Du xuân ký!

Bài này viết từ tết Bính Tuất, post bên thư họa việt nam nhưng sau bị họ xóa mất. May mình còn giữ lại một bản ở file word!😀

Du xuân ký – từ Thanh Vân tới Phù Vân

 

“Trăm năm tích đức tu hành

Chưa về Yên Tử chưa thành quả tu”

Mặc dù rất muốn ngồi đợi “Đệ tam thập tam chương Tru Tiên” nhưng phải gác lại, số là tôi có tên trong đội ngũ trẩy hội Yên Tử năm nay của cơ quan. “Đi yên tử phải đi đủ ít nhất ba năm mới thành” chú Phó Giám Đốc đã nói vậy thì thôi, không phải bàn cãi. Giờ đẹp ấn định khởi hành là 7h00+ ngày mùng 8 tết, ai không kịp có mặt thì ở nhà mà viết bản kiểm điểm. Thế mới oái oăm, đi mùng 8 thì không kịp đọc Tru Tiên nóng ròn rồi.

Xe khởi hành bon bon, mấy năm nay đường vào núi Yên Tử đã được nhà nước làm đẹp như mơ, khỏi sợ say xe nhá. Tôi ngồi trên xe sung sướng cười ngoác ra mang tai bởi cuối cùng tôi cũng đến kịp giờ mà người duy nhất sẽ phải viết bản kiểm điểm lại là cha đồng nghiệp mà tôi ghét nhất. Từ Hạ Long đi Yên tử chỉ gần 60km (với tôi thế là xa, từ nhà tôi vào chân núi chỉ hơn 20km). Đường đẹp, xe chạy một loáng là vào tới điểm gửi xe dưới chân núi. Từ đây đoàn sẽ bắt đầu chuyến du xuân bằng những đôi chân tuyệt đẹp đã được rèn luyện suốt ba trăm sáu mươi lăm ngày bằng những thứ tiên gia pháp bảo như honda, wave, spacy… Mỗi người tự sắm cho mình một cây trúc trượng, leo Yên Tử mà không có bảo vật này thì coi như xong. Tôi khẽ thở dài bởi cái cây gậy mà tôi mua cho cô bé câm trông không đẹp bằng của mọi người, đành thầm nhủ “trông còn xịn hơn cây Thiêu Hỏa Côn đen xì của Tiểu Phàm”, he he, cái gì tôi cũng không dám nói, riêng về chỉ số AQ của tôi thì đó là cả một niềm tự hào. Trông cái vẻ tung tăng hớn hở của tôi, chị Giám Đốc hỏi “Phong chưa đi Yên Tử bao giờ à?”. “Ơ hay, sếp chóng quên nhể, năm ngoái em chả suýt ngất ở chùa Giải Oan, đó là lần đi Yên Tử thứ 11 của em rồi bà chị, lần này là 12 chẵn”. Mặc dù có thể nói là đi Yên Tử đã mòn gót nhưng không hiểu sao năm nào cũng thế, tới chân núi là người tôi nó cứ tưng tưng lên, không thể kiềm chế được.

Hệ thống chùa Yên Tử riêng biệt một Thiền Phái Trúc Lâm bao gồm rất nhiều chùa to nhỏ khác nhau, ngay từ ngoài đường quốc lộ đi vào sẽ gặp 3 chùa là chùa Trình, Chùa Suối Tắm và Chùa Cầm Thực. Sau đó là chùa Lân Tích cùng với Thiện Viện hoành tráng ở sát chân núi. Băng qua suối Giải Oan là Chùa đầu tiên nằm trên núi Yên Tử, chùa Giải Oan. Sở dĩ có tên Giải Oan là từ một sự tích của Vua Trần Nhân Tông. Vua bỏ triều lên núi tu hành, triều đình sai 100 cũng nữ xinh đẹp tuyệt trần tới khuyên nhủ Vua quay về. Trước lòng cầu đạo sắt đá của Hoàng Thượng, 100 cung nữ tìm đủ mọi cách khuyên can, dụ dỗ… nhưng đều thất bại. không dám quay về họ đành trầm mình ở dòng suối lớn ngay chân núi. Sau này, dân dưới núi lập chùa Giải Oan cho 100 cũng nữ và suối đó cũng lấy tên là suối Giải Oan. Suối bây giờ so với cái ngày đầu tiên tôi đi Yên Tử cũng cạn hơn rất nhiều, không còn trầm mình được nữa (ngày trước chúng tôi đi còn sợ suối đó gặp lũ là phải ngủ lại, không về được). Từ chùa Giải Oan du khách có thể chọn lựa: tự mình vượt núi leo lên chùa Hoa Yên hoặc ngồi cáp treo để máy móc đưa lên. Năm ngoái, đoàn chúng tôi đã ngồi cáp treo đi lên, đi xuống rồi (tất nhiên là trừ tôi, tôi chưa từng biết mùi cáp treo thế nào) nên năm nay quyết định “tất cả dùng sức vượt núi”. Mặc dù tới ngày mùng 10 tết, Lễ Hội Yên Tử mới bắt đầu nhưng vì mùng 8 là chủ nhật cho nên lượng người đông kinh khủng, có thể điểm mặt hầu hết các cơ quan lớn từ khắp nơi Hà Nội, Hải Phòng… về du xuân. Từ chùa Giải Oan lên chùa Hoa Yên đường tương đối thoải và dễ đi những cũng đã dốc hơn Chùa Hường rất nhiều. Có hai đường lên là Đường Trúc (Hai bên đường mọc rất nhiều trúc) và Đường Tùng (Hai bên đường toàn gốc tùng cổ thụ), chúng tôi chọn Đường Tùng vì nó đỡ dốc hơn, lúc về sẽ đi bằng Đường Trúc. Leo núi thật mệt, nhất là cháu bé con chị Giám Đốc mới học lớp bảy nhưng thân hình thì tương đối lớn, tôi đi kèm với cháu vừa đi vừa động viên “Cố lên cháu, hãy bước dài ra và chậm thôi, hít thở bằng mũi, đừng há mồm thở nhanh mất sức, chỉ cần cháu có lòng tin thì nhất định sẽ leo tới nơi”. Mặc dù rất mệt nhưng ánh mắt thằng bé ánh lên vẻ kiên nghị phi thường. Tôi động viên nó nhưng tôi biết quả tim tôi nó cũng đang nhảy huỳnh huỵch trong ngực. Hai chú cháu vừa đi vừa nghỉ, cũng phải tới sáu bảy chặng nghỉ chứ chẳng ít, cuối cùng, chúng tôi cũng đã thoáng nghe trong gió tiếng loa máy đang phát bài “Trên Đỉnh Phù Vân” do ca sĩ Mỹ Linh hát. Đồng thời còn có tiếng loa phát của ban Quản Lý đề cảnh du khách đừng mua các chai thuốc bán dọc đường, rất nguy hiểm cho sức khỏe. Tôi nói trong hơi thở “Cố lên cháu, chúng ta sắp tới Hoa Yên rồi”.

11h00, chúng tôi đã đặt chân lên sân chùa Hoa Yên. Chùa Hoa Yên là ngôi chùa lớn nhất trong cả hệ thống chùa Yên Tử còn được gọi là Chùa Cả, Chùa Chính… nằm ở độ cao 450m so với mặt nước biển. Ðời Trần, chùa có tên gọi là Vân Yên. Khoảng niên hiệu Hồng Ðức, vua Lê Thánh Tông ngự du thăm chùa, thấy hoa cỏ xanh tươi nhà vua mới đổi tên là Hoa Yên. Mặc dù là ngôi chùa lớn nhưng không đủ vì người đông nghìn nghịt chen chúc nhau. Tôi tả xung hữu đột tìm một chỗ có thể trải bạt và dọn bữa trưa cho mọi người trong đoàn, cuối cùng tôi cũng tranh được một điểm lý tưởng ngay dưới gốc cây mận tán rộng xanh rì. Một lát sau, cả đoàn kéo lên, mấy chị bên phòng Hành Chính được giao nhiệm vụ hành lễ, còn chúng tôi quây quần chuẩn bị măm măm. Mỗi người chia nhau mang vác một ít đồ, cuối cùng góp lại thành một chiếu cỗ ngon lành đầy đủ. Thế mới biết mấy bà Hành Chính chu đáo phết, đủ cả từ bánh chưng, dưa hành, gà luộc (H5N1 hết lâu rồi mừ), bánh mỳ, giò lợn, giò bò, thịt đông… Gì chứ Trương Tiểu Phàm có trổ hết tài cũng không thể chuẩn bị bữa ăn ngon lành đến thế, tôi ngồi tại chùa Hoa Yên mà cảm giác mình đang trên Đại Trúc Phong, trời nhiều mây, từ Hoa Yên đã không cách nào nhìn ra nơi khác được. Giờ mà có Đại Hoàng, Tiểu Hôi ở đây thì tỗi cũng sẵn lòng chia khẩu phần của mình cho chúng nó một ít giò bò, thịt đông.

Tuy Hoa Yên là chùa Chính, nhưng tâm điểm của Yên Tử không phải ở đây mà là Chùa Đồng trên đỉnh cảo 1068m so với mặt nước biển, đường đi từ chân núi lên tới nơi là gần 2km dốc đứng, đỉnh quanh năm mây mù thách thức lòng thành của tín khách thập phương. Cáp treo chỉ đi tới chùa Hoa Yên là hết, Chùa Đồng là nơi mà người ta muốn bái vọng buộc phải thành tâm mà leo núi. Đoạn đường từ Hoa Yên lên chùa Đồng được coi là quãng đường của lòng tin và nghị lực, nhiều người lên tới Hoa Yên tưởng như không cất chân được nữa, thế mà cuối cùng vẫn chinh phục tận đỉnh chùa Đồng, trong số đó có không ít các cụ ông cụ bà 70-80 tuổi. Đi Yên Tử mà không leo lên tới Chùa Đồng thì khi về cũng chẳng có gì đáng kể.

Sau khi dùng bữa, chúng tôi bắt đầu chinh phục đỉnh cao. Đồ ăn đã hết ai cũng nhẹ gánh trừ tôi, tôi được (bị) giao nhiệm vụ khuân lễ lên chùa Đồng. Một bao to oạch nặng kinh khủng. Quãng đường từ chùa Hoa Yên lên tới chùa Đồng dài tương đương từ chùa Giải Oan lên tới Hoa Yên, nhưng độ dốc đứng khó đi thì hơn gấp mấy lần. Gót chân người đi trước đập vào trán người đi sau. Cây trúc trượng trong tay mỗi người giờ có thêm một tác dụng: giữ thăng bằng. Người đông khủng khiếp cuối cùng tất yếu là tắc đường. Tắc đường ở Hà Nội tôi chịu khổ đã nhiều, nhưng đã bao giờ bạn tắc đường trên núi, khi mà nghiêng người là có thể lăn xuống vực sâu, tắc đường trong tình trạng đứng một chân trên bậc đá và đợi tới gần chục phút để có thể chen được tiếp chân kia vào khi người đằng trước vừa mới tiến lên một chút. Tới gần 30 phút tôi mới chen được hơn chục mét dốc. Mồ hôi mồ kê đầm đìa, nhưng không ai bảo ai, đều rất trật tự chứ không ồn ào. Giờ chương 33 Vạn Bức chắc hẳn đã post lên rồi, tối về không biết còn sức mà đọc không nữa. Lên tới chùa Bảo Sái, đoàn chúng tôi quyết định dừng chân nghỉ 15 phút uống nước cho hồi sức. Chùa Bảo Sái và chùa Một Mái là hai chùa nằm ở khoảng gần giữa đường từ Hoa Yên lên Chùa Đồng. Không chỉ riêng tôi, tất cả đều cảm thấy mệt đứt hơi, giờ mới thấy quãng đường từ chân núi lên Hoa Yên chẳng thấm vào đâu.

Từ chùa Bảo Sái đi lên, đường lại càng dốc gấp, chúng tôi còn vấp phải tình huống khó khăn gấp bội khi gặp những đoàn người đi sớm đã lên tới đỉnh và bây giờ trở xuống. Người đã đông lại càng đông kinh khiếp, không chỉ không tiến lên nổi mà còn bị đẩy xuống ầm ầm. Tôi phải hô hào không phải động viên mọi người mà là động viên chính mình, cố lên, cố lên, cố.. ố.. lê… ên. Và chúng tôi đã vượt qua Cổng Trời. Cổng Trời là nút đánh dấu mình đã lên gần tới đỉnh, ở đây không còn cái gì cao vượt đầu của ta nữa, mình có thể hưởng không gian thoáng đáng và làn gió mát lạnh từ bốn phía đổ về. Đường từ đây cũng thoải hơn một chút. Mây mù giăng khắp nơi, tầm nhìn xa chỉ chừng 10 mét đổ lại. Tất cả đều bồng bềnh tưởng như Vân Hải cũng chỉ tới thế này mà thôi. Tôi hít căng lồng ngực bầu khí trong lành không hề bị bất cứ cái gì làm ô nhiễm. Mình mà biết bí pháp của Thanh Vân môn mở huyệt đạo hấp nạp khí trời thì không khéo luyện một buổi ở đây là qua tầng thứ nhất cái rụp. Từ Cổng Trời đi một đoạn là tới tượng đá An Kỳ Sinh. Gọi là tượng thực ra đây là một tảng đá tự nhiên có hình đạo sĩ đang đứng. Tương Truyền thời Đường, có đạo sỹ là An Kỳ Sinh, chu du khắp nơi luyện đạo. Một ngày ngang qua núi này, thấy trên đỉnh ẩn hiện mây lành liền lên đó tu đạo, luyện thuốc. Thường xuống cứu giúp dân lành, người ta hay gọi ông là An Tử, và núi được gọi là núi An Tử. Lâu ngày đọc thành ra Yên Tử ngày nay. Bỗng một đêm mưa to gió lớn, sấm sét đùng đùng trên đỉnh núi. Sáng hôm sau chỉ thấy trên đỉnh hiện mây ngũ sắc, dân chúng kéo lên thì thấy An Kỳ Sinh đã đắc đạo về trời, xác phàm hóa thành tảng đá đứng uy nghi. Ngàn năm sau, giờ đây tượng đá vẫn đứng sừng sững.

Từ tượng An Kỳ Sinh chỉ còn khoảng 700 mét đường nữa là tới Chùa Đồng. Người đông lại thêm đông nữa. Cả đoàn dô ta dô hề rồi cuối cùng mắc kẹt cách Chùa Đồng chừng gần 200m. Người đông nghẹt thở, lên không lên được, xuống cũng không xong. Một số người đang trở xuống nói “về thôi, đừng leo lên nữa, trên đó đông lắm không chen nổi. Chúng tôi lên đó giờ trở xuống gần 2 tiếng đồng hồ rồi mới xuống được tới đây”. Hai tiếng đồng hồ cho 200m. Cả đoàn nhìn vọng lên bất lực, trời nhiều mây, trong phạm vi nhìn rõ cũng chỉ thấy có cơ man nào là người và người đứng ngó nhau, không ai lên xuống được. Thôi đành đứng đây bái vọng lên, coi như các cụ cũng đã chứng cho lòng thành của chúng ta. Tôi sắp sửa bái lên thì chú Phó Giám Đốc vỗ vai nói: “Phong, mày bê lễ thì cố leo lên chùa Đồng nhé!”. Ặc ặc, tôi chưa kịp nói gì thì chú lại nói tiếp “Chú cũng biết mày mệt nhưng dù sao cũng là lễ của cả cơ quan, mày cố gắng đừng để cơ quan mình mất mặt”. Mọi ý định phân bua của tôi biến mất tiêu, câu này chẳng giống hết câu Điền Bất Dịch dặn Tiểu Phàm lúc hạ sơn sao. Xúyt nữa thì tôi buột miệng nói “vâng, con sẽ cố gắng không làm mất mặt lão nhân gia”. Chẳng biết từ đâu một luồng sức mạnh xông lên. Tôi quăng luôn cây trúc trượng xuống vực, tụt hẳn người xuống vách đá, một tay ôm chặt bao lễ, tay kia tóm vào các bụi trúc dưới đó men đi phăm phăm. Đi men theo vách đá không có đường rất khó đi và nguy hiểm nhưng lại không có ai xô đẩy mình hết, tôi cố đi nhanh cho khỏi sợ. Một vài người cũng học theo tôi, quăng gậy men theo vách đá bò xuống.

“Đưa phật đưa tới Tây Phương

Mang lễ Yên Tử phải dâng hương chùa Đồng”

(Câu thơ này là tôi nghĩ ra để tự động viên, không phải do cổ nhân để lại. he he he)

Cho tới giờ tôi vẫn không hiểu tại sao tôi lên được tới đỉnh Chùa Đồng như vậy, tơi đỉnh rồi, dù đông nhưng tỗi vẫn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hành lễ, hóa sớ rồi đem lộc về cho mọi người. Hai ngón chân cái của tôi bị người ta dẵm bẹp dí bật máu. Và cũng chẳng hiểu tôi đằng vân giá vũ thế nào mà có thể dùng đôi chân đau dần ấy vác bao lộc đi xuống chân núi. Chỉ biết xuống tới nơi thì đã kiệt sức, mọi người đã xuống hết và chờ tôi gần 1 tiếng đồng hồ. Lúc đó là 18h40, trời đã tối mịt. Cả đoàn lên xe quay về mãn nguyện, còn tôi, trong lòng tôi lại dậy lên một cảm giác quen thuộc. Không phải cảm giác thỏa mãn, không phải cảm giác nhẹ gánh khi làm xong việc. Nó là một cảm giác rất đặc biệt – cảm giác chiến thắng chính bản thân mình.

Hạ Long ngày 9/2/2006

Cục đá sẽ ném

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: