Quách Đại Lộ

Tôi thích các nhân vật của Cổ Long hơn Kim Dung. Đơn giản là các nhân vật của Cổ Long cho dù mang nợ nước hay thù nhà, cho dù được xây dựng cực đoan tới mấy thì ta vẫn thấy những nét rất tự nhiên, rất đời thường ở trong họ chứ không mang dáng vẻ lên gân lên cốt như nhân vật của Kim Dung.

Quách Đại Lộ! Có lẽ anh chàng này kém nổi tiếng hơn rất nhiều so với chàng minh tinh Lệnh Hồ Xung. Tôi tin trong chúng ta đây, có rất nhiều người mê kiếm hiệp cũng chưa chắc biết Quách Đại Lộ là ai. Trong truyện Hoan Lạc Anh Hùng (Tứ Quái Giang Hồ – Theo bản dịch cũ), anh ta là kiếm khách, anh ta là hiệp sỹ, anh ta là tiêu sư, anh ta là một bằng hữu tốt, anh ta là một thằng ngốc, anh ta là một thằng nghèo mạt rệp tới sắp chết đói đến nơi… anh ta có thể là bất cứ cái gì bởi vì anh ta là một lãng tử. Một lãng tử phong lưu theo đúng nghĩa của chữ phong lưu, tức là tự do tự tại như gió, thích đi thì đi, thích ở thì ở không có gì trói buộc cả. Tôi yêu cái tính lãng tử ấy. Mặc dù Lệnh Hồ Xung có thể bán kiếm đi đánh bạc, uống rượu say nhè bên đường… nhưng mà hắn ta còn lâu mới dám vỗ ngực xưng hai chữ phong lưu, hắn có phóng túng đến đâu thì vẫn phải huỳnh huỵch chạy theo cái tư tưởng chủ nghĩa anh hùng cũ rích mà tiền nhân đã nhồi vào đầu hắn. Bởi vậy với tôi, Lệnh Hồ Xung có nổi tiếng gấp mười lần, hắn ta cũng không bằng Quách Đại Lộ của tôi.

Quách Đại Lộ! Chữ Đại Lộ lấy từ trong câu “quân tử hành đại lộ”. Người quân tử phải đi đường lớn, phải đường đường chính chính mà đi, quang minh lỗi lạc. Cái chí của tên Quách Đại Lộ là như vậy. Nhiều lúc chàng ta cũng “đại lộ” lắm. Chàng có kiếm báu, có võ công liền đi làm tiêu sư. Giữa đường thấy nạn dân phải đi làm thổ phỉ thì chàng lập tức… lấy hết hàng của chủ ra đem tặng y như nó là đồ của chàng vậy, không cần tính toán. Vì cái “đại lộ” một khắc ấy mà chàng cũng lập tức phải đi “tiểu lộ” đói mốc đói meo ở “Phú Quý Sơn Trang” tới mấy tháng liền.

Nhưng đó không hẳn là điều đáng tiếc, ở cái sơn trang biển đề Phú Quý mà bên trong rỗng rớt mùng tơi ấy, chàng lại có bằng hữu. Những ba người chứ không phải một. Bốn kỳ nhân tài nghệ phi thường, bốn tính cách, bốn cuộc đời khác nhau. Nhưng cả đám đều có điểm chung là một bằng hữu tốt và nghèo đói tới mép mọc rêu. Họ nghèo nhưng rất vui vẻ, vui tới mức AQ. Bởi vì họ cho rằng, những kẻ có võ công mà kiếm ra nhiều tiền thì nhất định là phải làm chuyện bại hoại. Bởi vậy họ thà nghèo, thà chết đói trong trạng thái nằm ườn ra chứ nhất định là không làm chuyện bại hoại. Cái lý luận này nghe thì buồn cười, nhưng nếu giật mình nhìn lại, trong thế giới kiếm hiệp thì những hiệp khách tiêu tiền như nước ấy, vung tay là rớt ra mấy vạn lạng ấy, họ lấy tiền ở đâu ra trong khi họ chẳng “đi làm” bao giờ? Cướp! Trộm! Bảo kê! Ít bại hoại nhất cũng là đi xin của người khác. Tiền làm gì có từ trên trời rơi xuống mà cho họ lượm lặt. Bởi vậy nếu Quách Đại Lộ đã cho rằng những việc trên là bại hoại, thì chàng ta nhất định sẽ chọn phương án chết đói. Tự nhiên tôi lại cảm thấy việc cả đám ngồi ườn ra chết đói lại mang một phong vị gì đó rất “đại lộ”.

Thế nhưng số phận đâu để họ chết đói sảng khoái như vậy được. Họ vẫn là người trong giang hồ, thân bất do kỷ. Họ vẫn có ân oán tình thù cần phải trả. Họ cũng phải lăn lộn vào những sự kiện võ lâm như truy bắt tội phạm, điều tra phá án. Và hơn tất cả, cuối cùng họ phải tìm cách kiếm ăn theo đủ các phương pháp ít bại hoại nhất mà trong đầu họ có thể nghĩ ra. Từng chút, từng chút khiến cho những nhân vật được phơi bày toàn bộ. Quách Đại Lộ lúc này thật tinh ranh, thật thông minh, thật láu cá. Nói tới sư phụ, Quách Đại Lộ kể ra chàng có tới ba bốn vị sư phụ, toàn hạng vô danh tiểu tốt. Không ai tin họ có thể dạy ra một thân võ công như Quách Đại Lộ. Chỉ có Quách Đại Lộ tin, vì anh ta không học lấy cái hay cái giỏi của họ, mà anh ta biết học cái dở của những người anh kêu là sư phụ, từ đó sửa chữa bổ khuyết bản thân mình. Trên đời này, mấy ai có thể học bằng phương pháp đó? Khi lâm trận đấu võ Quách Đại Lộ thật giỏi, anh ta giỏi tìm cái thắng ở trong thế đã thua chắc, bởi vậy võ công tuy không bằng ba người còn lại nhưng nếu đánh lộn, chắc chắn người đứng được cuối cùng sẽ là anh ta. Tôi rất thích cái chất này của Quách Đại Lộ. Nến nhớ đánh nhau, cho dù là quyền chưởng hay đao kiếm, vẫn là người đánh với người. Không phải là trâu bò húc nhau, cũng không phải là người đánh với NPC (ặc, lẫn game, xin lỗi). Người đánh với người chưa hẳn level cao hơn là thắng, chưa hẳn đồ xịn hơn là thắng (ặc, lại lẫn). Nhưng cho dù là thế nào, người còn có thể đứng cuối cùng sẽ là người được phát ngôn, có quyền nói tất cả số còn lại là đúng hay sai, là sang hay hèn, được làm vua thua làm giặc. Tôi thích cái lý luận ấy của Cổ Long.

Trong chuyện tình cảm, Quách Đại Lộ thật ngốc, anh ta dễ dàng bị Toan Mai Thang dắt mũi, anh ta yêu Yến Thất nhưng lại không biết cô ta là gái giả trai. Cái ngu ngốc đó rất đời thường, có lẽ gã trai nào cũng cảm thấy có mình trong đó. Đấy cũng là một điểm khiến chàng ta trở nên rất đáng yêu.

Với bằng hữu, anh ta luôn hết mình. Nếu anh ta có rượu, nhất định những người còn lại cũng sẽ có hơi men, nếu anh ta có đồ ăn thì nhất định cả đám sẽ không có ai bị chết đói. Khi bằng hữu gặp nguy hiểm, có đánh chửi anh cũng không đi, thế nhưng bị bằng hữu hiểu lầm thì người anh hùng lại ứa nước mắt. Cái tình ấy của Quách Đại Lộ tuy rất đơn giản, không cầu kỳ nhưng cũng thật vĩ đại.

Không cần phải lên gân, gặp nguy hiểm chàng thẳng thắn thừa nhận mình sợ, gặp người xấu chàng thẳng thắn thừa nhận mình không ưa, gặp kẻ thù mạnh, chàng thẳng thắng thừa nhận mình có rất ít cơ hội. Nhưng chàng biết trực tiếp tiến vào để vượt qua khó khăn nguy hiểm mà không sờn lòng, cho dù cái dáng vẻ của chàng có lưu manh, bộ tịch của chàng có láu cá, phương pháp của chàng có thể hơi vô lại nhưng chàng luôn khiến người ta cảm thấy chàng rõ ràng đang đi trên đại lộ. Anh hùng không ở trong lời nói, anh hùng không ở trong bộ tịch, anh hùng không ở trong những lời tán dương. Sự anh hùng của Quách Đại Lộ nằm ở khí chất. Khí chất vốn có sẵn trong người chàng ta.

Tôi thích Quách Đại Lộ, tôi không dám nói anh ấy giống tôi, nhưng tôi nguyện sẽ giống như Quách Đại Lộ.

29/12/2009
(Viết chém gió trên Haiphongfc.vn)

Advertisements

Cục đá sẽ ném

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: