Hội ném đá

Bởi hiện nay các phần truyện được update hàng ngày nên chỗ ném đá của mọi người cũng du canh du cư đi từ phần này sang phần khác, đôi khi không tránh khỏi mất hứng mất mạch ném đá còn đang dang dở.

Căn cứ tình hình ném đá vô cùng sôi động đang diễn ra trên đảo, nay xin mở một khu và thành lập hội ném đá. Mọi nhu cầu ném đá vào mọi đối tượng mọi lĩnh vực, mọi chuyện và kể cả mọi… zợ đều diễn ra ở đây hết nhé!

Còn ở các chương tớ sẽ đóng phần ném đá lại (rồi trốn đi cho khỏi bị u sọ :P)

P/s: Ngay cả tớ, khi dịch chương nào thì coi như mới đọc chương đó, chỉ sợ biết trước lại mất hứng. Các bạn có thể “Gia Cát Dự” thoái mái. nhưng bạn nào có khả năng đọc các chương sau rồi, vào đây ném đá xin đừng spoil, những viên đá kiểu “đâu thạch vấn lộ” tớ nhìn thấy sẽ xóa liền nhé 😀

Dị mộng 2 – Sư phụ bí mật

Anh mơ thấy em có một vị sư phụ bí mật

rất bí mật

mãi tình cờ anh mới gặp nên biết

biết thôi chứ cũng chưa nhìn thấy rõ được

vị sư phụ này dạy cho em một bộ chưởng pháp

tên là Hồi Phong Lạc Nhạn

cái tên này tỉnh dậy anh vẫn còn lẩm bẩm cơ

về sau anh cũng được học mấy chiêu

cuối cùng cũng gặp được vị sư phụ bí mật đấy của em

lại là một ni cô già, gầy và nhỏ bé

ăn mặc khá rách rưới

Thêm

Tiêu Đỉnh – Tru Tiên 2 – Chương 61: Sai lầm (1)

sai lam

Vương Tông Cảnh quay lại nhìn, thì ra là Tô Tiểu Liên đã lâu không gặp, chỉ một quãng thời gian mà cô bé này trông đã phổng phao hẳn ra, nhan sắc lại càng mỹ miều, đứng trên đường, gió nhẹ tung dải áo, thu hút không ít nam đệ tử qua đường phải ngoái đầu nhìn lại.

Vương Tông Cảnh hơi ngạc nhiên, cười hỏi: “Tiểu Liên, muội sao lại tới đây, có chuyện cần tìm ca ca à?”

Tô Tiểu Liên mỉm cười gật đầu, đang định nói gì đó chợt nhìn xung quanh, thấy có nhiều người đang đưa mắt ngó lại liền kéo bàn tay Vương Tông Cảnh lôi tới một góc rồi cười đáp: “Hôm nay đúng lúc nhàn rỗi, nên muốn qua thăm ca ca, chúng ta lâu lắm rồi không gặp, Tông Cảnh ca ca nhỉ.”

Thêm

Tây du: Hàng ma thiên – Nhất sinh sở ái

Yêu trọn đời

Lời: Đường Thư Sâm
Nhạc: Lô Quan Đình
Từ xưa đến nay dĩ vãng đã qua chẳng bao giờ trở lại
Lá rơi rồi cũng sẽ bị vùi lấp trong cát bụi …
Bắt đầu và kết thúc chẳng thể nào thay đổi
Anh vẫn phiêu lãng nơi chân trời mây trắng bay
Bể khổ dậy sóng yêu và hận
Ở thế gian này khó mà tránh khỏi số mệnh
Duyên kiếp chúng ta chẳng thể nào bên nhau
Hay là do em đã tin vào duyên số
Tình nhân ly biệt vĩnh viễn không thể nào gặp lại, tình duyên rồi sẽ tan biến.
Lặng im một mình nhìn vào nhân thế, thầm mong một ngày nối lại nhân duyên
Hoa tươi dẫu đã tàn tạ nhưng chỉ mong sẽ còn nở tiếp vì anh
Một đời yêu thương dẫu dã xa lìa nhưng vẫn mãi mong chờ.
Người dịch: Cò phi lông =))

Tây du: Hàng ma thiên – 300 bài hát thiếu nhi ^^

Bé con, bé con
Sao bé hư thế
Bắt nạt, lừa dối
Sao bé lại làm thế
Hãy học làm một bé ngoan
Yêu thương quan tâm mọi người
Bằng tấm lòng đầy màu sắc
Ngoan nào
Hãy mau về đây
Ta luôn rộng mở đón em
Ngoan nào
Hãy thực lòng hối cải
Em mãi mãi vẫn là em bé mà ta yêu nhất
Ngoan nào
Hãy mau trở về
Học tập vì tương lai
Quay lại, làm một em bé hiếu thuận
Bản chất con người vốn đều lương thiện như bé thơ.

 

Đây chính là Đại Nhật Như Lai Chân Kinh bản xịn ^^

Tiêu Đỉnh – Tru Tiên 2 – Chương 60: Bí mật (2)

bi mat

Tăng Thư Thư im lặng một hồi, vẻ mặt biến đổi liên tục, tựa hồ vẫn còn kinh hãi vì đột nhiên nghe được chuyện đó. Tăng Thúc Thường nhìn y, nói: “Từ ngày Thanh Vân Môn lập phái tới nay, đã trải qua hơn hai ngàn năm, thời gian đó quả thực quá dài, phóng mắt khắp các chư phái tu chân trong thiên hạ, gần như là một trường hợp đặc biệt, duy nhất có thể so với chúng ta về độ dài lịch sử lập phái,” Ông cười cười, trong ngữ điệu chợt xen lẫn vẻ kỳ quái, khẽ nói tiếp: “Cũng chỉ có Ma giáo mà thôi.”

Sắc mặt Tăng Thư Thư tức thì đại biến, ngạc nhiên hỏi: “Cha, người nói gì cơ?”

Tăng Thúc Thường xua tay, không nói thêm gì về việc đó nữa, đồng thời khuôn mặt già nua của ông cũng tỏ ra mệt mỏi, trầm mặc một lát sau rồi nói: “Thư Thư, cha tuy đã già rồi, nhưng tự tin mắt còn chưa mờ. Tên Tiêu Dật Tài này, trước mắt tuy giống như con nhận định, danh vọng đạo hạnh đều còn xa mới bằng được Đạo Huyền sư huynh, nhưng hắn vốn là đệ tử đích truyền yêu quý của Đạo Huyền, tâm cơ thủ đoạn không cái nào là không lợi hại. Thêm vào ngày đó, chỉ luận riêng tư chất, hắn cũng đã từng dành vị trí đệ nhất trong Thất Mạch Võ Hội, chính là nhân vật tuyệt đỉnh trong lớp đệ tử trẻ tuổi. Nếu ta đoán không lầm, nếu trong Huyễn Nguyệt động phủ quả có bí mật nào đó, thì đạo hạnh tu hành của người này trong tương lai không thể xem thường được.”

Thêm

Tiêu Đỉnh – Tru Tiên 2 – Chương 60: Bí mật (1)

bi mat

Thanh Vân Sơn, Phong Hồi Phong.

Chữ “Phong Hồi” là từ những cơn gió hết sức kịch liệt lại xoáy tròn vòng đi vòng lại trên núi mà thành. Từ xưa tới nay, Phong Hồi Phong được liệt danh vào một trong bảy mạch của Thanh Vân, độ cao đứng thứ tư, độ hưng thịnh xếp thứ ba chỉ thua có Thông Thiên Phong và Long Thủ Phong, trước giờ vẫn là một thế lực quan trọng có sức ảnh hưởng rất lớn trong Thanh Vân Môn .

Cho tới hiện tại, sau khi đương kim Chưởng giáo Tiêu Dật Tài của Thanh Vân Môn tiến hành đợt thay đổi lớn, bỏ cũ lập mới, cải cách tổ chức, xóa bỏ việc chia ra bảy chi phái vốn có của Thanh Vân nhưng khoảng cách của bảy chi mạch đã được truyền thừa hàng ngàn năm, cũng chưa thể trong nhất thời mà biến mất được. Nhân tình vòng vo, tình nghĩa sư đồ nơi nào chẳng có, vẫn là những mối liên hệ khổng thể rạch ròi ra được.

Thêm

Tiêu Đỉnh – Tru Tiên 2 – Chương 59: Quá khứ (2)

khoi bep

Chỗ của Tô Tiểu Liên ở sân mười bảy, xa nhất trên đường Canh, cũng là phòng chữ Hỏa giống như Vương Tông Cảnh. Nói mới thấy quy mô của Thanh Vân Biệt Viện khá là lớn, từ đường Ất qua đường Canh, lại tới sân mười bảy mà Tô Tiểu Liên ở phải mất không ít thời gian.

Bước lên bậc thềm của sân mười bảy, cổng sân mở rộng, nhìn là thấy bố trí trong sân so với sân hai mươi ba của Vương Tông Cảnh thì chẳn có gì khác, chia đều thành năm khu phòng Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ, hành lang ôm kín, trong sân cỏ mọc xanh, cây đong đưa bóng, cửa nẻo đóng chặt trông đầy vẻ hiu quạnh.

Cũng có thể ở sân này toàn những người tính tình trầm lặng, không thích náo nhiệt. Vương Tông Cảnh đưa mắt nhìn, bốn trong năm gian phòng cửa đóng then cài, nhưng bất ngờ là gian phòng duy nhất mở cửa lại chính là căn phòng chữ Hỏa của Tô Tiểu Liên trước giờ vẫn tỏ ra cô độc. Từ xa nhìn lại, trong căn phòng đó ngoài Tô Tiểu Liên hình như còn có bóng đàn ông nữa.

Đó là tình huống mà Vương Tông Cảnh không ngờ tới, nhất thời không khỏi do dự, nhưng giây lát sau nó vấn tiến tới trước cửa, tuy cửa mở nó vẫn gõ nhẹ vào cửa.

Thêm

Tiêu Đỉnh – Tru Tiên 2 – Chương 59: Quá khứ (1)

khoi bep

Lúc từ hậu sơn đi xuống thì đã quá trưa, Trương Tiểu Phàm đi trước, Vương Tông Cảnh theo sau, lưng đeo một một bó Hắc tiết trúc to đùng dù đã được chặt gọn, trông rất kinh người. Hai người thuận theo con đường đi xuống, chỉ thấy phía trước Thủ Tĩnh Đường trên Đại Trúc Phong, tại chỗ trống rộng rãi, Tiểu Dỉnh đang hứng chí chơi đùa với Đại Hoàng và Tiểu Hôi, miệng không ngừng hò hét, tiếng cười lanh lảnh khắp ngọn núi.

Trong lúc chơi, Tiểu Đỉnh liếc mắt thấy ở đầu sơn đạo, Trương Tiểu Phàm dẫn Vương Tông Cảnh đi ra, tức thì cao hứng chạy vèo tới chỗ bọn họ. Trương Tiểu Phàm thấy Tiểu Đỉnh, mặt nở nụ cười yêu thương, đưa tay ra bế nó lên, ở bên cạnh Đại Hoàng và Tiểu Hôi cũng chạy tới không ngừng cọ cọ vào chân.

“Mẹ con đâu?” Trương Tiểu Phàm hỏi Tiểu Đỉnh.

Tiểu Đỉnh chỉ vào Thủ Tĩnh Đường, cười đáp: “Vẫn đang ở chỗ dì Mẫn kìa.”

Thêm

Tiêu Đỉnh – Tru Tiên 2 – Chương 58: Rừng trúc (2)

xuc xac

Nhất thời, cả đỉnh Đại Trúc Phong tràn ngập tiếng gọi đầy khỏe khoắn của thằng nhóc.

Trong bếp, phụ thân của thằng nhóc đó mỉm cười lắc đầu, tuy trông bộ dạng như vẻ bó tay nhưng nét yêu thương hiện rõ trên mặt. Sau đó ánh mắt của ông ta quay lại người Vương Tông Cảnh. Vương Tông Cảnh vụt cảm thấy căng thẳng, không biết tại sao lại nhớ tới chuyện đêm đó trong thành Hà Dương, liền bước tới một bước, cung kính nói: “Tiền bối, nghe Tiểu Đỉnh nói là người muốn tìm tôi?”

Trương Tiểu Phàm gật đầu chứ không trả lời câu hỏi của nó, sau khi quan sát Vương Tông Cảnh từ trên xuống dưới, ông ta đột nhiên mỉm cười hiền lành, nói: “Cậu biết bắc bếp thổi cơm không?”

Thêm

Tiêu Đỉnh – Tru Tiên 2 – Chương 58: Rừng trúc (1)

xuc xac

Việc Nam Sơn tới có vẻ chẳng gây ra chút xao động nào đối với hơn chín trăm người trong Thanh Vân Biệt Viện. Thật ra trừ những kẻ trong sân hai mươi ba đường Ất, thì những tân đệ tử tại các sân khác quá nửa còn không biết biệt viện lại có thêm một người mới. Còn Nam Sơn cũng chẳng phải nhân vật kiêu hùng gì, trong mấy ngày sau khi tới biệt viện, trừ những lúc qua lại với Vương Tông Cảnh nói chuyện phiếm, thì gần như là cửa lớn chẳng ra cửa bé không rời một bước.

Nháy mắt lại qua bảy ngày, đã tới ngày Tiểu Đỉnh về thăm nhà. Sáng sớm hôm đó, Tiểu Đỉnh chạy lại đập cửa phòng Vương Tông Cảnh ầm ầm, sau đó cười thốt: “Vương đại ca, đại ca chuẩn bị xong chưa, hôm nay có muốn cùng đệ về nhà không?”

“Đi.” Vương Tông Cảnh đương nhiên không do dự đáp ứng ngay, thực ra đối với nó, chuyện này là chuyện mà nó không bao giờ quên, mỗi khi nghĩ tới nhân vật thần bí trên Đại Trúc Phong ấy, trong lòng nó lại thấy vừa kích động vừa thắc thỏm, đặc biệt sau cái đêm gặp Tiêu Dật Tài, nó lại càng háo hức, hiếu kỳ, và nghi hoặc.

Người đó, phụ thân của Tiểu Đỉnh ấy, rốt cục là một người thế nào, trong quá khứ đã bị vùi lấp ông ta đã trải qua những chuyện gì, mà tới hôm nay chỉ an phận ẩn cư trên Đại Trúc Phong, làm một đầu bếp rất đỗi bình thường.

Thêm

Previous Older Entries