Tiêu Đỉnh – Tru Tiên 2 – Chương 41: Thần kiếm (1)

Trong đại sảnh, tựa hồ tất cả mọi người đều sững sờ khi nử tử áo trắng xuất hiện, chỉ có Tiểu Đỉnh ở cạnh Vương Tông Cảnh đang cưỡi trên lưng Đại Hoàng lại đột nhiên hứng chí nhảy tưng lên, mặt mũi tươi cười, ngoạc miệng định hô hoán gì đó. Có điều đúng lúc ấy, yêu vật bên trong quầng khói đen trên đài đá đột nhiên rống lên một tiếng chói tai, khói đen cuồn cuộn, một cái vuốt xương trắng nhởn rạch không gian chụp về phía nữ tử, ngang nhiên lấn áp tất cả mọi âm thanh.

Có điều nữ tử áo trắng vẫn cảm giác được, cặp mắt trong trẻo chuyển động như có thần giao cách cảm liếc mắt nhìn về phía Tiểu Đỉnh. Thấy Tiểu Đỉnh đang hoa tay múa chân nhảy nhót hô hoán, vẻ mặt lạnh lùng của nữ tử áo trắng tức thì hòa hoãn đi khá nhiều, trong mắt thoáng hiện vẻ dịu dàng, mỉm cười với nó.

Sau đó nàng thu lại nụ cười, chớp mắt nhìn qua luồng khói đen che trời lấp đất ào ào cuộn lại, sắc mặt vụt lạnh. Mắt thấy cái vuốt xương to lớn ẩn nấp trong quầng khói đen đã phá không bay tới trước mắt mang theo sát khí vô cùng, nữ tử áo trắng không hề sợ hãi và cũng không có ý lui lại, chỉ lạnh lùng đứng yên một chỗ, thanh tiên kiếm màu lam nhạt tái hiện bóng kiếm quang vốn vẫn còn chưa dứt, một tiếng ngân vang lên, nhắm thẳng vào cái vuốt xương khổng lồ chém xuống một nhát.

Khói đen cuồn cuộn như một con hắc long nhe nanh múa vuốt hung tợn vô cùng, thế nhưng khi áp sát tới người nữ tử, tức thì như bị một bức tường kình khí vô hình cách tuyệt tại khoảng cách mấy thước trước mặt, không cách nào tiến thêm được. Đồng thời, theo nhát chém uy lực cực lớn của thanh tiên kiếm trong tay nữ tử, tiếng cuồng phong gầm rít lại nổi lên, hào quang bạo phát sấn thẳng tới, những chỗ đi qua khói đen lập tức bị tiêu biến, nhanh chóng lộ ra một cái vuốt xương cực lớn. Cũng trong lúc đó, thanh tiên kiếm màu làm nhạt đã lướt tới như gió, chém thẳng vào.

Khí thế của cái vuốt xương trắng nhởn rất ghê gớm, nhưng chuyển động lại không nhanh mấy, dù cho nó biến ảo ra rất nhiều động tác giữa không trung nhưng tốc độ của thanh tiên kiếm màu lam nhạt thì lại nhanh không thể tưởng tượng nổi, thế như sét giật nháy mắt đã tới nơi, chém thẳng vào vuốt xương trước ánh mắt dõi theo của tất cả mọi người. Chỉ nghe một tiếng nổ vang, thanh tiên kiếm màu lam không biết được làm bằng chất liệu gì mà sắc bén kinh khủng, trực tiếp phá nát lớp xương cứng rắn, chém ngập vào trong.

Yêu vật trên đài đá tức thì phát ra tiếng rống thảm thiết, cả tòa sảnh tựa hồ đều rung chuyển. Thế nhưng dù như vậy cũng không cách nào ngăn được một kiếm ghê gớm đó chặt mất một phần ba đoạn xương của cái vuốt, “bách” một tiếng rớt ngay xuống đất tan nát thành bột.

Vương Tông Cảnh nhìn tới đầu váng mắt hoa, chợt nghe thấy Tô Văn Thanh bên cạnh “chà” một tiếng đầy vẻ kinh ngạc, tựa hồ như hưng phấn quá bật kêu thành tiếng: “Đúng rồi, đúng rồi, tiên kiếm màu lam, áo trắng như tuyết, vị tiền bối này nhất định chính là Lục Tuyết Kỳ trưởng lão trong truyền thuyết của Thanh Vân rồi.”

Vương Tông Cảnh nghe thấy sững sờ, thầm nghĩ khó trách nữ tử áo trắng này đạo pháp vừa cao mà dung nhan lại tuyệt thế như vậy, chính là mẹ của Tiểu Đỉnh còn gì nữa? Lại ngoái đầu nhìn Tiểu Đỉnh bên đó, quả nhiên thấy nó đột nhiên cười toét, không ngừng vẫy tay với nữ tử áo trắng, xem ra cực kỳ thân thiết. Có điều hiện tại tình thế hiện trường biến đổi trong nháy mắt, đang vào lúc đấu pháp kịch liệt nhất, tạm thời nó cũng chẳng lòng dạ nào để hỏi Tiểu Đỉnh.

Chỉ thấy sau khi Lục Tuyết Kỳ một kiếm đánh trọng thương vuốt xương, càng không chậm trễ nhìn về phía yêu vật trên đài đá, trong mắt lộ ra vẻ ghê tởm, tiếp đó bay người lên không, áo trắng phấp phới như Cửu Thiên Tiên Tử bay qua. Dọc đường bay, khói đen không thể không dạt sang hai bên, kiếm ý càng vượng, ánh hào quang màu lam ùn ùn như núi, thuận theo thanh tiên kiếm trong tay nàng tỏa rộng ra, dưới ánh sáng đủ mọi sắc thái, chém thẳng một kiếm về phía đài đá.

Đài đá còn cách chỗ Lục Tuyết Kỳ đứng một đoạn, nhưng lúc này dường như chỉ chớp mắt đã tới ngay trước mặt, trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy, kể từ lúc Lục Tuyết Kỳ xuất hiện, con yêu vốn thao túng tất cả chiếm hết thượng phong thoáng chốc phải ăn quả đắng khiến nó cực kỳ giận dữ. Mắt thấy một kiếm này chém xuống, nó không khỏi ngước đầu hú dài, cặp mắt lớn đỏ khé trợn tròn như muốn nhỏ máu, một luồng sức mạnh cực lớn nháy mắt ngưng tụ, tất cả khói đen đều cuộn ngược trở lại kết thành một cái đầu lâu đen sì cực lớn ngay trước thềm đá, trong hốc mắt của đầu lâu lại chính là cặp mắt đỏ khé ấy, vừa ngưng thành đã không hề có ý chần chừ, trực tiếp xông lên đón lấy kiếm quang màu lam nhạt đang chém tới.

Hai luồng sức mạnh cực kỳ đáng sợ ấy, trước ánh mắt của tất cả mọi người, một lần nữa cứng chạm cứng không hề hoa mỹ, vào đúng khoảnh khắc đó, ở chính giữa trung tâm của khói đen và ánh sáng sắc lam đột nhiên nứt ra một vạch hào quang màu trắng chói chang, tất cả chỉ cảm thấy mắt đau nhức không sao nhìn thẳng vào đạo hào quang ấy được, sau đó chỉ nghe thấy vô số những tiếng nứt vỡ, tiếng gào thét, tiếng rít sắc ngọn tất cả trộn lẫn vào với nhau như có một cơn mưa cuồng loạn cực lớn ầm ầm đổ xuống.

Thân hình Lục Tuyết Kỳ chấn động, áo trắng tung bay, thần kiếm Thiên Gia chém về phía trước còn người bay ngược lại sau hơn một trượng, đồng thời cặp mày chíu lại tựa như cảm thấy hơi kinh ngạc về yêu vật phía sau quầng khói đen. Còn ở bên dưới, tình cảnh chỗ tòa đài lại thê thảm hơn nhiều. Tuy ngang nhiên chống lại được khí thế vô địch của thần kiếm Thiên Gia, ép Lục Tuyết Kỳ phải lùi lại phía sau, nhưng không chỉ cái đầu lâu được khói đen ngưng tụ lại của yêu vật trên đài đã bị kiếm khí hủy diệt trong nháy mắt, mà uy lực còn dư của kiếm ý vẫn quét tới tận chỗ cao nhất của đài đá xóa sạch toàn bộ khói đen còn sót lại, cả mặt thềm đá cũng bị nứt toác khắp nơi, có thể thấy uy thế của một kiếm này quả thực kinh khủng.

Khói đen đã tan hết, yêu vật từ đầu tới giờ luôn ẩn mình trong khói đen rốt cục cũng lộ mặt thật ra trước mắt mọi người. Chỉ thấy bên trên cái quan tài đen sì khổng lồ có một con quỷ xương trắng hếu nằm bên trên, cái đầu lâu xương khô đét trông giống như đầu rắn chiếm hết cả nửa người, phần thân còn lại mọc ra bốn cái chân và một cái đuôi xương khá dài như ngọn roi ở phía sau, bộ dạng cổ quái hãi hùng, vô cùng hung tợn, cặp mắt đỏ lòe như máu tươi đang nhìn trừng trừng nữ tử áo trắng ngự không lơ lửng phía trước, miệng phát ra những tiếng gầm thét chói ráy.

Có điều thần tình của Lục Tuyết Kỳ lúc này thoảng tỏ ra khác lạ, chăm chú nhìn bộ dạng của con quái vật như nhớ ra điều gì, bật la lên thất thanh vẻ khó tin: “Bạch cốt yêu xà? Thú Thần…” Nhưng chỉ giây lát, sau khi chăm chú quan sát yêu vật một hồi, nàng lại lắc đầu thở phào một hơi, sắc mặt vụt trở lại lạnh lùng, vẻ kinh tởm đối với yêu vật càng thêm cường liệt.

Thần kiếm Thiên Gia lại một lần nữa bay lên tỏa lam quang vạn trượng như chiếu hết toàn bộ các ngóc ngách của tòa sảnh khiến người ta đầu váng mắt hoa, không khỏi ngước đầu nhìn lên.

Bên trên đài đá, Bạch cốt xà yêu tựa như cảm giác được nguy hiểm, ngẩng đầu nhìn lên trời gào thét điên cuồng, chợt vặn ngược cái đầu rắn to lớn lại, chui ngay vào trong quan tài màu đen, giây lát sau lại chui ra, mọi người liền thấy trước mắt sáng lòa, đạo hào quang màu lục biếc từ trong áo quan bốc lên, thì ra lại đang phát ra từ cái miệng lớn của con Bạch cốt xà yêu.

Nhìn kỹ lại, thì miệng con Bạch cốt xà yêu đang ngoạm một khối kỳ thạch màu lục biếc, kích thước to như cái thớt, có nhiều góc cạnh, từ trong ra ngoài đều phát ra hào quang màu lục lấp lánh, trông là biết đó là một kiện kì bảo khác hẳn vật phàm. Khi khối kỳ thạch màu lục bị xà yêu tha ra khỏi áo quan, lập tức sinh ra dị biến, cặp mắt to lớn của con Bạch cốt xà yêu vốn đỏ khé, ánh đỏ đột nhiên tắt ngấm, sau khi lập lòe mấy lượt thì trong hốc mắt bừng lên hai ngọn lửa màu lục trông đầy quỷ dị và đáng sợ. Còn đám xương khô vốn đã bị thần uy của Thiên Gia đánh cho thương vong nặng nề, khi Bạch cốt xà yêu với Lục Tuyết Kỳ phát sinh chiến đấu kịch liệt thì vẫn đứng trơ ra tại chỗ, lúc này thình lình đồng loạt cử động, trong hốc mắt cũng bừng lên hai ngọn lửa màu lục giống y hệt, miệng phát ra những tiếng tru gào hãi hùng, một lần nữa ào ào xông lên, chỉ cần thấy xung quanh kẻ nào còn thân thể máu thịt là bất chấp tất cả nhào tới đánh giết.

Chỉ trong thoáng chốc, tất cả mọi người trong sảnh một lần nữa lại rơi vào vòng vây của vô số qury vật chết chóc, tiếng la thảm liên tiếp phát ra, thủ hạ của gã đàn ông âm trầm lại mất thêm mấy người. Liên tiếp đánh giết mấy lần, nguyên cả đám người cùng gã đi vào hiện tại gần như chẳng còn lại mấy, khiến cho gã đàn ông âm trầm cũng không khống chế nổi bản thân, mặt mũi biến sắc. Còn ở một bên, đám Vương Tông Cảnh cùng Tô Văn Thanh và Tiểu Đỉnh hiện tại cũng bị đám xương khô vây kín.

Ở lưng chừng không, Lục Tuyết Kỳ nhìn xuống dưới sảnh một lượt, sắc mặt khẽ biến, lại thấy con Bạch cốt xà yêu từ khi ngậm khối kỳ thạch đó thì yêu lực toàn thân cực thịnh, so với lúc trước thì chỉ có hơn chứ không kém, hiện tại đang cực kỳ hung hăng hướng lên không trung gào thét giận dữ, đồng thời ngoài ngọn lửa màu lục trong hốc mắt ra, toàn thân xà yêu đều bắt đầu tỏa ra màu lục nhạt, giống như được một loại sức mạnh kỳ dị nào đó đổ đầy vào trong xương.

Sắc mặt của Lục Tuyết Kỳ lạnh lẽo, mắt nhìn yêu vật, nàng chợt cười lạnh, thần kiếm Thiên Gia thình lình dừng ngay giữa không gian tỏa ánh lam quang lấp lánh rồi bay ngược về trong bàn tay nõn nà của nàng.

Tiếp đó, nàng tựa như hít sâu vào một hơi, tất cả những ồn ào tạp nham trong sảnh đột nhiên trong khoảnh khắc ấy đều câm bặt, một sự run rẩy vô hình chợt lướt qua trái tim của tất cả mọi người, ngay cả những quỷ vật xương khô đầy điên cuồng cũng như bị đông cứng trong giây lát.

Toàn bộ hào quang màu lam đột nhiên biến mất hết, như một con rồng khổng lồ hút nước, tụ lại toàn bộ vào trên lưỡi kiếm Thiên Gia.

Nữ tử áo trắng tuyệt mỹ ấy, vẻ mặt như sương, tà áo phấp phới, thình lình quát lên một tiếng trong trẻo, kiếm quang đại thịnh. Chợt thấy tay nàng bắt kiếm quyết, chân đột nhiên đạp thất tinh, liên tục bảy bước ngay giữa chừng không, Thiên Gia khí thế ngạo nghễ thình lình trỏ lên trời, khoảnh khắc ấy, trên thế gian không còn bất kỳ một âm thanh nào khác, dường như chỉ còn lại những tiếng niệm chú cổ xưa như của thần phật thời viễn cổ:

Cửu thiên huyền sát, hóa vi thần lôi.

Hoàng hoàng thiên uy, dĩ kiếm dẫn chi!

Vương Tông Cảnh đứng dưới sảnh, không biết vì sao trái tim trong lồng ngực đột nhiên đập nhanh khôn tả, đồng thời nó chợt cảm thấy cánh tay bên này bị nắm chặt, thì ra Tô Văn Thanh ở bên cạnh trong lúc vô ý đã nắm lấy tay nó, la lên thất thanh: “Đó là… đó chính là Thần Kiếm Ngự Lôi Chân Quyết! A… không đúng,” giống như vừa nhớ ra điều gì, Tô Văn Thanh biến hẳn sắc mặt, giọng nói đầy vẻ khó tin: “Không đúng, ở đây rõ ràng là sâu trong lòng đất, không thấy trời cao, làm sao, làm sao dẫn được sấm sét từ cửu thiên, làm sao thi triển được chân pháp vô thượng này…”

Ở giữa chừng không, Lục Tuyết Kỳ nâng kiếm trỏ lên trời, sắc mặt lạnh lùng, một luồng hào quang màu lam nhạt ẩn trên lưỡi thanh thần kiếm Thiên Gia, tuy chưa phát mà ai cũng cảm thấy trong khoảnh khắc bất thình lình đó đã ngầm chứa đựng một nguồn sức mạnh kinh tâm động phách. Lúc ấy, cả đại sảnh lặng ngắt như tờ, tựa hồ như chưa từng phát sinh bất cứ thứ gì, thế nhưng, cái cảm giác run rẩy trước loại sức mạnh ghê gớm ấy thì càng lúc càng mãnh liệt.

Đột nhiên, tất cả mọi người cảm thấy thân thể mình bị lay động, trong giây lát, trên đỉnh đầu của mọi người, những vụn đá nhỏ bắt đầu rơi xuống lả tả, một khe nứt nhỏ đột nhiên xuất hiện ngay trên trần đá vốn dày cứng vô cùng ấy. Xa xôi như từ trong cõi u minh, xa xôi như từ chín tầng mây, thình lình nổi lên một tiếng sấm động, tiếng sấm xa xôi ấy lại như xuất hiện trong lòng tất cả mọi người, khiến hết thảy đều không tự chủ được run lên bần bật.

Một âm thanh cực lớn, hùng tráng, mãnh liệt, ào ạt từ đỉnh đầu mọi người vọng xuống ầm ầm, toàn bộ tòa sảnh bao gồm cả nền đất và vách đá xung quanh đột nhiên chấn động kịch liệt như đất lở núi tan, các khe nứt nhanh chóng toác lớn lộ ra khoảng không đen ngòm, đồng thời lờ mờ có thể thấy được những tia điện màu lam xẹt khắp nơi phát ra những tiếng rẹt rẹt rợn người.

Giây lát sau, vô số những tia điện sáng lòa từ các kẽ nứt tỏa ra hào quang chói lọi khiến người ta không thể nhìn thẳng, một nguồn sức mạnh khổng lồ hùng dũng kinh người thình lình từ trên trời truyền xuống, là một cột sáng cực lớn được hình thành từ các tia sấm sét, phá hủy tất cả thứ gì nó gặp trên đường, đem toàn bộ phần trần đá bên trên của tòa đại sảnh vốn vùi sâu trong lòng đất đó hủy diệt sạch không.

Tất cả mọi người nhìn cảnh ấy đều không thở nổi, thấy ánh trăng trong trẻo và lạnh lùng rọi tới nơi mà suốt vô số năm tháng chưa từng được rọi tới, thấy trên bầu trời đêm có một xoáy lốc khổng lồ đang chuyển động, chớp giật ầm ầm, cuồng phong lẫm liệt, gió quện mây tàn, tất cả hào quang điên cuồng mà run rẩy ấy dưới sức dẫn của chân pháp vô thượng, cuối cùng tập trung vào cơ thể của nữ tử áo trắng đang lơ lửng giữa trời.

Cửu thiên lôi đình, hoàng hoàng thiên uy, thần lực khai thiên lập địa phá thủng cả tầng đất đá, tụ tập ngưng đọng lại trên lưỡi kiếm Thiên Gia.

Khoảnh khắc ấy, Thiên Gia rực rỡ vô cùng, chói lọi như mặt trời cao vợi, xua tan tất cả những u tối của thế gian, trước dung nhan lạnh lẽo như sương của nữ tử áo trắng, trước cặp mắt trong trẻo mà lấp lánh hào quang của nàng, thình lình chuyển động hóa thành một đạo kiếm quang sáng chói mang sức mạnh vô đối vô địch chém tan hết thảy, bổ thẳng về phía Bạch cốt xà yêu trên đài đá.

Comments are closed.

%d bloggers like this: