Cái Giếng Cổ ở Lệ Đông Viện (1)

Pặc… roack, pack roack….
Tiếng búa đều đặn vang lên trong buổi sớm tinh mơ. Hôm nay, nhờ cơn mưa lất phấn cuối xuân mà khí hậu trở lên mát mẻ dễ chịu. Trên cây ổi phía sau Lệ Đông Viện, vài con chim sâu lích cha lích chích tìm mồi. Mọi ngày thì ở đây có rất nhiều chim sẻ nhưng sau cơn mưa nhẹ, chỉ có thứ chim sâu cần mẫn mới chịu duy trì cái công việc hàng ngày. Có lẽ loài người cho rằng việc nhảy cành bắt sâu, ngày nào cũng thế chắc hẳn phải là một công việc nhàm chán lắm. Thế nhưng với chim sâu, chúng ngày nào cũng như ngày nào thực hiện cái công việc trời ban ấy một cách thích thú phi thường. Chẳng vậy mà chúng cứ vui vẻ lích chích luộn miệng hay sao.

Dưới gốc cây ổi, một gã thanh niên cũng đang cần mẫn làm công việc hàng ngày của mình. Chẻ củi. Mặc dù đống củi chất quanh gốc ổi đã chất cao quá đầu người nhưng gã vẫn hăng say bổ búa. Mỗi một lần bổ xuống là một khúc gỗ bị chẻ làm hai trong tiếng roack rất gọn và đều đặn. Cũng như chim sâu, gã có vẻ rất hứng thú trong việc chẻ củi. Với gã, mỗi một nhát búa là cả một công trình nghệ thuật được sáng tác liên tục bởi bàn tay nghệ sĩ tài ba. Mặc dù gã là người làm công ở đây chưa lâu, nhưng những đống củi chất quanh Lệ Đông Viện đã có thể xếp kín thành một bức tường rào kiên cố. Gã rất chăm chỉ, lại dễ tính, mọi người thường gọi gã là “Thằng rùa chẻ củi”. Với cái danh từ ấy không hiểu sao, gã lại có một niềm thích thú kỳ quặc. Chẻ củi, phải, đúng là chẻ củi… pặc… roack.

Chủ quản của Lệ Đông Viện là một lão đầu, chẳng hiểu lão tên gì nhưng mọi người xung quanh đều gọi lão là Ma Le, cũng như tên Rùa chẻ củi, với cái tên Ma Le này lão cũng có một niềm hãnh diện phi thường. Nó đã từng len vào các hang cùng nghõ hẻm ở Nhạn Môn Quan từ nơi phong lưu như Hàn Yên Các, khủng bố như Bạch Cốt Động, không chỗ nào là không có. Nhưng so với niềm hãnh diện về dung mạo, thì niềm hãnh diện về danh tự chỉ là hạt cát giữa đại dương. Thực ra, dung mạo của lão Ma Le trông cũng không đến nỗi, có điều cái trán quái ác chẳng hiểu sao nó cứ càng ngày cãng nhẵn ra, bành trướng mãi ra hết cả khoảng đầu. Nếu cứ để như vậy thì thật không thể chịu được cho nên, bù vào tình trạng thiếu tóc, lão phải để thêm râu cho cân bằng. Khổ nỗi, Ma Le lại thuộc tướng vất vả về đường râu tóc, tóc lão muốn nuôi thì càng ngày càng ít, râu cố tình để thì cũng chỉ được lèo phèo vài sợi, cái ngang cái dọc, khiến cho cái mặt của lão trở thành độc nhất vô nhị trên đời. Nhưng cũng chính vì vậy mà lão tự hào với cái bộ dạng ấy lắm. Dù gì sở hữu một thứ độc nhất vô nhị ít nhiều cũng có hãnh diện chứ. Ai ai trên chốn giang hồ, nhìn cái mặt đó mà không biết tới Ma Le mới gọi là lạ.

Nhưng bây giờ thì không ai nhìn lão hết, hơn nữa, lão đang đứng ở bục cửa mà nhìn tên Rùa chẻ củi.

Vốn thấy gã chăm chỉ chịu khó lại chẳng cần công xá, Lão đã thu dụng vào làm tạp dịch chuyên chẻ củi trong Lệ Đông Viện. Thực ra ban đầu lão định mướn tới hai, ba người để lo việc chẻ củi, mùa đông thì trong viện cần nhất là thứ này. Không có nó thì khỏi nấu cơm, khỏi đun nước nóng. Mà không nấu cơm thì khỏi ăn, không có nước nóng thì các cô nương trong viện cũng khỏi tắm, khỏi tắm là khỏi có khách, khỏi có tiền luôn. Gì chứ nhịn đói và không tiền thì Ma Le không tài nào chịu nổi. Khi cho gã Rùa vào chẻ củi, lão có mấy phần không yên tâm, chỉ sợ một mình gã không kham nổi. Ai ngờ, mới vào hơn một tháng mà củi đã chất đầy quanh viện, đun hoài không hết. Thế mà gã vẫn chẻ tiếp, chẻ mãi tưởng như không ngừng. Ngày trước, trong viện các khúc cây khô nằm thừa đầy sân, đầy vườn, chỉ mấy ngày hắn đã chẻ hết. Hơn nữa, các cây lớn trong khu vực Lệ Đông Viện cũng đã bị gã đốn sạch chẻ làm củi chất đống ở sau vườn. Duy chỉ có cây ổi nghe đồn có ma thì gã chưa chặt, nhưng chắc không phải tại hắn sợ ma bởi vì địa điểm hắn chọn để ra búa từ đầu tới giờ, lúc nào cũng là dưới gốc cây ổi ấy. Ma Le thở dài, thế này thì mùa hè tới chắc phải nóng lắm, bao nhiêu bóng cây bị hắn chặt cả rồi, đành vậy, ai bảo quên không dặn kỹ, cái thằng đầu đất, chắc ngoài chẻ củi ra hắn không biết làm gì nữa.

Đêm qua lão không ngủ được, chẳng hiểu sao cứ mỗi cơn gió thì tòa viện lại kêu “kẹt” một tiếng, phá bĩnh giấc ngủ của lão. Trời sáng nay mát mẻ, tự nhiên lão Ma Le lại muốn qua nói chuyện phiếm với gã Rùa. Trông gã băm bổ chẻ củi như vậy, thế mà đến gần mới phát hiện ra dường như không phải là gã đang chẻ củi mà là đang biểu diễn tà thuật. Pặc… roack. Một phát một tấm. Toàn thân có vẻ nhàn hạ chẳng chảy giọt mồ hôi nào.

– Này, hôm nay chẻ vậy thôi, củi đầy “ga gồi” chẻ nữa làm chi. Lão Ma Le gợi chuyện.

Gã Rùa giật mình đánh thót. Ma Le cười thầm, mình quên mất, tự nhiên tới sau lưng chơi một câu gợi chuyện, hắn chẳng giật mình mới là lạ.

Lúc đó, gã Rùa đã quay lưng lại nhìn Ma Le cười cười:

– Lão ca, tại tiểu đệ ngứa tay, sáng ra không chẻ một ít thì không chịu được.

– Chăm chỉ thì cũng tốt, mà các cây xung quanh, đệ đốn cả từ hôm trước “gồi”, hôm nay lấy đâu “ga” mấy tấm gỗ này mà đệ chẻ hăng thế.

Chẳng biết từ bao giờ, nhưng một đặc trưng khác của lão Ma Le là lúc nào cũng nói ngọng phụ âm “r” thành “g”, ban đầu mọi người đều thấy khôi hài hết sức, riết rồi cũng quen. Lại thấy gã Rùa cười toe toét nhìn Ma Le như thể từ trên trời rơi xuống rồi khoát tay một vòng nói:

– Lão ca hay đùa quá, xung quanh đây chẳng phải là rất nhiều gỗ hay sao?

Ma Le nghĩ thầm, hôm trước rõ ràng mình cũng đã đi xem xét hết lượt rồi, làm gì còn chỗ nào có củi chưa chẻ đâu. Lão nghi hoặc nhìn về phía chỗ gã Rùa vừa khoát tay, chẳng có gì gọi là củi ở đấy cả, chỉ thấy lầu viện chạy ngang chạy dọc. Lão lại nhìn mấy tấm gỗ vừa bị chẻ phanh ra, rõ ràng đấy nguyên là mấy tấm khá vuông vức, còn dính một lớp sơn cũ. Một cơn lạnh chạy tuột từ sống lưng lên đỉnh đầu lão Ma Le. Lão lắp bắp:

– Đệ,… đệ lấy gỗ ở…

Gã Rùa cười hồn nhiên:

– Mấy hôm rồi hết gỗ, không có gì chẻ, đệ vào mấy căn lầu cũ nhà mình xem cái cột kèo nào thừa thãi, đệ gỡ ra chẻ luôn cho thống khoái.
Lão Ma Le ngoác cái cằm cá trê ra, không thốt lên lời: “thừa thãi…?”

– Phải đó lão ca, mấy cây đó đệ có thể tháo nó ra mà lầu viện vẫn bình thường, chẳng phải thừa thãi thì thế nào? Giả như mấy tấm này đây, đệ tháo xuống từ cái chuồng heo phía Tây, chẻ hai ngày nay rồi mà cái chuồng heo ấy cũng chẳng suy chuyển tý nào.

Gã rùa vừa nói vừa chỉ tay về phía cái chuồng heo lớn ở phía tây, nơi đó xung quanh có bốn năm gốc cây lớn giờ cũng chỉ còn có gốc trơ ra.

Bất giác, lão Ma Le nhớ lại cái tiếng “kẹt” khốn kiếp trong đêm phá bĩnh giấc ngủ. Toàn thân lạnh toát, vừa giận vừa sợ. Đang khi còn chưa kịp phát tác thì ở phía tay chỉ của gã Rùa, một tiếng “RẦM” kinh khủng phát ra làm rung chuyển cả mặt đất. Khi Ma Le quay đầu lại thì cái chuồng heo đó chỉ còn là một đống bụi mờ ngổn ngang. Chỉ thấy mặt gã rùa cũng trở nên trắng bạch như một tờ giấy.

Advertisements

Cục đá sẽ ném

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: