Thiên Ngân – Chương 6 – Vạn Thanh Cốc

Chương 6

Vạn Thanh Cốc

Côn Lôn Tiên Phủ, Vạn Thanh Cốc.

Trong sự yểm hộ của thượng cổ kỳ trận Thiên Tiên, bảy mươi hai ngọn núi tiên của Côn Lôn chia ra nằm rải rác trong phạm vi mấy trăm dặm, mây khói mịt mờ, không phải là kẻ phàm tục nào cũng có thể nhìn thấy được.

Dưới những dãy núi chọc trời mênh mông bát ngát ấy có vô số nhưng khe sâu cốc thẳm đan xen ngang dọc, bên trên chỉ thấy trời xanh một dải, bên dưới chỉ thấy u ám mười phần.

Tận mạn phía bắc của Tiên Phủ có một hạp cốc khổng lồ. Trong cốc vách đá dựng đứng, cổ thụ chót vót, loạn thạch đầy rẫy, khe sâu khắp nơi, cả năm mây bù bao bọc. Hơn nữa ngọn Đăng Tiên Phong cực kỳ nổi tiếng lại nằm ở tận mạn phía nam của hạp cốc, như che trở cho nó.

Cái cốc này kể tử khi khai phá tới nay, trở thành nơi ở của đám tu chân đệ tử nhập môn do Côn Lôn phái tuyển lựa. Nơi đó là nơi mà vô số Côn Lôn đệ tử vừa yêu vừa hận. Yêu là vì ở đó có con đường chân chính để đăng tiên, phàm phu tục tử từ ngoài núi tiến vào nơi này đều có cơ hội vượt long môn trở thành chân chính tiên gia đệ tử. Hận là vì cuộc sống và quá trình tu luyện nơi đó vô cùng gian khổ, đầy những máu và nước mắt.

Đó chính là Vạn Thanh Cốc, nơi đào tạo nền móng của Côn Lôn.

Trong Vạn Thanh Cốc, bên dưới một vách đá lớn có một đồi cây, vài dòng suối chảy từ rừng sâu uốn lượn vắt qua, có một tòa sơn viện dựa vào vách núi, xung quanh nơi rừng cây thưa thớt có tạo thành vài khu vườn rất lớn. Đặc biệt là trên vách đá đằng sau sơn viện có vô số những động huyệt lớn nhỏ bố trí tinh xảo trông y như tổ ong, cái cao nhất tới mười trượng, dài cả dặm, vô cùng hoành tráng. Đó chính là một địa danh rất nổi tiếng của Vạn Thanh Cốc gọi là Vạn Sào Huyệt.

Hôm đó, một đạo kiếm quang từ bên ngoài bay thẳng tới trước sân của Vạn Thanh Viện.

Kiếm quang thu lại, xuất hiện hai người chính là hai sư huynh đệ Bá Vân Đình và Dương Chân.

Dương Chân hít vào một hơi khí lạnh, vừa đi theo phía sau sư huynh vừa nhìn ngang ngó dọc, nơi này mọi thứ đều rất lạ lẫm.

Ngẩng đầu nhìn lên trời chỉ thấy một màu xanh ngằn ngặt, nhìn về nơi xa cũng chỉ thấy khe sâu cốc thẳm, bên tai loáng thoáng nghe thấy tiếng nước chảy, trong khu rừng đằng xa có một con đường nhỏ quanh co, một vài gã đệ tử áo xám đang lục tục chạy về hướng sơn nhai.

Hai người đi trên những bậc đá xanh đã bị mưa gió bào mòn tới trắng phau. Đứng tiếp đón ngay trước căn chủ điện của Vạn Thanh Đường là hai đạo đồng. Bá Vân Đình lấy ra lệnh bài môn nhân của Đạo tông, rồi dẫn Dương Chân vào trong điện.

Chủ sự ở Vạn Thanh Cốc là một lão đạo tóc bạc phơ, thân hình hom hem, nói theo kiểu thế tục thì cũng đã sắp tới tuổi nhập thổ rồi. Ông ta ngồi ngay trước phòng, nghiêng người tựa lên chiếc bàn trước mặt, hai mắt nửa nhắm nửa mở giống như đang chợp mắt. Ngoài ông ta ra trong phòng còn có mấy chấp sự đạo nhân cầm phất trần, đang thu xếp sách vở trên cái bàn bên cạnh, phong thái nhàn nhã thong dong.

Bá Vân Đình dẫn Dương Chân tiến thẳng lên trước phòng, cung tay nói: “Đệ tử Ngọc Tiêu Phong, Bá Vân Đình bái kiến Tử Thừa Chân Nhân.”

Lão đạo ngồi trên chẳng thèm ngẩng đầu hỏi: “Là môn hạ của Tiêu Vân Vong?”

Bá Vân Đình sắc mặt nghiêm nghị, cao giọng cung tay thốt: “Gia sư căn dặn đệ tử vấn an Tử Thừa sư bá.”

Tử Thừa Chân Nhân từ từ ngẩng khuôn mặt già nua nhăn nheo, những nếp nhăn trên trán không khỏi rung rung, cặp mắt tam giác mờ đục kéo thành một đường dài, nhìn ngó chàng ta giây lát rồi nhẹ nhàng gật đầu, đột ngột nói: “Sư phụ ngươi, và cả… Phượng Lam Tiên Tử đều khỏe chứ?”

Bá Vân Đình tỏ vẻ ngạc nhiên, mỉm cười đáp: “Nhờ phúc khí nên tất cả đều khỏe.” Nói đoạn trình bày mục đích của chuyến đi.

Ánh mắt Tử Thừa Chân Chân sâu thẳm u ám, trầm ngâm giây lát rồi gọi một chấp sự đạo nhân tới dặn dò, xong liền khoanh tay không hỏi tới nữa, lại bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần.

Chấp sự đạo nhân đó hỏi han cặn kẽ, sau khi Bá Vân Đình ứng đáp và đăng ký tại bàn, thì rút từ cái giá bên cạnh lấy ra một tấm trúc bài có đeo dây ấn vào trong tay Dương Chân.

Dương Chân nhìn xuống thấy ghi Nhân, Càn Tổ Số Mười Tám, trong lòng có chút ngỡ ngàng.

Chấp sự đạo nhân đó hờ hững nói: “Đó là yêu bài của ngươi, trước khi dời cốc, nó phải luôn là vật bất ly thân.”

Dương Chân nhìn vào cái yêu bài của hắn ta, rồi bắt chước theo đó đeo yêu bài vào thắt lưng, đạo nhân thấy vậy liền mỉm cười.

Bá Vân Đình thấy mọi sự đã xong, liền nắm lấy tay Dương Chân ân cần nói: “Sư đệ, ngươi yên tâm ở lại đây tu hành, đại sư huynh sẽ dành thời giờ tới thăm ngươi.”

Dương Chân thấy chấp sự đạo nhân bên cạnh bắt đầu thúc dục, đành gắng gượng gật đầu.

Bá Vân Định lại dặn dò thêm mấy câu rồi vội vã rời khỏi.

Dương Chân nhìn theo bóng hình chàng ta biến mất bên ngoài phòng, trong lòng cảm thấy như bị mất đi rất nhiều thứ.

Hắn lại quay lại thói quen sống một mình.

“Giữ lấy.” gã chấp sự lấy một quyển sách đẩy vào trong tay Dương Chân.

“Cái gì đây?” Dương Chân mở ra, tức thì minh bạch ngay.

“Trong vòng một ngày phải đọc thuộc lòng thì mới có thể chính thức bắt đầu tu hành tại Vạn Thanh Cốc.”

“Một ngày?”

Trong vòng một khắc, Dương Chân đã trả lại quyển sách với hơn một trăm điều khoản, hơn một một ngàn chữ nội quy điều lệ đọc ra vanh vách. Hoàn thành bài tập nhập môn của Vạn Thanh Cốc trước sự kinh ngạc của tất cả mọi người trong phòng, ngay cả Tử Thừa Chân Nhân cũng phải nhìn hắn bằng ánh mắt đặc biệt.

Một gã chấp sự đạo nhân dẫn hắn đi xuyên qua cái sân tới cái kho tại hậu viện lĩnh lấy một bộ chăn gối cùng một bộ chén bát, từ cửa Thiên môn đi tới một chỗ khá rộng thì Vạn Sào Huyệt đã ở trước mắt. Trên vách đá dày đặc chi chít những động huyệt, phía bên trên thòng xuống vô số những dây leo to lớn. Lúc này đang có không ít đệ tử đang nhảy lên nhảy xuống từ vách núi, cũng có người thi triển Bích Hổ Công bám vào các khe nứt, gờ đá mà trèo tới trèo lui. Đi theo lối đi phía trước, Dương Chân phát hiện những người này đều quay trở về từ phía nam của sơn cốc.

Bọn họ làm gì vậy?

Căn cứ vào những gì Bá Vân Đình đã nói lúc trước, Dương Chân khoảnh khắc đã minh bạch nguyên nhân.

Đệ tử nhập môn ở Vạn Thanh Cốc chiếu theo tu vi chia thành ba cấp theo chữ Thiên, Địa, Nhân khác nhau, mỗi cấp chữ lại chia ra các tổ, tu vi càng cao thì ở tại động huyệt càng cao. Trong đó người thuộc cấp chữ Thiên hầu hết là những đệ tử đã tiếp cận hoặc đột phá cảnh giới Thiên Thiên Thai Tức, có cơ duyên chính thức tiến nhập vào Côn Lôn Phái.

Dương Chân mới nhập môn, dĩ nhiên thuộc cấp chữ Nhân, nơi hắn ở là trong một căn động huyệt được đào ở tận dưới cùng. Huyệt cao gần một trượng, ăn sâu vào hai trượng. Ngoại trừ hai cái giường bằng đá nằm đối diện với miệng huyệt thì không còn vật gì khác.

Gã chấp sự lại dặn dò thêm mấy câu rồi mới rời khỏi.

Nằm trên cái giường đá thô cứng, liếc mắt qua chăn đệm trên chiếc giường đối diện sớm đã bạc phếch, lại nhìn miệng huyệt dây leo rủ xuống lòng thòng, Dương Chân thoáng xao lòng. Sự mệt mỏi nhanh chóng ập đến khiến hắn từ từ chìm vào giấc ngủ.

Một cơn chấn động kịch liệt khiến Dương Chân bừng tỉnh từ trong giấc mộng. Hắn từ từ mở mắt nhìn quanh, chợt thoáng thấy một khuôn mặt gầy nhom.

“Sao lại ngủ như con heo chết thế, gọi mãi không dậy.”

“Ngươi là ai?”

Giọng nói quá lớn khiến màng nhĩ Dương Chân kêu lên ong ong. Hắn ngồi bật dậy, chỉ thấy một gã thanh niên tóc quăn đang ngồi chồm hỗm như con khỉ ở mép giường chăm chú nhìn hắn, thần tình có vẻ thú vị.

“Ta kêu là Nhạc Thiên, còn ngươi tên gì?”

Không đợi Dương Chân trả lời, gã đó đã tự giới thiệu trước.

“Ta đến sớm hơn ngươi một tháng, từ giờ tới khoảng ba năm nữa chúng ta đều phải ở cái ổ này, à ngươi tên gì?”

“Dương Chân…”

Dương Chân ngồi thẳng dậy, thấy sắc trời đã trở thành ảm đạm. Hắn ngưng thần quan sát, gã đó khuôn mặt rất dài và lông mi rậm, mặt mũi có mấy phần láu cá, trước đây hắn rất ghét những kẻ như vậy nhưng lúc này lại chợt cảm thấy có chút thân thiết, liền chủ động nói: “Ta mới mười bốn, sư huynh bao nhiêu tuổi?”

“Ta?” Nhạc Thiên bấm đầu ngón tay, tính toán một hồi rồi nói: “Lúc nên núi thì chừng khoảng ba mươi mấy, tới giờ chắc phải năm mươi rồi.”

“Năm mươi?” Đầu Dương Chân váng kêu ong ong, gã đó sao trông nhỉ khoảng hai mươi mấy? Chợt nhớ tới đại sư huynh tuổi cũng đã hai giáp tử, tức thì cảm thấy bình tĩnh trở lại, những vẫn còn kinh ngạc hỏi: “Nhạc sư huynh tu vi như vậy, sao còn ở Vạn Thanh Cốc này?”

Nhạc Thiên ngước cặp mắt khinh khỉnh nhìn lên trời, vươn vai một cái rồi thả người xuống xuống giường đá, duỗi người như nằm trên giường của mình vậy, than thở: “Ta là bị đi đày lần hai.”

Mặt Dương Chân tỏ vẻ không hiểu, chợt nghe thấy gã nói tiếp: “Ta là đệ tử của Tử Càn Chân Nhân trên Đan Dương Phong, bị phạt đày xuống nơi này, cả ngày phải theo một bầy khỉ chạy khắp núi, chán đến chết người. Còn ngươi, ngươi là từ đâu tới đây?”

“Ngọc Tiêu Phong.” Dương Chân tức thì cảm cảm thấy giống như lưu lạc chân trời gặp lại bạn cũ vậy.

Nhạc Thiên tức thì bật tưng người dậy, cặp mắt láo liên xoay chuyển không ngừng, kì quái nói: “Ngươi cũng bị đày xuống ư? Ngươi đã làm gì vậy?”

Dương Chân không biết phải nói thế nào, đành lắc đầu rồi lẳng lặng nằm xuống.

“Boong” một tiếng chuông lớn từ bên trên vọng xuống.

“Ăn cơm thôi.” Nhạc Thiên lăn ngay xuống đất, thấy Dương Chân vẫn bất động, hắn liền quay lại giục.

“Ngươi đi đi, ta không đói.” Dương Chân uể oải đáp lời.

“Đi nào, sư huynh ngươi cũng đạt tới tu vi Kim đan rồi, nhưng hiện tại toàn thân tu vi bị cấm chế hết, một ngày phải ăn hai bữa mới xong.” Nhạc Thiên lôi Dương Chân dậy, ráng kéo hắn ra ngoài.

※※※

Trong phòng ăn lớn tại sân sau của Vạn Thanh Viện, hàng chục bàn ăn đã sắp xếp chỉnh tề, người qua người lại đông kìn kịt, đều là đệ tử áo xám. Kì quái là đại đa số họ đều tỏ vẻ rất mệt mỏi, nhìn bước chân đi dường như có khí mà vô lực.

Mấy chiếc đèn dầu bằng đồng treo rải rác quanh bốn vách, chiếu ánh sáng lập lòe khắp phòng.

Tiếng ồn ào dần dần tĩnh lặng, chỉ còn có tiếng bát đũa va chạm xuống mặt bàn.

Dương Chân thuận theo dòng người, bám sát sau lưng Nhạc Thiên tới lĩnh đồ ăn tại khung cửa, rồi chọn lấy một cái bàn trống trong góc ngồi xuống.

“Sao, không quen à?” Nhạc Thiên thầm thì sát bên tai Dương Chân.

“Nhiều người thật.” Dương Chân cũng rì rầm trả lời.

“Ta nói là cái này này.” Nhạc Thiên chỉ vào cái bánh màn thầu trong bát, lại chỉ vào cái thìa nằm trên đĩa, rồi làm ra vẻ khó nuốt, khiến Dương Chân không nhịn được cười.

“Cũng tạm.” Dương Chân cầm một cái màn thầu lặng lẽ nhấm nháp.

“Đừng cho rằng người ở đây đông, có thể ở lại cùng lắm cũng chẳng được năm phần trăm.” Nhạc Thiên lại nhỏ giọng nói.

Miệng Dương Chân đang nhồm nhoàm, nhìn trong phòng hầu hết đều là những thiếu niên chỉ chừng mười mấy tuổi, tức thì ngẩn người ra.

“Nửa đường chịu không nổi bị trả về cũng phải chiếm tới ba mươi phần trăm, trong năm năm không có cách nào đột phá cảnh giới Tiên thiên, phải đưa xuống núi chiếm đến năm mơi phần trăm.” những lời Nhạc Thiên nói khiến Dương Chân chấn động.

Trầm mặc một lúc, Dương Chân đột nhiên hỏi: “Vậy còn mười lăm phần trăm nữa đâu?”

Nhạc Thiên xì một cái nói: “Hầu hết là được thu nhận làm đạo đồng, đầu bếp, tạp vụ… cũng có một số trong lúc luyện công gặp chuyện bất ngờ…”

“Bất ngờ?” Dương Chân không hiểu.

Nhạc Thiên cười lạnh thốt: “Tức là luyện công bị tẩu hỏa nhập ma, biến thành tàn phế ngớ ngẩn, rồi đang lúc trèo trên Đăng Tiên Lộ thì bị ngã tan xương nát thịt, năm nào chả có?”

Dương Chân tức thì lạnh ngắt cả chân tay, trong lòng nặng trịch tưởng như bị treo vào một khối đá lớn, đến thở cũng chẳng ra hơi.

“Yên lặng!”

Trước phòng ăn, một giám sự đạo nhân trông yếu ớt, nhưng giọng nói vô cùng sắc bén của gã đã chọc vào tai Dương Chân phát đau, hai người vội vàng cúi đầu ăn uống, không dám nói chuyện nữa.

Trước khi giờ ăn kết thúc, một tràng tiếng chuông đồng rung lên réo rắt, một gã chấp sự đứng trước phòng thông báo gì đó.

Dương Chân tinh thần đang lúc hoảng hốt nên không lưu ý, chợt thấy tất cả những người trong phòng ăn đồng thanh lớn tiếng hoan hô, vỗ tay đập bàn, ồn ào náo nhiệt.

Những người vừa mới trầm lặng cúi đầu ăn uống nháy mắt chuyển thành long tinh hổ mãnh, khiến người ta kinh ngạc tới níu cả lưỡi.

“Sao thế?” Dương Chân nghi hoặc gào lên hỏi Nhạc Thiên đang gõ bàn cật lực.

“Lại được đi săn rồi, sắp có thịt ăn rồi.” Nhạc Thiên cũng hét tướng vào tai Dương Chân.

Dương Chân hờ hững ừ hữ đáp trả, hắn phát giác mình không có cách nào hòa nhập vào đám người huyên náo trước mặt.

Lại một tràng tiếng chuông đồng reo vang, phòng an nhanh chóng trở lại yên lặng, đám đệ tử cũng mau lẹ rời khỏi phòng.

Đã tới giờ luyện tập buổi tối.

Trở về động huyệt, Nhạc Thiên an tĩnh được chừng nửa canh giờ để ngồi tọa công rồi lại không nhịn được đánh động Dương Chân đang ngồi xếp bằng trầm tư, hai người nói chuyện phiếm như vậy tới tận nửa đêm, cuối cùng cả hai cũng mệt nhoài và lăn ra ngủ.

Ngày đầu tiên ở Vạn Thanh Cốc của Dương Chân đã trôi qua như vậy.

※※※

Tảng sáng hôm sau, tiếng chuông đã vang rền khắp sơn cốc.

Dương Chân bị gọi dậy trong lúc còn đang mơ mơ hồ hồ. Nhạc Thiên lôi hắn ra ngoài.

Bên ngoài động huyệt, trời còn mờ mịt, sương bay lác đác, không ít người đã lục tục từ vách đá leo trèo hoặc phi thân xuống dưới.

Bài tập sớm tại Vạn Thanh Viện cũng chia thành ba cấp Thiên Địa Nhân y như vậy. Dương Chân đang ở phòng chữ Nhân nghe Giảng Kinh Đạo Nhân dạy kinh sách. Ngoài Dương Chân, tại thính đường còn có chừng cả trăm người khác. Lúc này trong phòng chỉ còn giọng nói trầm trầm khản đục của giảng kinh đạo nhân mà thôi.

Nhạc Thiên là nhập thất đệ tử bị cấm tu, vốn không cần phải nghe giảng, nhưng gã tự nguyện cùng hắn tới đây. Gã hiện tại đang dựa vào góc phòng chăm chú nhìn Dương Chân ngồi xếp bằng ngay ngắn gần đó, tỏ ra vô cùng thú vị.

Kinh văn đạo học cũng không có gì mới mẻ, tại Ngọc Tiêu Phong những bài tập cơ bản đó hắn cũng hoàn thành từ lâu rồi, hiện giờ việc dung hội lĩnh ngộ rồi tu luyện Tiệt Thần Quyết mà sư phụ đã cho hắn mới là quan trọng.

Đám khẩu quyết huyền ảo khó hiểu trong đầu Dương Chân từ từ hiện ra, hắn nhanh chóng phát hiện quả thực y như sư phụ đã nói: Nếu trong khi một đứa trẻ phải học bò học đi trước, thì hắn lại phải bắt đầu học chạy học nhảy trước.

Đan điền không có cách nào dưỡng Khí để hòa hợp thành Tinh, nếu từ khí nhập đạo thì chẳng có cơ hội nào cả, nhưng vẫn còn có con đường luyện thần.

Gọi là thần, tức là tính linh bẩm sinh của con người, luyện thần tức là tăng cường tinh luyện thần phách, từ đó mới có khả năng kết nối với nguyên khí của thiên địa, từng bước tẩy rửa nguyên linh cùng lục phủ ngũ tạng, khai thác những bí ẩn của thiên địa, cuối cùng là thiên địa hợp nhất đột phá cảnh giới Kim đan đại đạo.

Đây là phương thức tu luyện nhảy cóc, trực tiếp lấy hậu thiên chi thân để luyện Kim quang đại đạo.

Sư phụ, sư huynh ơi, ta thực sự có thể làm được chăng?

Từ trong thâm tâm Dương Chân không khỏi hoài nghi.

Sau một canh giờ, trời đã sáng trưng.

Dương Chân bắt đầu phải đi trên Đăng tiên lộ, lúc này hắn đang đi tới Đăng Tiên Phong phía nam Vạn Thanh Cốc. Dọc đường loạn thạch đầy rẫy khắp rừng, đường núi khúc khuỷu, khi thì lội suối qua khe, khi lại trèo đèo vượt dốc.

Trên đường cứ nửa dặm lại có một cột đá lớn chỉ lối, cứ thế liên miên không dứt, khiến người ta chẳng ngờ tới con đường này lại dài tới hàng chục dặm, đan thành mê lộ rộng tới mấy dặm trong sơn cốc. Dương Chân cẩn thận đi sau Nhạc Thiên, phía trước phía sau bọn họ còn có không ít người đồng hành.

Phía trước có một ngọn núi màu xanh thẳng tắp chọc trời, ẩn hiện trong mây.

Đó chính là nơi đệ tử của cả ba cấp Thiên Địa Nhân mỗi ngày rèn luyện thân thể, cũng là cửa ải khó khăn nhất.

Sau hai canh giờ, Dương Chân cùng đoàn người cũng tới được chân Đăng Tiên Phong.

Đưa mắt nhìn lên, tòa núi nguy nga hùng tráng liễu nhiễu trong mây mù, nhìn lên chẳng biết đỉnh núi nằm tận chỗ nào, cảnh tượng tráng mỹ khiến người ta như ngừng thở. Nó y như một cái cột chống trời tròn xoe đầy cổ quái, thật khó mà tin được đây lại là tuyệt tác của thiên nhiên tạo hóa. Bắt đầu từ chân núi trong cốc, con đường trên Đăng Tiên Phong đi lòng vòng hướng dần lên trên, khắp nơi là những dây leo màu xanh chằng chịt khiến ngọn núi giống như một cái cây khổng lồ sừng sững giữa thiên địa.

Đoàn người lớp lớp dừng chân nghỉ trên một cái bậc đá rộng rãi ngay trước cầu thang lên Đăng tiên lộ, rúm ró xiêu vẹo hợp thành một đám đông.

Trước Đăng tiên lộ có hai cái bia đá không lồ cao tới năm trượng, mỗi cái ghi một dòng chữ cổ là “Thiên nhân cộng thái, vật ngã đồng chu” và “Khổ kỳ tâm chí, lao kỳ cân cốt”, (Trời và người hòa hợp, vật và ta cũng cùng một thể. Khổ cực rèn tâm chí, mệt nhọc rèn gân cốt)

“Hắc, ngươi còn gầy hơn sư huynh nhiều, sao thể lực lại tốt như vậy?” Nhạc Thiên đứng trên bậc thang thở phì phò.

Dương Chân cười hắc hắc, hắn từ khi tỉnh lại sau bảy ngày hôn mê nơi Hà Dương trấn, sức lực thân thể tưởng như gia tăng gấp trăm lần, tuy vẫn là thân xác phàm tục như trước nhưng lại có rất nhiều điểm không giống. Hắn cũng không biết nguyên nhân là do đâu, hơn nữa điều đó cũng chẳng giúp gì được cho việc tu đạo cả.

Lúc này hơi thở hắn tuy có chút dồn dập, nhưng vẫn cảm thấy thoải mái mạnh mẽ y như trước, đối với việc bắt đầu chính thức đi lên Đăng tiên lộ cũng có mấy phần tin tưởng.

“Sư phụ quá tàn nhẫn, cấm chế một thân tu vi của ta, rồi lại bắt ta vượt ải này, chắc là rắp tâm đoạt mạng ta rồi.” Nhạc Thiên thở dài ai oán.

“Người chỉ bị phạt có ba năm, sau đó là có thể trở lại làm đệ tử Côn Lôn, cứ như ta sau năm năm chẳng biết sẽ dạt về nơi nào, hiện tại nửa phân tu vi cũng không có…” Dương Chân âu sầu thốt.

“Có biết cái Đăng tiên lộ này còn được gọi là gì không?” Nhạc Thiên cố ý chuyển đề tài.

“Hoàng tuyền lộ.” Mấy gã đệ tử cũng thuộc thuộc tổ Càn đi bên cạnh đồng thanh trả lời.

“Đường khó thế nào cũng có cách đi chứ?” Dương Chân ngẩng đầu nhìn, tuy lòng sợ hãi nhưng vẫn không tin có thể mất mạng được.

Nhạc Thiên cùng mấy gã kia đều hỷ mũi tỏ vẻ coi thường khiến Dương Chân hoàn toàn chẳng hiểu gì cả.

Tại một chỗ cầu thang gấp khúc, có một tòa lương đình, ba giám sự đạo nhân của Vạn Thanh Cốc đang đứng ở bên trong. Trong đó có một người thu lấy yêu bài của mỗi đệ tử đi qua, người kia thì phân phát đằng giáp(*). Những yêu bài này sẽ được trả lại khi lên tới đỉnh núi, nếu đi nửa đường mà đã trở xuống sẽ không có yêu bài, phải chịu hình phạt rất nghiêm khắc. Tất cả hành động trong cốc đều có liên quan tới yêu bài, ngay cả phòng ăn và phòng giảng kinh cũng không ngoại lệ.

Tới phiên hai người Nhạc Thiên, sau khi đưa trúc bài thì mỗi người lĩnh một cái đằng giáp hộ tâm. Dương Chân vừa cầm đã thấy trĩu tay, một cái tâm giáp mà nặng như vậy, thực là cổ quái. Hắn xem xét xung quanh, chợt thấy vùng trước ngực có một đạo phù chú ấn ký vẽ loằng ngoằng như rắn bò màu đỏ tươi, đó là phép thuật sao?

“Phòng chữ Thiên, mười tám đạo.”

“Vì sao ta chỉ có một đạo?”

Dương Chân thấy một người phía sau lại lĩnh đằng giáp không giống của mình, liền không hiểu quay sang hỏi giám sự đạo nhân.

“Ngươi vừa mới nhập môn, đeo mười tám đạo Trầm Kim Phù có lên nổi núi không?” giám sự kia hờ hững trả lời.

Nhạc Thiên thấy không ổn liền quay lại kéo Dương Chân định đi, chợt thấy hắn nói: “Ta cũng muốn đeo mười tám đạo.” Trong suy nghĩ của hắn, mang càng nhiều càng có lợi cho việc tu hành.

Nhạc Thiên cùng mấy gã đệ tử quen biết cùng chụp lấy hắn, kinh hãi nhìn nhau.

Ba người giám sự kia đều tỏ ra buồn cười, một người trong đó nói: “Đừng ngại, cho hắn thử một lần.”

“Phịch!” Dương Chân vừa mới đón cái đẳng giáp liền ngã cắm mặt dúi dụi xuống đất y như chó đánh hơi (**), suýt nữa bị đằng giáp đè nát ngón chân.

“Đổi cho cái mười đạo vậy!” Dương Chân vẫn ngoan cố, nhìn đám người xung quanh cười nhạo, tỏ vẻ không phục.

Mười đạo Trầm Kim Phù hắn cũng thất bại nốt, sau cùng đổi lấy cái đằng giáp ba đạo thì gắng ngượng đeo được vào người. Nhạc Thiên ít nhiều cũng hiểu được suy nghĩ của hắn, sau khi khuyên giải không có kết quả cũng đành để cho hắn vác đi.

Sau đợt nghỉ chân lần này, phía trước đã có cả trăm người leo lên, Dương Chân và Nhạc Thiên cùng với mấy người vừa làm quen cũng bắt đầu thượng lộ.

Trèo lên bậc thang đá càng lúc càng cao, đi thêm mấy vòng thì Vạn Thanh Cốc đã chẳng còn thấy đâu nữa, mây mù dần dần vấn vít quanh người, trôi dạt dưới chân.

Nhìn lên phía trên, đoàn người bắt đầu từ từ dãn ra, dẫn đầu chính là Nhạc Thiên, gã quay lại nói: “Nhanh nào, không thì cơ hội đi săn bị người của phòng chữ Thiên chiếm hết mất.”

Một người trong đó mệt mỏi lắc đầu: “Bọn ta thì chẳng có cơ hội đâu, có thể quay về uống một hớp canh thịt cũng đã là tốt lắm rồi.” Bọn họ đều là những người mới của phòng chữ Nhân nhập sơn chưa quá một năm, đại đa số hỏa hầu chỉ ở mức Lô chiếu, mạnh mẽ như Dương Chân cũng không có được bao nhiêu người.

Dương Chân căn bản một chút lực khí dùng để nói cũng không còn, từng bước ì ạch đi theo phía sau mấy người, càng lúc càng bị bỏ xa hơn. Hắn vốn chẳng dám nhìn lên quá hai bậc thang, lỡ một bước ắt phải toi mạng chứ không sai.

Từ khi sinh ra tới giờ, đây là lần đầu tiên vượt một nơi hiểm ác như thế này, nếu không phải có người đi cùng, e rằng sớm bỏ cuộc rồi.

Hắn rốt cục cũng minh bạch con đường Đăng tiên này không nói tới những đằng giáp được gia cố pháp thuật, chỉ nguyên việc leo lên độ cao nguy hiểm như vậy cũng đã là rất khó khăn. Hắn cảm thấy rã rời cả ý chí, đã có mấy phần nản lòng.

Quả thực phương pháp rèn luyện đặc biệt này hắn chưa từng nghĩ qua.

Gió núi làm hơi thở hắn càng ngày càng lạnh giá, chân run lên bần bật, cánh tay đã bị gai mây cào toạc mấy đường xước dài rớm máu. Hắn chỉ có thể không ngừng tự cổ vũ trong lòng, ta nhất định phải kiên trì, không thể để sư phụ cùng mọi người thất vọng, không thể để sư tỷ xem thường.

“Dương tiểu tử, cố lên nào.” Tất cả tu vi của Nhạc Thiên tuy bị phong bế nhưng căn cơ thì vẫn còn, thời gian dài dài một chút là ưu thế của hắn lộ ra ngay. Chợt thấy gã dừng chân nói: “Các người xem ngọn Đăng Tiên Phong này cùng với Vạn Thanh Cốc kết hợp với nhau thành cái gì?”

Bọn Dương Chân thừa cơ dừng lại, đưa tay tóm lấy dây leo quanh đó mà hít thở lấy mấy hơi.

Nhạc Thiên đợi một gã đệ tử đi qua bên mình mới nháy mắt một cái nghịch ngợm nói: “Núi này y như cái dương căn, Vạn Thanh Cốc kia lại y như cái đó, cái đó đó…, kết hợp với nhau thành ra thiên địa giao thái, chỗ chân núi thì gọi là hợp hoan đạo.” Nói đoạn liền chỉ xuống phía dưới.

Cả đoàn người không thể không kinh ngạc trố mắt nhìn Nhạc Thiên, tới lúc gã cảm thấy có chút chột dạ thì mọi mới cười ầm cả lên.

Dương Chân thường sống nơi thị tỉnh, dĩ nhiên là hiểu hết những điều mà tên khỉ này nói, liền bật cười: “Ta đã minh bạch nguyên nhân tại sao Nhạc sư huynh lại bị phạt tới sơn cốc này rồi.”

Cả đoàn người lúc này mới biết Nhạc Thiên không phải là người mới, liền nhốn nháo hỏi han.

“Đi thôi.” Nhạc Thiên quát to một tiếng, nhanh chân leo lên trên.

Sau hai canh giờ thì cũng đi qua một cái cổng, Dương Chân cùng Nhạc Thiên rốt cục cũng tới được lưng chừng núi.

Mấy người đi cùng Dương Chân sớm đã vượt qua đi thẳng lên trên, chỉ có một mình Nhạc Thiên là ở lại cùng với hắn.

Lúc này vầng thái dương đã lên tới đỉnh, xung quanh bọn họ chỉ còn mây bay đầy trời với vực sâu vạn trượng, gió lạnh ù ù từng trận liên tục quạt vào người, y phục tung bay phần phật, những bụi dây leo xanh ngắt quanh núi cùng không ngừng lay động.

“Ta, ta thật đi không nổi nữa, ngươi đi trước đi.” Dương Chân thở phì phò ngồi phịch xuống, mặt mũi xanh lét, mồm miệng phát run, hai chân cũng nhanh chóng mất đi cảm giác.

Nhạc Thiên kéo Dương Chân đi được mười mấy bước, đột nhiên dừng lại, gã có thể điều tức chân lực, khí mạch bền bỉ nhưng lúc này cũng cảm thấy toàn thân rã rời mệt mỏi vô cùng.

“Ta với ngươi đổi đằng giáp, thế nào?”

Dương Chân nhìn khuôn mặt tuấn tú của Nhạc Thiên giây lát, gã so với hắn cũng chẳng khỏe hơn bao nhiêu, liền lắc đầu cự tuyệt: “Ngay cả sự khổ cực này cũng chịu không nổi, chẳng thà ngày mai ta hạ sơn cho xong.”

“Đừng có sính cường, lúc đi xuống càng khó hơn đấy, ngươi như vậy thì cùng lắm là lên tới đỉnh chứ xuống thì không nổi đâu.” Nhạc Thiên đưa tay định đổi giáp với hắn.

Dương Chân thấy nét mặt gã rất chân thành chứ không phải trá ngụy, trong lòng cảm động khôn tả, nhưng vẫn không muốn làm liên lụy tới gã, lại nhớ tới lời đại sư huynh: vô luận gian khổ thế nào, nhất định phải kiên trì.

Liền cất giọng cự tuyệt: “Ngươi đi trước đi, không cần lo tới ta.”

Nhạc Thiên thấy ánh mắt hắn kiên nghị, đảnh tỏ ra chẳng biết phải làm sao, rồi quay người đi mau lên phía trên, nhanh chóng biến thành một điểm đen nhỏ xíu.

Dương Chân ngồi tọa tức điều hòa hơi thở giây lát, rồi đứng dậy từng bước từng bước tiến lên, bắt đầu hành trình gian nan.

Sau nửa canh giờ, đã thấy đệ tử của phòng chữ Thiên quay về.

Khoảng cách từ Dương Chân tới đỉnh núi vẫn còn xa tít tắp, hiện tại hắn mỗi khi bước một bước đều phải dùng toàn bộ tâm lực, toàn thân vừa cứng vừa run, chân tay lạnh giá kịch liệt, chẳng còn nghe theo sự điều khiển nữa.

Bên người chẳng còn chỗ dựa nào cả, con đường trước mặt như vô cùng vô tận, không khí lạnh băng của thanh sơn tuyệt bích cũng không ngừng quất vào thần trí của hắn.

Hắn như rơi vào trong sự sợ hãi khủng khiếp. Làm sao bây giờ? Nếu cứ thế này đi xuống thì bất cứ lúc nào cũng có thể bị trả về, số phận thế nào chẳng cần nghĩ cũng biết.

Cởi bỏ cái đằng giáp được gia cố pháp lực này ra?

Điều đó thực sự là một sự cám dỗ cực lớn đối với hắn. Trong lúc còn đang phân vân chợt một tràng tiếng bước chân nặng nề vọng tới, lại có một người đi xuống, khi đi sát qua bên, người đó đưa mắt nhìn hắn.

Trong cơn hoảng hốt, từ ánh mắt ấy hắn đọc thấy rất nhiều thứ, trong đó có một loại cảm giác mà người ta gọi là lòng thương hại. Hắn chợt cảm thấy giận dữ chưa từng có, liền nghiến chặt hàm răng trèo từng bước lên phía trên.

Không biết đã trải qua bao lâu, trong ý thức của hắn đã có rất nhiều người đi qua, cũng có người nói gì đó với hắn nhưng trong đầu hắn chỉ còn duy nhất một ý niệm, nhất định phải trèo lên trên.

Trong tiếng gió thét gào, trái tim hắn cũng như rên rỉ, chân tay hoàn toàn mất đi tri giác. Lúc hắn gần như đã hôn mê, chợt có hai cánh tay lạnh giá giữ hắn lại, một luồng khí ấm áp xông vào trong thân thể hắn. Tới lúc bừng tỉnh nhìn lại hắn mới hay đó là Nhạc Thiên đang trên đường trở về.

“Ngươi không muốn sống nữa ư?”

Dương Chân nằm nghiêng nghiêng trên sơn đạo, nhìn khuôn mặt lo lắng trước mắt gắng gượng mỉm cười, khó khăn lắm mới thốt được một câu: “Không phải lo cho ta… Ngươi hạ sơn đi.”

“Ta đổi giáp với ngươi.”

“Không đổi!”

Nhạc Thiên thoáng chùn lại một chút, rồi chẳng thèm nói nhiều đưa tay định tháo đằng giáp trên người Dương Chân, nhưng cặp mắt chiếu ra những tia quật cường ấy đã ngăn gã lại.

Hai người giằng co hồi lâu, Nhạc Thiên đột nhiên từ trong vạt áo lấy ra một cái bình ngọc, dốc dốc mấy cái, rồi nhét mạnh vào miệng Dương Chân một hoàn thuốc, sau đó thở dài loạng choạng đi xuống bên dưới.

Hết chương 6

Chú thích:

(*) Đằng giáp, loại áo giáp đơn giản đan bằng cây mây, chỉ có phần thân không có tay và phần dưới.

(**) Nguyên tác ‘吃了个狗啃屎’ tức là y như con chó chúi miệng vào bãi phân. Chỉ hành động ngã cắm mặt xuống đất. Tuy nhiên cách nói này không thông dụng với người Việt, vì vậy tạm dịch là “y như chó đánh hơi”.

Comments are closed.

%d bloggers like this: