Thất Chủng Vũ Khí – reload #1: Trường Sinh Kiếm

Trước đọc Trường Sinh Kiếm, có ai không thấy hụt hẫng vì cái cấu tứ kì lạ của câu chuyện. Rồi tốn bao nhiêu bút mực cùng keyboard tung hô vạn tuế rằng đó là cái tài tình của Cổ gia, đó là cái tài tình của tác phẩm, đó là đẳng cấp của Trường Sinh Kiếm… blah blah… cuối cùng giờ mới ngã ngửa ra đó là… “tài tình” của người dịch.

Nếu nói Trường Sinh Kiếm thì trước đây, mọi người mới chỉ thấy cái cán kiếm rồi bảo nó sắc, thì giờ đây, chúng ta đã có đầy đủ cả thanh kiếm. Ngoài cái thú được đọc những dòng chữ mới mẻ của Cổ Long, thực mình còn thấy có cái thú thỏa mãn khi được đọc toàn bộ tác phẩm, từ đó có cái nhìn rõ ràng hơn về thứ vũ khí đừng đầu danh sách Thất Chủng Vũ Khí.

Vũ khí đứng đầu, hình thức là Trường Sinh Kiếm, mà thực chất lại là nụ cười. Trường Sinh Kiếm còn không sắc bén bằng nụ cười của Viên Tử Hà. Cũng phải thôi, nụ cười của Viên Tử Hà toàn làm chết người ta, chết nhanh còn hơn cả bị Bạch Ngọc Kinh xuất thủ nữa. Nhưng mà đột nhiên mình lại nảy ra một ý nghĩ kỳ quái, nếu đổi lại là một người khác, một nam nhân mà cười thì có chết người ta chăng? Không chừng cũng có, nhưng tuyệt đối không thể chết nhanh như mỹ nhân cười.

Mỹ nhân cười một tiếng thì nghiêng thành, cười hai tiếng thì mất nước. Ngày xưa U Vương chỉ để mua tiếng cười của nàng Bao Tự mà đốt Phong Hỏa Đài, rốt cục phải trả giá. Xem ra nụ cười của Viên Tử Hà là kiếm, thì nụ cười của Bao Tự còn là bom nguyên tử ấy.

Thứ vũ khí tối thượng, rốt cục Cổ Long ưu ái đặt vào tay phụ nữ. Vậy mà người người đều nói Cổ Long khinh thường phụ nữ. Phải chăng ông cũng liên tục “chết” dưới kiếm?

Suốt truyện, Bạch Ngọc Kinh cười khá nhiều. Nụ cười của y có vẻ vô hại. Khi bị chôm mất thanh kiếm, hắn cười cười. Khi thanh kiếm được đem trả lại, hắn cũng cười cười. Suốt, hắn chỉ có cười cười như thế thôi. Thông thường ở ngôn ngữ các nước khác, nếu dùng lặp từ liên tiếp sẽ làm nhấn mạnh gấp bội cái từ đó. Nhưng tiếng việt thì ngược lại, nó sẽ làm giảm “cường độ” của từ đó đi. Chẳng hạn người ta nói thứ này cũng tốt tốt tức là có tốt nhưng không tốt lắm, hoặc nói cô gái kia trông đẹp đẹp tức là thoáng nhìn thì đẹp, nhìn kỹ lại không đẹp mấy… không hiểu nguyên bản Cổ Long dùng từ gì, nhưng anh Lê Khắc Tưởng dùng là cười cười. Có nghĩa là Bạch Ngọc Kinh có cười, nhưng nhìn kỹ thì hình như không phải, hoặc là làm bộ chứ không cười thật. Là cái cười không phải xuất ra từ tự nhiên, mà là kiểu cười có chủ ý. Vậy thì nó có khác gì nụ cười của Viên Tử Hà? Nó cũng là thứ vũ khí, vũ khí của Bạch Ngọc Kinh. Nụ cười của hắn không phải thứ vũ khí tấn công, không phải vũ khí sát nhân. Có lẽ đó là thứ vũ khí mà hắn dùng để phòng thủ, để che dấu những ý nghĩ ở trong đầu, có khi lại là thứ ngụy trang việc hắn đang không muốn cười?

Nếu nói nụ cười của Viên Tử Hà là thanh kiếm sắc bén, thì nụ cười của Bạch Ngọc Kinh là cái vỏ kiếm, một cái vỏ kiếm cũ kỹ.

“Vỏ kiếm cũ sẽ không làm suy chuyển đến lưỡi kiếm…” Nhưng thanh kiếm chả có cách nào đâm thủng vỏ cả.

Tiếc là cái vỏ kiếm của Bạch Ngọc Kinh lại chưa đủ hỏa hầu. 😀

13/09/2011

Advertisements

Cục đá sẽ ném

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: