Tiêu Đỉnh – Tru Tiên 2 – Chương 34: Đồng hành (1)

Vừa vào trong giếng, lập tức cảm giác trời xoay đất chuyển liền ập tới, lực hút khổng lồ cùng với dòng nước xung quanh không biết từ bao giờ đã biến thành như sóng dữ khiến đầu óc người ta trống rỗng, trừ những động tác phản xạ để giữ ổn định thân hình thì những chuyện khác căn bản là còn chẳng kịp nghĩ. Mắt nhìn thấy toàn là bọt nước cuộn trào trắng xóa, vang vọng bên tai cũng toàn là tiếng nước réo ầm ầm như sấm.

Vương Tông Cảnh lúc này chính đang ở trong trạng thái hỗn loạn như thế, đồng thời dưới sức nước xối xả, thân thể nó không tự chủ được bị hút vào trong luồng xoáy, không ngừng quay mòng mòng hướng xuống dưới, luồng sức mạnh ghê gớm ấy tựa hồ khiến cho cơ thể nó như muốn vỡ toác ra.

Trong tiếng nước ầm ầm, nó mấy lần cố gắng muốn giữ cho thân thể được cân bằng nhưng đều công cốc, ngược lại dưới sức xô đẩy của nước, sau khi nó thất bại mấy lần trong việc giơ tay tóm loạn vào vách giếng thì thình lình lại tóm được một cánh tay mềm mại. Với phản ứng gần như bản năng, Vương Tông Cảnh tóm được rồi nhất định không chịu thả ra mà cố gắng dùng sức kéo về phía mình.

“Ào!”

Một tiếng động lớn phát ra, trong không gian nhỏ xíu tràn ngập bọt nước trắng xóa, một bóng người xuyên qua dòng nước cuồn cuộn dịch lại gần, Tô Văn Thanh đầu tóc quần áo ướt nhẹp đột nhiên xuất hiện ngay trước mắt Vương Tông Cảnh, hai mắt nhắm chặt, thân thể mềm oặt bồng bềnh theo làn nước, có vẻ như lúc rớt vào miệng giếng đã bị đập vào đâu đó hôn mê rồi. Trong khoảnh khắc bọt nước tung trắng trời ấy, trong khoảnh khắc không rõ sống chết ấy, trong khoảnh khắc nguy hiểm chết người khôn lường ấy, nhìn được khuôn mặt mỹ lệ quen thuộc khiến trong lòng Vương Tông Cảnh chợt cảm thấy ấm áp, nỗi sợ hãi vô hình vốn có bỗng nhiên giảm đi không ít.

Có điều sự nguy hiểm ở xung quanh thì không hề giảm đi chút nào, sức hút của xoáy nước thậm chí còn không ngừng gia tăng, hơn nữa thân thể của nó và Tô Văn Thanh liên tục bị kéo xuống, sức kéo mạnh tới mức khiến nó đột nhiên quay tít mấy vòng, suýt cuốn phăng mất thân hình của Tô Văn Thanh một lần nữa.

Toàn thân Vương Tông Cảnh như gầm lên, trong xoáy nước cuồn cuộn ra sức kéo thân hình Tô Văn Thanh trở lại ôm vào trong lòng, khoảnh khắc đó, cảm giác mềm mại dù cách qua làn nước lạnh lẽo vẫn xông vào tận trong tâm. Một lọn tóc đen từ mái tóc người con gái buông ra dán chặt lên trán, trên bờ mi, và bên má trắng trẻo của nàng đầy những giọt nước long lanh run rẩy, giây phút đó vẻ nhợt nhạt yếu đuối của nàng dường như lại tỏa ra nét đẹp khác thường.

Một tiếng thét đột nhiên từ sâu trong dòng nước vọng ra, Vương Tông Cảnh trong lòng chấn động, thoáng nghe có vẻ như là tiếng của Tiểu Đỉnh, mà chỗ vọng ra tiếng kêu hình như lại cách dưới chân mình không xa. Có điều nó còn chưa kịp cúi đầu xem xét thì chợt thấy trước mắt tối sầm, một chút ánh trăng vốn đang chiếu trên cái miệng giếng nho nhỏ thình lình biến mất.

Tất cả mọi thứ đều chìm nghỉm trong bóng tối, không còn một chút ánh sáng nào, nếu có thì chỉ là những dòng nước tuôn trào với đám xoáy đáng sợ khiến nó không ngừng bị lôi tuột xuống dưới. Nó không tự chủ được cứ xoay mòng mòng trong dòng nước giống như một hòn sỏi nhỏ yếu ớt, cũng có lúc nó thậm chí cảm giác ngay cả hít thở cũng khó, toàn thân đều không ngừng run rẩy.

Sau đó nó thấy trong đám tối tăm nhất ở dưới chân, là điểm sâu nhất của xoáy nước ầm ầm như sấm sét, thân hình của Tiểu Đỉnh quả nhiên đang trôi nổi phập phù ở đấy. Con chó Đại Hoàng ở bên cạnh ôm lấy người Tiểu Đỉnh, cái đầu chó dáo dác nhìn quanh rồi sủa “Uâu Uâu Uâu Uâu” điên cuồng.

Một luồng sát khí thình lình ập tới, từ chỗ sâu nhất của xoáy nước hung hiểm khó dò ấy, từ nơi tối tăm nhất ấy, chợt hiện ra một cặp mắt to như cái lục lạc lờ mờ màu đỏ khé, dường như có con yêu thú từ thời xa xưa vừa tỉnh lại trong giấc mộng đang ngẩng đầu gầm thét, lộ ra bản mặt kinh khủng ngay dưới chân tất cả mọi người. Trong khoảnh khắc, sóng nước xung quanh đột ngột như run rẩy, vô số cột nước phóng vọt lên, một luồng sức mạnh siêu nhiên từ dưới nước sâu bùng phát ra, sau đó, tại giây phút cuối cùng trước khi Vương Tông Cảnh bị chấn động tới hôn mê, nó đã nhìn thấy rõ ràng giữa cặp mắt đáng sợ ấy bất chợt mở thêm con mắt lớn thứ ba.

Một con mắt lớn màu vàng kim chói mắt khiến người không thể nhìn thẳng.

Đùng!

Vô số làn nước đột nhiên trào dâng hóa thành cơn sóng nghiêng trời lệch đất hoàn toàn nuốt trọn ý thức của Vương Tông Cảnh. Khoảnh khắc đó, nó chỉ kịp phản xạ ôm chặt lấy người con gái trong lòng, sau đó không còn cảm nhận được gì nữa, chỉ thấy như rơi tõm vào một thế giới đen ngòm, thân thể cuối cùng theo sóng nước dạt trôi về một nơi xa xôi chẳng biết ở đâu.

※※※

Cũng không biết cứ như thế trong bao lâu thì Vương Tông Cảnh mới tỉnh lại từ trong cơn mê tăm tối đằng đẵng. Cái cảm giác đầu tiên ngay khi tỉnh lại, chính là cảm thấy toàn thân đau đớn như muốn vỡ tan, đau tới mức nó chịu không nổi phải bật lên tiếng rên “xì ì ì”. Hít vào một hơi khí lạnh, trước đó trong khi hoảng loạn, cũng không biết rốt cục đã bị dòng nước va đập vào bao nhiêu vật cứng, cho dù cơ thể của nó rắn chắc và hình như không có cái xương nào bị gãy thì toàn thân vẫn dính vô số vết thương trầy da toét thịt, không khỏi thảm hại cực kỳ.

Vương Tông Cảnh nghiến răng nghiến lợi bò dậy, kiểm tra khắp người một lượt, sau khi xác định không có gì quá đáng ngại thì mới thở phào một hơi, mặc dù toàn thân bị vô số vết thương nhưng chút đau đớn ngoài da này đối với nó đã từng trải qua sự rèn luyện của máu rắn và cùng công pháp cổ quái kia, thì cũng không đến mức không chịu nổi.

Cho tới tận lúc này, nó mới ngẩng đầu nhìn xem mình đang ở đâu, tức thì hết hồn. Chỉ thấy hình như mình đang ở trong một cái động cực lớn, cách đỉnh đầu mấy chục trượng có đầy những nhũ đá cheo leo rủ xuống từ các vách đá. Từ những nhũ đá treo ngược đó mọc ra một loại đá kỳ quái trong suốt lóng lánh như thủy tinh, hiện tại từ đó đang tỏa ra những tia sáng yếu ớt mà rực rỡ đầy mê hoặc khiến cho không gian tối tăm ở đây như sáng hơn một chút, đủ giúp hắn thấy được những vật gần đấy.

Vương Tông Cảnh lúc này đang ở một chỗ cách một dòng nước chảy chậm rãi không xa, mặt nước không ngừng lăn tăn, cũng không thấy có bất cứ loại cá nào bơi lội, cứ lẳng lặng chảy đi như thế thôi. Vương Tông Cảnh bất giác nhìn lại bản thân, toàn bộ quần áo vẫn còn ướt nhẹp. Lúc ngẩng lên lần nữa, nhìn theo hướng dòng chảy hiền hòa, khóe mắt nó liền hơi nheo lại.

Đứng dậy phóng mắt nhìn ra xa, đi lại một quãng, Vương Tông Cảnh phát hiện bản thân mình hình như đang ở một chỗ như bãi sông, dưới chân là cát mịn, không chừng sau khi bị dòng xoáy kia hút xuống, trong lúc hôn mê đã bị dòng nước cuốn tới chỗ cổ quái này. Có điều hiện tại Vương Tông Cảnh ngó trái ngó phải mà chẳng thấy đường nào đi, cái bãi sông dưới chân này cũng không tính là lớn lắm, kéo dài lên phía trên một đoạn đã là vách đá chắc chắn, hoàn toàn không có đường nào đi được, tựa hồ chỉ có cách đi mò dọc theo hai phía của dòng chảy về khoảng tối tăm xa xôi mù mịt.

“Úy, công tử tỉnh rồi?”

Đúng lúc còn đang chần chừ không quyết, chợt một giọng nói xen lẫn sự vui mừng cất lên từ sau một hõm đó cách đấy không xa, chỗ đó vốn rất tối tăm, lại có một khối nham thạch có vẻ như bị rơi từ trên vách xuống chắn mất khiến Vương Tông Cảnh ban đầu không chú ý tới. Lúc này xoay người nhìn lại, chỉ thấy Tô Văn Thanh mỉm cười từ sau tảng nham thạch bước ra, sắc mặt tuy còn hơi nhợt nhạt nhưng không giấu nổi vẻ mừng rỡ.

Nhìn thấy nàng, Vương Tông Cảnh tức thì nhớ ngay ra chuyện lúc trước, đồng thời thầm thở phào một hơi, bất kể thế nào, thình lình bị nước cuốn tới chỗ kỳ quái này mà có một người quen ở cạnh ai mà chẳng thấy được an ủi rất nhiều.

Tô Văn Thanh đi tới cạnh nó, quan sát Vương Tông Cảnh một lượt, mặt tỏ vẻ quan tâm, hỏi: “Công tử không sao cứ? Vừa rồi muội thấy trên người công tử bị rách rất nhiều vết thương mà?”

Vương Tông Cảnh hoạt động cơ thể một chút, lắc đầu đáp: “Không đáng ngại, đều là vết thương nhỏ ngoài da thôi, cô nương thì sao?”

Cặp mắt Tô Văn Thanh vốn đang nhìn hắn chợt đảo một cái, không biết vì sao hai má hây hây đỏ, nhưng thần sắc lại rất trấn tĩnh, hơi khom người thốt: “Muội không sao, phải rồi, khi bị cuốn vào trong giếng, thật cảm tạ công tử.”

Vương Tông Cảnh ngẩn ra một chút, sau đó liền hiểu ra ý của nàng ta, lắc đầu cười khổ: “Tại hạ có làm được gì đâu, chỉ kéo cô nương lại thôi. Cô nương xem chẳng phải tại hạ cũng bị ngất đi đó sao? Bất quá thật không ngờ cô nương còn tỉnh sớm hơn cả tại hạ, xung quanh đây là đâu, cô nương có biết không?”

Tô Văn Thanh nhíu mày, quan sát vách đá dòng chảy xung quanh một lượt, trầm ngâm một lát rồi đáp: “Muội cũng không hiểu chỗ này là chỗ nào, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, có lẽ cái truyền thuyết mà chúng ta nói tới hồi đầu là đúng thật. Thành Hà Dương này bên dưới quả thực có một dòng chảy ngầm, chúng ta hiện tại chính đang ở đấy rồi.”

“Ồ.” Vương Tông Cảnh lẳng lặng gật đầu, kỳ thực nó cũng thầm đoán như thế, cùng với ý của Tô Văn Thanh không bàn mà hợp. Có điều dòng sông ngầm dưới đất này trước nay thần bí như thế, ai mà ngờ được lại thông với cái giếng cạn trong thành Hà Dương, hiện tại hai người đã bị cuốn đi chẳng biết tới tận đâu, nói không chừng đã cách thành Hà Dương xa lắc, thật là một chuyện cực phiền phức.

Nghĩ một hồi cũng chẳng ra đầu dây mối nhợ gì, Vương Tông Cảnh lắc đầu thầm thở dài, sau đó nhìn Tô Văn Thanh nói: “À phải, cô nương có thấy Điêu Tứ không? Cả Tiểu Đỉnh nữa?”

Tô Văn Thanh đáp: “Không thấy, lúc muội tỉnh lại thì trên bãi này chỉ có mỗi hai chúng ta.”

Vương Tông Cảnh im lặng một hồi, thầm nghĩ vốn chuyến này đi định xem náo nhiệt để giải trí một phen, kết quá lại thành ra thế này thật khiến người ta não ruột. Bất quá hiện tại cũng không phải lúc nghĩ mấy chuyện đó, nó bước mấy bước về phía bờ sông dáo dác nhìn quanh, quan sát dòng sông ngầm tăm tối một lượt, nhíu mày nói: “Cũng chẳng biết làm sao để ra khỏi đây, nếu không thì chúng ta quay về Thanh Vân Sơn thông báo cho các tiền bối bản môn, các vị đó thần thông quảng đại, không chừng sẽ có cách.”

Tô Văn Thanh gật đầu, đáp: “Lúc công tử còn chưa tỉnh, muội cũng thử tìm xung quanh, có điều ở phía thượng nguồn của dòng sông ngầm này chưa đi được bao xa thì bãi sông đã bị nước ngập mất, không có lối nào đi được cả, phía trước thì tối mò, một mình muội cũng chẳng dám mạo hiểm liền quay trở lại. Phía hạ nguồn muội còn chưa xem thử, Vương công tử tính thế nào?”

Vương Tông Cảnh chần chừ một chút, nói: “Chúng ta cứ đi xem phía hạ nguồn trước đã, nếu có lối đi thì tốt, chứ tùy tiện nhảy xuống nước vạn nhất gặp phải dòng nước xiết là dở.”

Tô Văn Thanh đồng ý, xem ra cũng nghĩ như vậy.

Hai người đã quyết, liền không ở lỳ chỗ này lo lắng gì nữa, mượn ánh sáng yếu ớt phát ra từ những khối tinh thể kỳ dị bám trên thạch nhũ phía đỉnh đầu, thuận theo hướng hạ nguồn của dòng sông ngầm từ từ đi trong tăm mù mịt.

Không gian này cũng không tính là quá lớn, rất nhiều chỗ đều có dấu hiệu đã bị dòng chảy xâm thực, hai người áng chừng đi được khoảng mấy chục trượng thì bãi sông dần rút nhỏ lại bám sát vào vách đá. Còn may là nhờ ánh sáng yếu ớt, Vương Tông Cảnh phát hiện ở không xa phía trước còn có một chỗ đất lộ ra khỏi làn nước, đoán chắc bất quá là chỗ bãi sông này chỉ bị ngập nước nông mà thôi, liền quay lại thương lượng với Tô Văn Thanh, hai người quyết định vẫn tiếp tục đi tới.

Khi chân dẵm vào trong nước, một luồng hơi lạnh tức thì từ lòng bàn chân truyền lên, Vương Tông Cảnh cau mày tiếp tục đi thẳng, hai chân lội nước phát ra những tiếng lõm bõm vang trong vòm động đá rồi tản ra những chỗ tăm tối đằng xa, hồi lâu sau mới có tiếng vọng phản hồi nho nhỏ.

Đi thêm mấy bước, Vương Tông Cảnh quay lại nhìn, chỉ thấy Tô Văn Thanh vẫn theo ngay phía sau, hai tay vén gấu quần lộ ra hai bàn chân nhỏ trắng trẻo và nửa lóng chân tròn trịa đẹp đẽ, đang cẩn thận lội bước thấp bước cao. Nó chần chừ giây lát rồi đưa một tay cho nàng.

Tô Văn Thanh cảm thấy chàng trai phía trước đột nhiên dừng lại, ngước mắt nhìn lên thì thấy nó lẳng lặng đưa một bàn tay ra, trong mắt còn có ý dò hỏi. Tô Văn Thanh cũng không nói, chỉ nhìn nó. Khoảnh khắc đó, tiếng nước xung quanh tựa hồ đông cứng, thời gian giữa hai người dường như cũng dừng lại một giây.

Sau đó nàng mỉm cười, đưa tay trái đặt vào lòng bàn tay rộng rãi chắc chắn của nó, lòng bàn tay ấy truyền tới một cảm giác thô ráp cứng rắn và cả hơi ấm nhàn nhạt.

Vương Tông Cảnh gật đầu, xoay người bước đi, lần này nó đi rất chậm, dắt tay người con gái phía sau vượt qua từng vũng nước bước lên bãi sông bên này. Tiếp đó, xuất hiện trước mắt bọn họ tuy vẫn là một bãi sông bị ngập nước nhưng phía trước đã loáng thoáng hiện ra một bãi cạn nho nhỏ.

※※※

Trong ánh sáng u ám, ở dưới con sông ngầm thần bí người đời chẳng ai hay, hai bóng người dắt tay nhau bước đi, lặng lẽ vượt qua từng bãi sông, không hiểu sao hai người đều không lên tiếng, cũng có thể vẫn còn bàng hoàng do con đường phía trước u ám khôn lường, hoặc cũng có thể cái thế giới tối tăm dưới lòng đất này khiến người ta trở nên trầm mặc, sợ rằng mở miệng sẽ đánh động những sinh vật nào đó đang ẩn trong bóng đen.

Bước đi, bước đi, lẳng lặng mà đi, chỉ với dũng khí nhỏ nhoi từ bàn tay nắm bàn tay im ắng ấy ban cho.

Có điều bóng tối phía trước tựa hồ như vô cùng vô tận, bọn họ thậm chí còn không biết mình đã đi được bao xa, đúng vào lúc bắt đầu có cảm giác tuyệt vọng, thình lình trong khoảng đen trước mặt chợt truyền tới một tràng tiếng chó sủa:

“Uầu Uầu Uầu Uầu Uầu Uầu!”

“Tìm được chưa, tìm được chưa? Úy, đây là đồ chơi gì thế?” Một giọng nói của bé trai xen lẫn vẻ kinh ngạc vọng tới, Vương Tông Cảnh nghe thấy giọng nói quen thuộc đó tức thì mừng rỡ, đó không phải là tiếng của Tiểu Đỉnh thì là ai? Lập tức hướng về phía trước hét lớn:

“Tiểu Đỉnh, Tiểu Đỉnh, là cậu à?”

Bóng tối phía trước đột nhiên yên lặng, giây lát sau có tiếng Tiểu Đỉnh la toáng lên vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ: “Là Vương đại ca phải không? Em ở đây này, em ở đây này!”

Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: