Phong thần trấn – Chương 3

Chương 3

Phong Thần

Phong Thần đại khái chừng năm sáu mươi tuổi, kỳ thực trông có vẻ còn trẻ hơn cái tuổi đó, bề ngoài lại càng giống một nho sinh quê mùa. Khuôn mặt hiền hòa, trên người tỏa ra mùi thảo dược, thật sự khiến người ta không có cách nào đây chính là Phong Thần đỉnh đỉnh đại danh của hắc đạo.

Phong Thần ngồi ở vị trí chủ nhà, cự nhân và Phong thiếu gia ngồi cạnh hai bên. Ông lão thợ giày cũng được mời tới nhờ Nhị nương và thằng nhóc làm công đỡ ông ta ngồi xuống.

Phong Thần cười nói: “Chư vị có khả năng còn chưa quen biết nhau, vậy để tôi thay mặt một phen. Vị này chính là người danh chấn đại giang nam bắc lừng lẫy khắp ba vùng Tương, Xuyên, Thiểm của Kinh Châu phủ Nhất Kiếm Hoành Giang Hoàng Tân Nhạn, Hoàng đại hiệp”

Phong Thần lại hướng về phía Hoàng Tân Nhạn và thiếu nữ họ Thạch nói: “Lão gia tử đây thành danh trước Hoàng đại hiệp rất lâu, năm xưa làm Tổng bộ đầu chín tỉnh, hiệu xưng là Thiên Hạ Đệ Nhất Danh Bộ Ngụy Phong Tử, Ngụy lão gia chính là ông ta. Ngụy lão gia tử nhập cư nơi này đã mười mấy năm rồi, còn trước cả thời gian khi Hoàng đại hiệp tay kiếm tay chưởng giết Thiểm Tây đại đạo Thiết Giác Độc Long và liên tiếp đả bại Võ Đang Tứ Kiếm nữa cơ.”
Hoàng Tân Nhạn nhìn về phía lão đóng giày thoáng lộ vẻ kinh dị, rõ ràng là rất bất ngờ.

“Hai vị nam nữ hào hiệp trẻ tuổi đây lão phu còn chưa rõ lai lịch cho lắm.” Phong Thần lại tiếp, “Vị cô nương này vốn đi cùng Hoàng đại hiệp tới đây, sẽ nhờ Hoàng đại hiệp giới thiệu không cần phải bận tới lão phu nữa. Còn vị Ngô gia đây đương nhiên chính là một bộ khoái của Dương Huyền trấn, nói rằng muốn bắt lão phu quy án. Bởi vậy hôm nay phải nhờ Ngụy lão gia tử làm nhân chứng xem có bằng chứng gì để bắt lão phu hay không.”

Thiếu nữ vẫn tỏ ra e thẹn, khe khẽ gật đầu nói: “Tiểu nữ năm xưa vì báo thù giết gia phụ, gia mẫu mới mời danh sư dạy tiểu nữ võ nghệ. Sau khi thành nghề, tiểu nữ cũng từng lưu lạc bốn phương tìm cao nhân rèn giũa thêm. Trong lúc vô tình vô ý đả thương một vị sư đệ của Hoàng đại hiệp. Di sương (*) của ông ấy liền mời Hoàng địa hiệp ra mặt bắt tiểu nữ đền mạng. Tiểu nữ dĩ nhiên không phải là đối thủ của Hoàng đại hiệp, vì muốn giữ mạng, tiểu nữ đành phải cùng Hoàng đại hiệp đánh cược một phen, vật cược chính là cái mạng của tiểu nữ.”

Phong Thần nhìn về phía Hoàng Tân Nhạn, Hoàng Tân Nhạn liền gật đầu xác nhận.

Nàng ta lại nói tiếp: “Gia sư từng nói cho tiểu nữ, kiếm thuật của Hoàng đại hiệp thiên hạ khó có đối thủ. Tiểu nữ muốn sống, chỉ có cách chạy tới nơi này nhờ ngài ra tay bảo hộ. Không ngờ Hoàng đại hiệp lại đồng ý đánh cược với tiểu nữ phen này.” Nàng khẽ hít một hơi sau, lấy thêm dũng khí, “Nếu quả ông ta có thể thắng đươc ngài, tiểu nữ phải gả cho ông ấy. Còn nếu ông ta không thắng nổi ngài, cừu hận giữa tiểu nữ với ông ấy sẽ chấm dứt, sau này không được làm khó tiểu nữ nữa.”

Phong Thần kỳ quái thốt: “Vậy ván cược này đối với lão phu có lợi ích gì?”

“Nếu ngài thắng được ông ta, vậy thì tôi chịu gả cho ngài.”

Ngô Qua hiếu kỳ nhìn phản ứng của mọi người, thế nhưng Phong Thần vẫn không đổi sắc. Vẻ mặt của Phong thiếu gia ngược lại đỏ bừng cả lên.

Phong Thần cười khan mấy tiếng hắc hắc rồi đáp: “Xem ra vị cô nương này rất hiểu nội tình của lão phu, ngay cả căn bệnh háo sắc của lão phu mà cũng biết được. Thật đúng là gãi đúng chỗ ngứa của lão. Nếu là hai mươi năm trước, lão phu lập tức sẽ cùng Hoàng đại hiệp quyết một trận sinh tử. Đáng tiếc… ài… hiện tại thì cô nương đã tìm nhầm người rồi. Lão phu đã già mất rồi, đã qua cái thời liều mạng vì nữ nhân mất rồi.” Nói xong liền đưa mắt nhìn về phía Hoàng Tân Nhạn.

Hoàng Tân Nhạn vẫn điềm nhiên tựa hồ như không nhận thấy vẻ chế giễu trong lời của Phong Thần, chỉ nhìn thằng vào mắt ông ta đáp: “Cho dù không có chuyện của Thạch cô nương, tại hạ cũng sẽ tới. Mười sáu năm qua, giang hồ đồn đại Phong Thần ở trấn này thu lưu không biết bao nhiêu nhân vật hắc đạo tội ác ngập đầu. Nói rằng cho dù ai có phạm tội lớn tày đình, chỉ cần chạy tới nơi này thì sẽ không ai quản tới nữa. Thiên hạ anh hùng dù muốn bắt người ở tiểu trấn này cũng đành thúc thủ vô sách. Tại hạ một lòng muốn mở rộng tầm mắt một phen rốt cục là thần thánh thế nào có thể khiến cho thiên hạ anh hùng kiêng kỵ như vậy. Những tên ác ma được ông bao bọc mấy năm qua, nhiều tới không đếm xuể rồi. Nếu ta không giết ông, võ lâm làm sao có thể thái bình?”

“Không cần sư phụ xuất mã, ta sẽ quyết sinh tử với Hoàng đại hiệp, thế nào?” Phong thiếu gia cuối cùng cũng không nhịn được nữa.

Phong thần nghiêm nghị liếc y một cái, sau đó nói với thiếu nữ: “Chuyện là vậy chứ gì?”

Thiếu nữ hơi hoảng sợ đáp: “Tiểu nữ vì muốn giữ mạng, vốn không còn cách nào khác, nếu có đường đột xin lão gia tử bao dung.”

Phong Thần lắc đầu nói: “Hoàng đại hiệp, ngài có biết nếu lão phu chết đi, tiểu trấn này sẽ ra sao chăng? Nơi này lão phu thu lưu có người xấu, cũng có người tốt, có kẻ biết võ nghệ, cũng có người không biết. Lão phu thu lưu bọn họ chỉ có một điều kiện: Sống ở đây nhất định phải tuân theo quy củ của lão phu. Những kẻ đại đạo đó quyết không được trở lại giang hồ, người tinh thông võ nghệ cũng tuyệt đối không được gây phiền nhiễu tới người không biết võ. Tại chỗ của ta, mọi quá khứ đều bị xóa hết, tất cả làm lại con người mới. Bởi vậy chỉ cần một ngày lão phu còn sống, những ác nhân đó nhất định sẽ không thể làm được chuyện xấu.”

Phong Thần lại nhìn Ngô Qua, nói thêm: “Nhưng những người đó bản tính vốn dã man, rốt cục cũng phải có cơ hội để cho họ phát tiết, bởi vậy các người mới thấy chuyện có người so tài đấu đá, nếu không thì bọn họ muốn không điên cũng không được. Bất quá tại tiểu trấn của lão phu, nhất định là so tài rất công bằng. Tất cả những người đó đều thân mang bạc vạn, có điều nếu không ở nơi này thì ngay cả chỗ có thể tiêu tiền họ cũng sẽ tìm không ra, vốn chỉ vì giữ mạng mới chịu ẩn tích mai danh, nhưng họ thường thường vẫn nổi điên lên mà liều mạng. Ví dụ như Lô Thập Tứ, Lôi Cửu Tiêu hay Chu Đại, với bọn họ, lão phu cũng chẳng có cách nào quản nổi, lão phu đành dựa vào năng lực của bản thân kiềm chế dã tính của bọn họ mà thôi. Hắc hắc, con đường phía tây có một hiệu quan tài, có người chết thì công việc làm ăn cũng không tệ. Ngươi có biết ông chủ hiệu đó mười lăm năm trước ngay cả lăng mộ của vua cũng dám trộm đại danh Nhất Lũ Khinh Yên không? Ông ta hiện tại thực sự chăm chỉ làm ăn, phát thệ sẽ không dùng tới võ công, hơn nữa cũng thực sự chả có ai chọc đến ông ấy, thật là yên bình nhàn nhã làm sao. Lão phu mà chết đi, chỉ e những thứ đồ cổ, trân bảo xếp đầy nhà kia sẽ lập tức đòi mạng ông ta ngay.”

“Bởi vậy” , Phong Thần dừng lại một chút, quay đầu đối diện với Hoàng Tân Nhạn nói tiếp: “Lão phu còn sống, thì tiểu trấn này cũng vẫn sống, đó mới thực là cái phúc của võ lâm.”

Hoàng Tân Nhạn đáp: “Mặc ông miệng lưỡi thế nào, tại hạ cũng sẽ không bỏ cuộc.”

Y dừng lại giây lát, lại nói: “Tại hạ cả đời coi kiếm như mạng, từ năm mười tuổi cho tới nay đã bái qua hai mươi mấy sư phụ, Võ Đang, Nga Mi, Cửu Hoa, Thanh Thành… học hết kiếm pháp của mười sáu kiếm phái, hai mươi tám tuổi mới thành tài xuất sơn, mười lăm năm qua so kiếm bốn mươi mấy trận chưa từng thất bại. Người trong võ lâm nể mặt gọi xưng cho tại hạ một chữ Hiệp, hắc hắc, có điều…” Y đột nhiên nói giọng đầy hào hùng: “Liên tiếp đả bại Võ Đang Tứ Kiếm đâu có dễ gì; đấu với Thiết Giác Độc Long cũng khó khăn lắm mới thắng được. Huống hồ bên ngoài võ lâm còn có cao thủ, giữa chốn thảo mãng còn ẩn long xà. Ta tìm tới ông, cũng là vì nguyên nhân đó.”

Phong Thần thở dài: “Vậy Hoàng đại hiệp vốn không phải tới vì chính nghĩa giang hồ mà tới để tỷ kiếm? Có thể ngài quả thực háo võ thành si, đem lão phu ra luyện kiếm. Nhưng như vậy, giết người chỉ vì chút đắc ý của bản thân. Giết người như vậy đâu hợp với hai chữ Hiệp Nghĩa. Lão phu cũng không thể để mặc cho ngài muốn làm gì thì làm.” Giọng của Phong Thần trở thành nhạt nhẽo, “Giờ ngọ ngày mai, chúng ta phân định cao thấp.”

Ông ta lại hỏi Ngô Qua: “Thế còn Ngô bộ khoái dựa vào cớ gì để bắt lão phu?”

Ngô Qua trầm ngâm đáp: “Mười năm trước, chúa An Nam Lê Lợi tạ thế, triều định sợ biên cương có loạn bèn tăng cường một khoản tiền hai mươi mốt vạn lượng bạc làm quân lương. Khi vận chuyển ngang qua Dương Huyền bị một toán phỉ tặc cướp hết chỗ quân lương đó, quân binh hộ tống xe lương cùng sai dịch của Dương Huyền chết mất hai mươi hai người, bị thương hơn sáu mươi người. Triều định hạn cho trong vòng trăm ngày phải phá được án nhưng vẫn không có kết quả, huyện lệnh Trương Vị cùng cả dàn mười ba công sai bị khép vào tội không hoàn thành nhiệm vụ, tất cả xử trảm.”

Y nhìn Phong Thần nói tiếp: “Ta tới chính là vì ba mươi lăm mạng người của vụ án này.”

Phong Thần lim dim mắt tỏ vẻ xuất thần một lúc, sau đỏ chăm chú nhìn Ngô Qua nói: “Lúc đó ngài mới chỉ là một đứa bé.” Ông ta chầm chậm tiếp: “Vụ án này để thêm mấy ngày ắt sẽ xí xóa. Kì thực sau khi đương kim thiên tử đăng cơ, thế sự thay đổi, chỉ e sớm đã không còn người nào biết được vụ án này nữa, thật khó cho ngươi theo đuổi vụ án này bấy nhiêu năm.”

Ông ta quay lại đối diện với Ngụy Phong Tử rồi nói: “Ngụy huynh, huynh nói coi? Hình như chính là thời điểm cách lúc huynh tới đây chẳng bao lâu.”

Lão thợ giày điềm nhiên nhắm hờ cặp mắt, tựa hồ vĩnh viễn không bao giờ mở ra, lão chầm chậm thốt: “Ta tới nơi này đã mười một năm hai tháng lẻ bảy ngày. Vụ án ở Dương Huyền chính là sau khi ta tới đây mới phát sinh. Hai mươi mốt vạn lượng quân lương, ba mươi lăm mạng người, đương nhiên là ghê gớm. Hắc hắc, bất quá ở nơi này, lão đầu tử ta chỉ là một thợ giày, hàng ngày nhàn nhã đánh cờ với ngươi mà thôi, việc gì phải quản nhiều chuyện như vậy.”

Ngô Qua từ từ cởi giải áo, chỉ thấy trên ngực phải của y có một vết sẹo dài gần một thước. Y chậm rãi thốt: “Năm xưa chính ta ở tại hiện trường.” Ngô Qua nhắm mắt, cảnh tượng thảm liệt năm nào như hiện ra mồn một trước mắt.
Năm đó y mới mười sáu tuổi, tri huyện đại nhân thương xót hắn cô độc mới để hắn giúp việc trong nha môn, vừa làm thì đã xảy ra vụ án này. Bộ đầu Thiết Ca Bạc (**) Lưu Thập Nhất đã đáp ứng thu hắn làm đồ đệ, có điều còn chưa kịp làm lễ bái sư mà thôi. Lúc đó hai sư đồ đang cùng binh đinh áp tải lương ngồi nghỉ uống trà dưới bóng cây trên Khổ Đằng Lĩnh, chợt nghe thấy hàng loạt tiếng vó ngựa dồ dập, tiếp đó có người la: “Thổ phỉ tới kìa!”

Bốn phía lập tức nổi lên những tiếng la thảm cùng với tiếng binh khí chém vào xương thịt. Mấy chục tên phỉ từ trong rừng thúc ngựa xông ra. Địch không đông, nhưng cực kỳ hung hãn. Thiết Ca Bạc Lưu Thập Nhất vừa mới rút được thanh đồng giản tám cạnh ra, còn chưa kịp đứng dậy thì thân thể đã bị người dẫn đầu vung kiếm chém ngã.

Đầu lâu của ông ta bật tung lên, lăn lông lốc ngay chân Ngô Qua, thân xác trên mặt đất còn co giật phun máu từng hồi. Kẻ kia tiếp tục lăng không chém Ngô Qua một kiếm, khí thế một kiếm ấy không cách nào chống nổi, lập tức bao trùm toàn thân y. Bao nhiêu năm sau, trong cơn ác mộng Ngô Qua vẫn còn thấy chiếu kiếm đó, một kiếm hoàn toàn không có khe hở, ngay cả hiện tại y cũng cảm thấy khó mà đỡ được.

Đúng lúc kiếm quang vọt tới trước mặt, trước ngực Ngô Qua lập tức trúng kiếm, trước khi mất đi tri giác, việc duy nhất làm được chính là xuất đao gạt ngược lên đâm trúng vào nách kẻ đó. Tới lúc y tỉnh lại thì toàn thân băng kin nằm giữa đám binh lính thương vong. Thương thế đỡ được hai phần đã phải theo toàn bộ những người ngay cả ngồi dậy không nổi ấy bị tống vào tử lao. Cũng chính vì tuổi còn nhỏ lại bị trọng thương nên thoát án chết, nhưng cũng phải tới tận nửa năm sau khi đương kim thiên tử đăng cơ đại xá thiên hạ mới được thả ra.

Phong Thần chăm chú nhìn ngọn đèn le lói, nói: “Vậy là Ngô bộ khoái chính là vì báo mối thù một đao đó?”

“Ta chỉ là một bộ khoái, chiếu theo luật của Đại Minh mà hành án. Bạc lương phải tìm, hung thủ phải bắt, lấy lại công đạo cho người đã chết. Chứ còn một đao này, đáng gì đâu.”

Phong Thần cười hắc hắc: “Bạc lương hai mươi mốt vạn, hiện tại vẫn còn, chính là được dấu ở tiểu trấn này. Hung thủ cầm đầu chính là lão phu. Bất quá ngài có biết vì sao năm xưa lão phu lại phải cướp số quân lương này không? Ngụy lão, có thể nói cho bọn họ biết ông sao lại tới đây không?”

Ngụy Phong Thử hít vào một hơi, chầm rãi đáp: “Hai mươi mốt vạn lượng bạc, hắc hắc, lợi hại. Bất quá so với vụ án của ta mà nói, chẳng đáng kể gì.”

“Vì vụ án đó mà lão phu ngấm ngầm điều tra hơn sáu năm, cuối cùng tại tiểu trấn này tìm ra ngươi. Lão phu năm xưa mang danh Thần Ưng, cặp mắt cách trăm bước có thể phân biệt con ruồi là đực hay cái, khinh công hơn hai mươi năm không có đối thủ. Ngươi chặt đứt hai chân của lão phu, đả thương cặp mắt của lão, hắc hắc, nhưng lại lưu lại cái mạng già này, còn hàng ngày đánh cờ với lão phu nữa.”

Ông ta bật cười thê lương: “Tại cửa công hơn ba mươi n ăm, lão phu bắt giang dương đại đạo nào chỉ số trăm mà thôi, lão phu chỉ cần rời khỏi tiểu trấn này một bước e rằng lập tức sẽ có kẻ thù xông tới đòi mạng ngay. Bởi vậy là họa hay phúc cũng kệ, địch hay bạn cũng kệ, thị phi công quả, thực là.. thực là không ai kham nổi.”

“Còn vụ án của lão phu,” Ngụy Phong Tử cười cay đắng, “Lão phu tiếp nhận mật chỉ của tiên hoàng, còn có thêm mật hàm của Anh Quốc Công Trương Phụ do hình bộ Khâu đại nhân chủ quản, Đông Xưởng kết án, truy bắt kẻ hai mươi tư năm trước phản quốc thông địch với Giao Chỉ, xuất du kích binh làm loạn, Thiên Hộ Yến Phi Liêm.”

Hết chương 3
Chú thích
(*) Di sương: Bà vợ góa. Tức là vợ người sư đệ của Hoàng Tân Nhạn đã bị cô ta ngộ sát.
(**) Thiết ca bạc: Cánh tay/Khuỷu tay sắt.

Advertisements

Cục đá sẽ ném

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: