Tiểu Long Long – Chương 7: Máy kéo cũng có danh dự

Nguồn: Thính Vũ Trà Lâu

Vừa nghe Dịch Long Long nói muốn mời hắn ăn cơm, Ngải Thụy Khắc lập tức nhớ lại trước đây cũng từng xảy chuyện tương tự.

Đó là thời điểm mười năm trước, hắn mới quen với Tháp Hi Ny Nhã. Tháp Hi Ny Nhã mời hắn ăn cơm trưa đã khiến cho hắn cả đời khó quên. Khi đó, Tháp Hi Ny Nhã vươn khối thân thể khổng lồ mà thanh nhã trứ danh ấy, cắt lấy một tảng thịt sống to tướng một cách đầy thanh nhã, đặt xuống trước mặt hắn đầy thanh nhã, rồi cuối cùng lại thanh nhã mời hắn cùng ăn.

Ngải Thụy Khắc rùng mình, vội vàng ngăn cản Dịch Long Long vào nhà: “Không cần, tự ta có mang lương khô.” Hắn sờ vào cái túi đeo bên hông, bên trong là một gói thịt khô nướng, tuy rằng không thế nói là mỹ vị, nhưng đi đường, có thể có thực phẩm như vậy thì cũng không tệ rồi.

Khi hắn vừa lấy được miếng thịt khô thì một cái bát gỗ từ trong nhà lảo đảo bay bay ra ngoài, Ngải Thụy Khắc giật mình kinh hãi, nhìn kỹ lại mới phát hiện Dịch Long Long đội cái bát gỗ lên đầu, hai bàn chân trắng bé nhỏ giữ chặt hai bên đáy bát. Nhưng vì cái bát quá lớn so với cơ thể nhỏ bé của nàng, cơ hồ như che khuất toàn bộ, làm người ta mới nhìn tưởng lầm là cái bát tự đi.

Nhìn rõ đồ trong bát, Ngải Thụy Khắc đang định từ chối lại sửng sốt thêm lần nữa.

Đó là một cái bát gỗ khắc hoa văn thập phần tinh xảo, lớp dưới cùng xếp ở đáy bát là rau thơm, bên trên chất một đống bánh mỳ tròn chỉ lớn hơn ngón chân của Dịch Long Long một chút, bánh mì vàng rộm nằm trên đám rau xanh nhìn xốp giòn rất đáng yêu.

Đặt bát xuống, Dịch Long Long chợt nhớ ra gì đó, lại chạy nhanh quay vào trong nhà, tới khi trở ra, hai chân ôm hai cái hũ đất, đặt cái hũ bằng đất sét xuống, cậy lớp lá bịt miệng hũ ra, một mùi thơm ngọt ngào của mứt hoa quả lan tỏa, mà trong cái hũ còn lại chứa nước có màu hơi xanh. “Đây là bánh mì ta nướng lúc sáng, để từ sớm tới giờ nên có thể không ngon như vừa mới nướng xong, nhưng nếu ngươi đói thì cũng có thể lấp đầy bụng, hũ bên trái là mứt hoa quả dùng để phết lên bánh mì, còn hũ bên phải là nhựa của một loại cây, rất ngon ngọt, uống kèm bữa là thích hợp nhất.”

Hơi ngẩn người cất lại miếng thịt khô, Ngải Thụy Khắc ngồi xuống cầm lấy một cái bánh mỳ tròn nhỏ, phết mứt hoa quả rồi đưa vào trong miệng, bánh mỳ tươi mới xốp và ngon, mứt hoa quả làm từ dâu dại vị ngọt mang theo chút chua chua, cùng vài mùi vị hoang dã khác. Ăn xong một cái bánh mì, Ngải Thụy Khắc cầm lấy cái hũ nhựa cây Dịch Long Long đưa cho, uống một hơi cạn sạch. Vị ngọt mát lập tức từ miệng tràn xuống ngực, kích thích cảm giác thèm ăn.

Nguyên Ngải Thụy Khắc nhìn thấy bên cạnh căn nhà bày đầy những tảng đá và đồ gốm hình thú kỳ quái, không rõ để làm gì, hiện tại lại liền hiểu đây là đồ làm bếp Dịch Long Long dùng để nấu nướng, có vài thứ ngay cả Ngải Thụy Khắc là con người mà cũng không rõ là thứ gì.

Với điều kiện đơn sơ, lại làm ra những loại thực phẩm vượt tiêu chuẩn, tâm trí như vậy có thể nói là quá khéo léo, Ngải Thụy Khác cảm thấy chính mình hình như không theo kịp thời đại, không biết từ bao giờ tiêu chuẩn ẩm thực của long tộc lại phát triển tinh tế thế này? Hiện tại nhìn đồ ăn mà họ sắp ra, hắn phân vân không hiểu rõ ràng cuối cùng ai mới là con người đây?

Dịch long long có vẻ tiếc nuối: “Đáng tiếc gần đây không có động vật gì cả, không thì ta thậm chí có thể kiếm được một ít thịt để ăn.” Thời điểm nàng thăm dò rừng cây, trong lúc vô ý phát giác trong rừng không ngờ có mọc tiểu mạch, liền cẩn thận chuyển trồng sang nơi tương đối trống trải có ánh sáng đầy đủ, không uổng công nàng dốc lòng chăm sóc, tiểu mạch sinh trưởng và phát triển rất khỏe mạnh, chu kỳ thu hoạch vì thế mà bất ngờ chỉ có hai mươi mấy ngày, hạt nào cũng mẩy không gặp phải bệnh tật gì cả. Từ khi tìm được lúa mạch, Dịch Long Long đã có nguồn thức ăn chính, không cần mỗi ngày vất vả đi tìm đồ ăn bỏ bụng nữa. Nàng vốn tưởng giống lúa mạch tại thế giới này đặc biệt tốt, nhưng hiện tại xem ra có vẻ không phải tại giống lúa tốt, mà là do hoàn cảnh nơi đây đặc biệt thuận lợi.

Đó chính là nhờ ảnh hưởng của Tháp Hi Ny Nhã.

Các loại cây trồng, rau củ khác cũng đều rất tươi tốt.

Nàng có thể an nhàn no đủ, chính là nhờ ân huệ của nàng Ngân long kia.

Dịch Long Long cảm thấy cũng hơi áy náy, nếu nàng ta biết rằng đứa con gái mà nàng liều mạng bảo hộ vốn không sống nổi, mà sinh mệnh đang tiếp diễn lại là một linh hồn đến từ thế giới khác, liệu nàng ấy có bi thương lắm không?

Nhưng vấn đề này, không chừng nàng vĩnh viễn sẽ không tìm được đáp án.

Hai người hình thể chênh lệch quá lớn, Dịch Long Long ăn một cái bánh mì có thể no tới tám phần mười thì Ngải Thụy Khắc ăn vài cái cũng mới gần tới cảm giác khai vị mà thôi, cho tới khi hắn cảm giác đủ no thì đã ăn hết thực phẩm trong mấy ngày của Dịch Long Long rồi.

Ngải Thụy Khắc đã rất lâu chưa có ăn qua những thực phẩm bình thường thế này, từ hơn một năm trước hắn tiến vào cái khu rừng rậm chết tiết này, vẫn chỉ có thể dùng mấy món thịt khô tự tay chế biến một cách sơ sài để ăn đỡ đói. Ở trong rừng mà được ăn những món như thế này, hắn thậm chí cảm thấy so với tham gia tiệc tùng hoàng gia thì thức ăn ở đây còn ngon hơn. Đến lúc ăn no, Ngải Thụy Khắc nhìn những đồ xung quanh mới giật nảy mình. Quanh đó ngổn ngang mười mấy cái hũ không, bốn cái hũ nhựa cây đã trống không, hai cái bát rỗng chỉ còn dính những lá rau, vỏ bánh vụn. Trừ bát ra, thì những đồ vật khác đều nho nhỏ như đồ bỏ túi.

Ngải Thụy Khắc cho dù có thô lỗ đi chăng nữa, thì cũng cảm thấy hơi  xấu hổ: “Ách, ăn nhiều thức ăn của ngươi như vậy, thật lỗi quá!”

Dịch Long Long cười tủm tỉm lúc lắc cái đuôi trắng như tuyết, huơ huơ bàn chân nhỏ: “Ngươi là khách mà, mấy chuyện vặt này không cần phải để ý, có thể kể cho ta một chút chuyện xưa liên quan đến rồng được không?” Nàng cũng khéo mượn thời cơ tìm hiểu thêm một chút về thế giới bên ngoài.

Đối với yêu cầu không đáng kể như vậy, Ngải Thụy Khắc đương nhiên là đáp ứng, theo lời Ngải Thụy Khắc kể, Dịch Long Long rốt cục cũng hiểu được một chút về thế giới này. Không sai so với suy đoán của nàng ngày trước, đây là một thế giới huyền ảo, có kiếm, có ma pháp, có rồng, có tinh quái.

Cách tính lịch ở đây cũng tương tự như Địa Cầu, một năm mười hai tháng, một tháng ba mươi ngày, đầu năm có sáu ngày là ngày nghỉ. Dịch Long Long đang ở phạm vi ảnh hưởng của Tháp Hi Ny Nhã, không thể cảm nhận được sự biến đổi của khí hậu, nhưng tại thế giới bên ngoài phân chia bốn mùa xuân hạ thu đông rất rõ rệt.

Rồng ở thế giới này số lượng vô cùng ít ỏi, thời điểm mười năm trước khi Ngải Thụy Khắc gặp Tháp Hi Ny Nhã, toàn bộ long tộc, tổng cộng cũng chỉ có sáu mươi ba thành viên rồng. So với chủng tộc khác mà nói, quả thực là ít đến đáng thương, nhưng đây lại là một bộ tộc có lực lượng vô cùng mạnh, đó là điều không một ai nghi ngờ.

Tuổi thọ của Long tộc rất dài, mẫu thân Tháp Hi Ny Nhã của Dịch Long Long, lúc mà hắn gặp bà ấy thì ước chừng đã hơn một ngàn tuổi, nhưng ở trong long tộc, lại mới chỉ được xếp là rồng choai choai vừa mới hết tuổi trẻ con không bao lâu. Đương nhiên, sức mạnh của con “rồng choai choai” này khi ấy đã mạnh nhất toàn long tộc rồi.

“Đặc điểm của long tộc có những gì… ngoại trừ sống lâu…” Ngải Thụy Khắc vất vả nhớ lại, “Đại khái thân hình thì to lớn, lớp da cứng rắn…” Hắn có chút không tự tin liếc mắt nhìn Dịch Long Long nhỏ xinh non nớt kia, cảm thấy càng lúc càng không tự tin lắm về kiến thức của mình, “Sau lưng có đôi cánh khổng lồ, có thể bay lượn trên trời…” Mắt hắn dừng lại ở phía sau lưng Dịch Long Long, phía sau bộ áo bằng cỏ mở ra hai đường nhỏ, vừa đủ để đôi cánh bé nhỏ trắng bóc nhô ra, nhưng đôi cánh này có bay được thật chăng?

Vốn hắn chỉ biết có mỗi một con rồng là Tháp Hi Ny Nhã, còn về những con khác, hiểu biết của hắn thực sự không nhiều lắm, căn bản là không thể nói tóm lại rồng là loại sinh vật như thế nào. Hơn nữa, long tộc cũng không phải như rau dại mọc đầy đường gì, ngoài Tháp Hi Ny Nhã ra, hắn tuy rằng cũng từng gặp qua con rồng khác, nhưng bất quá chỉ là đứng xa xa nhìn bóng nhìn hình mà thôi.

Chán nản gãi gãi mái tóc vàng vốn đã rối tinh của mình, Ngải Thụy Khắc thở dài: “Như vậy đi, ta mang ngươi đi gặp đồng tộc, bọn họ chắc có thể chỉ dạy cho ngươi cách để phát triển, ta từng nghe Tháp Hi Ny Nhã nói qua nơi long tộc ở, hy vọng mười năm qua bọn họ chưa có đổi chỗ khác.”

“Dạy ta cách phát triển?” Dịch Long Long có chút kỳ quái, “Ta vẫn đang lớn lên mà…” Tuy rằng tốc độ có chậm.

Ngải Thụy Khắc đưa tay sờ sờ cái đầu bóng mịn của nàng, lúc này vẻ mặt tiếc nuối cứ như rèn sắt không thành hình: “Với tư cách là một con rồng, sự phát triển của ngươi thật quá thất bại, mẫu thân Tháp Hi Ny Nhã của ngươi cao năm sáu mươi thước, có được móng vuốt sắc bén cùng sức mạnh làm rung chuyển núi rừng. Còn ngươi thì sao, tuy rằng mới chỉ có một tuổi, nhưng loại tốc độ tăng trưởng này, cũng không khỏi quá chậm đi!”

Dịch Long Long nghe xong liền sầm mặt.

Cái này rõ ràng so sánh Tháp Hi Ny Nhã với nàng, như hàng không mẫu hạm với cái máy kéo, không chỉ kích thước kém xa, mà cả chất lượng cũng kém đến chết người.

Dịch long long không nhịn được giơ móng vuốt lên cào vào không khí: Dù là máy kéo cũng có danh dự của máy kéo chứ!

Advertisements

Cục đá sẽ ném

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: