Tiểu Long Long – Chương 6: Long… nữ thường tình

Nguồn: Thính Vũ Trà Lâu

Chậc, theo như lời Ngải Thụy Khắc vừa kể, hắn cùng với mẫu thân của cái cơ thể này từng sống cùng nhau suốt một năm như hình với bóng, đồng sinh cộng tử, như vậy một người (nam) và một rồng (nữ) sống chung bấy lâu, nói không chừng lâu ngày liền phát sinh cái gì đó, rồi lại tạo thành một đoạn tình sử vượt qua rào cản chủng tộc, cuối cùng Tháp Hi Ny Nhã oanh oanh liệt liệt sinh ra một quả trứng, rồi nói lại với “cha đứa nhỏ” là mình muốn đi ấp trứng…

Đúng là cầm thú mà.

Dịch Long Long trong lòng khinh bỉ: Ngay cả rồng cũng không tha.

Ngải Thụy Khắc vẻ mặt đần ra một lúc, chờ hắn hoàn toàn tiêu hóa được những lời ẩn chứa trong mấy lời cuối của Dịch Long Long, vẻ đần đần kia lập tức trở nên méo mó, gương mặt tuấn dật của hắn hiện lên một loại thần sắc như muốn “đồ long” nhưng lại cố kiềm chế.

Đây chỉ là một con nhóc rồng, không nên chấp nhặt, huống chi nó lại là con của Tháp Hi Ny Nhã, nếu có lỗi lầm gì thì với thân phận là bằng hữu của mẹ nó, hắn cũng nên bao dung một chút.

Ngải Thụy Khắc cố gắng tự khuyên nhủ, một hồi lâu sau, hắn cuối cùng cũng bình tĩnh lại, thở hắt ra: “Nhóc con, ta và mẫu thân của ngươi chỉ là bằng hữu đơn thuần”. Vì là rồng, Tháp Hi Ny Nhã có rất đẹp đi chăng nữa, cũng là đẹp kiểu rồng, hắn cho dù có không quen biết nữ nhân nào cũng sẽ không thể đem mỹ quan chuyển từ người thành rồng chứ.

Biết mình hiểu lầm, Dịch Long Long hơi thấy xấu hổ, thành khẩn nói: “Thực xin lỗi nha, đại thúc.”

Lời nàng vừa nói ra, Ngải Thụy Khắc trên mặt lại bùng lên cái vẻ rất muốn “đồ long”, hắn hít sâu một hơi, dùng giọng đầy kiềm chế, thậm chí còn cố gắng tỏ ra hòa ái nói với Dịch Long Long: “Ta vẫn còn rất trẻ, vẫn chưa đến cái tuổi bị kêu là đại thúc, ngươi cứ gọi thẳng tên ta cũng được.”

Ngải Thụy Khắc không hề nghi ngờ vì sao Dịch Long Long vốn chưa từng gặp người nào mà lại có thể có những suy nghĩ phức tạp đến thế, trí tuệ của long tộc phát triển còn sớm hơn nhiều so với loài người, việc này ai cũng biết. Thông qua giao tiếp với Tháp Hi Ny Nhã, hắn còn biết long tộc vốn có một loại bí pháp, có thể truyền thừa lại một bộ phận tri thức của cha mẹ cho con cái, bởi vậy hắn chẳng những không hoài nghi linh hồn của “nhóc rồng” trước mặt này nguyên đã không còn là rồng nữa, ngược lại còn cảm thấy may mắn: Tuy rằng con của Tháp Hi Ny Nhã cơ thể phát triển không tốt lắm, nhưng trí tuệ lại không bị khiếm khuyết, thật sự là trong cái rủi có cái may. Tuy sự thông minh kia làm cho hắn rất muốn “đồ long”, nhưng điều đó cũng không ngăn được hắn cảm thấy vui mừng.

Nghĩ đến người bạn cũ, Ngải Thuy Khắc trong lòng lại tràn ngập cảm xúc, đối với những lời nói ba lăng nhăng của Dịch Long Long vừa nãy cũng không để ý nữa, hắn ôn hòa nhìn đôi mắt trong suốt màu lam thập thò trong bụi cỏ, càng nhìn càng cảm thấy nhóc con này yếu đuối nhỏ bé, Tháp Hi Ny Nhã là con rồng mạnh nhất, nhưng nàng chắc cũng không ngờ được, con của nàng lại yếu ớt đến vậy?

Mắt đối mắt với Ngải Thủy Khắc một hồi, cảm nhận được thiện ý từ hắn, Dịch Long Long mới nới lỏng cảnh giác, lần nữa chậm rãi chui ra khỏi bụi cỏ, tuy rằng nàng không có chứng cớ khẳng định những gì Ngải Thụy Khắc nói vừa rồi là thật hay giả, nhưng hiện tại đối phương thực sự chẳng cần thiết phải lừa nàng, nàng chỉ là một đứa nhỏ yếu ớt, nếu Ngải Thụy Khắc muốn hại nàng, chỉ cần sử dụng vũ lực là xong.

Mặc dù Ngải Thụy Khắc chưa từng thể hiện thực lực của hắn, nhưng Dịch Long Long có thể cảm giác được, Ngải Thụy Khắc rất mạnh, phi thường mạnh, ngay từ lúc hắn vừa đến, nàng đã có cảm giác này.

Huống chi, đối với tình hình của nàng bây giờ, chẳng hạn như các thông tin liên quan tới rồng, nàng cũng
mong nhận được sự giải đáp từ miệng của Ngại Thủy Khắc.

“Vậy thì……” Dịch Long Long không được tự nhiên lắm, giơ cái ngón chân nhỏ bé trắng tinh lên: “Ngươi hẳn là không có việc gấp, nếu như tiện, có thể ở lại đây vài ngày được chứ?”

Ngải Thụy Khắc vốn định khuyên bảo Dịch Long Long theo hắn rời khỏi đây, nghe được lời nói của Dịch Long Long, bỗng nhiên đổi ý: Đứa nhỏ này hẳn không nỡ rời khỏi đây? Cũng tốt, tạm thời lưu lại đây một thời gian với nó.

Hắn mỉm cười giơ ngón tay, nhẹ nhàng điểm trên ngón chân nhỏ bé của Dịch Long Long: “Được thôi nhóc con.”

Dịch Long Long nói đi thăm quan nhà, trong suy nghĩ của Ngải Thụy Khắc, nàng có thể tìm một cái hốc cây làm ổ, hoặc là đem cái hốc cây đó sửa sang một chút đã là cực hạn của rồng rồi. Kiến tạo một cung điện hoa lệ, chuyện đó không phải chưa từng có rồng làm qua, nhưng sẽ không phải là việc mà một nhóc rồng có khả năng làm được. Bởi vậy, khi một người một rồng đi vào căn nhà gỗ được dựng trong rừng, Khải Thụy Khắc lại một lần nữa kinh ngạc vì Dịch Long Long.

Đó là một căn nhà gỗ thập phần sạch sẽ gọn gàng, xây dựng ở giữa một khoảng đất trống khá lớn trong rừng, đằng trước với đằng sau nhà cũng không lớn, hắn có thể xem rõ cách bài trí, tỷ như bên cạnh ngôi nhà có một tấm ván gỗ khắc những ký hiệu kỳ quái. Nhà gỗ đại khái cao bằng vai của hắn, tường làm gỗ trắng được mài sáng bóng, mái nhà được lợp bằng vỏ cây màu xám, trên bề mặt có phủ một lớp nhựa cây, đại khái là để chống ẩm và chống ngấm nước.

Góc cạnh nhà có trồng dây leo xanh biếc, theo hàng rào nhỏ luốn lượn lên nóc nhà, như tô điểm thêm chút hoa văn xanh tươi, mái hiên bên cạnh rủ xuống một chuỗi quả hạch cùng các khối gỗ đẽo đủ hình đù dạng như đồ trang trí, mỗi lúc gió thổi lại nhẹ nhàng đung đưa, va vào nhau tạo thành thanh âm nhỏ vui tai.

Khung cửa sổ điêu khắc hoa văn tinh tế, thậm chí ngay những chỗ nhỏ nhất, cũng được mài bóng mịn, không có chỗ nào thô ráp.

Cửa nhà treo một tấm rèm bện từ cỏ viền bạc, màu xanh và bạc đan xen nhẹ nhàng tạo thành những hoa văn xảo diệu.

Một căn nhà gỗ như thế này, đặt ở nơi thành thị phồn hoa có lẽ không đáng để khoe, nhưng là ở nơi rừng rậm thiếu thốn công cụ và nguyên liệu thế này, thì tuyệt đối là một sự vật rất bất ngờ.

Ngải Thụy Khắc ngạc nhiên quay lại quan sát Dịch Long Long: “Đây đều là do ngươi tự làm?” Hắn có thể cảm giác được, chung quanh ngoại trừ Dịch Long Long và Tháp Hi Ny Nhã ra, không có hơi hám của loài thú nào khác, vốn nhìn Dịch Long Long mặc quần áo đã đủ kinh ngạc rồi, hiện tại lại thêm căn nhà này, thật sự khiến nhận thức của hắn bị đảo lộn.

Không nói đến vì sao mà một con rồng con lại thích kiểu sinh hoạt của loài người, mà rốt cục nàng làm cách nào có thể kiến tạo được phòng ở như thế này? Chỉ bằng đôi bàn chân bé xíu chẳng có chút lực sát thương này hay sao?

Cho tới khi Dịch Long Long vắn tắt kể lại việc nàng làm thế nào phát hiện và tạo ra các công cụ, làm thế nào chọn vật liệu, làm thế nào để mỗi ngày bỏ ra chút thời gian trang trí căn phòng nhỏ, thì Ngải Thụy Khắc chợt như có một loại ảo giác, tựa hồ con rồng nhỏ trắng như tuyết bên cạnh hắn hình như không phải là rồng, mà là một cô gái với tâm tư tinh tế, tại nơi hoang vắng này, rất nhàn hạ thoải mái vô tư, không chút hoang mang mà hưởng thụ thế giới của riêng mình.

Bản thân Dịch Long Long thì vẫn có chút tiếc nuối, lúc trước khi nàng kiến tạo phòng, là tính toán mình chỉ có thể sẽ lớn lên thêm chút nữa, cho nên đã tận lực làm cho nó cao hơn chút, như vậy sau này trường thành vẫn có thể sử dụng, đáng tiếc là đối với quá trình phát triển chiều cao nàng lại tính sai, hiện tại đối với nàng mà nói, gian phòng này cao quá, mà đối với Ngải Thụy Khắc thì lại hơi nhỏ.

Làm chủ nhân nơi này, Dịch Long Long đương nhiên phải tiếp đãi khách, nàng gật gù nói với Ngải Thụy Khắc: “Ngươi chắc chưa ăn cơm, chi bằng ở chỗ ta ăn trưa được chứ?” Hiện tại nhìn bóng nắng, cũng đã sắp đến giữa trưa rồi.

Advertisements

Cục đá sẽ ném

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: