Thất Chủng Vũ Khí – reload #4: Đa Tình Hoàn

Tên là Đa Tình Hoàn, nhưng trong truyện này tình cảm là thứ bị lợi dụng, dày xéo, chối bỏ nhất toàn bộ Thất Chủng Vũ Khí. Đây cũng là truyện mà tình bằng hữu bị lợi dụng, bị lạm dụng và bị… rơi rụng nhất trong các bộ truyện của Cổ Long. Vì vậy mà mình không có hứng thú lắm khi đọc Đa Tình Hoàn, dù đã đọc đi đọc lại khá nhiều.

Bởi vì vũ khí thứ tư hình thức là Đa Tình Hoàn nhưng thực ra là sự thù hận.

Toàn truyện, Tiêu Thiếu Anh uống rượu rất nhiều, uống liên tục. Nhưng mọi người lại không biết bao giờ y say. Lúc tưởng y tỉnh táo thì té ra lại là say, lúc đinh ninh là hắn say thì lại là lúc hắn tỉnh. Cái bản lĩnh uống rượu giả say, mượn rượu làm tàng của y quả là thứ công phu lợi hại giúp y được khối việc.

Nhưng riêng mình, mình thấy hắn say nhèm từ đầu tới cuối chuyện. Say quá thể, say tới mất hết cả lý trí. Cũng đôi khi thấy hắn vùng vẫy như muốn tỉnh, rốt cục vẫn trầm luân trong men. Men của sự thù hận.

Vì yêu mà sinh hận. Khi tình cảm bị tổn thương thì thù hận sinh ra. Nhưng không thể nói tình cảm sẽ sinh ra thù hận. Thù hận chỉ là một cái quái thai do tình cảm sinh ra thôi. Càng không thể vì thù hận mà dày xéo, lợi dụng, chối bỏ tình cảm được.Nhưng Tiêu Thiếu Anh đã làm như thế. Hắn lợi dụng tình bạn để báo thù. Hắn lấy tình yêu để làm lý do báo thù. Và hắn chối bỏ tình cảm người ta dành cho hắn để có thể báo thù. Hắn nói gạt bằng hữu để lấy được 2 cái “đầu danh trạng” đem về lập công cho Thiên Hương Đường như Kinh Kha cần đầu Phàn Ư Kỳ đi gặp Tần Thủy Hoàng. Hắn tính kế với Vương Đồng bằng cách gọi hắn là bạn để uống rượu. Hắn coi Cát Tân là bạn là để xúi hắn vào tiềm nhập trong Thiên Hương Đường… tình bạn bị hắn đặt lên đầu môi ở khắp nơi phục vụ cho việc báo thù. Hắn ngủ với vài người đàn bà, không phải vì thích họ hay có tình cảm với họ mà là để báo thù.

Nhưng thù hận của hắn lại không được sinh ra từ tình cảm. Nó được bắt đầu từ việc tranh đoạt quyền lợi giữa các thế lực giang hồ. Hắn bị trục xuất khỏi Song Hoàn Môn là nhằm mục đích đối phó với Thiên Hương Đường. Rõ ràng con cờ là hắn đã được sắp đặt từ trước khi có cả thù hận. Việc hắn diệt Thiên Hương Đường là một nhiệm vụ được lấy cớ là báo thù vì tình yêu và tình bạn.

Và khi hắn lờ mờ nhận ra, Cát Đình Hương cũng giống Thịnh Thiên Bá, vì bá nghiệp mới chém giết nhau chứ chả có thù hận gì cả. Bọn họ cũng có người thân, cũng có tình cảm, thuộc hạ của họ là những người làm theo lệnh, hắn bắt đầu phân vân. Và rồi khi hắn thấy Cát Đình Hương đối xử với mình chân thành như con, hắn bắt đầu hoảng sợ. Hắn sợ tình cảm của ông dành cho hắn làm hắn không thể báo thù. Vì vậy hắn chối bỏ nó. Hắn là một kẻ dối trá với mọi người, dối trá với chính cả lòng mình. Hắn là kẻ thực sự nguy hiểm.

Gọi là Đa Tình Hoàn, bởi vì cũng giống như tình yêu, nó đã chụp lấy cái gì là bám riết không rời. Cũng giống như thù hận, nó đã bám vào ai là bám mãi không tha.

Nếu người cầm kiếm giết người, thì là người giết người hay kiếm giết người? Cái lý luận này của Cổ Long rất hay.

Vậy nếu thù hận điều khiển người thì thù hận là vũ khí hay con người mới là vũ khí? Là thù hận bám bào con người hay là Tiêu Thiếu Anh cố bám vào thù hận?

Loại vũ khí thứ tư, có đúng là thù hận chăng?

Không phải, vũ khí thứ tư chính là sự giả dối. Giả dối một cách tàn nhẫn đến đáng sợ. Giả dối với người có tình với mình, giả dối với người có nghĩa với mình, giả dối hết thảy, với chính cả bản thân mình luôn.

Để rồi được gì?

14/09/2011

Cục đá sẽ ném

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: