Tiêu Đỉnh – Tru Tiên 2 – Chương 21: Sáng tối (2)

Vương Tế Vũ nhìn nó khinh khỉnh, nói: “Ai bảo với đệ còn ba người nữa thế?”

Vương Tông Cảnh ngẩn ra, hỏi vẻ kỳ lạ: “Thì nghe tỷ vừa nói xong, lẽ nào không phải sau khi bảy mạch hợp nhất thì mỗi một mạch đều chiếm một vị trí trong Trưởng lão hội hay sao?”

Vương Tế Vũ trầm mặc giây lát rồi đáp: “Đâu có, trừ bốn vị trưởng lão mà tỷ vừa kể, hiện tại trong Trưởng lão hội chỉ còn lại một vị nữa thôi, là vị xuất thân từ Đại Trúc Phong, trưởng lão Tống Đại Nhân.” Nói tới đây, nàng dừng một chút tựa hồ đang thở dài, rồi tiếp: “Kỳ thực tỷ cũng từng nghe một vị sư huynh nói qua chuyện ngày trước, lúc Trưởng lão hội mới thành lập thì đích xác giống như đệ vừa nói, tổng cộng có bảy vị trưởng lão, mỗi một mạch chiếm một vị trí, có điều những năm sau nhân lực suy tàn, trong số đệ tử truyền lại của hai chi mạch Triêu Dương và Lạc Hà không có nhân tài nào đặc biệt xuất chúng, nên trưởng lão ngày đó sau khi tạ thế thì không lấy bổ sung vào nữa.”

Vương Tông Cảnh lặng im không nói, ánh mắt chăm chú nhìn Vân Hải ở phía trước đang càng lúc càng gần, trong ánh nắng quái hoàng hôn, lớp mây mù trắng tinh tựa hồ cũng bị nhuộm màu vàng kim nhàn nhạt của nắng, khẽ khẽ dập dềnh. Chuyện bỏ hay lập những trưởng lão đó, chắc phải là chuyện bí mật trong quá khứ của nội bộ Thanh Vân Môn, bây giờ thì thấy cũng bình thường, nhưng nếu nghĩ về chuyện năm đó, người ta không khỏi thầm suy đoán ẩn dưới sự bình thường của ngày hôm nay không chừng là cả một sự biến động kinh người.

Vương Tế Vũ lắc đầu thở dài: “Hiện tại đối với đệ thì nói tới mấy chuyện này còn quá sớm, sau này đệ tu hành ở dưới núi, chỉ cần dốc lòng tu luyện là được rồi, những chuyện khác thì đừng quản nhiều làm gì, hiểu chưa?”

Vương Tông Cảnh gật đầu đáp: “Biết rồi ạ.”

Vương Tế Vũ vỗ tay, giống như muốn xua hết bầu không khí nặng nề mà mình vừa vô tình đề cập tới, sau đó mỉm cười nhìn trời, thốt: “Đi mau đi mau, trời sắp tối rồi, tỷ dẫn đệ đi xem chỗ cuối cùng được xếp vào Thanh Vân Lục Cảnh tại Thông Thiên Phong.”

Vương Tông Cảnh đi theo nàng ta, không nhịn được hỏi: “Tỷ tỷ, Thanh Vân Lục Cảnh đó ngoài Vân Hải, Hồng Kiều mà đệ vừa thấy, rốt cục còn những gì nữa?”

Vương Tế Vũ bước mau, vẻ mặt nộ ra nét cười: “Còn có Thúy Bình, Trúc Đào, Nguyệt Đài và Phi Hà. Trúc Đào thì nằm trên Đại Trúc Phong, Nguyệt Đài là cảnh vật của Tiểu Trúc Phong, Phi Hà đương nhiên ở Lạc Hà Phong, bây giờ chúng ta sắp đi chính là chỗ cảnh vật cuối cùng trên Thông Thiên Phong: Thúy Bình.”

※※※

Dưới chân Thanh Vân Sơn, trong Thanh Vân Biệt Viện, theo sắc trời đang tối dần, đám đông tụ tập ở cổng lúc ban ngày hầu hết đã giải tán. Một ngày này có không ít người trẻ tuổi mặt đầy sung sướng đi vào trong Thanh Vân Biệt Viện, nhưng số người ôm hận rời khỏi lại càng nhiều hơn, bất quá cũng sẽ không còn ai nhớ tới bọn họ nữa. Cổng vào biệt viện ồn ào suốt cả ngày hiện tại đã yên tĩnh trở lại, mấy đệ tử Thanh Vân vẫn đang giữ cổng đã thả lỏng, nhỏ giọng nói chuyện phiếm. Từ trong biệt viện thỉnh thoảng lại có một vài thiếu niên nam nữ vẻ mặt hiếu kỳ bước ra, đi qua cổng một cách do dự, bắt đầu dạo chơi xung quanh.

Đối với những người đó, đệ tử Thanh Vân không hề có ý ngăn cản, nhiều lắm cũng là quan sát thêm mấy lần rồi lại quay đầu nói chuyện tiếp.

Theo quy định của Hội Thi Thanh Vân, đệ tử tham gia kiểm tra tối đa không được vượt quá mười bảy tuổi, bằng không nếu tuổi quá lớn thì cũng chẳng còn chỗ nào để cải tạo được nữa, bởi vậy trong những đệ tử bước được vào Thanh Vân Biệt Viện, thiếu niên thiếu nữ nhỏ tuổi chiếm tuyệt đại đa số. Bất quá cho dù như vậy, hiện tại cũng chỉ có mỗi Tô Tiểu Liên mới mười một tuổi, qua hơn một tháng nữa sẽ là mười hai, rõ ràng là quá non nớt yếu đuối.

Lúc này nó đang cúi đầu đi theo sau mấy thiếu niên đang nói huyên thuyên với nhau, có vẻ như vừa mới quen, cả đám từ từ đi về phía cổng lớn. Đệ tử Thanh Vân ở tại cổng không có ý ngăn cản bọn nó, dễ dàng để bọn nó đi ra ngoài. Vốn dĩ Hội Thi Thanh Vân còn chưa bắt đầu, mà đám này bất quá cũng chỉ là những đứa bé mười mấy tuổi, quản chặt vậy để làm gì?

Đi ra khỏi biệt viện, Tô Tiểu Liên nhanh chóng tách rời đám đông, thần sắc trên khuôn mặt có hơi âm trầm vô cảm, so với những đứa trẻ đang hưng phấn vì đã thông qua được kỳ kiểm tra thì rõ ràng khác hẳn. Một mình bước đi chậm rãi, thỉnh thoảng lại ngước đầu nhìn hoàn cảnh xung quanh, từ từ đi tới con đường bị mảng rừng bao phủ lúc trước.

Trên con đường rừng um tùm, ánh nắng cả ngày bị che chắn hết chỉ còn lưu lại sự mát mẻ, tới lúc màn đêm buông xuống nơi đây so với đoạn đường bên ngoài cũng tối tăm hơn, bởi vậy rất ít người đi qua đây vào lúc này, chẳng mấy chốc trên con đường tăm tối đó chỉ còn lại một mình bóng dáng của Tô Tiểu Liên, lặng lẽ đi dưới những bóng cây u ám.

Trong im lặng, bước chân thiếu nữ chợt trở thành những tiếng vang, tuy Tô Tiểu Liên không hề bước mạnh hơn nhưng từng tiếng bước chân vốn nhỏ bé đó lúc này lại từ từ vang vọng khắp trong rừng, tiếng “Xoẹt, xoẹt, xoẹt” hồi đi hồi lại, tỏa ra khắp nơi.

Một tia sáng yếu ớt đột nhiên lóe lên trong rừng sâu, tựa hồ cùng lúc, Tô Tiểu Liên liềm cảm thấy có thứ gì đó, lập tức dừng chân, quay đầu nhìn lại.

Ánh u quang lặng lẽ đó ngưng đọng mà không tan, như cặp mắt của một con yêu thú từ trong bóng tối đang lạnh lùng nhìn lại nơi này, đợi một lát rồi sau đó nhẹ nhàng lướt lại. Tô Tiểu Liên đứng trong bóng đêm, chăm chú nhìn ánh u quang, cơ thể hơi run rẩy, sắc mặt hình như đã bắt đầu trở nên trắng nhợt, nhưng không hiểu sao vẫn kiên cường đứng tại chỗ, không hề động đậy.

Ánh u quang từ từ xáp lại gần, dừng lại cách Tô Tiểu Liên khoảng mấy thước rồi thình lình tắt ngóm. Giây lát sau cành cây xung quanh khẽ rung, từ trong bóng đêm bước ra một bóng đàn ông cao lớn, trông phải cao tới gấp đôi Tô Tiểu Liên, từ từ đi tới ngay trước mặt nó.

Một bầu không khí quỷ dị mang mùi hôi thối của tử vong truyền tới, thân hình Tô Tiểu Liên tựa hồ càng run kinh hơn, dưới tia sáng yếu ớt, thoáng có thể thấy hai bàn tay nó căng thẳng nắm lại thành nắm đấm, móng tay đâm sâu vào cả thịt.

“Ngươi vẫn ổn chứ?”

Trong bóng tối âm u, bóng đen đó chậm rãi cất tiếng, nhưng giọng nói nghe có vẻ quan tâm, có điều trong bầu không khí xung quanh đầy quỷ dị này, người ta không thể cảm thấy ấm áp nổi một chút nào hết.

Lồng ngực Tô Tiểu Liên phập phồng, hơi thở hổn hển, qua một lúc mới nhỏ giọng đáp: “Tôi rất ổn, đã thông qua kiểm tra.”

“Ừ,” người trong bóng tối tựa hồ không hề vui vẻ hay nghi ngờ gì câu trả lời này, chỉ tùy tiện phát ra một tiếng, qua một lúc sau lại nghe thấy y mở miệng nói: “Cho ta xem cái hình đó.”

Thân hình Tô Tiểu Liên lập tức run rẩy mãnh liệt, hàm răng bất giác cắn chặt bờ môi, khuôn mặt nhỏ bé tuy non nớt nhưng đã có nét sương gió thoáng hiện vẻ sợ hãi, có điều nó vẫn chầm chậm quay người lại, trong bóng tối đen kịt từ từ đưa tay ra trước ngực sờ mò một hồi, đột nhiên tụt hẳn lưng áo xuống quá nửa, lộ ra mảng lưng trắng nõn.

Làn u quang trong bóng đêm tựa hồ lại đột nhiên lập lòe, giây lát sau, một luồng không khí kỳ dị cổ quái không biết ở đâu ra nhẹ nhàng xông tới, mảng lưng da thịt vốn cực kỳ mịn màng của thiếu nữ thình lình lóe lên ánh đỏ bầm đầy yêu diễm, từng chút từng chút lộ ra trên da thịt sau lưng, dường như là từ chỗ sâu thẳm trong máu thịt của cơ thể đang từ từ tỏa ra ánh sáng.

Những điểm sáng màu đỏ càng nhiều hơn, từ ban đầu chỉ là những điểm rời rạc dần tụ lại thành đường, càng lúc càng nhiều, càng lúc càng sáng, tựa như có một cây bút quỷ vô hình đang vẽ một bức hình quỷ dị ngay trên da thịt của thiếu nữ, nét bút từ từ ngưng tụ lại, sau cùng hình thành một hình vẽ quỷ quái dữ tợn kinh khủng, u ám đáng sợ.

Người trong bóng tối chăm chú nhìn bức hình quỷ, trầm mặc một lúc rồi nói: “Bức Tu la phệ quỷ đồ này đã hòa nhập vào trong máu thịt, sẽ không bóc ra được nữa.”

Tô Tiểu Liên lẳng lặng mặc áo, không nói lời nào quay người trở lại, sắc mặt vẫn trắng nhợt như cũ trông rất khủng khiếp.

Khu rừng tĩnh lặng, không gió, không tiếng động. Giọng nói của người trong bóng tối nghe cũng tựa như phiêu hốt mênh mang, không chút sinh khí: “Ngươi bẩm sinh mang thể chất Âm hối, linh khí không thể quán nhập chẳng cách nào tu đạo được, khắp thiên hạ chỉ có duy nhất bí thuật xuất từ Cổ vu tộc ở Nam cương mới có thể ép mở kinh lạc trong cơ thể ngươi để tụ tập linh khí, có điều cái giá phải trả thế nào, ta hôm đó đã nói rất rõ ràng với ngươi rồi, ngươi còn nhớ chứ?”

Tô Tiểu Liên nhắm mắt, một lúc lâu sau mới nói lí nhí đầy vẻ cay đắng: “Có.” Sau đó nó đột nhiên ngẩng đầu nhìn bóng đen kia nói lớn: “Nhưng hôm đó ông cũng nói chỉ cần tôi đồng ý giúp ông làm một chuyện, ông có thể sẽ có cách cứu tôi!”

“Không sai, ta có nói như vậy, chuyện đến nước này cũng chẳng cần phải giấu ngươi,” người trong bóng tối đó cười lạnh, nói tiếp, “Trong Thanh Vân Môn, có một một bảo vật từ xưa tới nay quỷ thần khó dò tên là Tru Tiên Cổ Kiếm. Theo như ta biết, thanh kiếm này chính là vật duy nhất trên thế gian có thể khắc chế sức mạnh Tu la. Ngươi nếu muốn sớm thoát khỏi cái khổ bị Tu la âm quỷ cắn xé tâm can hàng đêm đó, thì phải vùi đầu khổ tu, nếu ông trời có mắt, cho ngươi gặp được cơ duyên tạo hóa trong một vạn không được tới một đó, có thể vượt hẳn mọi người trong Thanh Vân Môn, tới lúc đó không những đại cừu của ngươi có thể báo, chỉ cần đem Tru Tiên Kiếm kia cho ta, ta sẽ tự có biện pháp diệt trừ cái khổ bị Tu la phệ thân cho ngươi.”

Thân hình Tô Tiểu Liên lảo đảo một chút, dường như nhất thời đã đứng đờ ra đó.

Người trong bóng tối lại cười lạnh: “Ngươi trong lòng mang oán sâu, muốn phục cừu cho mẹ nên mới đi con đường hôm nay, về sau thế nào sẽ chẳng ai biết được. Bất quá điều kiện mà ngươi đã đáp ứng với ta lúc đầu, nhất định không được quên.” Thân hình của y dường như chuyển động một chút, từ từ ngẩng đầu lên, ánh mắt ẩn giấu trong bóng tối đó đang xuyên qua không biết bao nhiêu tàng cây nhìn về phía ngọn núi to lớn hùng vĩ chắn ngang thiên địa, nhàn nhạt nói tiếp: “Bái nhập vào Thanh Vân, giúp ta thừa cơ tìm một người, cho dù ai nói y đã chết ngươi cũng không được tin, ta biết y nhất định vẫn còn sống.”

“Người đó tên là Vạn Kiếm Nhất.”

Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: