Tiêu Đỉnh – Tru Tiên 2 – Chương 41: Thần kiếm (2)

Ngoài thành Hà Dương, bên cạnh rừng cây.

Tăng Thư Thư cùng với người con gái áo vàng lại một lần nữa triển khai đấu phép vô cùng kịch liệt. Chỉ nghe tiếng gầm giận dữ của Tăng Thư Thư phát ra liên tiếp, múa thanh tiên kiếm Hiên Viên tung hoành đại khai đại hợp, một khi đánh nhau trực diện, đạo hạnh tu hành bấy nhiêu năm của y liền được thi triển ra, tuy lúc đầu chịu không ít thiệt thòi nhưng hiện tại xem ra vẫn còn khí thế ngấm ngầm áp đảo người con gái thần bí kia.

Có điều Tử Mang Nhận trong tay người con gái áo vàng bịt mặt tỏa hào quang lập lòe, tuy trông có vẻ như rơi vào hạ phong nhưng vẫn đỡ được tất cả thế công của Tăng Thư Thư, mà mỗi lần thừa cơ phản kích đều khiến Tăng Thư Thư phải khẩn cấp thu kiếm lại phòng ngự. Đồng thời miệng nàng bật cười liên tục, tiếng cười trong trẻo rất lọt tai, vẻ đẹp mê người từ cặp mắt trong sáng của nàng dường như càng ngày càng rõ, càng ngày càng đẹp, chăm chăm nhìn vào mắt Tăng Thư Thư.

Trong lúc bất tri bất giác, động tác của Tăng Thư Thư có hơi chậm lại, ánh mắt của y từ lâu đã không rời khỏi cặp mắt của người con gái ấy mà chính y cũng không nhận ra. Có điều đạo hạnh của y quả thực rất cao, tuy bị quấy nhiễu một cách thần bí nhưng pháp độ vẫn rất nghiêm cẩn. Còn Tống Dục và La Uy nấp ở trong rừng quan sát thì đã nhanh chóng đã phát hiện ra sự khác lạ.

“Mắt của nữ nhân này, hình như có yêu pháp cổ quái gì đó?”

Tống Dục đột nhiên hạ thật nhỏ giọng, nói lầm bầm.

Đúng lúc ấy, hai người đang đánh ác liệt trên không, thình lình sau một cú chạm đòn thật mạnh, ánh tím liền lóe lên bay ra từ trong tay của người con gái che mặt, cũng vào lúc quyết định ấy, cặp mắt của cô ta chợt tỏa ra nhu quang, nhìn Tăng Thư Thư cực kỳ dịu dàng. Tăng Thư Thư vốn đã phản ứng, đưa Hiên Viên Kiếm cản trước người, có điều trong giây phút ấy, thân hình y đột nhiên run lên một cái, mặt lộ ra vẻ cổ quái, thấy người con gái thần bí đó đang nửa như cười nửa như không, cặp mày khẽ nhíu, bộ dạng toàn thân chợt biến thành lả lơi, tức thì tiên kiếm trong tay cũng chậm hẳn lại, một sơ hở chết người gồm toàn bộ phía trước ngực liền lộ ra ngay dưới ánh Tử Mang Nhận.

Người con gái áo vàng bật cười tươi tắn, giọng cười xen lẫn vẻ tự đắc, nhưng ra tay lại tuyệt không dung tình, lập tức hạ sát thủ chém vào cổ Tăng Thư Thư. Mắt thấy một vị được liệt danh trong Ngũ đại trưởng lão của Thanh Vân như Tăng Thư Thư sắp đầu một nơi người một nẻo ở chỗ hoang vu, thì y đột nhiên chấn động thân hình, giật mình tỉnh lại từ trong cơn mê, nhưng lúc này Tử Mang Nhận đã tới sát ngay người, có tránh cũng chẳng kịp, y la lớn một tiếng cả người vụt lui lại sau tránh được chỗ hiểm, nhưng không có cách nào né được toàn bộ uy lực của Tử Mang Nhận, cánh tay trái xem ra ắt sẽ bị ánh sáng tím chém rụng xuống rồi. Sắc mặt Tăng Thư Thư lạnh ngắt, trợn trừng nhìn luồng sáng màu tím, trên trán gân xanh nổi rần rật như muốn động đậy.

Thế nhưng đúng lúc ấy, một bóng người đột ngột xuất hiện ngay cạnh Tăng Thư Thư không một tiếng động, nhanh hơn cả ánh mắt của tất cả mọi người, trong tay không hề có pháp bảo, cứ như vậy tóm lấy Tăng Thư Thư kéo lại phía sau, tay còn lại thình lình đưa ra phía trước, trần trụi đón lấy Tử Mang Nhận cực kỳ sắc bén và lạnh lẽo, xuyên thẳng vào trong làn hào quang tím ngắt đó co ngón tay búng ra một cái.

“Tinh!”

Một tiếng vang nhẹ phát ra, Tử Mang Nhận tức thì bị chấn động, vụt rời khỏi quỹ đạo bắn tung lên trời. Khi người con gái áo vàng thấy có kẻ thần bí đột nhiên xuất hiện cũng giật mình, lúc này lại thấy Tử Mang Nhận bị người đó dùng tay không đánh văng đi thì càng kinh hãi hơn. Nàng vội vàng vẫy tay, Tử Mang Nhận bị văng đi một quãng liền nhanh chóng bay trở lại trong tay.

Lúc này người đàn ông thần bí kia mới thuận tay vung ra, Tăng Thư Thư liền bị hắn ném ngược ra phía sau đứng xuống mặt đất. Ban đầu còn kinh hãi, sau đó liền chuyển thành ung dung, nhưng bị cú ném ra đằng sau khiến Tăng Thư Thư lập tức thẹn quá hóa giận, ngước mặt lên trời hét toáng lên: “Ê, ngươi cho ta là cái bao tải hay sao mà muốn ném thì ném…”

Màn đấu pháp trên không còn chưa dứt, nhưng người đàn ông cứu Tăng Thư Thư xong lại quay đầu cười với y, xem ra rất ung dung nhàn nhã. Đưa mắt nhìn qua, dưới ánh trăng, chỉ thấy người đàn ông này tướng mạo rất bình thường, ăn mặc cũng bình thường, thần sắc trên mặt tỏ vẻ ôn hòa cùng nụ cười hiền hậu, có điều hai bên tóc mai thoáng có đốm trắng làm tăng thêm mấy phần tang thương. Cặp mắt của hắn sâu thẳm chan chứa nhân tình như từng vượt qua bao năm tháng thăng trầm, trải hết đủ loại tư vị của đời người, cho tới lúc này hắn đứng ở đây, mới nhìn tuy không có gì nổi bật, nhưng nếu nhìn kỹ lại thấy vô cùng thuần hậu.

Tới khi Tử Mang Nhận bay trở lại, người con gái áo vàng mới nhìn rõ khuôn mặt của người đàn ông thần bí đó dưới ánh trăng, thân hình chấn động mãnh liệt, bật la lên thất thanh: “Trương Tiểu Phàm, là ngươi!”

Người đàn ông mỉm cười quay lại, nhìn người con gái đẹp mê hồn mà đạo pháp cao cường này, chăm chú một lát rồi cười đáp: “Lâu lắm không gặp, chúc mừng Mị tâm thuật của cô đã đại thành.”

Dưới đất, Tăng Thư Thư liền phản ứng ngay, dậm chân quát lên giận dữ: “Kim Bình Nhi, yêu nữ ngươi dám ám toán ta, tới đây tới đây, chúng ta đánh thêm ba trăm hiệp nữa!”

Kim Bình Nhi nhìn lướt qua Tăng Thư Thư dưới đất một lượt, bật cười nói: “Kêu la cái gì, ngươi cũng hay thật đấy, không có vị Phó tông chủ đại nhân này của bọn ta cứu cho, ngươi hiện tại còn dám nghênh ngang chăng?”

Tăng Thư Thư tức đến thất khiếu bốc khói, tiên kiếm Hiên Viên chấn động định xông lên trước, đúng lúc đó ba người tại hiện trường đồng thời cùng cảm giác được, xoay người nhìn lên bầu trời đêm. Chỉ thấy trên cao vời vợi, trời đêm vốn hoàn toàn tĩnh lặng đột nhiên xuất hiện những tia sấm sét ầm ì, sau đó mấy đen cuồn cuộn, cuồng phong vụt nổi ầm ầm nhanh chóng tạo thành một xoáy lốc khổng lồ đen kịt sâu thẳm, dựng đứng giữa trời. Lại thấy tiếng sấm sét đùng đoàng, chớp giật sáng lòa, một nguồn sức mạnh ghê gớm không gì chống lại nổi từ chín tầng mây thình lình lao xuống, hút lấy toàn bộ sấm chớp rồi ngưng tụ thành một cột sáng khổng lồ tỏa hào quang vạn trượng, từ trên trời giáng thẳng xuống mặt đất.

Khoảnh khắc ấy, cho dù nơi bọn họ đứng là giữa không trung thì vẫn cảm nhận được nguồn sức mạnh đáng sợ đó từ dưới đất truyền lại, cả mặt đất đều như run rẩy, xa xa, ở chỗ ánh sét giáng xuống cát bay đá chạy, đất lở núi tan, vô số tảng đất đá bị phá nát bừng lên một cuộn bụi cao ngất như cơn hồng thủy, sau đó ầm ầm lao vào sâu trong lòng đất, ở đó vọng ra một tiếng gầm giận dữ ngạo nghễ không gì sánh nổi.

Tại hiện trường, Trương Tiểu Phàm nhíu mày không nói, chỉ chăm chú nhìn tia sét. Tăng Thư Thư thì mặt mũi kinh ngạc, bật kêu thành tiếng “úy”. Chỉ có sắc mặt Kim Bình Nhi đột nhiên biến thành cực kỳ khó coi, nhìn cột hào quang sấm sét mạnh mẽ vô địch ấy, hừ lạnh một tiếng nói nhỏ: “Thần Kiếm Ngự Lôi Chân Quyết, chà, Thần Kiếm Ngự Lôi Chân Quyết lại có thể luyện được tới cảnh giới thế này…”

Nói đoạn, nàng hít sâu vào một hơi, thân hình chợt lạng đi, không nói không rằng bay khỏi. Tới khi Trương Tiểu Phàm và Tăng Thư Thư chú ý tới, tuy chỉ giây lát nhưng Kim Bình Nhi đã đi xa lắm rồi. Trương Tiểu Phàm nhìn về phía nàng mà không có phản ứng gì, chỉ chầm chậm hạ xuống mặt đất, Tăng Thư Thư cũng đã bước lại bên cạnh, nhìn bóng dáng Kim Bình Nhi nói: “Sao ngươi không ngăn cô ta lại?”

Trương Tiểu Phàm quay đầu nhìn y, đáp: “Ngươi mới là trưởng lão của Thanh Vân, sao ngươi không ngăn đi?”

Tăng Thư Thư tỏ ra khinh khỉnh, hừ một tiếng đáp: “Yêu nữ này vô cùng xảo quyệt, tuy ta không sợ ả, nhưng… thú cùng đường chớ đuổi!”

Trương Tiểu Phàm nhìn y một cái rồi xoay người bước đi, hướng đi lại là hướng chỗ vừa hình thành luồng sét. Tăng Thư Thư vội vàng bước theo mấy bước sánh vai cùng hắn, cười thốt: “Bất quá lần này cũng may có ngươi xuất hiện cứu ta, quả nhiên không hổ là hảo huynh đệ, cũng không uổng năm xưa ta đem quyển bí tịch ấy cho ngươi xem.”

Trương Tiểu Phàm ngớ ra một chút, sau đó “phì” một tiếng, đáp: “Nói lăng nhăng gì thế, quyển đó trả lại cho ngươi từ lâu rồi còn gì.”

Tăng Thư Thư liếc mắt nhìn hắn, vẻ mặt đột nhiên từ tiêu sái liền hiện lẫn những nét bỉ ổi khôn tả, hạ giọng cười nói: “Đừng lừa người, quyển đó chắc chắn là ngươi có xem rồi chứ?”

Trương Tiểu Phàm cũng chẳng thèm quay lại, vừa đi vừa nói: “Chưa từng xem.”

Tăng Thư Thư đi tới vịn vai Trương Tiểu Phạm, cười: “Đừng chối, ở đây có hai chúng ta thôi, mau nói thật đi, quyển đó ngươi chắc chắn là xem rồi phải không?”

Trương Tiểu Phàm phủi tay hất bàn tay Tăng Thư Thư xuống, nụ cười trên mặt đầy vẻ ôn hòa, nhưng vẫn lắc đầu: “Chưa từng xem.”

Mặt Tăng Thư Thư liền tỏ ra bất nhẫn, trợn mắt ngó Trương Tiểu Phàm đầy vẻ cay cú, sau đó vẫn đi theo sát bên cạnh, nói lung tung sang chuyện khác:

“Ê, ngươi chẳng phải suốt ngày trốn trên Đại Trúc Phong nấu cơm nhặt rau hay sao, tự nhiên sao lại chạy xuống núi thế?”

“Ta buồn quá, xuống chơi.”

“Ồ… buồn thế tốt lắm… phải rồi, ngươi có biết không, gần đây ta kiếm được không ít đồ chơi hiếm có, ngươi muốn xem không?”

“Không muốn.”

“Ê, cái giọng của ngươi kiểu gì vậy, hay là quay về theo tới chỗ ta tùy tiện xem chơi đi.”

“Không đi.”

“Ta tìm được một con Băng Tinh Bạch Hầu phi thường hiếm có đấy, toàn thân nó trắng tinh gần như trong suốt, mà lại là khỉ cái nữa!”

“…”

“Ta bảo này, đem Tiểu Hôi của ngươi tới ở nhà ta hai ba hôm đi.”

“Làm gì?” Trương Tiểu Phàm lần này hơi ngẩn ra.

Tăng Thư Thư cười hì hì, mặt lộ rõ vẻ đắc ý, đáp: “Băng Tinh Bạch Hầu cũng là một loại linh hầu dị chủng cực kỳ hiếm thấy, có thể kết hợp với Tiểu Hôi thành một cặp đấy.”

“Linh tinh!”

“Ê, ê, ngươi đi chậm chút. Người như ngươi thật chả ra sao, mình thì có vợ rồi, lại sinh cả con cái nữa, vậy mà chẳng thèm quan tâm tới con khỉ đã theo ngươi bao năm à?”

“… vừa nãy sao ta không để ngươi chết quách trong tay Kim Bình Nhi cho rồi.”

“Sặc, ả muốn giết ta đâu có dễ thế. Tiểu Phàm, ta nói thật đấy, đem Tiểu Hôi cho ta mượn mấy ngày đi, để nó thân cận với Băng Tinh Bạch Hầu một tí, sinh ra một Tam Nhãn Linh Hầu con được không?”

“Cút!”

Comments are closed.

%d bloggers like this: