Tiêu Đỉnh – Tru Tiên 2 – Chương 6: Gặp lại (1)

Trong núi thời gian chẳng biết tới ngày tháng, chỉ thấy vật đổi sao dời, mặt trời mọc rồi lặn, nháy mắt đã ba năm trôi qua.

Cách trung thổ rất xa, nơi non cùng thủy tận, tại một chỗ thần bí trong khu rừng rậm rạp nguyên thủy của Thập Vạn Đại Sơn, cổ thụ cao chọc trời, lá ken dày đặc, những tia nắng vụn từ bên trên xuyên qua kẽ lá rớt xuống lốm đốm, điểm sáng cả mảng rừng tĩnh lặng.

Tất cả tựa như rất yên tĩnh, ngay cả tiếng gió cũng không có, thi thoảng từ tít trên ngọn cây vọng xuống một vài tiếng chim hót mới khiến cả khu rừng có thêm một chút sinh khí. Một lúc sau, con chim đó hình như cũng mỏi không còn hót nữa. Từ đằng xa tít sâu trong rừng chậm rãi vọng lại một vài tiếng gầm trầm đục kèm theo một chuỗi những âm thanh “lách ca lách cách”, âm thanh vọng tới tựa như đang từ xa tiến lại gần, từ nhỏ hóa thành to, từ chậm rãi trở thành gấp rút.

Cánh lá đột nhiên chấn động từ đằng xa truyền lại như một đợt sóng hùng dũng, cỏ hoa cây bụi lớp lớp nghiêng ngả sang hai bên. Tiếng chạy rầm rập trong nháy mắt như cuồng phong bạo vũ mang theo tiếng gầm giận dữ ầm ầm xông tới. Sự tĩnh lặng của khu rừng hoàn toàn bị phá tan.

“Ngoào ồ…”

Một con Hắc Tình Xích Hổ (hổ đỏ mắt đen) gầm lớn từ rừng sâu vọt ra băng băng, mặc kệ những bụi gai sắc nhọn mà phóng đi như gió cuốn, gấp như chạy lửa thục mạng trong rừng. Còn phía đằng sau con yêu thú, trên cây đại thụ có một cái dây leo đột nhiên xuất hiện, trên dây leo có bám một người như thiên ngoại kinh hồng lao tới như bay, người này toàn thân gần như trần truồng, ở phần giữa có che một tấm da thú, tóc dài rối tinh bay tán loạn như áo choàng, thân thể cơ bắp nổi lên cuồn cuộn như đá tảng, tràn đầy sức mạnh.

Chỉ thấy thanh niên trên dây leo, dưới mái tóc đen là một cặp mắt sắc bén đang nhìn con yêu thú phía trước chằm chặp, y chỉ dùng một tay nắm lấy dây leo đu qua vô số cây đại thụ trong rừng, gió rít mạnh như dao cắt không ngừng quạt vào mặt. Con Hắc Tình Xích Hổ thục mạng bỏ chạy nhưng vẫn không nhanh bằng sợi dây leo, trong nháy mắt thanh niên đó như một con dã nhân đã đánh đu ngay phía bên trên lưng con yêu thú. Chỉ nghe thấy một tiếng gào lớn, thanh niên buông cánh tay đang bám vào dây leo nhảy xuống, dựa vào lực quán tính vô cùng lớn mà bổ thẳng xuống Hắc Tình Xích Hổ.

Yêu thú gầm lên giận dữ, dường như đã dùng toàn lực để tháo chạy, thế nhưng bóng người như điện, nháy mắt đã vọt tới nơi. Dưới những đốm sáng tán loạn do lá rụng bay trong rừng, tại thời điểm như điện quang hỏa thạch đó, thanh niên đã tóm chặt được lưng Hắc Tình Xích Hổ, từ giữa không trung hét lên một tiếng rồi vòng bắp tay cường tráng kẹp lấy cổ hổ ra sức lật ngang.

Cả rừng sâu dường như trong sát na ấy đều ngưng đọng trong làn ánh sáng yếu ớt, rồi nháy mắt vỡ òa ra thành những tiếng ầm ầm.

Hắc Tình Xích Hổ phát ra một tiếng gầm điên cuồng kinh tâm động phách, cả thân hình to lớn bị thanh niên kia mượn sức quán tính cứ thế mà vật ngang ra, văng đánh uỳnh một tiếng, nặng nề đập vào cây cổ thụ to lớn vững chắc ngay bên cạnh khiến cho cây đại thu rung lên bần bật mãi không thôi. Lực va đập quá mạnh khiến cho cả người lẫn hổ văng lông lốc, lá khô cuộn lên bụi mù, tàng cây chấn động. Nhất thời vô số lá cây rớt xuống ào ào như mưa, cả khu rừng dường như cũng đang rung chuyển. Chỉ nghe thấy những tiếng gầm rú hoang dại, hình như đã bắt đầu một tràng cắn xé nguyên thủy nhất.

Những đốm sáng run rẩy kịch liệt, những tia nắng mảnh như tơ chiếu lên mảng rừng hỗn loạn.

Hắc Tình Xích hổ bị va tới choáng váng, nhưng vẫn loạng choàng chồm dậy theo bản năng, có điều còn cưa nhìn rõ tình cảnh xung quanh thì đã trước mắt lá rụng vô cùng vô tận. Đột nhiên lá cây rẽ ra, một bóng người mãnh mẽ áp lại rồi nhảy bổ tới. Hắc Tình Xích Hổ gào lên giận dữ, ngoác miệng như chậu máu táp liền.

Lúc này mới thấy thân hình thanh niên kia còn chưa bằng một nửa so với con yêu thú, nhưng lại nhạy bén cực kỳ, loáng cái đã tránh khỏi cái miệng lởm chởm răng nhọn, ngược lại còn vung tay đấm ra một quyền nặng nề vào ngay má Hắc Tình Xích Hổ. “Chát” một cái, tiếng hổ gầm hòa với tiếng xương vỡ vang lên khiến người ta nổi da gà. Hắc Tình Xích Hổ hung tính nổi lên, mặc kệ má đau thắt ruột, như điên như cuồng nhảy bổ vào thanh niên nọ, vuốt sắc răng nhọn cắn loạn cào bậy.

Một người một thú đánh lộn với nhau, cận chiến cắn xé bằng phương pháp nguyên thủy nhất, tàn khốc nhất. Trên người thanh niên đã xuất hiện thêm mấy vết máu, có điều nhìn những vết thương đó đều rất nông. Răng và vuốt của Hắc Tình Xích hổ vốn sắc nhọn vô cùng nhưng đối với thanh niên này lại như không thể tạo được vết thương nặng nào. Ngược lại, tình huống bản thân con yêu thú lại càng lúc càng hỏng bét. Sức tên thiếu niên mạnh mẽ khác thường, tuy tay không có binh khí, nhưng mỗi lần nắm đấm đánh vào thân Hắc Tình Xích Hổ thì đều khiến con yêu thú liên tục gào lên thảm thiết, đau đớn không chịu nổi. Thậm chí ngay cả khi tên thanh niên dùng bàn tay chộp lấy da lông con thú, lớp da lông dày chắc như áo giáp vẫn bị hắn mạnh mẽ xé toạc một miếng, máu me ròng ròng, làm cho con yêu thú càng đánh càng khiếp sợ.

Không quá thời gian cháy tàn nửa cây hương, chiến trường đã nghiêng hẳn sang một bên. Tuy ngoại hình Hắc Tình Xích Hổ nhìn to hơn gấp đôi so với thanh niên, nhưng đối với tràng cắn xé nguyên thủy đầy hoang dại này, nó lại rơi về bên bị thảm bại. Miệng nó gào lên ai oán, không dám đánh nữa, xoay người định bỏ chạy. Thế nhưng thanh niên kia tốc độ càng nhanh hơn, đưa tay chộp ngay lấy đuôi Hắc Tình Xích Hổ dùng lực giật mạnh về phía sau. Đồng thời tay trái lật một cái không biết từ chỗ nào lôi ra một nửa cái răng nanh trắng bóc nhọn hoắt, hung tợn trực tiếp đâm phập vào hầu con yêu thú.

Hắc Tình Xích Hổ chấn động toàn thân, gào lên một tiếng, tựa như muốn liều mạng phản kích nhưng thân hình thanh niên thoáng động, dùng tốc độ cực nhanh nhảy vọt ra xa né được một đòn trước khi chết của nó. Thân hình Hắc Tình Xích Hổ bắt đầu chao đảo, lỗ vết thương trên cổ máu vun như suối, miệng vết thương hơi ngả màu đen, chả mấy chốc liền lăn uỵch xuống đất, co giật mất cái rồi chết trong uất ức.

Thanh niên kia liền tiến lại, sắc mặt không có biểu tình gì, dừng chân đá đá vào đầu con yêu thú. Đầu Hắc Tình Xích Hổ mềm oặt ngặt ngoẹo mấy lần, y mới ngẩng đầu lên thở phào một hơi, thì ra chính là thiếu niên Vương Tông Cảnh bất ngờ bị bắt đi hồi ba năm trước.

Ba năm trôi qua, lúc này Vương Tông Cảnh đã trở thành một con người khác hẳn với trước kia. Như quả chiếu theo tuổi tác thì hắn hiện tại mới bất quá chỉ có mười bốn tuổi, nếu tại Long Hồ Thành Vương gia thì cũng vẫn chỉ là một thiếu niên mà thôi. Nhưng bây giờ nhìn hắn, thân hình cao lớn khác thường, trông ít ra cũng cao hơn những đứa trẻ mười bốn tuổi thông thường cả một cái đầu, đồng thời toàn thân bắp thịt nổi cuồn cuộn, tràn đầy sức mạnh, cho dù là đàn ông thành niên cũng cực ít người có được thể lực như thế này.

Tất cả những điều đó, kỳ thực đều là do máu của Kim Hoa Cổ Mãng ngày trước ban cho.

Năm xưa, trong lúc Vương Tông Cảnh trọng thương, kẻ thần bí bắt nó tới đây không biết bỏ đi đằng nào, vứt tên thiếu niên ở lại khu rừng nguyên thủy nguy hiểm trùng trùng này. Còn Vương Tông Cảnh cũng mấy lần ngộ hiểm suýt chết. Trong lúc sinh tử quan đầu, nó ôm ý niệm cầu sinh vô cùng mãnh liệt, đè nén mọi sợ hãi, tự trầm mình vào trong cái ao máu rắn của Kim Hoa Cổ Mãng.

Tuy không biết trong máu Kim Hoa Cổ Mãng rốt cục có chất cổ quái gì mà có thể làm tan nát toàn bộ y phục, nhưng mỗi lần Vương Tông Cảnh chìm ngập trong máu rắn, toàn thân đều như bị lửa đốt, tựa hồ phải chịu hình phạt thảm khốc hỏa thiêu lăng trì vậy, đau đớn không chịu nổi. Nhưng trong cơn đau đớn, máu rắn quỷ dị này lại có công dụng thần kỳ đối với vết thương trên cơ thể nó, kéo nó trở về từ ranh giới của cái chết. Không chỉ như vậy, thương thế trên người được chữa lành không tính, ngay cả da thịt toàn thân cũng dường như được những chất cổ quái trong máu rắn ngấm vào, phát sinh biến hóa đến nghiêng trời lệch đất, khí lực càng lúc càng mạnh, da thịt dần dần cũng biến thành rắn chắc vô cùng.

Vương Tông Cảnh cũng từng sợ hãi, từng gào thét, run rẩy tuyệt vọng trong sự đau khổ giày vò mà tựa hồ con người không thể chịu nổi. Thế nhưng một tên thiếu niên nếu muốn sống sót ở trong khu rừng nguyên thủy, hoang dã và tàn khốc không một bóng người, nó làm gì còn lựa chọn nào tốt hơn?

Bởi vậy cuối cùng, nó hoàn toán bắt ép bản thân hết lần này tới lần khác nhảy vào trong ao máu rắn. Tuy mỗi lần phải chịu cơn đau như lăng trì, nhưng rốt cục nó cũng chịu được. Đám máu rắn kia kỳ thực cũng bị tiêu hao, chúng sẽ bốc hơi, sẽ ngấm vào đất, Vương Tông Cảnh biết đám máu rắn này e rằng là hy vọng sống duy nhất của nó. Bởi vậy về sau, nó còn phanh toàn bộ cái xác Kim Hoa Cổ Mãng, lấy từng giọt máu của nó nhỏ vào trong ao, ngày đêm ngâm tẩm trong đó cho tới khi không còn một giọt.

Ba năm sau, hôm nay thân thể được ngâm trong máu rắn đã hoàn toàn khác xưa, nó không những cao lớn hơn những đứa trẻ cùng lứa ở bên ngoài, mà sức lực bọn chúng cũng không thể nào so được. Có thể cùng với đám yêu thú trong Thập Vạn Đại Sơn cận chiến cắn xé mà không hề sợ hãi. Giống như con Hắc Tình Xích Hổ cực kỳ hung mãnh vừa rồi, cho dù là đệ tử mới nhập môn của các môn phái tu chân mà đối chiến với con yêu thú này cũng cảm thấy cật lực, thì nó lại có thể dùng cái phương pháp cắn xé quần thảo mà giết chết.

Xoa xoa mấy vết thương trên người, vô tình dùng tay đem những giọt máu chảy ra bôi hết lên da thịt xung quanh, chỉ còn lưu lại vài vệt máu mờ nhạt. Vì được ngâm tẩm trong máu rắn, da thịt nó rắn chắc cũng y như yêu thú, thậm chí còn hơn chứ không kém, những răng vuốt sắc nhọn bất quá cũng chỉ khiến nó bị vài vết xước nhẹ mà thôi, đối với người có cơ thể cường tráng và đã chịu sự đau đớn của hỏa thiêu lăng trì trong suốt thời gian dài như nó, tựa hồ chẳng gây ra tí đau đớn nào.

Có con Hắc Tình Xích Hổ này, xem ra hai ba ngày không cần phải đi săn nữa. Vương Tông Cảnh nghĩ bụng, ngoái đầu nhìn xung quanh, sau đó khom người nắm lấy một cái chân sau của con yêu thú đã chết, kéo lê thân hình như ngọn núi nhỏ ấy bỏ đi.

Advertisements

18 phản hồi (+add yours?)

  1. Tôj Đj Tìm Em
    Th4 10, 2012 @ 16:55:31

    Đọc Đoạn đầu cứ tưởng Tarzan hoặc 1 nhân vật mới, ko ngờ là VTC :-s

  2. truongtieupham2431990
    Th4 10, 2012 @ 17:20:36

    VTC có một thân thể cường tráng à. điểm khởi đầu của nó quá tốt so với Trương Tiểu Phàm.. mình thích Trương Tiểu Phàm hơn

  3. langkhachbinhyen
    Th4 10, 2012 @ 17:21:45

    Hình tượng khá giống Tarzan 🙂

  4. hellangeltd
    Th4 10, 2012 @ 17:25:36

    chưa biết bao giờ QL mới xuất hiện đây 😦
    Thanks bạn nhiều.

  5. zeekute
    Th4 10, 2012 @ 17:37:57

    Thấy Vương Tông Cảnh giống Tarzan quá đi à =)) Thiệt là kinh dị.
    Dù sao thì vẫn vô cùng hy vọng VTC không phải là nhân vật chính!!!

  6. tobyvn
    Th4 10, 2012 @ 18:08:22

    Tarzan là khỉ đột nuôi lớn.còn VTC là mãng xà nuôi 😀 khác nhau a~

  7. Qkamejoko
    Th4 10, 2012 @ 18:20:56

    Hì tớ lại thấy Vương Tông Cảnh không khác gì Trương Tiểu Phàm cả. Trương Tiểu Phàm bị hành hạ về tinh thần trong nhiều năm, Vương Tông Cảnh thì bị hành hạ về thể xác.

    Cái gì cũng có giá của nó. Một “tặc dăng” bây giờ có ai biết chính là kẻ chết đi sống lại trong ba năm ròng? 😀

  8. tieubachlong
    Th4 10, 2012 @ 18:32:58

    Vương Tông Cảnh là nhân vật chính cũng hay mà. Dưới góc nhìn của Vương Tông Cảnh các nút thắt của Tru tiên 1 được gỡ như vậy cũng là một cách hay để giải quyết. 🙂

  9. vongocqui
    Th4 10, 2012 @ 20:01:07

    Phần này chuyển mạch có hơi nhanh quá không. @@

  10. Lê Khánh
    Th4 10, 2012 @ 20:42:10

    VTC có thể chất cuờng tráng như vậy, nhưng chung quy lại khi chiến đấu với con hổ kia thì cũng chỉ biết dùng sức mạnh, không có sự muư trí hay khéo léo nào cả. Nói chung là thấy vẫn đang còn có rất nhiều cái cần phải phát triển, các bạn đừng lo quá về việc VTC giỏi quá, không còn gì phải học nữa )

  11. zhuxianfan
    Th4 10, 2012 @ 22:57:48

    Nghe nói Tác phẩm này chuẩn bị thu phí kìa (bên Trung Quốc)! Không biết sau khi thu phí bên ta có đọc được không, Q huynh biết vụ này hem

  12. Nguyen Đai Duong
    Th4 10, 2012 @ 23:36:43

    Truyền nhân của thú thần đây rồi mới đó đã 3 năm. tks Q lão ca nhju

  13. Qkamejoko
    Th4 10, 2012 @ 23:43:01

    Mọi người chú ý 3 chi tiết nhé. Thứ nhất là bức tượng đá khổng lồ mà Vương Tông Cảnh nhìn thấy trong rừng. Thứ hai là kẻ thần bí nhìn bức tượng rất căm ghét. Thứ ba kẻ thần bí lấy Ngọc xà châu để áp chế sức mạnh Tu La.

    Sau khi nghe tớ tổng hợp, có ai có phát kiến vĩ đại gì về pho tượng bốn đầu tám tay dữ tợn khổng lồ kia không? Có ai có phát kiến vĩ đại gì về tương lai Vương Tông Cảnh hay không? 😀

  14. zhuxianfan
    Th4 11, 2012 @ 11:48:16

    Ah ah ra “lên kệ” là in sách, mình cứ nghỉ đó là thu phí chứ ^^, trình độ tiếng trung của mình còn hạn chế lắm TT. Nếu là in sách thì là tin tốt rồi, không biết chừng nào mới có ở Việt Nam

  15. protheki0020
    Th4 11, 2012 @ 21:09:48

    Truyện này có phải là tru tiên 2 chính gốc không ? ( trên mạng nhiều bản quá không biết đâu là thật _ _! )

%d bloggers like this: