Tiêu Đỉnh – Tru Tiên 2 – Chương 32: Xung đột (1)

Trong đám đông vui vẻ ồn ào, đoàn người đón thần như tượng trưng cho sự phồn hoa của thế tục, chầm chậm bước đi trong tiếng reo hò của vô số người. Lâm Kinh Vũ quay đầu lại, vẻ mặt dửng dưng, có điều cả người trông vẫn thấy có nét đìu hiu, ngay cả giọng nói nghe cũng hơi phiêu hốt: “Theo phong tục ở Hà Dương, đoàn đón thần này trước tiên sẽ đi tới bờ sông ở ngoại thành để tế lễ, sau khi lễ tế và dâng cúng vật cho thần xong thì xin nước sông đem vẩy hết khắp nơi trong thành, lúc đó mới kết thúc. Mấy người cứ ở đây xem, ta đi trước.”

Nói xong cũng không đợi bọn Vương Tông Cảnh có phản ứng gì, chỉ vẫy tay một cái rồi xoay người đi luôn. Vương tông Cảnh chưa kịp níu kéo thì đã thấy y rẽ ngang rẽ dọc trong đám đông, nháy mắt không còn thấy bóng dáng đâu nữa. Nhìn về hướng mà Lâm Kinh Vũ bỏ đi, Vương Tông Cảnh lắc đầu tiếc nuối, không ngờ Lâm Kinh Vũ nói đi là đi liền, nó vốn còn muốn nói thêm mấy câu với vị tiền bối Thanh Vân mà nó rất kính trọng này.

Bất quá nghĩ lại, Vương Tông Cảnh vẫn không nén được tiếng cười, lần này đúng là chuyện vui từ trên giời rơi xuống, ý trong lời của Lâm Kinh Vũ không thể rõ ràng hơn được nữa, nếu mình quả nhiên có thể xuất sắc trổ tài trong Hội Thi Thanh Vân thì ông ta sẽ thu mình vào làm đệ tử. Nghĩ tới đó, nó thậm chí còn kích động tới mức không kìm được phải vung tay thở hắt ra, nét cười trên mặt quả thực có giấu cũng chẳng nổi.

Đứng ở bên cạnh nó, Cừu Điêu Tứ vẫn cõng Tiểu Đỉnh. Đối với chuyện vừa rồi, Tiểu Đỉnh chẳng có cảm giác gì, chỉ liều mạng nghển cổ nhìn đoàn đón thần ở bên kia đang đi xa dần, đám người ở đó mới thực sự là điểm hấp dẫn lớn nhất với nó. Còn Cừu Điêu Tứ thì đã im thít tự bao giờ, lẳng lặng đứng giữa đám đông, vẻ kích động trên nét mặt vừa xuất hiện không bao lâu trước kia hiện tại đã tan biến. Y đứng ở một bên ngó Vương Tông Cảnh mặt mày hớn hở, cặp môi mấp máy một chút dường như đang nói gì đó, nhưng lại không có tiếng nào phát ra. Một lát sau, y quay đầu vùi ánh mắt của mình vào trong đám đông.

Nháy mắt đã sắp không nhìn thấy đoàn đón thần ồn ào kia đâu nữa, kẻ ưa náo nhiệt như Tiểu Đỉnh cảm thấy luyến tiếc, liền giục Vương Tông Cảnh và Cừu Điêu Tứ tiếp tục đi theo xem, bất quá hai người bọn họ đều là người mới tới thành lần đầu, sau khi bàn bạc đơn giản mấy câu liền quyết định đi dạo trong thành. Tiểu Đỉnh lúc đầu còn không bằng lòng, nhưng trong thành Hà Dương hôm nay cũng náo nhiệt phi thường, hàng quán tràn ngập, các trò chơi vừa vui vừa mới lạ nhiều không kể xiết khiến Tiểu Đỉnh lập tức quên ngay, cười đùa chạy nhảy say sưa trên những con đường sầm uất.

Ba người đi dạo lung tung trong thành Hà Dương, cảnh tượng náo nhiệt trong thành cũng tuyệt không phải chỉ có mỗi ở chỗ đoàn người đón thần mà thôi, dường như để chúc mừng ngày tết mỗi năm chỉ có một này, không đường lớn hẻm nhỏ nào không chăng đèn kết hoa, trên đường cũng có rất nhiều gánh tạp kỹ mãi nghệ, vô số bách tính vây xem dày đặc, tiếng cười nói reo hò liên miên. Tiểu Đỉnh mừng cỡn chạy trên đường, Vương Tông Cảnh và Cừu Điêu Tứ đi theo phía sau nó. Đi lại trong thành lâu dần, bọn nó có vẻ như cũng bị nhiễm cái bầu không khí vui tươi này, mặt mày hớn hở, cho dù là kẻ thường ngày luôn u ám như Cừu Điêu Tứ cũng không ngoại lệ.

Đang lúc đi ngang một đoạn đường rộng, nhìn qua thấy đèn đỏ treo cao, lầu cao kết hoa, tiếng oanh ca yến vũ cười cợt vọng ra liên miên, Tiểu Đỉnh tức thì hiếu kỳ chạy về phía đó mấy bước ngó xem. Vương Tông cảnh với Cừu Điêu Tứ theo tới vừa nhìn đã thấy các cô nương má hồng cười toe toét, tiếng tơ tiếng trúc(*) miên man lả lơi, mùi son hương phấn dường như cũng đang lan tỏa nhàn nhạt trong không khí.

Vương Tông Cảnh còn chưa kịp phản ứng thì Cừu Điêu Tứ đã biến sắc, nhất thời mặt lạnh như sương, hừ một tiếng bước tới trước giơ tay kéo Tiểu Đỉnh lại, nói: “Chỗ này không phải chỗ chơi của trẻ con, chúng ta đi mau thôi.”

Tiểu Đỉnh ngơ ngác và có vẻ không phục, hậm hực nói: “Cái gì chứ, chỗ đó là chỗ nào, dựa vào cớ gì mà em không thể tới, em muốn xem, xem muốn xem cơ…”

Lúc này Vương Tông Cảnh đã ngó thêm mấy lầntình cảnh trong lầu ở đường đó, nhanh chóng cũng đã nhận ra, lại nghe Tiểu Đỉnh đòi vào đó chơi suýt nữa toát hết mồ hôi lạnh, thầm nghĩ nếu để tên tiểu tổ tông nhà ngươi đi vào, lúc về mà lộ ra cho Thanh Vân Sơn biết thì ắt ăn phải quả đắng ngay. Nghĩ đoạn vội vàng chạy qua cùng tóm lấy Tiểu Đỉnh, vừa dụ vừa kéo nó đi. Tiểu Đỉnh hãy còn ấm ức, thỉnh thoảng ngoái đầu lại nhìn, kêu: “Làm gì mà không cho em đi xem, trong đó là chỗ nào hai ca ca nói em nghe, nói cho em đi mà?”

Vương Tông Cảnh với Cừu Điêu Tứ nào dám giải thích cho nó, trong lúc khẩn cấp liền bịa ngay ra một lý do, nói bậy rằng những người con gái gì gì đó ở trong đều là do hổ biến thành vân vân, chỉ mong lôi được tên tiểu quỷ này đi ngay. Ai ngờ Tiểu Đỉnh lại là một đứa bé rất khác thường, những đứa khác nghe tới hổ thì đã hết hồn, nhưng nó thì ngược lại rất hưng phấn, gọi lên mấy tiếng hô hô liền có Đại Hoàng Tiểu Hôi lập tức nhảy tới bên cạnh ưỡn ngực hóp bụng dương oai. Tiểu Đỉnh nói vẻ đắc ý: “Đã thấy chưa, nhà em nuôi hai đứa này còn sợ hổ báo gì chứ, mấy đám đấy trên Thanh Vân Sơn chỉ hơi lớn một chút là đều bị hai đứa nó tóm lại đánh cho một trận.”

“Uâu Uâu Uâu Uâu !” Đại Hoàng xoay đầu nhìn quanh cất tiếng sủa, cái mặt chó đầy vẻ trang nghiêm làm bộ uy phong khí thế của đệ nhất chó già, thu hút không ít ánh mắt của mọi người xung quanh.

Vương Tông Cảnh cuống lên, bất kể Tiểu Đình nì nèo thế nào cũng kéo nó đi, cũng may Đại Hoàng với Tiểu Hôi bình thường thấy hắn với Tiểu Đỉnh như vậy đã quen nên không có phản ứng gì, nếu không đã xông lên nhe nanh múa vuốt cắn cho mấy cái. Sau cùng cũng rời được khu vực phấn son đó khá xa, sự chú ý của Tiểu Đỉnh cũng đã chuyển sang những chỗ khác vui hơn thì mới coi như kết thúc. Vương Tông Cảnh lắc đầu cười khổ, nói với Cừu Điêu Tứ: “Cũng may huynh phát hiện sớm, không thì suýt nữa đã để Tiểu Đỉnh lọt vào chỗ đó mất.”

Cừu Điêu Tứ đứng bên cạnh nó, sắc mặt ngơ ngẩn, khuôn mặt vốn cứng quèo dường như lại âm trầm thêm một chút, bất quá y cũng không nói gì, chỉ gật đầu.

Ba người đi một hồi trong thành, dọc đường ngoại trừ bách tính của thành Hà Dương, bọn nó cũng thi thoảng gặp được mấy khuôn mặt quen thuộc, hầu hết là thiếu niên nam nữ cùng ở trong Thanh Vân Biệt Viện, đang thừa dịp đi giải trí giống như bọn nó. Cứ đi chơi như vậy chẳng bao lâu, đột nhiên từ phía trước có mùi nhang bay tới, Tiểu Đỉnh “úy” lên một tiếng chạy về phía đó, Vương Tông Cảnh ngước đầu lên nhìn, chỉ thấy một đám đông đang vây thành vòng ở bãi đất rộng, ở giữa tạo thành một khoảng trống, trong khoảng trống chỉ có một chiếc giếng rất cũ, dọc bên bờ giếng là một hàng tràn đầy những hoa quả cúng tế, không ít người già đang quỳ ở đó, miệng lầm rầm như đang nói gì đó.

“Kia là gì thế?” Tiểu Đỉnh hiếu kỳ chạy tới trước tiên, Vương Tông Cảnh và Cừu Điêu Tứ theo sau nhìn cũng ngơ ngác, dỏng tai nghe những người vây quanh bàn tán một hồi mới hiểu được. Thì ra trong lễ tế thần sông mỗi năm một lần, lễ này có thể lưu truyền cả ngàn năm không ngưng cũng là có chỗ thần quái của nó. Mỗi năm vào ngày mười lăm tháng tám, trong thành Hà Dương có một cái giếng cạn nhiều năm cứ hôm đấy lại đầy nước trong, kéo dài một ngày một đêm nước mới rút hết không còn dấu vết. Chẳng ai biết được nước này rốt cục là từ đâu ra, cũng có kẻ to gan chui xuống dưới chiếc giếng cạn để tìm hiểu nhưng luôn không có kết quả gì. Mấy chục năm trước nghe đồn còn có người chết ở dưới giếng, từ đó về sau không ai dám xuống dưới đó nữa.

Tóm lại, hiện tượng lạ của cái giếng mỗi năm một lần này chưa từng ngắt quãng, bất quá cũng chỉ đến thế mà thôi. Đối với bách tính trong thành Hà Dương thì hiện tượng lạ này từ xưa tới này cũng chưa tạo ra phiền phức gì, cho nên lâu ngày đã trở thành một phần của câu chuyện thần thoại thần sông hiển linh. Chỗ trước mắt chính là chỗ chiếc giếng cạn đó, các bô lão trong thành hàng năm đều thờ cúng tại nơi di tích thần sông hiển linh này giống như bây giờ đây.

Vương Tông Cảnh nghe xong liền nhìn về phía xa, chỉ thấy bên bờ giếng có con đường nhỏ được lát bằng đá xanh, cũng có thể vì khô cạn nhiều năm nên bờ giếng cũng không ẩm thấp rêu phong như những chiếc giếng thường thấy, ngay cả cây cỏ cũng không mọc, có thể coi là chuyện lạ. Còn trong giếng thì bởi cách quá xa nhìn chẳng rõ được nên Tiểu Đỉnh nóng ruột, lắng nghe chuyện của một người dân đang xem ở bên cạnh. Đó là một ông lão, thấy Tiểu Đỉnh hoạt bát đáng yêu nên cũng yêu thích, liền kể cho nó nghe. Thì ra hiện tượng giếng cạn tái sinh năm nay vẫn còn chưa bắt đầu, nghe nói năm nào cũng tới đêm khuya giờ hợi thì mới xuất hiện, nước trong thình lình từ tứ phương tám hướng tràn vào trong giếng kèm theo những tiếng ầm ầm, có lần còn có hiện tượng nước phun lên thành cột rất thần kỳ.

Theo phong tục của thành Hà Dương truyền lại, nước giếng chảy vào chiếc giếng cạn tái sinh vừa trong vừa ngọt, uống vào còn có công dụng kỳ diệu lùi bệnh trừ tà, thân thể cường tráng vân vân. Vương Tông Cảnh ở bên nghe tới á khẩu, nhìn Cừu Điêu Tứ chợt phát hiện vẻ mặt của y cũng tỏ ra nhạt nhẽo không quan tâm, rõ ràng là không tin những lời đồn đại này. Trong ba người chỉ có Tiểu Đỉnh là nghe tới tin sái cổ, khuôn mặt nhỏ đầy vẻ nghiêm túc, không ngừng gật cái đầu tròn xoe, thỉnh thoảng lại bật ra tiếng “ồ, ồ”, trông thần sắc có vẻ khá thích thú.

Qua một lúc, Tiểu Đỉnh chợt quay đầu lại nói với hai người Vương Tông Cảnh và Cừu Điêu Tứ: “Vương đại ca, Cừu đại ca, chúng ta chờ ở đây tới tối nhé, xem xem cái giếng này khi nào có nước, được không?”

Vương Tông Cảnh lập tức lắc đầu nói: “Không được, Tiểu Đỉnh, khi chúng ta ra ngoài đã rõ quy định rồi mà, trước hoàng hôn phải quay về Thanh Vân Biệt Viện. Cái giếng cạn này mà có nước thì phải giờ hợi mới phát sinh, tới lúc đó thì trời tối om từ lâu rồi, không được, không được.”

Tiểu Đỉnh tức thì trề môi, ngoái lại nhìn Cừu Điêu Tứ đang định nói, thì Cừu Điêu Tứ lại lắc đầu tiếp, thần sắc rất kiên quyết, nói luôn: “Tiểu Đỉnh, chuyện này không được.”

Tiểu Đỉnh tỏ ra không vui, hậm hực xoay người bước đi, vừa đi vừa nì nèo: “Cái gì chứ, xem cái giếng mà cũng không được, còn nói cho người ta ra ngoài chơi, xem có cái giếng cũng không cho, nói mà chẳng tính toán…”

Vương Tông Cảnh khẽ lắc đầu đi theo, Cừu Điêu Tứ cũng theo ngay bên cạnh, mặt cười khổ nói nhỏ: “Lai lịch của Tiểu Đỉnh thế nào, sao lại ương bướng như vậy?”

Vương Tông Cảnh vừa định nói, lời ra tới miệng thì chợt thấy Tiểu Đỉnh đã đi khá xa, liền ra hiệu cho Cừu Điêu Tứ đi theo, vừa đi vừa gọi: “Tiểu Đỉnh chậm thôi, đợi bọn ta với.” Gọi xong quay lại nói với Cừu Điêu Tứ, “Kỳ thực Tiểu Đỉnh cũng không tính là ương bướng, chỉ là tính trẻ con thôi mà, trước giờ lại chưa từng xuống núi cho nên thấy cái gì cũng mới mẻ.”

Ánh mắt Cừu Điêu Tứ hơi hấp háy, nói: “Nghe đồn cha mẹ Tiểu Đỉnh đều ở trong Thanh Vân Môn, huynh có biết bọn họ là ai không?”

Vương Tông Cảnh do dự một chút, nhìn Cừu Điêu Tứ rồi đáp: “Tại hạ cũng không rõ lắm.”

Cừu Điêu Tứ “ồ” lên một tiếng, cũng không quá để tâm, có điều ánh mắt y tùy ý nhìn về phía trước, chợt sững người, sau đó tròn mắt la lên thất thanh: “Tiểu Đỉnh đâu rồi?”

Vương Tông Cảnh giật nảy mình, vội vàng quay lại nhìn, tức thì cảm thấy trái tim nhảy lên một cái như bị người ta bóp lại, phía trước biển người mênh mang, bọn Tiểu Đỉnh cùng Đại Hoàng Tiểu Hôi vốn đang đợi nó ở cách đấy không xa lắm, chỉ trong lúc nói mấy câu đã không còn thấy đâu nữa.

Một cơn gió nhẹ thổi qua, Vương Tông Cảnh cảm thấy toàn thân bỗng nhiên lạnh toát.

Ghi chú (*) Tơ trúc: ý nói tới hai loại nhạc cụ phổ biến đàn (có dây) và tiêu, sáo (làm từ trúc).

Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: