Tiêu Đỉnh – Tru Tiên 2 – Chương 5: Phải sống (2)

Khi Vương Tông Cảnh xông ra khỏi mảng rừng, trái tim liền chìm nghỉm. Bây giờ xung quanh đã không còn một cây nào che chắn mà bóng yêu thú chỉ nháy mắt là tới nơi, tại thời điểm giữa cái sống và cái chết, nó chỉ đành cố gắng chạy về một bên. Thế nhưng vô luận là tốc độ hay sức mạnh thì con yêu thú này mạnh hơn tên thiếu niên quá xa, tuy nó miễn cưỡng tránh được đòn công kích từ cặp nanh sắc lẻm, nhưng dưới chân đã bị con yêu thú giơ vuốt cào một cái, tức thì đau thấu tim thấu phổi, thân hình lảo đảo ngã vật ra.

Yêu thú gầm lên một tiếng, lại vồ tới lần nữa. Lần này thì Vương Tông Cảnh đang nằm dưới đất, muốn né cũng chẳng được, cơn ác mộng ngày hôm qua lại tái diễn, nó lại bị con yêu thú đáng sợ vật ngửa ra. Cũng chẳng biết đây là lần đối mặt sống chết thứ mấy rồi, Vương Tông Cảnh thậm chí còn không kịp bi ai về việc đó, khoảnh khắc ấy, trong đầu nó thực sự trống rỗng, nhưng có một ý niệm vẫn không chịu buông:

Phải sống!

Giống như bản năng, nó dùng sức lực toàn thân nâng hai tay lên cào loạn đấm loạn vào đầu con yêu thú đang chực cắn xuống. Nhưng con yêu thú da thô thịt dày hoàn toàn chẳng cố kỵ gì tới sự chống đỡ của Vương Tông Cảnh, giơ đầu ra húc một cú tàn nhẫn. Tức thì hai cái răng nanh nhọn hoắt đâm thẳng vào bụng của Vương Tông Cảnh.

“A…” Vương Tông Cảnh toàn thân co giật kịch liệt, gào lên thảm thiết. Chẳng đợi cho nó kịp phản ứng, con yêu thú liền gặc đầu rút ra, tức thì một vòi máu phun ra văng đầy đất với đầu con yêu thú.

Mùi vị của máu tươi tựa hồ đã khiến con yêu thú cực kỳ hưng phấn, gầm lên một tiếng nữa rồi lại nhảy bổ vào. Vương Tông Cảnh cảm thấy tuyệt vọng, vô luận ra sao, nó cũng không nhìn thấy bất cứ tia hy vọng sống sót nào, chỉ co rúm người trên mặt đất mà nhìn con yêu thú hung dữ xông tới cắn chết mình. Sau đó thì sao? Giết chết mình xong sẽ ăn thịt luôn?

Chết không toàn thây.

Chết không chỗ chôn.

Nó thở hổn hển, sắc mặt trắng bệch, thế nhưng toàn bộ những uất ức, sợ hãi, bi thương, phẫn nộ, oán độc các kiểu cảm xúc trong lòng tại lúc chuẩn bị táng mạng đột nhiên đồng loạt xông thẳng lên đầu.

“A!!!” Nó há miệng gào lớn, hai mắt trợn tròn, hoàn toàn không giống một tên thiếu niên mười một tuổi chút nào, mà giống như một con dã thú trong rừng sâu hoang dã trong cơn tuyệt vọng đang liều mạng gầm thét.

“Ta phải kéo ngươi chết cùng!”

Nó như điên cuồng, không hề sợ hãi vồ thẳng tới con yêu trước mặt như một con thú hoang tuyệt vọng.

“Phụp!” Răng nanh lại đâm xuyên qua ngực nó, máu tóe ra, còn một tay nó đã tóm được đám lông trên đầu, tay kia trực tiếp cào thẳng vào mắt con yêu thú. Máu tươi chảy ra ròng ròng, dùng mọi cách cấu xé tàn khốc vô tình nhất, nguyên thủy nhất. Trong lúc cắn xé hỗn loạn điên cuồng, yêu thú cùng tên thiếu niên đều lăn lộn trên mặt đất. Nhưng sức yêu thú đương nhiên mạnh hơn, sau cùng đã chiếm được thượng phong đè nghiến thiếu niên xuống dưới.

Có điều lúc này trên mặt con yêu thú cũng mang vô số vết thương, lợi hại nhất chính là một mắt nó đã bị tên thiếu niên điên cuồng này móc ra thành một hố lớn. Cơn đau mãnh liệt khiến con yêu thú nổi giận, không khách khí húc thẳng vào thân thể tên thiếu niên đã thương tích đầy người này.

Bị đè cứng trên mặt đất, Vương Tông Cảnh không tự chủ được bị đẩy dúi ra sau trong cơn đau kịch liệt và máu me dầm dìa. Nó vừa gào thét vừa liều mạng đấm vào đầu con yêu thú. Tay kia chộp bừa xuống đất, trong lúc loạn xạ tựa hồ chụp được một thứ gì nhọn nhọn, cũng chả kịp nhìn liền đập thẳng vào đầu yêu thú giống như đang cầm một cục đá vậy.

“Xịt…!” Một âm thanh nhỏ vang lên, trong tiếng gào thét điên cuồng cắn xé của cả hai bên thì không đáng kể gì. Thế nhưng chỉ trong giây lát, con yêu thú đột nhiên yên hẳn lại, tiếp theo con thú gào lên một tiếng thê thảm, thân hình loạng choạng lùi khỏi cơ thể Vương Tông Cảnh.

Vương Tông Cảnh máu me đầy mặt, nghiến răng định đứng dậy, nhưng chưa nhỏm được người thì đã choáng váng, nửa quỳ trên mặt đất, hai tay chống xuống thở hồng hộc, khó nhọc ngẩng đầu nhìn con yêu thú. Chỉ thấy bên mắt trái con yêu bị một vật nhọn trắng toát cong cong đâm vào. Vật này Vương Tông Cảnh nhìn hơi quen quen, giây lát sau nó liền nhớ ra đó chính là một cái nanh của Kim Hoa Cổ Mãng đã bị chém đứt một nửa.

Con yêu thú giống như lợn rừng tựa hồ phải chịu một đòn cực nặng, tiếng gầm đầy vẻ phẫn nộ và bất cam lại xen lẫn mấy phần hoảng sợ khó hiểu. Rất nhanh sau đó, chân con yêu thú mềm oặt đổ uỵch xuống đất, toàn thân bắt đầu co giật.

Vương Tông Cảnh từ cõi chết trở về, chằm chặp ngó con yêu thú. Ánh mắt tập trung vào vết thương nơi mắt của nó, chỉ thấy một màu đen sì quỷ dị từ vết thương nhanh chóng lan ra khắp toàn thân yêu thú.

Chất độc quá mạnh, cái nanh quá độc chỉ qua có một lúc đã khiến con yêu thú ngay cả co giật cũng chấm dứt. Cặp mắt yêu vô hồn nhìn lên trời, cổ họng nuốt lấy một ngụm không khí cuối cùng.

Một giọt máu tươi từ lông mày chậm rãi chảy xuống mí mắt, khiến cả thế giới phía trước đỏ lòe màu máu. Vương Tông Cảnh lăn đùng ra đất, cơ thể phải có tới năm sáu chỗ bị xuyên thủng thành lỗ lớn, thêm vào đó là vô số vết thương lớn nhỏ đáng sợ ở khắp toàn thân, máu me chảy dầm dề như suối. Cũng không biết vì sao tới mức này rồi mà nó vẫn còn lưu lại một chút ý thức, có điều dạng tỉnh táo này tuyệt đối không phải là điều hạnh phúc, cơn đau từ khắp nơi trên cơ thể truyền tới cùng với tất cả sự vật trước mắt đỏ lòe mơ hồ những máu kia đang nhắc nhở nó rằng, nó đang phải chịu một cái chết vạn phần đau đớn.

Sự yên tĩnh lại phủ xuống khu rừng sâu nguyên thủy mà vô tình, phảng phất như trăm ngàn năm nay, cây cối xung quanh đều lẳng lặng đứng nhìn như vậy.

Vương Tông Cảnh nằm trên mặt đất, thở khò khè. Khuôn mặt bầu bĩnh của đứa trẻ mười một tuổi đã méo xẹo vì đau đớn. Nhưng ánh mắt nó vẫn còn chuyển động, dường như đang muốn nhìn thế giới đẹp đẽ này một lần cuối trước khi chết. Có điều thứ cuối cùng mà nó nhìn thấy, lại là một thứ chả liên quan gì tới đẹp đẽ cả. Đó là một miếng đầu rắn vỡ máu thịt bầy nhầy. Nó ngơ ngẩn nhìn về phía đó, đôi môi run run mấy lượt rồi ngẩng đầu lên nhìn những cây đại thụ cao chót vót, nhìn mảnh rừng rậm rạp sâu thẳm, nó chợt cười:

“Ta nhất… nhất định… phải sống!”

Nó từ từ chống người dậy, dùng toàn bộ sức lực trong người cúi lom khom, bước từng bước lê lết máu từ từ di chuyển về một phía khác của khu rừng.

Những ánh nắng trong rừng dần dần sáng bừng lên, những lớp sương mù cũng từ từ tan đi. Nơi mang đầy hơi hám tanh tưởi của máu chầm chậm bị bỏ lại phía sau. Trong ánh sáng chao đảo của khu rừng, một tên thiếu niên loạng choạng tiến về phía trước. Bàn tay đầy máu bám chặt một gốc cây gắng đỡ lấy thân thể tàn tạ, nghiến răng mà bước đi. Rừng rậm tịch mịch, ngay cả chim chóc lúc này cũng vắng tiếng, không có gió, không có lá rơi.

Có vẻ như đã đi một đoạn đường rất dài, mặc dù trong ý thức còn sót lại của nó nhớ rõ mới đi được không xa lắm, nhưng quãng đường vừa qua có lẽ thực là quãng đường dài nhất trong đời nó, cho tận tới khi nó nhìn thấy khoảng trống giữa rừng, nhìn thấy cái sơn động của Cổ Mãng, nhìn thấy cái ao máu từng khiến cho nó đau đớn giày vò chết đi sống lại.

Loạng choạng bước tới mãi rốt cục cũng ngã lăn ra đất, nó liền dùng hơi sức cuối cùng bò về phía trước, từng chút từng chút một, bò tới bên cạnh cái ao.

Máu rắn nhớp nháp tụ lại một chỗ, mùi máu tanh nồng nặc xộc vào mũi, đáng tiếc máu không thể phản chiếu được hình dạng nó lúc này.

Khuôn mặt Vương Tông Cảnh không còn tí sắc hồng nào, chăm chú nhìn cái ao máu, đôi môi giật giật mấy lần tựa như cười mà không phải cười. Sau đó nó lẩm bẩm từng chữ như đang nói với chính mình:

“Phải… sống…”

Nó dùng hơi sức cuối cùng còn sót lại, nghiến răng rướn người lăn vào trong ao máu đánh “tõm” một cái. Sau đó không còn tiếng nào phát ra nữa.

Khoảnh khắc đó, dường như thời gian cũng ngừng trôi.

Ánh nắng tản mát, chim chóc lại ríu rít, gió nhẹ thổi qua, một tràng những tiếng gào thảm thiết mang theo sự đau khổ cực cùng đột nhiên vang vọng khắp rừng sâu:

“A… A…A…”

Advertisements

19 phản hồi (+add yours?)

  1. bachhongyen
    Th4 09, 2012 @ 15:41:06

    Mỗi ngày vào thanks… và thanks nhưng chưa đọc hồi nào cả…..

  2. zeekute
    Th4 09, 2012 @ 16:19:19

    Nói thật chứ đọc tới chương 5 rồi mà chưa thấy có gì hấp dẫn cả >.< Chưa kể tới việc Vương Tông Cảnh có sức sống mãnh liệt quá mà chả hiểu lý do. Theo lẽ thường thì khi đau đớn quá người ta phải mong chết quách cho mau mới đúng. Đằng này em Cảnh cứ la làng phải sống phải sống, nhưng chưa thấy mục đích sống của em là gì. Để trả thù chăng, hay là chưa kịp bái bai tỷ tỷ, hay là còn chưa kịp nhìn người đẹp tắm rửa =))
    Hy vọng là Tiêu Đỉnh không làm độc giả thất vọng.
    Dù sao cũng cám ơn dịch giả nhé ^^

    • Thính Vũ Lâu
      Th4 09, 2012 @ 16:38:52

      Khi đứng giữa ranh giới sống và chết bản năng sinh tồn của con người luôn làm được những điều rất khó tin. Dù đau đớn đến đâu nhưng nếu còn có tia hi vọng, còn có thể sống được thì làm gì có ai muốn chết. Nếu là ta thì nhất quyết phải sống bằng được, chưa cần nói đến mục đích sống, chỉ nghĩ tới việc phải chết là đã sợ rồi. Thú thực là ta rất sợ chết!

    • tobyvn
      Th4 09, 2012 @ 17:05:59

      bạn chỉ muốn chết khi lúc đang bị hành hạ thôi(thể xác hoặc tinh thần) :D.còn lúc vật lộn giữa ranh giới sống-chết trong khoảnh khắc thì con người lúc nào cũng liều cái mạng nhỏ để sống a~.

    • Qkamejoko
      Th4 09, 2012 @ 19:35:47

      Nói rất hay.

      Ý chí tìm sự sống mãnh liệt chẳng qua cũng là vì sợ chết thôi.
      Một đứa trẻ mới mười một tuổi, mà đem tất cả những ân oán tình cừu nhồi vào đầu nó mà bắt nó sống thì quá bệnh đi. Ai cũng sợ chết cả, nhưng mỗi người sợ chết một cách khác nhau. Có người rất cẩn thận để không bao giờ mình gặp nguy hiểm, ấy cũng là sợ chết vậy; có những người gặp nguy hiểm liền buông tay bỏ chạy, ấy cũng là sợ chết vậy; có những người gặp nguy hiểm thì nhắm mắt lại, như con đà điểu tự chui đầu xuống cát, ấy cũng là sợ chết vậy; nhưng còn có những người gặp nguy hiểm, quyết chống cự lại tới cùng để tìm lấy cái sống trong cái chết. Đấy cũng là sợ chết vậy. Chưa hẳn đã là tham vọng với ân toán tình cừu gì đâu. 😀

  3. Y Vân
    Th4 09, 2012 @ 16:20:45

    thax

  4. Nguyen Đai Duong
    Th4 09, 2012 @ 16:54:49

    Q lão dai ca cham chi va sieng nang wa. tks Q lão nhju nhak

  5. hellangeltd
    Th4 09, 2012 @ 17:25:58

    Thanks nhìu nhìu ^^

  6. Minh Nguyệt
    Th4 09, 2012 @ 18:59:10

    mỗi ngày phải lượn qua bên đây xem tiến độ đến đâu ròi. meo meo. :))

  7. vongocqui
    Th4 09, 2012 @ 19:29:49

    Cái ao máu rắn này như là bể hồi sinh ấy nhỉ :))
    Vào đó ngủ tí ra lại lành lặn + khoẻ thêm mấy phần :))
    Thank lão Rùa!

  8. Qkamejoko
    Th4 09, 2012 @ 20:01:18

    Nói gì thì nói!
    Một thằng nhóc chỉ mới 11 tuổi, trong 2 ngày gặp 4 con yêu thú, bị thương 2 lần cực nặng, bị máu phủ lên người phát nôn ọe 3 lần, bị dọa chết ngất 3-4 lần, bị giày vò thể xác 2 đêm…

    Người có bằng sắt cũng gỉ ngoét ra nói gì bằng thịt.

    Nếu Tiêu Đỉnh còn tiếp tục “ngược” thằng bé, thì chương sau tớ sẽ… chửi bậy cho mà xem. Ngược đãi trẻ em quá đi!

    • Thính Vũ Lâu
      Th4 09, 2012 @ 20:06:55

      Đầy tính giáo dục còn gì
      1 – Các bạn nhỏ mà không chịu nghe lời cha mẹ, trốn đi chơi thì hãy nhìn gương của Vương Tông Cảnh.
      2 – Cho dù còn một chút hi vọng thì cũng phải sống.
      3 – Không có gì là tự nhiên cả, nếu sau này bạn nhỏ Tông Cảnh có trở thành cao thủ thì cũng nhờ những gì trải qua hai ngày nay.
      4 -….. Cái này còn phải chờ xem lão Tiêu thế nào, hi vọng Tông Cảnh được đền bù xứng đáng. ( Mau vào hang đi nào, hồi hộp quá) TT^TT

    • tobyvn
      Th4 09, 2012 @ 22:12:56

      lão Tiêu ngược đãi nv của mình lắm,nhất là nv9.ổng cũng khẳng định luôn v mà =v=

  9. Trương Tiểu Phàm (@tranhuy_hd1990)
    Th4 09, 2012 @ 20:39:30

    đã chương 5 rồi, thấy rằng tiết tấu truyện nhanh quá. có lẽ không hay được bằng tru tiên 1. hi vọng tiếp theo sẽ hay hơn. thanks bác Rùa lười tắm nhá.

    • Thính Vũ Lâu
      Th4 09, 2012 @ 22:20:44

      Ta lại thấy tiết tấu như thế này là hợp lý, nhanh chậm đúng lúc, những đoạn tả cảnh núi rừng tươi đẹp cảm giác nhịp điệu êm ái nhẹ nhàng như gió, còn những đoạn viết về Tông Cảnh thì nguy hiểm dồn dập mạch truyện cũng nhanh hơn, gấp gáp hơn. Xem ra Tiêu Đỉnh viết khá công phu đấy chứ. Ít nhất thì cũng làm ta ngồi hóng mãi.

  10. truongtieupham2431990
    Th4 09, 2012 @ 22:40:56

    theo tìm hiểu biết được anh Rùa lười tắm tên..(xóa do kiểm duyệt :p)

%d bloggers like this: