Cái Giếng Cổ ở Lệ Đông Viện (2)

Đứng trước cái đống ngổn ngang, lòng lão Ma Le như quặn lại. Chẳng gì thì nguyên nó cũng là dãy chuồng heo to nhất ở đây. Trước đây, trong chuồng lúc nào cũng có hơn chục con heo vừa ăn vừa nằm. Cũng may là dạo gần gần này, cái lũ heo tự nhiên trở quẻ, cứ ở cạnh nhau là đánh nhau mãi không thôi, điếc tai không chịu được nên Ma Le đã chuyển hết chúng ra ở các chuồng nhỏ, đâm ra cái chuồng này hiện đang để không. Âu cũng là cái may trong cái rủi. Bây giờ biết giải quyết thế nào với cái đống loạn xà ngầu này đây. Lão nhẩm tính nếu thuê nhân công dọn hết chúng đi cũng phải ngót hai trăm lạng, cộng thêm phí đổ rác hơn năm mươi lạng nộp cho phường thế là coi đi đứt hai trăm năm chục lượng. Càng nghĩ càng xót của, Lão hầm hầm quay ra tính phát tác vào gã Rùa cho hả tức. Cái khó lại ló cái khôn, trong lúc đang tức giận vô cùng thì Ma Le lại nảy ra một sáng kiến. Cái sáng kiến này hay tới mức làm biến mất tiêu cơn giận bừng bừng của lão, nét mặt đang khó đăm đăm chợt hiện một nụ cười. Lão quay lại đằng sau, nhìn chằm chằm vào gã Rùa.

Gã Rùa biết mình đã gây họa lớn, mặt trắng bạch nãy giờ cun cút đứng im sau lưng lão Ma Le không dám nói câu nào. Gã hiểu, thực ra việc sụp một căn chuồng heo so với cả cái Lệ Đông Viện thì bất quá như người mập thù lù bị muỗi chích. Nhưng Ma Le lại chẳng phải là một người mập hơn nữa lại là một người vô cùng tằn tiện, tự nhiên cái chuồng heo sụp xuống thì thà chém lão mấy búa có lẽ còn dễ chịu hơn. Phen này hẳn rắc rối to. Khi Ma Le quay lại, gã liền cúi gằm mặt xuống không dám nhìn lên. Nếu gã có liếc qua thì ắt hẳn phải thấy kỳ quái bởi lão Ma Le đang điểm một nụ cười.

– Này Gùa đệ, nếu đệ chẻ hết cái đống củi ngổn ngang này thì phải mất bao lâu?

Gã Rùa ngẩn người. Quả thật đến Như Lai Phật Tổ hiện ra, phù hộ cho gã được đầu thông mắt sáng thì gã cũng chẳng thể hiểu được tại sao Ma Le lại hỏi một câu kỳ quặc như vậy. Gã đang chờ một cơn giận lôi đình thì lại nhận được một câu hỏi quá thiên về chuyên môn như thế. Gã nhìn lão Ma Le nghi hoặc nhưng chỉ thấy Ma Le đang cười cười. Mặt gã Rùa dần lấy lại huyết sắc, chẳng hiểu sao cứ nhắc tới chẻ củi thì gã lại tự tin lên rất nhiều. Gã ngước nhìn qua đống gỗ lộn xộn cái ngang cái dọc bụi mù dường như ước lượng vài giây rồi nói:

Lão ca…, thưa lão ca, chắc từ giờ tới trưa thì xong.

Các nếp nhăn ở hai bên mắt lão Ma Le giãn hẳn ra, đầu không ngớt gật gù, miệng lại lầm bầm như tính toán gì đó. Sau vài phút, lão quay lại gã Rùa mỉm cười nói giọng hết sức nhẹ nhàng:

– Gùa đệ, việc sắp tới chắc đệ phải vất vả gồi.

Gã rùa nghe vậy liền tươi tỉnh trở lại, vất vả thì gã không sợ, nếu lão Ma Le đã nói vậy thì ắt là không có chuyện gì rồi. Nghĩ vậy gã liền nói nhanh:

– Có việc gì, lão ca cứ phân phó.

– Bây giờ đệ lôi hết đống gỗ này ra gốc ổi, chẻ chúng ra thật đều đặn gồi gánh chúng qua bên xưởng bột cạnh viện, gánh cả chỗ củi đệ chẻ mấy hôm trước đi. Ở đấy người ta đang gao mua củi gỗ loại tốt giá mười lạng một gánh. Xem ra chỗ này với đống củi kia cũng phải được hơn hai mươi gánh. Đệ giao hàng lấy tiền vị chi là hai trăm lượng, hai trăm lượng này đệ giữ lại 2 phân tiền để uống nước, phần còn lại thì đem nộp vào kế toán cho huynh.

Gã Rùa gật đầu liên tục, từ ngày làm trong Lệ Đông Viện tới giờ, đây là lần đầu tiên Lão Ma Le ngỏ ý cho tiền thưởng. Ngày hôm nay chẳng phải là rất đẹp trời hay sao. Lão Ma Le lại tiếp:

– Sau khi đem tiền nộp vào kế toán rồi, đệ ga cái kho sau nhà lấy cuốc và xẻng san phẳng cái nền chuồng heo này cho huynh. Càng phẳng càng tốt.

– Sao lại san phẳng, để đệ dựng cho lão ca cái chuồng khác.

– Hừm, đệ cứ san ga cho ta, chỗ này ta đã có dự tính ghiêng.

Gã rùa bắt tay vào làm việc ngay, cái cách mau mắn của hắn làm Ma Le hết sức hài lòng. Lão vươn vài rồi bước lại gốc cây ổi, trèo lên đống củi cao mà nhìn gã Rùa đang tất bật trong công việc. Trời hôm nay quả thật là dễ chịu, không khí buổi sáng sau cơn mưa nhẹ rất trong lành. Cái gã Rùa đầu đất ấy thì cho dù có mọc thêm ba cái đầu nữa cũng không thể nghĩ ra mình san cái chuồng heo ra để làm gì. Hà hà hà, mình sẽ làm một cái sân rộng, tiếp đó dùng hai trăm lượng gã Rùa mang về, ra thuê nhân công rẻ mạt ngoài chợ lao động dựng một cái bồn tắm thật lớn, ở dưới có chỗ để đun củi làm nước trong bồn trở lên ấm áp. Hà hà hà, hàng ngày sẽ cho các cô nương trong viện ra đó tắm táp cười đùa làm rộn hết cả lên thì khách khứa chắc chắn cứ là đổ vào nườm nượp. Lão Ma Le khoái trá cười thầm trong bụng.

Dạo này Lệ Đông Viện tuy cũng có khách ra khách vào tuy nhiên số lượng cũng chẳng phải là đông. Hơn nữa bọn lắm tiền bây giờ đòi hỏi cao lắm, bữa trước chăn được mấy đại gia vào trong viện nhưng chỉ được một lần là không thấy quay lại. Khai thác khách một lần tuyệt không phải là phương án lâu dài. Lão Ma Le biết thế nhưng cũng chưa nghĩ ra được cách nào có thể thu hút khách một cách khả dĩ, hôm trước còn bật đèn xanh cho gã Rùa đi phát tờ rơi giảm giá mà khách vào viện cũng chẳng được bao nhiều, khách vào một lần xong rồi cũng đi thẳng không quay lại. Nay nhìn cái chuồng heo sụp xuống mới thấy cả khu đất đấy mà bỏ chuồng heo ra thì sẽ được một khoảng vuông vắn rộng rãi thoáng mát vô cùng. Tự nhiên trong đầu nảy ra ý tưởng hay, gì chứ phen này mình lại phát tài rồi. “Dịch vụ mới, phòng tắm thư giãn Lệ Đông Viện, vé đồng hạng một trăm mười lạng một canh giờ.” Càng nghĩ, lão Ma Le càng thấy khoái trá, bất giác mở miệng cười lên từng tràng: “khà khà”. Tiền coi như chẳng mất gì, củi thì sẵn đốt thoải mái. Khà khà. Cái đầu hói của ta đôi khi cũng được việc quá đi chứ.

Bỗng nghe tiếng gã Rùa kêu thất thanh, rồi lại thấy hắn gọi gấp:
– Lão ca, lão ca… lại đây,.. mau!

Ma Le có chút bực mình, cái thằng đầu đất ấy có biết là ta đang lên phương án kinh doanh không vậy, tự nhiên lại làm rộn người ta. Lão cất đầu nhìn ra, chỉ thấy gã Rùa đang đứng giữa đống ngổn ngang mặt lộ vẻ kỳ quái, giơ tay vẫy liên hồi. Trông cái bộ tịch của hắn thì chắc là đã phát hiện ra cái gì đó. Hay là hắn tìm được hũ vàng? Nghĩ đến đó, Lão Ma Le không còn kìm chế được nữa tụt khỏi đống củi chạy nhanh về phía chuồng heo.

Chỉ thấy đống gỗ đã được gã Rùa khuân đi gần hết, trên cái nền chuồng heo nham nhở bị đánh bật tung lên làm lộ ra một thứ. Một thứ mà ngay cả Lão Ma Le ở Lệ Đông Viện bấy nhiêu năm cũng không thể ngờ được. Một cái miệng giếng.

Một cái miệng giếng hiện lên sắc rêu xanh, có những dấu vết cổ sơ, phô bày những nét thê lương.

Advertisements

Cục đá sẽ ném

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: