Vì nàng xuất đao (1)

Nguyên tác: Vi Ngã Xuất Đao

Tác giả: Dương Biện

—-

Tôi sinh ra ở một địa phương được gọi là Đả Vương Trấn. Thứ đầu tiên tôi nhìn thấy khi vừa ra đời là chiếc phong xa (*) quay quay ở ngoài cửa, âm thanh đầu tiên tôi nghe thấy cũng chính là cái tiếng phong xa quay đơn điệu ấy.

Từ phía đông đi tới phía tây của Đả Vương Trấn chỉ vẻn vẹn tám trăm bước. Những người già thường nói đó là con số an lành.

Vì sao nơi đây lại được gọi là Đả Vương Trấn? Không ai biết, kể cả người già nhất sống trong trấn cũng đã quên mất lai lịch cái tên này.

Họ chỉ nhớ được từ phía đông sang phía tây trấn là tám trăm bước, vậy thôi.

Tôi cho rằng mình cũng sẽ giống như những người phụ nữ khác trong trấn, lớn lên trong tiếng phong xa quay quay đó rồi xuất giá, sinh nở và chết già ở đây.

Đó là hy vọng rất bình dị của tôi trước khi gặp gã.

Lúc gã tới trấn này, trời nóng như đổ lửa, mọi người đều đang trốn ở trong nhà.

Gã đi vào từ phía tây trấn, tiếng bước chân hòa với tiếng lộc cộc của chiếc phong xa vang vang trên đường vắng, càng hiển hiện nét đơn độc.

Ánh nắng bị những luồng hơi nóng trong không khí vặn vẹo khiến cho hình ảnh của hắn cũng trở nên mơ hồ, tựa như là người đến từ một thế giới khác.

Một thế giới hoàn toàn khác với Đả Vương Trấn.

Khi gã bước tới bước thứ tám trăm chín mươi chín, thân hình hơi loạng choạng.

Mọi người ở dưới bóng mát đằng sau những cánh cửa đều đánh cược một cách ác độc rằng gã sẽ bị cảm nắng mà ngã ra.

Gã không ngã, có điều lại đứng ngẩn ngơ tại chỗ như đã quên mất điều gì.

Tôi đột nhiên chụp lấy bình, múc đầy nước rồi chạy về phía gã, hoàn toàn bỏ mặc lời hô gọi của mẹ tôi lại sau lưng.

Chạy tới bên gã, tôi mới phát hiện gã có một cặp mắt rất buồn bã. Lúc cặp mắt ấy nhìn tôi, cảm giác tựa hồ như nhìn một con cá ở trong nước, chăm chú đến mức đầy vẻ e ngại.

Tôi đưa nước cho gã, gã nhìn xuống bình nước rồi lại nhìn tôi, sau đó tôi mới hiểu được ý tứ của gã.

Gã nhấc bình nước uống một hơi cạn sạch.

Tôi ngơ ngẩn nhìn gã, nhìn cục yết hầu của gã chuyển động lên xuống, những giọt nước trong vắt như ngọc chảy qua khóe miệng gã rơi xuống nền đất làm bắn lên những lằn bụi nhỏ.

Gã trả cái bình lại cho tôi, rồi hỏi:

– Đây là nơi nào?

– Đả Vương Trấn.

Tôi đáp.

– Nơi này là Đả Vương Trấn.

Gã lầm rầm thốt:

– Đại Vong Trấn?

– Đả Vương Trấn chứ không phải Đại Vong Trấn.

Nhưng gã dường như không nghe thấy tôi nói, chỉ đưa mắt nhìn về phía chân trời xa tít tắp.

– Đại vong? Ta thực có thể quên hết hay sao? Tại nơi này?

Tôi cũng dường như không nghe thấy lời gã nói, chỉ lặng lẽ hy vọng. Hãy ở lại đây, xin mời người ở lại đây.

Gã đã ở lại.

Tôi không biết là vì cớ gì, nhưng chắc chắn không phải vì tôi.

Gã tới chỗ người thợ mộc họ Triệu có một chiếc chân gỗ đó để tìm một nghề kiếm sống, nghề chẻ củi.

Công việc mỗi ngày của gã chính là thu gom những phế liệu của thợ mộc họ Triệu chất thành một đống, sau đó dùng cây búa đã rỉ sét chẻ chúng ra thành củi thanh.

Lúc gã chẻ củi dường như biến thành một người khác, không có bất cứ một biểu tình gì.

Mỗi búa bổ xuống là một khối gỗ bị chẻ toác ra.

Mỗi búa bổ xuống, trái tim tôi đều nhảy lên một cái. Tựa hồ thứ gã bổ không phải là khối gỗ, mà là đầu người.

Khi gã kết thúc một ngày làm việc thì lại tới trước cửa, ngồi trong tiếng chuyển động của chiếc phong xa mà khắc búp bê gỗ.

Búp bê gỗ được khắc giống y như thật, có nam có nữ, mặt mũi khác nhau nhưng đều còn rất trẻ.

Khắc xong một con, gã lại cầm lấy mà nhìn chằm chặp, ánh mắt chăm chú ấy làm tôi xao xuyến.

Đằng sau ánh mắt đó, ắt phải có một cố sự kinh người. Tôi nghĩ.

Mỗi bình minh, tiếng chẻ củi lại vang lên đều đặn cho tới tận khi vầng tịch dương ngả về tây.

Từ đó, ngoài tiếng kêu vô vị của chiếc phong xa ra còn có thêm một âm thanh nữa. Âm thanh đó vang theo suốt cả một ngày làm việc của tôi, trở thành một phần điểm xuyết vào sinh mạng tôi.

Tôi muốn biết tất cả về gã, rằng gã từ địa phương nào tới đây, đã từng làm những chuyện gì, vì sao lại tới nơi này.

Trông gã chẻ củi, tôi biết nếu như tôi không muốn mất gã thì những chuyện đó tốt nhất là đừng bao giờ hỏi.

Thế là mỗi ngày, tiếng chẻ củi đó vẫn bầu bạn với tôi như vậy.

Tháng tám, mặt trời càng gắt.

Cả Đả Vương Trấn như co rút trong những trận gió nóng hầm hập.

Chỉ có tiếng chẻ củi của gã vẫn vang vang trong trấn, trở nên mười phần hiu quạnh.

Ngày mồng sáu tháng tám, tôi không dám ra ngoài, vì Quỷ Trảm Thất sẽ tới.

Quỷ Trảm Thất là một đao khách, hắn từng chém bay đầu bảy đao khách trứ danh, bởi vậy mới có danh hiệu Quỷ Trảm Thất.

Ba năm qua, hắn chỉ dùng danh hiệu đó mà không đổi thành Quỷ Trảm Bát, trong phạm vi ngàn dặm quanh đây, hắn không thể tìm được đối tượng nào đáng cho hắn đổi tên.

Thu hoạch của Đả Vương Trấn phải chia thành ba phần, một phần nộp cho quan phủ, một phần giữ lại còn một phần đưa cho Quỷ Trảm Thất.

Cái phần được lưu lại chỉ có thể giúp cho Đả Vương Trấn sống lay lắt, nhưng lại giúp Quỷ Trảm Thất sống rất tốt.

Buổi trưa, phía đông trấn truyền tới những tiếng vó ngựa trầm muộn.

Mọi người đưa những cặp mắt rúm ró ghé sát khe cửa nhòm ra ngoài.

Một bóng kỵ sỹ mờ nhạt xuất hiện trong đầy trời bụi đất.

Ngựa ô truy đen sì, nón mũ đen sì, vỏ đao đen sì, khuôn mặt cũng đen sì.

Quỷ Trảm Thất.

Đột nhiên qua khe cửa, tôi thấy gã vẫn còn ở chỗ đó mà vung cây búa.

Ngựa của Quỷ Trảm Thất tiến tới gần gã, trái tim tôi đập như trống trận. Tôi chợt thấy dâng lên xung động bất chấp tất cả, tôi muốn xông ra, muốn ở cùng một chỗ với gã.

Mẹ tôi đã nhìn thấu bí mật trong ánh mắt của tôi, dùng giọng nói run rẩy khe khe gọi tên tôi:

– Tảo nhi…

Thân hình tôi sững lại, rốt cục cũng không động đậy. Phải rồi, sau lưng tôi còn có mẹ già, tôi chính là hy vọng của bà.

Móng tay tôi đâm sâu vào then cửa.

Lại một tràng tiếng vó ngựa, có vẻ như có hơn hai mươi thớt ngựa đang điên cuồng phi tới Đả Vương Trấn.

– Quỷ Trảm Thất! Quỷ Trảm Thất ở đây!

– Quỷ Trảm Thất, ngươi ra đây! Hắc! Lão tử tới lấy đầu của ngươi!

– Giết hắn đi, giết Quỷ Trảm Thất đi!

Quỷ Trảm Thất dường như không nghe thấy, ung dung xuống ngựa đi thẳng tới Đả Vương Đài ở giữa trấn.

Nơi đó đặt một phần ba thu hoạch của Đả Vương Trấn đã được đổi thành tiền.

Khuôn mặt hắn lạnh lẽo và gầy gò, cặp mắt hẹp dài ẩn hiện một tia cười chế giễu.

Miệng của hắn ngậm một cái lá liễu mỏng.

Đám kị sỹ kia tập trung ở đầu phía tây trấn.

Kị sỹ dẫn đầu vẫn còn đang quát tháo:

– Quỷ Trảm Thất, ngươi biết rõ lão Trần sẹo là huynh đệ của ta, thế mà lại dám giết chết hắn! Hôm nay để xem ngươi chém ta hay là ta chém ngươi!

Trong tiếng hò hét, hơn hai mươi người đồng loạt xuống ngựa.

Giữa đám người có một giọng nói trong trẻo cất lên:

– Tại hạ Lý Nguyên Minh phái Không Động, hôm nay đặc biệt tới lĩnh giáo tuyệt kỹ Quỷ Trảm của Thất gia!

Quỷ Trảm Thất đã đi tới trước Đả Vương Đài thu lấy túi tiền nặng chình chịch đó, nhấc lên một cái rồi vắt lên vai.

Người xưng là Lý Nguyên Minh kia có vẻ không hài lòng nói:

– Thế nào, Quỷ Trảm Thất, ngươi không dám đơn độc đánh với ta một trận sao?

Quỷ Trảm Thất không đáp lời, tự ý đi về phía ngựa của mình.

(còn tiếp)

—–

Ghi chú: (*): Phong xa – Cối xay gió!

1 phản hồi (+add yours?)

  1. Gió
    Th4 15, 2012 @ 20:25:26

    tks u so much

    Phản hồi

Cục đá sẽ ném

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: