Tiêu Đỉnh – Tru Tiên 2 – Chương 42: Mai phục (1)

Cột hào quang sấm sét mang thần uy vô địch của đất trời như khai thiên lập địa ấy đổ ập tới, với khí thế không thể chống cự giáng thẳng lên đài đá, bao bọc hoàn toàn Bạch cốt xà yêu vào bên trong cùng tiếng thét gào thê thảm. Cát chạy đá bay, xương cốt vỡ vụn, con Bạch cốt xà yêu vốn hung hăng ngút trời không gì sánh bằng, giờ giãy dụa gào thét trong luồng hào quang nhưng vẫn không có cách nào ngăn chặn được sức mạnh kinh hồn từ đạo pháp vô thượng ngàn năm của Thanh Vân Môn, xương cốt toàn thân bắt đầu vỡ vụn từng mảng, cho dù nó dùng toàn lực kích phát khối kỳ thạch màu lục biếc chống lại, nhưng rốt cục vẫn bất lực, ở chính giữa cột hào quang rực rỡ chói mắt ẩn chứa áp lực khủng khiếp, Bạch cốt xà yêu chỉ chịu đựng được giây lát liền đổ vật ra một cách thê thảm.

Trong tòa sảnh, không còn bất kỳ âm thanh nào khác, chỉ có tiếng sấm động ầm ầm vẫn còn vang vọng, tựa hồ như đang ngạo nhễ nhìn những con sâu kiến của nhân gian, anh hào quang rực rỡ từ từ mờ nhạt, tiếng sấm cũng dừng hẳn, cột hào quang biến mất, chỉ còn lại ánh sáng chói mắt của thần kiếm Thiên Gia vẫn chiếu rọi tứ phía, vạch một vòng trong không trung rồi bay trở về trong vỏ không một tiếng động. Những người còn lại trong đại sảnh đều không nhịn được phải ngó về phía tòa đài đá, chỉ thấy nguyên tòa đài ba tầng khổng lồ, dưới một kiếm tuyệt thế đó ngang nhiên bị phá hủy mất một nửa dọc từ trên xuống dưới, con Bạch cốt xà yêu hung hăng dữ tợn hiện tại đã hóa thành vô số mảnh xương trắng hếu vương vãi khắp nơi.

Trong đống đá vụn, khối kỳ thạch lấp lánh ánh lục bị văng sang một bên, xem ra không bị tổn hại gì lớn, nhưng khiến mọi người bất ngờ nhất lại chính là cái quan tài nằm trên đài đá, hiện tại đã bị đánh nghiêng hẳn một bên trông rất tàn tạ, nhưng kỳ dị là cái quan tài này lại không hề bị hư hỏng mặc dù nắp áo quan không biết đã bị đánh văng tới chỗ nào rồi.

Lục Tuyết Kỳ chậm rãi từ trên không hạ xuống, Vương Tông Cảnh liền nghe thấy bên cạnh vang lên tiếng hoan hô, chính Tiểu Đỉnh là kẻ đầu tiên nhảy nhót chạy qua, mặt mũi tươi rói, vừa ôm lấy nữ tử lạnh lùng mỹ lệ ấy vừa cười hi hi gọi: “Mẹ!”

Lục Tuyết Kỳ cúi xuống nhìn Tiểu Đỉnh, bị cặp mắt trong suốt đó nhìn cứng, Tiểu Đỉnh lập tực rút đầu rụt cổ len lén le lưỡi, nhưng tay ôm nữ tử thì không buông, mặt cười hề hề, còn dùng cái đầu tròn dụi dụi vào người nàng ta mấy cái, mắt chớp chớp, gọi thêm lần nữa: “Mẹ…”

Sắc mặt của Lục Tuyết Kỳ vẫn còn nghiêm nghị, nhưng ánh mắt đã dịu dàng hơn khá nhiều, đưa tay ra xoa xoa cái đầu của thằng nhóc rồi ngẩng đầu nhìn khắp địa cung nguy hiểm này một lượt, cuối cùng như thở phào một hơi, thả lỏng người, hừ lạnh một tiếng mắng: “Tí tuổi đầu đã đi gây họa.”

Tiểu Đỉnh cười kha kha, không để ý tới lời trách mắng của mẫu thân, cũng không biết có phải đã quen thói mặt dày từ bé hay không nữa, tiếp đó nó xoay đầu nhìn khắp xung quanh, miệng làu bàu: “Cha đâu, cha đâu, cha ở đâu rồi?”

Đúng lúc đó, chợt ở một bên sảnh phát ra tiếng gió rít, chính là do gã đàn ông âm trầm phi thân bay lên, trực tiếp hướng về phía cái lỗ khổng lồ trên trần do Thần Kiếm Ngự Lôi Chân Quyết phá thủng lao vụt đi. Bạch cốt xà yêu đã chết, tất cả những xương khô cùng tượng binh lính đều như mất hết sức sống, toàn bộ đổ sụp xuống đất, không còn tí sinh khí nào. Bất quá qua chuyến này, bên đám gã đàn ông âm trầm trừ gã ra cũng chỉ còn sống sót vẻn vẹn có ba người mà thôi, hiện tại cũng đã ào ào tế xuất pháp bảo bay theo gã.

Cục diện lúc này đã rõ ràng, người có đạo hạnh cao cỡ mỹ nữ áo trắng này một khi đã xuất hiện, ngay cả Bạch cốt xà yêu cũng bị nàng ta đánh một cú toi mạng, trong địa cung đây dẫu có thêm bảo vật gì thì đi nữa bọn họ cũng không có năng lực chiếm hữu. Bởi vậy đương nhiên chuồn trước là hơn.

Nhìn bốn bóng người bay đi, Lục Tuyết Kỳ chỉ hơi cau mày, tựa hồ chần chừ một chút nhưng cuối cùng vẫn không nhận rõ được thân phận của mấy người đó, cho nên cũng không ra tay ngăn cản. Ngược lại, Vương Tông Cảnh đứng bên kia, lúc gã đàn ông âm trầm bay đi thì nó chợt phát hiện gã liếc mắt nhìn về phía nó, ánh mắt lấp lánh như có ẩn ý khiến trong lòng nó cảm thấy kỳ lạ, đó là một loại cảm giác rất cổ quái mà không sao nói rõ ra được.

Ánh trăng như nước, từ bầu trời đêm lạnh lùng rọi xuống, Vương Tông Cảnh ngước đầu nhìn lên mới rõ bên trên trần bị phá thủng một lỗ lớn đường kính lên tới hơn hai mươi trượng, độ dày từ mặt đất xuống tới trần đá của địa cung trông ít ra cũng phải hơn mấy chục trượng nữa, nhờ ánh trăng chiếu sáng, có thể thấy đất đá xung quanh hầu hết đã bị cháy đen, nghĩ ắt là lúc nãy khi thần lôi giáng xuống, chớp mắt nhiệt độ tăng cao khiến đất đá liền bị nung chảy và cháy đen thùi.

Chân pháp vô thượng ngàn năm này của Thanh Vân Môn, uy lực quả thực đáng kính đáng sợ khiến người ta khó mà tưởng tượng.

Ở bên kia, Tiểu Đỉnh vẫn còn nhìn đông ngó tây kêu la lung tung, chợt nghe tiếng “vù vù” nổi lên, từ lỗ thủng trên trần vụt hạ xuống bảy tám bóng người, đều mặc đạo bào đệ tử của Thanh Vân Môn. Dẫn đầu là một người mà Vương Tông Cảnh và Tô Văn Thanh đều nhận ra, chính là vị Mục Hoài Chính vẫn thường qua lại trong Thanh Vân Biệt Viện, có cả đám Liễu Vân, Âu Dương Kiếm Thu lẫn trong đó. Mấy người này vừa vào địa cung, trước tiên đều quan sát cảnh tượng loạn xạ xung quanh một lượt, sau đó lớp lớp tiến tới làm lễ ra mắt với Lục Tuyết Kỳ. Mục Hoài Chính dẫn đầu, vẻ mặt kính cẩn thốt:

“Lục sư thúc, người sao cũng tới đây?”

Sắc mặt Lục Tuyết Kỳ nhạt nhẽo, không nói thêm gì mà chỉ khẽ gật đầu. Bọn Mục Hoài Chính có vẻ đều hiểu rõ tính tình của Lục Tuyết Kỳ, chỉ làm lễ ra mắt, sau đó nói tiếp: “Lục sư thúc, chúng con nhận được thủ lệnh của Tăng sư thúc mới chạy tới dây, nghe nói nơi này có bảo vật xuất thế, có điều từ lúc tới đến nay vẫn chưa thấy Tăng sư thúc đâu, không biết…”

“Ta ở đây.” Chợt một giọng nói trong trẻo từ bên trên vọng xuống, mọi người ngước đầu nhìn lên, chỉ thấy một người đàn ông đang hạ xuống đầy vẻ tiêu sái, chính là Tăng Thư Thư. Cả đám đệ tử Thanh Vân vội vàng tới ra mắt. Tăng Thư Thư tùy tiện xua tay nói: “Miễn, miễn, mấy người các ngươi mau xem xét xung quanh thật cẩn thận, không được để sót bất cứ yêu nghiệt nào, tránh sau này tiếp tục gây họa hại.”

Cả đám Mục Hoài Chính dạ ran, rồi lập tức chia nhau ra kiểm tra khắp tòa sảnh, có người còn tới cả những khung cửa đá ở đằng xa, chỉ có Mục Hoài Chính nhìn về phía Vương Tông Cảnh cùng Tô Văn Thanh và tiến lại gần.

Tăng Thư Thư đi tới cạnh Lục Tuyết Kỳ và Tiểu Đỉnh, mặt mũi tươi cười, vừa há miệng định nói thì bị Lục Tuyết Kỳ lạnh lùng lườm một cái, lập tức á khẩu. Bất quá còn may y vốn nhanh trí, liền bật cười kha kha đưa tay bế Tiểu Đỉnh lên, thốt: “Tiểu Đỉnh, tên nhóc này sao lại nghịch ngợm thế, cả chỗ nguy hiểm cỡ này mà cũng tới, không sợ cha mẹ con lo lắng hay sao?”

Tiểu Đỉnh xem ra rất thân quen với Tăng Thư Thư, cười hì hì nói: “Thúc thúc, gần đây người có thứ gì chơi vui không, cho con đi.”

Tăng Thư Thư cười lớn, đáp: “Được thôi, đợi hôm nào con tới chỗ ta, ta sẽ cho.” Nói xong cười cười thả Tiểu Đỉnh xuống, tiếp đó xoay lại đối mặt với Lục Tuyết Kỳ, hạ giọng nói nhỏ:

“Chàng đang ở bên ngoài kìa.”

***

– Hết phần 42.1 – Tạm thời nghỉ chờ sách của Tiêu Đỉnh. ^^

Comments are closed.

%d bloggers like this: