Vì nàng xuất đao (3)

Đồng thời từ trong những trận quyết đấu, gã cũng nhanh chóng trưởng thành, trở thành một sát thủ hạt giống.

Sau đó trong một trận quyết đấu, gã phải gặp Tiếu Hồng.

Người trong lòng của hắn.

Hắn đã giết nàng, một đao chém rơi đầu nàng xuống.

Trong nhà rất tĩnh lặng, có thể nghe tiếng hạt mưa rơi tí tách bên ngoài.

– Không, sự thật không phải vậy! Anh không có giết cô ấy.

Tôi nhìn gã, khe khẽ lắc đầu.

Gã đưa bàn tay phải tới trước mặt tôi.

– Cô nhìn đi, là cánh tay này, chính là cánh tay đã cầm đao giết chết Tiếu Hồng. Cái cảm giác từ cánh tay truyền vào tâm trong giây phút đó, hằng đêm đều xuất hiện trong những cơn mộng mị của ta, cũng như gương mặt cả ngàn đồng bạn ta đã từng giết.

– Anh không có giết cô ấy.

Tôi chậm rãi thốt.

Gã nhắm hai mắt lại:

– Ta nghe thấy tiếng rên rỉ của bọn họ trước khi trút hơi thở cuối cùng, nhìn thấy những bọt máu đỏ ối từ khí quản bọn họ trào ra. Ta lại không nghe thấy bất kỳ thanh âm nào khác của họ, cũng không nhớ được ánh mắt của họ lúc đó. Nhưng cái cảm giác trên cánh tay lại không thể nào biến mất đi được, đặc biệt là trong những lúc ta cầm tới đao. Tất cả những chuyện đó tựa hồ chỉ vừa mới xảy ra cách đây giây lát.

– Anh không giết cô ấy đâu!

– Ta vốn muốn chặt quách cánh tay này đi, nhưng lại sợ cắt mất ký ức về Tiếu Hồng, sợ nàng sẽ không còn xuất hiện trong cơn mộng của ta nữa. Có điều một năm qua, ta cũng chẳng còn cách nào xuất đao trở lại. Mỗi lần cầm đao, cánh ta tay lập tức run rẩy, cô có biết điều đó đối với một đao thủ có ý vị như thế nào hay không?

– Anh không giết cô ấy mà!

– Câm miệng! Không được nói nữa!

Gã quát lên bực bội.

– Anh không giết cô ấy!

– Ta bảo không được nói nữa cơ mà!

– Anh không…

Chát!

Một cú tát tai nặng nề in lên má tôi.

– Cô câm miệng lại! Cô là ai hả! Cô có tư cách gì nói câu đó chứ! Cô vốn không biết gì, không biết một cái gì hết!!!

Gã gào lên giận dữ, cổ nổi vằn lên những sợi gân xanh.

Tôi đưa tay lau vết máu trên miệng:

– Tôi biết, vì cô ấy nói với tôi.

Tôi nhấc con búp bê Nhiếp Tiếu Hồng lên, nhìn thẳng vào mặt gã.

– Bởi vì chúng tôi có trái tim giống nhau.

Gã sững người nhìn tôi, sau đó đột nhiên gục vào lòng tôi mà khóc rống lên như một hài tử.

Cơn mưa bên ngoài cửa sổ chẳng biết đã ngừng từ lúc nào, từ trong tầng mây tăm tối lộ ra ánh dương quang tuyệt đẹp.

Tháng chín, mẹ tôi qua đời, tôi tin bà chẳng có gì phải ân hận. Giống như những người phụ nữ khác tại Đả Vương Trấn, bà đã trải qua cuộc đời mình một cách bình yên.

Có điều trước lúc lâm chung, bà nắm lấy cánh tay tôi tựa hồ muốn nói cho tôi biết điều gì đó, nhưng cuối cùng lại không thốt lên lời.

Chiếu theo quy củ của Đại Vương Trấn, cả ngày hôm đó tôi quỳ một mình tại phía đông trấn để tiễn đưa linh hồn mẹ tôi.

Những người dân trong trấn đều tự giam mình trong nhà, để tránh làm kinh nhiễu tới hồn phách của bà. Hoặc nói theo cách khác, có thể đó là giây phút mà bà được người khác thừa nhận nhất trong suốt cuộc đời mình.

Giữa trưa tháng chín, ánh mặt trời chiếu thẳng đứng, miệng tôi nhanh chóng khô rát.

Tứ chi tôi sớm đã tê cứng, cả trái tim chịu quá nhiều nỗi đau của tôi cũng vậy.

Trong lúc mơ hồ, có người tiến tới bên tôi.

Tôi ngẩng đầu, ngược ánh mặt trời rọi mắt, tôi thấy cái nón đen sì đó, cái vỏ đao đen sì đó, và cả khuôn mặt đen sì nữa.

Quỷ Trảm Thất.

Hắn ngồi xuống đưa tay nhấc cằm tôi lên, chăm chú nhìn khuôn mặt tôi.

Sau đó khẽ cười:

– Từ hôm nay trở đi, ngươi trở thành nữ nhân của Quỷ Trảm Thất ta.

Tôi nhổ một bãi nước bọt vào mặt hắn.

Hắn bật cười lớn, sau đó nhấc cả tứ chi tê cứng của tôi lên rồi vắt qua vai đi về phía con ngựa đen của hắn.

– Thả nàng ta ra!

Giọng nói của gã từ xa xa phía tây trấn vọng lại.

Quỷ Trảm Thất sững người, lập tức đặt tôi xuống đất rồi xoay thân lại.

Trong giây phút đó, tôi cảm thấy thân thể hắn phát ra một tia hưng phấn.

– Ngươi đã tìm thấy đao của ngươi chưa?

Ánh mắt của Quỷ Trảm Thất hấp háy sự chế giễu vốn có.

– Đao của ta vẫn luôn ở bên người, có điều ta không biết mà thôi.

Tôi thấy gã kiên định đáp.

– Vậy rất tốt.

Quỷ Trảm Thất mỉm cười giơ tay, đặt một chiếc lá liễu mỏng ngậm trên môi.

Trong lòng tôi lạnh toát, gã thực sự đã cầm đao trở lại sau khi gặp tôi hay sao?

Tôi không có được sự tự tin đó.

Miệng Quỷ Trảm Thất phát ra những tiếng rít nhỏ đứt đoạn.

Hắn ung dung từng bước tiến về phía tây trấn.

Cánh tay phải của hắn luôn ổn định tại ví trí cách chuôi đao đen sì khoảng một xích.

Gã cũng từ phía tây tiến về phía đông trấn.

Thắt lưng gã cũng đeo đao, thanh đao lấy từ trên thân thể của mấy người hôm trước.

Cánh tay phải của gã cũng luôn cách chuôi đao một xích.

Ánh mặt trời thật chói mắt, tôi không thấy được biểu tình trên mặt gã.

Bước chân của gã cũng đầy vẻ ung dung.

Cả hai người đều không giống như liều mạng quyết đấu một trận sinh tử, mà tựa hồ như đi gặp hảo hữu.

Không khí cũng không hề cảm thấy chút sát cơ nào, vẫn phơi phới như lúc đầu.

Tiếng huýt của Quỷ Trảm Thất chợt thay đổi, lúc cao lúc trầm, cảm giác của tôi cũng chợt thành ra bực bội.

Tiếng chuyển động của chiếc phong xa tựa hồ hoàn toàn biến mất.

Chỉ còn lại tiếng huýt đó tràn ngập không gian.

Theo khoảng cách giữa hai người càng lúc càng gần, tiếng cười cũng càng lúc càng sắc bén.

Mặt trời treo cao giữa đỉnh đầu, nhưng trái tim tôi càng lúc càng lạnh toát, thân thể bắt đầu run rẩy không sao kiềm chế nổi.

Rốt cục Quỷ Trảm Thất bước tới bước thứ ba trăm chín mươi chín.

Gã cũng đã bước ba trăm chín mươi chín bước.

Hai người đã ở chính giữa Đả Vương Trấn.

Cùng tương ngộ dưới ánh mặt trời chính ngọ.

Tiếng huýt từ chiếc lá liễu đột nhiên cất lên cao vút.

Cánh tay phải của cả hai người đồng thời khẽ động.

Xen kẽ, xoay vòng, xuất đao.

Từ lúc bắt đầu cho tới khi kết thúc, từ lúc kịch liệt cho tới khi tĩnh lặng, từ sinh mệnh cho tới tử vong.

Ánh đao chớp lên chỉ trong một sát na.

Mãi lâu sau, hai người vẫn đứng yên tại chỗ.

Tiếng chuyển động của phong xa lại khôi phục lại giai điệu đơn nhất như cũ.

Mặt trời soi bóng nắng của những chiếc cánh quạt chiếu lên thân thể của cả hai.

Tất cả đều ngưng đọng như vậy.

Tôi không thể thở nổi.

Quỷ Trảm Thất đột nhiên nhổ chiếc lá ra khỏi miệng.

Đó là tín hiệu sau khi hắn sát nhân.

Trái tim tôi nhất thời lạnh giá như băng tuyết.

Sau đó tôi nghe thấy Quỷ Trảm Thất hỏi:

– Tên ngươi là gì?

Tiếp đó chiếc lá đang bay trong gió đột nhiên tách thành hai phần phất phơ rơi xuống.

Tiếp nữa Quỷ Trảm Thất từ từ khụy xuống, đổ phịch trên đường, co giật.

Rồi bất động.

– Ta từ trước tới nay chưa từng báo danh với người chết.

Tôi nghe thấy gã chậm rãi đáp.

Sau đó tiến về phía tôi.

Đằng sau lưng gã, thợ mộc họ Triệu mở cửa ra, cẩn thận đi tới bên Quỷ Trảm Thất, lấy chân khều khều cái xác.

Đột nhiên ông la lớn:

– Chết rồi! Quỷ Trảm Thất chết rồi! Chết rồi! Hắn ta chết rồi!!!

Tiếp đó ông tháo chiếc chân gỗ của mình ra dùng hết sức nện liên tục lên thi thể như điên dại.

Toàn bộ dân cư của Đả Vương Trấn đều ào ra khỏi nhà mình, lũ lượt kéo tới chỗ thi thể Quỷ Trảm Thất.

Bọn họ căn bản không biết, cái chết của Quỷ Trảm Thất đối với họ vốn chẳng có ý nghĩa gì hết.

Sẽ có Quỷ Trảm Thất thứ hai, Quỷ Trảm Thất thứ ba xuất hiện, mau lắm.

Trừ phi bọn họ tìm thấy được đao của mình mới thôi.

Gã đi tới bên tôi, tôi nhào vào trong lòng gã.

Trên thế giới này chẳng còn tồn tại bất cứ chuyện gì ngoài chúng tôi.

– Chúng ta đi chứ? Rời khỏi nơi này!

Gã nói.

– Đi đâu?

Tôi hỏi

Ánh mắt của gã giống y như lúc chúng tôi gặp nhau lần đầu tiên, dõi về nơi chân trời xa tít tắp:

– Tới một nơi không có tiếng phong xa.

Phải, một nơi không có tiếng phong xa.

Cũng có thể đó không phải là nơi vui vẻ, nhưng sẽ có những âm thanh khác.

Điều đó cũng chẳng có gì quan hệ, vì gã đã có thể xuất đao.

Vì tôi mà xuất đao!

Hết

4 phản hồi (+add yours?)

  1. Gió
    Th4 15, 2012 @ 20:35:51

    vì nàng mà xuất đao, vì nàng mà bỏ qua quá khứ, vì nàng… 🙂

    Phản hồi

  2. bantidong
    Th12 12, 2012 @ 00:47:57

    truyện ngắn, đọc nhẹ nhàng, ý nghĩa
    thanks nàng ^^

    Phản hồi

  3. Qkamejoko
    Th12 12, 2012 @ 10:08:07

    Ối, nàng nào thế? @@

    Phản hồi

Cục đá sẽ ném

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: