Tiêu Đỉnh – Tru Tiên 2 – Chương 29: Bước đầu (1)

Dưới ánh nắng, sân hai mươi ba lặng ngắt như tờ, thỉnh thoảng có một cơn gió thổi tới đẩy nhành liễu xanh khe khẽ đong đưa. Nhìn qua mành liễu, thấy rõ cửa sổ phòng chữ Thủy đóng chặt, người con gái thường ngày mỹ lệ dịu dàng ấy lúc này không biết đang ngủ trong phòng hay là đang tranh thủ lúc không ai quấy nhiễu tĩnh tâm tu luyện.

Cừu Điêu Tứ thình lình xoay người không nói không rằng rảo bước trở về phòng chữ Kim của mình, đóng cửa đánh “binh” một cái, từ đó không còn động tĩnh gì nữa. Ba Hùng với Vương Tông Cảnh lẳng lặng nhìn bóng dáng y biến mất sau cửa. Giống như đột nhiên mất hết hứng thú nói chuyện, Ba Hùng quẹt mép mấy cái rồi gượng cười với Vương Tông Cảnh, sau đó cũng trở về phòng mình.

Vương Tông cảnh đứng bên cửa sổ thêm một lúc, ánh mắt sâu thẳm chăm chú nhìn về phía phòng chữ Thủy hồi lâu rồi mới đóng cửa sổ lại.

Cửa sổ đã đóng, trong phòng tức thì trở nên yên tĩnh, giống như đã cách tuyệt những ồn ào nóng nực ở bên ngoài. Vương Tông Cảnh chầm chậm trở lại ngồi bên bàn, mắt vẫn nhìn quyển sách bìa vàng đặt trên mặt bàn.

Ba chữ Thanh phong quyết vẫn ngay ngắn gọn gàng và trang trọng nằm đó.

Trong phòng rất tĩnh lặng.

Rất tĩnh lặng.

Tĩnh lặng tới mức khiến người ta hoảng hốt, tĩnh lặng khiến người ta nghẹt thở. Đột nhiên, cơ mặt Vương Tông Cảnh giật giật, giơ tay gạt quyển sách ra xa. Mắt của của nó hơi đỏ lên, ngay cả hơi thở cũng trở nên nặng nề.

Cứ như thế không biết trải qua bao lâu, nó rốt cục cũng thở ra một hơi dài, thình lình đứng dậy trở về bên cái giường gỗ tùng, sau đó ngồi xếp bằng ngay ngắn giống như lúc trước, xếp đúng tư thế, cuối cùng từ từ nhắm hai mắt lại.

Trước mắt liền là một mảng đen ngòm kéo dài mấy giây, sau đó tựa hồ có một tia ánh sáng từ xa rọi tới, những nét chữ thần bí kiệt ngạo ấy lần lượt xuất hiện trong đầu nó, từng chữ từng chữ, không hề có chút sai lệch nào, giống như đã được khắc sâu vào trong tâm nó từ lâu rồi.

Nó nhíu mày, hít thở sâu, xen lẫn sự căng thẳng trước giờ chưa từng thấy, nhưng sự quả quyết như một con dã thú cứng đầu còn nhiều hơn, nó nghiến răng hai tay chập lại, bắt đầu màn đánh cược.

Trong thiên địa, linh khí tự nhiên là thứ không nhìn thấy, không sờ được, chỉ có kẻ tu hành mới có thể cảm ứng và hấp nạp. Có điều bình thường việc cảm ứng này của Vương Tông Cảnh đều khá thuận lợi, nhưng hôm nay có vẻ lại khác, một hồi lâu sau vẫn không cảm thấy được những linh khí thần bí kia. Vương Tông Cảnh hơi mất kiên nhẫn, nhưng sau đó nhận thấy mình hơi nóng nảy, đạo gia tu hành coi trọng nhất không ngoài chữ “Tĩnh”, tâm trạng không yên thì lấy đâu ra mà tu hành nữa.

Nó liền vội thu nhiếp tâm thần, gắng trầm tĩnh trở lại, sau mấy lần hít thở, nhắm mắt đem toàn bộ ưu tư trong lòng thả hết ra, cứ thử như thế mấy lần thì cả người mới thực sự trở nên an định, không lâu sau đó liền cảm ứng được từng tia thiên địa linh khí bên ngoài cơ thể một cách kỳ diệu.

Phảng phất như rất xa, lại dường như bao quanh xung quanh cơ thể, trong ấm áp lại có một chút mát mẻ, Vương Tông Cảnh nhắm mắt từ từ thở ra một hơi. Tiếp sau đây mới là bước quan trọng nhất.

Theo công pháp ghi trong Thanh phong quyết, vào khoảnh khắc này sẽ dùng bí pháp mở huyệt bách hội trên đỉnh đầu, hít lấy một tia linh khí vào trong cơ thể, di chuyển một vòng chu thiên để rèn luyện thân thể khí mạch. Còn những chữ ghi trong quyển sách của Tiểu Đỉnh thì trái hẳn với đạo lý thông thường, lúc này lại một lần nữa hiện ra trước mắt Vương Tông Cảnh, từng chữ một cực kỳ rõ ràng.

Nó nghiến răng, không nghĩ nhiều nữa, từ trong cơ thể vốn không cách nào cảm nhận được, trong khoảnh khắc đã bị nó mở bung ra một con đường.

Từ huyệt bách hội trên đỉnh đầu trở xuống, mở liền một mạch. Tất cả đều phát sinh một cách lặng lẽ, nhưng trong cảm giác như đang nhập định của Vương Tông Cảnh thì rõ ràng như đang thấy một bức tranh kinh tâm động phách nhất thế gian. Thân thể của mình giống như một tòa thành trì được bảo vệ nghiêm ngặt, hiện tại dưới sự điều khiển của bản thân liền mở ra chi chít các cổng thành, hơn nữa số lượng cổng thành vẫn không ngừng tăng lên, không ngừng hiện ra.

Thiên địa linh khí xung quanh tựa hồ bị một sức hút khá yếu lôi kéo, từ từ xáp lại gần bao bọc lấy nó. Khoảnh khắc ấy, Vương Tông Cảnh có một loại ảo giác như được ngâm trong một biển nước, sau đó từng “tia nước” liền chầm chậm ngấm vào trong cơ thể nó.

Mở hết ba trăm sáu mươi khiếu huyệt, dẫn một lượng lớn linh khí vào trong cơ thể, tới khi không thể chứa được nữa thì vận công bít các khiếu huyệt lại, dẫn khí đi theo chu thiên.

Đó là nguyên văn lời những chữ thần bí đen sì đó, Vương Tông Cảnh trong lòng lẳng lặng tụng niệm mấy câu ấy kèm theo sự căng thẳng khó mà giải tỏa, cố gắng đè nén sự hoảng hốt trong tâm, giống như những lời kia nói, đem toàn bộ khiếu huyệt trên người mở hết ra, bắt đầu đồng loạt hấp nạp thiên địa linh khí.

Ban đầu, đám thiên địa linh khí kia tựa như vô cùng cẩn thận, men theo khiếu huyệt đã mở ra từ từ chui vào. Khiếu huyệt toàn thân mở hết ra, cảm giác từng tia từng tia mát lạnh ngấm vào người có vẻ rất quái dị. Có điều thuận theo thời gian, dưới sự ra sức hấp nạp của Vương Tông Cảnh, tốc độ linh khí vào trong cơ thể bắt đầu nhanh dần, số lượng ngấm vào cơ thể cũng càng lúc càng nhiều. Tới về sau Vương Tông Cảnh đột nhiên phát hiện có chút bất ổn, tốc độ mà linh khí đang xông vào thật quá nhanh và mãnh liệt, giống như sóng nước sông ngòi ồ ạt đổ vào. Cùng lúc đó, Vương Tông Cảnh nhanh chóng cảm thấy đau đớn, đó là do các khí mạch trong cơ thể vốn trống không chợt bị ép phình to gây ra, hơn nữa theo sự tiếp tục của thổ nạp, nỗi đau đớn này nhanh chóng tăng mạnh, tới sau cùng toàn bộ kinh lạc khí mạch của Vương Tông Cảnh không ngừng bị thiên địa linh khí nhét đầy căng, tất cả mọi chỗ trên người đều phát ra những tiếng rên xiết đau đớn từ sâu trong máu thịt, tựa như có vô số lưỡi dao nhỏ đột nhiên xuất hiện trong cơ thể bắt đầu hung hắng cắt cứa.

Giống như đang phải chịu tội lăng trì một cách vô hình, nó trong thoáng chốc tựa như quay về quãng thời gian kinh khủng tại mấy năm trước khi còn nhỏ, vì sinh tồn trong khu rừng sâu không thể không dùng máu quỷ quái của Kim Hoa Cổ Mãng ngâm tẩm cơ thể.

Mồ hôi lạnh trên trán của nó tuôn ra dầm dề, thiếu chút nữa đã không nhịn được nhảy tưng lên, nhưng tới sau cùng vẫn dựa vào sự cố chấp mà nhịn được, nghiến chặt răng, từ từ bắt đầu đóng các khiếu huyệt trên người lại. Lần này hao phí khí lực tinh thần phải gấp mười so với lúc trước khi mở các khiếu huyệt ra, mỗi một khiếu huyệt khi đóng lại liền cảm thấy chỗ đó trên cơ thể bị giày vò đau đớn đến đáng sợ khiến người ta ghê răng, chỉ trong thời gian mấy phút mà mồ hôi mồ kê nó đã đầy đầu, mặt mũi trắng nhợt.

Nếu đổi là người thường, hiện tại đã chịu không nổi nữa rồi. Có điều Vương Tông Cảnh trong lúc cực kỳ đau đớn vẫn có thể giữ được mấy phần tỉnh táo một cách tàn nhẫn, giống y như tên thiếu niên bơ vơ năm xưa. Lúc này toàn thân đau như bị dao cứa, nỗi đau đó từ trong máu thịt đau ra, bóp không được, cào không xong khiến người ta như phát điên. Không biết trên thế gian này vì sao lại có công pháp tu hành điên cuồng một cách cổ quái như thế, trong giây phút ấy, trong đầu Vương Tông Cảnh thậm chí còn thoáng qua một suy nghĩ: thằng nhóc Tiểu Đỉnh kia bất quá chỉ là một đứa bé bốn tuổi, tu luyện công pháp này chẳng lẽ nó chịu đau đớn còn giỏi hơn cả mình?

Rốt cục là không đúng ở chỗ nào!

Nó nghiến răng chịu đựng, thế nhưng lúc này đã không còn đường lui nữa rồi, linh khí hung hăng ào ạt đã đầy ngập tất cả các kinh lạc khí mạch trong cơ thể nó, trừ phi vận hành hết một chu thiên xong thì sẽ không thể biến mất được, bằng không mà cứ đợi chúng xông bậy xông loạn thế này ắt rơi vào kết cục thê thảm, kinh lạc vỡ nát, cho dù không chết thì từ đây cũng phải dừng hẳn giấc mơ tu hành.

Nghĩ tới đó, Vương Tông Cảnh nổi tính ngang ngạnh, như con thú cùng đường tuyệt vọng gào thét, trong cơn đau đớn như lăng trì vẫn hung hăng dùng toàn bộ sức lực, cố gắng khống chế đám linh khí ào ạt trong người, bắt bọn chúng phải từ từ đi theo kinh lạc khí mạch.

Một lần, không được. Hai lần, không được. Ba lần, vẫn thất bại.

Sự đau đớn sau mỗi lần thất bại đều ghê gớm hơn lần trước khiến người ta hóa điên, mồ hôi túa ra như tắm, từ trên trán chảy theo tóc mai xuống má, ngay cả trước ngực và lưng áo nó cũng ướt đẫm hết.

Nhưng nó vẫn không chịu thua, không bỏ cuộc, cứ nghiến răng giãy giụa tranh đấu trong tuyệt cảnh, cho dù cơn đau ập đến, cho dù thân hình không tự chủ được run lên từng chặp, nó vẫn dùng một sự quyết liệt tới tàn nhẫn, tiếp tục phát động hết lần này tới lần khác nỗ lực điều khiển đáng sợ ấy đối với cơ thể trong từng hơi thở hổn hển nặng nề.

Thời gian lẳng lặng đã quá trưa, trong căn phòng tiếng thở hổn hển càng lúc càng nặng, càng lúc càng gấp…

Mỗi một lần thất bại, đều dẫn tới cơn đau thấu xương, thế nhưng đám linh khí nằm ỳ trong khí mạch thật quá căng, bất kể nó thôi thúc thế nào vẫn không chịu động đậy, không có cách nào di chuyển. Phải biết lúc trước thứ Vương Tông Cảnh luyện là Thanh phong quyết, mỗi lần chỉ phải đối phó với một tia linh khí bé xíu, còn hiện tại linh khí trong cơ thể nó đâu chỉ có gấp trăm gấp ngàn lần mà thôi?

Mắt thấy sắp tuyệt vọng, mắt thấy rốt cục vẫn là đường cùng, Vương Tông cảnh dưới sự giày vò của không biết bao nhiêu cơn đau đáng sợ, toàn thân mồ hôi dầm dề, cơ thể tựa hồ đã không chịu sự điều khiển bắt đầu co giật một cách kỳ dị, thậm chí ngay cả việc há miệng kêu lên nó cũng không còn đủ sức nữa.

Nó bất lực từ tư thế xếp bằng đổ nghiêng sang bên, cứ thế lăn huỵch xuống mặt giường gỗ chắc chắn, hình dáng tư thế đã thay đổi chẳng còn “đả tọa ngũ tâm hướng thiên” chết tiệt gì nữa, Vương Tông Cảnh không nói nổi, chỉ há miệng thở phì phò, cơn đau tầng tầng lớp lớp như sóng dữ trong nháy mắt sắp nuốt chửng nó.

Thình lình, đúng vào lúc nó ngã nghiêng, trong cơn đau đớn đến tuyệt vọng, Vương Tông Cảnh đột nhiên cảm giác bên trong cơ thể, từ sâu trong máu thịt nơi kinh lạc khí mạch đang căng cứng chợt động đậy. Khối linh khí khổng lồ vốn chây ỳ bất động chợt ngọ ngoạy một chút. Khoảnh khắc đó, như người sắp chết đuối vớ được cọc, như kẻ tu tiên nhìn thấy trời xanh, một luồng sức mạnh không biết ở đâu ra đột nhiên trở về trong cơ thể nó, cho dù biến hóa ấy chỉ nhỏ xíu, cho dù lý trí điên cuồng đã sắp buông lơi.

Nó phát ra một tiếng gầm nhẹ, không giống tiếng người mà giống tiếng yêu thú, nhắm mắt, nghiến răng, mặc kệ bên mép chảy ra từng giọt máu tươi, vẫn bất chấp tất cả điên cuồng truy tìm tung tích cái khoảnh khoắc động đậy đó.

Linh khí, lại một lần nữa ngọ ngoạy yếu ớt.

Một lần, lại một lần, tuy rất yếu nhưng trong cảm giác thì vô cùng rõ ràng, Vương Tông Cảnh trong nháy mắt phấn chấn tinh thần, mặc kệ thân thể nằm trên giường không có cách nào ngồi dậy, giữa buổi trưa yên ắng, nó vẫn kiên trì quyết một trận tử chiến với chính cơ thể của mình.

Linh khí, trong cơn đau đớn như sóng cồn, giống như kẻ bị thương toàn thân đầm đìa máu me vẫn giữ lấy một chấp niệm đáng sợ, từ từ di chuyển. Mỗi một bước đi đều mang tới một cơn đau kinh khủng cho kinh lạc mà nó đi qua, thế nhưng giờ này phút này, toàn thân Vương Tông Cảnh đều đã rơi vào tình thế gần như điên cuồng, thậm chí ngay cả những đau đớn này đối với nó đều đã trơ ra, trong tâm nó dường như chỉ còn lại duy nhất một ý nghĩ: Điều khiển linh khí, đi tới, đi tới…

Đoạn đường này dài lắm, dài lắm, dài tới mức khiến người ta cảm thấy tuyệt vọng, thế nhưng kẻ tâm trí kiên định cho dù là trong cơn điên cuồng vẫn muốn đuổi theo một ánh hào quang, đi tới, đi tới!

Đau đớn, không biết từ lúc nào đã bắt đầu giảm bớt, dường như sau lúc khởi động khó khăn nhất ấy, sự chuyển động của linh khí dần dần tạo thành quán tính, từng chút từng chút tăng tốc, vô số linh lực ngấm vào trong huyết mạch, kinh lạc căng phồng bắt đầu được giải trừ, ngay cả sự co giật của cơ thể cũng từ từ ngừng hẳn.

Đi tới, đi tới!

Trong phòng đã biến thành tối om tự bao giờ, Vương Tông Cảnh nằm nghiêng trên giường không hề động đậy, giống như đã mất sạch toàn bộ sức lực. Tiếng thở hổn hển sớm đã bình hòa trở lại, nó thậm chí ngay cả sức động đậy một ngón tay cũng không muốn bỏ ra, cứ nằm trơ ra như thế, mở mắt nhìn vào trong bóng tối mênh mang.

Sau đó, nó nằm trong bóng tối, lặng lẽ nhếch mép, lộ ra một nét cười thoảng không ai hay.

Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: