Tiểu Long Long – Chương 2: Tất cả rồi cũng sẽ có hết.

Nguồn: Thính Vũ Trà Lâu

Rồng mới sinh sức ăn cũng không nhiều, chỉ ăn hai mảnh vỏ Dịch Long Long liền cảm thấy đã no tám phần, nàng thu thập những mảnh vỏ trứng xung quanh cất vào phần nửa vỏ trứng còn lành rồi che đậy cẩn thận.

Giả như tìm không thấy thức ăn khác, đây sẽ là lương thực dự trữ của nàng trong thời gian ngắn, không thể tùy tiện lãng phí được.

Vất vả đẩy đống lương thực dự trữ về phía một tảng đá cuội to lớn, Dịch Long Long bắt đầu đánh giá tình trạng xung quanh, lúc trước nhìn qua mặc dù có ấn tượng đại khái, nhưng trước mắt cần phải cẩn thận hơn mới được.

Thứ nàng có bây giờ chỉ là một thân thể trông như một con rồng con, hơn nữa cũng chỉ tạm thời tự xưng là rồng mà thôi. Xuyên việt a, chuyển thế a, tất cả những thứ đó bỏ không cần nghĩ cũng được, hiện tại cần thiết chính là phải nhìn về tương lai.

Đầu tiên là vấn đề an toàn.

Nơi này tuy rằng là hoang dã, nhưng không biết vì sao xung quanh bờ hồ và nước trong hồ sạch một cách dị thường. Hồ nước trong suốt không chút vẩn, mà trên các tảng đá bên hồ, dường như không có lấy một chút cát bụi nào. Từ khi Dịch Long Long tỉnh lại đến giờ, mắt thấy đều là cảnh sắc tự nhiên, ngoại trừ chính nàng ra, còn lại không thấy bất cứ sinh vật nào khác, trong hồ không có cá, trong rừng cây im ắng không hề thấy tiếng chim hót hay côn trùng kêu, chung quanh yên tĩnh đến tịch mịch.

Nhưng may mắn là ở cuộc sống trước đây, Dịch Long Long đã sớm có thói quen ở một mình của một người bệnh, xung quanh im lặng ngược lại làm cho nàng có một loại cảm giác như cá gặp nước vô cùng thích ứng, huống hồ bằng vào thể trạng nhỏ yếu vô lực của nàng hiện tại, nếu xuất hiện sinh vật khác, ngược lại có thể sẽ mang đến nguy hiểm.

Bao xung quanh hồ nước là rừng rậm xanh ngắt um tùm, cái màu xanh ngặt mà óng ánh ấy khiến cho từng cây đều tỏ ra xinh đẹp một cách lạ thường, dưới tàng cây có một ít loài thực vật phát ra ánh sáng bạc bạc, thân như ngọn cỏ ở giữa có một chút sắc xanh.

Không biết là do nàng quá nhỏ bé hay là do nơi này quá màu mỡ cho thực vật sinh trưởng, chỉ riêng cái loại lá cỏ viền bạc này, so với nàng đã cao gấp rưỡi, còn những dây leo từ trên cây thả xuống, những chiếc lá của nó tựa hồ có thể che kín cả thân hình của nàng.

Khi nàng còn là quả trứng, nằm bên bờ hồ cũng không xảy ra chuyện gì bất ngờ, điều này chứng tỏ ở phụ cận độ nguy hiểm cũng rất thấp,  như vậy trước mắt tốt nhất vẫn là tạm thời không nên chạy loạn lung tung, để tránh không may gặp phải những sinh vật đáng sợ.

Đang suy nghĩ, Dịch Long Long bỗng nhiên cảm giác hình như có cái gì không ổn, trên người giống như thiếu chút gì đó… Là quần áo.

Thân hình nhỏ bé trắng nõn mới từ vỏ trứng chui ra, tự nhiên là không có mặc quần áo, Dịch Long Long cúi đầu nhìn thấy, phát hiện toàn thân trống trơn, nhất thời cảm thấy được trên mặt giống như có lửa đốt. Nàng không biết rồng có biết xấu hổ hay không, nhưng nếu thân thể không có cái gì che đậy lại thì cái phần linh hồn con người của nàng cảm thấy thực sự không quen.

Bốn phần nhu cầu cơ bản của cuộc sống là Mặc, Ăn, Ở, Đi lại, đứng đầu trong số đó chính là mặc y phục.

Vấn đề này cũng không khó giải quyết, Dịch Long Long vòng vo vận chuyển ý nghĩ trong đầu, ánh mắt ngắm hướng cây ven rừng nơi đám dây leo xanh biếc uốn lượn quấn quanh thân cây màu nâu, vắt lên trên cành rồi lại rủ xuống gốc cây.

Ồ, khoảng cách, có vẻ như hơi xa.

Nhìn thân thể bé xíu của mình, lại nhìn đoạn đường dài đầy khó khăn phía trước, Dịch Long Long chán nản tới mức nghĩ chỉ muốn lập tức nằm lên táng đá ấm áp này ngủ một giấc, chuyện gì cũng chờ ngủ đẫy giấc rồi mới tính.

Bất quá nàng thật sự không có thói quen lõa thể mà ngủ nha, gian nan giãy dụa một hồi, Dịch Long Long dùng hết sức thở hắt ra, ráng sức lê lết tới cái cây gần nhất.

Lạch bạch lạch bạch suốt chặng đường, Dịch Long Long vấp đá cuội sẩy chân ngã vài lần, cuối cùng mới đến được cái gốc cây gần nhất, cũng may thân thể này tuy rằng bề ngoài nhỏ xinh nhu nhược, nhưng sức chịu đựng rất tốt , vấp vào tảng đá cũng không cảm thấy đau, cứ ngã sấp xuống thì Dịch Long Long liền nằm trên tảng đá ấm áp nhân cơ hội nằm nghỉ ngơi một hồi, sau đó lại đứng lên tiếp tục đi.

“Tay chân” bám vào rễ cây, Dịch Long Long vươn hai bàn vuốt bé xíu trắng như tuyết, dùng sức kéo một phiến lá to đùng của dây leo, thật sự kéo không ăn thua, Dịch Long Long đành phải lấy móng vuốt nho nhỏ phía trước cứa mạnh lên cuống lá, đem lớp ngoài chắc chắn kia cắt một vòng, rồi lại dùng lực kéo mạnh lấy.

Cứa cuống lá một lúc, Dịch Long Long lại xoay sang cứa một nhánh dây leo non, ngay lúc cái cuống là đứt, cái dây non đang nằm trong tay kia cũng đứt theo luôn. Dịch Long Long không kịp thu lực, thân thể ngã bổ chửng về phía sau, cứ mang theo cả đoạn lá và dây non mà lăn bình bịch trên đất về phía bờ hồ, vừa đúng về tới nơi nàng cất lương thực.

Cố cưỡng lại cảm giác choáng váng hoa mắt, Dịch Long Long nắm một mép lá cuốn thành một vòng bao lấy thân thể, cái lá cuộn lại như cái ống. Tiếp đó lấy dây leo cuốn hai vòng quanh người, hoàn toàn chưa thể nói là quần áo, nhưng ít ra cái mục đích che thân cũng đã đạt được.

Có quần áo, lòng của nàng mới hơi yên ổn một chút, nghỉ ngơi một hồi cho thể lực khôi phục lại, Dịch Long Long lại lại một lần nữa đi về hướng mấy cái cây, lần này mục tiêu lại là cái loại cây cỏ màu xanh viền bạc, mới vừa rồi lúc lấy quần áo, nàng phát giác cây lá cỏ kia rất mềm mại, hai bên có lông tơ khá dày mà không dặm người, còn phát ra mùi thơm hơi giống như hoa nhài, nếu đem một ít về, liền có thể làm một cái giường thật thoải mái.

Bé rồng nho nhỏ không ngừng đi qua đi lại rừng cây bên hồ nước, theo thời gian trôi qua, hành động của nàng càng ngày càng linh hoạt, tay chân cũng càng ngày càng có lực, ban đầu đi vài bước lại ngã, bây giờ nàng có thể linh hoạt nhảy qua nhảy lại vững vàng trên các phiến đá. Mặt trời dần ngả về tây, những tia nắng vàng hoàn toàn chìm nghỉm vào trong rừng cây, ánh sáng bị bóng đêm lẳng lặng nuốt sạch. Dịch Long Long đã làm được một cái đệm thật dày ở ngay chỗ mình cất lương.

Màu xanh bạc xen kẽ lẫn nhau mềm mại tỏa ra mùi thơm như hoa nhài, mùi thơm này cùng vị ngọt ngọt của vỏ trứng quyện lại một chỗ, hình thành một mùi thơm vô cùng dễ chịu, mà cây cỏ lá màu bạc bên cạnh ở ban ngày không bắt mắt lắm nhưng ở trong đêm lại phát ra những chấm sáng li ti, xa xa nhìn lại, giống như có những vì sao nhỏ tụ tập trên giường của nàng.

Tuy rằng tạm thời cũng không ra dáng một cái giường đàng hoàng, nhưng đem theo những ngôi sao trên bầu trời ngủ cùng, cũng rất thú vị.

Dịch Long Long suy nghĩ đầy lạc quan.

Hồ nước như đôi mắt được khảm ở trong rừng rậm, lẳng lặng đem ánh sáng của biển sao chiếu vào sâu thẳm trong mắt. Tuy rằng là đêm tối, nhưng nơi này cũng không có vẻ âm trầm đáng sợ, xung quanh tất cả cây lá cỏ viền bạc đều phát ra những ánh sáng nhỏ màu trắng, giống như cả bầu trời sao đang lắng đọng xuống khu rừng này.

Dịch Long Long nhún hai chân nhảy một cái, làm cho thân thể rơi vào giữa cái giường cỏ mềm mại, mùi hương hoa nhài thơm dịu nhất thời quấn quanh cơ thể, sự mềm mại này làm tan đi mệt mỏi trên người nàng.

Hôm nay cũng không làm được nhiều việc lắm, chỉ là tạm thời có thứ che đậy thân thể thay cho quần áo, cùng với một nơi để ngủ ngon, chờ ngày mai tỉnh lại, nàng còn phải tiếp tục cố gắng, phải tìm kiếm càng nhiều thực vật, cùng với một nơi an toàn thoải mái để ở.

Mặc kệ làm người hay là làm rồng, đều nhất định phải sống đối xử tử tế với chính mình, có thể sống đã là hạnh phúc lớn nhất rồi, nàng muốn tận hưởng một cuộc sống đầy hạnh phúc nhân sinh…Ách, là hạnh phúc “long sinh”.

Cái gì rồi cũng sẽ có hết. (1)

Khóe miệng khẽ mỉm cười, Dịch Long Long từ từ chìm vào giấc ngủ,

Ngủ không bao lâu, trên người sợi dây non dùng để buộc lá cây bung ra, cả tấm lá cây quấn quanh người cũng bắt đầu bung luôn, dây nhợ quấn quanh thân khiến Dịch Long Long ngủ thực không thoải mái lắm, nàng mơ mơ màng màng lăn lộn một lúc, thứ quần áo lá cây trên người nàng hoàn toàn bung ra hết, nàng lại trở mình, thân hình nhỏ bé co lại rúc cả vào dưới lá.

Tia nắng ban mai tỏa xuống theo những khe hở trên tán cây, chiếu sáng yên ả trên mặt hồ lấp lánh.

Hồ nước xung quanh như được khảm một viền màu trắng của đá cuội, lại có thêm một khoảng rộng lớn xanh mướt của lá cây tới chói mắt.

Phía dưới cái phiến lá to đùng ấy, có một con rồng nhỏ trắng như tuyết, thân thể nàng cuộn tròn lại, hai cái tay nhỏ xinh ôm lấy cái đuôi ngủ ngon lành. Phía trên phiến lá đọng lấm tấm những giọt sương trong suốt.

Hư…ư…

Đừng lên tiếng.

Không cần dậy sớm, ngủ ngon… tiểu bạch long!

—————–

1 – Nguyên là: Diện bao, hội hữu đích, tam lộc, dã hội hữu đích (Bánh mì rồi cùng sẽ có, ba hươu rồi cũng có hết)

Advertisements

Cục đá sẽ ném

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: