Thiên Ngân – Chương 5 – Sinh phi

Chương 5

Sinh Phi (*)

Thấm thoắt lại nửa tháng trôi qua.

Hôm đó Dương Chân vừa mới hoàn thành buổi tập sớm thì bị tiếng huyên náo bên ngoài làm kinh động, liền gấp quyển Hồng Hoang Dị Chí lại, đẩy cửa bước ra. Đập ngay vào mắt là hai bóng người một tím một xanh, lớn nhỏ khác nhau đang đuổi nhau không ngừng dưới sân giáo trường.

“Trả lại cho ta, Con chim chết dịch nhà ngươi!”

“Nha đầu ngốc, tới đây bắt ta đi, tới đây bắt ta nào.”

Cái giọng quái dị khản đặc loáng thoáng khiến Dương Chân mới nhìn liền nhận ra ngay, đó chính là con quái điểu đã chạy thoát hôm trước, nó thực đang quay lại báo cừu ư?

Ở gần căn phòng của Dương Chân là chỗ ở của Bá Vân Đình, lúc này chàng cũng đang đứng trên hành lang, thoáng một cái cũng thấy Lãnh Phong khoanh tay đứng tận đầu hành lang đằng xa.

“Con chim này nhìn quen lắm, hình như đã từng nhìn thấy ở đâu đó?” Bá Vân Đình thầm nghĩ, vừa gãi gãi đám râu lún phún.

“Đại sư huynh, con chim này đã tu thành tinh rồi phải không?” Dương Chân tiến đến đứng bên cạnh đại sư huynh.

“Còn hơn thế, đạo hạnh của nó cũng không vừa đâu.” Bá Vân Đình quan sát nhưng không hề có ý xuất thủ tương trợ.

“Con chim chết toi, có bản lĩnh thì xuống đây cùng bà cô ngươi đánh một trận.” Tiêu Nguyệt Nhi dừng thân pháp thở hổn hà hổn hển, tóc tai y phục rối bời.

“Nha đầu ngốc, có bản lĩnh thì bay lên đây đánh với bản điểu một trận.” Cái bóng xanh đột nhiên dừng lại giữa chừng không, ngẩng cao cái đầu chim, giang cánh quạt một cái, một luồng gió như hữu hình cuồn cuộn đánh xuống Tiêu Nguyệt Nhi.

Trong khoảnh khắc, Tiêu Nguyệt Nhi liền bị luồng gió xoáy kì quái đó liên tiếp đẩy lùi mấy lần, suýt nữa thì bị ngã lộn nhào xuống Ngọc Tiêu Trì.

Tiêu Nguyệt Nhi nản quá hóa giận, liền đứng vững thân hình, vung tay bắt quyết phát động tiên kiếm, “Lên nào!” Một đạo quang mang hồng bạch bùng phát, bắn tới con quái điểu đang dương dương đắc ý như điện chớp.

“Nha đầu ngu, nha đầu ngốc…” Con quái điểu chẳng thèm để mắt tới thanh tiên kiếm đang lao tới, chỉ kêu lên một tiếng “quác” rợn người, thân hình nó chợt hóa thành luồng thanh quang nho nhỏ xoáy tròn một cái, linh động vô cùng. Thanh kiếm bay tới khí thế thập phần hung hiểm liền bị nó tránh thoát dễ dàng.

Trên sân, luồng thanh quang với hồng bạch quang trông giống như kiều long với kinh xà, uốn lượn giao đấu không ngừng quấn riết lấy nhau, tựa hồ như du long hí phượng, tiếng kiếm khí cùng tiếng quát tháo liên miên không dứt.

Đột nhiên vang lên một tiếng rít lảnh lót, luồng thanh quang vọt lên cao trở lại nguyên hình, một vật màu hồng phấn từ vuốt rơi xuống, vừa vặn đón đầu luồng kiếm quang đang đuổi tới. Vật hồng hồng kia đột nhiên nổ bung ra tứ phía, bay lả tả khắp nơi.

Tiêu Nguyệt Nhi sững sờ nhìn những mảnh vải hồng bay tán loạn, đành thu hồi phi kiếm.

Con quái điểu chao lượn một vòng rồi bay về phía Dương Chân, chớp mắt đã tới trước mặt hắn, chỉ thấy nó kêu lên quái dị: “Đồ ngốc, lại gặp nhau rồi.”

Dương Chân ngớ người, mắt thấy con chim đó bay vọt đi rồi, lúc đó mới nghĩ ra “đồ ngốc” mà nó nói chính là chỉ mình, tức thì thành ra dở khóc dở cười.

“Nha đầu ngốc, sau này sẽ kiếm ngươi giỡn chơi, bản điểu đi đây.” Con quái điểu đó chợt như gặp gió là phình lên, nháy mắt đã biến thành một con đại bàng dài tới hai trượng bay thẳng lên trời, nhanh chóng hóa thành một điểm đen nhỏ xíu biến mất vào trong mây.

“Cái gì đây?” Dương Chân đưa tay chụp lấy một mảnh vải màu hồng bay bay trong không trung, một miếng lụa nhỏ mềm mại, còn phảng phất u hương.

Bá Vân Đình đón lấy xem, thần sắc có chút cổ quái, lắc lắc đầu không nói gì.

“Thần điểu của Vương Mẫu Phong.” Tiếng Lãnh Phong vọng tới.

“Phải, ta nhớ ra rồi, năm xưa sư tôn mang ta tới Vương Mẫu Phong, đã từng thấy qua một lần, chỉ là so với lúc này thì lớn hơn nhiều.” Bá Vân Đình giật mình bừng tỉnh.

“Oa…” Tiêu Nguyệt Nhi thấy con quái điểu bay mất, liền ngồi phệt xuống đất ấm ức khóc, tiểu thư này từ bé đã cao ngạo thành tính, sao có thể chịu nổi bị vũ nhục như vậy?

“Thì ra là Thanh Điểu, muội muội sao lại gây hấn với nó vậy?” Tiêu Thanh Nhi không biết đã tới bên cạnh Tiêu Nguyệt Nhi từ lúc nào, ôn tồn an ủi muội muội.

“Các người đều không giúp ta, đứng xem nó khi phụ ta, oa…” Vừa nói Tiêu Nguyệt Nhi vừa khóc tướng lên.

Bá Vân Đình cùng Lãnh Phong nhìn nhau một cái, đành cười khổ, trong lòng thầm nghĩ chỉ sợ nhúng tay vào thì nàng tiểu thư lại càng không cao hứng ấy chứ.

“Khóc lóc cái gì, chẳng ra thể thống gì hết?” Một giọng nói nữ nhân lạnh lùng vang lên bên tai, ẩn chứa mấy phần uy nghiêm.

Trước Ngọc Tiêu Lâu xuất hiện hai người, chính là phu phụ Tiêu Vân Vong.

“Sư phụ, sư nương xuất quan rồi ư?” Bá Vân Đình phản ứng trước nhất.

Kế đó Dương Chân cũng theo Lãnh Phong đến hành lễ.

Tiêu Vân Vong bước xuống bậc thềm, liếc nhìn nữ nhi đang khóc bát nháo đằng xa một cái, rồi nói: “Các ngươi đều tới cả rồi, sư phụ cùng sư nương cả năm vừa rồi đã nghiên cứu một pho kiếm quyết, gần đây cũng có chút thành tựu, sắp tới sẽ truyền cho các ngươi.”

Bá Vân Đình với Lãnh Phong nhìn nhau, sắc mặt đều lộ vẻ vui mừng. Còn Dương Chân thì vui trước buồn sau.

※※※

Trong Ngọc Tiêu Lâu, tất cả đều tề tụ đông đủ.

“Cửu Diện Phi Tiên Quyết?” Mọi người đồng thanh hỏi.

“Phải, nó là từ tiên kiếm kỳ quyết Cửu Ngưng Quy Chân Quyết của Đạo tông Côn Lôn Phái thoát thai mà ra, tự tạo một đường riêng. Phàm những người đã đạt tới cảnh giới Kim đan đều có thể tu luyện, tỷ muội Thanh Nhi cũng nhanh thôi.” ánh mắt Tiêu Vân Vong phát ra thần quang lấp lánh, thản nhiên nói.

“Sư phụ cùng sư nương quả nhiên là thiên địa kỳ tài mới có thể tự phá ra đường lối riêng, bọn đệ tử vô cùng kính phục.” Bá Vân Đình nói giọng ngưỡng mộ hết sức.

“Được rồi, cái tên thật thà như Vân Đình gần đây cũng vỗ mông ngựa thành tinh rồi, kiếm quyết này là do sư phụ ngươi sáng tạo ra, sư nương bất quá chỉ là theo đó nghiên cứu, chẳng dám kể công.” Phương Lam cười cười khẽ mắng.

Khuôn mặt chất phác của Bá Vân Đình thoáng đỏ, tỏ ra rất lúng túng.

Ánh mắt băng lạnh của Lãnh Phong cũng thoáng lộ tia cuồng nhiệt, hướng về phía sư phụ hỏi: “Không biết kiếm quyết này có chỗ nào độc đáo?”

Tiêu Vân Vong liếc ái thê một cái rồi nghiêm trang đáp: “Lấy tên là Cửu Diệu thì cũng không ngoài việc mượn sức mạnh cực kỳ dồi dào của Thiên Địa. Kiếm quyết có ngàn vạn biến hóa, chân tướng cũng quy về một mối, cùng với Cửu Ngưng Quyết đại đồng mà tiểu dị. Chỗ độc đáo là nằm ở cảnh giới tối cao có thể dẫn xuất sức mạnh Cửu Thiên Tinh Thần, nếu như phân thần hóa thân còn có thể tự tạo thành kiếm trận, uy lực mỗi phân thần không hề giảm sút. Còn những cái khác, các ngươi sẽ từ từ ngộ ra trong lúc tu luyện.”

Ngoại trừ Dương Chân là mơ mơ hồ hồ, đệ tử trong phòng đều tỏ ra hết sức nôn nóng.

Tiêu Nguyệt Nhi bên dưới vẫn còn buồn bực không vui, đảo mắt một cái nhõng nhẽo nói: “Cha à, người sau khi xuất quan phải giúp nữ nhi giải tỏa cơn giận này, con chim chết dẫm ở Vương Mẫu Phong khi phụ nữ nhi.”

“Vương Mẫu Phong?” Tiêu Vân Vong vô cùng kinh ngạc, suy nghĩ giây lát rồi như bừng tỉnh nói: “Thanh Điểu tiền bối tính tình ham chơi, đạo hạnh của ngài so với tổ sư gia khai sơn của Côn Lôn còn sâu hơn nhiều, sợ rằng cũng sống tới mấy vạn năm rồi.”

“Nói xem đã có chuyện gì?” Phương Lam sắc mặt nghiêm trang. “Không chừng mẹ có thể thay ngươi làm chủ, con chim đó tuy là thần điểu cũng chẳng so được với người, mẹ càng không tin không thu thập được nó.”

“Chỉ có mẹ là tốt nhất.” Tiêu Nguyệt Nhi tìm được chỗ dựa vững chắc, tức thì lòng vui như hoa nở, liền hậm hực nói: “Hôm trước tên Lục Càn Khôn đó dẫn con đi tìm gã quái nhân kia, xin đi xin lại hắn ta cũng không chịu dạy cho con Thông Linh Pháp, thật là đáng ghét.”

Tiêu Vân Vong cười khổ đáp: “Thanh Điểu là thượng cổ thần điểu, đạo hạnh khó dò, đã mấy trăm năm chưa từng xuất hiện, lớp trẻ trên Côn Lôn đều không biết được lại lịch của ngài, hai mẹ con các ngươi tuyệt đối không thể làm bậy.” Những lời cuối cùng giọng nói trở thành rất nghiêm nghị.

Phượng Lam không khỏi hừ lạnh một tiếng, tỏ vẻ không đồng ý, nhưng cũng không trước mặt đệ tử phản bác lại phu quân, liền quay lại Tiêu Nguyệt Nhi nói: “Một gã quái nhân? Ngươi nói có phải là vị tiền bối ở Vạn Thú Cốc phía nam Côn Lôn không?”

“Phải đó, gã đó nuôi rất nhiều linh thú kì quặc, thật là tài giỏi.” Vẻ mặt Tiêu Nguyệt Nhi đầy sự hâm mộ, cũng có mấy phần căm tức bất bình.

“Bất cứ việc gì đều có duyên phận, miễn cưỡng cũng chẳng được, vị tiền bối đó lại lịch thần bí, cùng với Côn Lôn Tiên Phủ có quan hệ rất lớn, đạo hạnh cao không thể tưởng, chỉ là ông ta một lòng ẩn cư một chỗ rất hiếm có người lai vãng, thành ra lớp trẻ rất ít người biết được.” Tiêu Vân Vong khẽ nạt: “Ngươi yên tâm mà tu luyện, đừng để tới đại hội Côn Lôn sơn bảy năm sau làm cha mẹ mất mặt là được rồi.”

“Đúng vậy, Nguyệt Nhi, hai tỷ muội các ngươi thiên tư trác việt, khoảng cách đột phá cảnh giới trường sinh chẳng còn xa nữa, hiện tại cũng gần đạt tới Kim đan rồi, không nên hoang phí tinh lực vào những môn đạo khác.” Phượng Lam gật đầu tán đồng.

“Cái tên xú tiểu tử trên Đơn Dương Phong đó, nếu không phải có Thiên Kim Đan tương trợ, tháng trước sao có thể đạt được hỏa hầu bằng ta với tỷ tỷ được.” Tiêu Nguyệt Nhi nghiến răng căm giận nói.

“Nhờ vào ngoại lực rốt cục cũng không phải là đạo tu chân, làm sai lẽ thường ắt là chuyện dở.” Tiêu Vân Vong nói giọng đầy thâm ý.

“Hiểu rồi ạ, hiểu rồi ạ.” Tiêu Nguyệt Nhi mặt đầy vẻ sốt ruột, quay đầu lải nhải: “Con vẫn muốn có một con linh thú cơ, giống như Thanh Điểu có thể hiểu tiếng người, nói tiếng người thì càng tốt…”

Thanh âm của nàng tuy nhỏ, nhưng mọi người đều nghe thấy rõ ràng từng chữ, tất cả đều buồn cười cho tính trẻ con của nàng ta.

“Tứ sư tỷ.” Dương Chân nhỏ giọng nói: “Sau này sư đệ nhất định sẽ thay người bắt về một con linh thú xinh đẹp ngoan ngoãn.”

“Lại ngươi?” Tiêu Nguyệt Nhi nghạo nghễ liếc nhìn Dương Chân một cái, nói giọng chẳng thèm: “Ngay cả cái ngưỡng Dưỡng Khí cũng không vượt qua nổi, không chừng có ngày bị đuổi khỏi Côn Lôn Sơn đó.”

Hai phu phụ ngồi trên cùng lộ vẻ kinh ngạc.

“Ta, ta nhất định sẽ cố gắng gấp trăm lần.” Dương Chân lắp bắp nói nhưng vẫn cố gượng cười.

“Chim sẻ có cố bay cũng chẳng thành được phượng hoàng, hừ.” Tiêu Nguyệt Nhi khinh khỉnh, lập tức đả kích chẳng hề nương tay. Nàng ta vẫn còn căm tức việc hắn hôm trước thả Thanh Điểu ra, chỉ là nàng ta chưa từng suy nghĩ lại, con Thanh Điểu hôm đó thần thông quảng đại, thực sự nàng ta sao có thể thu phục nổi?

Dương Chân lén nhìn sư phụ ngồi bên trên một cái, cả mặt đỏ bừng cúi gằm xuống, không dám hé răng.

Bao nhiêu ngày qua, hắn kiên nhẫn ngồi suy ngẫm vận khí, thất bại một lần thì thử lại một lần, so với những bài tập Bá Vân Đình sắp xếp luôn cố gắng làm gấp nhiều lần. Cho dù như vậy, ông trời trước nay cũng chẳng thèm đặt hắn vào mắt, thủy chung vẫn như lúc đầu, không hề tiến triển phân nào.

“Nguyệt Nhi, ngươi có phần quá rồi đó.” Tiêu Thanh Nhi trầm giọng nói.

“Vân Đình?” ánh mắt Tiêu Vân Vong nhìn về hướng bên trái.

Bá Vân Đình nhìn tiểu sư đệ đang rúm ró bất an, thở dài một hơi rồi đem việc Dương Chân tu luyện xuất hiện dị chứng kể ra tường tận.

Trầm ngâm hồi lâu, Tiêu Vân Vong mới kêu Dương Chân tiến lên, bắt mạch kiểm tra.

Dương Chân rụt rè đứng trước mặt sư phụ, nhưng vẫn không dám ngẩng đầu nhìn lên, hắn từ qua sư huynh cũng hiểu khá rõ về sư phụ, lại càng thêm kính sợ, chỉ e làm tổn thương tới ông.

“Tới ngồi trước mặt ta đây.”

“Ngẩng đầu lên.”

Dương Chân nhất nhất làm theo, ngay ngắn cẩn thận ngồi xuống cách sư phụ hơn một thước.

Tiêu Vân Vong vốn không coi trọng lễ pháp, thấy vậy nửa cười nửa giận, thở dài thốt: “Tôn sư trọng đạo là đạo lý thông thường của nhân gian, nhưng đối với thiên đạo thì chẳng có quan hệ gì. Ta thà có một gã đệ tử ngông cuồng vô lễ mà thực sự có tâm còn hơn là một gã đệ tử khom lưng bó gối, ngươi rõ chưa?”

“Dạ… sư phụ.” Dương Chân nghe thấy khẽ run, từ từ thẳng lưng nhìn vào ánh mắt đầy khích lệ và kỳ vọng của sư phụ, trong lòng cảm động khôn tả. Đối với hắn sư phụ luôn tạo ra một cảm giác ấm áp, hiện tại lại càng tỏ ra ngưỡng mộ.

“Con người đứng đầu bách tộc sinh linh của đại địa bởi vì con người có trí tuệ, và càng quan trọng hơn là vì con người hiểu được lẽ biến hóa; Tu đạo phải rõ được cái tâm của mình, suy nghĩ nhất định phải chân thật, ngay cả cử chỉ đều không câu nệ, nếu không sao có thể dung nạp thiên địa vào trong người? Làm sao có thể ngộ được cái Chân của đại đạo?” Tiêu Vân Vong nhân dịp liền hướng xuống dưới răn dạy.

Bọn Bá Vân Đình trong lòng cũng có sở ngộ, tất cả đều gật đầu.

Tiêu Vân Vong nhìn tất cả mọi người một vòng gật đầu vừa ý, rồi đưa tay đặt lên trên mạch của Dương Chân, pháp lực tinh tu hàng trăm năm của ông như linh tuyền cuộn chảy, vấn vít thành sợi tơ cẩn thận thâm nhậm vào bách khiếu hỗn độn chưa thông của hắn. Kiểm tra mấy lần, pháp lực một khi chạy tới đan điền đều như trâu đất xuống biển, mặc dù Tiêu Vân Vong kiến thức sâu rộng cũng không hiểu ra làm sao.

“Sư phụ, ra sao rồi?” Bá Vân Đình thấy sư phụ thu tay, vội vàng hỏi.

Tiêu Thanh Nhi bên dưới thần sắc cũng có chút khẩn trương, Dương Chân lại càng nóng nảy bất an, giống như phạm nhân chờ án chém trước pháp trường vậy.

“Cổ quái, lúc mới gặp cách đây bốn năm, tuyệt không có khác lạ như thế này.” Tiêu Vân Vong chau mày, suy nghĩ mông lung, đột nhiên hỏi: “Chân nhi, ngươi có từng gặp chuyện gì đặc biệt chăng?”

Trong đầu Dương Chân thoáng nhớ lại lúc hôn mê ngoài núi hồi năm ngoái, mê một mạch là qua bảy ngày liền, do dự hồi lâu rồi đem tất cả kể lại.

Mọi người trong phòng nghe xong chợt thấy như bị mây mù che phủ.

“Phổ Tế của Thiên Phật Tự truy đuổi một gã yêu ma tới dưới núi Côn Lôn, sự tình xem ra không phải đơn giản.” Phượng Lam nhận định.

Bá Vân Đình đột nhiên nhớ lại cảnh tượng kỳ quái ngày đó tại đỉnh núi, cũng kể hết ra.

“Vân Đỉnh Sơn trước đây cũng có chút động tĩnh, chỉ là bọn họ nằm ở Cung Châu phía đông nam, cách xa Trung thổ, cũng chẳng có qua hệ với Côn Lôn ta, vậy…” Tiêu Vân Vong trầm ngâm giây lát, chợt nói: “Tình trạng đặc biệt của Chân nhi ắt có liên quan tới việc gặp gỡ ngày đó, bất quá đạo môn ta cùng Thiên Phật tự hiếm khi qua lại, bây giờ thực cũng chẳng có cách nào.”

Phượng Lam cũng gọi Dương Chân qua bắt mạch cẩn thận một hồi, cả nửa ngày rồi đành chau mày buông ra.

Phu phụ Tiêu Vân Vong nhìn nhau một cái, đều lắc đầu.

Hai người Bá Vân Đình với Tiêu Thanh Nhi thấy vậy nét mặt đều lộ vẻ u ám, Lãnh Phong cùng Tiêu Nguyệt Nhi mỗi người một vẻ, một tỏ ra lạnh lùng, một tỏ ra chế giễu.

Phép luyện Đạo môn chú trọng cùng tu luyện song song với tính mệnh, đệ tử sơ nhập chưa thể kết nối với bản nguyên sức mạnh của thiên địa, chỉ có lấy bản thể luyện khí, dưỡng nguyên củng cố bản thân, sau khi đạt tới Dữ thiên đồng tức (hít thở cùng trời) tiến vào tiên thiên cảnh giới rồi mới có thể nhập môn tu luyện.

Đối với đại đa số người phàm mà nói, đây là quan ải đầu tiên cũng là khó nhất không thể tránh né của đạo môn, tiềm chất có thể tu nhập tiên thiên cảnh giới trong vạn người mới có được một, nếu không thể vượt qua cửa ải đầu tiên này thì cả đời đừng có vọng tưởng.

Dương Chân thấy thần tình sư phụ cùng sư nương, tâm tình tức thì như rơi xuống đáy vực, không kìm nổi những suy nghĩ hỗn loạn.

Ánh mắt hắn xoay chuyển chợt nhìn thấy khuôn mặt cười cợt chế diễu ngạo mạn của Tiêu Nguyệt Nhi, lòng hắn bất giác như co rúm lại, những lời hôm trước của nàng ta lại lần nữa vang lên trong đầu hắn, tức thì sinh ra chán nản vô cùng, toàn thân phiêu đãng vô lực.

Ta thực sự là một phế vật ư?

Trả xuống dưới núi…

Chẳng lẽ vận mạng ta phải như vậy hay sao?

Trong lúc Dương Chân còn đang cảm thấy có chút hối hận, Tiêu Vân Vong đột nhiên đứng dậy, ánh mắc chợt nhìn về khoảng không trước cửa, Phượng Lam cũng đứng lên theo.

“Tử Đình sư huynh đã đến, tiểu đệ cảm thấy vô cùng hân hạnh.” Giọng nói trong trẻo vấn vít truyền ra ngoài.

“Sư đệ quả nhiên bất phàm.” Người mới đến hào hứng đáp lời.

Dư âm còn chưa dứt, thân hình Tiêu Vân Vong đã lay động, biến mất khỏi căn phòng.

Sau đó Phượng Lam cũng dẫn đám đệ tử theo ra ngoài, chỉ còn một mình Dương Chân lẻ loi cô độc đứng giữa Ngọc Tiêu Lâu.

※※※

Ngọc Tiêu Trì, trước sơn môn.

Một vị đạo nhân mặc tử kim bào thong dong đứng trước vách đá ngay dưới sơn môn.

Phu phụ Tiêu Vân Vong dẫn đám đệ tử tiến lên phía trước.

Người mới tới thân hình khôi ngô, tóc búi cao, mặt đỏ như trái bồ quân, mũi thẳng xuống miệng, râu dài đạo mạo, tay cầm một chiếc lệnh bài dài dài màu đen, cùng với Tiêu Vân Vong hành lễ qua lại trong giây lát rồi rảo bước tiến về khoảng sân rộng.

“Sư huynh lẽ nào hôm nay lại rỗi rãi đại giá quang lâm tới Ngọc Tiêu Phong, ắt phải có việc quan trọng?” ánh mắt Tiêu Vân Vong liếc xuống Chưởng luật lệnh trên tay người kia.

“Đích xác có việc mới tới.” Tử Đình Chân Nhân đưa mắt quét qua tất cả mọi người.

Phu phụ Tiêu Vân Vong tỏ vẻ rất ngạc nhiên.

“Xin chào Tử Kiểm (**) sư bá!” Tiêu Nguyệt Nhi cùng tỷ tỷ tiếng liên trước cười hi hi nói.

“Nguyệt Nhi đó hả, toàn bộ trên dưới Côn Lôn chỉ có ngươi là nghịch ngợm nhất thôi, ha ha ha.” Tử Đình Chân Nhân ánh mắt hấp háy vuốt râu cười.

Lúc này bọn Bá Vân Đình cũng lần lượt tiến lên hành lễ.

“Vân Vong, mấy đệ tử này đều là anh tài đó, còn mạnh gấp bội so với mấy tên không nên hồn của sư huynh.” Tử Đình Chân Nhân vuốt râu nói giọng cảm khái.

“Môn hạ của sư huynh có mấy đệ tử, thanh danh còn vượt cả Vân Vong năm xưa đó chứ.” Phượng Lam mỉm cười thốt.

Tử Đình Chân Nhân ngẩng mặt cười cười không đáp.

“Sư huynh, xin mời.” Tiêu Vân Vong lùi lại một bước.

“Sư đệ thần quang ẩn vào trong, trên đầu phát ra tam hoa ngũ khí, e rằng đã đạt tới cảnh giới Hư cực rồi, hắc hắc.” Tử Đình Chân Nhân cất tấm huyền bài vào trong tay áo lớn, đưa ánh mắc sắc bén quay sang nhìn Phượng Lam, cân nhắc giây lát rồi nói: “Phượng sư muội phong thái càng vượt xa trước, phu phụ các người thật khiến cả Côn Lôn hâm mộ.”

“Sư huynh chê cười rồi.” Nét mặt Phượng Lam thoáng đỏ, lùi lại một bên rồi đưa tay cung kính.

Tử Đình Chân Nhân cũng chẳng khách khí, tiến thẳng lên trước sánh vai cùng Tiêu Vân Vong đi vào, qua vách bình phong bước thẳng về hướng giáo trường.

“Vân Vong, nghe nói ngươi gần đây có hạ sơn thu nhận đệ tử phải không?”

“Việc này, sư huynh cũng nghe qua rồi ư?”

Phu phụ Tiêu Vân Vong tức thì minh bạch vị chân nhân giữ chức Chưởng Luật của Côn Lôn vốn ở trên Thái Hạo Phong này vì sao lại tới đây.

※※※

Trong Ngọc Tiêu Lâu, mọi người phân chủ khách rồi ngồi xuống.

Trong phòng, tất cả ánh mắt đều đang tập trung vào Dương Chân đang quỳ ở giữa.

“Đã như vậy, sư đệ nên trả xuống núi, hết thảy việc tại Chưởng Luật Đường sẽ do lão phu thu xếp, thế nào?” Tử Đình Chân Nhân đề nghị.

Vẻ mặt Tiêu Vân Vong không có biểu tình gì, từ từ đứng dậy, chắp tay sau lưng ngẩng mặt nhìn trời hồi lâu không nói.

“Dám hỏi tin tức của sư huynh có được từ đâu?” Phượng Lam ngồi ở mé bên phải phía dưới lãnh đạm hỏi.

“Phượng sư muội, quy tắc tuyển chọn của Côn Lôn là do khai sơn tổ sư định ra từ hơn ba ngàn năm nay. Vạn Thanh Cốc thứ nhất là để tránh việc tốt xấu lẫn lộn, bài trừ gian tế; thứ hai là có thể đảm bảo công bằng cho tất cả các chi trong cùng tông phái; thứ ba cũng có thể mài dũa tâm tính cho những đệ tử trẻ tuổi.” Tử Đình Chân Nhân kiên nhẫn giải thích.

“Nguyệt Nhi biết là ai rồi.” Tiêu Nguyệt Nhi đứng bên dưới thu lại ánh mắt đang nhìn Dương Chân, quay lại nói tiếp: “Là tiểu tử Lục Càn Khôn của Pháp tông, thật đáng ghét…”

“Cho dù thế nào chăng nữa, sư đệ cũng đã phạm vào tông chế luật lệnh, chúng ta tuy là đồng môn đồng mạch, nhưng cũng không thể thiên vị.” giọng Tử Đình Chân Nhân vang như tiếng chuông đồng, lý lẽ kiên quyết.

Không khí trong phòng chợt trở thành căng thẳng.

Dương Chân đột nhiên đứng dậy, toàn thân như cái xác không hồn đổ uỵch trước mặt Tiêu Vân Vong nói: “Đệ tử vô dụng, đã phụ sự kỳ vọng của sư tôn, kiếp này vô duyên với tiên đạo, đệ tử cũng chẳng oán chẳng hối, chỉ mong tới kiếp sau có thể nối tiếp tiền duyên.” Nói đoạn hắn khấu đầu liên tiếp chín cái rồi đứng dậy, mặc nhiên đi tới trước mặt đại sư huynh Bá Vân Đình nói: “Phiền Bá đại ca đưa Dương Chân một đoạn.”

“Sư đệ!” Bá Vân Đình đột nhiên đứng dậy.

Cùng sống trong những ngày qua, chàng rất yêu mến gã tiểu sư đệ thông minh lanh lợi này, hơn nữa thân thế của tiểu sư đệ nhiều tai lắm nạn, lại càng thương cảm gấp bội. Mắt thấy tình hình thành ra như vậy, trong lòng chàng vẫn tuyệt đối không chịu chấp nhận.

Những người ngồi trên đột nhên cũng cảm thấy rất cảm động, nhưng vẫn không nói câu nào.

Bá Vân Đình kéo Dương Chân tiến lên phía trước, dùng sức giữ chặt thân hình gầy gò của hắn trong tay ngước nhìn sư phụ, nhưng không thấy vẻ mặt ông có biểu tình gì, lại nhìn xuống Dương Chân, khuôn mặt của chàng dần trở nên kiên nghị, khóe mắt đỏ hoe, cổ họng như tắc nghẹn không thốt được tiếng nào, nhất thời cứ đứng ngây ra tại trận.

Trong phòng đến tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy rõ ràng.

“Cha…” Tiêu Thanh Nhi chợt đứng dậy.

“Tiểu tử này tính tình không tệ, đưa hắn xuống núi cũng chưa chắc đã là không may mắn. Thiên đạo tuy tốt mà từ cổ tới nay cũng có bao nhiêu người theo được tới chỗ sau cùng đâu?” Tử Đình Chân Nhân khẽ cất giọng, thở dài cảm khái.

“Thiên đạo, thiên đạo…” Tiêu Vân Vong lầm bầm trong miệng, đột nhiên quay ngoắt lại như cơn gió, một tay chỉ thẳng lên trời, quay mặt về phía Tử Đình Chân Nhân nói lớn: “Thiên đạo vốn đã là nghịch thiên chi đạo, tiểu tử này lên núi là do duyên phận, cho dù không hợp đạo thì Tiêu mỗ nghịch thiên một lần cũng đã làm sao?”

“Sư phụ…”Bá Vân Đình run giọng, không dám tin vào những gì nghe thấy, chỉ biết nhìn Tiêu Vân Vong đang khí thế bừng bừng.

Tử Đình Chân Nhân vốn hiểu rất rõ tính nết của sư đệ cực kỳ cố chấp, một khi đã có quyết định cho dù chín con trâu cũng chẳng lay chuyển được. Ông liền đứng dậy nói: “Sư đệ, chỉ có như vậy mới là kế sách lưỡng toàn, ngươi không phải muốn làm khó cương vị Chưởng Luật Chân Nhân của sư huynh đó ư?”

Tiêu Vân Vong kéo Dương Chân qua một bên, nhìn hắn quả quyết nói: “Vi sư đưa ngươi tới Vạn Thanh Cốc, nếu trong năm năm ngươi có thể đạt được tu vi đăng đường nhập thất lập tức đường đường chính chính quay về môn phái, nếu quả năm năm không xong, ngươi cũng chẳng cần phải quay lại làm gì. Đây là cơ hội cuối cùng, ngươi có nguyện ý không?”

Cõi lòng nguội lạnh của Dương Chân nghe thấy tưởng như được mở tung gút thắt, như chết đuối vớ được cọc, lại nhìn thấy ánh mắt khích lệ của đại sư huynh bên cạnh, hắn liền kiên quyết gật đầu.

Tử Đình Chân Nhân vỗ tay nói: “Như vậy cũng dễ dàng cho sư huynh, nếu không mấy lão già dịch Pháp tông sẽ lại kiếm chuyện lằng nhằng với ta chứ không thôi.” Nói đoạn liền cáo từ rời khỏi.

Trên dưới Ngọc Tiêu Phong đưa tiễn Dương Chân trong không khi ủ dột.

“Tiểu sư đệ, ngươi phải cố gắng lên, ngươi còn thiếu ta một cái tượng gỗ đó.” Tiêu Thanh Nhi mỉm cười nhìn Dương Chân đang bị đám người vây quanh, giọng nói có mấy phần khích lệ.

“Sư tỷ, ta nhất định sẽ trở về!” Dương Chân nuốt lệ son sắt thốt.

“Vân Đình, ngươi đưa Chân nhi tới Vạn Thanh Cốc, cầm theo mấy viên Bồi Nguyên Đan.” Tiêu Vân Vong phẩy tay thở dài.

Bá Vân Đình gập người lĩnh mệnh.

“Đợi đã.” Tiêu Vân Vong đột nhiên nhớ ra điều gì, quay về phía Dương Chân nói: “Cứ như tình trạng của ngươi hiện nay, mười năm cũng chẳng có tác dụng gì.”

“Cha, người phải nghĩ ra biện pháp gì chứ.” Tiêu Thanh Nhi bên cạnh nói giọng giận dỗi.

Tiêu Vân Vong từ trong phòng bước ra, từ từ nói: “Côn Lôn phái là trực hệ huyền tông từ thượng cổ, tâm pháp đã biến đổi qua hàng ngàn năm đã sinh ra rất nhiều điểm dư thừa cũng như mất đi không ít tinh hoa. Đạo môn tâm pháp hiện nay không ngoài việc luyện tinh hóa khí, luyện khí hóa thần, luyền thần thành hư không rồi luyện hư không hợp thành đạo, chia thành bốn giai đoạn như vậy, từ từ mà tiến lên. Thế nhưng rất ít người biết được thật ra thượng cổ tâm pháp lại trực tiếp luyện thần để tiến thẳng tới đạo hư không, trên thực tế một số kẻ trong yêu tộc có thiên phú bẩm sinh cũng có thể trực tiếp kết nối tới nguồn sức mạnh của thiên địa mà thành ra thần thông quảng đại, so với tâm pháp đó quả là không hẹn mà hợp.”

Tất cả mọi người trong phòng đều chú ý lắng nghe, ngay cả Phượng Lam cũng không ngoại lệ.

“Chân nhi không thể luyện khí, dưỡng khí, dĩ nhiên chẳng có cách nào đạt được thượng thể thiên tâm, ngộ ra tiên thiên chân cảnh, càng không thể dẫn khí vào trong người để đạt tới cảnh giới thần minh Thiên Địa Đồng Quy. Chi bằng trực tiếp luyện thần, có điều con đường này thật là gian nan vô cùng, hung hiểm khó dò y như sức đứa trẻ mà kéo con voi vậy… Vi sư ngẫu nhiên có được một quyển tàn biên của Tiệt Thần Đạo tuy không đầy đủ, nhưng không chừng có thể giúp được cho ngươi phần nào.”

Tiêu Vân Vong nói đoạn tiến đến phía Dương Chân, không biết từ đâu lôi ra một cuốn ngọc điệp (***) bóng loáng, trong suốt lấp lánh, đặt trong lòng bàn tay, bên trên có những kim văn cổ chú.

“Vân Vong, ông hồ đồ rồi ư?” Phượng Lam ở bên cạnh đang bị tỷ muội Tiêu Nguyệt Nhi bao quanh nói giọng thảng thốt.

Tiêu Vân Vong tức thì giật mình cười khổ một cái, ngưng thần quan sát ngọc điệp giây lát rồi đột nhiên điểm lên chính giữa ấn đường của Dương Chân một chỉ. Một luồng bạch quang lóe lên. Sau đó ông thu tay lại.

Trong cơn hoảng hốt, Dương Chân cảm thấy giống như trong đầu có vô số kinh văn khẩu quyết, chợt nhớ chuyện này đã nghe sư huynh nói qua, gọi là Thần Thức Truyền Tâm Thuật.

“Đó là Tiệt Thần Đạo, so với Minh Tâm Kiến Tính của Phật môn hết thảy cũng có mấy điểm tương đồng, không cần phải nhờ vật ngoài thân mà tự thành thiên địa, rốt cục là tuy khác đường mà cùng mục đích.” Tiêu Vân Vong trầm ngâm nói.

“Nói như vậy, phật môn tâm pháp so với đạo môn tâm pháp lại thâm sâu hơn?” Lãnh Phong đang đứng khoanh tay một bên đột nhiên hỏi.

Phượng Lam khẽ hừ một tiếng, lớn giọng đáp: “Thiên Phật tự mở mồm ra là duy tâm duy ngã, chỉ cầu bản thân, cắt đứt thất tình lục dục, so với đạo môn trái ngược hoàn toàn, tu luyện còn là người được ư?”

Bá Vân Đình nhìn nụ cười cổ quái của sư phụ, liền tâng bốc: “Sư phụ với sư nương phu thê ân ái, cùng cầu thiên đạo, tương lai nói không chừng còn muốn lên thiên giới làm thành một đôi thần tiên quyến lữ, tiên phàm đều hâm mộ.” Lúc này cảnh ngộ của Dương Chân có cơ hội thay đổi, tâm tình chàng cảm thấy vui vẻ nên mới hướng về phía sư phụ sư nương mà cười đùa phá tan không khí.

Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người trong phòng đều trợn hết cả mắt.

Đôi mắt phượng của Phượng Lam đầy vẻ nghiêm nghị, trừng nhìn Bá Vân Đình một cái giơ tay định đánh, Bá Vân Đình làm ra cái mặt nhăn nhó, vội vàng chạy tránh ra sau. Tiêu Nguyệt Nhi tức thì theo đó cười ầm lên, cả phòng cùng cười loạn một hồi.

Tiêu Vân Vong thấy tình hình như vậy, cũng mỉm cười nhìn ái thê, chạm phải ánh mắt ôn nhu tình cảm của Phượng Lam, khuôn mặt lền thoáng như hồng vân, giữa hai người tựa như xua hết khúc mắc.

Dương Chân đứng bên cạnh lại trơ ra như gỗ, hồn phách đang ở tận đâu đâu, chẳng biết đang nghĩ gì nữa.

Trong thâm tâm hắn vô cùng lưu luyến ngôi nhà Ngọc Tiêu Phong, lần này rời khỏi không biết bao giờ mới có thể trở lại, tinh thần khó tránh tỏ ra buồn bã.

Vận mệnh con người rốt cục cũng giống như bèo nước, thân bất do kỷ, vĩnh viên không biết rồi sẽ lưu lạc tới nơi nào.

Hết chương 5

Chú thích:

(*) Sinh phi: phát sinh chuyện thị phi.

(**) Tử kiểm, nghĩa là mặt tím, là cách gọi nghịch ngợm của Tiêu Nguyệt Nhi với Tử Đình chân nhân.

(***) Điệp, một loại sách ghi chép thời cổ. 

Comments are closed.

%d bloggers like this: