Tiêu Đỉnh – Tru Tiên 2 – Chương 20: Núi cao (2)

Vương Tông Cảnh cười kha kha, chạy tới mở cửa phòng. Vương Tế Vũ nhìn thấy nó liền cười: “Chờ nóng ruột rồi hả?”

Vương Tông Cảnh gãi đầu cười: “Không sao, không vội, không vội.”

Vương Tế Vũ bật cười hi hi, đưa tay nắm lấy tay nó kéo ra ngoài, nói: “Đi, tỷ dẫn đệ lên núi xem.”

Vương Tông Cảnh đáp ứng một tiếng, sau đó đóng cửa cẩn thận rồi mới theo tỷ tỷ rời khỏi, đồng thời cất tiếng hỏi: “Tỷ, hôm nay có việc gì bận à?”

Vương Tế Vũ gật đầu đáp: “Đúng thế, vốn tỷ định tới kiếm đệ từ sớm, ai ngờ sư phụ đột nhiên muốn mở lò luyện đan, lại còn luyện một loại đan dược cực kỳ khó tên là Tam thanh đan nữa, nên gọi khá nhiều đệ tử tới trông lò tiếp thuốc, tỷ cũng không thoát thân nổi, bởi vậy mới trễ đến tận giờ.”

Vương Tông Cảnh theo nàng đi ra khỏi cổng sân, bước xuống bậc tam cấp đi ra ngoài đường rồi đi thẳng một mạch tới chỗ cổng lớn của Thanh Vân Biệt Viện, đồng thời cười nói: “Nghe hình như loại đan dược này có vẻ rất lợi hại?”

Vương Tế Vũ đáp: “Cái đó đương nhiên, Tam thanh đan chính là một trong những cực phẩm linh đan được lão tổ tông của Thanh Vân Môn chúng ta truyền lại, chưa nói trong đó phải dùng tới ba mươi loại linh dược, ngay cả lúc luyện đan thì nhiệt độ lò cũng phải tùy sự biến động của các vị thuốc mà thay đổi theo, luyện khó lắm. Nghe nói cho dù ở trong Thanh Vân Môn chúng ta, hiện tại cũng chỉ có năm viên Tam thanh đan mà thôi.”

Vương Tông Cảnh hít vào một hơi khí lạnh, kinh ngạc nói: “Hiếm vậy sao, vậy vị sư phụ kia của tỷ tỷ nhất định cũng là luyện đan đại sư phải không?”

Vương Tế Vũ gật đầu cười: “Không sai, Trong Thanh Vân Môn tàng long ngọa hổ, sư tôn Tăng Thư Thư của tỷ tuy công phu đạo pháp cao thâm nhưng cũng không thể chiếm ngôi đầu. Bất quá ông ta học thức uyên bác, rất thích các loại tạp học, đặc biệt trong nghề luyện đan là có năng khiếu nhất, hiện tại được công nhận là người luyện đan giỏi nhất trong Thanh Vân Môn đấy.”

Vương Tông Cảnh trong lòng hâm mộ, nói vẻ say mê: “Vậy chắc là một nhân vật như thần tiên rồi…”

Mặt Vương Tế Vũ đột nhiên nhăn nhó, tựa hồ bị câu nói của đệ đệ chặn nghẹn cổ, muốn cười mà không sao cười nổi thành tiếng, đành phải cố nhịn. Chỉ thấy Vương Tông Cảnh sau khi cảm thán một câu liền hỏi tiếp: “Tỷ, Tam thanh đan mà sư phụ luyện sớm nay ấy, sau khi mở lò thì luyện được ra mấy viên?”

Bờ mi xinh đẹp của Vương Tế Vũ chớp chớp, phì cười, nhìn trái nhìn phải rồi ghé sát Vương Tông Cảnh nói nhỏ: “Không, luyện đan bị thất bại rồi, mở lò ra được toàn cặn thuốc, một viên cũng không có.”

“Cái gì?” Vương Tông Cảnh nhảy dựng lên, há mồm trợn mắt, nhất thời không nói nên lời.

Vương Tế Vũ bực gõ vào đầu nó, nói: “Đi nào, đệ làm ra cái dạng gì vậy.” Nói xong thì vừa đi về phía trước vừa tiếp: “Đệ cho rằng Tam thanh đan mà tỷ nói là cái loại thuốc tăng lực mà bọn giang hồ vẫn lừa bán hay sao, nếu dễ luyện như thế thì sao qua hai ngàn năm Thanh Vân Môn lại chỉ có năm viên?”

Vương Tông Cảnh vẫn còn hơi kinh ngạc nói: “Tỷ vừa rồi không phải nói Tăng trưởng lão sư phụ của tỷ hiện tại đang là luyện đan đại sư giỏi nhất Thanh Vân Môn hay sao?”

Vương Tế Vũ nhún vai đáp: “Phải, nhưng tỷ đâu có nói bản lĩnh của ông ta giống được với bản lĩnh của luyện đan đại sư ngày trước tại Thanh Vân Môn đâu.”

Vương Tông Cảnh: “…”

“À, phải rồi, sau này chẳng may có cơ hội gặp được vị sư tôn đó của tỷ, nhất định không được nhắc tới chuyện luyện đan này nhé, biết chưa?” Vương Tế Vũ đang đi đột nhiên nhớ ra điều gì, liền quay đầu dặn dò Vương Tông Cảnh, “Vị sư phụ đó của ta cái gì cũng tốt cả, tính cũng hiền hòa nhưng mà rất sĩ diện, mấy năm nay đều mong muốn luyện được Tam thanh đan để bản thân có thể sánh ngang với mấy vị luyện đan đại sư được ghi trong sử sách của Thanh Vân Môn, bất quá… hắc hắc, đệ không nhìn thấy đâu, hôm nay lúc mở lò luyện đan thất bại, cái bộ dạng sư phụ tỷ dậm chân, cáu gắt gào thét trong phòng thuốc, chỉ thiếu mỗi nước chửi trời mắng đất nữa thôi.”

Vương Tông Cảnh im lặng không nói, thầm nghĩ vị Tăng trưởng lão kia xem ra cũng là một người có biểu hiện tình cảm phong phú.

Bất giác đã đi tới cổng Thanh Vân Biệt Viện, hôm nay vẫn có không ít đệ tử Thanh Vân đứng ở đây, bất quá không giống với ngày hôm qua, xem ra đã đổi người trực, có điều lúc Vương Tế Vũ đi ngang qua vẫn quen biết chào hỏi ba người trong số đó, bên kia cũng nhao nhao chào lại, trông có vẻ thân thiết. Trông là thấy Vương Tế Vũ ở Thanh Vân Môn giao lưu khá rộng.

Đi khỏi cổng lớn của biệt viện, bên ngoài cũng tụ tập không ít người trẻ tuổi tới tham gia Hội Thi Thanh Vân, bất quá số người cảm giác ít hơn so với hôm qua một chút. Vương Tế Vũ ngó trái ngó phải rồi dẫn Vương Tông Cảnh đi tới một chỗ vắng, mỉm cười nói: “Tiểu đệ, chuẩn bị nhé, chúng ta sắp lên núi đây.”

Vương Tông Cảnh gật đầu, đang định nói gì đó thì đột nhiên giật mình, lập tức có phản ứng với câu nói của Vương Tế Vũ, không khỏi kinh ngạc vui mừng, tiến lên một bước nhìn khuôn mặt xinh đẹp của tỷ tỷ, cười thốt: “Tỷ, lẽ nào, lẽ nào tỷ đã có thể …”

Vương Tế Vũ cười khúc khích nhưng trong vẻ mặt tựa như có một chút kiêu ngạo, tay phải bắt kiếm quyết, miệng lầm rầm niệm mấy câu, giây lát sau chỉ thấy một đạo hào quang từ trong tay nàng đột nhiên sáng bừng lên, càng lúc càng lớn, dần dần rõ ràng rồi sau cùng hóa thành một thanh trường kiếm dài ba thước lấp lánh hào quang, bày ngang trước ngực.

“Hai tỷ đệ chúng ta, chỉ cần có lòng hướng đạo kiên định, tu luyện khắc khổ,” Vương Tế Vũ nhìn Vương Tông Cảnh, nói rõ từng chữ, “nhất định sẽ không thua kẻ khác!”

Vương Tông Cảnh trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy trong tim có một luồng máu nóng xông lên, lại nhìn ánh mắt kỳ vọng của Vương Tế Vũ, liên tiếp gật đầu.

Vương Tế Vũ khẽ cười như hoa nở sau mưa, xinh đẹp vô cùng, dịu dàng nói: “Chúng ta đi thôi.”

Nói đoạn thân hình thoáng động, đã lướt lên trên tiên kiếm. Thanh tiên kiếm lóe hào quang lơ lửng giữa không trung, trông tựa như yếu ớt không thể đỡ được vật gì, nhưng khi Vương Tế Vũ đứng bên trên rồi, thân kiếm cũng chỉ hơi trầm xuống một chút, sau đó lại khôi phục như trước.

Nàng trụ vững thân hình, quay người mỉm cười rạng rỡ, đưa tay cho Vương Tông Cảnh, nói: “Lên đi, tiểu đệ.”

Chỗ này tuy là chỗ vắng bên ngoài biệt viện, nhưng trên đường vẫn còn không ít người, Vương Tế Vũ vừa thi pháp gọi pháp bảo ra thì đã có khá nhiều người chú ý lớp lớp ngó lại, đợi tới khi nàng lướt người lên tiên kiếm lập tức ồn ào hẳn lên, mấy người đó đều từ từ tiến lại gần, trong mắt lộ rõ vẻ hâm mộ cháy bỏng.

Vương Tông Cảnh cũng đã để ý một chút tình hình xung quanh, nên không dám trễ nải, hơn nữa nó cũng đã từng trải qua việc tương tự khi Lâm Kinh Vũ đưa nó ra khỏi Thập Vạn Đại Sơn ngày trước, bởi vậy trong lòng cũng không có quá nhiều sợ hãi, liền nắm lấy cánh tay nhỏ nhắn mềm mại như không xương của Vương Tế Vũ, tung người nhảy lên trên.

Nếu nói riêng về cân nặng, hiện tại nó so với thân hình yểu điệu của Vương Tế Vũ thì nặng hơn rất nhiều, thế nhưng tiên gia pháp bảo vốn không như vật phàm, tuy mang hai người cũng bất quá chao động mạnh hơn lúc đầu chút xíu, rồi nhanh chóng lại khôi phục được thăng bằng.

Vương Tế Vũ cười nói: “Bám tỷ cho chặt, chuẩn bị đi nào.”

Vương Tông Cảnh gật đầu cất tiếng đáp ứng, cánh tay vừa động thì lại do dự một chút, Vương Tế Vũ cũng cảm giác được ngoái đầu trừng mắt nhìn nó, sau đó cười: “Thằng ngố, đệ là đệ đệ của tỷ, còn kiêng dè cái gì?”

Vương Tông Cảnh cười bẽn lẽn, cũng cảm thấy mình có hơi ngố thật, liền xích người về phía trước đưa hai tay ôm lấy cái eo nhỏ của Vương Tế Vũ. Vương Tế Vũ quát khẽ, kiếm quyết chỉ ra, tức thì chỉ thấy hào quang của thanh tiên kiếm bùng lên, rực rỡ chói mắt, đầu mũi kiếm hơi chếch lên tựa hồ như đang lấy thế trong giây lát, sau đó rít lên một tiếng sắc bén đánh “Vù”, phá không bay thẳng lên trời.

Bên ngoài biệt viện, tiếng kinh hô bật lên nhao nhao vọng ra tận xa, Vương Tông Cảnh chỉ cảm thấy cuồng phong ào ào đập vào mặt, mọi vật xung quanh nhanh chóng chìm xuống dưới, không ngừng biến thành nhỏ bé nhưng tòa núi xanh khổng lồ trước mắt vẫn sừng sững. Tà áo bay phần phật, tiên kiếm dưới chân lao đi vùn vụt, tuy không phải là lần đầu tiên cưỡi lên phi kiếm, nhưng Vương Tông Cảnh vẫn cảm thấy hơi chột dạ, cứ cảm thấy dưới chân hụt hẫng, bất giác dựa hẳn thân về phía trước.

Dường như cảm thấy đệ đệ đằng sau có hơi khẩn trương, Vương Tế Vũ khẽ vỗ vào cánh tay Vương Tông Cảnh đang bám ở eo, giống y như hồi nhỏ nàng vẫn từng yêu thương an ủi đệ đệ bé bỏng.

Cuồng phong tạt vào mặt, trái tim loạn xạ của Vương Tông Cảnh dần dần bình phục, từ từ bắt đầu thích ứng. Có điều không biết vì sao, giữa những trận gió điên cuồng hung hăng trước mặt, nó tựa hồ chợt cảm thấy có một mùi u hương nhàn nhạt, ấy là từ thân thể tỷ tỷ dịu dàng mà nó đang ôm trong tay truyền tới, giữa những ngón tay, cách lớp y phục, dường như vẫn cảm thấy được cơ thể mềm mại thân thiết và quen thuộc ấy.

Giống như hồi nhỏ, sau khi cha mẹ qua đời, đó là thứ ấm áp duy nhất mà nó cảm thấy được trong suốt đêm dài.

“Tỷ” Vương Tông Cảnh đột nhiên cúi đầu, gọi khẽ vào tai Vương Tế Vũ.

“Ừm?” Vương Tế Vũ vừa cẩn thận điều khiển phi kiếm bay lên phía trên, vừa tự cảm thấy bên tai nhột nhột, bật cười nói: “Sao nào?”

“Mấy năm qua, đệ nhớ tỷ lắm.”

Vương Tế Vũ trầm mặc giây lát rồi khẽ thở dài, đưa tay vỗ lên cánh tay đệ đệ, sau đó đưa mắt nhìn về phía trước nơi có một đám mây trắng càng lúc càng gần. Đã bay lên tận trời xanh rồi, khuôn mặt nàng dần nở một nụ cười.

Một mảng trắng xóa dường như có hơi trong suốt chiếu vào trong mắt, theo sự khuấy động của gió, Vương Tông Cảnh giữa làn gió phật phật chợt nổi hứng, không nhịn được hét lớn “AAAA” khiến Vương Tế Vũ giật nảy mình trách mắng hắn một hồi, sau đó bật cười chấn động cánh tay, tốc độ tiên kiếm thình lình tăng nhanh, bay đi như ánh chớp phát ra tiếng rít phá không, “rẹt” một cái xông thẳng vào giữa biển mây.

Trong nháy mắt, hai người đã bị mây mù mênh mông trắng toát bao vây, tầm nhìn không vượt quá ba trượng xung quanh, nhưng Vương Tế Vũ hiển nhiên khá có kinh nghiệm, mang Vương Tông Cảnh bay đi vùn vụt, nhẹ nhàng xuyên vào biển mây một cách thành thục. Vương Tông Cảnh cố gắng mở to mắt nhìn khắp xung quanh, chỗ nào cũng là mây mù, thỉnh thoảng có thể thấy một góc tòa núi khổng lồ màu xanh, hoặc ghềnh đá chênh vênh, hoặc là vách đá phẳng như gương, lại có khi là những gốc cổ tùng vặn vẹo như những người khổng lồ đang giơ tay. Thoáng chốc, những cảnh vật đó như kinh hồng, biến mất trong sóng mây mù mịt, không thấy đâu nữa.

Ở chỗ này trong biển mây, mây mù càng thêm dày đặc khác thường, Vương Tông Cảnh theo Vương Tế Vũ bay đi hồi lâu, chỉ cảm thấy phi kiếm luôn bay rất nhanh, nhưng tới tận bây giờ vẫn chưa thoát ra khỏi tầng mây, còn hơn xa tầng mây mà ngày trước Lâm Kinh Vũ từng đưa nó bay ra khỏi Thập Vạn Đại Sơn, ngoại trừ việc đó, ngọn núi nguy nga sừng sững ẩn giấu trong mây mù cũng tới tận giờ vẫn dường như chưa thấy đỉnh, vẫn cao cao mãi lên phía trên, tựa hồ thực sự có thể thông lên tới cửu thiên nơi thần tiên cư ngụ vậy.

Trong lúc tinh thần nó đang bay bổng, chợt nghe thấy Vương Tế Vũ quát mau một tiếng, đồng thời nhắc: “Tiểu đệ, lưu ý nhé.”

Lời còn chưa dứt, Vương Tông Cảnh liền cảm thấy trước mắt sáng bừng, thanh phi kiếm đã xông ra khỏi biển mây. Trong khoảnh khắc, chỉ còn thấy có bầu trời bao la, trọn vẹn hiện ra trước mắt. Bầu trời xanh thẳm sạch tinh, một ngọn núi nguy nga hùng vĩ sừng sững giữa đất trời, xuyên thủng tầng mây lên tận trời cao như một thanh kiếm sắc vĩnh hằng ngạo thị thiên địa, bễ nghễ thế gian. Dường như khí thế kiệt ngạo ấy từ khi sinh ra tới giờ, trải qua ngàn vạn năm chưa từng giảm sút nửa phân.

Thanh Vân Sơn!

Thông Thiên Phong!

Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: