Tiêu Đỉnh – Tru Tiên 2 – Chương 3: Thầy trò (3)

Minh Dương khẽ cúi đầu, một bàn tay dựng trước ngực nói nhẹ: “Không giấu gia chủ, chúng bần đạo là đi trước tới đây, trừ bốn người ở đây còn có một vị sư huynh, huynh ấy mới là nhân vật chân chính chủ trì việc tra xét hung thủ. Có điều tính tình y hơi cổ quái, tới Long Hồ Thành là chạy thẳng tới Ô Thạch Sơn bên ngoài thành điều tra, thành ra có chỗ thất lễ, mong gia chủ thứ tội.”

Vương Thụy Vũ “Ồ” lên một tiếng, gật đầu đáp: “Thì ra như vậy, không biết vị sư huynh của quý phái danh húy thế nào?”

Minh Dương đạo nhân mỉm cười: “Vị sư huynh này họ Lâm, tên là Kinh Vũ.”(*)

※※※

Bên ngoài Long Hồ Thành, trên Ô Thạch Sơn.

Ngày hôm nay là một ngày xuân nắng ráo, ánh mặt trời ấm áp, dịu dàng mềm mại chiếu xuống nhân gian. Không gian rộng lớn của Long Hồ lấp lánh ánh sóng. Nước xanh ngắt phản chiếu trời trong mây trắng cùng núi non xung quanh, cảnh vật thật đẹp. Xa xa, ruộng đồng tươi thắm, gió lay hoa cỏ, lại có trùng điệp núi non sừng sững giữa nhân gian, mây mờ che phủ làm tăng thêm mấy phần thần bí.

Gió xuân phơi phới làm hồ gợn sóng lăn tăn, mấy con chim nước vờn bay reo lên vui vẻ, chơi đùa náo loạn bên hồ, bay lướt qua mặt một cái đã lên tới trên đỉnh Ô Thạch Sơn.

Căn miếu nhỏ cũ nát vẫn như thế, yên lặng nằm dưới ánh nắng xuân, tượng thần trong miếu vẫn ngồi trơ trơ nào hay nhân gian tuế nguyệt. Vài tảng đá đen nằm rải rác quanh đỉnh núi, màn tanh máu hôm nào đã chẳng còn thấy đâu nữa, chỉ còn một vệt máu mờ ẩn hiện trên mặt đất vạch ngang đỉnh núi, dường như vẫn còn mấy phần đáng sợ.

Một bóng người đi lên đỉnh Ô Thạch Sơn, chầm chậm dừng lại quan sát xung quanh. Gió mát từ mặt hồ xa xa thổi tới làm tà áo y xao động, tiêu sái không sao tả xiết. Từ xa nhìn lại, người này mày kiếm mắt sáng, tướng mạo tuấn tú, có điều thần sắc khuôn mặt mang mấy phần lãnh đạm. Sau lưng đeo một thanh trường kiếm toàn thân xanh lục, hào quang lấp lóe trông như một con rồng nhỏ đang ngủ nửa tỉnh nửa thức, cho dù dưới ánh mặt trời rực rỡ, thanh tiên kiếm trong vỏ vẫn tỏa ra một uy thế vô hình xen lẫn sát ý nhàn nhạt.

Vết máu đã mờ, mùi vị cũng tan hết, ánh mắt người đàn ông rơi xuống vệt máu trên mặt đất, thuận theo đường mà Phương lão đầu đêm trước đã lết chậm chậm đi tới. Gió núi thổi qua, sắc mặt y dần lạnh lẽo, thanh tiên kiếm màu xanh lục sau lưng càng lấp lánh hào quang, tựa hồ như cảm ứng được suy nghĩ của chủ nhân, ánh xanh càng đậm.

Chẳng bao lâu sau, y rốt cục cũng đi tới trước căn miếu nhỏ, sau đó dừng bước.

Vết máu trên mặt đất tới chỗ này đột nhiên dày dặc, dường như muốn kể lại màn hấp hối thảm liệt hôm trước. Sau đó, ánh mắt y di động tới hai chữ lớn viết bằng máu ngay trước cửa miếu.

Nét chữ dù xiên xẹo, nguệch ngoạc, nhưng từng nét máu như dao, như những mũi nhọn sắc bén còn vương máu tanh khắc vào trong mắt y.

Thân hình y khẽ run, sau đó cả người lại khôi phục vẻ lạnh lùng như băng, chỉ có đôi mắt vẫn chăm chăm nhìn hai chữ lớn bằng máu dưới chân:

Thương… Tùng…

Thanh tiên kiếm màu xanh thẫm phía sau lưng đột nhiên phát ra ánh lục sáng lòa như còn rồng đã thức tỉnh, một tiếng kiếm ngân như tiếng gầm lên giận dữ, sắc bén vô cùng tỏa ra tứ phía.

Cũng không biết trải qua bao lâu, trên đỉnh Ô Thạch Sơn lại có một bóng người ngự kiếm từ xa bay đến, thoáng chốc đã tới hạ xuống ngay trước mắt, chính là Minh Dương đạo nhân. Chỉ thấy hắn nhìn xung quanh một lượt, khi ánh mắt quét tới vệt máu dài thì chau mày, đi tới cạnh người đàn ông, cất tiếng chào: “Lâm sư huynh.”

Lâm Kinh Vũ nhắm mắt, trầm mặc hồi lâu rồi xoay người lại, thần sắc đã hòa hoãn, thanh tiên kiếm màu xanh lục trên lưng cũng yên tĩnh trở lại. Minh Dương đạo nhân nói: “Đệ đã đi gặp gia chủ Vương gia, đem mấy chuyện mà Tiêu chân nhân giao cho trước khi đi nhất nhất nói rõ với ông ta rồi. Gia chủ Vương gia cũng không có ý kiến nào khác, còn bố trí chỗ nghỉ cẩn thận cho chúng ta trong phủ, hiện tại chỉ đợi sư huynh đến, ông ta sẽ khoản đãi một trận.”

Lâm Kinh Vũ gật đầu không nói, chỉ bước ra một bước để lộ ra chỗ đất phía sau. Minh Dương đạo nhân cùng nhờ đó nhìn thấy vệt máu đặc sệt trên nền đất cùng hai chữ lớn viết bằng máu. Sắc mặt hắn biến đổi, lúc thu lại ánh mắt thì nhìn lại Lâm Kinh Vũ để xác nhận lại, sau đó thở dài thốt: “Tuy trước khi khởi hành từ Thanh Vân Sơn đã biết chuyện này, nhưng hiện tại tận mắt chứng kiến hai chữ máu mà Phương sư thúc viết vẫn cảm thấy tư vị không sao nói được thành lời.”

“Kẻ này…” Giọng nói của hắn hơi chần chừ, do dự một lát rồi tiếp: “Năm xưa không phải nói y đã chết rồi hay sao?”

“Xem ra thì vẫn còn sống.” Lâm Kinh Vũ nhạt nhẽo nói, ngữ âm mang theo chút buồn bực rất khó tả, “Nếu không, Tiêu chân nhân chắc sẽ không gọi ta từ Tổ sư từ đường, đi tới tận Nam Cương U châu để xử lý chuyện này.”

Minh Dương đạo nhân lùi lại một bước, không nói gì thêm, sắc mặt xem ra có vẻ hơi hổ thẹn. Vị lâm sư huynh này tài năng tuyệt thế, tư chất siêu quần, đạo hạnh nghe nói cực cao, thậm chí có người lén bàn luận y có thể cùng đại chưởng giáo Tiêu chân nhân một trận phân cao thấp, nổi tiếng nhiều năm qua trong Thanh Vân Môn. Có điều không biết vì sao tuổi y không lớn lắm mà lại tới Tổ sư từ đường tại hậu sơn Thông Thiên Phong của Thanh Vân Sơn chăm sóc linh vị các đời tổ sư. Cho tới khi chuyện phát sinh, chưởng giáo Tiêu chân nhân mới bất ngờ mời vị Lâm sư huynh này xuất sơn, tới xử lý việc này.

Nghĩ tới đây, ánh mắt hắn không khỏi lén nhìn hai chữ máu trên mặt đất trước miếu một lần nữa. Như quả hắn không nhớ sai, trong mấy chuyện cấm kỵ không nói tới của Thanh Vân Môn thì có một chuyện đồn đại về một tên phản đồ tên là Thương Tùng, chính là vị ân sư đã nuôi dạy vị Lâm sư huynh này từ bé tới lớn.

Có điều trước mắt hiển nhiên không phải là lúc mở miệng nói tới chuyện này, Minh Dương đạo nhân nhìn Lâm Kinh Vũ nói: “Lâm sư huynh, hay là chúng ta quay về trước, gia chủ Vương gia vẫn còn đang đợi chúng ta ở trong Long Hồ Thành.”

Lâm Kinh Vũ vẫn không có phản ứng gì, chỉ rảo bước tới tân mép núi Ô Thạch Sơn, đưa mắt nhìn ra. Chỉ thấy trước mắt là khoảng không gian rộng mở, Long hồ rộng lớn ở phía trước, mặt nước như gương phản chiếu núi rừng cùng mây trắng trời xanh, thi thoảng lại có một vài con chim nước bay qua kéo theo một vệt sóng lăn tăn lớp lớp. Nói non nước tươi đẹp, chắc cũng chỉ đến thế này là cùng.

“Nghe nói lần này Phương sư thúc tới đây, Vương gia cũng đã sắp xếp cho sư thúc chỗ nghỉ trong thành, nhưng mà Phương sư thúc không hiểu tại sao lại cố tình đến nghỉ trên đỉnh Ô Thạch Sơn, đúng không?”

Minh Dương đạo nhân gật đầu, đi tới đứng bên cạnh Lâm Kinh Vũ, đáp: “Không sai, đệ đối với việc này cũng nghĩ mãi không thông, có điều Phương sư thúc hôm đó cũng không nói bất cứ nguyên nhân gì, người nhà họ Vương kính trọng lão nhân gia, với lại bằng vào đạo hạnh của sư thúc cũng chẳng sợ đám yêu thú bên ngoài thành, bởi vậy mới để theo ý sư thúc. Ai ngờ chỉ mới hai ngày, đã xảy ra chuyện bất ngờ.”

Lâm Kinh Vũ hờ hững nhìn mặt hồ đẹp đẽ dưới núi, trầm mặc giây lát rồi chợt hỏi: “Ta nghe nói Phương sư thúc ngoại trừ đạo pháp của bản môn, còn tinh thông thuật xem phong thủy?”

Minh Dương đạo nhân thoáng ngạc nhiên, nhưng vẫn gật đầu trả lời: “Không sai, kỳ thực ngày đó Tiêu chân nhân phái Phương sư thúc tới nơi này, cũng là xem trọng bản lĩnh đó của sư thúc. Sở dĩ chúng ta kết minh với Long Hồ Vương gia, một là có thể giúp cho bản môn tại địa phận U Châu tìm một chỗ đặt chân, thứ hai cũng là vì tiện cho việc tìm kiếm vật đó ở đây.”

Ánh mắt Lâm Kinh Vũ chớp động, hỏi: “Minh Dương, đệ xem nơi này địa thế ra sao?”

Minh Dương đạo nhân không hiểu ý, nhưng vẫn nhìn sơn thủy xa xa, nhìn một lúc rồi đáp: “Tiểu đệ đối với việc xem phong thủy thì không hiểu lắm, nhưng nơi này Sơn Hoàn Thủy Bão(**), nuốt gió tụ khí, chắc chắn là một nơi sơn thủy cực tốt.”

Lâm Kinh Vũ gật đầu nói: “Ta cũng thấy như vậy, cũng có thể hôm đó Phương sư thúc tới nơi đây, nói không chừng cũng có cùng cảm giác.”

Minh Dương đạo nhân nhướng mày, đưa mắt nhìn Lâm Kinh Vũ, nói: “Lâm sư huynh, ý của sư huynh là…”

Lâm Kinh Vũ không đáp lời hắn, chỉ nhìn cảnh nước cảnh non xa xa, qua một lúc sau mới nhàn nhạt nói: “Sư đệ, đệ quay trở về Long Hồ Thành nói với Vương gia chủ một lời, bốn người bọn đệ cứ ở lại trong thành, ngoài ra nhờ ông ta dọn dẹp căn miếu nhỏ này một chút để ta nghỉ lại là được.”

Minh Dương đạo nhân chau mày bước tới một bước, dường như muốn nói điều gì. Lâm Kinh Vũ chỉ cười cười, nói: “Không sao đâu, đệ còn không tin vào ta hay sao?”

Minh Dương đạo nhân nhìn y hồi lâu, sau đó gật đầu mỉm cười đáp: “Vâng, sư đệ hiểu rồi.”

Nói đoạn liền xoay người bước đi. Nghe tiếng bước chân dần nhỏ đi sau lưng, vẻ mặt tươi cười của Lâm Kinh Vũ từ từ biến mất, ánh mắt trải dài ra xa, tà áo trên người theo gió tung bay trước núi. Một lúc lâu sau, dường như trong gió thoáng lẫn vài tiếng lẩm nhẩm, người đàn ông ấy tựa hồ đang khẽ gọi một từ:

“Sư…”

Không biết vì sao, âm thanh đó lại nghẹn giữa chừng, chữ thứ hai cuối cùng cũng không nghe thấy nữa.

——–

Ghi chú:

(*): Đoạn này Tiêu Đỉnh nhắc lại y nguyên đoạn cuối phần trước, nếu là ở đầu cuối hai chương khác nhau thì cũng dễ hiểu, nhưng nhắc lại hai lần trong cùng một chương chắc có ý đồ. Cũng đành để nguyên theo đúng ý tác giả. 😀

(**): Sơn Hoàn Thủy Bão là một thế rất đắc địa trong phong thủy, thế này có núi ôm nước hoặc nước ôm lấy núi, chính là thế đại cát. Còn có câu: hổ môn thủy ngạn sơn hoàn thủy bão, thật nãi vượng địa.

Advertisements

9 phản hồi (+add yours?)

  1. Tôj Đj Tìm Em
    Th4 06, 2012 @ 19:28:21

    Thank bạn nhé :*

  2. zhuxianfan
    Th4 06, 2012 @ 19:31:04

    lẹ thật, vừa xem hết chương 3 (2) vào đã thây post bài mới, thanks pro ^^

  3. zeekute
    Th4 06, 2012 @ 20:03:29

    Em cám ơn anh ạ. Ngày nào cũng có truyện đọc thế này thích quá.

  4. tobyvn
    Th4 06, 2012 @ 20:46:01

    thks bạn 😀

  5. vongocqui
    Th4 06, 2012 @ 21:27:42

    Thanks bạn nhiều nhé 😀

  6. Quỷ Lệ
    Th4 06, 2012 @ 22:10:28

    Cứ nhỏ giọt thế này khó chịu quá.Cứ ngồi dán vào cái màn hình máy tính hóng,f5 liên tục mà mãi chả thấy đâu 😦

  7. Trương Tiểu Phàm (@tranhuy_hd1990)
    Th4 06, 2012 @ 22:59:43

    thấy những nhân vật cũ xuất hiện đọc lại thấy cảm giác hay hay

  8. hellangeltd
    Th4 07, 2012 @ 00:57:36

    Tks bạn nhiều ^^

  9. songoku992000
    Th4 13, 2012 @ 14:14:41

    😀 Theo tớ đoán “vật đó” chắc là Tru Tiên kiếm phải ko nhỉ

%d bloggers like this: