Cái Giếng Cổ ở Lệ Đông Viện (7)

Những hình ảnh nhìn thấy trong giếng lại vụt qua tâm trí lão Ma Le khiến khuôn mặt lão dường như co rúm lại. Vốn dĩ những hình ảnh đó chẳng thể quên đi được một cách dễ dàng, suốt cả ngày hôm qua, lão Ma Le cố gắng quát nạt bọn người làm, xăng xái mở cửa viện đón khách hoàn toàn là muốn vùi lấp những hình ảnh lão đã nhìn thấy. Những mong các vấn đề mắm muối tương cà hàng ngày sẽ giúp lão lấy lại trạng thái cân bằng, tối hôm qua ngủ ngon khiến tâm tình lão nhẹ nhõm không ít. Thế mà giờ đây mọi cố gắng của lão như đổ sông đổ bể cả. Tự nhiên lại lòi ra một gã lạ mặt gãi đúng vào cái vết thương vừa mới cầm máu của lão.

Nhìn bộ dạng kinh hoàng sợ hãi của lão Ma Le, người khách lạ tưởng rằng cái vẻ hung hãn của hắn đã bóp chết cái lão già cà khẳng cà kheo kia rồi chứ không sai. Hắn nhìn Ma Le khinh khỉnh rồi cất giọng oang oang:

– Ai sợ cái giếng của lão, ta không sợ. Ta đã xuôi ngược giang hồ mười mấy năm qua, có thứ hiểm nguy nào ta chưa trải? Có nỗi sợ nào ta chưa vượt qua? Huống hồ cái giếng chết tiệt nhà bọn ngươi. Mau dẫn ta đi!

Hắn vừa nói vừa kéo chiếc nón lá lên lộ ra khuôn mặt khắc khổ tới dữ tợn, bên má trái có một vết sẹo dài càng tăng thêm vẻ gan góc, hung hãn.

Chẳng ngờ câu nói của hắn lại làm lão Ma Le như sực tỉnh. Vẻ sợ hãi lúc nãy giờ đã biến đâu mất, trên mặt lão lại lộ ra vẻ uể oải ngái ngủ như cũ, nhưng hai con mắt lại hấp háy lộ vẻ kỳ quái.

– Muốn tới cái giếng cũng được, nhưng phải để xem ngươi có đủ bản lĩnh không đã.

Người khách lạ vén tay áo để lộ bắp thịt rắn chắc, hắn bước một chân lên ghế chồm hẳn người về phía Ma Le giọng gầm gừ:

– Như thế này đã đủ chưa?

Ma Le ngay cả liếc nhìn vị khách cũng chẳng ham, lão vươn vai ngáp dài thêm một cái nữa rồi nói:

– Còn chưa biết được, để xem ngươi có đủ ngân lượng bồi tiếp mấy vị cô nương ở đây hay không.

– Ta không tới tìm cô nương, ta không có nhiều thời gian.

Lão Ma Le xoay lưng đi vào nhà trong, trước khi thân hình của lão khuất sau tấm rèm, lão còn buông lại một câu:

– Ngươi không có thời gian cũng mặc, liệu đủ tiền thì ngồi đó uống gượu đợi tới giữa trưa. Bộ không ai nói cho ngươi biết ga cái giếng đó phải giữa trưa mới được hay sao?

Vị khách lạ định nói gì thêm, nhưng lão Ma Le đã đi mất rồi, hắn nghệt mặt ra giấy lát rồi “hừm” một tiếng nói lớn:

– Đem rượu ra đây, tưởng lão gia không đủ ngân lượng hay sao. Rót rượu đi.

Các vị cô nương trong Lệ Đông Viện lại khôi phục vẻ lăng xăng như trước. Người bưng trà cứ bưng trà, kẻ rót rượu cứ rót rượu. Vị khách có rượu vào cười nói oang oang náo động cả viện. Kỹ thuật chiều khách của các cô nương ở đây thì khỏi phải nói, kỹ thuật móc hầu bao khách lại càng không cần nói gì thêm. Khi mặt trời lên tới đỉnh đầu thì mặt vị khách lạ cũng đã phừng phừng, hơn nữa, hắn cũng đã phóng tay hơn tám trăm lượng bạc rồi.

Lão Ma Le cũng tỏ vẻ chẳng làm khó gì khách, y lời, lão dẫn khách đi tham quan cái giếng khủng bố ấy. Đi ra một đoạn, lão còn quay vào trong nhà chỉ tay vào gã tiểu nhị gọi “ngươi, đi theo ta”. Gã tiểu nhị dạ ran rồi lon ton chạy theo Ma Le.

Trên cái sàn chuồng heo vẫn còn ngổn ngang gỗ và gạch vụn. Cái búa bổ củi của gã Rùa vẫn nằm chỏng chơ một bên, qua mấy đêm phơi sương, trên lưỡi búa đã xuất hiện lấm tấm những vảy sắt gỉ màu nâu. Ở chính giữa, cái giếng vẫn nằm đó, cổ xưa và hiền lành như chưa từng có chuyện gì xảy ra trên đời này.

Ma Le chắp tay đủng đỉnh đi tới chỗ chuồng heo, chỉ tay:

– Nó đấy, cái giếng của bọn ta đấy.

Nói xong, lão lùi lại hai bước nhường cho vị khách tiến vào. Ánh nắng khá gắt chiếu thẳng tắp xuống mặt đất khiến cho mọi người ai cũng nheo nheo mắt. Gã tiểu nhị thì không tránh khỏi hiếu kỳ nhìn chằm chặp vào cái giếng. Tầm nhìn của gã nhanh chóng bị tấm lưng to lớn của vị khách che mất.

Vị khách lạ tiến tới sát bên miệng giếng, dừng lại trong giây lát rồi quay lại ngó lão Ma Le, vẻ mặt khinh khỉnh như muốn nói “các ngươi cứ nhìn ta cho kỹ nhé, để xem ta bỡn cợt với nỗi sợ hãi của các ngươi”. Miệng khẽ mỉm nụ cười đầy tự tin, hắn cúi đầu nhìn vào trong giếng.

Trong khoảnh khắc, nụ cười của hắn như đóng băng. Khuôn mặt khinh khỉnh của gã đã biến thành màu gỗ xỉn rồi tựa như nó được tạc bằng đá xám. Toàn thân hắn cứng đờ bất động rồi từ từ chúi vào miệng giếng. Lão Ma Le phát hoảng, không khéo hắn té vô miệng giếng thì… Trong đầu Lão lại nghĩ tới những tảng gạch nền rơi xuống giếng mà không có một chút âm thanh phản hồi nào. Nhưng khoảnh khắc đó quá nhanh, Lão Ma Le gần như chẳng làm gì được nữa. May thay, thân hình vị khách lạ mặt lắc lư một cái như say rượu rồi té bổ chửng ra ngoài. Phịch một tiếng đã nằm ngay đơ trên mặt đất, đôi mắt hắn hoàn toàn thất thần, miệng sùi bọt chảy xuống cổ.

Gã tiểu nhị mặt mày xám ngoét, kinh hoảng hết nhìn vị khách rồi lại nhìn Ma Le, hồi lâu không thốt lên lời. Trái lại, lão Ma Le tỏ vẻ điềm nhiên như biết trước thế nào cũng xảy ra như thế. Lão phẩy tay vẻ khinh miệt thấy rõ, bảo gã tiểu nhị:

– Kêu thêm người, khiêng hắn qua bên phòng mạch của lão Lang băm.

Nói xong, lão thủng thỉnh đi vào trong nhà không nhìn lại một lần nào hết.
Trong khi ấy, gã Rùa vẫn còn đang trong cơn mê man. Cũng chẳng biết bao giờ gã mới tỉnh dậy.

Lão Ma Le trở lại sảnh lớn, ngồi phịch xuống ghế thở dài thườn thượt. Cũng chẳng biết vị khách kia nhìn thấy gì trong giếng, nhưng rốt cục, hắn cũng không chiến thắng nổi nỗi sợ hãi của mình. Bất giác trong đầu lão Ma Le nổi lên một tư tưởng kỳ lạ. Không hiểu trên đời liệu có ai có thể nhìn vào trong cái giếng ấy lúc giữa trưa mà bình an vô sự chăng?
Chẳng biết tin tức từ đâu mà ra nhưng tất cả mọi người trong thành ai cũng đã biết trong Lệ Đông Viện có một cái Kinh Hoàng Tỉnh, hay một cái Giếng Sợ Hãi, hay là một cái gì đó đại loại như thế mà người ta đã gán ghép cho nó để miêu tả sự khủng bố trong giếng.

Càng khó hiểu hơn là Lão Ma Le trong buổi chiều ấy đã phải tiếp hơn mười tên tới “gây sự” như vậy. Ai tới cũng quăng bạc lên bàn rồi lại đòi ra coi chiếc giếng. Chỉ nghĩ tới cái giếng thôi, lão Ma Le cũng đã sởn da gà, thế mà thiên hạ lại có nhiều người không tiếc tiền, thậm chí là nhiều tiền để nằng nặc đòi được ra nhìn vào nỗi sợ hãi của chính mình.

Cho tới cuối giờ chiều ngày hôm đó, tổng cộng đã có mười hai người tới. Tất nhiên là chẳng ai được như nguyện bởi thời gian không chiều lòng người. Nhưng lão Ma Le đã khéo léo người thì nói khích, kẻ thì tâng bốc mà hẹn hết thảy bọn họ trưa mai quay lại. Tuy phương pháp hen có khác nhau nhưng tất cả đều có chung một điều kiện. Ngân lượng. Một ngàn năm trăm lượng bạc mỗi người, nộp trước vào kế toán để đăng ký.

Tối hôm đó, Lão Ma Le đi ngủ trong tâm trạng hưng phấn cực độ, thậm chí con a hoàn đặt điểm tâm lên bàn lúc sáng sớm cũng quả quyết là lão vừa ngủ vừa cười khà khà.

Advertisements

Cục đá sẽ ném

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: