Tiêu Đỉnh – Tru Tiên 2 – Chương 29: Bước đầu (2)

Thanh Vân Sơn, Thông Thiên Phong.

Trong màn đêm, Hồng Kiều dần ẩn đi phong thái rực rỡ bắt mắt của ban ngày, hóa thành một cái bóng dài lẫn vào trong bóng tối vạch ngang đỉnh núi cao lạnh lùng. Ở một đầu của Hồng Kiều, mặt nước lạnh lẽo của Bích Thủy Hàn Đàm phẳng lặng như gương, trông thâm sâu khó dò. Ngọc Thanh Điện vốn nguy nga sừng sững nằm trên đỉnh thềm bạch ngọc thường ngày lúc này cũng đem hình bóng hùng vĩ của mình xuyên vào trong bóng tối, chỉ thỉnh thoảng nổi lên một đốm sáng nhấp nháy trong màn đêm sâu thẳm.

Trên thềm bạch ngọc, trời lúc này cũng lạnh hơn nhiều, khó mà thấy được một bóng đệ tử Thanh Vân nào, chắc hẳn đều đã đi nghỉ cả. Có điều tại một chỗ trên thềm đá gần Bích Thủy Hàn Đàm không ngờ vẫn còn có một bóng người đang đứng, khí vũ bất phàm, thần thái tự nhiên, thân mặc áo đạo bào màu xanh thẫm, chính là đương kim Chưởng giáo của Thanh Vân Môn Tiêu Dật Tài chân nhân.

Chỉ thấy trong ánh mắt của y tựa như có tâm sự, không nói không rằng chỉ đứng nhìn không gian yên tĩnh phía trước, cũng không biết trong lòng đang nghĩ điều gì? Đúng lúc này, đột nhiên từ phía xa vang lên những tiếng bước chân, từ trên Hồng Kiều có một người rảo bước chạy xuống, tới gần mới nhìn rõ mặt thì ra là Minh Dương đạo nhân. Hắn bước nhanh tới phía sau Tiêu Dật Tài, nhỏ giọng gọi một câu:

“Sư huynh.”

Tiêu Dật Tài không xoay người lại, nói giọng nhàn nhạt: “Sao rồi?”

Minh Dương đạo nhân do dự một chút, đáp: “Lục sư tỷ nói: nhân quả ngày trước đều đã xóa hết, Tiêu sư huynh hùng tài đại lược, thiên hạ không có việc gì là không làm nổi, chuyện bái phỏng đừng nhắc tới nữa.”

Tiêu Dật Tài im lặng không nói, chỉ đứng khoanh tay. Minh Dương đạo nhân không hiểu sao trong lòng lại thấy hơi căng thẳng, len lén liếc mắt nhìn, chỉ thấy tà áo đạo bào màu xanh thẫm thoáng động, khe khẽ tung bay.

Xa xa, từ sâu dưới mặt nước vốn phẳng lặng đột nhiên vọng ra một tiếng gầm, “Ào” một cái, tựa như có một chiếc đuôi lớn tới kinh khủng đột ngột từ dưới nước quất lên, cuốn theo vô số thủy hoa, sau đó lại chìm xuống không thấy xuất hiện nữa, chỉ để lại từng cuộn sóng tầng tầng lớp lớp tỏa ra khiến đầy một trời sao in trên mặt nước bị quẫy cho tan nát mờ mịt, chao đảo theo sóng mãi không thôi.

Bầu trời trong đêm tựa như càng thêm bao la vô tận, sâu thẳm và tịch mịch.

※※※

Sáng sớm, ánh mặt trời còn chưa biến thành nóng bỏng chiếu xiên xiên xuống khoảng sân. Đại Hoàng vênh vang nằm ngay cửa phòng chữ Mộc, đầu gối lên hai chân trước, mắt lim dim nửa nhắm nửa mở. Ở bên cạnh nó, con khỉ Tiểu Hôi đang ngồi có vẻ rất hứng thú với hai tai của Đại Hoàng, cứ nhìn chăm chăm rồi đưa một tay ra lật lật bóp bóp vành tai chó. Đại Hoàng liền sủa khẽ “Uâu Uâu” hai tiếng, lắc đầu hất cánh tay nhỏ của Tiểu Hôi ra. Tiểu Hôi lập tức rụt tay lại, Đại Hoàng nhìn nó rồi lại phục đầu xuống.

Có điều chỉ giây lát sau, Tiểu Hôi tựa hồ không nén được lòng hiếu kỳ, lại len lén thò tay ra sờ sờ tai chó. Đại Hoàng lại phản ứng giống lúc trước, con khỉ liền bật cười “chi chi chi chi”, sau đó lại lặp lại trò nghịch đơn giản đó, mãi không biết chán.

Một tràng tiếng bước chân từ đầu bên kia hành lang vọng tới, Tiểu Hôi xoay đầu nhìn qua, chỉ thấy Vương Tông Cảnh đang đi tới, qua chỗ của phòng chữ Mộc thì cố ý dừng lại, nhưng mà con chó lông vàng cùng con khỉ lông xám đều rất nghênh ngang, không hề có ý nhường đường.

Vương Tông Cảnh hơi mất kiên nhẫn, đành giơ chân cẩn thận bước qua Đại Hoàng đi vào trong phòng. Chỉ thấy Tiểu Đỉnh đang bận rộn bên giường, lấy cái áo bên đông, nhặt cái quần bên tây, thuận tay vo thành một đám. Nghe thấy tiếng động phía sau, Tiểu Đỉnh quay đầu lại nhìn rồi cười nói: “Vương đại ca, đại ca tới rồi… úy, đại ca sao thế, Vương đại ca?”

Vương Tông Cảnh sờ lên mặt vẻ tự trào, rồi tùy ý ngồi xuống cạnh giường. Cũng không cần đợi tới Tiểu Đỉnh hỏi nó thì nó cũng biết cái bộ dạng của mình bây giờ, sắc mặt trắng bệch, hai mắt vô thần, trong khí sắc còn có vẻ suy bại, tất cả đều là do thể lực bị hao tổn quá mà ra. Bất quá nguyên nhân thì nó lại không nói rõ ra được, chỉ cố cười nói: “Đại ca không sao.”

“Ồ.” Tiểu Đỉnh không hổ là một thằng nhóc tâm tư đơn giản, nghe nó nói mỗi câu như vậy là đồng ý ngay, quay lại tíu tít bận bịu như cũ.

Từ đằng sau nhìn thân hình tròn trịa mũm mĩm của Tiểu Đỉnh, Vương Tông Cảnh trong lòng không khỏi nhớ tới pháp môn tu hành quả thực quá đáng sợ đó, không kìm được khóe mắt giật giật, một sự kích động dâng lên không sao nén lại được, nó hỏi: “Tiểu Đỉnh, thời gian qua cậu tu luyện ổn chứ?”

Tiểu Đỉnh xoay đầu nhìn Vương Tông Cảnh, gật đầu đáp: “Vẫn ổn ạ.”

Vương Tông Cảnh vẫn chưa chịu thua, lại hỏi thêm một câu: “Cậu có bị… ừm, lúc tu luyện, có cảm thấy có chỗ nào khó chịu không?”

Tiểu Đỉnh xoa xoa cái đầu tròn tóc ngắn tũn của mình, ngoẹo cổ nghĩ ngợi một lúc rồi lắc đầu đáp: “Không có, rất dễ dàng. Vương đại ca, lúc đại ca tu luyện khó chịu lắm à?”

Vương Tông Cảnh nghẹn lời, giây lát sau bật cười nói: “Cũng ổn, cũng ổn.”

Tiểu Đỉnh cười kha kha, chỉ Vương Tông Cảnh thốt: “Em biết rồi, Vương đại ca thiên tư không tốt.”

Vương Tông Cảnh giật nảy mình, suýt nữa nhảy dựng lên, ngạc nhiên hỏi: “Tiểu Đỉnh, cậu nói gì?”

Tiểu Đỉnh nói đầy vẻ đắc ý, chỉ một ngón tay vào ngực mình: “Cha em từng nói với em, thiên tư tu luyện của em coi như là tốt, đại ca nếu không giống em, vậy chắc chắn là kém rồi.”

Vương Tông Cảnh trợn mắt, cố gắng trấn tĩnh trái tim suýt bị thằng nhóc dọa chết, nhìn lên cái giường sau lưng Tiểu Đỉnh thuận miệng hỏi: “Cậu thu dọn nhiều quần áo thế, lại định lên núi đấy à?”

Tiểu Đỉnh gật đầu: “Vâng ạ.”

Vương Tông Cảnh “ồ” một tiếng, nhưng cũng không lấy làm lạ. Kỳ thực từ khi Tiểu Đỉnh tới Thanh Vân Biệt Viện, thường cứ từ năm tới bảy ngày đều phải lên núi một lần. Nghĩ lại cũng đúng, nó mới chỉ là đứa bé bốn tuổi, cha mẹ nó đâu có thể thực sự yên tâm được, cho dù trong Thanh Vân Biệt Viện đệ tử rất nhiều, nhưng rốt cục cũng bắt thằng nhóc cứ một quãng thời gian phải lên núi gặp một lần thì mới đúng lẽ.

Bất quá Vương Tông Cảnh tới chỗ Tiểu Đỉnh lần này không phải là vì quan tâm đến sinh hoạt ăn nghỉ của thằng bé, hiện tại trong lòng nó thực sự đang có rất nhiều nghi vấn, đặc biệt là đêm qua khi liều mạng tu luyện công pháp do phụ thân của Tiểu Đỉnh đích thân sửa đổi, bất ngờ gặp phải triệu chứng nguy hiểm, nói là cửu tử nhất sinh cũng không quá. Tuy tới sau cùng trời cũng không phụ lòng người miễn cưỡng coi như may mắn thành công, nhưng sau đó nó nghĩ lại, cảm thấy công pháp này tuyệt đối không phải là chính đạo, cũng không phải người thường có thể học được. Cho dù bản thân nó có thể sống sót trong lúc tu luyện pháp môn như điên cuồng đó, e rằng là nhờ bản thân đã từng được ngâm trong máu rắn Kim Hoa Cổ mãng trong rừng sâu Thập Vạn Đại Sơn lúc trước, khiến cơ thể mạnh mẽ hơn xa người thường mới được.

Mặc dù vậy, bản thân vẫn là từ chỗ chết trở về, nhưng nó lúc này nhìn đi nhìn lại Tiểu Đỉnh, cũng không thấy thằng nhóc này rốt cục có điểm nào hơn mình, mình tu luyện công pháp tới thổ huyết đau đớn tới chết đi sống lại, thế mà Tiểu Đỉnh lại rất nhẹ nhàng, lẽ nào, thực là do vấn đề về thiên tư sao…

Vương Tông Cảnh đang ngơ ngẩn xuất thần lòng dạ rối bời, nhất thời không biết nên hỏi Tiểu Đỉnh thế nào. Tiểu Đỉnh ở bên kia quả thực đang bận bịu thu dọn quần áo, gói thành một bọc căng phồng sau đó trước ánh mắt quan sát của Vương Tông Cảnh, tóm lấy cái túi vải miệng bé tí sau lưng mình tuy tiện nhét vào.

Vương Tông Cảnh tức thời trợn tròn mắt, giật mình ngó chiếc túi cũ kỹ bên trên tựa hồ lấp lánh những tia sáng màu vàng, cái bọc chứa không ít quần áo còn to hơn đầu của Tiểu Đỉnh, trong nháy mắt biến mất vào trong miệng túi.

Tiểu Đỉnh vỗ vỗ vào cái túi nhỏ, trông có vẻ hài lòng, cười hi hi rồi xoay người định đi. Vương Tông Cạnh không kìm được gọi nó lại, nhìn chiếc túi hỏi: “Tiểu Đỉnh, cái túi này của cậu ở đâu ra thế?”

Tiểu Đỉnh nhìn nó vẻ kỳ quái, bất quá cũng không giấu diếm, cười đáp: “Là cha em làm cho em đấy, bảo là như vậy sẽ tiện hơn.”

“Cha cậu… làm… cho cậu…” Vương Tông Cảnh chỉ cảm thấy hình như tầm suy nghĩ trong đầu mình không đủ dùng, khoảnh khắc đó trong lòng nó ngổn ngang trăm mối, cuối cùng cũng không nhịn được lôi Tiểu Đỉnh lại, đưa tay xoa xoa cái đầu nó cười mắng: “Xú tiểu quỷ!”

Tiểu Đỉnh ngoạc miệng cười, chợt lấy cái túi giơ lên, cười nói: “Vương đại ca, đại ca muốn không, hay là em tặng cho đại ca nhé?”

Vương Tông Cảnh chớp mắt, lúc đó thật suýt nữa bật chữ “muốn” ra khỏi miệng, may mà đầu óc nó vẫn còn giữ lại một chút tỉnh táo, vội vàng cắn răng nhắm mắt thở ra một hơi, xua tay cười khổ, đáp: “Không cần đâu, đây cũng là một bảo vật, trở về cha cậu mà không thấy sẽ trách mắng đấy.”

Tiểu Đỉnh ngẩn ra, thả chiếc túi xuống, nói: “Ồ, đúng thật, bất quá cha em sẽ không mắng em đâu, nhưng mẹ em mà biết thì kiểu gì cũng tóm em ra dạy dỗ một phen đấy.” Nó lắc đầu nói tiếp: “Cái túi này không thể tặng cho người ta, mẹ em lúc trước cũng có dặn.”

Vương Tông Cảnh gật đầu nói: “Chính vì vậy, sau này cậu cũng đừng nói tới tặng người khác nhé.”

Tiểu Đỉnh cười hi hi, nói: “Biết rồi ạ.” Nói xong thì cất bước đi ra ngoài, đi được một đoạn lại như nghĩ ra điều gì, chợt quay lại cười nói: “Vương đại ca, đại ca có muốn lên nhà em chơi không?”

Trái tim Vương Tông Cảnh vụt căng ra, hỏi: “Nhà cậu ở đâu?”

Tiểu Đỉnh cười đáp: “Trên Đại Trúc Phong ạ, mẹ em thỉnh thoảng cũng dẫn em đi mấy ngọn núi khác, bất quá mẹ với cha em luôn ở trên Đại Trúc Phong. Đúng rồi, đại ca có muốn gặp cha mẹ em không?”

Vương Tông Cảnh trong lòng kích động chưa từng thấy, lần này bất kể thế nào cũng không kìm lại được, buột miệng nói ngay:

“Muốn!”

Tiểu Đỉnh cười hi hi gật đầu, nhưng giây lát sau lại ngắc, xoa xoa đầu le lưỡi nói: “Ái chà không được, em nhớ ra rồi, mẹ em bảo không được dẫn người ngoài tới gặp cha em đâu, thôi bỏ đi.” Nói xong đi thẳng ra ngoài phòng, vừa đi vừa vẫy tay với Vương Tông Cảnh: “Vương đại ca, khi nào về em sẽ dẫn đại ca lên núi chơi những chỗ còn vui hơn nhé.”

Vương Tông Cảnh: “…”

Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: