Vô đề

(mở ngoặc, hôm nay đề về 86, đóng ngoặc)

Tỉnh cơn mộng, trăm năm năm đã hóa

Cùng đi hà cớ chẳng cùng về

Trẻ trung chưa thấu nỗi tái tê

Đời lắm nẻo buồn vui tan hợp

Ruột đong sầu, rượu càng dễ ngấm

Biết ai tri kỷ của ta đây

Hội hoa đăng, khách thiếu niên say

Xuân vừa đến đã đi vội vã

Rượu tái ngoại chuyện vui khôn tả

Sao chẳng về cứ mãi lang thang

Khuyên người hãy tiếc lúc xuân sang

Riêng mang nỗi tương tư sầu héo

Điểm phấn tô son mua yêu dấu

Tay nắm tay dạo khắp cỏ hoa

Lớp lớp mưa thu lạnh chẳng xa

Nước chảy hoa trôi tình cũng dạt

Chớ đa sầu hãy vui hưởng phúc

Lụa vờn bay tiên nữ trong trăng

Mộc lan đơn, tình vẫn dùng dằng

Muôn sự khổ lòng tan ruột nát

oO0

Tưởng vô tình thực vẫn hữu tình

Đến nơi nước cạn đợi mây lên

Rượu tri kỷ dốc bầu tâm sự

Trận lôi đình, người ngây chịu khổ

Ân oán hai đằng khó cân đong

Muốn quên đi mà vẫn nặng lòng

Việc họa phúc xưa nay khó đoán

Cầu yên phận giữ tâm an ổn

Yêu làm làm chi chuốc não mua phiền

Lại sợ đang trong cõi mộng hồng

Chăn đơn gối chiếc lòng tan nát

Một mảnh hồn thơm về núi xanh

Muôn hồng nghìn tía cùng khoe sắc

Sao không hoa thuận hưởng ngọt lành

Tình không hối tiếc hận trùng trùng

Lãng quên chuyện cũ khó vô cùng

Quạnh quẽ uyên ương mất bạn thề

Hãy nghe lòng mình chuyện ở, đi

Tương tư sầu khổ, ly biệt nhớ

Hoa tàn người tạ ai biết ai

0O0

Hoa hạnh, mưa xuân, thiếu niên cười

Sương đẫm rèm, cửa sổ chăn phơi

Gió hoen lệ sắt se mai rụng

Điện rộng ngôi cao bóng lẻ loi

Chuyện xưa chẳng thể mong trở lại…

Advertisements

4 phản hồi (+add yours?)

  1. Qkamejoko
    Th2 15, 2012 @ 22:31:06

    Đọc bài thơ này có quen không?
    Ai biết nguồn ở đâu thì la lên nhé 😛

    (Thính vũ trà lâu khai quật giả)

    Phản hồi

  2. Standing Still
    Th3 14, 2012 @ 09:16:36

    Nếu không đọc cái này cũng không nghĩ ra hóa ra hợp nhau lại nó lại thành một bài thơ nghe có vẻ rất tình thế này 😛

    Phản hồi

  3. Tiểu Nhạn Phong
    Th4 14, 2012 @ 08:36:22

    Thói quen của muội là khi đọc bất cứ truyện nào cũng đọc phần mục lục trước, “bài thơ” này muội phát hiện ra khi đọc cuốn 1 Bộ bộ kinh tâm 😀 Lúc đó muội rất thích vì nó làm muội nhớ đến Côn Luân tiền truyện, tiêu đề của các chương trong cuốn này cũng thành một bài thơ rất hay 🙂

    Phản hồi

  4. nguyendaiduong07
    Th4 19, 2012 @ 09:50:32

    Bài này buồn wa’ đi. Em thích nhất khổ cuối bài thơ đặc biệt là câu:”Gió hoen lệ sắt se mai rụng” j’. hjhj

    Phản hồi

Cục đá sẽ ném

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: