Tiêu Đỉnh – Tru Tiên 2 – Chương 23: Láng giềng mới (1)

Tháng sáu bên dưới Thanh Vân Sơn, hầu hết cả ngày đều đắm chìm trong ánh nắng càng lúc càng gay gắt, vô số người đi người đến từ khắp các nơi trên Thần Châu Hạo Thổ, những thiếu niên nam nữ hoài bão mộng tu tiên đều tụ tại nơi này. Có người đến rồi thất vọng mà đi, nhưng cũng có người hào hứng phấn khởi ở lại, bước vào tòa nhà như là một nơi ủy thác giấc mơ, Thanh Vân Biệt Viện.

Ngày hè nóng nực, đã vào tháng bảy rồi.

Hội Thi Thanh Vân nổi tiếng thiên hạ cuối cùng đã chính thức mở màn.

Sơn môn vốn rộng rãi thậm chí còn khá vắng của Thanh Vân Môn, trong ngày mồng một tháng bảy đột nhiên đã thay đổi hoàn toàn. Những khuôn mặt hay tươi cười tùy ý của các đệ tử Thanh Vân ai ai cũng trở nên cung kính, số lượng cũng nhiều gấp mấy lần. Dù toàn bộ những người không liên quan đều đã bị mời hết ra khỏi chân núi nhưng số lượng người tham gia Hội Thi Thanh Vân còn nhiều hơn nữa, tất cả được tụ tập riêng biệt ở trong Thanh Vân Biệt Viện.

Một bầu không khí trang nghiêm tựa như đang từ từ tỏa ra khắp không gian nóng bức.

Quy định, từng điều từng điều được đọc ra rành mạch. Tình hình, từng mục từng mục được trình bày rõ ràng, không có gì giấu diếm. Ở những chỗ khác nhau trong Thanh Vân Biệt Viện, trước nhiều ánh mắt và khuôn mặt trẻ tuổi được triệu tập, tất cả mọi thứ liên quan tới Hội Thi Thanh Vân đều được triển khai minh bạch, dễ hiểu không chút sai sót.

Không có bất kỳ một trưởng lão Thanh Vân nào tới giảng dạy, động viên, cổ vũ. Không có một cảnh tráng lệ, khí phái, kích động lòng người nào được thực hiện. Trong Thanh Vân Môn bây giờ, những chuyện đó dường như đều đã tiêu tan vào trong dĩ vãng. Vương Tông Cảnh biết được tất cả những gì bản thân cần biết đúng như vậy đấy.

Năm nay, số thiếu niên đạt được tư cách tham gia Hội Thi Thanh Vân tổng cộng chín trăm mười ba người;

Năm nay, sau khi Hội Thi Thanh Vân kết thúc, Thanh Vân Môn sẽ thu bốn mươi người làm đệ tử chính thức;

Năm nay, sẽ không có một vị sư trưởng nào truyền thụ đạo pháp tu hành, chỉ ban cho một quyển pháp quyết cơ sở tự mình tu luyện lấy;

Năm nay, tất cả đệ tử chỉ có thể đi lại trong phạm vi nhất định xung quanh Thanh Vân Biệt Viện, không được rời xa;

Năm nay…

Vương Tông Cảnh đi giữa dòng người, xung quanh toàn là những tiếng hưng phấn đầy nhiệt huyết của những thiếu niên, trong tay mỗi người kể cả nó đều nắm chặt một quyển sách bọc trong bìa màu vàng, trên bìa ghi ba chữ: “Thanh phong quyết”. Nếu theo những thông báo mà vị sư huynh Thanh Vân Môn đó nói, pho công pháp này chính là cơ sở đạo pháp của một vị tổ sư Thanh Vân Môn truyền lại, thích hợp nhất cho những thiếu niên nhỏ tuổi tu luyện, có thể cường kiện thân thể, củng cố bản nguyên, sau khi tu luyện có thành tựu mới tu luyện pho đại pháp căn bản trong truyền thuyết Thái Cực Huyền Thanh Đạo của Thanh Vân Môn thì sẽ vô cùng thuận lợi.

Nếu so với đám thiếu niên đầy hoan hỉ kích động nhảy nhót xung quanh kia, Vương Tông Cảnh có vẻ bình tĩnh hơn một chút, chỉ thỉnh thoảng liếc nhìn quyển Thanh phong quyết trong tay, mặt nó cũng lộ ra nét cười bày tỏ sự vui sướng trong lòng. Dọc dường, đã có không ít kẻ vội vàng mở sách ra xem, số người gấp gáp chạy rầm rập về chỗ mình ở còn nhiều hơn nữa, xem bộ dạng đúng là muốn nghiên cứu tập luyện pho Thanh phong quyết này càng sớm càng tốt.

Thời gian một năm, có đôi lúc thấy thật quá ngắn ngủi, tuy Thanh Vân Môn đã nói rõ từ sớm, sau khi Hội Thi Thanh Vân hết thời hạn, trừ việc sẽ kiểm tra lại xem các đệ tử luyện tập Thanh phong quyết có thành quả cao thấp thế nào ra, còn có một cửa ải đặc thù cuối cùng sẽ khảo nghiệm tất cả các đệ tử. Bất quá cho dù kết quả thế nào, có thể tu hành Thanh phong quyết tới mức tốt nhất, chắc chắn không thể nào mà kém được.

Nghĩ tới đó, tinh thần của Vương Tông Cảnh cũng chẳng khác những người khác bao nhiêu, bước chân không khỏi bước nhanh hơn một chút. Thanh Vân Biệt Viện chiếm diện tích cực lớn, hết cả một eo núi khổng lồ, bức tường cao ở hai bên được xây hẳn lên trên triền núi, bảy con đường lớn ngay cổng trải dài vào tận bên trong. Trong biệt viện, những khoảng sân hai bên đường của cả bảy con đường lớn tầng tầng lớp lớp, được xếp theo thứ tự, chiếm tới ba phần tư diện tích cả tòa biệt viện. Chỉ có phần gần ngay với hậu sơn của Thanh Vân Biệt Viện là lưu lại một bãi đất trống, từ khu rừng rậm rạp sau núi chảy ra một con suối nhỏ trong vắt, uốn lượn xuyên qua bức tường cao bên dưới chảy vào trong viện rồi sau đó biến mất vô thanh vô tức, không biết chảy đi tới chỗ nào.

Khoảng đất không ở sau núi chủ yếu là trồng trúc mảnh, tùng bách, có cả kỳ hoa dị thảo đón gió nở bung, thanh nhã mỹ lệ so với hoa viên của các hào môn đại tộc nơi thế tục chỉ có hơn chứ không kém, là một chỗ rất tốt để giải tỏa căng thẳng khi tu luyện.Đi tiếp về phía sau nữa, thế núi đột nhiên biến thành vách núi hiểm trở, vách đá cao mấy trượng, trừ vài cây bụi thì toàn là đá trơn nhẵn khó mà đặt chân lên được. Bên trên vách đá lại là một triền núi tương đối thoải, ở đó cổ thụ um tùm, cây lớn đan xen, chính là một khu rừng cực kỳ rậm rạp tươi tốt.

Vương Tông Cảnh đi mau mấy bước, rẽ vào đường Ất, nơi nó ở là sân hai mươi ba nằm ngay giữa đoạn đường, từ hoa viên ở hậu viện còn phải đi thêm một đoạn nữa. Đúng lúc nó từ giữa dòng người chuẩn bị trở về, đột nhiên nghe thấy phía sau không xa có một tiếng gọi khẽ:

“Huynh, huynh đợi chút…”

V­ương Tông Cảnh quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cách đằng sau không xa có một tiểu cô nương thân hình nhỏ bé đang đứng, lại chính là Tô Tiểu Liên nhiều ngày không thấy. Nói tới chuyện này, từ hôm đếnThanh Vân Biệt Viện đó, trong một màn có thể tính là tranh đấu nội bộ của Tô gia gặp được Tô Tiểu Liên, Vương Tông Cảnh không hẳn là không có ý đi tìm cô bé, có điều hôm đó sau khi Tô Tiểu Liên được dẫn đi, trong mười mấy ngày không hề thấy xuất hiện qua. Vương Tông Cảnh cũng không biết rốt cục cô bé ở chỗ nào trong Thanh Vân Biệt Viện, bởi vậy thời gian sau cái ý đó cũng dần nhạt mất. Ai ngờ hôm nay, ngay lúc này lại là Tô Tiểu Liên nhìn thấy nó trước, trong lòng Vương Tông Cảnh cũng thấy hơi cao hứng, liền bước tới cười nói:

“Là cô à, Tô cô nương.”

Tô Tiểu Liên ngước đầu nhìn Vương Tông Cảnh, nhoẻn cười một chút, thần sắc cũng tỏ ra vui vẻ. Có điều Vương Tông Cảnh nhìn thấy khí sắc trên mặt của cô ta tựa như không tốt lắm, vừa nhìn là đã phát hiện mặt mũi trắng nhợt, trong đầu mày cuối mắt đều mang vẻ ủ dột, so với lần mới gặp ngày trước thì sự ủ dột còn nặng hơn mấy phần, hơn nữa nơi khóe mắt còn thoáng hiện vẻ mệt mỏi có vẻ như bị mất ngủ vậy.

Vương Tông Cảnh nhíu mày, vừa định cất tiếng hỏi thì Tô Tiểu Liên đã khẽ lắc đầu, sau đó nhỏ giọng: “Tiểu muội còn chưa biết tên của công tử nữa?”

Vương Tông Cảnh sững người, nghĩ kỹ lại thì quả đúng thế thật, mấy lần gặp đều vội vàng, chưa hề nói cho cô ta biết tên mình, liền cười đáp: “Tại hạ họ Vương, tên là Tông cảnh.”

Tô Tiểu Liên nhỏ giọng lẩm bẩm một lượt, sau đó ngước đầu nhìn nó, miệng lộ ra nét cười, khẽ nói: “Vương đại ca, huynh mấy lần đều giúp muội, cám ơn huynh.”

Vương Tông Cảnh xua tay cười, nhìn xung quanh toàn người là người, liền ra hiệu cho Tô Tiểu Liên, hai người cùng đi tới một chỗ yên tĩnh bên đường, sau đó mới cười nói: “Chuyện nhỏ thôi mà, không đáng nhắc tới. Phải rồi, Tô cô nương, ngày đó bên ngoài thành Lư Dương, cô làm sao đột nhiên lại…”

“Vương đại ca,” Tô Tiểu Liên chợt lớn tiếng, ngắt ngang câu hỏi của Vương Tông Cảnh, vẻ mặt thoáng hiện vẻ đắn đo, sau đó lí nhí đáp: “Chuyện đó có nhiều chỗ lằng nhằng, hai ba lời nói không rõ được, đợi sau này có cơ hội muội sẽ nói hết cho huynh nghe, có được không?”

Vương Tông Cảnh hơi ngạc nhiên, nhưng thấy sắc mặt của Tô Tiểu Liên thì cuối cùng cũng gật đầu, nói: “Tùy cô, nhưng mà Tô cô nương, sắc mặt cô sao trông kém lắm, có phải ốm rồi không?”

Tô Tiểu Liên tựa hồ giật nảy mình, ngẩng đầu nhìn Vương Tông Cảnh một cái rồi đưa tay sờ lên mặt mình, giây lát sau cười vẻ hơi cay đắng, nói: “Muội, muội gần đây ngủ không được, bởi vậy sắc mặt hơi khó coi thôi.”

“Kha kha”. Vương Tông Cảnh lại không nghi ngờ gì cả, chỉ lắc đầu bật cười nói: “Cô chẳng lẽ vẫn chưa quen chỗ này hay sao, vậy cũng chẳng có cách nào, tại hạ cũng chẳng giúp được cô rồi. Với lại đám con gái các cô cũng mỏng manh hơn, chứ cô nương trông tại hạ da thô thịt dày tới chỗ nào cũng đặt đầu là ngủ, từ trước tới giờ chưa bao giờ mất ngủ cả.”

Tô Tiểu Liên không nhịn nổi, bị mấy lời tự trào của Vương Tông Cảnh làm “phì” một tiếng, bịt miệng cười, từ sắc mặt vui vẻ của nàng, theo nụ cười đó tỏa ra những nét rất dễ thương. Tô Tiểu Liên vốn là một cái mầm mỹ nhân dung mạo xinh đẹp, có điều tuổi tác còn nhỏ nên chưa phát triển, như hoa còn đang ngậm nụ sắp nở, một nụ cười đó đã thấp thoáng mang vẻ khuynh thành, khiến Vương Tông Cảnh nhìn thấy liền hóa thành ngơ ngẩn.

Cười xong một trận, trông tâm tình Tô Tiểu Liên tựa hồ đã tốt lên một chút, mày mắt dãn ra khá nhiều, vẻ ủ dột đã biến mất, nó nhìn Vương tông cảnh thốt: “Vương đại ca, thực ra mấy ngày qua muội luôn đi tìm huynh, mà không biết huynh ở chỗ nào nữa?”

Vương Tông Cảnh cười đáp: “Ồ, tại hạ cũng đang tìm cô đấy.”

Tô Tiểu Liên nhìn nó, khẽ cắn bờ môi, sau đó mỉm cười: “Vậy sao?”

Vương Tông Cảnh gật đầu: “Thanh Vân Biệt Viện này lớn thật đấy, hiện tại đang là lúc đông người nhất, khó trách chúng ta không đụng nhau. Tại hạ ở tại đường Ất này đây, sân số hai mươi ba, phòng chữ Hỏa. Còn cô?”

Tô Tiểu Liên “Ồ” một tiếng, đáp: “Khó trách không gặp được huynh, muội ở đường Tân phía sau, sân số mười bảy, cũng phòng chữ Hỏa đấy.” Nói xong miệng khẽ mỉm nụ cười mãi không tắt, tựa hồ một chút trùng hợp nho nhỏ ấy cũng khiến cô bé rất cao hứng.

Vương Tông Cảnh gật đầu, tâm tình cũng không tệ, cười nói: “Vậy cô nương sau này hãy thường xuyên tới tìm tại hạ chơi, lúc nào cũng được hết, ặc…” Nói được một nửa, nó đột nhiên nghẹn luôn, dường như nghĩ ra điều gì đó, thần sắc lộ ra vẻ hổ thẹn, liếc nhìn Tô Tiểu Liên.

Tô Tiểu Liên cũng là một cô gái tỉ mỉ mẫn cảm, liền nhận ra ngay thần sắc của nó không bình thường, hỏi: “Sao thế, Vương đại ca?”

Vương Tông Cảnh chần chừ giây lát rồi cười khổ đáp: “Ở sân của tại hạ, còn có một người của Tô gia thành Lư Dương ở đấy, là cô nương Tô Văn Thanh.”

Sắc mặt Tô Tiểu Liên tức thì cứng đơ, tựa hồ hoàn toàn không ngờ tới lại có chuyện trùng hợp đến vậy, nhưng chỉ giây lát sau nó hít vào một hơi sâu, lắc đầu nói: “Vương đại ca, chuyện đó chẳng liên quan gì tới muội, huynh không cần để tâm. Sau này tiểu muội nếu có rảnh sẽ tới tận nơi thăm huynh, huynh không ghét bỏ là tốt rồi. Bất quá nếu Vương đại ca muốn dốc lòng tu luyện không thích người khác quấy nhiễu, tiểu muội cũng có thể thông cảm…”

Vương Tông Cảnh xua tay, nói: “Đâu lý nào luyện tập suốt mười hai canh giờ mỗi ngày được chứ, không sao, không sao, cô nương muốn thì cứ tới chơi thôi.”

Tô Tiểu Liên chăm chú nhìn nó, gật đầu nói: “Được, vậy sau này có cơ hội muội sẽ tới gặp Vương đại ca, hiện tại không làm phiền huynh nữa, tiểu muội xin cáo từ.”

Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: