Phong thần trấn – Chương 5 (2)

Chương 5

Sát Nhân (2)

Ngô Qua từ hiệu giày của Ngụy Phong Tử bước ra thì đã là canh hai, lời của Ngụy Phong Tử vẫn còn như văng vẳng bên tai.

“Lần này, lão không giúp ngươi, mặc dù chúng ta đều từng ăn một bát cơm giống nhau. Quả thực, chiếu theo luật thì Phong Thần tội ác cực lớn. Nhưng hiện tại không còn ăn cơm của công môn nữa, lão hủ rốt cục cũng có thể tự cho bản thân chọn lựa. Lão hủ chọn là sự sinh tồn của mình đặt lên hàng đầu, sau đó mới tới thứ khác. Không có cách nào vẹn toàn hết được.”

“Chiếu theo hình luật, sống trên đời nếu không phải là thanh bạch, tức là có tội. Thế nhưng nói thì dễ, làm mới khó. Từ xưa tới nay không thể có đúng sai tuyệt đối. Ngươi nghĩ xem, Phong Thần mười năm trước nếu tiếp nhận thư chiêu an của Anh Quốc Công, hiện tại chỉ e đã là trọng thần nơi biên cương, nắm bình quyền một phương, ngươi có bắt nổi lão ta không? Bởi vậy, pháp luật của đế vương sinh ra vốn không phải là vì thảo dân. Lão hủ đã không còn câu nệ nữa rồi.”

“Ngươi giết lão ta rồi, tính mệnh của lão hủ chỉ e cũng khó giữ. Ngươi giết không nổi lão, lão hủ vẫn có thể tiếp tục đánh cờ với lão ta. Đối với toàn bộ sự tình, lão hủ xác thức vô năng vô lực. Kỳ thực, nếu xét cả thiên hạ, vô luận là con gấu ngang tàng giữa đường hay là long xà ẩn nấp thần bí, ngươi, ta, thậm chí cả Phong Thần cũng đều là những kẻ vô năng vô lực mà thôi.”

Mưa tạnh trời trong, đặc biệt mát mẻ. Ánh trăng như bạc chiếu khắp con đường đá khiến nó như được dát một lớp băng tuyết. Trong không khí thoảng thoảng hương hoa như có như không. Ngô Qua trở lại hành lang của phòng chứa củi, đanh định đẩy cửa đột nhiên bên má thoáng cảm thấy có một luồng khí lưu xông tới.

Ngô Qua nghiêng người, vừa vặn khiến một mũi đoản kiếm trượt sát yết hầu. Nếu không phải y nhân ra mùi hương đó, chỉ sợ đã bị trúng ám toán rồi. Trong lòng y hiểu rõ, một kiếm này so với kiếm của Phong thiếu gia trong trận kịch đấu, còn hiểm độc hơn mấy phần.

Tựa hồ đồng thời, tay trái của y đã tóm chặt mạch môn tay phải của đối phương, còn tay phải lập tức chế trụ yết hầu của hắn. Chỗ da thịt mà tay chạm vào vừa mịn màng vừa mềm mại, Ngô Qua thở dài một hơi nói: “Thạch cô nương, tại hạ với cô vô oán vô cừu mà.”

Dưới ánh trăng, Ngô Qua lần đầu tiên ở cạnh thiếu nữ này gần đến thế. Mùi hương trên thân thể nàng càng khiến y cảm thấy thân mật. Chỉ thấy thiếu nữ đó hai mắt khép hờ, sắc mặt còn nguyên nét ngạc nhiên, hai má trong sáng như ngọc không chút tì vết.

Ngô Qua hơi lúng túng, không dám nhìn lâu liền thả lỏng tay đẩy nàng ta ra hai thước, đổi sắc mặt nói: “Cô muốn báo cừu cho Phong thiếu gia?” Nàng ta đã bỏ hẳn thái độ e thẹn hôm trước, ngang tàng trợn tròn cặp mắt ngó Ngô Qua: “Đương nhiên là không. Ta chỉ muốn tỷ thí, xem bản sự của ngươi rốt cục thâm sâu bất khả trắc là tới mức nào.”

Ngô Qua giật mình đáp: “Ta? Thâm bất khả trắc?”

“Là Phong Thần nói với tiểu Phong như vậy.”

Vẻ mặt của Ngô Qua thoáng qua vẻ không vui, nói: “Tiểu Phong chết vì cô, còn cô thì một chút cũng không… Cô bị cừu hận che mờ mắt rồi, dù không thấy được chân tướng cũng kệ, nhưng đừng có khiến người ta liên tiếp nộp mạng cho cô.”

“Cừu hận?” Thiếu nữ lầm bầm, “Ta sao có thể không thấy cừu hận? Từ khi ta hiểu chuyện đến nay, ta sống là để báu cừu. Ta biết ngươi coi thường ta, nhưng với ta mà nói, báo cừu chính là tất cả, những thứ khác ai thèm quan tâm?”

“Huống hồ những người đó đối với ta đều chẳng tốt đẹp gì.” Nàng ta bật cười thê lương, lại nói tiếp: “Hoàng Tân Nhạn cả đời coi kiếm đạo như mạng, coi như đem thân hiến cho đạo, chết cũng là hợp lý. Tiểu Phong sớm đã hận Phong Thần thấu xương, có điều Phong Thần không biết mà thôi. Còn ta, thậm chí ta còn chưa làm gì cả.”

“Có điều hắn vẫn chỉ là một hài tử.” Ngô Qua thở dài.

“Đừng quên, không phải ta hại hắn, giết người là ngươi.” Thiếu nữ khẽ ngắt lời y.

“Ngươi có biết từ khi ta có thể nhớ được, mẫu thân đã cùng ta trải qua cuộc sống thế nào không? Ta từ trước tới nay không hề có lễ tết, không có quà bánh, không có kẹo ngọt, không có y phục đẹp đẽ. Mẫu thân chỉ suốt ngày ép ta học võ, muốn ta tìm Phong Thần báo cừu. Mẫu thân ta năm nay còn chưa tới bốn mươi mà trông còn già hơn cả Phong Thần. Mẫu thân nói với ta, chính là Phong Thần đã giết chết phụ thân, cũng chính vì Phong Thần mà chúng ta mới bị đuổi ra khỏi nhà…”

“Mẫu thân cô có phải là nhị tiểu thư của Thạch Nghi Trung Thạch đại hiệp tại Tể Trữ Phủ nơi Sơn Đông chăng?” So sánh khẩu âm của thiếu nữ cùng võ công của nàng ta, Ngô Qua sớm đã có dự đoán như vậy.

“Thiếu nữ kinh hãi, ngẩn người nhìn Ngô Qua hồi lâu rồi nói: “Ngươi quả nhiên có chút thần thông.”

Ngô Qua cười khổ: “Những chuyện liên quan tới Phong Thần, ta từng ghi chép lại vào một quyển dày tới ba thước.”

Thiếu nữ ngưng thần nhìn Ngô Qua, nói: “Chuyện này ta thật không muốn giấu giấu diếm diếm. Quả thực ta chỉ muốn tìm Phong Thần báo cừu. Ngay cả Hoàng Tân Nhạn và tiểu Phong, không sai, là ta lợi dụng bọn họ. Ta không ngờ bọn họ lại một chiêu cũng không chịu nổi như vậy. Nhưng nếu như ngươi nguyện ý hợp tác với ta, khả năng thắng lợi sẽ rất lớn. Ngươi cũng không cần phải lo lắng ta lợi dụng ngươi, ngươi không giống bọn họ.”

“Có gì không giống chứ?”

“Ngươi không tham mỹ sắc của ta, bởi vậy sẽ không rơi vào kết cục của bọn họ. Còn ta cũng sẽ tín nhiệm ngươi hơn.” Thiếu nữ khe khẽ cười tỏ ra hết sức tự tin, so với dáng vẻ yểu điệu trước đây thực như hai con người hoàn toàn khác biệt.

Ngô Qua lắc đầu: “Không được. Ngày mai ta với Phong Thần tỷ võ, ngươi không được giở trò bên trong, bằng không ngươi nhất định sẽ hối hận.” Thiếu nữ vẫn cười đáp: “Chết đến nơi mà còn cứng miệng. Ngươi là đối thủ của Phong Thần chăng?”

Ngô Qua quay đầu lại nói: “Sao?”. “Ta kính trọng nhất là anh kiệt thức thời, coi thường nhất là kẻ ngu xuẩn không biết mình biết người.” Nàng ta đột nhiên nhướng mày bật cười, lần này nụ cười thể hiện phong tình vô biên. So với vẻ e thẹn lúc trước thì phong thái khác một trời một vực.

“Hai kẻ đó tự cao tự đại, thật cho rằng ta là một nữ tử yếu nhược không chỗ bấu víu. Rõ ràng ta thấy ngươi thông minh hơn hai bọn họ nhiều.” Nàng ta cúi đầu, ngừng lại hồi lâu nghịch nghịch bím tóc rồi từ từ thốt: “Ngươi đừng cho rằng ta là hạng nữ nhân hạ tiện đem thân thể mình ra để mưu tính. Kỳ thực trong lòng ta vốn rất rõ ràng. Ngươi cũng đừng cho rằng ta có chuyện gì với bọn họ, ta với bọn họ trong trong sáng sáng…” Nói đến câu sau, giọng của nàng ta nhỏ dần như muỗi kêu, gần như không nghe rõ.

Ngô Qua bao nhiêu năm rồi chưa từng tiếp xúc với nữ nhân? Tự bản thân y cũng không rõ nữa. Mấy năm qua y đều trải qua cuộc sống như một tăng lữ khổ hạnh. Y biết cấm dục lâu như vậy, đương nhiên định lực bản thân rất yếu nhược, sẽ không chịu nổi một đòn.

Y ngoảnh đầu lại nhìn thẳng vào thiếu nữ, đó thực là một nữ nhân mỹ lệ phi thường, hai mắt to tròn linh động, cái mũi vừa vặn cùng bờ môi xinh xắn, ngũ quan tựa hồ hoàn mỹ. Ngô Qua nhìn chăm chú tới mức khiến hai tai nàng ta đỏ bừng cả lên. Nàng cúi gằm mặt, trên tóc có cài một cây thoa bằng ngọc, bông hoa trên cây thoa khe khẽ run rẩy. Ngô Qua đột nhiên nhớ ra nữ nhân tuyệt mỹ này cũng từng giết người. Từ đó tâm của y từ từ lạnh dần, thậm chí còn sinh ra cảm giác chán ghét.

Ngô Qua lắc đầu đáp: “Cô không cần phí tâm cơ nữa. Ta thực sự không thích những nữ nhân quá tâm cơ. Thứ nhất, trận đấu với Phong Thần, ta có chết cũng phải chết quang minh lỗi lạc. Thứ hai, cô căn bản không biết bản thân mình đang làm gì đâu. Ta khuyên cô mau về tìm mẫu thân hỏi lại cẩn thận, rốt cục vì sao Phong Thần lại tha cho cô.”

“Ngươi có ý gì?”

“Phong Thần rất có khả năng chính là phụ thân của cô.” Y khoan dung nhìn thiếu nữ, nói tiếp: “Nhị tiểu thư nhà họ Thạch tính tình cương liệt vô cùng, nếu bà ta muốn báo thù giết chồng tại sao lại không tự mình động thủ mà lại muốn cô làm? Mối hận Phong Thần của bà ta nhất định không đơn giản chỉ là giết chồng. Cô một lòng muốn giết Phong Thần, hiện tại làm rõ chân tướng vẫn còn chưa muộn. Nếu như ông ta ngày mai chết trong tay ta, ta sẽ đợi cô tới báo thù cho ông ấy.”

Thiếu nữ ban đầu làm ra vẻ bất cần, nhưng thần tình dần dần thay đổi, trở thành ngơ ngẩn như tượng gỗ, lẩm bẩm nói: “Ngươi nói xằng, ngươi nói xằng…”

Ngô Qua tới nhà bếp kiếm được nửa bình rượu mạnh, lúc y trở lại thì thiếu nữ vẫn đang ngồi ngơ ngẩn tại chỗ.
Hai người cô một ngụm, tôi một ngụm, chẳng mấy chốc mà uống hết chỗ rượu. Y dốc ngược cái bình, cả hai đều cảm thấy thoải mái vô cùng. Sau rốt, nàng ta có vẻ say, dựa vào bờ vai của Ngô Qua mà nói cười. Cô ta nói hiện tại cũng không rõ thân thế của mình ra sao, nếu ngày mai ngươi chết dưới kiếm của Phong Thần, ta sẽ hàng năm thắp cho quái nhân nhà ngươi một nén hương. Nếu thực như ngươi nói, Phong Thần là phụ thân của ta, mà ngươi lại giết ông ấy, nói không chừng ta về sau sẽ giết ngươi để báo thù. Tới lúc đó chúng ta sẽ đấu một trận…

Ngô Qua cũng cười, cảm thấy nàng ta lúc này mới thật là khả ái. Đương nhiên khi ý nghĩ đó xuất hiện thì đã quá muộn. Y bế thiếu nữ đặt vào trong phòng của cô ta. Trong lòng chợt cảm thấy có một sự đồng cảm. Thầm nghĩ cũng có thể là tạo hóa đang đùa cợt với phàm nhân.

Trở lại cửa phòng chưa củi, Ngô Qua thở dài nói: “Mời Thiết huynh ra cho.”

Ở một góc, có bóng hình khổng lồ lắc lư, chính là cự nhân Thiết Tháp Thiết Lực Hổ.

Thiết Tháp cung tay nói: “Định lực của Ngô huynh thực khiến người ta bội phục. Nữ nhân đó không phải người thường ai cũng chống lại nổi. Đổi là Thiết Lực Hổ ta, khẳng định là làm không xong.”

“Thiết huynh e rằng không phải chỉ đến nói với ta mấy câu bội phục chứ?”

“Ta đương nhiên đến khuyên huynh hãy bỏ cuộc.” Thiết Tháp nói. Ngô Qua không đáp lời, chỉ lẳng lặng nhìn.

“Đại ca của ta đã già rồi. Toàn thân ông ta đều là thương bệnh, đại đa số đều là viết thương tại An Nam năm xưa. Chúng ta đều biết, kỳ thực ông ta cũng không còn sống được bao lâu nữa.” Thiết Tháp thở dài một hơi, tiêu điều thốt: “Bọn ta chỉ muốn ông ta được yên ổn sống thêm vài năm, ông ấy đã già rồi, chuyện quá khứ sao không để nó trở thành quá khứ đi?”

“Cả nhà ta đời đời đều phò tá Yến gia, ta mười sáu tuổi tòng quân, mấy chục năm qua từ võ nghệ tới làm người đều do đại ca dạy dỗ. Không có ông ấy thì đã không có ta. Người Mông Cổ bọn ta coi trọng nhất là nghĩa khí. Huynh là một đối thủ nguy hiểm, ta không muốn ông ta mạo hiểm thêm chút nào nữa.”

Thiết Tháp đứng dậy nói tiếp: “Nếu như huynh vẫn không chịu bỏ cuộc, ta đành phải giết huynh.”

Hai người đi ra tới ngoài đường, ánh trăng chiếu khắp bốn phía trắng tinh như tuyết.

Ngô Qua chỉ một khoảng đất rộng nói: “Chỗ này rất tốt.”

Vũ khí mà Thiết Tháp sử dụng cũng là đao. Đao không dài lại vừa to vừa dày, cực kỳ trầm trọng. Thân thể như cự linh thần của gã chỉ đảo một cái đã nhảy tới trước mặt Ngô Qua. Ngô Qua chỉ cảm thấy khí lưu trước mặt như vừa nổi lên một luồng gió xoáy mạnh mẽ, ù một tiếng, đao phong đã quét tới mặt.

Thân thể Ngô Qua co lại, đao lướt qua đầu y, hai người xoay mình trong nháy mắt đã hoán đổi vị trí. Qua một chiêu, vẻ mặt cả hai đều lộ ra vẻ kinh dị.

Thiết Tháp đưa tay vuốt xuống sườn, trên tay đã dính máu. Ngô Qua nhân lúc cả hai lách người đã phản thủ rút đao khỏi vỏ, chém một đao vào sườn gã. Thiết Tháp khen: “Hảo đao pháp, đó là Phản thủ đao của Đông dương? Luận đao pháp, ta không bằng huynh.”

Sự kinh ngạc của Ngô Qua còn hơn cả Thiết Tháp. Thuật Phản thủ đao này tuy lực không thể so với xuất đao chính diện, nhưng góc độ xuất thủ rất quái dị, thường hay dành chiến thắng bất ngờ, nhưng cần phải có lực cổ tay rất mạnh. Y vì luyện môn này mà phải luyện cổ tay rất lâu, biết rõ chỉ cần lật tay một cái thì gốc cây to bằng cổ tay lập tức bị chặt đứt. Thế nhưng một đao vừa rồi như cắt phải da trâu, vừa dày vừa trơn, chỉ có thể cắt vào thịt chừng hai phân. Y phục của Thiết Tháp tét ra, có thể thấy không hề có nhuyễn giáp bên trong.

Thiết Tháp cười nói: “Ta luyện bao nhiêu năm ngạnh khí công, loại công phu này thêm vào da dai thịt dày của ta, hơn hai mươi năm đã tự cứu mạng không biết bao nhiêu lần. Huynh không cần phải ngạc nhiên, tuyệt không phải là võ công của ta giỏi, chỉ là chịu đòn lại rất khá.”

Ngô Qua than thở: “Khó trách lúc trước Ngụy lão nói với ta, Phong Thần tuy võ nghệ tuyệt luân nhưng Thiết Lực Hổ mới là người chưa từng gặp thất bại lần nào. Ông ta còn nói với ta, chỉ mang có một thanh đao thì không giết nổi huynh.”

Thiết Tháp lắc đầu: “Ta không phải chưa từng bại, có điều mỗi lần ta liều mạng với người ta, cho dù đối thủ võ công cao hơn ta gấp nhiều lần đều không thể giết chết ta được, thế rồi lại bị ta giết chết.”

Trong lúc nói, hai người lại qua thêm mấy chiêu. Thiết Tháp lực đại thế trầm, Ngô Qua không dám va chạm trực diện. Mỗi lần hai đao chạm nhau, y đều là lấy mặt đao đỡ mặt đao, dùng thuật tá lực để niêm trụ đao của Thiết Tháp rồi gạt ra.

Bí quyết niêm trụ này là một phương pháp y tự nghĩ ra cách đây mấy năm trước, quyết không va chạm chính diện mà vẽ ra những đường đao cong để giữ đao của đối thủ lại, sau đó tá lực hất ra. Trong quyền pháp có môn tá lực đả lực, dùng bốn lạng bạt ngàn cân, cũng chính là đạo lý này. Chỉ cần nhắm đúng điểm phát lực của đối thủ, thì dùng lực nhẹ cũng có thể dẫn lực của đối thủ hất ra ngoài.

Đao của Thiết Tháp mỗi lần bị Ngô Qua hất ra, trong lòng gã lại càng cảm thấy hào hùng. Gã chợt thay đổi đường đao, xuất đao càng lúc càng nhanh, nháy mắt người như hổ mọc cánh, chỉ công không thủ, đại khai đại hợp. Gã xuất đao quá nhanh chính là muốn bí quyết niêm trụ của Ngô Qua không sao tính toán được chính xác, nhưng nếu như vậy thì sơ hở lại càng nhiều.

Chỉ thấy dưới ánh trăng sáng, hai người vọt qua nhảy lại, đao quang múa lượn thành hai vòng sáng va chạm với nhau kịch liệt, tiếng choang choang vang lên không ngừng, thi thoảng lại pha lẫn tiếng đao rít gió veo veo.

Tâm lý Ngô Qua có chút kinh hãi, chân trái, vai phải, sau lưng Thiết Tháp đã trúng hơn bốn đao. Tuy mỗi đao của Ngô Qua đều dùng khí lực rất mạnh nhưng đều không thể chém vào sâu, Thiết Tháp vẫn thản nhiên hành động không có trở ngại gì. Còn Ngô Qua cũng đã mấy lần ngộ hiểm, có một đao tựa hồ đã chém sát vào ngực y.
Thiết Tháp đột nhiên kêu lên: “Chậm đã!” đoạn nhảy lộn một vòng ra ngoài.

Ngô Qua cũng đã dừng lại. Chợt thấy Thiết Tháp đưa tay xé toang y phục rách nát trên người, lộ ra thân hình cơ bắp cuồn cuộn. Dưới ánh trăng, có thể thấy trên thân thể của y từng vết từng vết đầy những sẹo. Có mấy chỗ là vết thương mới, máu còn chưa ngừng chảy, nhưng gã coi như không biết, vẫn uy phong lẫm liệt trong ánh trăng bạc y như chiến thần.

Thiết Tháp hiển nhiên chiến đấu đã quen, gã hét lớn: “Thiết Lực Hổ không phải là kẻ dúm dó như phụ nữ, nhưng ta muốn hỏi huynh một câu cuối cùng, chúng ta hãy dừng tay chút đã” Gã thấy Ngô Qua chau mày không đáp, lại nói tiếp: “Huynh cho rằng trong võ công, cái gì là quan trọng nhất?”

Ngô Qua nghĩ ngợi giây lát rồi đáp: “Phải mạnh, phải nhanh, phải dai sức.”

Thiết Tháp nói: “Ta mạnh hơn huynh, huynh nhanh hơn ta. Luận sự kiên nhẫn, huynh không trải qua quá trình trưởng thành như của ta, chúng ta là binh đánh trận, có thể chạy mới là quan trọng nhất. Bởi vậy lòng kiên nhẫn ta không bằng huynh. Huynh xem cứ thế này, huynh nắm mấy phần thắng?”

Ngô Qua gật đầu thành thực đáp: “Tối đa được bốn phần.”

Thiết Tháp nói: “Người như huynh thật đáng kết giao bằng hữu, ta không muốn giết huynh.”

Trong lòng Ngô Qua thoáng xao xuyến, lớn tiếp đáp lời: “Thiết huynh, ta rất kính trọng cách làm người của huynh. Ta cũng không muốn đánh cược sinh tử với huynh chút nào.”

Thiết Tháp hân hoan thốt: “Huynh đêm nay nếu chịu hóa địch thành bạn, hoặc giả chịu rời khỏi nơi này, Thiết Lực Hổ cả đời cảm kích không hết!”

Ngô Qua trầm mặc giây lát, nhưng vẫn lắc đầu. Đối mặt với sứ mạng của bản thân suốt mười năm, y không có cách nào rời khỏi nơi này như vậy.

Nụ cười của Thiết Tháp dần dần trầm xuống, gã chậm rãi nói: “Vụ án mười năm trước, ta cũng có phần. Vậy để chúng ta quyết một trận sinh tử.”

Ngô Qua biết trừ phi dùng một đao toàn lực chém trúng hoặc đâm trúng sâu vào người Thiết Lực Hổ, bằng không các vết đao thương đối với gã có thể nói không đáng gì hết. Bởi vì lực sát thương của đâm sẽ mạnh hơn chém, nên đao pháp của y lập tức biến đổi, chém ít đâm nhiều, hơn nữa chủ yếu đánh vào mặt, nách, yết hầu và các khớp xương của Thiết Tháp. Thiết THáp vẫn chẳng kiêng ky gì, đâm chém kịch liệt bức Ngô Qua liên tiếp phải xuất đao chống đỡ. Sau mười mấy chiêu, hổ khẩu của Ngô Qua đã đau đớn không chịu nổi, trường đao cũng bị chém mẻ mấy miếng lớn.

Ngô Qua cảm thấy sốt ruột, đao vung lên trên đâm thẳng vào cặp mắt Thiết Tháp. Thiết Tháp cúi đầu đồng thời vung đao lên đỡ. Nhưng đao của Ngô Qua chợt rút lại, té ra là một hư chiêu, mũi đao thuận thế lướt qua trán gã lưu lại một vết thương. Vết thương này tuy không đáng ngại nhưng máu chảy làm mờ mắt của Thiết Tháp. Gã đưa tay lên lau mắt, đao của Ngô Qua lập tức thừa cơ đánh thẳng vào nách phải của gã.

Dưới nách là nơi mà ngạnh công như Thiết Bố Sam hay Thập Tam Thái Bảo Hoành Luyện không thể luyện tới. Thiết Tháp cũng phản ứng rất nhanh, gã vừa cảm thấy dưới nách nhói đau là lập tức lách người, đao của Ngô Qua chỉ đâm vào sau vai của gã, không đâm được vào chỗ yếu hại. Thế nhưng một đao này xuyên qua cả vai, vết thương lợi hại phi thường. Trong cơn đau, cánh tay phải của Thiết Tháp mất lực không nắm nổi đao. Biết đã tới lúc sinh tử quan đầu, gã nhanh chóng bỏ đao, mặc kệ thương thế, lật tay vung trảo chộp lấy lưỡi đao của Ngô Qua, đồng thời tay trái tóm chặt lấy yết hầu của Y.

Ngô Qua lúc này cũng thu tay trái về, ba ngón tay chặn nơi yết hầu cản ngay hổ khẩu giữa bàn tay Thiết Tháp. Đao của y đã bị Thiết Tháp chộp cứng không rút ra được, còn tay trái đừng nói tới ba ngón tay, ngay cả dùng toàn lực cũng không mạnh bằng sức của Thiết Tháp, chỉ đành cố gắng giữ cho xương cổ không bị bóp nát mà thôi. Khoảnh khác đó, trong đầu Ngô Qua lướt qua vố số ý niệm, y vừa định buông đao để gỡ cánh tay Thiết Tháp nơi cổ họng thì bụng lại ăn thêm một đầu gối của gã nữa. Đòn này khiến lục phủ ngũ tạng của y đảo lộn cả lên khiến người gục xuống tại chỗ. Thiết Tháp càng không dừng tay, thuận thế quỳ một gối xuống, cánh tay phải liên tiếp gia tăng kình lực.

Lúc này Ngô Qua nằm ngửa trên mặt đất, nhìn thấy vầng trăng tròn sáng như ngọc treo lơ lửng giữa trời, ngay cả bóng cây quế trên mặt trăng cũng nhìn thấy rất rõ ràng. Trong lòng y đau đớn thở dài, cảnh đêm đẹp đẽ như thế, thế gian có bao nhiêu người có thể an nhàn mà ngắm trăng? Lại có bao nhiêu người sống cuộc sống ti hèn trong bóng tối? Còn có bao nhiêu người đấu đá say máu như chó như sói giống mình đây?

Cánh tay phải của y đột nhiên phát kình. Thanh đao bồi bạn bên người y suốt mười năm đã bị y bẻ gãy, đoạn mũi đao vẫn còn cắm nơi đầu vai của Thiết Tháp. Thiết Lực Hổ đột nhiên cảm thấy cổ họng mát lạnh. Lưỡi đao gãy còn lại của Ngô Qua đã cắm vào yết hầu của gã.

Thiết Lực Hổ há hốc miệng, máu từ miệng trào ra, vì cổ họng trúng đao nên thanh âm dường như không phát ra được. Ngô Qua chầm chậm đặt gã nằm xuống đất, chợt nghe thấy tiếng Thiết Lực Hổ thều thào: “Đa tạ!”

Thiết Lực Hổ khắc khoải: “Ta hình như đã về tới quê nhà rồi.” Cặp mắt của gã biết thành trống rỗng, nhưng ánh mắt lại rất bình hòa an tĩnh:

– Ôi nhà của ta, thảo nguyên, thương ưng, tuấn mã!

Hết chương 5

Advertisements

Cục đá sẽ ném

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: