Thiên Ngân – Chương 2 – Tử hoạt

Chương 2

Tử Hoạt

Trên đỉnh Tiểu Đông Sơn ngoài trấn, nơi sơn miếu.

Chiếc Kim Bát (bát vàng) giống như một hòn núi nhỏ từ lưng chừng không từ từ áp xuống, từng lớp từng lớp những vòng sáng khổng lồ không ngừng thu hẹp, đặc quánh như vật chất hữu hình. Cả tầng không y hệt như một chiếc Kim chung tráo (*).

Phổ Tế lúc này đang ngồi xếp bằng lơ lửng trên cao, áo cà sa bay phần phật, tay giữ pháp ấn, trông không khác gì phật tổ đang giá ngự pháp bảo.

Trong Kim chung tráo, từng khối huyết quang hình người đang chớp chớp cuồng loạn bỏ chạy, không ngừng phát ra những tiếng gào thét thê lệ khiến người ta kinh hồn lạc phách.

Bên ngoài quang tráo, khắp đỉnh núi cát chạy đá bay hoang tàn xơ xác, một trận gió xoáy bốc lên cuồn cuộn, tiếng oanh kích đập vào tai liên miên bất tuyệt, bốn phía khu rừng đều bị tàn phá thảm hại.

Những khối huyết ảnh loạn xạ trong cấm chế phật pháp đột nhiên dừng cả lại, rồi gộp vào nhau giống như một khối thủy ngân, từ từ ngưng đọng lại thành một hình dạng càng ngày càng nhỏ, chính là hình dạng của huyết yêu Đa Di La.

Cũng trong lúc đó, dưới mặt đất hoang tàn của sơn miếu thoáng chớp một vầng huyết quang. Vầng huyết quang này xoay chuyển cuồn cuộn rồi theo đó bùng lên một đạo quang phù mật chú yêu dị khổng lồ, nghênh không đánh vào kim bát phía trên.

Cả kim chung tráo trong nháy mắt bị nhuộm thành màu đỏ máu, trở thành một huyết tráo, khắp trởi đất đều đỏ rực một màu.

Đột nhiên, bên trong màn huyết tráo, một tràng tiếng hú thấu trời như phát ra từ trong vô hình, sóng xung kích đánh ra tứ phía. Một luồng ánh sáng liễu nhiễu sinh ra vô số huyễn ảnh, bên trong tráo liền xuất hiện ba đạo huyết quang xoay chuyển như sấm sét. Phật quang đột nhiên đại thịnh, thế nhưng vẫn có một phân thân của huyết yêu, độn thành công ra ngoài phật pháp cấm chế.

“Tam Thi Phân Thần?” Phổ Tế kinh hãi la lên.

Đạo phân thân huyết quang vừa độn xuất ra ngoài nhưng không bỏ chạy, vẫn lay động giữa không trung, ngưng đọng thành một khối, rồi phát tán ra những luồng hắc quang cực kỳ âm tà, nhanh như chớp đánh xuống thân Phổ Tế, đập vào bức tường ánh sáng vô hình tạo ra những vòng sóng lăn tăn.

Miệng Phổ Tế niệm phật chú càng lúc càng nhanh, hai tay chắp lại trước mặt, pháp ấn như hoa sen liên tục biến đổi hư ảo.

Trong khoảnh khắc, trước mặt ông chợt nổi lên một vầng huyết quang, ầm một tiếng, hàng vạn đạo huyết ti sáng lóe bắn vụt ra, một luồng sức mạnh cực lớn không thể kháng cự xông tới, Phổ Tế thất thế bị chấn bay ra sau nặng nề rơi về phía cánh rừng rậm rạp xa xa bên dưới.

Mất đi pháp lực chi viện, phật bảo tức thì trở nên ảm đạm, nhẹ nhàng hạ xuống.

Phật quang tiêu biến, hai đạo huyết quang đang bị cấm chế lại bắt đầu dung hợp thành một khối, lao về hướng rơi của Phổ Tế.

Lúc này phật bảo Địa Tạng Bát đang lay động trong không trung, đột nhiên biến ngược về trước mặt chủ nhân, kim quang bao bọc bảo vệ toàn bộ thân thể.

Đa Di La lượn vòng xung quanh, không tìm được kẽ hở nào để tấn công liền lao về phía gốc cổ tùng, nơi có hai gã thiếu niên vẫn đang chăm chú quan sát quang cảnh kinh thiên động địa, không ngờ luồng huyết quang khủng khiếp đã áp lại.

Trước mắt Dương Chân đột nhiên bị một vầng đỏ rực che lấp hoàn toàn, mùi tanh xộc vào mũi, kế đó toàn thân như bồng bềnh hoàn toàn mất đi thần trí.

Linh Bảo hòa thượng phản ứng thần tốc, chợt né qua một bên .

Cây cổ tùng lớn tới hai người ôm kia lập tức khô khéo quắt queo thành một mảnh, còn Dương Chân thì đã ngã vật xuống bụi cỏ đằng sau.

Đa Di La hóa thân thành độn quang, bay vòng quanh ngọn núi, kéo theo một vệt đuôi huyết sắc dài ngoằng rồi bay vọt về phía chân trời mênh mông.

Trong làn gió lạnh lẽo hiu hắt, Linh Bảo nhếch nhác chạy tới chỗ sư phụ, cười thảm hại.

Bầu trời đột nhiên rạch xuống một lằn sét. Gió mây thổi mây bay, mây đen cuồn cuộn không ngừng. Những hạt mưa lớn bắt đầu rơi lộp bộp xuống mặt đất, xuống rừng cây phát ra những tiếng rào rào. Cả thiên địa nhanh chóng biến thành một khối hỗn độn, kèm theo tiếng sấm rền vang, ánh chớp như con rắn bạc lằng ngoằng lao xuống.

Hai sư đồ Phổ Tế đứng dưới dựa vào nhau bên gốc tùng, một quầng khí tráo vô hình bao bọc bọn họ, những hạt mưa lớn bên ngoài đập vào xung quanh lập tức hóa thành hơi nước.

Nửa canh giờ sau.

Cơn mưa đã di chuyển ra phía sau ngọn núi, cây cối xanh ngắt lấp loáng, không khí trong lành mát dịu, xóa nhòa gần hết những dấu vết ngổn ngang, giống như chưa từng phát sinh chuyện gì.

Tòa sơn thần miếu kia chỉ còn tàn dư lại một mảnh sân nhỏ, từng dòng nước chảy róc rách như suối đổ xuống dưới núi. Hiện giờ có ai biết được nơi này không lâu sau lại mọc lên một ngôi chùa nhỏ hương hỏa thịnh vượng.

Sư đồ Phổ Tế và Linh Bảo mặc nhiên đứng trước gốc cổ tùng, dưới chân là một cái thi thể nằm ngang, toàn thân dính đầy bùn đất.

Người chết là một thiếu niên, sắc mặt khô quắt xám xịt, mắt mở trừng trừng, thân thể cứng ngắc, thậm chí còn có mấy phần dữ tợn, chính là kẻ chết bất minh bất bạch, Dương Chân.

“Sư phụ, hắn thật… đã chết rồi sao?” Sắc mặt Linh Bảo trắng bệch như vôi, miệng nói lắp bắp. Nó không dám tin tên thiếu niên vừa rồi còn vui vẻ nhanh nhẹn, sau một lát đã chẳng còn hơi thở.

Nếu hắn không đi theo, không chừng đã chẳng xảy ra chuyện gì, là hắn tự hại mình?

Ý nghĩ này vừa mới xuất hiện trong đầu, sắc mặt Linh Bảo lại càng khó coi, cái đầu trọc cúi gằm xuống bật khóc thút thít.

“Số hắn vốn không phải chịu kiếp nạn này, tất cả là do sai lầm của vi sư…”

Nét mặt của Phổ Tế lộ vẻ hối hận, miệng niệm “tội lỗi”, một tay nắm lấy vạt áo cà sa, cúi người vuốt mắt cho Dương Chân, rồi lại đứng thẳng người dậy, bàn tay lật lên một cái, ánh sáng vàng lóe lên, từ bàn tay đánh xuống.

Trong thời gian uống cạn chung trà, phần đất trước miếu nơi gốc cổ tùng đã hình thành một nấm mộ.

Trong núi rất lâu sau còn nghe tiếng Vãng sinh chú (**), phạn âm ngân nga vấn vít.

Bảy ngày sau, trên dòng Nộ Giang bên ngoài Hà Dương trấn.

Từ những làn sóng xanh dập dìu trên mặt sông, một con thuyền con như chiếc lá đè sóng lắc lư lướt ngược dòng nước như bay.

Kỳ quái ở chỗ trên đầu thuyền và đuôi thuyền đứng khoanh tay một nam một nữ mà chẳng có ai chèo lái, chiếc thuyền dường như tự động tiến lên, trông thập phần quỷ dị.

Hai bên bờ núi xanh thăm thẳm, dòng Nộ Giang kéo dài tít tắp, hai người lại như rất cao hứng, trong tiếng sóng vỗ ầm ầm vẫn không ngừng chỉ sông trỏ núi ngắm nhìn.

“Bá sư huynh, Lạc Thủy Thành lớn thật, vẫn còn rất nhiều địa phương chưa kịp tham quan, lần sau mình lại trở lại có được không?” Nữ tử tươi cười đứng nơi đầu thuyền thần thái uyển chuyển dịu dàng, y phục làm bằng tơ lụa, tóc mềm như mây, trong sóng gió vẫn cười nói tự nhiên.

“Lần này sư huynh phụng mệnh sư môn hạ sơn, lần sau thì Nguyệt Nhi sư muội tự mình đi cầu xin sư nương nhé!” Nam tử hiên ngang đứng phía đuôi thuyền, áo trắng phất phơ, phong độ nho nhã.

“Vậy Nguyệt Nhi xin nhị sư huynh lén đem muội hạ sơn cũng được vậy. Hứ!”

“A… sư muội, trước mặt đã là Hà Dương Trấn rồi.”

“Một cái tiểu trấn, không hứng thú.”

“Người sư phụ chọn đang ở nơi này, biết đâu chúng ta lại chẳng nhanh chóng có thêm một tiểu sư đệ.”

“Tiểu sư đệ?” Thiếu nữ kinh ngạc ngoảnh đầu, đứng ngơ ngẩn giây lát rồi chợt hồn nhiên nói: “A! Thật như vậy sao, rốt cục cũng có người kêu ta là sư tỷ rồi, vui quá…”

Nói đoạn thiếu nữ đột nhiên vọt người về phía đuôi thuyền, hai cánh tay mềm mại đẩy thẳng vào người sư huynh, chiếc thuyền đang đi bình ổn vững vàng chợt bắt đầu chao động.

Nam tử đứng phía đuôi thuyền dở khóc dở cười, đành ngồi thụp xuống, hắn không muốn gây ra ầm ỹ liền vừa nạt vị sư muội nghịch ngợm, vừa cầm lấy mái chèo bắt đầu chống đỡ.

Trong lúc hai người còn đang nói chuyện, thì thuyền đã tới một khúc sông cong cong, phía bờ bắc đã xuất hiện một cái bến nước thuyền bè neo đậu dày đặc, có thể nhìn thấy một cái cổng lớn bằng đá xám, trước mắt chính là Hà Dương trấn.

Thiếu nữ trong lòng gấp gáp gặp vị tiểu sư đệ chưa từng thấy mặt, không chịu được sự chậm trễ của con thuyền nhỏ, liền hô lên một tiếng người đã như một con chim én bay vào rừng, vọt qua hơn mười trượng đặt chân lên bến sông. Lập tức tiếng la kinh hãi nổi lên, đám phu lao động đứng trên bờ đá sợ hãi bỏ chạy tán loạn.

Trên con thuyền nhỏ chỉ còn lại mỗi nam tử đang chèo thuyền, hắn thấy vậy chỉ đành cười khổ, liền ném mái chèo ngầm thi triển pháp lực, chiếc thuyền con nhanh chóng táp vào bờ.

Ngoài sân của căn nhà lá gần rừng trúc bên ngoài cái chợ phía tây trấn, đột nhiên xuất hiện hai vị khách không mời.

Hai người chính là người lúc nãy đứng trên con thuyền nhỏ tại dòng Nộ Giang tên là Bá Vân Đình và sư muội của hắn Tiêu Nguyệt Nhi, hai người đều là đệ tử Côn Lôn phái.

Căn nhà rào cây làm tường, phên tre làm cổng, mái lá ọp ẹp ẩn dưới mấy khóm trúc xanh, mỗi khi gió thổi đều rung lên bần bật. Hai người đẩy cửa bước vào, trong nhà chỉ có bốn bức tường, lạnh lẽo tối tăm, gần đó là một chiếc giường, một trước bàn và một chiếc ghế. Hai sư huynh muội bất giác nhìn nhau.

Bá Vân Đình dùng ngón tay lau lau đầu giường một cái, bụi bám đầy lên ngón tay, hắn ta ngoảnh mặt lại, không giấu được nụ cười khổ.

“Ái, đây là cái gì?” ánh mắt Tiêu Nguyệt Nhi đột nhiên phát hiện nơi đầu giường một cái tượng gỗ liền đưa tay nhấc lên.

Đó là một bức tượng bằng gỗ đàn dài khoảng nửa thước, góc cạnh được đẽo gọt rõ ràng, bức tượng khắc một mỹ phụ có khuôn mặt rất hiền từ, tuy nói không hẳn là rất tinh mỹ nhưng cũng có chút thần khí.

Bá Vân Đình hờ hững nhìn một cái rồi cười nói: “Chủ nhà xem ra cũng có mấy phần thú vị.”

Tiêu Nguyệt Nhi khẽ vuốt vuốt, giọng có chút không đồng tình: “Không chừng là mua ở đâu đó.”

Bá Vân Đình mỉm cười, cũng chẳng phản bác.

Hai người lại xem xét một hồi mà chẳng có kết quả gì, đành chán nản lui ra ngoài.

“Đại sư huynh, đi thôi, có lẽ người đã bị yêu ma ăn thịt rồi.” Thiễu nữ nhanh nhẹn bước ra chiếc sân nhỏ bừa bãi, nét mặt có mấy phần chán nản.

“Thiên Diễn Thuật của sư tôn đứng hạng nhất hạng nhì trong phái, lẽ nào lại sai lầm?” Bá Vân Định thuận tay đóng cửa, chau mày tỏ vẻ khó hiểu.

“Nghe nói hôm đó trên ngọn núi bên cạnh xuất hiện dị cảnh, hay là chúng ta đi coi xem thế nào?” Tiêu Nguyệt Nhi đột nhiên nghĩ ra vấn đề gì đó.

“Lời đồn của phàm dân không thể đoán mò, đi xem qua một chút cũng tốt.” Bá Vân Đình khẽ gật đầu.

Hai người dắt nhau đi ra khỏi khu rừng trúc, tiến vào con đường phía tây gần chợ.

Trên Tiểu Đông Sơn bên ngoài Hà Dương trấn.

Dưới gốc cổ tùng cạnh căn miếu đổ nát, ngôi mộ đắp đất vàng kia đã chẳng còn thấy đâu nữa. Cây cỏ đã mọc cao tới ngang người, um tùm rập rạp tràn đầy sinh khí một cách vô cùng kỳ quái. Hơn nữa cả tùng, bách, các bụi cây trong vòng trăm trượng đều đâm chồi nẩy lộc ngay giữa tiết thu, vô cùng ly kỳ.

Càng lạ lùng hơn là sơn thú phi cầm đều tụ tập xung quanh, nhất thời tiếng huyên náo liên miên không dứt.

Đúng lúc ấy, nấm đất kia chợt động đậy, rồi đột nhiên một luồng lục quang phát ra mãnh liệt, cả ngôi mộ nổ bung ra, đất cát cây cỏ bắn tung đầy trời, tức thì đánh động khiến bách thú kinh hoảng bay chạy tứ tán, làm náo động cả rừng cây.

Tới khi tất cả những hỗn loạn đều lắng lại, trong cái huyệt sâu năm thước, giữa đống bùn đất vàng khè chợt thò ra một cánh tay, kế đó xuất hiện một cái đầu to, tóc tai rũ rượi, cùng một thân hình đầy bùn đất, trông y như một gã ăn mày.

“Phì phì phì! Dương Chân lảo đảo đứng dậy, khắp mặt mũi đều là bùn cát, che lấp cả thất khiếu khiến hắn sặc sụa liên hồi, khó khăn lắm mới có thể há miệng hít thở không khí trong lành, còn chưa kịp hưởng thụ cảm giác vừa may mắn trở về từ cõi chết, hắn đột nhiên phát hiện tình cảnh cổ quái xung quanh.

Trên cây cối trong rừng đậu đầy những sơn tước phi cầm, các gốc quán mộc, tùng, bách đầy những mèo rừng, chồn trân châu, cáo núi, sóc… Rắn rết côn trùng lại càng nhiều vô số kể, có con nhận ra được, có con chẳng biết là con gì cũng kéo tới, tưởng như sơn thú trên khắp Tiểu Đông Sơn đều đổ hết cả về nơi này.

Đằng xa một con mèo lớn thân rằn ri đang hướng đầu về phía hắn gầm lên một tiếng, là hổ? Nơi này sao lại có hổ?

“A” Dương Chân hét lớn một tiếng, vắt chân lên cổ chạy thục mạng xuống núi.

Hắn chạy thẳng một hơi tới sườn núi liền ngồi phịch xuống bậc đá lạnh lẽo, ngoảnh nhìn xuống thị trấn náo nhiệt dưới chân núi, một cảm giác hoảng hốt như mộng mị chợt dấy lên trong lòng.

Sau khi mất đi tri giác, hắn tưởng như chìm đắm trong cơn mơ, phiêu đãng trong tối tăm vô tận, mơ thấy người mẹ mà hàng đêm vẫn mong nhớ, mơ thấy vòng tay ấm áp của cha… Không biết trải qua bao lâu đột nhiên lại bừng tỉnh, sau đó chỉ cảm thấy ngạt thở muốn chết đi được, bản năng cầu sinh liền… Tất cả ký ức về những chuyện đã phát sinh trước đây đều cảm thấy như vừa mới xong, rốt cục là đã xảy ra chuyện gì?

Thầy trò Phổ Tế, hai hòa thượng một già một trẻ đó đã đi đâu rồi?

Vô số huyễn ảnh chạy vòng vòng qua trước mắt, nhưng hắn chẳng nghĩ ra được điều gì. Thôi kệ, nghĩ không ra thì chẳng thèm nghĩ nữa.

Có điều hình ảnh của trận đấu pháp thần thoại kia vẫn bám rễ trong đầu hắn mãi mãi không phai.

Đột nhiên Dương Chân ngẩng đầu nhìn sắc trời, mặt trời giữa trưa đang tỏa xuống những tia nắng ấm áp.

Chợt la thảm một tiếng, Dương Chân vội vàng chạy thẳng xuống núi.

Giây lát sau, trên con đường dài trong Hà Dương trấn xuất hiện một người nhếch nhác bùn đất, chạy len lỏi giữa đám người nhanh như một con ngựa, khiến những người trên đường đều dạt cả ra hai bên, lớp lớp trợn mắt kinh ngạc.

“Cho đi nhờ nào, đi nhờ…” Gã thiếu niên thục mạng hò hét rồi lại thục mạng bỏ chạy.

Hai sư huynh muội Bá Vân Đình nhìn người chạy tới từ đằng xa, cũng không tự chủ được phải tránh sang một bên.

“Tên này nhếch nhác quá.” Tiêu Nguyệt Nhi bịt mũi, ngoái nhìn sư huynh đắng sau lưng.

Ánh mắt Bá Vân Định chợt chiếu ra những tia sáng kì lạ, nhìn chăm chăm vào bóng người đã khuất đằng xa kia, hạ giọng nói: “Người này không phải tầm thường, thể chất vô cùng cổ quái, không chừng lại là người chúng ta đang tìm cũng nên.”

Tiêu Nguyệt Nhi nhìn sư huynh một cái rồi chộp lấy tay hắn kéo nhanh về con đường phía đông dẫn ra ngoài trấn, nàng ta tuy có đeo một lớp sa che mặt nhưng vẫn bị không ít ánh mắt quấy rối, khắp người cảm thấy nhột nhạt rất khó chịu.

Hai người bước nhanh trên bậc đá, chạy ngược dòng người ra ngoài. Bọn họ nào hay người muốn tìm quả đúng là kẻ vừa rồi chạy qua thật.

Dương Chân dùng tất cả khí lực chạy tới Quy Lai Khứ khách sạn, chợt sững người dừng ngay trước cửa.

Hắn ta vốn đỉnh thở hổn hển lấy mấy hơi rồi sau đó nghĩ ra một lý do nào đó để chống chế. Đột nhiên phát hiện hơi thở mình vẫn đều đặn, sức mạnh trong người trào dâng cuồn cuộn, hai chân nhẹ nhàng đầy lực, bộ dạng như chưa từng chạy một mạch qua mấy dặm liền vậy.

“Tên ngốc nào vừa tới, mau tránh qua một bên!” Từ trong cửa truyền ra giọng nói giận dữ của bà chủ, một gã người làm đã xông ra ngoài, khí thế rất hung hăng.

Dương Chân lúc này mới phát giác thân hình mình quả thực rất nhếch nhác, chả trách bọn họ không nhận ra được, đang định há miệng giải thích, thì một cước của gã người làm kia đã ập tới người hắn.

“Là ta, ta là Tiểu Chân đây, bà chủ.” Dương Chân bất giác lách người tránh sang một bên. Hắn lại phát hiện thân hình của mình nhẹ nhàng vô cùng, cảm giác giống như có thể đằng vân bay lên được.

Còn chưa kịp nghĩ ngợi, Dương Chân đã chạy qua gã người làm, phóng thẳng vào trong khách sạn, tức thì bao nhiêu ánh mắt kinh dị đổ dồn vào hắn.

Hắn đi thẳng tới quầy hô hào một hồi, bà chủ cùng ông chủ đang đứng ngây ra như phỗng, há hốc miệng nhìn hắn tới ngơ ngẩn.

Một lúc lâu sau, bà chủ mới hỏi dò: “Thực sự là Tiểu Chân ư… sao lại thành ra bộ dạng như vậy?” Bà ta dụi dụi đôi mắt phượng, giọng hỏi có mấy phần kinh ngạc hoài nghi.

Cũng khó trách, từ khi sư đồ Phổ Tế mang tin tức trở lại, chuyện này đã sớm trở thành câu chuyện trà dư tửu hậu khắp trấn. Người ta nói tiểu tử Dương Chân ở phía tây trấn vì bị yêu ma hại chết, nên đại sư của Vân Đỉnh Sơn đã ra tay chặt đầu yêu ma dẹp tan tà quái.

Dương Chân đưa tay lau mặt, khuôn mặt dính đầy bùn đất. Bà chủ vẫn còn kinh ngạc không tin, liền chạy tới sờ nắn nhìn ngó hắn cả nửa ngày rồi mới gật gật đầu, giơ tay ra áng áng đột nhiên la lên kinh ngạc: “Ngươi hình như to cao hơn trước thì phải?”

“Giờ ta đi rửa ráy rồi lại làm việc tiếp được không?” Dương Chân nói vẻ rụt rè.

“Làm việc?” Bà chủ tức thì hồi phục bản sắc, một tay chống nạnh, một tay chỉ gã hỏa kế ở cửa quát lên: “Ngươi bảy ngày không thấy hình thấy bóng đâu cả, bởi vậy lão nương đã tìm một người mới, làm việc còn nhanh hơn ngươi nhiều đó.”

Dương Chân lập tức cảm thấy trong đầu như bị sét đánh, chấn động ùng ùng toàn thân, mình… hôn mê bảy ngày rồi sao?

Nhưng hắn ta nhanh chóng hồi phục thần sắc, Việc trước mắt hắn chỉ quan tâm tới sinh kế của mình, liền vội vàng giải thích: “Bà chủ, ta làm việc đã hơn một năm…”

Bà chủ phất tay áo, uốn thắt lưng như con rắn từng bước lắc lắc quay đi, nghiêng người chặn tay lên mặt quầy, lạnh lùng đáp lời: “Lão nương chẳng nuôi được nhiều người như vậy, ngươi muốn ở lại cũng được, có điều là nhận một nửa tiền công, ngươi có đồng ý không?” Nói đoạn vẻ mặt lộ ra nụ cười đắc ý, rạng rỡ như hoa, giống như chẳng hề sợ hắn không đáp ứng vậy.

Gã người làm mới tới đang đứng bên cạnh hành lang, ánh mắt nhìn Dương Chân có mấy phần thương hại, lại có mấy phần chế diễu.

Thân hình gầy gò của Dương Chân lẻ loi đứng giữa nhà nhìn ngang nhìn dọc, chân tay lạnh ngắt, lại ngoảnh đầu nhìn thấy hai gã đầu bếp quen thuộc trong nhà cũng thờ ơ không để ý gì tới hắn, cơn giận trong lòng không thể kiềm chế xông lên tận đầu, hai bàn tay nắm chặt đến trắng bạch ra, xương cốt kêu lên răng rắc.

“Ta không làm!”

Dương Chân gằn từng tiếng, rảo bước đi ra ngoài, bỏ lại sau lưng là bà chủ cùng người làm đang kinh ngạc vô cùng, ngay cả ông chủ thường ngày ít nói cũng sững sờ nhìn theo gã thiếu niên đang băng qua đường bỏ đi.

Bà chủ của Quy Lai Khứ tới nửa ngày mới hồi phục thần sắc, khuôn mặt giận đến tái xanh, xả cái giọng sắc nhọn ra thóa mạ một hồi sau mới thôi.

Nguyên là bà ta cũng khá quý mến gã tiểu tử làm công tay chân nhanh nhẹn này, chỉ muốn thừa cơ ép uổng một chút, không ngờ gã thiếu niên rất mực nhu thuận ngoan ngoãn đột nhiên tính tình lại trở thành quật cường như vậy.

Đi tới chỗ họp chợ, sự thống khoái nhất thời của Dương Chân nhanh chóng biến thành hối hận.

Đi giữa dòng người qua lại, từ đầu tới chân hắn dường như đồng thời mềm nhũn cả ra, cả thân xác lẫn tinh thần đều trống rỗng không mục đích, không ai quan tâm, không nơi nương tựa.

Sau khi mẫu thân qua đời, người chiếu cố tới gia đình hắn chỉ có Quách đại thúc, thay hắn gánh vác khó khăn mới có thể gắng gượng duy trì sinh kế, còn bây giờ nhìn trước nhìn sau chẳng có ai, mình thì thân nhỏ sức yếu, sau này biết phải làm sao?

Hai bên đầu đường những gánh hàng rong nối tiếp nhau trưng bày đủ các loại kỳ trân sản vật, các loại chim thú khác nhau, thậm chí cả món mà bình thường hắn rất thèm thuồng là Linh lung bao của nhà họ Hà, trước đây khi ăn thường khiến hắn mắc nghẹn, hay món ngó sen nhồi thịt thơm phưng phức, đối với hắn hiện giờ đều chẳng có tí hấp dẫn nào.

Hắn lê bước trên đường như cái xác không hồn, thỉnh thoảng có người chỉ chỉ trỏ trỏ, hắn cũng như chẳng thấy, bước chân cũng chẳng dừng. Trong lúc vô thần, hắn lại đi đến trước cửa hàng thịt vô cùng quen thuộc, mong được gặp hai cha con Quách gia.

“Tên ăn mày kia, mau tránh qua một bên, đừng có cản đường.” Một thiếu nữ tuổi chừng mười năm mười sáu, rất xinh đẹp khẽ giọng nạt.

Bên bàn thịt, một đại hán thô hào đang dùng dao lọc xương rất thành thạo, đột nhiên ngừng làm việc, ngẩng đầu trừng mắt nhìn một cái, liền nổi giận định quát tướng lên.

“Quách đại thúc…” Dương Chân tựa hồ như phát khóc, nghẹn ngào nói.

Hai cha con Quách gia lạ lẫm nhìn hắn, vẻ mặt có mấy phần kinh ngạc.

“Tránh sang một bên, tránh sang bên!” Vừa lúc đại hán thấy bên cạnh có khách tới hàng, vừa nói vừa xua tay đuổi. “Phập!” một tiếng, con dao găm xuống bàn thịt, lưỡi dao bóng nhẫy phản chiếu ánh sáng lấp lóa.

Dương Chân cảm thấy tủi thân vô cùng, vừa buồn vừa thẹn, trong lúc tâm hoảng ý loạn, hắn hoàn toàn quên đi tình cảnh của bản thân. Tính quật cường từ sâu thẳm trong lòng lại bộc phát, hắn lấy từ trong lòng ra một cái trâm cài ném về phía thiếu nữ rồi xoay người chạy đi.

Thiếu nữ suýt nữa la lên kinh hãi, nhặt miếng gỗ dưới đất lên mới phát hiện đó là một cây trâm cài tóc chạm khắc rất tinh mỹ, trên cây trâm tuy dính bùn đất nhưng vẫn vương vấn mùi thơm, thì ra là được làm từ gỗ tử đàn ngàn năm rất khó kiếm.

“Cha… hắn, hình như chính là Chân đệ.” Thiếu nữ lầm rầm nói, ngẩng đầu tìm người những chẳng biết đã biến mất theo hướng nào.

“Nói xằng! Lời cao tăng trên Vân Đỉnh Sơn còn giả được sao?” Đại hán đã giao hàng cho khách xong liền buông con dao quay đầu lau mặt nói: “Ài… mấy ngày trước, ta đích thân lên núi tìm kiếm, ngay cả mộ phần cũng chẳng biết nằm ở chỗ nào.”

“Nhưng…” Thiếu nữ nâng chiếc trâm trong lòng bàn tay, thần sắc u ám, cặp mắt như bao phủ một màn hơi nước.

“Thôi đừng nghĩ ngợi lung tung, nhưng tiểu tứ đó số khổ, như vậy cũng tốt, đỡ cho cha phải lo nghĩ.” Đại hán thở dài một hơi, rồi lại vung đao chặt “phập phâp” lên bàn thịt, liên tay làm việc.

Phố chợ vẫn huyên náo tấp nập như cũ, Dương Chân cũng chẳng biết bị dòng người nhốn nháo kia cuốn về phương nào, trong khi ấy Quách đồ phu (***) cùng con gái ông ta lại tiếp tục đón những khách hàng mới tới.

Trong trạng thái thất hồn lạc phách, Dương Chân bất giác đi tới chỗ vách đá nhìn xuống dòng Nộ Giang trên ngọn Tiểu Đông Sơn.

Ngẩng mặt nhìn vầng tịch dương, hắn ngồi trên vách đá mặc cho gió thu quạt vào mặt, dòng Nộ Giang vẫn cuộn chảy không ngừng, tiếng sóng ào ào như giận dữ đổ dần về chân trời xa xa.

Hắn cứ ngơ ngẩn như vậy nhìn vào hư không, trời đất rộng lớn mà chỉ có một mình linh hồn của hắn cô độc ai oán.

Lúc cha hắn còn tại thế, hắn thích nhất là đi theo ông học làm thợ mộc, cả ngày bận rộn chạy ngược chạy xuôi. Rồi một trận hỏa hoạn đã thiêu rụi mái nhà hạnh phúc của hắn, cũng cướp luôn cả người cha tính tình cô độc mà chăm chỉ cần mẫn ấy.

Sau khi cha qua đời, trong khoảng thời gian chưa đầy mười năm, mẹ hắn một vai gánh vác lo lắng gia đình, lại tay hồ tay lạt dựng lên một căn nhà nhỏ, mỗi lần mưa gió lại rung lên bần bật, cũng do vậy mà sức khỏe mẹ hắn càng lúc càng yếu.

Thế nhưng lúc đó hắn còn quá non nớt để chung vai chia sẻ nỗi vất vả với gia đình, nếu không phải thường thường được người ta giúp đỡ, hai mẹ con hắn căn bản chẳng có cách nào sống nổi qua ngày.

Một năm trước mẹ hắn cũng qua đời, hắn trở thành một kẻ bơ vơ lẻ loi. Sau khi hắn khóc một trận thảm thiết thì bắt đầu lặng lẽ kiếm kế sinh nhai.

Hắn đã mất đi chỗ nương tựa, chỉ còn cố gắng sống lay lắt mà chẳng biết tương lai sau này sẽ ra sao.

Mệnh hắn đau khổ, lòng hắn sầu thảm. Nghĩ tới đó, hắn cảm thấy buồn bã cay đắng tới chẳng thiết sống nữa.

“Cha, mẹ vì sao mọi người lại bỏ rơi con, vì sao mọi người đều ức hiếp con? Hài nhi đã rất cố gắng mà… Tại sao ông trời lại không dung nạp hài nhi…” Dương Chân đột nhiên ngẩng mặt lên trời gào lớn lên, tiếng gào lúc đầu đầy uất hận vang vọng khắp nơi, về sau lại nghẹn ngào trầm đục, hai dòng nước mắt chảy xuống khuôn mặt bẩn thỉu kéo thành hai vệt đen sì.

Tiếng gào ai oán của hắn hòa lẫn vào tiếng gió núi, bay xa, bay rất xa.

Không biết trải qua bao lâu, một cặp thần tiên nam nữ đột nhiên xuất hiện trên vách đá.

“Tiểu huynh đệ… tiểu huynh đệ…” Bá Vân Đình khẽ gọi.

Hai sư huynh muội sớm đã tới đỉnh núi tìm đến tàn tích của sơn miếu, chợt phát hiện một bầy thú lớn đủ loại quái dị chạy loạn xạ, thật khó mà tưởng tượng trong núi đầy ắp mộc linh thần khí, khiến bọn họ kinh ngạc phi thường.

Lúc gã thiếu niên quay trở lại Tiểu Đông Sơn, tự nhiên cũng bị bọn họ phát hiện ra ngay.

“Ê, ngươi bị điếc à.” Tiêu Nguyệt Nhi thấy người này mãi không trả lời liền nổi giận.

Dương Chân lúc này mới ngoảnh đầu, ánh mắt đầy vẻ si dại nhìn hai người, khuôn mặt chẳng có chút biểu tình.

Thiếu nữ khoảng chừng hai mươi tuổi, tóc đen như mực, mi thanh mục tú như vẽ, toàn thân y phục màu tím càng làm nổi bật làn da trắng như bạch ngọc, nhẹ nhàng đứng giữa khu rừng khiến Dương Chân ngỡ là tiên nữ từ thiên cung hạ xuống phàm trần.

Lại nhìn nam tử bên cạnh, mũ cao, ngọc bào, khuôn mặt hiền hậu, cái mũi thẳng có thần hòa với cặp mắt rất nho nhã, tỏ ra khí độ bất phàm, anh tuấn vô cùng.

Hai người đứng cùng một chỗ, siêu phàm thoát tục y như tiên thiên giáng trần.

Hắn lúc này mới minh bạch rõ ràng, những gì ở tiểu trấn mà hắn vẫn coi như bách linh phượng hoàng, so với hai người trước mắt đây, té ra bất quá cũng chỉ là gà ri chó cỏ mà thôi.

Một làn u hương thanh nhã theo gió phất tới mặt, Dương Chân gãi đầu gãi tai, lại cúi đầu nhìn bản thân, trong lòng chợt có cảm giác tự ti hổ thẹn, chân bất giác lùi lại một bước.

“Coi chừng” tiếng nói chưa dứt, một cách tay dài mạnh mẽ đã chụp lấy Dương Chân đang mất thăng bằng, kéo hắn lên trên.

Dương Chân suýt nữa thì rơi xuống vách đá, tim đập phình phịch không ngừng, hồi lâu sau hồn phách mới quay trở về, hắn liếc nhanh xuống dưới vách đá một cái, trong lòng vẫn còn rất sợ hãi.

“Sư huynh, mặc kệ cái gã khất cái rầu rầu rĩ rĩ này, chúng ta hồi sơn thôi.” Tiêu Nguyệt Nhi đặc biệt tỏ ra mất kiên nhẫn.

Dương Chân đang định nói lời cảm ơn, nghe thấy vậy trong lòng chợt nhói một cái, từ từ quay đầu nhìn lại hai người như thần như tiên này, tinh thần chợt xao động, té ra trong mắt các người, ta chỉ là một gã khất cái?

Gã thiếu niên vừa thấy cay đắng, vừa cảm thấy thương xót cho bản thân, nhất thời ngay cả Bá Vân Đình hỏi cái gì hắn cũng chẳng để vào tai, ánh mắt hoảng hốt nhìn chằm chặp vào cái tượng gỗ nho nhỏ trong tay thiếu nữ. Hắn đột nhiên vùng dậy giật lấy tượng gỗ giận dữ nói: “Ngươi tại sao lại lấy đồ của ta?”

Tiêu Nguyệt Nhi liên tiếp xua tay lùi lại, y như sợ gã thiếu niên làm bẩn tay của nàng vậy, miệng la lớn: “Tên khất cái dơ bẩn nhà ngươi, tránh xa ta ra.”

“Ngươi…” Dương Chân cực kỳ giận dữ, mặt đỏ phừng phừng, toàn thân run lên bần bật, cảm thấy uất hận vô cùng, không cách gì phát tiết ra được.

Ánh mắt Bá Vân Đình chợt tỏ ra rất vui vẻ, tiến lên trước chụp lấy gã thiếu niên, vội vàng hỏi: “Ngươi có phải họ Dương, tên chỉ có một chữ Chân, sống tại Hà Dương trấn chăng?”

Dương Chân vùng ra khỏi tay chàng ta, lại nhìn tới vẻ khác lạ của thiếu nữ đằng sau, hồi lâu mới hậm hực trả lời: “là ta thì đã sao?”

Bá Vân Đình đột nhiên cười lên ha hả nói: “Tiểu huynh đệ, ba năm trước, ngươi đã từng gặp qua một người đến từ Côn Lôn Sơn tên là Tiêu Chân Nhân?”

Dương Chân khẽ run, trong đầu thấp thoáng hiện ra một đạo nhân áo xanh, nhưng trong ký ức khuôn mặt mờ ảo không rõ, câu chuyện cũ trước căn nhà lá chợt như nước chảy từ từ trở về trong hắn rõ ràng mồn một.

“Chú nhóc, thực không muốn theo ta lên núi tu đạo ư?”

“Không phải như vậy, ta phải ở cùng với mẹ ta.”

“Ngươi thực không muốn học thuật phi thiên, học đạo trường sinh bất tử ư?”

“… muốn. nhưng ta càng muốn ở cùng với mẹ của ta hơn.”

“Hảo hài tử, chúng ta sẽ còn gặp lại, hãy ghi nhớ, ta họ Tiêu…”

Người ấy đã ra đi như vậy, chỉ lưu lại một hình bóng hư ảo nhạt nhòa.

“Cha làm sao vậy, lại nhận người thế này làm đệ tử, như vậy sao được.” Tiêu Nguyệt Nhi phá tan luồng tư tưởng của Dương Chân, khuôn mặt vênh lên kênh kiệu nhìn xuống hai người Bá Vân Đình và Dương Chân.

“Các ngươi… là do Tiêu chân nhân kia phái tới?” Trong lòng Dương Chân đột nhiên có một cảm giác rất khó tả, đưa ánh mắt phức tạp nhìn hai người.

Trong màn tăm tối chợt như có tia sáng chiếu qua, vận mạng của hắn phải chăng đã tới lúc có cơ hội thay đổi?

Bá Vân Đình nhìn về dãy Côn Lôn Sơn bao phủ bởi mây mờ nơi chân trời phía tây, từ từ hít vào một hơi rồi mới đáp lời: “Phải, rốt cục cũng tìm được đệ rồi.”

Hết chương 2

(*) Ghi chú: Kim chung tráo: Chiếc chuông vàng úp xuống. Phàm cái gì hom hom úp ngược xuống đều có thể gọi là tráo. Áo có lần giáp bọc ngoài cũng gọi là tráo, cái mặt nạ gọi là “diện tráo”. Môn võ công thuộc ngạnh công làm cho cơ thể cứng rắn chịu đựng được công kích cũng gọi là Kim chung tráo. Ở đây Phổ Tế dùng chiếc phật bảo Địa Tàng Bát úp xuống, lớp ánh sáng phát ra như là chiếc chuông vàng nên tác giả tả là kim chung tráo. Xin được giữ nguyên từ này vì dịch ra có phần hơi khiên cưỡng và mất đi văn phong kiếm hiệp.

(**) Ghi chú: Vãng sinh chú: lời kinh tụng niệm cho linh hồn người chết được siêu thoát của phật môn.

(***) Ghi chú: Đồ phu – Người làm nghề giết mổ súc vật.

Comments are closed.

%d bloggers like this: