Tiêu Đỉnh – Tru Tiên 2 – Chương 36: Bộ xương (2)

Bộ xương rảo bước tiến tới, khí thế thì hung hăng nhưng tốc độ thì không nhanh lắm, trong khi đi động tác có hơi cứng ngắc. Vương Tông Cảnh chỉ cần nhìn bộ xương một lần là trong đầu đã xuất hiện phản ứng gần như bản năng, tiếp đó quét mắt lướt qua căn phòng đá, thân hình nháy mắt đã dịch chuyển nhưng không lui mà còn tiến lên.

Phía sau nó, Tô Văn Thanh ngạc nhiên tới á khẩu, vừa định nói gì đó thì đã thấy Vương Tông Cảnh thình lình xông tới sát bên bộ xương. Bộ xương dường như cũng sững lại một chút, nhưng sau đó nhanh chóng vung vuốt chụp xuống. Vương Tông Cảnh vội vàng lăn người tránh đi, vuốt xương cứng rắn chụp xuống nền đá tóe lên những mạt lửa khiến tròng mắt của Vương Tông Cảnh như thu nhỏ lại, có thể thấy độ cứng rắn của xương cốt tuyệt đối không giống các xác chết thông thường.

Vương Tông Cảnh đột nhiên xông tới thu hút sự chú ý của bộ xương, Tô Văn Thanh cũng không chịu nấp ở đằng sau, bước một bước vào trong căn phòng đá, lúc trông thấy bộ dạng của cái xác, thân hình nàng khẽ run, nhưng vẫn nghiến răng giơ tay trái nắm lấy cổ tay phải, bàn tay phải như được trợ lực, pháp quyết đã bắt lúc trước từ từ vẽ lên không khí.

Một làn sóng tinh lực nhàn nhạt tức thì từ bàn tay nàng tản ra như vừa có con chuồn chuồn chao nước, từ từ tỏa khắp xung quanh.

Bộ xương kia trông có vẻ như mang sức mạnh ghê gớm, mỗi lần đánh tới Vương Tông Cảnh đều phát ra những tiếng động lớn, khí thế hung hăng vô cùng, nhưng Vương Tông Cảnh hơn ở thân thủ đã được rèn luyện nhiều năm nhanh nhẹn cực kỳ, lần nào cũng tránh khỏi đòn công kích của bộ xương, hơn nữa có một lần còn lách sát ra sau bộ xương, nhả khí hét lên một tiếng đá trúng ngay chỗ eo lưng của nó.

Một cước này lực đạo cực mạnh, chỉ nghe đánh “băng” một tiếng, thân hình bộ xương lập tức chấn động, loạng choạng chúi về phía trước, nhưng không biết vì lớp giáp trụ cũ nát trên người nó dày hay bản thân bộ xương chắc chắn mà ngoài bị loạng choạng ra, một cước đó không còn bất kỳ tổn hại nào khác. Ngược lại, sau khi lật người liền gầm lên đáng sợ vồ ngay một cú, suýt nữa đã tóm được chân của Vương Tông Cảnh.

Vương Tông Cảnh cũng vội vàng nhào xuống đất tránh khỏi vuốt xương, lăn ra ngoài, cả người xuất mồ hôi lạnh. Lần này tránh đón vừa vặn lăn ngay tới bên cạnh tường chỗ giá vũ khí, mắt nó sáng lên giơ tay tóm lấy một thanh kiếm lớn. Ai ngờ vừa mới rút lên được một nửa thì đã nghe đánh “coong”, chuôi kiếm gỉ nát gãy lìa, lưỡi kiếm lớn rơi ngay xuống đất khiến nó suýt nữa bật lên tiếng chửi bậy, thuận tay vội chụp lấy một cây vũ khí trông như thanh khảm đao sống lưng dày bịch. Vừa ngước đầu lên chợt nghe thấy phía trước chỗ Tô Văn Thanh vang lên tiếng quát:

“Mau!”

Một làn hơi nước mang theo khí lạnh đột nhiên xuất hiện trong căn phòng đá, khiến người ta phát rét, đồng thời phía trước ngón tay trắng trẻo của Tô Văn Thanh hiện ra dòng nước rồi nhanh chóng ngưng đọng lại thành một thanh thủy kiếm trong suốt, hơi ngừng một chút sau đó phóng thẳng về phía bộ xương. Phía sau Tô Văn Thanh, Tiểu Đỉnh đã dẫn Đại Hoàng Tiểu Hôi chạy tới, thấy bộ xương thì sững cả người, nhưng sau đó thấy Tô Văn Thanh thi triển ra thủy kiếm, tức thì hai mắt sáng trưng, vỗ tay hoan hô: “Tô tỷ tỷ, lợi hại thật.”

Đằng sau Tiểu Đỉnh, Đại Hoàng Tiểu Hôi cũng đã nhìn thấy bộ xương. Đại Hoàng thì nghếch đầu tru lên “u u”, chẳng sợ hãi gì cả, còn Tiểu Hôi lại gãi gãi đầu, nhìn khắp căn phòng một lượt rồi nhảy xuống khỏi lưng chó, vừa chạy trên mặt đất vừa nhảy nhót xông tới. Xuyên qua giữa căn phòng, tránh qua cả bộ xương, Tiểu Hôi chạy tới bên giá vũ khí chỗ Vương Tông Cảnh. Vương Tông Cảnh đang nhìn Tô Văn Thanh bên kia đột nhiên thi triển đạo pháp, trong lòng vẫn còn đang kinh ngạc nhưng cũng không kìm được phải ngó Tiểu Hôi một lượt. Chỉ thấy Tiểu Hôi liếc mắt khắp giá vũ khí, kêu “chi chi” mấy tiếng sau đó nhảy tới giữa đám vũ khí gỉ nát nơi còn sót lại mấy loại bằng thép ròng còn khá nguyên vẹn, tóm lấy rồi rút ra một cây chùy sắt to đen thùi lùi dài gần bằng người nó, tiếp đó một tay nắm cán xoay người bước đi kéo lê cái chùy sắt cọ vào nền đất những tiếng leng keng, có vẻ rất nặng. Cũng không biết vì sao con khỉ trông chẳng khỏe khoắn gì này lại có thể di chuyển loại vũ khí nặng đến thế.

Chuyện ở chỗ giá vũ khí bất quá chỉ trong nháy mắt, bên kia Tô Văn Thanh đột nhiên thi triển đạo pháp, thanh thủy kiếm trong suốt mang theo mấy phần sát khí lao thẳng về phía bộ xương. Bộ xương đó vừa rồi tựa hồ không quan tâm tới đòn đấm đá chân tay của Vương Tông Cảnh, nhưng lúc này đối với thanh thủy kiếm lại có hơi kiêng dè, thân hình di chuyển sang bên muốn tránh đi. Có điều tốc độ của thanh thủy kiếm này cực nhanh, mà động tác của bộ xương vốn so với người thường còn chậm hơn nhiều, chỉ mới tránh được nửa người thì thủy kiếm đã bắn tới, “Rột” một tiếng đâm ngay vào giữa ngực. Bộ giáp dày chắc tựa hồ đao thương bất nhập đó lại bị thanh thủy kiếm trông mềm yếu thế xuyên thẳng qua như mũi thép, giây lát sau, giữa ngực bộ xương phát ra mấy tiếng rắc rắc trầm đục giống như có thứ gì đó bị vỡ vụn.

Thân hình bộ xương lắc lư mấy lượt, trông có vẻ sắp sụp tới nơi, Vương Tông Cảnh không kìm được phải nhìn lại Tô Văn Thanh một lượt, không ngờ người con gái bình thường dịu dàng văn nhã này thì ra còn ngầm giấu đạo pháp cỡ dó, chẳng lẽ lại đúng như lời đồn đại, nàng ta đích thị là thiên tài tu đạo chăng?

Có điều sau khi thủy kiếm bắn trúng bộ xương, Tô Văn Thanh sắc mặt vốn đã giãn ra lại nhanh chóng tỏ ra ngạc nhiên, la lên thất thanh: “Cái gì?”

Vương Tông Cảnh cũng giật mình, trước ánh mắt của bọn chúng, bộ xương vốn đã chịu phải một đòn nặng đột nhiên lại tỏ ra chẳng sao cả, từ từ đứng thẳng dậy, sau đó ngẩng đầu, hai đốm lửa trong mắt lại bừng cháy, lần này thì đã bỏ hẳn Vương Tông Cảnh nhìn chằm chặp vào Tô Văn Thanh, rảo bước tiến lại.

Tô Văn Thanh sắc mặt trắng nhợt, vội vàng giơ tay bắt quyết một lần nữa ngưng khí thi triển phép thuật, thế nhưng lần này với tiếng chân của bộ xương bình bịch ngay cạnh thì tốc độ thi pháp của nàng ta rõ ràng đã chậm hơn trước nhiều. Vương Tông Cảnh không dám kéo dài, lập tức xông lên dùng thanh đại đao chém về phía bộ xương. Có điều bộ xương này dù tựa hồ giữ được mấy phần lí trí của linh hồn còn sót lại, thế nhưng vẫn không thèm lý gì tới Vương Tông Cảnh, chỉ tập trung đi về phía Tô Văn Thanh, mặc cho Vương Tông Cảnh ở phía sau đâm chém đấm đá cũng không quay đầu lại, mà dưới sự bảo vệ của bộ giáp trụ, Vương Tông Cảnh cũng không có cách nào tạo ra tổn hại gì cho bộ xương cả. Hơn nữa thỉnh thoảng nó lại vung vuốt xương chụp ra sau mấy cái, Vương Tông Cảnh lại phải rụt người né tránh, nhất thời không sao ngăn cản được bước tiến của bộ xương.

Sắc mặt Tô Văn Thanh nhanh chóng biến thành trắng bệch, hơi thở cũng đã bắt đầu hổn hển, bàn tay khua vẽ pháp quyết tức thì tỏ ra khá loạn, luồng linh khí nhạt nhòa lúc có lúc không chứ không còn rõ ràng nữa. Rõ ràng nàng ta tuy biết thi triển loại đạo thuật thủy kiếm, nhưng kinh nghiệm lâm trận đối địch thì lại quá thiếu, gặp phải lúc bộ xương khí thế hung hăng áp sát lại, cả người liền căng thẳng ngay cả thi pháp cũng hỗn loạn, Thủy kiếm thuật đương nhiên không sao phóng ra được.

Lúc này, ngay cả Tiểu Đỉnh đứng cạnh Tô Văn Thanh cũng nhận ra không ổn, trừng mắt hét lớn: “Tô tỷ tỷ, tỷ phóng ra đi, tỷ phóng thủy kiếm ra bắn nó đi.”

Tiểu Đỉnh càng kêu ở bên cạnh, Tô Văn Thanh càng cuống, ngay cả bàn tay cũng bắt đầu run. Vương Tông Cảnh nhìn thấy thế thì hết hồn, nhưng nó đã dùng toàn bộ sức lực mà nhiều nhất cũng chỉ làm bộ xương chậm bước tí xíu, mắt thấy bộ xương càng lúc càng tới gần Tô Văn Thanh, Vương Tông Cảnh gấp quá định kêu Tô Văn Thanh mặc kệ cứ chạy đi, thì đúng lúc đó, trước mắt mọi người liền hoa lên một cái rồi nghe thấy mấy tiếng chó sủa “Uầu Uầu Uầu Uầu”.

Đại Hoàng không biết từ đâu đột nhiên nhảy vọt ra, loáng cái đã tới bên chân bộ xương, sau đó ngoác miệng ra “ngoào” một phát ngoạm thẳng vào một lóng xương chân. Bộ xương này toàn thân mặc giáp trụ, nhưng dưới chân thì lại không có, chỉ để trơ ra hai lóng xương liền bị Đại Hoàng ngoạm lấy lắc mạnh đầu, lùi người lại một bước, tức thì một luồng sức mạnh bạo phát lôi cả thân hình bộ xương đầy uy mãnh hung hăng vật ngửa ra đất đánh uỳnh một cú như núi lở.

Tiếp đó từ phía sau Đại Hoàng vang lên những tiếng “keng keng keng”, Tiểu Hôi kéo lê chùy sắt chạy lại, liếc mắt nhìn bộ xương đang dãy dụa trên mặt đất, kêu lên mấy tiếng “chi chi chi” rồi hai tay nắm lấy cán chùy giơ lên. Mọi người chỉ nghe thấy “vù” một cái, cây chùy lớn lóe ra một lằn sáng đen, vạch một đường trong không trung mang theo tiếng sấm sét mơ hồ, kế đó nổ “đùng” một tiếng lớn, cây chùy sắt đen thùi đó hung hăng nện thẳng xuống đầu bộ xương, dưới luồng sức mạnh đáng sợ, cả đầu lâu lẫn cây chùy nháy mắt bị đóng luôn vào nền đá cực kỳ chắc chắn.

“Đùng!”

Cả căn phòng đá tựa hồ lúc đó cũng run rẩy, từ trên trần rơi xuống một ít bụi đất.

Dưới cái nhìn tới trợn mắt há mồm của Vương Tông Cảnh, Tiểu Hôi ở bên cạnh thò đầu xem bên dưới cái chùy một lượt như để xác định lại điều gì đó rồi chép miệng chèm chẹp, lắc lắc cái đầu khỉ trông ra vẻ rất tiếc nuối, thuận tay kéo chùy sắt kéo đi leng keng leng keng, chỉ lưu lại trên mặt đất một cái lỗ thủng lớn nứt toác cùng cái đầu lâu đã bị đập thành mảnh vụn. Bộ xương vừa mới xong còn khoa trương hung hăng là thế, hiện tại đã nằm cứng đơ bất động, không còn sức sống gì nữa.

Đại Hoàng ngẩng đầu lên, miệng vẫn còn ngoạm một lóng xương chân trắng nhởn, vừa rồi dùng sức mạnh quá, xem ra đã gặm đứt luôn khúc xương chân này. Nó nghếch đầu nhìn xung quanh, sau đó đi về phía Tiểu Đỉnh.

Tô Văn Thanh từ từ bước tới, Vương Tông Cảnh nhìn nàng, hai người cùng nhìn thấy trong mắt nhau vẻ sợ hãi vẫn còn đọng lại. Trầm mặc một lát, Vương Tông Cảnh liếc nhìn cái lỗ thủng to tướng trên nền đất, nói nhỏ: “Hình như chỗ yếu hại của cái xác khô này không giống người thường, đánh vào ngực không có tác dụng gì cả, chỉ có cái đầu mới là điểm yếu của nó.”

Tô Văn Thanh lặng lẽ gật đầu, sau đó thở phào một hơi, tựa hồ cho tới bây giờ mới buông lỏng được chút ít.

Bất quá lúc này, hai người chợt nghe thấy ở phía Tiểu Đỉnh có mấy tiếng quát mắng xen lẫn vẻ kinh tởm, cả hai quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Tiểu Đỉnh đang chạy tới bên Đại Hoàng dùng tay ra sức gõ vào đầu nó, quát: “Đại Hoàng, nhổ ra, mau nhổ ra, xương này không ăn được, bẩn chết đi, sao mày tham ăn thế chứ!”

Đại Hoàng giống như bị điện giật, cả người cứng đơ, sau đó hàm dưới như bị rời ra thở phì một tiếng, lóng xương chân trong miệng tức thì rớt xuống đất phát ra tiếng khô khốc.

Tiểu Đỉnh nhìn Đại Hoàng đang có vẻ hậm hực tiếc nuối, vừa xoa xoa đầu con chó vừa nói: “Đại Hoàng, mày thích ăn xương tao biết mà, nhưng tuyệt đối không được ăn bậy. Sau này để tao về nhà nhờ cha mỗi lần cho mày thêm một chút là được, nhưng cái loại xương này mày không được ăn đâu, kinh chết lên được! Biết chưa?”

Đại Hoàng trơ ra như gỗ, một lúc sau mới dường như có phản ứng, tức thì tỏ ra vẻ rất buồn bực sủa lớn một tràng với Tiểu Đỉnh:

“Uâu Uâu Uâu Uâu! Uâu Uâu Uâu Uâu! Uâu Uâu Uâu Uâu! Uâu Uâu Uâu Uâu!”

Nhất thời cả căn phòng đá đầy những tiếng chó sủa khiến Vương Tông Cảnh và Tô Văn Thanh suýt nữa phải giơ tay bịt tai, chỉ có Tiểu Đỉnh mặt vẫn không đổi sắc, mặc cho Đại Hoàng sủa với mình như gầm như thét, hồi lâu sau vẫn cứ lắc đầu nói vẻ bực dọc: “Được rồi, được rồi, mày không muốn ăn thì là không muốn ăn, la lớn tiếng thế làm gì, thực là…”

Sau đó giơ tay vỗ vỗ lên đầu Đại Hoàng, hất cái túi nhỏ ra phía sau lưng đi về một bên căn phòng.

Đại Hoàng hình như bị chặn nghẹn, nhìn thằng bé rên “ư ư” mấy tiếng ai oán, khịt khịt mũi rồi nhìn Tiểu Hôi đang đứng bên cạnh, trầm giọng sủa mấy tiếng nữa, nghe ra có vẻ rất bất bình và ai oán. Tiểu Hôi kéo cái chùy sắt to đùng leng keng đi tới, nhìn Đại Hoàng miệng kêu “chi chi” mấy tiếng, không biết vì sao nghe đầy vẻ cười cợt, kế đó giơ tay ra vỗ vỗ vào đầu con chó như đang an ủi vậy. Cuối cùng, nó kéo chùy sắt leng keng đi về phía Tiểu Đỉnh.

Đại Hoàng vẫy đuôi mấy lượt, miệng kêu “ư ử” xem ra có vẻ bất lực, đặt mông ngồi luôn xuống đất giơ chân trước lên gãi gãi cằm. Lúc này Tiểu Đỉnh ở đằng trước chợt quay đầu lại gọi: “Đại Hoàng, sao mày còn chưa qua đây?”

“Uâu Uâu!” Đại Hoàng sủa thêm hai tiếng rồi đứng dậy đi về phía Tiểu Đỉnh.

Comments are closed.

%d bloggers like this: