Cái Giếng Cổ ở Lệ Đông Viện (cuối)

Chưa bao giờ lão Ma Le lại cảm thấy mấy cái thủ tục đánh răng rửa mặt ấy lại lâu tới như thế. Lão loay hoay mãi hết làm rớt bàn chải rồi lại nhầm lau mặt thành súc miệng, tới gần một canh giờ mới xong xuôi công tác vệ sinh cá nhân. Điều này khiến lão trở nên cáu bẳn và tức tối vô cớ. Bọn cô nương, a hoàn nhìn thấy bộ mặt của Ma Le liền lập tức sơ tán khỏi tầm mắt của lão. Chẳng dại đứng lớ rớ ở đấy mà làm thùng rác trút giận cho cái nỗi hậm hực trong lòng của lão.

Lão Ma Le cũng chẳng thèm quan tâm tới bon đó làm gì. Lão đang có việc cần phải làm ngay, đó là tìm gấp vị đại hán hôm trước. Cần phải tìm hiểu xem hắn là ai, lý do tại sao hắn có khả năng kỳ diệu như vậy. Một khả năng phi thường: nhìn vào trong giếng mà vẫn vô sự. Tuy đối với những người chưa từng thử qua uy lực của cái giếng thì có lẽ khả năng ấy cũng không được họ đánh giá cao cho lắm, nhưng ít ra thì hắn cũng đã phi thường gấp không biết bao nhiêu lần cái con số hơn một trăm người từng nằm mê man tại nhà lão lang băm Y Vũ Cơ Hàn. Trong số đó, có cả Ma Le.

Không cần phải hỏi gì nhiều, cái vị đại hán đó cũng đã nổi tiếng khắp thành rồi. Tuy sự nổi tiếng của gã chẳng thể so bằng với vị khách hôm trước thoát nạn nhưng dù sao gã cũng đã để lại ấn tượng rất sâu sắc cho tất cả những người hiếu kỳ. Bởi vì gã đã đi ra, đàng hoàng đi ra mà không hề đả động một chút nào tới những sự việc liên quan tới cái giếng hết. Cho dù số người hỏi gã không chừng còn nhiều hơn số người hỏi chuyện vị khách hôm trước. Có một lần, khi một kẻ ngoan cố gặng hỏi, người ta thấy gã nhíu trán, sau đó hít vào một hơi dài. Những tưởng là gã sẽ nói gì đó, ai dè gã lại bật cười hai tiếng “kha kha” rồi phất áo bỏ đi. Tuy còn rất nhiều người muốn hỏi nữa, nhưng không hiểu sao, sau khi gã bật cười hai tiếng thì không khí xung quanh trở nên ngột ngạt không chịu nổi, tất cả mọi người ở đó cảm thấy thở ra còn khó khăn nữa là mở mồm nói chuyện. Chính vì thế mà khi gã bỏ đi cũng không ai dám níu áo lại làm phiền.

Hiện giờ cũng thế, chẳng ai dám làm phiền gã. Gã đang ngồi độc ẩm ở Thủy Vân Lâu. Khi Ma Le tới thì gã vẫn ngồi đó nhìn trời nhìn nước mà nhâm nhi chén rượu nhỏ.

Tuy không ngạc nhiên khi thấy gã ngồi một mình, nhưng lão Ma Le cũng không tránh khỏi kỳ quái khi cảm thấy không khí xung quanh Thủy Vân Lâu bỗng trở lên ngột ngạt khác thường, lòng bàn tay lão trở lên khô ráp, tưởng như quanh Lâu chất đầy những tảng vôi sống đang háo, chỉ chờ có chút nước ở đâu đó tưới vào là hừng hực phát nhiệt. Mặc dù vậy, lão Ma Le vẫn tiến lại làm vẻ mặt thản nhiên nói:

– Vị đại ca này, uống “gượu” một mình cô quạnh quá, tại hạ có thể ngồi cùng bàn chăng?

Chỉ thấy vị đại hán khẽ nhíu mày nhưng nhận ra lão viện chủ Lệ Đông Viện, trên mặt hiện ra nụ cười khẽ nói:

– Xin cứ tự nhiên.

Lão Ma Le liền huơ tay sang bàn bên cạnh, nhắc lấy một chiếc chén rồi kéo ghế ngồi xuống. Một cơn gió nhẹ thổi từ bên ngoài vào khiến tâm tư lão trở lại thoải mái. Cảm giác khó chịu ban nãy cũng biến đâu mất. Lão thản nhiên cầm bình rượu đang đặt trên bàn của đại hán rót vào chén của mình rồi uống cạn. Vị đại hán tủm tỉm cười không nói gì.

Cho tới lúc này, Ma Le mới có dịp nhìn kỹ khuôn mặt của đại hán. Té ra gã không trẻ như lão tưởng. Đôi mắt sáng, lông mi rậm và hàm râu mới cạo còn xanh rì suốt từ cằm cho tới gần dái tai. Thoạt trông có vẻ gân guốc của một kẻ từng trải chừng ba nhăm bốn mươi tuổi, nhưng nhìn kỹ thì khóe mắt cũng đã có nếp nhăn. Bằng cái nhìn già dặn, Ma Le phát giác vị đại hán này tuổi tuyệt không thể là chừng ấy được mà phải thêm cỡ mười năm năm nữa.

Vị đại hán cũng đang chăm chú nhìn Ma Le, không chừng cũng đang cân đếm xem lão già trước mặt mình chừng bao nhiêu tuổi. Tuy nhiên, lão Ma Le tới đây vốn chẳng phải đơn giản là để xem cái người ngồi trước mặt mình đã sống bao lâu. Lão đạt chiếc chén lên mặt bàn rồi hỏi:

– Vị đại ca này, thứ lỗi cho lão đường đột hỏi một câu, tại sao… lại có hứng thú với cái giếng của tệ viện vậy?

Hỏi rồi lão Ma Le mới phát hiện ra mình vốn chẳng biết nên xưng hô với vị đại hán này thế nào cho phải. Nhưng vị đại hán có vẻ không lưu tâm, cũng không có gì kinh ngạc trước câu hỏi của lão Ma Le, tựa hồ đã đoán được trước. Gã trầm ngâm giây lát rồi mỉm cười nói:

– Cũng giống như những vị bằng hữu khác thôi, có ai không muốn xem chân chính mình sợ gì nhất, có ai không muốn thử xem liệu mình có chiến thắng được mình hay không?

Lão Ma Le thừ người. Chẳng phải là lão chưa từng nghĩ tới vấn đề này, nếu không lão làm gì chớp được thời cơ mà thu bộn tiền. Có điều trong thâm tâm lão vốn không thừa nhận nó. Phải, có ai chân chính biết được mình sợ gì nhất? Ngay cả lão trước khi nhìn xuống giếng cũng chẳng biết mình sợ gì nhất. Còn chiến thắng nỗi sợ hãi đó thì…

Nghĩ tới đây thì lão không dằn được nữa nói:

– Nhưng rốt cục, hơn một trăm người, chỉ có mình các hạ chiến thắng được nỗi sợ hãi đó mà thôi.

Sắc mặt của vị đại hán chợt biến đổi, đôi mắt ánh lên những biểu tình kỳ quái rồi lại thở dài ra một hơi, nhanh chóng lấy lại nụ cười mỉm như trước, đoạn nói:

– Cả tại hạ cũng không ngoại lệ, hơn trăm người tới đây, chưa có ai chân chính thắng được nỗi sợ hãi trong lòng mình hết.

Lão Ma Le lại càng kinh ngạc, rõ ràng là hắn đã nhìn vào giếng rồi trong khi người khác lăn đùng ra thì hắn chỉ cười lên một tràng rồi thôi. Thế mà hắn lại khẳng định là chính hắn cũng không chiến thắng nổi nỗi sợ hại trong lòng. Thế là thế nào? Lão nhổm hẳn người khỏi ghế, chồm về phía đại hán hỏi:

– Thế tựu chung các hạ đã nhìn thấy gì?

Vị đại hán chau mày không trả lời. Không gian xung quanh chợt trở lên nặng nề ngột ngạt như trước. Lão Ma Le vẫn giữ nguyên tư thế ấy, cái gút mắc trong lòng lão chưa giải được thì lão chưa cam tâm. Trong giây phút, mồ hôi trán của lão rịn ra nhỏ giọt xuống mặt bàn. Nhưng lão vẫn nhìn chằm chặp vào đại hán, ánh mắt như bức ép, lại như khẩn cầu vị đại hán nói ra.

Sau cùng, vị đại hán thở dài, gió từ ngoài Thủy Vân Lâu lại thổi vào xua hết sự bức bối đang vây quanh. Nhưng đại hán cũng chẳng trả lời lão Ma Le. Hồi lâu, gã hỏi một câu:

– Vậy viện chủ, tựu chung viện chủ đã nhìn thấy gì trong giếng?

Phịch một tiếng, lão Ma Le đã buông người rớt trở lại chiếc ghế. Ánh mắt của lão trở nên thất thần, nhưng các nếp nhăn trên trán lão từ từ giãn ra. Không ai có thể biết lão đã nhìn thấy gì, cũng không ai có thể biết hơn một trăm người tới đây đã nhìn thấy gì trong giếng, ngoại trừ chính họ. Tuy chẳng ai biết được, nhưng cuối cùng lão Ma Le đã minh bạch một điều. Cho dù cảnh dưới giếng mỗi người một khác nhưng tất cả đó đều là nỗi sợ hãi nhất của bọn họ, cũng chính là nhược điểm chí mạng đang ẩn dấu tiềm tàng trong cuộc đời họ. Không thể tưởng tượng được nếu có một người thứ hai nắm được nhược điểm đó thì cuộc đời họ sẽ ra sao. Chính vì thế mà cái bí mật ấy chỉ có thể có một mình họ biết, tuyệt đối không thể tiết lộ ra được. Ngay cả lão cũng không ngoại lệ.

Đúng lúc ấy, vị đại hán bỗng phá lên cười. Tiếng cười như trào phúng, như hoạt kê, như chế diễu nhưng không hiểu sao, Me Le nghe thấy tiếng cười đó tự nhiên cảm thấy như gánh nặng được quăng khỏi vai. Bất giác lão thở phào một hơi rồi ngẩng mặt nhìn đại hán. Vị đại hán chợt hỏi một câu, một câu mà lẽ ra bây giờ gã không nên hỏi mới phải, nhưng gã đã hỏi rồi:

– Viện chủ có biết tại sao sau khi nhìn vào giếng, tại hạ lại phá lên cười chăng?

Lão Ma Le đưa ánh mắt kỳ quái nhìn vị đại hán, lão không biết tại sao, cũng chẳng dám hỏi. Vị đại hán ngẩn mặt nhìn lên mái Thủy Vân Lâu rồi nói:

– Tại hạ trước nay vẫn tự hào rằng mình chẳng sợ trời, chẳng sợ đất. Đến khi nhìn vào giếng rồi mới biết mình lầm, lầm to. Chẳng giấu gì viện chủ, tại hạ đã nhìn thấy tiện nội ở dưới giếng.

Nói xong, đại hán lại phá lên cười kha kha.

Lão Ma Le ngẩn người. Không sợ trời, chẳng sợ đất mà cuối cùng lại phát hiện ra mình sợ vợ. Trên đời này, nếu là một người đàn ông chân chính liệu có sợ vợ không? Có nên sợ vợ không? Tuy chẳng thừa nhận nhưng có mấy người đàn ông dám vỗ ngực trước mặt cả vợ, cả thiên hạ rằng mình không sợ vợ? Giả sử tất cả đàn ông đều chẳng sợ vợ không chừng thế gian này đã loạn hết cả. Một nỗi sợ “quốc thái dân an” như vậy, thử hỏi làm sao khi phát hiện ra gã đại hán lại không cười cho được. Mà nói cho cùng, sợ vợ nhất còn hơn sợ bất kỳ một thứ gì khác, ít nhất cũng không bị ngã gục trước cái giếng kinh hoàng kia.

Bất giác lão Ma Le cũng nở một nụ cười nhẹ nhõm.

o 0 o

Vị đại hán kia đã đi rồi. Gã đi rồi thì Ma Le mới chợt nhớ ra mình còn chưa hỏi xem gã tên là gì. Mà có lẽ cũng chẳng quan trọng, cái gút thắt trong lòng lão đã được cởi ra rồi, lão còn ở lại Thủy Vân Lâu làm gì nữa.

Lúc này cũng đã gần tới trưa, không khí tuy khá oi bức nhưng lão Ma Le lại cảm thấy trời hôm nay cũng chẳng tệ. Nếu không phải vì đã sắp tới giờ đón khách tới coi giếng thì lão còn đi dăm ba chỗ hỏi han mọi người, mua vài cái kẹo hưởng cái thú trẻ thơ chút đỉnh cho vui.

May quá, cũng chưa thấy khách khứa đến, có lẽ họ cũng thừa hiểu đến sớm không giải quyết được gì, nhưng chắc chắn là họ sẽ tới đúng giờ. Lão Ma Le tin như thế.

“Arrrrrrrrrrrrr”

Vừa bước vào tới sân thì lão đã giật nảy người bởi một tiếng hét lớn cuồng dại. Chỉ thấy một bóng người chạy vụt ra từ trong viện theo sau là tên tiểu nhị cùng mấy vị cô nương vừa đuổi theo vừa kêu léo nhéo. Bóng người kia chạy rất nhanh băng qua khoảng sân chạy tới chỗ chuồng heo cũ, chỗ chiếc giếng.

Lão Ma Le vụt kinh hoảng, tuy chiếc giếng chưa tới giờ linh thì cũng chẳng sợ ai coi quỵt tiền, mà có quỵt tiền cũng chưa chắc làm lão kinh hoảng lên như vậy, bởi vì lão đã nhận ra bóng người chạy trước đó đích thị là gã Rùa vốn nằm mê man hơn tuần nay. Lão vội đuổi theo nhưng không hiểu sao, tuy nằm bệnh lâu ngày nhưng gã Rùa chạy nhanh phi thường. Thoáng cái đã lao tới bên chiếc giếng. Lão Ma Le còn sợ gã lao xuống dưới giếng, nhưng không, chẳng biết làm thế nào mà hoa mắt một cái đã thấy gã nhặt cái búa còn nằm trên nền đất rồi như cuồng như điên, liên tiếp bổ mạnh vào thành giếng vang lên những tiếng chát chúa chói tai.

Khi Lão Ma Le cùng mấy vị cô nương chạy tới nơi thì miệng chiếc giếng đã sụt hẳn một góc lớn nham nhở. Cũng chẳng biết gã Rùa đã bổ bao nhiêu búa vào đấy, nhưng gã vẫn chẳng hề dừng tay. Lão Ma Le lao tới định giằng cái búa ra khỏi tay gã Rùa, dù gì thì nó cũng chính là cái giếng tài lộc của lão.

Nhưng lão không làm được.

Mặt đất đột nhiên rung chuyển ầm ầm, mấy tòa nhà trong Lệ Đông Viện chuyển mình kêu lên răng rắc. Tất cả mọi người đều đứng không vững ngã người ra sau, gã Rùa cũng không ngoại lệ, chiếc búa tuột tay văng luôn vào trong miệng giếng. Mặt đất rung càng ngày càng mạnh hơn khiến cho hết thảy đều hoa mắt chóng mặt, bò lê bò xoài trên mặt đất. Rồi tất cả đột ngột dừng hẳn. Không gian trở nên yên ắng đến đáng sợ nhưng trong đầu lão Ma Le vẫn còn đang ong ong. Dư âm của cuộc động đất kỳ lạ vừa rồi. Lão bật dậy nhìn gã Rùa, gã đang ngồi đó mà thở hổn hển, mồ hôi mồ kê vã ra như tắm. Tên tiểu nhị cùng mấy vị cô nương thì mặt mày tái xanh tái xám. Mấy tòa viện cũng có vẻ không hề gì. Thế nhưng chiếc giếng, chiếc giếng tài lộc trời ban cho lão Ma Le đã biến mất. Trên nền chuồng heo vẫn như nguyên, dưới mảng gạch nền được lật lên từ trước là nền đất, nền đất rắn. Chiếc giếng đã hoàn toàn biết mất, đột ngột y như khi nó xuất hiện. Lão Ma Le dụi mắt nhìn xuống mảng nền chuồng heo, lão không tin, mà cũng không muốn tin. Chỉ là lão không tin cũng không được, chẳng còn dấu vết gì nữa, chiếc giếng căn bản hình như chưa bao giờ tồn tại ở đó.

Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, gã Rùa cũng thộn hết cả mặt ra. Nhưng chẳng ai có thể tả được vẻ mặt của lão Ma Le lúc đó. Vẻ mặt kinh ngạc, tiếc của, thất vọng, đau đớn, buồn chán, rồi lại kinh ngạc, nghi ngờ… bấy nhiêu thứ cảm xúc đều xuất hiện trên khuôn mặt kỳ khôi của lão khiến cho hết thảy mọi người nhìn vào cũng thành hoang mang chẳng biết làm sao cho phải. Giả như lúc đó có một danh họa tới ghi lại thì chỉ sợ danh họa ấy cũng chẳng biết đặt nét bút vi diệu của mình từ đâu để diễn tả lại vẻ mặt của Ma Le.

Tiếc rằng, vẻ mặt đó cũng chẳng tồn tại lâu. Ngoài kia, đã có tiếng khách í ới gọi chủ Viện. Các vị cô nương lại rộn cả lên để đón khách, nhưng bọn họ lại ngẩn ra không biết phải làm thế nào bây giờ. Chiếc giếng biến mất thật rồi. Họ nhìn về phía Ma Le, thấy vẻ mặt lão đã trở lại như thường, các nếp nhăn trên trán dường như lại đang nhăn tít lại. Rồi lão quay qua mọi người nói như ra lệnh, rõ ràng và rành mạch:

– Tiểu nhị, ga cầm chân khách, còn mấy vị thì nhanh vào trang điểm qua quýt gồi mau ga xin lỗi khách cho khéo, bảo hôm nay viện đang sửa sang sau trận động đất, hẹn họ ngày mai quay lại.

Tiểu nhị và mấy vị cô nương vội vã thi hành. Lão Ma Le tới bên gã Rùa còn đang ngồi bệt trên nền chuồng heo, nói giọng ân cần:

– Gùa đệ, vào nghỉ đi, nằm bệnh mấy hôm gồi không nên ở ngoài này lâu.

Gã Rùa vẫn còn thở hổn hển nói:

– Lão ca yên tâm, đệ không sao, chỉ nghỉ một vài canh giờ là lại bình thường thôi.

– Đệ đừng có gáng quá. Cố nghỉ ngơi đi cho lại sức.

– Đệ không sao mà, đảm bảo ăn no một bữa bù lại, chiều nay là đệ lại chẻ củi được.

Nói tới đó, gã lại nhớ tới lưỡi búa đã bay vào trong miệng giếng mất hút. Mặt gã lộ rõ vẻ luyến tiếc và thất vọng. Nhưng mặt lão Ma Le lại lộ nét tươi cười, các nếp nhăn vừa khi nãy còn dúm cả lại giờ đang bắt đầu dãn ra. Lão vỗ vỗ vào vai gã Rùa. Sau lần thọ nạn này, tự nhiên gã Rùa lại cảm thấy gần gũi Lão Ma Le hơn. Có lẽ, cùng trải qua nguy khốn, con người dễ thông cảm với nhau. Giọng lão Ma Le vẫn đều đều.

– Bây giờ đệ vào nhà, ta sẽ kêu bọn nhà bếp làm cho mấy món thật ngon mà ăn cho lại sức, gồi ta sẽ mua cho đệ một lưỡi búa khác còn tốt hơn cái trước.

Gã Rùa cảm động không thốt nên lời, gã lắp bắp mãi mới nói được mấy tiếng:

– Đa tạ… đa tạ lão ca!

Lão Ma Le hừm hừm trong cổ họng đầy vẻ hài lòng:

– Đệ gáng cho lại sức, tối nay, ta với đệ sẽ đi đào giếng.

Gã Rùa nhảy dựng lên kinh ngạc, hắn còn lắp bắp hơn cả lúc trước:
– Lão ca… nói sao…, đào… giếng?

– Phải, đào giếng – Lão Ma Le nói giọng tràn đầy tự tin rồi chỉ vào khoảng gạch nền chuồng heo bị cạy bung lên – chúng ta sẽ đào một cái giếng, ngay đúng chỗ này!

Hết!

Advertisements

9 phản hồi (+add yours?)

  1. langkhachbinhyen
    Th4 11, 2012 @ 11:21:32

    Câu chuyện thú vị thật 🙂

    Phản hồi

  2. Tiểu Nhạn Phong
    Th4 11, 2012 @ 14:13:02

    Rùa winh lâu lân múa rìu… à à… múa bút… đúng là chết vì cười… mụi muốn biết tên cái vị đại hán sợ vợ kia quá xá 😀

    Phản hồi

    • Qkamejoko
      Th4 11, 2012 @ 14:26:18

      Hì, truyện này tớ viết lâu rồi, nhân tiện dọn dẹp cho vào blog để khỏi sau này mất công tìm. Còn nhân vật trong truyện thì đều là các bằng hữu một thời của tớ ấy mà 😀

  3. Tiểu Nhạn Phong
    Th4 11, 2012 @ 14:32:24

    Cỏ nè winh ơi… 😀

    Phản hồi

  4. Tiểu Nhạn Phong
    Th4 11, 2012 @ 14:45:14

    Cả nhà vẫn ổn, có cỏ gặm đều đều… đang có môt con panda đang ký nhập hộ khẩu 😀

    Phản hồi

    • Qkamejoko
      Th4 11, 2012 @ 14:48:33

      Hay quá! Chả biết tới khi rùa bò được tới trong đấy lần nữa thì panda này thế nào rồi. Không chừng kungfu đại thành rồi cũng nên 😀

  5. Lăng Tiêu
    Th4 11, 2012 @ 21:07:24

    Truyện hay, mình đã chuyển thành ebook nè: http://www.mediafire.com/?k211jy3txr14zda

    Phản hồi

    • Qkamejoko
      Th4 11, 2012 @ 21:14:34

      Hì, truyện này có thể coi là một kỷ niệm với bạn bè tớ. Đặc biệt hơn, nó còn là một kỷ niệm về Tru Tiên.

      Mọi người hẳn chưa quên cái Mãn nguyệt tỉnh mà Trương Tiểu Phàm năm xưa nhìn thấy Bích Dao phản chiếu dưới giếng nhỉ. Cái giếng đó chính là nguồn cảm hứng giúp tớ viết câu chuyện này 😀

Cục đá sẽ ném

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: