Phong thần trấn – Chương 2

Chương 2
Danh Bộ

Ngô Qua thức dậy khá sớm, mưa đã tạnh từ lâu. Y tản bộ ra khỏi khách sạn, vì trời còn sớm nên trên đường vẫn còn phủ một lớp sương mỏng. Mùi khói của những bếp lửa vài nhà dậy sớm mới nhóm, còn có cả tiếng chan chát như có thợ đang đục đẽo gì đó.

Ngô Qua men theo tiếng chan chát mà đi trên đường đá, tới trước một cánh cổng mục nát thảm hại thì dừng lại.

Tiếng chan chát chính là từ phía trong cánh cổng này vọng ra. Trước cổng treo một chiếc giày kích cỡ như của trẻ con. Ngô Qua đẩy cổng, một người thợ già đang đóng một đôi giày trên tay. Cặp mắt lười biếng của ông ta khép thành một khe hẹp, bên cạnh đặt một cặp nạng, chính là ông lão đánh cờ tối qua.

Ngô Qua cúi đầu, chỉ thấy hai chân ông ta rõ ràng đã tàn phế, bị co rút lại trông chả ra hình thù gì cả.

Ngô Qua hỏi: “Lão nhân gia, chân của người không ổn lắm nhỉ?” Lão thợ giày chầm chậm ngẩng đầu lên.

“Tôi nói chân của người không ổn, vậy mà lại biết được người khác đeo giày có thoải mái hay không, thật là thú vị.” Ngô Qua bổ sung. Lão thợ giày lim dim mắt nhìn y, đáp: “Ngươi chưa từng nghe nói có giống chim chuyên làm sạch răng cho cá sấu ư? Kỳ thực không phải nó biết làm vậy cá sấu sẽ thấy thoải mái, chỉ là vì miếng ăn mà liều mạng thôi. Nơi Phong Thần tiểu trấn này, chỉ có một mình ta là thợ giày… ta cũng muốn ăn cơm. Ta không quen ngươi, ngươi muốn sửa giày chăng?”

Ngô Qua nhấc chân, quả thực giày của y đã rách một lỗ lớn. Y cười cười “Ta không có tiền.”

Lão thợ giày không lý đến hắn, lại cúi đầu lúi húi đóng giày. Ngô Qua nói tiếp: “Ta là một bộ khoái.”

Lão thợ giày tựa hồ như không nghe thấy.

Ngô Qua lại nói: “Hơn một tháng trước, ta tới kinh sư để điều tra hồ sơ một vụ án, gặp được một người, là quan tam phẩm của Hình bộ, là tổng bộ đầu của chín tỉnh, đại danh như mây, chính là Từ Thiên.”

Người thợ giày tựa như dừng tay nhìn y.

Ngô Qua tiếp: ” Từ đại nhân nghe nói ta phải đến đây tra án, liền nhờ ta tìm một người. Nói rằng người này là sư huynh của y, cũng là Tổng bộ đầu tiền nhiệm của y.”

Lão thợ giày lại mặc kệ Ngô Qua, cắm cúi làm việc.

Ngô Qua nói: “Người đó tên là Ngụy Phong Tử.” Y dừng một chút rồi tiếp: “Nghe nói y làm thợ giày ở đây.”

Lão thợ giày buông đồ nghề khỏi tay, ngẩng đầu đáp: “Ta chính là Ngụy Phong Tử. Nhưng ta không phải là tổng bộ đầu gì hết. Ta chỉ là một thợ giày, nếu không sửa giày xin đừng làm phiền.”

Ngô Qua cười cười, rời khỏi.

Ra cổng thì nhìn thấy Phong thiếu gia.

Phong thiếu gia đang cùng Chu Đại, còn có thêm một cô nương trong tửu lâu vừa đi vừa nói chuyện phiếm, thi thoảng lại trêu đùa với cô ta. Hôm nay y đã thay một bộ trường sam màu nhạt, phe phẩy một cây quạt, thần tình vẫn tỏ ra tiêu sái như cũ.

Phong thiếu gia hiếu kỳ ngó Ngô Qua đi từ cổng nhà thợ giày ra, hắn nói: “Xem ra ngươi quả thực là một bộ khoái.”

“Ngô Qua cười: “Bộ khoái có gì đáng giả mạo chứ, chả được bao nhiêu tiền.”

Phong thiếu gia lại nói: “Thật vẫn còn có người nhớ tới ông ta.” Y chỉ vào hiệu giày, “Ta nhớ rằng ông ta tới nơi này e rằng cũng đã mười mấy năm, lúc đó ta còn là đứa trẻ. Từ đó ông ta luôn ở đây làm thợ giày, nghe nói hồi mới đầu cũng có người tới tìm ông ấy, nhưng trong vòng bảy tám năm nay thì Ngô bộ khoái là kẻ duy nhất.”

“Đúng thế, có ai biết rằng ông ta từng là thiên hạ đệ nhất danh bộ đâu.”

“Thất vọng?”

“Không.”

“Ta nghe nói ngươi tới đây bắt Phong Thần.”

“Đúng.” Ngô Qua có vẻ như chợt nhận thấy lời của Phong thiếu gia chính là bảo bối, nói: “Suýt nữa thì quên ngươi chẳng phải là đồ đệ của hắn hay sao? Làm thế nào mới tìm được hắn?”

Phong thiếu gia ngó hắn lom lom tới suýt nữa há hốc cả miệng, cảm thấy người này đúng là bất khả tư nghị. Y đành đáp: “Phong Thần ở trong tòa tiểu lâu đó.”

Chu Đại ở bên cạnh như cười trên nỗi đau của kẻ khác: “Có bản sự thì ngươi cứ đi bắt hắn đi.”

Ngô Qua nhìn theo hướng Phong thiếu gia chỉ, đó là một tòa lầu rất không bắt mắt nhưng cũng không quá cũ nằm ở góc đường, chỉ có hai tầng, cửa sổ đều đóng im ỉm. Đó là một hiệu thuốc, có điều không mở cửa, một chiếc biển hiệu cũng cũ nát tương đương trên viết bốn chữ rất đẹp “Phi Liêm Thảo Dược”. Có một người đang ngồi ngay dưới cửa hong khô quần áo và húp bát cháo.

Người đó thập phần đặc biệt, bát cháo mà hắn húp phải gọi là cái chậu cháo mới đúng, to cỡ cái chậu rửa mặt chứ không ít. Con người hắn lại càng đặc biệt hơn, trông khoảng hơn bốn mươi tuổi, áng chừng chỉ e còn cao hơn Ngô Qua nửa cái đầu, thế nhưng toàn thân đều là thịt với thịt, từng cục từng cục căng phồng như muốn vỡ bung cả ra. Cánh tay trần của hắn so với đùi của Ngô Qua thì chắc chắn là to hơn. Một cự nhân như vậy nếu không phải đêm qua đã nhìn thấy một lần, Ngô Qua nhất định sẽ rất kinh hãi… đó chính là kẻ hôm qua ngồi xem hai ông già đánh cờ.

Ngô Qua tiến tới gợi chuyện với cự nhân: “Thật là một đại hán!” Người đó gật đầu với Ngô Qua, tỏ vẻ khiêm hòa: “Ngươi tìm Phong Thần?”

Ngô Qua đáp: “Chính xác, đang định nhờ vị nhân huynh thông báo giùm một chút.”

“Phong Thần không gặp quan sai, trừ phi ngươi giết ta trước.” Cự nhân điềm nhiên thốt.

Ngô Qua mỉm cười quan sát đối phương. Còn ánh mắt cự nhân cũng không rời y, thế nhưng hắn vẫn ngồi im không động đậy. Hai người cứ nhìn nhau như vậy.

“Hôm nay không tiện, vậy để hôm khác thôi.” Ngô Qua đôt nhiên mỉm cười xua tay, bát cháo của huynh nghiêng rồi kìa.”

Cự nhân cũng bật cười nói: “Thì cứ vậy đi, nói chuyện với ngươi quên mất, suýt nữa thì đổ.”

Ngô Qua cười đáp: “Cứ từ từ ăn, gặp lại sau.”

Phong thiếu gia tiến lại chỗ cự nhân: “Y có khả năng là tới đón Ngụy Phong Tử về nhà, ngươi sao không giết y?” Cự nhân trừng mắt nhìn hắn: “Đó là chuyện giữa hắn với lão Ngụy, lão Ngụy muốn đi hay không liên quan đếch gì tới lão tử, thích giết ngươi đi mà giết.”

Ngô Qua còn chưa kịp rời khỏi, chợt thấy thiếu nữ họ Thạch cùng động bạn cao nghêu của nàng ta cũng đang đi về phía cự nhân. Phong thiếu gia với Chu Đại thấy vậy liền tiến tới đón đầu. Phong thiếu gia căn bản không ngó ngàng gì tới gã cao nghệu, mắt của y chỉ có mỗi cô nương họ Thạch kia thôi.

Thiếu nữ đã thay một bộ quấn áo màu tuyết bạch, nhưng vẫn không thoa phấn, da thịt càng lộ rõ vẻ nõn nà như ngọc. Nàng đưa mắt quét qua một vòng xung quanh Phong thiếu gia, quan sát cô nương trang điểm diêm dúa bên cạnh hắn, tuyệt không đáp trả ánh mắt nồng nhiệt của Phong thiếu gia.

Phong thiếu gia lại không để ý tới sự lạnh nhạt của người ta, hi hi cười đón đường: “Thạch cô nương dậy sớm nhỉ, hôm nay trời đẹp thế, để ta dẫn cô nương đi dạo quanh được không?” Thiếu nữ vẫn dửng dưng khẽ đáp: “Công tử đừng đùa, tiểu nữ thực có việc cần làm.”

Gã cao nghệu kia cũng tiến lại, cản giữa hai người, lạnh lùng nói: “Vị tiểu ca này, không nghe nói Thạch cô nương có việc cần làm hay sao?” Phong thiếu gia cũng chẳng để ý, cứ cười cười đợi cô gái trả lời. Lúc này Chu Đại ở bên cạnh cảm thấy cũng không thuận nhãn liền ngạo mạn nói với gã cao nghệu: “Phong thiếu gia hình như không có nói với các hạ mà. Các hạ tôn tính đại danh là gì? Đêm qua quên mất không hỏi.”

Gã cao nghệu cũng chẳng thèm nhìn Chu Đại, chỉ nói: “Cút ra”.

Chu Đại thoáng cứng người, ánh mắt ngoan độc nhìn gã cao. Người xung quanh lập tức tản ra tạo thành một khoảng rộng, rõ ràng biết sự tình bất diệu.

Thằng nhóc làm công trong tửu lâu chả biết từ lúc nào đã xuất hiện bên cạnh Ngô Qua, nhỏ giọng nhắc nhở: “Ngoan ngoãn một chút, nếu đánh là có người chết đó! Ở đây có hai người không ai dám chọc vào, chính là Chu Đại và Thiết Tháp.”

“Chu Đại không phải chỉ là quản gia của ngươi hay sao? Nhị nương của các ngươi còn là chủ nhân của hắn còn gì?”

“Vậy thì đã ăn thua gì, Phong Thần ở đây cũng chỉ là một tay bán thuốc, Thiết Tháp cũng chỉ là người giữ cửa của Phong Thần mà ai dám chọc họ đâu. Nơi này đâu có hạng tôm tép, trừ ta ra… ài….” Thằng nhóc thở dài than vãn.

Chu Đại trầm giọng thốt: “Tại hạ Chu Phi Vũ, mười ba năm trước giết Thiết Vũ Phi Ưng tại đường Cam Nam chính là tại hạ. Còn chưa thỉnh giáo đại danh của các hạ.”

Gã cao nghệu xem chừng hơn bốn mươi tuổi, khuôn mặt rất gầy gò cảm giác như bi đao gọt, tướng mạo cũng có thể coi là anh tuấn, nhưng lần trước hắn chỉ làm bộ cúi đầu ngó lơ. Lần này hai mắt của hắn đảo một vòng thiếu kiên nhẫn nói: “CÚT”. Ngay cả chữ “ra” cũng lượt bớt.

Sắc mặt chu đại chợt biến thành xanh lét, hai tay hắn từ từ rút trong tay áo ra, mỗi tay cầm một thiết trảo năm móng nhọn hoắt dài hơn một thước. Thiết trảo cực kỳ sắc bén, trên móng vuốt phủ một làn lam quang.

Mọi người xung quanh bắt đầu nhỏ giọng bàn tán, đem sự tình phóng đại lên một chút. Chu Đại rít lên một tiếng nhỏ: “Đi chết đi.”

Gã cao nghệu căn bản chẳng thèm để ý tới y, cất bước tiến về phía căn lầu nhỏ của Phong Thần. Thiết trảo của Chu Đại lúc này đã cuốn theo một tràng tiếng gió rít chộp vào yết hầu của gã. Đúng lúc thiết trảo cách yết hầu gã chừng một thốn, thân hình gã cao nghệu khẽ đảo, trước mắt mọi người thoáng hoa lên một cái đã thấy một lằn kiếm quang chớp lên. Chỉ nghe thấy Chu Đại la thảm, tiếng la thậm chí còn bị chém đứt ngay nơi yết hầu trở thành cụt lủn.

Chu Đại ngã phịch xuống đất, tuyệt đại đa số người xung quanh đều không thấy gã cao nghệu đã bạt kiếm ra sao, chỉ biết trong ánh kiếm chớp đó, song trảo và yết hầu của Chu Đại đều bị chém đứt. Duy nhất chỉ một kiếm.

Chúng nhân đứng xem ngẩn ra cả nửa ngày, sau đó mới ồn ào trở lại, ngay cả cự nhân ngồi hong áo cũng đã đứng dậy.

Mọi người tách ra nhường một con đường cho gã cao nghệu, gã vừa đi vừa chậm rãi tra kiếm vào bao. Kiếm của gã chính xác là danh kiếm, chuôi kiếm bao kiếm đều tỏ ra cổ kính, lưỡi kiếm vừa dài vừa mỏng, thân kiếm còn dày đặc hoa văn. Một kiếm chém qua ba chỗ trên người Chu Đại mà lưỡi kiếm không hề dính máu. Gã và Thạch cô nương bỏ qua đám người phía sau tiến tới chỗ cự nhân.

Chỉ có Ngô Qua nghe thấy giọng nói nho nhỏ vui vẻ của thiếu nữ: “Kiếm pháp của đại ca quả nhiên như mây trên núi cao, như trúc dưới vực sâu, thần khí đều cực kỳ phiêu dật, thật đúng là người ta không sao bì nổi.”

Trong tiếng la kinh hãi của đám người, gã cao nghệu vẫn điềm nhiên như không, nhưng khi nghe lời nói này chợt dừng bước quay mặt lại, chăm chú nhìn nàng ta đáp: “Một kiếm đó là tặng cho nàng.”

Thiếu nữ lại cúi gằm mặt, không dấu nổi vẻ thẹn thùng sung sướng. Gã cao nghệu nhìn mái tóc của nàng, thần tình dần dần như si ngốc.

Lúc này đám người bị bọn hỏ bỏ lại phía sau cũng dần huyên náo, chỉ nghe thấy lão chuột đồng đột nhiên la lớn: “Người đó là Hoàng… Hoàng… Hoàng Tân Nhạn, Hồi nhạn bộ, Liệt khuyết kiếm, chính là y! Nhất Kiếm Hoành Giang Hoàng Tân Nhạn!”

Cánh cửa căn lầu khẽ mở, một người chầm chậm bước ra, chính là ông lão còn lại hôm qua ngồi đánh cờ. Ông ta hướng về phía gã cao nghệu và cô nương họ Thạch nói: “Hai vị xem ra là tới tìm ta. Tối nay vừa vặn mời hai vị dùng bữa cơm bạc, hy vọng hai vị nể mặt.” Ông ta ngẩng đầu nhìn Ngô Qua cách đó không xa nói tiếp: “Cả vị lão huynh này nữa, Ngô bộ khoái, hãy đến cả nhé, xin đừng từ chối.”

Ông ta mỉm cười ung dung: “Lão hủ Yến Phi Liêm, bọn họ đều gọi lão là Phong Thần.”

Hết chương 2

Advertisements

Cục đá sẽ ném

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: