Thiên Ngân – Chương 10 – Hồi sơn

Bộ thứ nhất

Tập 2

Thanh Thiên Hữu Ước

Trong Ngọc Tiêu Lâu tại Ngọc Tiêu Phong, ngoại trừ nhị đệ tử Lãnh Phong vẫn đang bế quan tu luyện, tất cả đều đã tụ tập đông đủ. Vấn đề mọi người quan tâm nhất không ngoài việc Dương Chân đột nhiên trở về. Khác với vẻ buồn tẻ thường ngày, hiện tất cả mọi người trong phòng đều đang chăm chú nghe hắn kể lại những tao ngộ trong mấy năm qua.

“Chân nhi, nói như vậy thì Nhất Kỳ tiền bối đối với ngươi cũng không tệ.” Phượng Lam ngồi phía trên mỉm cười nói.

“Đâu chỉ không tệ, phải gọi là tận lực chỉ dạy mới đúng. Xem ra ta vẫn còn kém Nhất Kỳ tiền bối xa lắm, giờ Chân nhi nó đã đạt tới lấy khí hóa pháp ở cảnh giới Thiên Thành rồi, thậm chí còn sắp đột phá cảnh giới Đạo Tâm, giới tu chân quả nhiên có nhiều người tài giỏi.” Tiêu Vân Vong lắc đầu thở dài “Nói tới khiến ta thân làm sư phụ cũng phải cảm thấy rất hổ thẹn.”

“Là tại đệ tử vô dụng, khiến sư phụ phải bận tâm.” Dương Chân bị Bá Vân Đình tóm lấy tay trái kéo ngồi trở xuống, hắn liền vội vàng cúi đầu tự trách.

“Chuyện gì cũng có duyên phận khó mà biết trước được, ngày đó hai vị sư tỷ của ngươi sắp kết đan thành công đang bế quan dưỡng đan, trong vòng trăm ngày sư phụ cùng sư nương phải thủ hộ không sao rời đi được. Tới lúc đại sư huynh ngươi nghe tin chạy tới thì Long môn đại hội nam năy đã kết thúc từ lâu rồi, ài…” Tiêu Vân Vong cười khổ nói.

“Đều là tại sư huynh không tốt.” Bá Vân Đình nhìn tiểu sư đệ ở bên cạnh đã thay đổi tới mức tựa hồ không nhận ra nổi, trong lòng vừa vui sướng lại vừa cảm thấy áy náy.

Dương Chân gãi đầu mỉm cười, hắn từ lúc nhập môn tới nay đều chưa từng thấy đại sư huynh nói việc gì nhiều lần.

“Vân Vong, xem ra Tử Thừa vẫn còn đeo nặng trận chiến năm xưa đó.” Thần sắc của Phượng Lam có chút kỳ dị liếc phu quân một cái.

“Thị phi thành bại, ngoảnh đầu nhìn lại cũng chỉ là hư không, ông ta vẫn không rũ bỏ được điều đó ư. Cứ như vậy mà xét thì đạo hạnh của ông ta chỉ sợ khó mà tiến bộ, càng không nói tới việc thắng được ta.” Tiêu Vân Vong hờ hững thốt.

“Đương nhiên rồi, cha là ai chứ, trừ sư tổ vả mấy vị sư thúc tổ, trên Côn Lôn Sơn không có ai là đối thủ của cha cả.” Tiêu Nguyệt Nhi không nhịn được cất giọng nói.

“Ngươi lại ba hoa rồi, ngày trước không phải là do ngươi bắt nạt Chân nhi thì nó đâu phải chìm nổi mất mấy năm.” Phượng Lam nạt nhẹ.

“Mẹ, sao lại trách người ta, đều là do đồ đáng ghét Lục Càn Khôn kia, có phải không tiểu sư đệ?” Tiêu Nguyệt Nhi nũng nịu, đảo mắt hướng về phía Dương Chân hỏi.

“Ngọc bất trác, bất thành khí, huống hồ tiểu sư đệ ta thân phận như khúc gỗ mục, sao tránh khỏi chịu chút ít khổ cực.”

Dương Chân nhìn Tiêu Nguyệt Nhi mà trong lòng cảm khái vô cùng, nàng ta xinh đẹp hơn mấy phần nhưng vẻ măt thì vẫn ngang ngạnh y như trước. Hắn không còn là một gã thiếu niên mù mờ vô tri của ngày xưa nữa, nhưng Tiêu Nguyệt Nhi thì vẫn cứ là Tiêu Nguyệt Nhi.

Tiêu Nguyệt Nhi nào nghĩ tới hắn ta lại trả lời như vậy, liền hậm hực hừ một tiếng ngoảnh đầu ra chỗ khác.

Dương Chân trong ấn tượng của nàng vẫn như hồi năm năm về trước, ai ngờ cái gã thiếu niên ngày xưa chỉ đằng đông thì không dám đi đằng tây ấy tới ngày nay lại dám nghịch ý nàng như vậy, trong lòng cảm thấy rất buồn bực.

Phu phụ Tiêu Vân Vong ngồi bên trên nhìn nhau cùng cười, không thể không ngầm khen ngợi  sự trưởng thành của gã thiếu niên, so với trước thì chín chắn ung dung gấp mấy lần.

Bá Vân Đình đột nhiên chỉ vào trán của Dương Chân nói: “Sư đệ, cái ấn hình trên mi tâm của đệ là sao vậy?”

Tất cả mọi người trong phòng đều đã nhìn thấy, cùng cảm thấy nghi hoặc trong lòng, chỉ là không ngờ Bá Vân Đình lại hỏi trước mà thôi.

“Ấn hình?” Duơng Chân xoa xoa trán, ngơ ngẩn không hiểu.

Bá Vân Đình giơ tay khua một cái, một cuộn vân khí sinh ra từ trong hư không, khí hóa thành nước, nước lại hóa thành băng, nháy mắt đá hóa ra một tấm gương băng sáng ngời phiêu phiêu bay tới, lơ lửng cách mặt Dương Chân chừng một thước.

“Ngũ hành thủy chú của Đại sư huynh có thể nói là đạt tới mức xuất thần nhập hóa rồi.” Tiêu Thanh Nhi tươi cười nói.

“Sư huynh bị hai ả nha đầu các ngươi đuổi gấp quá, không cố gắng thì không xong.” Bá Vân Đình mỉm cười hiền hậu.

“A, nhớ ra rồi, chắc là Càn Khôn Ấn.” Dương Chân nhìn vào trong tấm gương hồi lâu, đột nhiên giật mình nghĩ ra.

“Càn Khôn Ấn là cái gì?” Bá Vân Đình rung tay một cái, tấm gương liền hóa ra ngàn vạn vụn băng tản mác vào trong không khí.

“Là một cái pháp bảo thần kỳ mà Nhất Kỳ tiền bối đã cho đệ.” Dương Chân chợt như nhớ ra gì đó, thầm niệm mật chú, trên tấm thảm giữa phòng đột ngột hiện ra một con bạch hồ lông mịn như nhung.

Con tuyết hồ này thân hình nhỏ bé, toàn thân trắng toát, duy chỉ có hai cái tai nhọn xinh xinh là màu hồng phấn, nó đang dáo dác nhìn quanh đầy vẻ cảnh giác, không ngừng khịt khịt cái mũi trắng nõn, trông xinh đẹp đáng yêu cực kỳ. Mọi người tức thì quên phắt chuyện pháp bảo, tất cả đều dán mắt vào con vật nhỏ bé ấy.

Dương Chân vẫy tay một cái, cặp mắt xinh xinh của bạch hồ chợt sáng lên, nhanh như chớp đã nhảy vào trong lòng hắn.

“Oa” Tiêu Nguyệt Nhi lúc này mới định lại tinh thần, bước lên một bước rồi nhảy luôn tới trước chỗ Dương Chân ngồi, hai mắt lộ vẻ cuồng nhiệt nhìn chăm chú vào con bạch hồ không rời.

“Nguyệt Nhi sư tỷ, đây là quà cho người.” Dương Chân vỗ vỗ vào đám lông mềm mại của con bạch hồ. Con bạch hồ đó kêu lên mấy tiếng ư ử thoải mái, không ngừng rùi rụi đầu vào cổ hắn.

“Thật sao?” Tiêu Nguyệt Nhi tức thì sướng tới phát điên, hoàn toàn quên hết những buồn bực vừa rồi.

Dương Chân mỉm cười gật đầu, vỗ về con bạch hồ thêm lần nữa rồi nhẹ nhàng trao cho Tiêu Nguyệt Nhi.

Tiêu Nguyệt Nhi như vớ được bảo vật, ôm nó vào trong lòng vuốt ve vô cùng thân thiết “Ư…” Bạch hồ như không chịu, quay đầu nhìn Dương Chân đầy vẻ lưu luyến.

“Ý, nó có hai cái đuôi này!” Tiêu Nguyệt Nhi kéo từ phía dưới con bạch hồ ra hai cái đuôi một dài một ngắn.

“Đó là linh hồ, đợi tới lúc có ba đuôi thì có thể kết thành yêu đan rồi, thậm chí có thể biến hình…” Dương Chân giải thích.

“Oa, hồ li tinh a!” Tiêu Nguyệt Nhi vui mừng cực độ giơ cao con bạch hồ rồi cuộn nó vào trong vạt áo, sung sướng ra mặt.

“Nguyệt Nhi sư tỷ của ngươi thì có, Thanh Nhi sư tỷ của ngươi lại không có ư?” Lúc này Tiêu Thanh Nhi kéo má bĩu môi cố làm gia vẻ bất mãn giận dỗi nói, cặp mắt như viên minh châu nhìn chằm chặp vào Dương Chân khiến hắn hơi giật mình.

“Có, có chứ!” Dương Chân vội nói, dứt lời trước mặt hắn lại xuất hiện một con anh vũ bảy màu trông y như một đám mây lửa, vừa xuất hiện đã như vô tình rơi xuống trên thảm rồi lại nhanh chóng quạt cánh bay vọt lên. “Đồ ngốc, đồ ngốc.” Con anh vũ có vẻ giận dữ định há mỏ nói bậy, Dương Chân liền vung tay chộp lấy nó khiến nó đập cánh loạn xạ. Tiêu Thanh Nhi cũng chẳng kịp đợi thêm, lập tức vọt tới bên cạnh muội muội của mình rồi đưa tay đón lấy. Hai tỷ muội xem con này một tí, ngó con kia một tí so sánh loạn cả lên.

“Vậy sư huynh không có phần sao?” Bá Vân Đình cũng thích thú hỏi.

Dương Chân trong lòng tức thì cảm thấy có chút đắc ý, thầm nghĩ mình rốt cục cũng đã khiến cho họ phải hâm mộ rồi. Trong phòng liền xuất hiện một con Lục nhĩ mi hầu (khỉ nhỏ sáu tai) toàn thân đỏ rực như lửa và một con Tử điêu đuôi dài, hai con vật một con thì lanh lợi, một con thì xinh xắn lại khiến cho mọi người hoa hết mắt mũi.

“Đại sư huynh, hai con vật nhỏ này người hãy chọn lấy một.”

“Vậy…” Bá Vân Đình tức thì không biết thế nào cho phải, chàng ta từ lâu đã tới cái tuổi vật hóa (già cả) ở thế tục, không ngờ lại rụt rè trong việc chọn lấy một món.

“Chân nhi, ngươi không phải đem tất cả bảo bối giữ nhà của Nhất Kỳ tiền bối đem tặng hết đó chứ?” Phượng Lam ngồi bên trên cũng cảm thấy rất hứng thú.

“Cái pháp bảo của ngươi tuyệt không phải tầm thường, có thể cất giữ cả vật sống.” Tiêu Vân Vong ngược lại cảm thấy có chút kinh ngạc. “Trong cốc còn có rất nhiều linh vật, đáng tiếc là có mấy con linh thú biết biến hóa thì đều chưa thu phục được.” Dương Chân đáp lời, giọng nói không khỏi tỏ ra tiếc rẻ.

“Oa, ta vui lắm, tiểu sư đệ, ngươi thật là tốt!” Tiêu Nguyệt Nhi đưa con bạch hồ cho tỷ tỷ rồi dắt con mi hầu không ngừng đi vòng vòng xung quanh, nàng ta xem con này một chút, xem con kia một chút, con nào cũng luyến tiếc, nhất thời không biết chọn lựa thế nào.

“Đại sư huynh chẳng thế chiếu cố cho mấy con vật này được, hay là sư muội giữ luôn đi.” Bá Vân Đình lập tức tỏ ra rộng lượng. “Hay là phải Thanh Điểu mới tốt.” Tiêu Thanh Nhi bất giác buột miệng.

Lại nói tới Thanh Điểu, con chim vừa đưa Dương Chân quay về tới Ngọc Tiêu Phong liền biến mất ngay, Tiêu Nguyệt Nhi tức thì chau mày, khuôn mặt như dài ra, dậm chân căm tức nói: “Hôm nay nếu không phải con chim chết toi đó thừa cơ chạy mất thì ta không vặt sạch lông nó nhất định không thôi, hừ.”

Mấy năm qua, con Thanh Điểu đó cứ không có việc gì thì lại bay tới phá phách, lần nào cũng khiến nàng ta thê thảm không sao chịu nổi, mất hết cả thể diện mà cũng không có cách nào bắt được thần điểu.

Mọi người trong phòng nghe nói thế đều bật cười vì cái tính trẻ con của nàng ta.

“Thanh Điểu có thể tùy ý mà biến hóa, lông nó có vặt cũng chẳng sạch được đâu.” Dương Chân mỉm cười thú vị thốt.

“Còn nói, ngươi và con chim đó có phải là cùng một giuộc không, xem ngươi với nó thân thiết như vậy, nhất định là đúng rồi.” Tiêu Nguyệt Nhi bây giờ mới nghĩ lại liền định phát tác.

“Sư tỷ yên tâm, sau này nó tới, ta nhất định sẽ bắt lấy nó cho sư tỷ trút giận.” Duơng Chân cảm thấy rất vui vẻ, nhìn Tiêu Nguyệt Nhi cũng đã nguôi ngoai mấy phần liền cố làm ra vẻ cầu tài nói.

Tiêu Nguyệt Nhi lập tức ném cho hắn một nụ cười xinh đẹp rồi tiếp tục quay lại chơi đùa với mấy con vật.

Tiêu Vân Vong khẽ thở dài một hơi, hướng về phía Dương Chân nói: “Chân nhi, ngươi đã hồi sơn, vi sư sẽ chọn ngày dẫn ngươi tới Thái Hạo Phong nhận tổ quy tông, từ ngày mai trở đi, vi sư sẽ đích thân dạy ngươi.”

“Dạ, sư phụ.” Dương Chân đứng dậy chắp tay hành lễ, trong lòng vui sướng vô cùng, hắn ta trải qua bao thăng trầm cuối cùng cũng đợi được tới ngày này.

Tiêu Vân Vong quét qua đám người bên dưới một lượt, nghiêm nghị nói: “Thái Hạo, Thiếu Hạo, Đan Dương mấy ngọn tiên phong gần đây đều xuất hiện không ít thiếu niên tuấn kiệt, các ngươi luyện tập cũng nên khẩn trương một chút. Ngọc Tiêu Phong ta không mong anh tài nhưng cũng không thể đào tạo ra kẻ tầm thường. Vân Đình ngươi đã làm quá nhiều tạp vụ, cũng nên chuyên tâm luyện công đi, sư đệ ngươi cũng sắp tới kỳ phá đan thành anh, ngươi thân làm đại sư huynh phải luôn làm gương mới được… Thanh Nhi, hai tỷ muội các ngươi hỏa hầu còn nông phải cố gắng luyện tập, cảnh giới Trường Sinh mới chỉ là bắt đầu của Đại đạo, tuyệt đối không được kiêu căng.”

Mọi người bên dưới lớp lớp lĩnh mệnh.

Tiêu Vân Vong nói xong thì cùng với Phượng Lam sóng đôi rời khỏi phòng, có điều muốn bắt cái đám đệ tử này bỏ tính bát nháo thì quả thực rất khó.

“Tiểu sư đệ, bọn chúng hình như không nghe lời a, nhất định phải có bí quyết gì chứ, đúng không?”

“Tiểu sư đệ, con khỉ này sao lại có tới ba cặp tai?”

“Tiểu sư đệ, còn có linh thú nào khác không?”

Trong phòng, Dương Chân bị hai tỷ muội xoắn xuýt hai bên liên tục hỏi trái hỏi phải, trong tai đầy những giọng yến tiếng oanh khiến hắn nhất thời như bồng bềnh trên mây, vui vẻ vô cùng, cảm thấy kiếp này khó mà có lúc nào được thỏa mãn đến vậy.

Bá Vân Đình khoanh tay đứng một bên coi náo nhiệt, thỉnh thoảng lại trêu trọc mấy con vật một chút, cũng thấy rất vui vẻ.

o 0 o

Bình minh hôm sau, Dương Chân ngồi một mình trên thềm ngọc tại sơn môn của Ngọc Tiêu Phong. Hoa quỳnh nở đầy núi như ngọc, trong sáng thuần khiết, mùi thơm ngập tràn cả thiên địa. Tất cả một màu trắng tinh khiến người ta có thể từ bỏ đi mọi tạp niệm.

Bầu trời thì xanh, mặt đất thì trắng, những ngọn núi xa xa một màu hồng tía, tinh thần hắn giữa chốn hàn khí vấn vít thấu xương này chợt mềm mại như nước.

Hắn nhẹ nhàng vuốt ve một vật trong lòng bàn tay, quan sát một cách rất tỉ mỉ, hồi lâu sau mới cất vật đó đi, rồi lại rút nó ra lần nữa.

Một tràng tiếng bước chân nhẹ nhàng từ phía sau vọng tới, dường như sợ làm hắn giật mình.

Hai bàn tay nhỏ nhắn ấm áp đột nhiên bịt lấy mắt Dương Chân, hơi thở ấm nóng thở phì phì vào tai hắn, chỉ nghe thấy một giọng nói lảnh lót vô cùng cất lên: “Đoán coi xem ta là ai?”

“Không cần phải đoán, nhất định là Nguyệt Nhi sư tỷ.” Dương Chân bật cười hắc hắc mấy tiếng.

“Đáng ghét, đại sư huynh còn chịu giả bộ cho người ta vui, ngươi với nhị sư huynh đều là khúc gỗ mà, hừ” Tiêu Nguyệt Nhi lập tức bỏ tay ra. Giọng nói hồn nhiên ấy đủ để khiến Dương Chân liên tưởng ngay tới vẻ khả ái của nàng ta khi giận dỗi.

“Nguyệt Nhi sư tỷ dậy sớm nhỉ, lại nghĩ ra trò gì chơi phải không?” Dương Chân liền vung tay áo quét sạch bụi tuyết trên thềm cho nàng ta, Tiêu Nguyệt Nhi cũng chẳng khách khí lẳng lặng ngồi xuống.

“Mấy con vật nhỏ đó khó giữ thật, đặc biệt là con khỉ, bụng nó lớn tới không ngờ nổi, một hơi nó ăn mười mấy quả đào liền mà vẫn không đủ, lại thêm… con anh vũ kia mồm mép rất đáng ghét, toàn nói lung tung nên gần sáng mới ngủ được, ài…” Tiêu Nguyệt Nhi thở dài ai oán.

“Không có vấn đề gì, ngày nào sư tỷ chán thì sư đệ đem bọn chúng trả về Vạn Thú Cốc là xong.” Duơng Chân thuận miệng an ủi, nhưng trong lòng lại cảm thấy rất vui vẻ, thầm nghĩ rằng ác nhân như nàng thì ắt bị quả báo thôi.

Chuyện cũ giữa hai người từ mấy năm trước, cho dù hắn chẳng để trong lòng nhưng nước chảy cũng còn lưu vết, từ sâu trong tâm lý của hắn đã lưu lại một dấu ấn khó mà quên được.

“Ý, ngươi cầm cái gì đó?” Ánh mắt sắc bén của Tiêu Nguyệt Nhi đột nhiên phát hiện trong tay Dương Chân có cái gì đó bằng gỗ.

“Không, không có gì.” Dương Chân vội vàng định giấu vào trong tay áo.

Tiêu Nguyệt Nhi lại chẳng thèm nói nhiều, đưa tay giật lấy luôn. Chỉ thấy đó là một bức tượng thiếu nữ nhỏ bằng gỗ dài khoảng nửa thước, sống động như thật vô cùng tinh xảo. Nàng ta cầm lên quan sát hồi lâu, thần sắc chợt có chút cổ quái nhìn Dương Chân: “Nói, ngươi sao lại có tượng của tỷ tỷ… ta biết rồi, là ngươi khắc ra phải không?”

Dương Chân thấy vậy đành gật đầu. Tiêu Nguyệt Nhi nghiêng đầu nhìn Dương Chân, mặt hoa đột nhiên tỏ ra rất hưng phấn tươi cười nói: “Hi hi… ta biết rồi, ngươi nhất định là lén yêu thích Thanh tỷ, có phải vậy không?”

“Nào có, nói xằng.” Mặt Dương Chân chợt đỏ lựng lên, dường như bị người ta vạch trần tâm sự bí ẩn của hắn vậy, đột nhiên vội vàng đưa tay định giật lại pho tượng gỗ.

“Ta phải đi nói cho tỷ tỷ biết, hi hi.” Tiêu Nguyệt Nhi nhanh nhẹn đứng dậy, làm ra bộ định chạy đi. Dương Chân hoảng hốt giang tay cản trước mặt nàng ta. Ánh mắt của Tiêu Thanh Nhi chợt đảo một cái rồi lùi lại đăng sau chạy thẳng xuống núi, còn ngoái đầu lại nói: “Bắt được ta thì ta không nói cho tỷ tỷ, hắc hắc…”

Hai bóng người một xanh một tím không ngừng truy đuổi trong khu rừng phủ đầy tuyết.

Tiêu Nguyệt Nhi đã có tu vi Kim Đan, Dương Chân sao có thể đuổi kịp nổi. Truy đuổi trong khu rừng tuyết mênh mông thời gian chừng uống cạn chung trà vẫn chẳng chạm được vào chéo áo của nàng ta, chỉ có thể thấy bóng tím không ngừng phiêu hốt qua lại, kèm theo tiếng cười lảnh lót như chuông bạc.

“Nguyệt sư tỷ, không công bằng!” Dương Chân dừng chân thở hổn hển nơi đầu núi.

“Thôi được, chúng ta đều chỉ dùng cước lực.” Tiêu Nguyệt Nhi đứng từ xa vẫy vẫy hắn rồi chạy ngược lại, nói dứt lời thì lại chạy đi, nhưng nàng ta rất giữ lời, trên mặt tuyết đã lưu lại một hàng dấu chân khá sâu.

Duơng Chân cười bí hiểm, vận toàn bộ công lực bản thân nháy mắt vượt qua mười trượng chụp lấy Tiêu Nguyệt Nhi đang không đề phòng.

“Oa a… tên vô lại ngươi…” Tiêu Nguyệt Nhi phản ứng thần tốc lách người dịch sang ngang, nhưng vẫn bị chụp vào lưng áo. Dương Chân thì lại đang lúc tràn qua nhưng đã hết lực, hai người tức thì mất thế ngả bổ nhào thành một khối trên mặt tuyết, lăn đi mười mấy vòng liền, tới khi hai nguời va vào một gốc cổ tùng thì mới dừng lại được.

Dương Chân ôm lấy một khối hương thơm, trong đầu hắn mơ mơ hồ hồ, một tiếng la “Ối chao” làm hắn giật mình bừng tỉnh, vừa mới ngẩng đầu thì đã chạm ngay phải một cặp mắt thẹn thùng.

“Thả ta ra!” Tiêu Nguyệt Nhi vừa thẹn vừa giận, chỉ cảm thấy toàn thân mềm nhũn không có cách nào dùng lực, đành mặc kệ gã thiếu niên đè lên người, hai tay yếu ớt đẩy ra, khó chịu vô cùng.

Dương Chân vùng người đứng dậy đưa tay đỡ lấy Tiêu Nguyệt Nhi, nhưng nàng ta vừa được thả ra lập tức hồi phục sức lực, Tiêu Nguyệt Nhi trở mình một cái đứng dậy phủi phủi bụi tuyết bám trên người, sửa sang lại y phục rồi căm phẫn nhìn Dương Chân đang lóng nga lóng ngóng cả nửa ngày, giơ giơ pho tượng gỗ trong tay nghiến răng thốt: “Tiểu tử thối, ta không thèm trả ngươi nữa, hừ.”

“Sư tỷ…” Duơng Chân cúi đầu tỏ vẻ quẫn bách vô cùng.

Tiêu Nguyệt Nhi dậm chân bình bịch rồi như một luồng gió vọt lên trên núi, bóng người nhanh chóng chẳng còn thấy đâu nữa.

Trong lúc Dương Chân không biết làm sao cho phải thì một tràng cười hào sảng vọng tới. Tiêu Vân Vong toàn thân mặc nho phục không biết từ bao giờ đã đứng khoanh tay trước gốc cổ tùng, sau lưng là ráng mây rực rỡ như cùng với thiên địa hòa thành một khối, phảng phất như văn nhân nhã khách từ trong bức họa.

“Sư, sư phụ…”

“Tuổi trẻ thật thú vị, ha ha ha.”

Dương Chân nhìn thấy ánh mắt của sư phụ nửa cười mà không phải cười, tưởng như toàn thân đều bị ông ta nhìn thấy hết vô cùng ngứa ngáy, chỉ cảm thấy hai tai nóng bừng cả lên.

“Không có gì đâu, năm xưa, sư phụ ngươi cũng phải đánh bại vô số đồng môn trên Côn Lôn mới chiếm được sư nương ngươi vào trong vòng tay, ha ha.” Tiêu Vân Vong vẫy vẫy tay về phía Dương Chân, thong dong cất bước đi về phía mép núi, chỉ thấy ông ta nói tiếp: “Sư nương ngươi hồi trẻ có thể nói là tuyệt thế mỹ nhân lạnh lùng như băng sơn, đối với đa số đám đệ tử Côn Lôn đều không thèm nói chuyện, nhưng chỉ có vi sư vừa ra tay là tan thành nước ngay…”

Dương Chân nào ngờ sư phụ lại kể cho hắn nghe sự tích phong lưu thời xưa, chỉ đành đứng ngẩn ra ở đằng sau ông ta mà nghe.

“Ồ… suýt nữa quên mất, vi sư hôm nay chính thức truyền cho ngươi Côn Lôn đạo pháp. Trở lại việc chính, ngươi như hiện giờ là sơ nhập vào giai đoạn Cố Thể của cảnh giới Tích Cốc, tuy hỏa hầu còn nông nhưng đạo tâm của ngươi tu luyện lại không chênh lệch với hai vị sư tỷ bao nhiêu. Càng may mắn hơn là ở bên ngoài ngươi lại được Nhất Kỳ tiền bối kiến tạo cho một căn bản đạo tâm vô thượng, như vậy cũng là phù hợp với điểm cốt yếu của chi phái đạo tông ta: lấy đạo làm gốc, lấy pháp làm công cụ, cùng tu luyện cả hai. Pháp lực có mạnh, đạo pháp có đẹp thì cũng không ngoài việc lấy đạo để vận dụng pháp môn. Ngươi cũng không cần phải bỏ gốc theo ngọn làm gì mà phí hoài tâm huyết của lão tiền bối.” Hai người vừa đi vừa nói đã đi tới vách đá trên Ngọc Tiêu Phong. Tiêu Vân Vong khoanh tay đưa mắt nhìn về vân hải đằng xa.

“Dạ, sư phụ… tâm pháp của đệ tử hiện hay so với Thiên Chương hình như là không được phù hợp, bước tiếp theo phải làm sao để tu luyện?” Dương Chân đứng bên nghi hoặc hỏi.

“Tâm pháp hiện giờ của ngươi có thể coi như một mình một kiểu, xem ra rất có thiên cơ, vi sư cũng không nhận ra được toàn bộ, tóm lại chỉ có một chữ Ngộ mà thôi. Tiền đồ của ngươi sau này là vô hạn, chẳng ai có thể ngăn cản được, tuyệt đối không được nản lòng, ngươi hiểu chưa?”

“Ngộ?”

“Đúng thế. Trong giới tu chân có ngàn vạn pháp môn, xem ra thì khác biệt nhưng thực sự cũng là trời đất quy về một mối. Từ thời thượng cổ, một số môn phái luyện khí xa xưa căn bản cũng chẳng cần nghiên cứu tâm pháp khẩu quyết, hoàn toàn là dựa vào sự lĩnh ngộ của đạo tâm mà thành các Pháp khác nhau rồi tạo ra ngàn vạn môn phái như bây giờ. Khi đó có rất nhiều người vô cùng thần thông, đều không cần tới uy lực của pháp bảo, hoàn toàn chỉ dựa vào một hơi Tiên thiên nguyên khí thi triển ra huyền công biến hóa cùng với pháp lực di sơn đảo hải, hô mưa gọi gió. Cho tới hiện nay, trong các môn phái tu chân chính thống đạo môn thì pháp môn tàn lụi mà tiên kiếm pháp bảo lại đánh khắp thiên hạ. Côn Lôn phái ta cũng chẳng ngoại lệ, hiện tại chỉ còn sót lại bốn năm tông môn mà thôi, ài…” Tiêu Vân Vong thở dài than.

“Sư phụ, Côn Lôn Đạo tông so với Pháp tông, thậm chí Thánh tông có gì phân biệt?” Dương Chân đột nhiên  nghĩ tới vấn đề mà mình hoài nghi bấy lâu nay. “Hai tông Đạo – Pháp của Côn Lôn đều là chi phái do khai sơn tổ sư Ngọc Đỉnh Chân Nhân truyền lại, Đạo tông lấy đạo làm gốc, Pháp tông lấy thuật để ngộ đạo mỗi bên có đặc điểm riêng. Còn Thánh tông lại có lai lịch khác, ngươi sau này tự tìm hiểu lấy. Bảo điển vô thượng của Côn Lôn ta là Nguyên Thủy Thiên Chương bác đại tinh thâm, ngươi cố gắng lĩnh hội Thiên Chương, lần lượt tham tường các tầng cảnh giới tinh hoa, tự nhiên sẽ có thu hoạch. Con đường tu hành của ngươi ắt sẽ rất gập ghềnh, nhưng chẳng phải thách thức lớn cũng chính là cơ hội hay sao? Nếu theo con đường nhàn tu của tiền nhân, cho dù có thể phi thăng thiên giới cũng không đủ tư cách xưng danh Tông sư khai sơn lập đạo. Ngươi phải có cái tâm và chí khí như vậy mới được!”

Nói đoạn, Tiêu Vân Vong ngẩng đầu thuận thế phất tay áo một cái, một đạo kình lực vô hình lan tỏa ra xung quanh, cả không gian chợt như rung chuyển, biển mây vạn dặm bên ngoài đột nhiên bị quét sạch không, lộ ra vực sâu vô tận của tiên phủ, ánh mặt trời buổi sớm như ngàn vạn đạo kim quang chiếu xuống khiến cả hai như biến thành kim thân rực rỡ, khiến Dương Chân nhìn ngơ ngẩn tới si dại.

“Dạ, đệ tử hiểu rồi.”

“Hôm nay vi sư sẽ dạy cho ngươi Côn Lôn Điện Cơ Đạo Pháp, Ngũ Hành Quyết.”

Trong đầu Dương Chân chấn động một cái, đột nhiên bừng tỉnh nói: “Sư phụ, để tử chợt nhớ ra một chuyện, Nhất Kỳ tiền bối muốn đệ tử chuyển cho Nhất Nguyên sư tổ một đạo Ngọc phù truyền thư.”

Tiêu Vân Vong ngạc nhiên, đón lấy tấm ngọc phù từ tay Dương Chân, quan sát cẩn thận giây lát tức thì thần sắc đại biến. Vội vàng dặn dò Dương Chân mấy câu rồi đưa cho hắn một cái Truyền đạo pháp điệp, sau đó tế khởi kiếm quang rời khỏi Ngọc Tiêu Phong.

Dương Chân nhìn làn kiếm quang nháy mắt đã biến mất nơi chân trời, trong lòng có chút chột dạ. Có đại sự phát sinh rồi ư?

Hết chương 10

Comments are closed.

%d bloggers like this: