Tiêu Đỉnh – Tru Tiên 2 – Chương 35: Ánh sáng kỳ lạ (1)

Bên ngoài thành Hà Dương, cách khoảng bảy dặm về phía nam có một ngọn đồi nhỏ, ngày thường cũng không có gì nổi bật, trên đồi ngoài mấy cây cổ thụ mọc rất thưa thớt, hầu hết các nơi đều là đá tảng, hơn nữa còn cách đại lộ rất xa, bơi vậy thường gần như không có bóng người, ngay cả những tiều phu sống tại các thôn trang quê gần đấy có đi đốn củi thì cũng sẽ chẳng tới gần nơi này.

Có điều đêm nay trăng cao vời vợi, chính là đêm trăng tròn. Trong sắc trời đêm, một vầng trăng treo lơ lửng giữa không trung, ánh trăng lấp lánh lạnh lùng sáng tới chói mắt, thậm chí che mờ gần hết cả các vì sao trên bầu trời, ánh trăng thăm thẳm tỏa ra những nét tiêu điều xơ xác.

Đúng trong lúc đêm khuya thanh vắng, ở ngoài chỗ hoang vu hẻo lánh như quả đồi này đây lại đột nhiên có thêm mấy chục bóng người, quần áo kiểu cách khác nhau, chỉ nhìn thôi thì không thể nhận ra được lai lịch môn phái nào cả. Trong màn đêm, những người này đứng chỗ gần chỗ xa trên ngọn đồi nhưng tựa hồ đang vây lai thành một vòng. Những kẻ đứng ở vòng ngoài cùng sắc mặt nặng nề, quan sát mọi tình huống xung quanh đầy căng thẳng và cẩn thận, dường như đang sợ sẽ có chuyện gì đó bất ngờ đột nhiên xuất hiện vậy. Mà ở bên trong vòng vây vô hình ấy, hiện đang tụ tập mười mấy người, trong đó năm sáu người đang ra sức đào bới bên cạnh một khối đá to, hiện tại đã đào được một cái hố lớn sâu cả trượng.

Bên hố, còn có mấy người đang đứng, trông đạo hạnh rõ ràng không phải yếu, hiện tại mặt mũi cũng tỏ ra hơi khẩn trương, thậm chí hai trong số đó còn lấy cả pháp bảo ra cầm sẵn ở tay nhưng vẫn bình tĩnh chăm chú nhìn xuống hố. Còn có một bóng người yểu điệu đứng cách đám người này khá xa, chính là một người con gái mặc áo vàng, thân hình uyển chuyển, tóc thả như mây, có điều khuôn mặt lại bị che lại bằng một tấm lụa giấu đi hầu hết, chỉ lộ ra từ cặp mắt trở lên khiến người ta không thấy được dung nhan của nàng ta.

Bất quá tuy có khăn lụa che đi, nhưng vẫn không giấu được vẻ đẹp tới kinh tâm động phách ẩn chứa trong cặp mắt. Sóng mắt mềm mại như nước, từ đó tỏa ra một sự hấp dẫn vô hình và lặng lẽ. Vẻ đẹp lặng lẽ này tuy không lời mà như đang lẩm nhẩm kể lể, lại như triền miên, trong lúc bất tri bất giác đã quấn lấy trái tim khiến người ta say đắm trong đó, đầu óc lập tức tưởng tượng ra một dung nhan quốc sắc thiên hương nghiêng thành đổ nước.

Có điều tất cả đàn ông xung quanh không hiểu sao đều tự giác đứng cách xa ra, không một ai dám đứng cạnh người con gái này. Dưới ánh trăng lạnh lẽo, người con gái mang vẻ đẹp đẽ mê ly ấy đang ngước đầu lẳng lặng nhìn vầng trăng sáng, trong cặp mắt trong veo ẩn chứa vẻ mơ màng, không biết lòng đang nghĩ tới điều gì.

Đúng lúc này, đột nhiên dưới đáy hố phát ra một tiếng chát chúa, giống như dụng cụ bằng sắt đã va phải một vật cứng nào đó, giây lát sau có tiếng reo khẽ vang lên, dưới đất tiếng đào bới tức thì đổ dồn “xoẹt xoẹt xoẹt” một tràng, sau đó có người mừng rỡ kêu:

“Tìm được rồi, chính là ở đây.”

Đám người xung quanh hố liền xôn xao, ai cũng tỏ ra vui mừng, một người trong đó vội vàng quay lại chạy tới chỗ người con gái đang đứng ngắm trăng một mình, cũng không dám nhìn thẳng vào nàng mà chỉ đứng cúi đầu cách đó một quãng nói giọng mừng rỡ: “Bẩm phó môn chủ, đã tìm được lối vào địa cung rồi.”

Người con gái mặc áo vàng thu hồi ánh mắt khỏi vầng trăng tròn trên bầu trời, ánh trăng khá chói mắt dường như lại chẳng ảnh hưởng gì tới cặp mắt của nàng, có điều phản ứng của nàng ta khác hẳn với những người xung quanh, sau khi đáp lời một tiếng dửng dưng thì xoay người nhìn về phía cái hố, trong mắt cũng chẳng tỏ vẻ mừng vui gì lắm.

Người đàn ông đứng trước mặt nàng lập tức cảm nhận được, liền cẩn thận nhìn nàng một lượt, sau đó vội vàng rời mắt đi chỗ khác, nhỏ giọng nói: “Phó môn chủ, có gì không ổn sao?”

Người con gái đó không đáp lời ngay mà tiến về phía cái hố lớn, người đàn ông theo sát phía sau nàng, còn những người khác ở phía trước nơi nàng đang tiến lại cũng vội vàng tránh đường. Đi tới bên hố nhìn xuống dưới, nhờ ánh trăng sáng trên trời có thể thấy rõ sâu dưới đáy hố quả nhiên đã đào thấy một cánh cửa đá bị vùi trong đất, hiện tại trông mới chỉ lộ ra non nửa, nhưng những hình thù chim thú khắc trên đá đã thấy được mờ mờ, tuy rất cổ kính và đơn giản nhưng dưới ánh trăng chiếu xuống vẫn tỏa ra khí thế bất phàm.

“Quá dễ dàng.” Người con gái đó trầm mặc một lát rồi lẩm bẩm, “Vân Điện là tiên gia trọng địa trong truyền thuyết, sao lại có thể được tìm thấy dễ dàng như thế?” Ánh mắt nàng chăm chú nhìn cánh cửa đá mới lộ ra một nửa, chú ý những hình thù chim thú khắc trên đó một hồi, rồi như chợt nhớ ra điều gì, ánh mắt đọng lại chần chừ một chút, rốt cục cũng cất tiếng:

“Tuy có chỗ không hợp lý, nhưng ta cũng không thể khẳng định nơi này chắc chắn không phải Vân Điện, mấy người cứ tiếp tục đào cánh cửa đá này đi.”

Mấy người bên cạnh gần như đồng thời đáp ứng, lập tức dưới đáy hố lại làm việc hăng say, thậm chí ngay cả mấy người vốn đang đứng bên ngoài cũng có hai kẻ không nhịn được, nhanh gọn nhảy xuống xắn tay áo lên giúp. Mấy kẻ này tuyệt không phải là người phàm thường, đều có đạo hạnh tại thân, những công việc nặng nhọc đối với người thường thì lại chẳng đáng kể với bọn họ, dưới sự cố gắng của mọi người, đáy hố nhanh chóng được đào ra một khoảng lớn, cả cái cửa đá cuối cùng cũng lộ mặt hoàn toàn.

Đó là một cánh cửa đá rất lớn nằm nghiêng so với mặt đất, rộng khoảng bảy thước, cao hơn một trượng, cũng không biết bị chôn vùi trong đất cát bao nhiêu năm tháng, cho dù bề mặt đá cứng rắn cũng đã lộ ra những vết sứt sẹo lỗ chỗ. Người con gái đứng bên hố ngước đầu nhìn vầng trăng tròn trên trời, chỉ thấy ánh trăng tựa hồ càng sáng hơn, chiếu rọi cả quả đồi sáng trắng như ban ngày. Tuy như vậy, phía sau cánh cửa đá dày cui này ẩn giấu thứ gì, chẳng một ai biết được. Nhất thời, xung quanh hố đều trở nên yên lặng.

Vẫn là người đàn ông lúc nãy lặng lẽ tiến tới cạnh người con gái, nói khẽ: “Phó môn chủ, người xem hiện tại nên…”

“Mở ra.”

Giọng nói của người con gái đó không hiểu sao đột nhiên lạnh lùng.

Người đàn ông gật đầu đáp ứng, sau đó đi tới bên hố vẫy tay xuống dưới, tức thì tất cả mọi người đều ào ào nhảy lên miệng hố rời khỏi khu vực phụ cận cánh cửa đá. Chỉ có một mình người đàn ông kia nhảy xuống tới bên cánh cửa, trước tiên quan sát cẩn thận từ trên xuống dưới không bỏ sót chỗ nào, thậm chí còn nhảy lên trên cửa đá dùng tay sờ mó cẩn thận vài chỗ, một lúc sau hắn tựa hồ đã có được kết luận gì đó, lẳng lặng gật đầu rồi lấy từ trong lòng ra một cái bình nhỏ màu đen.

Trong ánh trăng, chiếc bình này đen kịt từ đầu tới chân và không phản xạ tí ánh sáng nào, nhưng người đàn ông cầm chiếc bình lại có vẻ cực kỳ thận trọng, cũng không mở nút bình mà trước tiên khẽ đặt vào đúng chỗ mình đã chọn kỹ, áng chừng cách tấm cửa đá khoảng xấp xỉ sáu phân, sau đó hít vào một hơi, sắc mặt căng thẳng, đột nhiên giơ tay bật nắp cái bình đen nhanh như chớp.

“Xịt…”

Một âm thanh nhỏ bé và sắc bén kèm theo không khí khiến người ta hãi hùng thình lình từ trong chiếc bình màu đen phát ra, một luồng khói mỏng như sương từ từ tỏa lên, sau đó một giọt nước nhơn nhớt đen thuần chầm chậm nhỏ xuống từ miệng bình, rớt lên trên cánh cửa đá.

Một giọt, lại thêm một giọt, trước sau tổng cộng từ miệng bình nhỏ xuống năm giọt nước màu đen.

Trên cánh cửa đá cứng rắng trải qua sự mài giũa của sướng gió vô số năm tháng, giọt nước đen kịt khe khẽ run rẩy, giây lát sau chợt nghe phía bên dưới giọt nước phát ra từng tiếng tan vỡ rất rõ ràng, giống như có thứ gì đó đang không ngừng nứt gãy, một làn hơi quỷ dị mang theo bột đá nháy mắt bốc lên.

Người đàn ông cầm chiếc bình đen đã lui lại từ lâu, nhảy lên bên trên miệng hố. Ánh mắt của tất cả mọi người kẻ cả người con gái thần bí đó đều đổ dồn vào những giọt nước đen quỷ dị và cánh cửa đá.

Trước sự quan sát của mọi người, trong làn khói đang bốc hơi một cách quỷ dị như nước sôi, cánh cửa đá cứng rắn đã qua bao nhiêu năm tháng đột nhiên giống như bị biến thành đất cát rời rạc. Cả đám cứ tròn mắt nhìn những giọt nước đen đúa dễ dàng ăn mòn từng lớp từng lớp đá, như gạch nát ngói tan kèm theo một mùi hôi thối, đã ăn thủng một lỗ lớn và cứ như thế không ngừng chìm sâu xuống.

Với tốc độ nhanh như thế, chỉ trong mấy tiếng lách ca lách cách khiến người ta ghê răng, cánh cửa vốn cứng rắn nhanh chóng đã xuất hiện một lỗ lớn, dưới ánh trăng chiếu rọi không thấy được bóng tối sâu thăm thẳm bên trong.

Ở bên miệng hố, mọi người đều thở phào một hơi, có người thậm chí còn vỗ tay, tất cả đều thả lỏng. Chỉ có người con gái đó vẫn đang chăm chú nhìn lỗ thủng lớn, ở bên mép còn đọng lại chút xíu nước đen kịt, trong cặp mắt lấp lánh ánh sáng không có bao nhiêu nét vui mừng, ngược lại còn quay đầu nhìn về phía người đàn ông, giây lát sau mới nói từng chữ:

“Hắc thực thủy thật là lợi hại, quả nhiên danh bất hư truyền. Không ngờ loại kỳ độc ngàn năm đã thất truyền này mà các ngươi cũng có thể tìm ra được.”

Người đàn ông mặt mũi vốn đang tươi cười mừng rỡ, tức thì như đông cứng, trông có mấy phần như hổ thẹn, bật cười một tiếp đáp: “Phó môn chủ, đây, đây đều là bảo vật do Môn chủ truyền cho, thuộc hạ…”

Người con gái đó khẽ lắc đầu, rõ ràng không có hứng thú tiếp tục nói với hắn chuyện này, dửng dưng thốt: “Được rồi, không cần nói nữa. Mở cửa đi.”

Người đàn ông như được đại xá, thầm thở ra một hơi, sau đó vội vàng gọi mọi người xung quanh, lập tức liền có mấy người nhảy xuống. Cánh cửa đá vốn chắc chắn dày bịch đã bị phá thủng một lỗ lớn, đương nhiên sẽ dễ đối phó hơn trước nhiều, cả đám hoặc khiêng, hoặc nâng, hoặc bẩy túi bụi một hồi, chỉ nghe thấy sau một tiếng hô lớn thì uỳnh một cái, cánh cửa đá chắc chắn đã đóng kín không biết bao nhiêu năm cuối cùng đã được mở ra.

Thế nhưng, đúng vào khoảnh khắc cánh cửa đá được mở ra, ngay trước mắt mọi người, đột nhiên từ khoảng đen sâu thẳm trong cái cửa động vừa lộ ra ấy có một vật gì đó thình lình sáng bừng lên, với thế tới như sét đánh không kịp bưng tai, hào quang bùng phát xông thẳng ra ngoài.

Tất cả mọi người xung quanh đều không kịp phản ứng, chỉ có người con gái thần bí đứng bên miệng hố đột nhiên chấn động thân hình, giống như cảm nhận được gì đó, khẽ quát một tiếng: “Hỏng rồi!” Tiếp đó cũng không kịp nhắc nhở người khác đã phi thân hạ xuống, giơ tay chặn ra một cái. Một luồng sáng tím thình lình bay ra vạch ngang khoảng không, khoảnh khắc ấy tựa hồ ngay cả ánh trăng trên trời cũng phải nhường mấy phần, khắp trong và ngoài hố nháy mắt đều được nhuộm một lớp áo màu tím nhạt.

Thế nhưng luồng sáng lạ dưới cánh cửa đá có tốc độ nhanh tới mức khiến người ta không sao tưởng tượng nổi, trong nháy mắt đã xông ra ngoài, lướt qua thân của tất cả mọi người, ngay lúc ánh sáng tím sắp bịt kín hết cửa động đã thình lình thoát được, nhảy vọt lên trời đêm.

Luồng sáng kỳ lạ này gồm ba màu xanh, đỏ, vàng, quấn quít vào nhau tạo thành một cột sáng to lớn xông thẳng lên trời, xuyên thủng màn đêm, trong đêm trăng tròn vẫn rõ ràng khác thường, hơn nữa còn kéo dài trên không một lúc lâu sau mới dần mất đi hào quang, từ từ tan biến.

Xung quanh cái hố, mọi người đều trợn mắt há miệng, người duy nhất có phản ứng nhưng vẫn chậm một bước là người con gái áo vàng chỉ hừ lạnh một tiếng, thu hồi ánh mắt khỏi bầu trời đêm, đám người bên cạnh lúc đó mới khôi phục lại, người đàn ông lúc trước cũng vội vàng chạy tới, mặt tỏ vẻ lo lắng, hỏi gấp: “Phó môn chủ, giờ làm sao?”

Người con gái áo vàng ánh mắt lấp lánh, có thể thấy trong đầu cũng đang cấp tốc suy nghĩ, giây lát sau nàng ta liền quyết định, nói: “Hào quang ba màu này xông lên trời, không hại người mà còn có khí lành, chính là dấu hiệu của trọng bảo. Bất kể địa cung này có phải là Vân Điện hay không, bên trong nhất định là có kỳ vật. Ngươi dẫn tất cả mọi người lập tức vào trong địa cung tìm bảo vật, nhưng nhớ là phải nhanh, chậm nhất cũng không được kéo dài quá đêm nay. Một khi tìm được là lập tức đi ngay, rõ chưa?”

Người đàn ông đó hơi ngẩn người, nói: “Thuộc hạ rõ rồi, nhưng không biết Phó môn chủ người…”

Như hiểu rõ ý nghĩ trong lòng của hắn, người con gái áo vàng cười lạnh đáp: “Ngươi đừng quên nơi đây là chỗ nào, Thanh Vân Sơn ở ngay cạnh, chẳng lẽ ngươi cho rằng trong Thanh Vân Môn toàn là phế vật hay sao? Ta lưu lại bên ngoài, nếu có người tới thì sẽ cản lại giúp các ngươi tranh thủ thêm một quãng thời gian, hiểu chưa?”

Người đàn ông như bừng tỉnh, liên tiếp gật đầu nói: “Vâng, vâng, thuộc hạ hiểu rồi, đa tạ phó môn chủ đã chỉ điểm.” Tiếp đó liền không dám băn khoăn thêm chút nào, lập tức lớn tiếng gọi đồng bọn, mấy chục người ở khắp nơi đều theo sự chỉ huy của hắn từng người nhanh chóng chui vào trong thạch động vừa mở ra, sau cùng chỉ còn lại người con gái áo vàng che mặt thần bí đi lại một mình bên ngoài hố, ngẩng đầu nhìn vầng trăng lạnh lẽo trên cao, sau đó khẽ xoay người phóng mắt nhìn vào trong màn đêm sâu thẳm. Ở tận cùng của bóng tối, một rặng núi nguy nga sừng sững như một người khổng lồ trong đêm đang chứng kiến thăng trầm của thế nhân.

Một cơn gió đêm thổi ào qua ngọn đồi.

Nàng ta đứng thẳng trong gió, tà áo tung bay, ánh mắt trong veo chăm chú nhìn rặng núi cao vút, phảng phất như đang nhìn lại những năm tháng đằng đẵng đã qua. Giây lát sau, chỉ thấy bên dưới tấm khăn lụa dường như cất lên những tiếng lẩm nhẩm:

“Thanh Vân, Thanh Vân, chà, Thanh Vân…”

Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: