Tiêu Đỉnh – Tru Tiên 2 – Chương 7: Về nhà (2)

Ở trong căn phòng lớn trên đàn tế, Vương Tông Cảnh đã thu toàn bộ trận đại chiến đó vào trong mắt, thật là mãn nhãn tới say mê, đặc biệt là chân quyết Trảm quỷ thần cuối cùng kinh thiên động địa kia của Lâm Kinh Vũ vừa xuất ra, thiên địa liền lặng ngắt, chỉ có một mình ta độc tôn, đem sức mạnh nghịch thiên của người tu đạo phát huy tới tận cùng lâm li, vượt xa mức mà một thiếu niên mười bốn tuổi có thể tưởng tượng ra được.

Có điều uy lực của Trảm quỷ thần thật quá mạnh, tuy thi pháp trên bầu trời mà mặt đất cũng phải chịu ảnh hưởng, vẻn vẹn chỉ là một chút uy lực vương vãi đã làm cho di tích ở trung tâm khu rừng tan tành thành đống đá vụn. Ngay cả cây cối ở khu rừng rộng lớn phía bên ngoài cũng đều bị sức mạnh ghê gớm ép cho ngả nghiêng, bụi đất mù mịt, cứ thế mà tạo ra những khoảng trống thực sự giữa ngay giữa rừng rậm.

Dưới uy lực của chân pháp cỡ đó, căn phòng lớn trên đàn tế lúc đầu còn có thể miễn cưỡng chống chọi, một lát sau liền bắt đầu trở thành nguy hiểm, không chỉ chao đảo không ngừng mà bốn bức vách cùng nền đá dưới chân tất cả đều xuất hiện vết rạn nứt. Những tiếng “Rắc rắc rắc rắc” từ khắp các ngóc ngách đua nhau phát ra, từng mảng đá vỡ lớn bắt đầu rơi xuống từ trên trần.

Lúc ban đầu Vương Tông Cảnh cũng bị chấn động, loạng choạng thân hình, cả người bị đẩy tung ra phía sau lăn lông lốc trên mặt đất mấy vòng. Chưa kịp đảo người lại thì đã cảm thấy đầu và người đau không thể tả, vô số mảng đá vỡ, rác rưởi cùng đủ thứ tạp nham rơi xuống như mưa, nhất thời cũng không biết có bao nhiêu miếng rơi trúng người nữa. Trong lòng nó vô cùng kinh hãi, tràng cảnh bên ngoài đáng sợ tới mức nó e rằng mình chỉ cần bước ra khỏi căn phòng liền lập tức bị uy lực ghê gớm kia hóa thành tro bụi. Bởi vậy nhất định là không thể ra ngoài rồi, nhưng nếu cứ ở trong căn phòng này thì tình cảnh có vẻ cũng càng lúc càng hỏng bét, cuối cùng hắn chẳng còn cách nào đành quyết định giơ tay ôm lấy đầu, mặc kệ đủ các thứ tạp nham rơi đập xuống người, cắn răng mà chịu.

Đám đá vỡ rơi xuống rất mạnh như mưa rào, nhưng cũng may thời gian cũng không kéo dài lắm, tiếp đó những chấn động từ nền đá dưới chân cũng dần dần ổn định, những thứ rơi từ trên xuống cũng càng lúc càng ít, cuối cùng sau khi bị một khối đá rơi trúng lưng, Vương Tông Cảnh đợi thêm một lúc cũng không thấy có thứ gì rơi xuống nữa.

Lúc này nó mới cẩn thận thò cái đầu được hai tay bảo vệ ra thăm dò, sau lưng có mấy chỗ cảm thấy đau nhức, nhưng xung quanh tựa hồ cũng sáng sủa lên nhiều. Nó bất giác ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy trần nhà vốn đen sì hiện tại đã bị thủng bảy tám lỗ lớn, đồng thời ngay bên cạnh mình chỗ nào cũng là đá vụn và gỗ cứng, có vài khối khá lớn, kích thước tựa hồ gần một người ôm, khiến nó nhìn thấy cũng ghê hết cả người.

Nếu không phải cơ thể nó chắc khỏe phi thường, bị bằng đấy đá vỡ va đập một trận e rằng cũng dữ nhiều lành ít.

Trong lòng nó nổi lên nỗi sợ hãi, cố gắng định thần vừa định đi ra ngoài, chợt vô tình nhìn thấy trong đống đá vụn, gạch ngói như hòn núi nhỏ, giữa bóng tối u ám bỗng lóe lên một tia sáng màu đỏ bầm. Vương Tông Cảnh kêu “úy” một tiếng, nhìn về phía đó chăm chú, sau đó đi tới đống đá vụn lần mò lật bới một hồi. Cuối cùng moi từ tận dưới đáy đống đá ra một miếng ngọc quyết(*) màu đỏ bị đất đá che lấp đi phần lớn.

Dưới anh sáng nhờ nhờ, nó quan sát cẩn thận khối ngọc quyết trong lòng bàn tay, chỉ thấy miếng ngọc quyết này màu sắc ngả màu đỏ bầm, ánh sáng phát ra hồng nhuận, bộ dạng cổ kính trông như hình con rồng uốn khúc đang nhe nanh múa vuốt, thân của ngọc quyết khắc những hoa văn kì dị, cũng không biết mang hàm ý gì. Kì quái nhất là miếng ngọc quyết hình rồng này, cặp mắt rồng lại lõm hẳn vào trong, tuy vết lõm rất nhỏ nhưng phối hợp với hình dạng của long quyết lại thoáng tỏa ra một luồng sinh khí dồi dào, tựa hồ như muốn hóa thành vật sống, thật đúng là tài nghê điêu khắc như thần.

Vương Tông Cảnh nhìn một lúc, chợt giật mình tỉnh lại, vội vàng cất miếng ngọc quyết đi, chạy ra phía ngoài. Nhảy ra khỏi cái cửa lớn cũng bị đá vụn chắn đường, Vương Tông Cảnh đưa mắt nhìn tứ phía, nhất thời cũng bị quang cảnh thảm liệt xung quanh làm cho sững sờ. Giây lát sau nó liền nhìn thấy Lâm Kinh Vũ đang ngồi dưới thềm đá, Trảm Long Kiếm cắm vào cạnh thềm, sắc mặt hắn trắng nhợt, vạt áo trước ngực đỏ một mảng, cả người ngơ ngẩn nhìn ra xa tựa như đang nghĩ ngợi điều gì.

“Tiền bối, ặc.” Vương Tông Cảnh chạy lại, ngồi xuống bên cạnh hắn, bất giác đổi cách xưng hô: “Người không sao chứ?”

Sắc mặt Lâm Kinh Vũ không còn chút máu nào, trông vô cùng mệt mỏi, thần tình phức tạp, hơi thở vẫn còn hơi nặng. Vương Tông Cảnh liền nhìn xung quanh, chần chừ giây lát rồi hỏi: “Kẻ kia đã đi rồi à?”

“Y bị kiếm khí của Trảm quỷ thần đả thương xâm nhập vào trong kinh mạch nội phủ, e rằng nguyên khí bị đại thương rồi.” Lâm Kinh Vũ khẽ nói, vẻ mặt không tỏ ra chút vui vẻ nào, trầm mặc một lát, hắn lại nói tiếp: “Không còn Thái Cực Huyền Thanh Đạo làm căn cơ, vết thương ẩn trong người do loại dị pháp khác e rằng cũng không chấn áp được nữa.”

Vương Tông Cảnh nghe hơi mơ hồ, nghĩ mãi cũng không thông thì cũng lười chẳng nghĩ nữa, dù sao thì kẻ thần bí kia cũng bị đánh chạy đã làm hắn rất cao hứng, vội vàng hỏi xem thương thế của Lâm Kinh Vũ ra sao.

Lần này Lâm Kinh Vũ không trả lời nó, cặp mắt hắn vẫn nhìn vào màn đêm phía xa, hướng Thương Tùng đã dùng độn pháp thoát đi, tới xuất thần. Vương Tông Cảnh ngẫm nghĩ rồi lấy cái ngọc quyết hình rồng vừa moi được trong đám đá vụn đưa cho Lâm Kinh Vũ xem, miệng nói: “Tiền bối, người xem, tôi vừa rồi tìm được cái này tại căn phòng đó, trông cũng không tệ.”

Có điều những lời nó nói bên cạnh, Lâm Kinh Vũ tựa hồ như không để vào tai, cũng chẳng có ý nhìn miếng ngọc quyết trên tay nó đến một lần, mà chỉ ngơ ngẩn tới xuất thần. Mãi lâu sau ánh mắt hắn mới thoáng tỏ ra u ám, miệng khẽ mấp máy mấy lần, âm thanh phát ra trầm và nhỏ tựa như đang lẩm bẩm một mình:

“Trận chiến vừa rồi, từ đầu tới cuối y dùng chỉ toàn là đạo pháp Thanh Vân Môn…”

※※※

Đánh bại cường địch, việc tiếp theo vốn là đem Vương Tông Cảnh rời khỏi khu rừng rậm, trở về Long Hồ Thành mà nó mong chờ từ bao lâu nay. Có điều Lâm Kinh Vũ cùng Vương Tông Cảnh hai người còn nghỉ ở khu rừng đó thêm một ngày một đêm nữa, nguyên nhân là do sau trận chiến Lâm Kinh Vũ cũng bị thương, hơn nữa thương thế còn không nhẹ.

Một thân đạo hạnh thần thông của Thương Tùng đạo nhân tuyệt đối không phải tầm thường, cho dù trong lúc đấu phép chỉ dùng đạo pháp của Thanh Vân Môn thì vẫn vậy. Huống hồ đạo pháp Thanh Vân vốn đã là đạo thuật tinh diệu đỉnh cao của thế gian, uy lực to lớn, nếu không làm sao nổi tiếng thiên hạ? Lâm Kinh Vũ ngày còn thiếu niên được Thương Tùng đạo nhân thu làm đệ tử, dốc lòng truyền thụ, thêm vào bản thân thiên phú hơn người, ngày sau lại gặp kỳ ngộ nên mới có một thân đạo hạnh cực cao thâm như ngày nay. Thế nhưng Thương Tùng đạo nhân tu hành nhiều năm, giữa hai người nếu đơn luận về đạo hạnh cao thấp thì Lâm Kinh Vũ e rằng chưa chắc đã hơn được vị sư tôn ngày trước này.

Trận chiến vừa rồi Thương Tùng đạo nhân thua chạy. Một thức chân quyết Trảm quỷ thần lập được công đầu. Thế nhưng đòn phản kích trong lúc bại của đối phương cũng đồng dạng làm Lâm Kinh Vũ bị thương, trong một ngày một đêm đó, Vương Tông Cảnh thấy trong lúc Lâm Kinh Vũ điều tức thổ nạp từng thổ huyết ba lần, bất quá kể từ sau đó, sắc mặt của hắn dần dần cũng dễ coi hơn.

Như vậy, tới buổi sáng ngày thứ ba, mặt trời vừa mọc thì Lâm Kinh Vũ đã đứng dậy, tuy vẻ mặt trông vẫn còn nhợt nhạt mệt mỏi, nhưng thần sắc đã không còn nét đau đớn nữa, hắn nói với Vương Tông Cảnh đang ngồi trông ngóng trước mặt: “Đi thôi, ta đưa cậu về.”

Vương Tông Cảnh nhảy tưng tưng.

Ngự kiếm bay lên, phá không mà đi, trong ánh lục lấp lóa của Trảm Long Kiếm, Vương Tông Cảnh ôm chặt lấy người của Lâm Kinh Vũ, theo hắn bay thẳng vào trong bầu trời xanh thẫm.

Cuồng phong như dao cắt mặt, Vương Tông Cảnh mở to mắt nhìn khu rừng rậm rộng lớn dưới chân dần dần biến thành nhỏ xíu, cuối cùng hóa thành một mảnh đất màu xanh mờ. Rặng núi nguy nga, mặt đất mênh mang đều trải dài dưới chân. Trái tim nó đập rất nhanh, thình thịch thình thịch va vào lồng ngực, hơi căng thẳng, lại hơi sợ hãi thế nhưng nhiều hơn cả vẫn là sự hưng phấn vô cùng vô tận. Trên trời mây trắng từng cụm dày như bông, lại như những con sóng trắng từ từ nhấp nhô.

“Hù…” Bọn họ xông vào sâu trong mây trắng kèm theo một tiếng rít sắc bén, Vương Tông Cảnh chỉ cảm thấy bên người thình lình mênh mang một màu trắng. Gió rít veo veo, mây mù tuôn bay về phía sau như chớp, cũng không biết lần bay này mất bao lâu, từ một tiếng rít phá không xông ra, nó chỉ cảm thấy trước mắt bừng sáng. Đã xuyên qua tầng mây bay tới cửu thiên vân tiêu rồi.

Trời cao đất rộng, biển mây mênh mông, một làn mây vấn vít phía sau ánh kiếm của bọn họ như những lằn sóng gợn lên theo gió, vượt qua bầu trời vô tận rồi mới từ từ rơi xuống. Bầu trời xanh thăm thẳm, trong trẻo rực rỡ chiếu vào mắt như một viên lam bảo thạch, xa hơn nữa là đường chân trời, một vầng thái dương đỏ thắm tỏa hào quang vạn trượng chiếu khắp thiên địa đang dần dần mọc lên.

Thiên địa tạo hóa, hùng vĩ đẹp đẽ, hiện tại đều thu cả vào trong đáy mắt.

Vương Tông Cảnh nhiệt huyết sôi trào, chỉ cảm thấy trong lòng sung sướng như điên, kích động không sao kiềm chế nổi, bật hét lớn giữa đất trời mênh mang:

“A…”

Âm thanh lanh lảnh truyền đi thật xa, du dương phiêu đãng giữa đất trời. Lâm Kinh Vũ mỉm cười khẽ gật đầu, tiếp tục điều khiển thần chú ngự kiếm bay đi.

Bay một lượt đằng đẵng ba ngày liền, giữa chừng Lâm Kinh Vũ mấy lần hạ xuống nghỉ ngơi, cũng không phải hắn không đủ linh lực mà là phải chiếu cố cho thể lực của Vương Tông Cảnh. Tuy nói thân thể Vương Tông Cảnh được ngâm tẩm trong máu của Kim Hoa Cổ Mãng nên khỏe mạnh vô cùng, nhưng nó vốn chẳng có một chút xíu đạo hạnh nào cả, mà trên trời cao vượt tầng mây gió thổi cực mạnh, so với dưới mặt đất lại lạnh hơn nhiều, người thường nếu ở trên đó lâu không tránh khỏi nguy hiểm bởi mạch máu bị tổn thương do đông cứng lại.

Qua giao tiếp mấy ngày, Vương Tông Cảnh cũng biết được từ Lâm Kinh Vũ cái tuyệt cốc mà mình bị bắt tới chính là ở sâu trong Thập Vạn Đại Sơn. Từ Long Hồ Thành tới chỗ đó cho dù tiên gia đạo sĩ ngự kiếm phi hành cũng ít nhất mất thời gian ba ngày, như thế có thể biết được xa xôi cỡ nào. Cũng khó trách ngày đó Vương gia tuy tìm kiếm khắp nơi mà chẳng thu được tin tức gì.

Nói ra cũng là Vương Tông Cảnh có mấy phần may mắn, ba năm qua những lúc rảnh rỗi Lâm Kinh Vũ lại ngự kiếm đi vào sâu trong Thập Vạn Đại Sơn tìm kiếm. Đương nhiên mục đích của hắn chủ yếu là tìm Thương Tùng, còn như Vương Tông Cảnh ngày đó bị bắt đi thì ai cũng cho rằng nó không may chết yểu rồi, có điều không ngờ ông trời chẳng tuyệt đường người mà thôi. Lâm Kinh Vũ trong ba năm chẳng tìm được gì, nhưng tính tình hắn kiên nhẫn, trong lòng đối với vị sư phụ  Thương Tùng đạo nhân năm xưa này lại mang tình cảm rất phức tạp, bởi vậy nên vẫn kiên trì, từ từ mở rộng phạm vi tìm kiếm. Thập Vạn Đại Sơn rộng lớn dường nào, hắn có thể tìm được Vương Tông Cảnh cũng chỉ có thể nói là do ông trời mở mắt mà thôi.

Cứ bay một mạch như thế qua ba ngày, cuối cùng thì cũng bay ra khỏi rãy Thập Vạn Đại Sơn rộng lớn vô biên, thần bí khó dò này. Khi nhìn thấy một vùng non nước thành quách quen thuộc, trong lòng Vương Tông Cảnh chợt cảm thấy chua xót, tuy là thiếu niên nhưng suốt ba năm qua nó ngày đêm ngóng chờ ngày này, thực đã mơ tưởng tới vô số lần rồi.

—–

Ghi chú: (*) Ngọc quyết là một miếng ngọc hình vòng tròn không khép kín, ở giữa có lỗ thủng, trông như hình chữ “C” hoặc chữ “e”, có thể dùng đeo như vòng tay hoặc ngọc bội.

About these ads

6 phản hồi (+add yours?)

  1. Lê Mạnh Cường
    Tháng 4 13, 2012 @ 01:29:05

    HIHI, thanks quy lão

  2. hellangeltd
    Tháng 4 13, 2012 @ 01:43:28

    Thanks nhìu nha :D. toàn thức đêm và hóng chap mới

  3. vongocqui
    Tháng 4 13, 2012 @ 01:51:04

    THanks Q lão~

  4. bibisai
    Tháng 4 13, 2012 @ 09:19:24

    Thank lao quỹ.
    Vương Tông Cảnh là… VTC
    Vương Tế Vũ là… VTV
    Cứ như thế mình đoán Tiêu Gia sẽ tạo thêm nhân vật HTV, TRT nữa … Chưa biết chừng có cả K+ đại hiệp… =.=

  5. ccphim
    Tháng 4 13, 2012 @ 10:34:01

    Thanks nhiều nha.

  6. Nguyen Đai Duong
    Tháng 4 13, 2012 @ 10:37:09

    ban bibisai noi chi phai. biet dau duoc hehe. Tks Q lao ca nhju nha

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 168 other followers

%d bloggers like this: