Tiêu Đỉnh – Tru Tiên 2 – Chương 36: Bộ xương (1)

Từ chỗ cửa động bị phá thủng chui vào trong vách đá, bước lên hành lang, Vương Tông Cảnh mới thấy cái hành lang này so với so với cảm nhận lúc nhìn từ bên ngoài thì cao rộng hơn nhiều, ánh huỳnh quang lập lòe sáng như đuốc cháy, chiếu sáng khu vực đã ngủ say dưới lòng đất này không biết bao nhiêu năm qua.

Cửa động được phá ra ở chính giữa hành lang, hai đầu hành lang kéo dài tít tắp về hai phía, dễ thấy khu vực thần bí phía sau vách đá này có quy mô cực lớn. Tiểu Đỉnh ngó cả hai đầu rồi quay lại hỏi: “Vương đại ca, chúng ta đi bên nào?”

Vương Tông Cảnh nhíu mày, nó đối với nơi này hiện tại chẳng biết tí gì, xem ra cả hai đầu hành lang đều giống y như nhau, vừa trầm lặng vừa bắt mắt một cách thần bí. Đúng lúc đó, Tô Văn Thanh đứng bên cạnh nó đột nhiên cất tiếng: “Hay là chúng ta đi bên này đi.”

Vương Tông Cảnh nhìn theo nàng ta, chỉ thấy Tô Văn Thanh đang chỉ về phía bên tay trái, sau đó ánh mắt lại liếc xuống mặt đất. Vương Tông Cảnh thuận theo ánh mắt của nàng mà nhìn cho kỹ, thấy mặt đất hành lang bên đó cứ cách một đoạn lại có một vệt nước mờ và nhỏ.

Lặng yên giây lát, nó nhìn Tô Văn Thanh gật đầu nói: “Được, chúng ta đi đầu bên trái.”

Tiểu Đỉnh “Ái” lên một tiếng liền chạy lên trước, ai ngờ bị Vương Tông Cảnh tóm lại, nói: “Tiểu Đỉnh, cậu đi chậm thôi, đi theo cùng Tô tỷ tỷ kìa.”

Nói đoạn đẩy nó ra phía sau, tiếp đó nhìn Tô Văn Thanh. Tô Văn Thanh gật đầu đưa tay tóm lấy tay Tiểu Đỉnh. Vương Tông Cảnh xoay người lại nhìn hành lang vắng lặng, hít vào một hơi bước về phía trước.

Tiếng bước chân nhỏ mà rõ ràng vang lên trong hành lang, ba người chậm rãi bước đi. Vẻ mặt Vương Tông Cảnh và Tô Văn Thanh đều khá nặng nề, Tiểu Đỉnh xem ra lại thong dong hơn, thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn ngó xung quanh, còn sau lưng bọn họ là Đại Hoàng Tiểu Hôi, nhàn nhã đi theo sát một cách dửng dưng. Tiểu Hôi cưỡi trên lưng Đại Hoàng không ngừng bới lông con chó, còn Đại Hoàng thì nghếch mũi lên thỉnh thoảng hít hít ngửi ngửi, thấy mình bị chậm thì lại vội chạy mấy bước tới sát bên thân của Tiểu Đỉnh.

Cứ đi như vậy áng chừng được khoảng hơn hai mươi trượng, Vương TÔng Cảnh và Tô Văn Thanh gần như đồng thời phát hiện dấu nước trên mặt đất đang nhạt dần, cuối cùng không thấy đâu nữa. Vương Tông Cảnh lặng lẽ thu hồi ánh mắt từ mặt đất, do dự giây lát rồi cứ tiếp tục đi về phía trước. Lại đi như thế một đoạn khá xa nữa thì đã đến tận cùng của dãy hành lang, thấy phía trước có một chỗ rẽ, con đường ở đây vòng thành một khúc quanh.

Vương Tông Cảnh quay lại khẽ kêu Tô Văn Thanh, bảo bọn họ ở đây chờ một chút, còn mình thì rón rén tiến lên. Trong hành lang, cho tới tận lúc này vẫn rất yên tĩnh, ngoại trừ ba người bọn họ thì không còn nghe thấy bất kỳ âm thanh nào khác.

Chỗ quá yên tĩnh, không biết có khiến người ta dễ căng thẳng hơn không, nhưng ít nhất lòng Vương Tông Cảnh lúc này cũng bắt đầu thấy thắc thỏm bất an, bất quá tính nó vốn mạnh mẽ, năm xưa ở trong khu rừng rậm nguyên thủy từng trải qua bao lần sinh tử, nên trong lúc này cũng không cảm thấy quá sợ hãi như những người bình thường. Từ từ đi tới phía trước, cơ bắp toàn thân đều ngầm căng cứng, lúc vừa tiếp cận khúc quanh liền thò đầu ra nhìn một cái, tức thì mặt tỏ vẻ kinh ngạc, gần như ngẩn ra.

Tô Văn Thanh giữ chặt Tiểu Đỉnh đầy vẻ hiếu kỳ ở phía sau, không cho nó tùy tiện xông tới, đồng thời lúc này cũng chú ý tới tình hình của Vương Tông Cảnh ở bên đó, đương nhiên phản ứng của nó đều lọt cả vào mắt nàng, không nhịn được liền hỏi: “Sao, bên đó có gì thế?”

Vương Tông Cảnh không đáp, chỉ vẫy tay ra hiệu bọn họ qua đó. Tiểu Đỉnh hoan hô một tiếng rồi giãy ra khỏi tay Tô Văn Thanh chạy qua, còn Tô Văn Thanh vội vàng tiến tới, đi qua khúc quanh nhìn về phía đằng trước, tức thì cũng ngẩn ngơ. Phía trước tuyệt không có thứ gì cổ quái cả, cũng không có ma quỷ gì hết, chỉ là đi một mạch tới đây đằng trước lại đồng thời xuất hiện bốn ngã rẽ, mỗi một đường rẽ trông đều giống y như nhau ngoại trừ việc dẫn tới bốn chỗ khác mà thôi.

Ngoài điểm đó ra, vẫn là một mảng yên tĩnh không tiếng động.

Tô Văn Thanh chỉ cảm thấy đau đầu, nhìn bốn ngã rẽ cười khổ, nói: “Không phải là một mê cung đấy chứ?”

Vương Tông Cảnh tiến lên trước, xem xét cẩn thận cả bốn ngả rẽ, chỉ thấy mỗi đường rẽ hình dạng đều giống hệt hành lang vừa đi, cũng kéo dài mãi về phía trước nhìn không rõ rốt cục là dẫn tới chỗ nào. Nó nhất thời cũng cảm thấy bất lực, có điều nếu cứ thế mà quay về tuyệt không phải là cách hay, trầm ngâm một lúc sau, nó quay đầu nói với Tô Văn Thanh và Tiểu Đỉnh: “Chúng ta tùy tiện chọn một đường đi vào xem nhé, cẩn thận một chút.”

Tô Văn Thanh chần chừ giây lát rồi gật đầu, Tiểu Đỉnh lập tức hứng trí, mắt đảo qua bốn ngã rẽ một lượt sau đó không biết thằng nhóc tí tuổi đầu này nghĩ gì lại chỉ vào con đường tận cùng bên phải, kêu: “Đường này, chúng ta đi đường này.”

Nói đoạn liền nhảy tưng tưng về phía đường rẽ đó, Vương Tông Cảnh ngẩn ra một chút rồi sau đó cũng cười đi theo, hơn nữa đối với nó mà nói thì hiện tại chọn đường nào cũng vậy cả. Tô Văn Thanh đi theo sau bọn họ mấy bước thì đột nhiên gọi giật lại, sau đó đi ngược lại chỗ đầu đường, nhìn trái nhìn phải rồi xé một mảnh vải ở tay áo đặt vào một vị trí dễ nhìn, lúc này mới quay lại mỉm cười nói:

“Làm một cái ký hiệu, đề phòng chẳng may.”

Vương Tông Cảnh gật đầu, khen: “Tô cô nương thật chu đáo.”

Tô Văn Thanh liếc nó, miệng mỉm cười nói khẽ: “Đi thôi.”

Vương Tông Cảnh “ừ” một tiếng, xoay người lại vẫn đi dẫn đầu, Tô Văn Thanh dắt Tiểu Đỉnh đi phía sau nó. Đường rẽ mới này ngoại trừ việc hành lang hẹp hơn hành lang trước một chút, tất cả những thứ còn lại đều y như nhau. Có điều bọn chúng đi vào sâu dần, Vương Tông Cảnh đang đi chợt thấy ánh sáng xung quanh mờ hẳn, ngước đầu quan sát thì phát hiện đá huỳnh quang khảm trên vách hình như đã ít hơn một chút, mà có những chỗ vốn rõ là để khảm đá huỳnh quang giờ chỉ còn lại mấy lỗ thủng nhỏ, xem ra những viên đá huỳnh quang đó đã bị gỡ đi rồi.

Ai lại gỡ đá huỳnh quang ra, những viên đá đó có tác dụng gì?”

Vương Tông Cảnh nhất thời nghĩ không ra, Tô Văn Thanh ở phía sau lúc này đã đi tới, thấy nó dừng bước thì khẽ hỏi: “Sao thế?”

Vương Tông Cảnh liếc lên tường, đáp: “Cô nương xem, chỗ này có một số đá huỳnh quang hình như bị gỡ mất rồi.”

Tô Văn Thanh cũng nhìn lên tường quan sát một lúc, nhíu mày trầm ngâm, nói: “Trông đúng thế thật, có điều trộm những viên đá huỳnh quang này để làm gì nhỉ?”

Vương Tông Cảnh chầm chậm lắc đầu, đang lúc còn nghi hoặc thì ở phía xa đằng trước đường rẽ, nơi vốn cực kỳ yên tĩnh đột nhiên vang lên vài tiếng bước chân khe khẽ, trong không gian im ắng thành ra cực lớn.

Mặt Vương Tông Cảnh và Tô Văn Thanh đều biến sắc, chú ý lắng nghe, nhưng ngoài mấy tiếng bước chân vừa rồi ra, một lúc lâu sau vẫn không nghe thấy có tiếng gì khác. Vương Tông Cảnh hít vào một hơi, quay về phía sau làm một dấu tay, tiếp đó men theo vách đá chầm chậm tiến về phía trước. Tô Văn Thanh hơi chần chừ, nhưng cũng quyết định rất nhanh, đi ngay theo sau. Còn thằng nhóc Tiểu Đỉnh xem ra tới lúc này đã bắt đầu thấy căng thẳng, cặp mắt mở tròn xoe, nhưng trong mắt cũng không tỏ ra sợ hãi lắm, mà ngược lại còn có vẻ hưng phấn, rón rén đi theo sau hai người.

Đi thêm khoản bốn năm trượng, vẫn không có âm thanh nào khác vọng lại khiến Vương Tông Cảnh suýt nữa đã cho rằng vừa rồi mình nghe lầm, đúng lúc đó thì phía trước lại vọng lại mấy tiếng bước chân nữa, nghe ra quả nhiên đã gần hơn một chút, nhưng có vẻ không phải đi về phía bọn họ.

Vương Tông Cảnh chăm chú nhìn về phía trước, chỉ thấy đằng trước của đường rẽ ánh sáng còn ảm đạm hơn, không nhìn rõ được có chuyện gì ở đó, nó liền rón rén đi về phía trước. Ba người cứ cẩn thận đi chậm rãi như thế trên đường rẽ, nhờ ánh sáng của những viên đá huỳnh quang còn sót lại, chúng nhanh chóng phát hiện ở tận cuối của con đường có một cách cửa gỗ đã đổ nát. Phía sau cánh cửa lờ mờ thấy có một căn phòng đá không lớn lắm, lúc tiến lại gần thì đã có thể nghe rõ một một tiếng bước chân chính là vọng ra từ trong căn phòng đá này.

“Bịch, bịch, bịch…” Tiếng bước chân nghe có vẻ nặng nề và chậm rãi, nhưng âm thanh vọng ra lại khi xa khi gần, giống như có một người trong căn phòng đá đang đi đi lại lại. Vương Tông Cảnh quay lại nhìn Tô Văn Thanh, chỉ thấy mặt Tô Văn Thanh hơi nhợt nhạt, nhưng vẫn rất bình tĩnh, đang nhìn lại nó khẽ gật đầu.

Vương Tông Cảnh vừa định quay người lại, đột nhiên ánh mắt vô tình lướt qua trên người Tô Văn Thanh, thấy bàn tay phải nàng ta không biết từ bao giờ đã giơ thẳng hai ngón lên, ba ngón kia co lại, chính là đang kết một cái pháp quyết của đạo thuật cực kỳ chính tông. Tròng mắt của Vương Tông Cảnh thu nhỏ lại, nhưng không nói thêm gì, chỉ hơi chần chứ chút xíu rồi tiếp tục di chuyển tới bên cánh cửa của căn phòng đá.

Cánh cửa gỗ mục nát đã rụng khỏi khung cửa, nằm bất động một đống trên đất, Vương Tông Cảnh cẩn thận tiến tới bên cửa, tiếng bước chân nghe dường như chỉ cách có một bức tường vẫn không ngừng vang lên. Nó cố kìm nén sự căng thẳng trong đầu, thò nửa đầu nhìn vào bên trong căn phòng đá. Giây lát sau, thân hình nó chợt chấn động, vẻ mặt tỏ ra kinh ngạc không sao tưởng tượng nổi.

Căn phòng không lớn lắm, phía đối diện có một cái cửa nữa, đằng sau cửa đó là một con đường khác. Còn ở trong phòng cũng không bày biện nhiều đồ vật, một bên có một cái giá dựa vào tường, trên giá vẫn còn lác đác mấy loại vũ khí, đương nhiên là đã nát hỏng hết cả, chỉ còn mấy thanh đao kiếm bằng thép ròng trông là còn hoàn chỉnh, bất quá cũng đã gỉ nghoét. Xem qua, có lẽ cách đây không biết bao nhiêu năm, chỗ này là căn phòng nhỏ mà chủ nhân của nó dùng để chứa vũ khí. Thế nhưng lúc này trong phòng lại có một bóng người cao lớn, quả nhiên là đang cất bước, cứ đi đi lại lại một cách cứng ngắc ở trong phòng.

Tô Văn Thanh lúc này cũng đã tới bên cạnh Vương Tông Cảnh, thấy Vương Tông Cảnh vẫn như đang sững sờ, mặt đầy vẻ khó tin, nhất thời nàng cũng ngạc nhiên, không kìm được cũng thò đầu nhìn vào trong phòng. Tới khi nàng nhìn rõ tình cảnh ở trong đó, tức thì cũng sững người.

Trong căn phòng không có thứ gì che tầm mắt, bởi vậy bóng người kia nhanh chóng lộ ra hoàn toàn trước mắt bọn họ. Vừa nhìn là thấy ngay bóng người đó lại là một bộ xương khô mặc bộ giáp trụ đã nát toét, chỉ không biết vì sao trong hốc mắt sâu hoắm lại có hai đốm lửa xanh lè đang cháy leo lét, giống như đang gắng gượng một lần nữa duy trì cho cái thân xác đã chết từ lâu này đứng được dậy.

Bất kể là Vương Tông Cảnh hay Tô Văn Thanh, lúc này mặt mũi đều trắng bệch, cho dù Vương Tông Cảnh là người đã từng trải qua bao nhiêu trận đánh giết với yêu thú nhưng đối với những thứ như xác chết này bản năng vẫn có cảm giác sợ hãi và ghê tởm. Bất quá nó còn có thể coi là cứng vía, nhanh chóng trấn tĩnh lại được, định kéo mấy người phe mình lùi lại, mặc kệ thứ chết chóc này có là cái gì, thì rõ ràng nơi đây cũng chẳng phải tốt lành, vẫn nên rời khỏi là hơn.

Có điều nó vừa ra hiệu với hai người xong, thân hình bộ xương chợt dừng lại, cái đầu chuyển động trong không khí, làm động tác như đang hít hít, sau đó hai đốm lửa xanh lét trong hốc mắt đột nhiên sáng bừng lên, thình lình xoay người nhìn về phía chỗ cái cửa.

Trái tim Vương Tông Cảnh như chìm xuống, nào biết vì sao mà mấy người bên mình lại bị cái xác chết đáng ghét này phát hiện ra tung tích. Mắt thấy bộ xương ngoác miệng gầm lên tỏ ra hung dữ, mới sắp xông lại bên này mà một luồng không khí chết chóc dường như đã phả tới mặt. Trong khoảnh khắc quan trọng, sinh tử dường như đã bị gạt ra ngoài, trong đầu nó đột nhiên bình tĩnh trở lại, giống y như trong khu rừng rậm năm xưa, được trui rèn từ vô số trận giết chóc liều mạng, quên hết sợ hãi, chỉ còn lại sự ngoan cường tới sôi máu để dành lại sự sống.

Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: