Cái Giếng Cổ ở Lệ Đông Viện (5)

– Lão lang băm, lão vẫn còn ở đây à?

Y Vũ Cơ Hàn có nằm mộng cũng chẳng thể tưởng một người bệnh nằm mê mệt suốt ba ngày, khi mở mắt ra, câu đầu tiên lại là câu đuổi khách, đuổi đại phu. Lão còn đang muốn phát tác mấy câu thì lại nghe Ma Le thở dài một tiếng, thân hình ngồi thẳng dậy như thường, đôi mắt nhìn ra cửa sổ còn tối om vẻ bần thần, nói khẽ:

– Mấy ngày qua thật là vất vả cho ngươi.

Giọng nói đôi phần cảm khái khiến cho Y Vũ Cơ Hàn quên tuột sự ấm ức vừa mới nhen nhóm lên tức thì. Lão hỏi lại, vẻ quan tâm:

– Ngươi giờ cảm thấy thế nào?

Về cách hỏi bệnh nhân, Y Vũ Cơ Hàn dù gì cũng có kinh nghiệm của một đại phu lâu năm. Đối với bệnh nhân bị tổn thương tinh thần thì đặc biệt không được hỏi gấp những vấn đề thuộc ký ức hoặc những vấn đề mà bệnh nhân phải suy nghĩ nhiều. Mặc dù lão rất muốn biết tại sao Ma Le và gã Rùa lại trở nên như thế nhưng vào lúc này, lão không dám hỏi, cũng không cho phép mình được hỏi.

Chỉ thấy Ma Le lại thở dài nói:

– Cũng không sao cả, chỉ là tự nhiên thấy ngày hôm nay đẹp trời hơn mọi hôm.

Y Vũ Cơ Hàn ngẩn người, gà vừa mới gáy sáng được vài hồi, trời còn tối lắm, thế mà Lão Ma Le lại mở mồm khen trời hôm nay đẹp hơn mọi ngày. Chắc lão ngủ mê mấy ngày giờ lẩn thẩn rồi cũng nên.

– Lão có biết lão đã ngủ bao lâu rồi không?

Để chuẩn bị tâm lý cho bệnh nhân mê man nhiều ngày, thường đại phu sẽ hỏi câu này. Dĩ nhiên là người bệnh chẳng thể nào biết được và sẽ hỏi lại đại phu, hoặc đoán mò rằng mình mới ngủ hôm qua vân vân. Nhưng lão Ma Le vẫn bần thần nhìn qua cửa sổ. Cũng chẳng tỏ vẻ gì khác lạ thờ ơ nói:

– Nếu tính hết đêm nay là ba đêm hai ngày “gưỡi”.

Lão đại phu giật mình: “Ngươi biết?”

Ma Le từ từ xoay lại nhìn Y Vũ Cơ Hàn, cười khổ:

-Ta biết, chỉ có điều chẳng làm sao mà ngồi dậy nổi, đành mặc cho bọn các ngươi muốn làm gì thì làm, y như con heo chết.

Y Vũ Cơ Hàn nhìn qua gã Rùa. Gã vẫn mê man nằm trên giường, một chút nhỏ động đậy cũng không có. Theo lời lão Ma Le nói, có lẽ gã cũng như Ma Le, vẫn nhận biết mọi việc nhưng không hiểu sao Ma Le thì tỉnh rồi còn gã lại vẫn chưa tỉnh.
Thần sắc của lão Ma Le hoàn toàn bình thường, chỉ có vẻ hơi uể oải của một người vừa ngủ dậy. Y Vũ Cơ Hàn, trầm tư giây lát, sau khi cân nhắc, lão quyết định hỏi:

– Thế thì cuối cùng, bọn ngươi vì sao lại ra nông nỗi này?

Khuôn mặt uể oải của Lão Ma Le chợt lộ nét hoảng hốt, nhưng giây lát sau đã trở lại bình thường. Lão đại phu cũng chẳng dám hỏi thêm, chỉ ngồi đấy quan sát Ma Le. Hồi lâu sau, Ma Le thở ra một hơi dài chầm chậm nói:

– Vì bọn ta đã nhìn vào trong giếng!

– Có phải cái giếng cổ nằm ngay dưới nền chuồng heo đó không?

Lão Ma Le không trả lời, chậm chậm gật đầu.

Y Vũ Cơ Hàn mặt lộ ra vẻ nghi hoặc rõ rệt. Lão nhìn kỹ Ma Le thêm một lần nữa như để kiểm định lại sự chắc chắn điều mà Ma Le vừa nói. Lát sau, lão nói:

– Cái giếng đó, ta cũng đã nhìn vào rồi, chỉ thấy đen ngòm, chẳng còn gì khác.

Mặt lão Ma Le chợt biểu hiện như có khúc mắc gì đó. Lão hỏi nhanh:

– Ngươi nhìn vào đó bao giờ?

– Hai lần vào buổi chiều sau khi cho ngươi uống thuốc. Một lần vào nửa đêm hôm qua, chẳng thấy có gì khác lạ.

Lão Ma Le cau mày, nghĩ ngợi rồi nói:

– Ta cũng nhìn vào đó tới hai lần. Lần đầu chỉ thấy lòng giếng đen thui. Nhưng lát sau, gã Gùa nhìn vào giếng thì ngã bổ chửng ga. Ta hiếu kỳ mới nhìn vào lần thứ hai…

Suýt nữa thì lão đại phu bật ra câu hỏi “Ngươi đã nhìn thấy gì?”. Nhưng cuối cùng lão lại nhịn được. Chợt nhận ra mình đang đứng nãy giờ liền tiến về phía góc phòng ngồi xuống chiếc ghế. Bỗng lão nhảy vọt lên y như chiếc ghế làm bằng gai nhọn, miêng hô lên: “Phải rồi, phải rồi”. Nói được hai lần thì lại chợt ỉu xìu nói “không phải, không đúng” rồi buông mình phịch xuống ghế.

Lão Ma Le nhìn Y Vu Cơ Hàn, trong khoảnh khắc cảm giác lão già đi rất nhiều.

– Lão lang băm, lão nghĩ ga được cái gì à?

Y Vũ Cơ Hàn thở dài sườn sượt:

– Ta vốn nghĩ ra một thứ, nhưng lại thấy không đúng. Trước đây ta có đọc sách, có chi tiết nói về một cái giếng kỳ lạ là Mãn Nguyệt Tỉnh. Vì nó quá huyền hoặc nên ta chẳng để tâm, ai ngờ vừa rồi không hiểu sao lại liên tưởng tới nó.

Lão Ma Le không nói gì, quay hẳn lại nhìn Y Vũ Cơ Hàn vẻ chăm chú lắng nghe. Lão đại phu lại nói tiếp.

– Trong sách nói, nếu ai đó nhìn vào Mãn Nguyệt Tỉnh trong đêm trăng tròn thì sẽ thấy trong giếng không phải bóng của mình mà lại là hình ảnh mà mình yêu thích nhất. Lúc nãy, ta vốn tưởng cái giếng ở đây là Mãn Nguyệt Tỉnh, nhưng xem ra không phải. Đêm hôm qua có trăng tròn, ta nhìn vào cũng chẳng thấy gì. Hơn nữa, nếu là hình ảnh yêu thích thì sao bọn ngươi…

Vẻ mặt lão Ma Le chợt có biểu tình kỳ quái, lão nhăn nhăn cái trán hói như suy nghĩ điều gì. Bất chợt lão đập mạnh tay xuống giường kêu lên:

– Lúc đứng nắng.

Y Vũ Cơ Hàn giật mình hỏi lại:

– Lúc đứng nắng gì?

– Cái giếng đó chỉ hiện hình lúc giữa trưa, khi đứng nắng, nhất định là như thế!

Advertisements

Cục đá sẽ ném

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: