Phong thần trấn – Chương 1

Chương 1

Tiểu Trấn

Ngô Qua tới tiểu trấn đó trong một đêm mưa gió mịt mù.

Y cưỡi một thớt ngựa vừa gầy vừa già, men theo con đường hoang phế xuyên qua bốn ngọn núi mới tới được nơi này. Con đường dẫn tới đây thì biến thành đường phố trung tâm của tiểu trấn, hai bên hè là mấy chục căn nhà san sát, xuyên thẳng tới một căn miếu bỏ không có một cái đình nát và một khoảng không có thể coi như một cái sân rộng.

Mưa tuôn như thác đổ, màn đêm như sắt lạnh, Ngô Qua cố gắng nhìn rõ hai chữ “Trạng Nguyên” mờ nhạt trên tấm bia để biết rằng đã tới nơi cần đến.

Căn lầu gỗ cạnh sân vẫn còn ánh đèn, đi tới gần còn có thể nghe thấy tiếng huyên náo, xem ra có vẻ như là một khách sạn hay là tửu quán gì đó.

Ngô Qua gõ cửa. Một thằng bé làm công tuổi chừng mười ba mười bốn cầm một cây dù rách nát ra mở cửa, nhưng coi bộ dạng có vẻ như không tính đến việc cho hắn đi qua. Thằng bé quan sát Ngô Qua từ trên xuống dưới, nghênh ngang nói: “Phòng khách đã kín hết, hơn nữa trông ngươi có vẻ rất nghèo, con ngựa cũng vừa già vừa gầy. Trông ngươi chẳng giống người có bản sự, mặc dù có đeo phá đao. Bởi vậy quản gia Chu Đại cũng sẽ không cấp phòng ở cho ngươi đâu.”

Nước mưa ròng theo chiếc nón chảy xuống như rèm ngọc. Qua làn nước, Ngô Qua thấy nơi này người qua kẻ lại tiệc tùng linh đình, còn ngửi thấy mùi rượu thịt. Y đành nói vẻ khúm núm rằng trên người vẫn còn có mấy lượng bạc, nhờ cậu ta nói với lão bản để cho y được hong khô y phục, ngủ ngoài chuồng ngựa cũng được.

Thằng bé làm công dẫn Ngô Qua đi xuyên hành lang, vòng qua nhà bếp tới hậu viện. Nó nói bởi vì thấy y đáng thương nên mới nói khó với lão bản nương cả nửa ngày, lão bản nương mới đại phát từ bi để cho y ở lại nhà chứa củi, mà lại không thu tiền.

“Nhị nương hỏi ngươi sẽ ỳ ra ở tiểu trấn này bao lâu?”

“Chắc khoảng ba bốn ngày, nhiều lắm là mười ngày. Cũng không lâu đâu.” Ngô Qua vuốt nước mưa trên mặt, nói thăm dò, “tiền phòng không mất, ta mong sao được uống một ngụm rượu cho ấm.”

Thằng nhóc làm công “hừ” một tiếng, nhưng không tỏ ra phiền lòng, dặn cẩn thận: “Người như ngươi thật là phiền. Mang đao tùy thân, Chu Đại sẽ bảo ngươi không được đi lại tùy tiện, cũng không được uống rượu, càng không được cẩu thả nói chuyện với người khác. Nếu như ngươi giống ta không có binh khí cũng không biết võ nghệ thì thực là chẳng có vấn đề gì, có thể uống rượu, đánh bạc, thậm chí còn có thể lên lầu trên tìm mấy cô nương xinh đẹp. Chỉ cần có tiền thì ngươi nằm ỷ ra đây cả đời cũng được.”

“Cứ mang binh khí là biết võ công hay sao?”

“Trời ạ, ngươi giả ngốc hay là không biết thật đây! Ngươi cho rằng nơi này là nơi nào?” Thằng nhóc nói lớn một cách khoa trương, cặp mắt trợn tròn đảo qua đảo lại rất nhanh, “Nơi này chính là Phong Thần tiểu trấn đó!”

Trong đại sảnh có hơn 20 người, ngồi rải rác ở bảy tám cái bàn, rượu thịt đều chất đầy trên bàn, nhưng tất cả đều ngừng ăn uống mà cùng nhìn về giữa đại sảnh, lúc này đang có hai hán tử đang giận dữ trợn mắt giằng co với nhau.

Lão bản nương phong vận thướt tha vừa giận vừa gấp mắng: “Ôi trời ạ, nói chưa đầy hai câu đã đánh đánh giết giết, cút ra ngoài cho ta! Nhà của lão nương mười một tháng đã bị các ngươi phá tan tới mười lần!” Bà ta vừa nói vừa đẩy hai người kia ra ngoài, không chút sợ hãi.

Hai hán tử nhìn bà ta, cũng không nói gì, bước ra màn mưa bên ngoài cửa. Mọi người vừa khẩn trương vừa hưng phấn kéo nhau ra ngoài, xúm xít dưới mái hiên quan sát. Một số người cũng bắt đầu lớn tiếng nghị luận.

“Không Động Ma Vân Câu Pháp của Lô Thập Tứ có tới tám thành công lực, Phích Lịch Chưởng của Lôi Cửu Tiêu tuy mười năm trước có thể xưng bá lộ Cam Thiểm nhưng về binh khí thì lại hơi kém. Ta cá hai mươi lượng rằng Lô Thập Tứ sẽ lấy đầu Cửu Tiêu trong vòng ba mươi chiêu!”

“Ba mươi chiêu? Ta không tin, ngươi từng động thủ với lão Lôi chưa? Ta cá với ngươi!”

Hai người kia đều đã rút binh khí, hận không thể một miếng nuốt chửng đối phương. Mắt thấy hai người sắp quyết sinh tử nhưng bọn người bàng quan vẫn cứ cười hi hi ha ha mà cá cược.

Một thiếu niên khá anh tuấn, y phục hoa lệ nghênh ngang xách cái ghế ra mái hiên, ung dung ngồi xuống nói:”Ta làm công chứng cho các ngươi.”

Lô Thập Tứ cầm câu không nói gì, hai ngọn kim câu chĩa lên trời, một chiêu Bằng Dực Thùy Vân lập tức đánh tới. Lôi Cửu Tiêu cổ tay rung mạnh, một thanh nhuyễn kiếm quấn quanh eo bung ra, hắn cất tiếng quát vang, tiếng quát như sấm nổ giữa trời quang. Hai câu một kiếm chạm thẳng vào nhau, thanh âm kim loại chạm nhau hòa cùng tiếng thét của Lôi Cửu Tiêu không ngừng vang lên.

Ngô Qua gầy gò, đứng sau mọi người ló đầu ra quan sát, nhìn một lúc y lại lắc đầu quay trở lại, gọi tửu bảo tới kêu một hồ liệt tửu, tìm một góc ngồi xuống. Y hứng thú quan sát ba người đang ngồi ở một góc khác. Ở đó có hai lão già, một đại hán. Hai lão già đang chơi cờ, còn đại hán thì ngồi xem. Lão già có vẻ lớn tuổi hơn tựa hồ đôi mắt nhìn không rõ, mỗi lần đi một nước thì cơ hồ dí sát mặt xuống bàn, trên ghế còn có một đôi nạng, hình như thân hình tàn tật. Lão già kia ngồi trong góc khuất của ngọn đèn, vì quá tối nên không nhìn rõ diện mạo, còn đại hán đó cao lớn tráng kiện, hùng tráng cực kỳ. Ba người bọn họ đều không nhìn tới trận tỷ võ bên ngoài.

Nháy mắt, trong đại sảnh đã vắng tanh, chỉ còn có Ngô Qua và ba người đó.

Tỷ võ bên ngoài vẫn cứ tiến hành, quản gia tửu lâu Chu Đại đùa nghịch hai trái thiết cầu trong lòng bàn tay quay vào trong nhà, quan sát Ngô Qua từ trên xuống dưới, hỏi: “Vị khách quan mới tới này, ông cược xem ai thắng?”

Ngô Qua nói:”Người mà đang sử dụng nhuyễn kiếm ấy!”

“Vì sao? Mọi người đều cảm thấy phần thắng của Lô Thập Tứ rất lớn. Lô Thập Tứ trước đây từng là cường đạo đứng đầu ba tỉnh Tây Nam, thân thủ không yếu.”

“Ta cũng không biết vì sao, đoán mò thôi.”

Lúc này bên ngoài Lôi Cửu Tiêu lại quát lớn một tiếng, sau tiếng huyên náo của mọi người không gian chợt tĩnh lặng giây lát, cuối cùng thì thanh âm người cược Lôi Cửu Tiêu thắng lúc trước lại vang lên:”Lão chuột đồng, đưa đây hai mươi lượng! Lão tử cuối cùng cũng thắng ngươi một trận!”

Lôi Cửu Tiêu đẩy mọi người vây quanh ra, thở hồng hộc dựa vào cửa, toàn thân hắn ướt đẫm bùn nước. Hắn vừa thở vừa đưa tay về lão bản nương gọi:”Nhị nương, mau đem rượu, mau mau!” Cánh tay hắn run rẩy kịch liệt.

Hai tên làm công vừa lầm bầm oán hận vừa đội mưa khiêng thi thể của Lô Thập Tứ ra hậu viện. Mặt của Lô Thập Tứ bị đánh sưng phù, lồi lõm nhiều chỗ, ngũ quan biến dạng nhìn rất đáng sợ, cổ họng đã bị cắt đứt.

Chu Đại híp mắt nhìn Ngô Qua nói:”Nhãn quang của ông thực chuẩn! Hay là chỉ cho ta, để ta phát tài một chút” Ngô Qua nói:”Nhưng ta trước giờ không cá cược!”

Chu Đại nói:”Người nơi này không ai không đánh cược!”

“Ta không giống bọn họ!”

“Vậy ông làm gì đây?”

“Ta là bộ khoái” Ngô Qua thành thành thật thật trả lời.

Thanh âm của y tuy không klớn nhưng xung quanh lập tức trở nên yên lặng, mọi người đều quay đầu nhìn y giống như nhìn thấy một con quái vật, cả hai lão già đánh cờ cũng ngừng lại.

Chu Đại biến sắc, thiết cầu trong tay cũng ngừng lại, hàn quang lóe lên trong mắt.

“Tôn giá từ đâu tới?”

“Ta là một bộ khoái của Sơn Dương huyện, tên gọi Ngô Qua, gọi ta là Ngô bộ khoái là được.”

Chu Đại và những người xung quanh đều ngưng thần suy nghĩ nhưng tựa hồ chưa từng nghe qua cái tên này, thậm chí cả địa phương nhỏ bé y vừa nói đến cũng chưa từng nghe thấy. Đột nhiên mọi người đều như cảm thấy rất hoạt kê, tất thảy đều cất tiếng cười vang.

Chu Đại nhìn thanh đao của y nói:”Ta bất kể ngươi là bộ khoái hay là thịt gà kho, quy củ của nơi này chính là người mang binh khí đến tiểu trấn này thì không được Phong Thần bảo hộ, bất cứ ai cũng có thể tìm ngươi để tỷ võ, đương nhiên ngươi cũng có thể khiêu chiến với bất cứ ai mang theo binh khí. Hiểu chưa? Nếu như ngươi còn muốn sống lâu thì tốt nhất là thành thật một chút, đừng gây thêm rắc rối.” Ánh mắt của hắn đầy vẻ khinh miệt: “Ta thực sự không nhớ được có lúc nào một quan nha lại tới tiểu trấn này, vì quan nha ở nơi này nhất định sẽ chết rất nhanh.”

Ngô Qua ho một tiếng, tránh né mục quang của Chu Đại, nói: “Ta chỉ muốn uống chút rượu cho ấm người thôi.”

Chu Đại tự tay rót cho y một ly rượu, nhìn vào mắt y, cất giọng gây hấn: “Hình như ngươi rất nhát gan.”

“Đúng vậy” Ngô Qua giống như không dám nhìn thẳng vào Chu Đại nói: “Người nhát gan mới sống lâu được.”

“Muốn sống lâu thì cần phải coi bản lĩnh của ngươi có lớn hay không?”

“Cứ coi như ta nhát gan là được.” Ngô Qua uống một hớp rượu, nhắm mắt hưởng thụ, thần tình thập phần mãn ý.

Chu Đại đắc ý nhìn mọi người xung quanh, thấy mọi người không còn hứng thú gì liền nói: “Ngươi thực không muốn chơi?”

Lúc này cửa lớn bị đẩy ra, một người tiến vào. Người này thân hình cao ốm, khá giống Ngô Qua, chỉ là còn gầy ốm hơn, lại một người nữa mang nón rộng vành, nhìn không rõ mặt. Người cao ốm đó tuy bị mưa ướt một cách thảm hại nhưng y phục vẫn rất gọn gàng, càng khiến mọi người chú ý chính là eo hắn có đeo một thanh trường kiếm rất quý giá.

Người cao ốm nói: “Lão bản, còn phòng thượng khách hay không?”

Nhị nương vội vàng nghênh đón, cất giọng kiều mỵ nói: “Ái chà, vị quan nhân tới vừa khéo, mới có một gian phòng trống, để ta gọi người quét dọn.”

Người cao ốm thất vọng hỏi: “Không còn hai gian sao?”

“Xin lỗi, thật sự chỉ còn một gian.” Nhị nương nói, ánh mắt phong tình vạn chủng nhìn y.

Người đội nón rộng vành thấp giọng nói:”Đại ca, thôi cứ vậy cũng được, một gian thì một gian.”

Thanh âm này vừa nhẹ nhàng vừa mềm mại, không ngờ giống như thanh âm của một nữ hài tử, tiếng nói nỉ non như tiếng hót của hoành oanh, lọt vào tai của đám hán tử thô hào nơi biên hoang thật như tiên nhạc nơi thế ngoại. Mọi người đều ngơ ngẩn, có người còn há hốc mồm nhìn về phía người đội nón.

Người đó chậm rãi bỏ nón xuống, quả nhiên là một nữ tử xinh đẹp, không hề trang điểm son phấn gì, mi mắt đạm nhã như bức họa, tuổi xem chừng chưa tới hai mươi. Nàng đứng trước mặt mọi người tựa hồ như cố gắng trấn định ung dung, nhưng vẻ e thẹn ôn nhu thì không cách nào che giấu được. Mọi người nhìn nàng chậm rãi cởi bỏ áo tơi, mỗi cái cất tay nhấc chân đều giống như tiểu thư con nhà thư hương, có điều không biết vì sao lại xuất hiện ở tiểu trấn thôn dã này?

Những hán tử thô bỉ này nhìn thấy y phục của nàng thanh đạm, trang điểm không giống như người đã xuất giá, không nhịn được bắt đầu nhao nhao nghị luận, suy đoán coi nàng và tên “đại ca” này có quan hệ gì, có người không kìm được, nước bọt chảy xuống miệng, những lời không lọt tai nhất thời không ngớt vang lên.

Nữ lang đó nhẫn nhịn không nhìn tới mọi người, một tay nhẹ phủi những giọt nước mưa còn vương trên thân, phong thái hững hờ, một tay khẽ kéo tay áo người cao ốm, nhẹ giọng nói: “Hơn nữa chúng cũng chẳng ở đây lâu, không cần phải cầu kỳ.”

Chu Đại khẽ ho một tiếng nói: “Hai vị tới đây không biết có việc gì?” Nữ lang gương mặt sớm đã thẹn đến đỏ bừng, lúc này cúi gằm mặt đáp: “Ta… ta … ta tới đây tìm Phong Thần, y có ở đây không?”

Mọi người trong đại sảnh cất tiếng cười vang. Vị thiếu niên trang phục hoa lệ tỏ vẻ sỗ sàng nói: “Vị tiểu thư này không ngờ lại đến tìm Phong Thần.” Một hán tử đang chơi bài cửu với y cười nói:”Phong Thần không dễ tìm, không lộ chút thân thủ sao có thể gặp được ông ta?”

Nữ lang chừng như đã hạ quyết tâm, mím môi hồi lâu, cuối cùng ngẩng đầu nhìn mọi người. Nàng liếc mắt một vòng, chúng nhân tức thì yên lặng, chỉ thấy nàng nói: “Nghe đồn Phong Thần bất kể thân phận người đến như thế nào, chỉ cần có tuyệt kỹ hơn người thì có thể gặp.” Nàng ngừng lại một lát, sắc mặt cũng dần trở nên bình tĩnh: “Ví dụ như ta có thể đánh thắng hai vị thì Phong Thần có gặp mặt ta hay không?”

Mọi người ngàn vạn lần không ngờ tới nàng ta có võ nghệ, là người trong giang hồ, tất thảy đều ngẩn người. Hán tử đang chơi bài cửu quan sát nữ lang từ trên xuống dưới cười ha hả nói:”Đánh thắng lão chuột đồng ta thì cũng không có gì kỳ lạ, vị công tử này chính là đệ tử duy nhất của Phong Thần, Phong thiếu gia. Nếu cô có thể đánh thắng y thì Phong Thần nhất định sẽ gặp cô.”

Phong thiếu gia này xem ra còn chưa tới hai mươi tuổi, dáng vẻ công tử phong lưu lãng đãng, từ lúc thấy nữ lang đến giờ ánh mắt vẫn không rời khỏi nàng ta, chỉ cười híp mắt nói: “Không biết cô nương xưng hô thế nào?”

Thiếu nữ nhìn Phong thiếu gia, sắc mặt chợt đỏ bừng như mây hồng, cúi đầu xuống nhỏ giọng đáp: “Tiểu nữ họ Thạch.” Phong thiếu gia dáng vẻ đắc ý nhìn bọn hán tử đang cười hô hố xung quanh, rồi mới quan sát nữ lang kỹ càng, híp mắt cười hỏi: “Ta làm sao nỡ cùng nàng tỷ thí? Bọn ta không cần tỷ thí, ta quay về nói với sư phụ là được, ông ta nhất định sẽ gặp nàng.”

Người cao ốm lúc này lại nói: “Thạch cô nương, bọn ta đi đường cả một ngày rồi, không cần phải phí miệng lưỡi với bọn họ, nên về phòng nghỉ ngơi thôi.”

Mọi người tức thì ồ lên một tiếng, bắt đầu thoải mái cười nói nghị luận.

Còn Lôi Cửu Tiêu lúc này hơi thở đã trở lại bình thường, đang nói khoác với những người nịnh hót hắn, sau khi hắn uống mấy vò rượu sinh ra háo sắc, mặt dày nói: “Tiểu nương tử, gấp vào phòng như vậy chẳng phải là để khúc tre kia ôm ấp hay sao? Nếu như không có chỗ nghỉ ngơi thì giường của ta cũng đủ rộng cho nàng.”

Nữ tử quay mặt sang nhìn Lôi Cửu Tiêu một cái, đột nhiên bật cười, gương mặt ngây thơ khả ái như hài đồng lộ vẻ xấu hổ. Lôi Cửu Tiêu thấy thế, mắt trợn lên nhìn muốn lọt tròng. Nàng ta lại chậm rãi đi tới trước mặt Lôi Cửu Tiêu, một tay vuốt mái tóc mây, ho nhẹ một tiếng, nhỏ giọng nói: “Vị đại gia này có phải mời ta đến phòng của ngài không?”

Lôi Cửu Tiêu cười dâm tà, không biết nói gì mới phải, “nữ hài này dáng vẻ thiện lương vô tà nhưng ngươi quá ngu ngốc, ta coi đã thấy ghét.” Lôi Cửu Tiêu chợt lật mặt nói: “Ngươi tìm chết!” Hắn vung tay đánh ra một chưởng.

Nhưng tiếng của hắn còn chưa dứt thì mọi người đều kêu lên kinh hãi, bàn tay đang vuốt tóc của nữ tử nhẹ phất qua trước mặt Lôi Cửu Tiêu, mọi người chỉ thấy mắt hoa lên, trên tay nàng ta đã có thêm một cái trâm cài tóc bằng ngọc, hơn nữa cây trâm này lại đâm sâu vào Thái Dương huyệt của Lôi Cửu Tiêu.

Ba ngón tay nàng cầm lấy cây trâm, ngón tay vẫn còn xếp thành hình hoa lan, làn da nõn nà óng ánh, dưới ánh lửa màu sắc giống như cây trâm ngọc, nhất thời không phân biệt được đâu là trâm đâu là ngón tay.

Nàng quay đầu lại, dáng vẻ vẫn ôn nhu giống như tiểu thư nhà giàu, thẹn thùng nói với nhị nương: “Phiền lão bản nương giúp bọn ta dọn dẹp nốt vậy!”

Bọn hán tử trong đại sảnh đều nín ngắt, thanh âm của thiếu nữ vẫn vang như chuông ngân, ôn nhu dễ nghe: “Hiện tại có phải là đã có thêm một gian phòng rồi không.”

Phong thiếu gia đứng phắt dậy, trường sam bay bay, tuy rất kinh ngạc nhưng cử chỉ vẫn rất tiêu sái, y ngăn cản thiếu nữ lại nói: “Còn chưa thỉnh giáo vị Thạch cô nương này tìm Phong thần rốt cục là có chuyện gì?”

“Ta tìm y tỷ võ.” Nữ tử bình thản nói.

“Tỷ võ?” Phong thiếu gia trợn mắt nói:”Cô không muốn sống sao? Mười năm nay không có ai sống sót qua mười chiêu kiếm của Phong Thần! Võ công của cô tuy không tệ…” Y nhìn về phía hán tử cao gầy nói tiếp: “cô cộng thêm hắn? Sợ là không đủ tư cách.”

“Vậy công tử cho rằng ai mới đủ tư cách? Lục Hồng Quân, Hoàng Tân Nhạn, còn có Cố Trạm Tồn?”

“Cô nói Lạc Mai Thần Kiếm Lục Hồng Quân của Ngô Hưng Ngọc Địch sơn trang, Nhất Kiếm Hoành Giang Hoàng Tân Nhạn của Giang Lăng và Tắc Thượng Phi Long Cố Trạm Tồn của Đại Đồng Phủ sao?” Phong thiếu gia nhíu mày nói:”Sao có thể? Mấy người này hào xưng đại hiệp thời nay, làm sao có thể tìm tới Phong Thần ở nơi hoang thôn dã lĩnh này để nhận lấy vận xui?”

“Vậy Phong Thần so với họ, rốt cục ai có võ công lợi hại hơn?” Thiếu nữ thanh âm tuy vẫn nhẹ nhàng ôn nhu nhưng mọi người đều nghe ra ý tứ ép bức trong đó.

Phong thiếu gia nhìn xung quanh một cái, có chút khó khăn, trầm ngâm nói:”Những người này chắc là được người trong giang hồ thổi phồng lên, chưa thấy người cao minh hơn như sư phụ ta.”

Nữ tử mỉm cười nói: “Công tử suy cho cùng niên kỷ còn trẻ, thiên hạ rộng lớn, hoặc giả còn chưa biết hết.”

Phong thiếu gia biến sắc, cười lạnh: “Đừng nói so sánh với sư phụ ta, ta sớm đã muốn xuất sơn coi thử vũ thuật của mấy tên đại hiệp đó cao minh hay kiếm của bản thiếu gia nhanh hơn.”

Nữ lang lại cúi đầu xuống nhẹ nhàng nói: “Hôm nay chưa biết việc ngày mai, đến khi công tử trưởng thành thì sẽ biết.” Nói xong nàng cùng người cao ốm nhẹ lướt đi, bỏ lại Phong thiếu gia ngơ ngác như con gà gỗ ở đó, một hồi lâu sau y mới thở ra một hơi dài.

Lão già có vẻ nhỏ tuổi hơn trong hai lão già đang chơi cờ nơi góc nhà xoa xoa Thái Dương huyệt than: “Ta đã né tránh mấy cuộc chém giết, chỉ muốn cố thủ một góc, ngươi đi nước cờ này vô cớ gây hấn, đã biết rõ là ta không thích đối sát, ngươi chết ta sống thì có gì là tốt? Chi bằng hai bên hòa nhau là xong.”

Lão già tàn tật cười nói: “Có phải cái bệnh đau đàu của ngươi lại tái phát không? Ngươi khinh ta mắt mờ nhìn không rõ sao? Nếu chưa ai chịu nhận thua, chi bằng giữ bàn để đó, ngày mai chơi tiếp. Chơi cờ tất phải phân thắng bại, vì vậy thế sát kỳ này ngươi muốn né cũng không xong. Đời người như cuộc cờ, ai cũng không tính trước được.”

Lúc Ngô Qua về phòng củi để ngủ, nhị nương hỏi y: “Ngươi tới đây rốt cục là để làm gì?”

“Ta?” Ngô Qua nói: “Ta tới bắt cường đạo.”

Nhị nương chừng như tức quá hóa cười: “Người ở trấn này một nửa đều là cường đạo do Phong Thần thu lưu, ngươi đi vào bắt từng người sao?”

Ngô Qua nói: “Ta không bắt chúng, ta đến bắt Phong Thần.”

Hết chương 1

Advertisements

%(count) bình luận (+add yours?)

  1. ♥ Tuyết Nhi!!^.^ ♥! (♥ Hạ Tử Tuyết ♥)
    Th4 08, 2012 @ 23:08:38

    ♥‿♥!

    Phản hồi

Cục đá sẽ ném

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: