Vì nàng xuất đao (2)

Lý Nguyên Minh kia gầm lên giận dữ xông thẳng tới, lúc còn cách Quỷ Trảm Thất mấy trượng, đột nhiên thân hình nhảy vọt lên xoay chuyển trong không trung như hồ điệp bay múa.

Trong tiếng hò hét trợ uy của đám hán tử, kiếm trong tay Lý Nguyên Minh hóa thành vô số đóa hoa sáng rực nhắm thẳng vào lưng Quỷ Trảm Thất.

Chiếc lá liễu trong miệng Quỷ Trảm Thất chợt phát ra một tiếng rít ngắn sắc nhọn.

Chiếc nón đen sì đột nhiên vọt lên bay một vòng như lốc xoáy.

Sau đó tôi nhìn thấy đao của hắn.

Đao ở trong tay, máu ở trên đao.

Thân thể đã mất đi sinh mạng của Lý Nguyên Minh nặng nề rớt xuống mặt đất.

Tiếng hò hét của đám kị sỹ kia lập tức tắt ngóm.

Chỉ còn tiếng động của chiếc phong xa là vẫn tiếp tục như cũ.

Còn có thêm tiếng chẻ củi của gã.

Quỷ Trảm Thất ngẩng đầu lên, uể oải ngó đám người một lượt rồi lại nhìn gã đang chẻ củi.

Thanh đao trong tay dựng lên một cái, máu tươi của Lý Nguyên Minh theo đao nhỏ giọt xuống mặt đất.

Sau đó thanh đao lại trở thành sáng loáng lạnh lẽo, lấp lóe dưới ánh mặt trời như muốn nuốt chửng người ta.

Kị sỹ dẫn đầu đột nhiên quát lớn:

– Mọi người cùng sát cánh xông lên, báo thù cho Lý huynh đệ và lão Trần sẹo!

Đám kị sỹ gầm lên hưởng ứng.

Tất cả lao lên như ong vỡ tổ trong tiếng bạt đao loảng xoảng.

Nét cười trong mắt Quỷ Trảm Thất càng lộ rõ.

Tôi nhắm chặt hai mắt, không dám nhìn tiếp.

Bên tai vọng tới tiếng lá liễu rít lảnh lói, tiếng đao phong cắt đoạn thân thể, tiếng rên rỉ hấp hối. Còn có cả tiếng gã đang chẻ củi.

Như tiếng tỳ bà dồn gấp, tiếng mưa lớn đổ rào, lại như tiếng phong xa xoay chầm chậm.

Tôi mở mắt ra, thấy Quỷ Trảm Thất đang đứng đó, xung quanh là thi thể đầy mặt đất.

Hắn nhè nhẹ phun chiếc lá liễu ra.

Thanh đao đã quay trở lại vỏ đao đen sì.

Tiếp đó hắn đeo chiếc nón đen rồi lên ngựa.

Quỷ Trảm Thất đi quanh một vòng, dừng ngựa ngay trước mặt gã hỏi:

– Đao của ngươi đâu?

Gã ngẩng đầu đáp:

– Ta không có đao.

Quỷ Trảm Thất nhìn nhìn đám củi vụn trước mặt gã, lại nhìn khối gỗ hoàn chỉnh trước mắt:

– Vừa rồi ta xuất ra hai mươi bốn đao, ngươi cũng bổ xong hai mươi ba khúc củi. Hãy đi tìm đao của ngươi đi.

Ánh mắt của hắn ta chầm chậm rời khỏi: “Ta đã chán ngấy cái tên Quỷ Trảm Thất.”

Nói xong, hắn ta kéo cương bỏ đi trong ánh mắt đờ đẫn của toàn bộ người dân Đả Vương Trấn.

Gã đứng sững hồi lầu, đưa cây búa lên trước mắt chăm chú nhìn qua một lượt rồi thả xuống đất.

Chạng vạng, gã không ra khắc búp bê gỗ như mọi ngày.

Tôi đi tới chỗ gã vẫn chẻ củi, nhặt cây búa nặng chịch lên khua vài cái, thử bổ xuống khúc gỗ còn nguyên vẹn.

Lưỡi búa vừa chạm tới khúc gỗ, khúc gỗ đó lập tức bị toác bung ra.

Tôi ngơ ngẩn đứng đó rất lâu.

Từ hôm đó, tôi mới minh bạch vì sao lúc gã chẻ củi, trái tim của tôi lại nhảy lên.

Lại qua chín ngày, ngày mười lăm tháng tám.

Bầu trời u ám, mây đen như muốn sà sát xuống mặt đất.

Sáng sớm, gã không ra chẻ củi.

Tôi cũng bỏ mặc công việc, xách dù đi tìm gã.

Căn nhà của gã khóa cửa. Tôi đi về phía bờ sông.

Đi một lát, trời bắt đầu mưa như trút nước.

Khi còn cách bờ sông chừng một dặm, tôi nghe thấy tiếng gã gào lên bi thảm.

Thanh âm đó truyền tới từng đợt ngắt quãng.

Trong cơn mưa cuồng dại, tiếng gào thật tuyệt vọng.

Sau cùng, tôi cũng nhìn thấy gã.

Gã đứng ở giữa sông, dòng nước xiết còn chưa ngập tới ngực gã.

Gã có vẻ như chưa phát hiện ra tôi, giơ hai tay ngẩng mặt, gào lên điên dại thống khổ trong mưa.

A! A.. a… a!

Trong tiếng gào tích chứa hồi ức và bi thương vô tận, tôi nghe thấy cả tiếng nức nở của vận mệnh và tâm hồn nát vụn của gã.

Khuôn mặt gã, từng thớ thịt đều co rút, nước mưa cùng nước mắt lã chã, cuốn đi cả nỗi đau khổ của gã.

Thiên địa như hòa theo tiếng gào bi thương, sấm rền chớp giật mặc sức trút xuống.

Tôi cứ đứng như vậy ở đó, cứ ngẩn ngơ nghe tiếng gã gào thét.

Đột nhiên, một cơn sóng ập tới hất văng gã vào lòng sông.

Tôi quẳng ô nhảy xuống.

Trong đám hài tử tại Đả Vương Trấn, tài bơi lội của tôi là giỏi nhất, nhưng lúc tôi cứu được gã lên bờ thì gã cũng đã uống không ít nước, hôn mê rồi.

Tôi không nhớ rõ làm thế nào vượt qua gần mười dặm đường trong mưa, đem gã trở về căn nhà của gã.

Nhà của gã vô cùng đơn sơ, đồ trang trí duy nhất là những con búp bê gỗ bày dày đặc trên giá, cũng phải đến mấy trăm con.

Một con búp bê thu hút sự chú ý của tôi, đó là một con búp bê nữ có dáng điệu tuyệt đẹp, khuôn mặt nhỏ nhắn khác hẳn với tất cả những con khác, nó chưa hề được khắc đường nét mặt mũi.

Tôi nhìn nó, không hiểu thế nào lại cảm thấy vô cùng đau đớn, con búp bê chưa được khắc mặt mũi đó tựa hồ như đang thổ lộ những niềm ai oán vô hạn.

Gã nằm trên sàn phát ra những tiếng rên rỉ.

Tôi đặt con búp bê xuống, tiến lại đặt tay lên trán gã.

Thân thể gã lạnh băng, nhưng trán lại nóng như lửa.

Tôi nghĩ gã nhất định là đã ở dưới sông suốt cả đêm.

Sau khi tôi cho gã uống thuốc nóng, thì gã bắt đầu nói mớ.

Gã nói rất nhiều chuyện mà thôi không hiểu, rất nhiều người mà tôi không biết.

Tiếu Hồng.

Từ mà gã nói sau cùng chính là cái tên này.

Tiếu Hồng, là ai vậy?

Ngày thứ hai, mưa vẫn rơi dầm dề, nhưng gã đã giảm sốt.

Lúc tôi ép gã uống thuốc, gã nhìn tôi nói:

– Cảm ơn cô.

Tôi lặng lẽ cầm con búp bê không có mặt đó lên hỏi:

– Cô ta chính là Tiếu Hồng à?

Gã đón lấy con búp bê, nhè nhẹ vuốt:

– Phải, nàng chính là Tiếu Hồng.

– Vì sao không đi tìm cô ấy?

– Nàng ta đã chết rồi.

– A! Là mắc bệnh ư?

– Không, là bị giết chết.

– Bị ai giết?

Gã ngẩng đầu, mờ mịt nhìn tôi.

– Ta.

Ngoài cửa sổ, một tia chớp xanh lét nháng lên phía chân trời.

Gã là một hài tử con nhà nghèo, cha mẹ nuôi không nổi bèn đem tha bán cho người lạ.

Gã bị mang tới một địa phương thần bí, bắt đầu chịu huấn luyện tàn khốc.

Huấn luyện để sát nhân.

Cùng với hắn còn có cả ngàn hài tử. Trong cả ngàn hài tử đó chỉ có hơn trăm người có thể sống sót, vì bọn chúng phải tiến hành quyết đấu.

Hai hài tử quyết đấu với nhau, đứa này sống, đứa kia phải chết.

Trong ngàn hài tử đó có một nữ hài tử mắt lớn da nâu rám nắng, tên là Nhiếp Tiếu Hồng.

Mặc dù hoàn cảnh sống như trong địa ngục, cô và gã vẫn yêu thương nhau. Việc chờ đợi tới lúc chia phe thao luyện tỷ thí mỗi ngày để được nhìn nhau đã trở thành hy vọng sống duy nhất của cả hai.

(còn tiếp)

Advertisements

Cục đá sẽ ném

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: