Tiêu Đỉnh – Tru Tiên 2 – Chương 15: Rừng tùng (2)

Vương Tông Cảnh lập tức dừng tay nhìn cậu bé đó, nhất thời có hơi bất ngờ, cũng không muốn tiếp tục dùng nước này để rửa ráy nữa, may là cũng gần như rửa xong rồi. Nghĩ lại mình ở phía dưới dòng chảy chắc cũng không có vấn đề gì lớn. Nó vắt khô áo rồi đứng dậy, quay đầu nhìn xung quanh, sau cùng đi tới chỗ tảng đá lớn trải áo lên trên, để gió rừng thổi một lát, chắc chẳng bao lâu sẽ khô hết thôi.

Con chó lớn lông vàng bò dậy, con khỉ bên cạnh tay chân nhanh nhẹn, nhảy một cái lên lưng con chó, ngồi vững như Thái sơn, thỉnh thoảng lại gãi đầu gãi tai hoặc cắm cúi bới bới đám lông vàng ruộm của con chó. Con chó lông vàng quay đầu nhìn tứ phía rồi đứng hẳn dậy, càng tỏ rõ thân thể to lớn, chiều cao tới gần nửa người, thực là ghê gớm. Bất quá trông con chó này cũng không tính là hung dữ, giây lát sau liền tiến lại chỗ cậu bé vẫn còn ở bên bờ đầm, trước ánh mắt hiếu kỳ của Vương Tông Cảnh, nó một lần nữa đưa đầu ra cọ nhè nhẹ vào chân của cậu bé.

“Chi chi chi chi…” Con khỉ lông xám ngồi trên lưng chó chợt kêu lên mấy tiếng.

Cậu bé ngoái đầu lại đẩy cái đầu của con chó ra, nhưng con chó lông vàng có vẻ như vẫn còn thèm, không chịu lại cọ tiếp, trông bộ dạng như kiểu cố tình, rất kỳ quặc. Cậu bé đẩy ra ba bốn bận, con chó đều kiên nhẫn thậm chí mặt dày mày dạn tiếp tục cọ cọ, đồng thời còn lè lưỡi vẫy đuôi không ngừng, như muốn lấy lòng vậy.

Vương Tông Cảnh thấy vừa kỳ quái, lại vừa buồn cười, cùng lúc cũng chú ý tới trên người cậu bé còn có đeo một cái túi nhỏ, dây buộc màu đỏ choàng qua người. Chiếc túi đó trông cũ kỹ, chất liệu làm bằng vải bố nổi màu lam nhưng thấp thoáng có kim quang nhàn nhạt tỏa ra, nếu không nhìn kỹ thì cũng không khác gì những chiếc túi vải bình thường. Vốn vừa nãy ngủ thì cậu bé nằm đè lên túi, bởi vậy lúc đó không nhìn thấy được. Cứ như Vương Tông Cảnh thấy thì cái túi hơi phồng, chắc bên trong có chứa thứ gì đó, mà ánh mắt của con chó lớn lông vàng kia thỉnh thoảng lại liếc vào cái túi, có vẻ như hứng thú một cách phi thường.

“Uầu Uầu” Con chó lớn lông vàng sủa lên hai tiếng.

Cậu bé có vẻ bực dọc quay hẳn người lại, miệng lầu bầu mấy câu, cũng không biết đang nói gì, sau đó tóm lấy cái túi nhỏ đeo phía sau lưng dùng cánh tay nhỏ tròn trịa mập mạp thò vào trong túi lục một hồi, giây lát sau lôi ra trên tay đã có thêm một dẻ thịt sườn nóng hổi thơm phưng phức.

Con chó lớn lông vàng nháy mắt trở nên kích động, cái đuôi càng vẫy tít. Cậu bé nhìn dẻ sườn trong tay, vẫn chưa cho nó, mà đưa lên miệng ngoạm trước một miếng lớn. Con chó ngẩn ra rồi kêu lên “ư ư” hai tiếng đầy ai oán, đi vòng quanh cậu bé, cái đầu không ngừng cọ cọ mà mắt thì vẫn không rời dẻ sườn.

Vương Tông Cảnh nhìn thấy màn này liền mỉm cười lắc đầu, thế nhưng chỉ giây lát sau, nụ cười trên mặt nó chợt cứng lại, trong mắt tỏ ra hơi kinh ngạc và nghi hoặc. Cái túi đeo trên người cậu bé kia chỉ to cỡ bàn tay, theo lý mà nói thì không thể đựng được dẻ sườn to như vậy, hơn nữa cái đạo lý vật để trong túi lâu như thế mà lúc lôi ra vẫn nóng hổi, là chuyện gì đây?

Phía trước, cậu bé cắn hai miếng thịt lớn rồi mới giơ tay đưa dẻ sườn cho con chó trước mặt, miệng còn nhồm nhoàm nói :”Đại Hoàng, chỉ được cắn một miếng thôi đấy.”

Hai mắt Đại Hoàng sáng trưng, tức thì há cái miệng to đùng đỏ lòm “ngoào” một cái ngoạm tới, suýt nữa thì nuốt cả tay cậu bé vào mồm. Cậu bé vẫn cầm chặt dẻ sườn, trợn mắt giơ tay trái gõ vào đầu con chó, giận dữ quát: “Một miếng, một miếng thôi!”

Đại Hoàng ngoạm ra được một miếng lớn, rồi mới hậm hực rời miệng đặt xuống đất, bắt đầu gặm gặm. Cậu bé cũng ngồi ngay bên cạnh dựa lưng vào nó, nắm dẻ sườn cắn một miếng, sau khi cắn mấy miếng lại đưa ra chỗ miệng chó để nó cắn một miếng, cứ như vậy tôi một miếng, anh một miếng, sau mấy hiệp thì dẻ sườn to đùng đã chẳng còn lại tí thịt nào.(*)

Cậu bé nhìn khúc xương trong tay, sau đó vung tay ném ra. Thân hình Đại Hoàn như điện chớp, vù một tiếng lao ra rồi nhảy vọt lên đã ngoạm được ngay khúc xương ở giữa chừng không, khiến cho con khỉ lông xám ngồi trên lưng suýt nữa thì ngã lộn tùng phèo, sau đó từ từ chạy trở về nằm trở lại bên cạnh cậu bé bộ dạng quyến luyến không rời, đặt khúc xương ngay trước mặt, dùng ánh mắt dịu dàng nhìn nó rồi lè lưỡi liếm liếm.

Cậu bé đi tới bên đầm rửa sạch tay, thuận tiện lau lau mặt. Lúc quay người lại thì khuôn mặt vốn bóng mỡ đã trở thành trắng bóc như được tạc bằng bạch ngọc rất đáng yêu, hai cái má tròn trĩnh thật khiến người ta nhìn thấy muốn đưa tay bẹo mấy cái.

Vương Tông Cảnh đứng bên tảng đá, mắt nhìn cái túi vải trông rất bình thường kia một lúc, lại nhìn hai con vật chó và khỉ mà đảm bảo không giống như những con khác này, chần chừ giây lát, đang nghĩ không biết có nên cất tiếng hỏi hay không thì chợt nghe tiếng cậu bé sau khi nhìn nó một lượt lại hỏi trước: “Úy, anh là ai?” Nói xong liền dừng một chút, cặp mắt chớp chớp rồi hỏi tiếp luôn: “Anh có phải muốn đi Thanh Vân Sơn không?”

Vương Tông Cảnh gật đầu, thầm nghĩ xem ra cậu bé này chắc là con nhà nào sống gần đây, trông nó ít tuổi đáng yêu như vậy, trong lòng cũng có mấy phần yêu quý, liền mỉm cười nói: “Chỗ này vắng vẻ thế, nói không chừng có dã thú gì đó xuất hiện, bé tí như cậu sau này còn một mình chạy tới đây nữa, chẳng may xảy ra chuyện gì bất ngờ thì biết làm sao?”

Cậu bé kia quẹt mép nói: “Em không sợ đâu.”

Vương Tông Cảnh tịt cười, lắc đầu không nói, tùy ý ngồi xuống tảng đá. Cậu bé cũng đi tới quan sát trên dưới nó một lượt tựa như có vẻ rất hứng thú với cơ thể đầy sẹo, nói: “Người anh sao lại có nhiều vết thương thế?”

Vương Tông Cảnh cúi đầu nhìn lên người, đáp: “Bị yêu thú cào đấy.”

“A, yêu thú!” Không nói ra còn tốt, vừa nghe thấy hai từ “yêu thú” hai mắt cậu bé này liền sáng bừng lên, mặt đầy vẻ hiếu kỳ hỏi: “Anh gặp yêu thú rồi à?”

“Gặp rồi.” Vương Tông Cảnh nhún vai, thầm nhớ tới ba năm trước, mình đã cùng vô số yêu thú chung sống trong cả khu rừng rậm.

“Yêu thú hình dạng thế nào, anh nói cho em được không?” Cậu bé càng thêm hưng phấn, cứ nắm lấy tay nó toét cười nói tiếp: “Em từ nhỏ đã bị nhốt ở nhà, chưa từng thấy qua yêu thú.”

Vương Tông Cảnh ngẩn người ra, lắc lắc đầu, đứa bé sinh ra ở Trung châu yên bình sung sướng này, chưa từng thấy cái nạn yêu thú. Đổi lại ở vùng biên thùy U châu, yêu thú là thứ đáng sợ có thể dọa nín trẻ em khóc đêm. Nạn yêu thú, nếu người sinh ra ở U châu hoặc là người đã từng đi qua U châu đều biết là cái nạn nguy hiểm tới không thể tưởng tượng, khiến tất cả mọi người đều bị khốn trong thành trì.

Bất quá đối với ánh mắt ngây thơ hiếu kỳ thế này, Vương Tông Cảnh cũng không muốn kể những chuyện mất hứng, bởi vì trong lòng nó rất thích cậu bé trông hoạt bát phóng khoáng này. Nó ngẫm nghĩ một lát, chọn trong ký ức mấy loại yêu thú sống trong khu rừng rậm nguyên thủy đó để kể cho cậu bé nghe.

Trong khi nói chuyện, nó cũng thuận tiện hỏi về lai lịch cậu bé, biết được cậu ta tên là Tiểu Đỉnh, con chó với con khỉ này đều được nuôi trong nhà cậu. Hỏi nhà cậu ta ở chỗ nào thì Tiểu Đỉnh thuận tay chỉ về hướng Thanh Vân Sơn, xem ra quả là con nhà sống gần đây rồi.

Nghe một hồi, Tiểu Đỉnh hiển nhiên biết thêm rất nhiều, đối với những con yêu thú hung dữ đáng sợ trong lời của Vương Tông Cảnh không những không hề sợ sệt mà còn càng nghe càng say sưa, không ngừng khoa tay múa chân hỏi han kỹ lưỡng, thậm chí còn hỏi tường tận giống yêu thú này cao bao nhiêu, to thế nào, giống yêu thú kia có mấy móng vuốt, móng vuốt dài ra bao nhiêu hoặc là loài yêu thú đấy tiếng gầm nghe như thế nào… khiến cho Vương Tông Cảnh cũng đau hết cả đầu.

Cuối cùng, Tiểu Đỉnh đặt mông ngồi phịch xuống đám cỏ cạnh Vương Tông Cảnh, vẻ mặt tỏ ra mơ màng nói: “Thì ra ở trong Thập Vạn Đại Sơn nơi phương nam lại có nhiều yêu thú lợi hại nhỉ.” Nói tới đó, nó đột nhiên cau mày dường như nhớ ra điều gì, liền quay đầu nói với con chó lớn lông vàng cùng con khỉ lông xám ở đằng sau: “Đại Hoàng, Tiểu Hôi, Linh Tôn trên núi của chúng ta có thể coi là yêu thú không nhỉ? Ta xem bộ dạng nó cực kỳ cổ quái và hung hăng, rất nhiều người đều sợ nó, chắc là yêu thú rồi phải không?”

Con chó Đại Hoàng không phản ứng, toàn bộ tập trung tinh thần vào cục xương, nhưng con khỉ lông xám được gọi là Tiểu Hôi thì gãi đầu gãi tai, xem ra đang động não suy nghĩ, sau đó kêu lên chi chi liên một tràng dài, đầu gật lia lịa.

Tiểu Đỉnh lập tức trở nên đắc ý, nói: “Ta đã nói mà, Linh Tôn chắc chắn là không tốt, mẹ cũng thật là, lần nào đi ngang qua bên Bích thủy đàm đều bắt ta phải thi lễ với nó làm gì chứ. Lần sau chúng ta sẽ lén lén đi thu phục nó.”

Cánh tay Tiểu Hôi đang bới bới lông Đại Hoàng đột nhiên đông cứng, sau đó từ từ ngước đầu lên nhìn Tiểu Đỉnh, vẻ mặt tỏ ra vô cùng kỳ quái.

Ghi chú (*): Không có gì, đoạn này tôi chỉ muốn phát biểu một ý kiến nho nhỏ là: ỌE…

Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: