Cái Giếng Cổ ở Lệ Đông Viện (8)

o O o

Cho dù gã Rùa vẫn còn mê man, cho dù tin đồn cái giếng trong Lệ Đông Viện như là một thứ khủng khiếp nhất trên đời, cho dù nó đã lần lượt trước sau hạ ngã sáu mươi ba người vẻn vẹn chỉ trong có năm buổi trưa, tính cả lão Ma Le và gã rùa, cho dù chiếc giếng trở thành một sự thử thách tối cao của tất cả những người đàn ông đi chăng nữa thì đối với nhiều cư dân trong thành, chiếc giếng tuyệt chẳng có gì là khủng bố hết. Thậm chí họ còn cảm thấy vui mừng vì trời tự nhiên lại ban cho họ chiếc giếng kỳ quặc khiến khách đến thành ngày càng đông, lại toàn cỡ đại gia. Bà bán xôi ở góc phố bán tới được mấy trăm nắm xôi liền cho khách chờ tới lượt đi coi giếng với giá gấp đôi bình thường. Phòng mạch của Y Vũ Cơ Hàn thì chẳng cần kể, lão ta phải huy động tất cả người nhà ra thuê nhà trọ, còn toàn bộ khoảng trống trong nhà lão để xếp giường bệnh. Tiền thuốc thì cũng chẳng bắt chẹt gì khách, ban đầu mỗi người tỉnh dậy lão thu ba trăm lượng. Được cái những người tỉnh dậy thường chẳng nói chẳng rằng, đại phu kêu bao nhiêu họ trả bấy nhiêu rồi đi thẳng. Mấy hôm sau, lão quyết định tăng giá thuốc lên năm trăm lượng một người.

Thằng ăn xin được khách cho tiền liên tiếp chỉ để kể đi kể lại việc nó chứng kiến lão đại phu ra vào trong viện ra sao, chữa cho Ma Le và gã Rùa thế nào vân.. vân. Nhưng kể mãi một câu chuyện cũng chán, thế rồi với đầu óc tưởng tượng của một đứa bé có tới ba năm kinh nghiệm khất cái, nó vẽ ra một câu chuyện ly kỳ nào là yêu ma quỷ quái trong giếng nhảy ra, rồi lão đại phu cầm kiếm gỗ đào, bắt quyết trừ yêu cứu Ma Le tỉnh dậy, nó kể chuyện khéo tới nỗi mà khách nghe xong biết tỏng là khoác lác mà vẫn móc hầu bao cho tiền thưởng.

Thực ra là nếu chỉ nghe thằng ăn xin kể chuyện mãi thì khách họ cũng chẳng hiếu kỳ đến thế, bởi ngày hôm qua, tổng cộng có ba mươi hai người vào coi giếng thì chỉ có ba mươi chiếc cáng được khiêng tới phòng mạch của lão đại phu Y Vũ Cơ Hàn. Hai người còn lại đàng hoàng đi ra bằng cửa lớn. Một người có vẻ xấu hổ không dám nói gì, còn người kia thì lại hoàn toàn trái ngược, hắn cười nói oang oang khắp khu phố rằng hắn đã nhìn vào trong giếng mà không bị ngã gục.

Số là ba mươi hai người đi vào coi chiếc giếng vào lúc giữa trưa. Lần lượt ba mươi người ngã vật ra bất tỉnh nhân sự. Không cần nói cũng có thể thấy được cái không khí khủng khiếp ấy như thế nào. Khi mà người này nối tiếp người kia nhìn vào trong giếng để rồi lăn quay đơ chẳng biết sống chết ra sao. Nhưng cả đoàn toàn những anh hùng hảo hán, hùng cứ một cõi, để chứng tỏ mình, ai cũng vẹt người bước lên không hề run sợ mặc dù cái không khí ngột ngạt khủng khiếp ấy cứ như thúc vào tim mỗi người, làm quả tim đập phình phịch không thôi. Tới người thứ ba mươi ngã xuống, gã thứ ba mươi mốt đã không chịu nổi, tới lượt hắn, chưa kịp tiến tới cái giếng, hắn đã hét lên một tiếng rồi chạy ngược lại, vấp chân vào một hòn đá té nhào và cứ thế nằm yên tới một lúc lâu sau mới ngóc được dậy.

Người thứ ba mươi hai run rẩy đi tới chiếc giếng, ngần ngừ hồi lâu rồi cuối cùng cắn răng nhìn vào trong giếng. Lúc đó, sau ba mươi lượt người sùi bọt mép, ánh nắng đã chiếu chênh chếch. Gã nhìn vào chỉ thấy miệng giếng tối đen. Nhưng có ai biết được điều đó? Không ai biết, và thế là gã chính là người đầu tiên nhìn vào giếng mà còn có thể thẳng lưng đi ra. Gã có quyền nói oang oang trong ánh mắt ngưỡng mộ của hàng trăm người khác. Mọi người hỏi hắn đã thấy gì? Và thế là hắn kể. Những gì hắn kể ra cũng chẳng sai lệch bao nhiêu so với lời thằng ăn xin. May cho gã là gã đã cho thằng ăn xin một lượng bạc để được nghe cái câu chuyện thần kỳ từ miệng thằng bé. Nếu không, gã biết kể cái gì bây giờ?

Vì thế nên gã mới có oai, mà thằng ăn xin lại càng phát tài.

Nói tới phát tài, Lệ Đông Viện hẳn phải là nơi phát tài nhất. Nghe bọn a hoàn kể lại thì mỗi tối, chúng phải lấy rượu thuốc bóp cằm cho lão Ma Le. Dù phát tài nhưng Lão Ma Le lại sinh ra chứng mỏi hàm. Căn bệnh này chẳng cần mời Y Vũ Cơ Hàn đại phu tới khám cũng biết, lão mỏi hàm bởi cả ngày lão cứ cười khà khà, từ sáng tới tối không ngậm miệng vào được tí nào hết, chẳng mỏi hàm thì có chăng hàm lão hàn bằng sắt. Mà lão mỏi hàm cũng đáng. Ban đầu mỗi khách thu một ngàn năm trăm lượng bạc, sau rồi lão đã tăng lên hai ngàn lượng. Hôm qua, có một gã thoát nạn ra ba hoa khắp phố, không ngờ tới tối hôm ấy có tới năm mươi mốt người tới đăng ký và lấy làm hài lòng với giá hai ngàn năm trăm lượng đặt trước mỗi người. Khiến lão Ma Le tá hỏa phải dời tạm hai mươi người ra ngày hôm sau, vì chỉ qua ba mươi người là hết buổi trưa. Cái giếng hết linh. Một người không sao thì còn tốt, nếu tới hai mươi người cùng nhìn thấy cái giếng đen thui thì chắc chắn sẽ có thêm tới hai mươi câu chuyện thần thoại nữa. Ai còn tin vào cái giếng mà tới coi. Thậm chí lão Ma Le còn hận ông trời sao chỉ ban cho lão có một cái giếng và mỗi ngày lại chỉ có độc một buổi trưa đứng nắng như vậy. Thử hỏi, hàm của lão bây giờ không mỏi đi thì đợi bao giờ nó mới chịu mỏi?

Trong khi đó, gã Rùa vẫn còn đang mê man. Các cô nương cùng bọn người làm dù bận tíu tít cả ngày nhưng họ cũng không quên đút lưng bát cháo mỗi bữa cho gã. Mỗi ngày, các cô ra cổ vũ cho đoàn người coi giếng đã kiếm bộn tiền, chẳng phải tốn nhiều công phu như trước. Thế nhưng họ vẫn bỏ thời gian nấu cháo nhuyễn cho gã, kể ra còn có chút nghĩa tình.

Tới hết buổi trưa ngày thứ sáu, kể từ ngày lão Ma Le tỉnh lại, đã có hơn một trăm lượt người gia nhập thường trú tại phòng mạch của lão đại phu Y Vũ Cơ Hàn. Đối với Ma Le mà nói, niềm tin về khả năng của chiếc giếng là tuyệt đối. Từ đầu tới giờ, lão đã quan sát hơn trăm lượt người, chỉ có một gã duy nhất ấy thoát nạn do hết giờ giếng linh mà thôi. Chưa có ai chân chính vượt qua được nỗi sợ hãi của chính mình. Cứ đà này, chỉ hai tháng nữa, lão không chừng có thể mua đứt cái thành này làm của riêng cũng nên.

Thế nhưng cuối cùng cũng có một người, một người đường đường chính chính nhìn vào trong giếng, đúng lúc giữa trưa mà không việc gì. Nếu là nghe kể lại, thì đánh chết Ma Le lão cũng không tin. Nhưng đây lại là sự thật. Một sự thật hiển nhiên rõ ràng diễn ra ngay trước mắt lão. Lão đã tận mắt nhìn thấy vị đại hán đó từ từ đi tới chiếc giếng. Hít một hơi dài, nhìn vào trong giếng trong giây lát rồi phá lên cười. Cười xong, hắn đàng hoàng đi ra rồi quan sát người kế tiếp.

Lúc đó trong đầu Ma Le đã hiện ra hàng trăm giả thuyết về sự kiện lạ lùng này. Ban đầu lão nghĩ có khi chiếc giếng hết giờ linh, nhưng rồi thực tế trả lời ngay là không phải, hai người một trước một ngay sau lượt của vị đại hán đó đã lăn đùng ngã ngửa ngay xuống nền chuồng heo chính là bằng chứng rõ ràng nhất. Cái giếng vẫn linh nghiệm như thường. Thế mà vị đại hán đó không hề gì. Hay là gã bị khiếm thị nên chẳng trông thấy gì? Cũng không phải nốt, mấy vị cô nương trong viện chạy ra cổ vũ, hắn còn nháy mắt với cô này, gật gù với cô kia. Thế vậy thì tại sao? Tại sao hắn không bị ảnh hưởng gì hết? Tại sao?

Câu hỏi đó cứ ám ảnh lão Ma Le, nó theo cả lão vào trong giấc ngủ. Tới sáng ra, khi mở mắt tỉnh dậy, câu đầu tiên lão tự nói với mình là: “Tại sao lại thế chứ?”.

Advertisements

Cục đá sẽ ném

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: