Cái Giếng Cổ ở Lệ Đông Viện (6)

Lão đại phu Y Vũ Cơ Hàn kinh ngạc lẩm bẩm không ngớt: “Lúc đứng nắng, thảo nào mà ta không nhìn thấy… lúc đứng nắng, vậy là lúc đứng nắng mới được…”. Rồi lão quay lại nhìn Ma Le nói một câu, nửa như suy diễn, nửa như dò hỏi:

– Nói như vậy, phải đúng lúc giữa trưa đứng nắng thì cái giếng mới hiện hình. Nó ngược hẳn với Mãn Nguyệt Tỉnh như vậy, có lẽ sẽ không hiện hình ảnh mình yêu thích mà là…

Người lão Ma Le khẽ run lên một cái, nhưng lập tức lão tiếp lời Y Vũ Cơ Hàn:
– Phải, là hình ảnh mà người ta khiếp sợ nhất.

Trời dần dần sáng. Ánh ban mai rọi qua khung cửa sổ chiếu vào nhà làm cho căn phòng u tối sáng dần lên. Cũng như bóng đêm, bí mật về cái giếng cổ cuối cùng cũng có chút hé mở. Y Vũ Cơ Hàn đã ngồi trở lại chiếc ghế trong góc phòng, chăm chú nhìn Ma Le. Bây giờ thì lão đã hiểu tại sao khi nãy lão Ma Le lại khen trời hôm nay đẹp hơn mọi hôm. Tất cả những người vừa trải qua nỗi sợ hãi lớn nhất của đời mình đều sẽ thấy cuộc đời này căn bản rất tươi đẹp. Ma Le cũng đang chăm chú nhìn lão đại phu, giây lát lão chuyển qua nhìn gã Rùa đang nằm đó. Gã vẫn chưa tỉnh dậy. Ma Le thầm nghĩ không hiểu nỗi sợ hãi của gã là gì, có lẽ còn ghê gớm hơn của mình nữa. Trên đời này có ai hiểu được nỗi sợ hãi ấy, cho dù là ta, có ai hiểu được nỗi sợ hãi của ta.

Bọn a hoàn đã đem điểm tâm lại, Lão Ma Le tự nhiên cảm thấy đói kinh khủng. Y Vũ Cơ Hàn cũng không khách sáo, cả hai vừa ăn vừa gật gù.

– Thôi, mấy hôm vất vả thế đủ rồi – Lão Ma Le nói – Gã Rùa chắc cũng sẽ ổn thôi, giờ lão về nghỉ đi một chút, mai qua đây ta với lão làm một chầu giải xui.

Lão đại phu suýt mắc nghẹn luôn phần điểm tâm ở cổ. Lão chộp lấy cái ấm trà tu ừng ực. Phù…, đúng là trời hôm nay đẹp thật. Cái lão già tằn tiện tới mức bủn xỉn như Ma Le không ngờ cũng có lúc mời ta tới nhậu. Lão sau khi qua kiếp nạn này mà đổi tính thì không chỉ mình, cả cái thành này cũng được nhờ chứ chẳng chơi.

Y Vũ Cơ Hàn cũng chẳng còn mong gì hơn thế nữa. Lão ra về trong lòng khấp khởi một niềm vui nho nhỏ. Ra về bằng cửa lớn hẳn hoi, cho dù bọn lăng xăng ở ngoài phố có mắt tròn mắt dẹt mà nhìn lão đi ra, cho dù ánh mắt chúng cứ làm như lão mọc lên trong đất của Lệ Đông Viện chứ không phải đi lén cửa sau vào, cũng mặc. Lúc đi qua sân, lão không nén lòng được quay đầu nhìn về phía cái giếng một cái rồi mới đi thẳng.

Ở phía trong viện, Lão Ma Le đang thét bọn người làm chuẩn bị sẵn sàng.

– Mau dọn dẹp nhà cửa, ơ hay mấy cô này, có đi trang điểm không thì bảo, mở nốt bên cánh cổng lớn kia cho rộng ra, chuẩn bị đón khách. Mau lên, bộ tính không ăn cơm hả…

Thế là Lệ Đông Viện lại mở cửa đón khách. Tuy hôm đó khách ít, chỉ vài gã quèn quèn bị vợ mắng, tức lên mà không dám làm gì, rủ bạn bè vào Viện quậy chơi để trả thù. Tuy ít khách nhưng lão Ma Le cũng chẳng cằn nhằn gì. Có điều mọi người trong viện tự nhiên cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó. Cuối cùng mọi người mới nghĩ ra là không còn nghe thấy tiếng chẻ củi pặc… roack hàng ngày. Gã rùa vẫn còn nằm mê man chưa tỉnh dậy. Mọi người cũng không quên phần gã, họ nấu cháo nhuyễn rồi thay phiên đút cho gã ăn. Vì còn mê man, nên cho dù mọi người chăm sóc gã rất chu đáo, cả buổi cũng chỉ có gần lưng cháo vào bụng gã mà thôi.

Tối hôm đó, Lệ Đông Viện không có khách. Lão Ma Le cho mọi người đi nghỉ sớm, rồi chính lão cũng leo lên giường mà đánh một giấc ngon lành. Trong khi đó, gã rùa vẫn y như cũ, chẳng có tiến triển gì cả.

Sáng hôm sau, lão Ma Le tính ngủ nướng thêm một chút nhưng rốt cục lại chẳng được như nguyện. Cả Lệ Đông Viện bị đánh thức bởi những tiếp đập cửa ầm ầm. Trong lúc bọn người làm vội vã ra mở cửa, lão Ma Le mắt nhắm mắt mở chạy ra hét lên:

– Cha lang băm, nóng lòng nhậu đến thế ư!

Nhưng không phải Y Vũ Cơ Hàn đập cửa. Người đập cửa lại là một gã trung niên lạ hoắc.
Đầu gã đội một chiếc nón lá, chiếc áo bạc màu vẻ phong trần. Sau vai có một chuôi kiếm nhô lên, hẳn là một tay xuôi ngược giang hồ.
Khách tới Lệ Đông Viện chẳng có hạng người nào chưa có. Kể cả tam giáo cửu lưu, miễn có tiền là có thể vào. Vị khách lạ mặt cũng không ngoại lệ, hắn bước vào viện, quăng lên bàn năm nén bạc lớn. Loại năm mươi lượng mỗi nén.

Các cô nương hễ thấy bạc là phấn chấn hẳn lên, kẻ chạy lăng xăng, kẻ quát tiểu nhị mang trà lên. Hai trăm năm chục lượng thì cũng chẳng phải là lớn lắm, nhưng kẻ có thể tùy tiện quăng ra bàn thì hẳn là hầu bao của hắn chẳng chỉ ở hai trăm năm chục lượng mà thôi. Cái đó dĩ nhiên, có ai đi vào hàng quán mà chưa nói chưa rằng đã dốc toàn bộ túi tiền của mình ra bàn?

Người lạ mặt quả nhiên không chỉ đưa ra hai trăm năm chục lượng bạc, có điều hắn cũng chưa đưa thêm đồng nào. Chỉ nghe đánh xoẹt một tiếng, hắn đã rút thanh kiếm sau lưng ra khỏi vỏ rồi “phập” một cái, thanh kiếm đã gọn ghẽ cắm lên mặt bàn, tỏa ánh sáng lành lạnh ra xung quanh.

Các cô nương đang lăng xăng thảng thốt dừng lại. Tên tiểu nhị đang bưng ấm trà lên cũng ngớ người ra mà nhìn vị khách lạ mặt.
Lão Ma Le liếc nhìn thanh kiếm, rồi lại liếc nhìn mấy thỏi bạc, vươn vai ngáp dài một cái rồi nói vẻ ngái ngủ:

– Vị khách quan này cần gì đây?

Vị khách quắc mắt vẻ hung dữ, hắn gằn giọng:

– Ta không tới để tìm cô nương.

Lão Ma Le lại vươn vai, sau đó lão làm vài động tác đá chân, đá tay thể dục cho dãn gân cốt. Những loại khách tới đây gây sự vốn cũng chẳng ít, mở ra cái Viện này, lão đã phải tiếp không tới một ngàn cũng phải tám trăm gã tới đây gây sự. Lão hững hờ hỏi:

– Ô hay, tới Lệ Đông Viện mà không tìm cô nương thì tìm gì đây?

– Dẫn ta tới chỗ cái giếng.

Lão Ma Le nhảy dựng lên, chỉ tay vào mặt vị khách miệng lắp bắp:

– Ngươi,… ngươi nói gì?

Vị khách lại càng hung dữ hơn, hắn trầm giọng vẻ dọa nạt:

– Dẫn ta tới cái giếng kinh hoàng của bọn ngươi!

Advertisements

Cục đá sẽ ném

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: