Thiên Ngân – Chương 11 – Ngũ hành quyết

Chương 11

Ngũ Hành Quyết

Dương Chân cầm tấm Ngọc điệp kim thư nặng trình trịch trong tay, lật qua lật lại mấy lần cũng chỉ thấy có bốn chữ khắc nổi rất lớn: Đại Diễn Bảo Lục.

Hắn lúc ở Vạn Thanh Cốc chỉ học được phương pháp luyện khí điện cơ và tu luyện thể thuật, về pháp thuật cũng chỉ biết qua lý thuyết mà không biết phương pháp thực hành. Ngay cả khi học với Nhất Kỳ lão nhân thì cũng chỉ cả ngày thần du trong hư cảnh, trừ pháp môn ngự kiếm vẫn còn thô sơ thì hắn ta chẳng biết được gì khác. Hiện tại tay cầm pháp thư mà chẳng biết làm cách nào mở ra xem.

Sư phụ sư nương cũng đều không có ở đây, hắn chợt nảy ra một ý, trong đầu liền điểm qua một lượt xem nên tìm ai để hỏi.

Nghĩ tới Tiêu Thanh Nhi thì trái tim hắn bắt đầu nóng rực lên, nhưng lại nghĩ Tiêu Nguyệt Nhi thế nào cũng sẽ ở cạnh đó, ngơ ngẩn nhìn những ráng mây cuồn cuộn vàng rực nơi xa một lát, Dương Chân lại đổi ý, cuối cùng hắn quyết định đi tìm đại sư huynh.

Hắn chạy một mạch như lằn khói tới Ngọc Tiêu Trì, chợt nhìn thấy trên giáo trường có hai đạo kiếm quang trắng toát đang tranh đấu kịch liệt, giống y như hai con linh xà đang quện đấu giữa chừng không, tiếng kiếm rít veo veo liên miên bất tuyệt, thi thoảng lại vang lên mấy tiếng quát nhỏ. Chính là hai tỷ muôi Thanh Nhi và Nguyệt Nhi đang so tài. Hai nàng tay nắm kiếm quyết nhanh nhẹn uyển chuyển, y phục tung bay như hai chiếc lá vờn trong gió. Giữa làn kiếm khí tung hoành, dáng điệu đẹp đẽ vô cùng.

Dương Chân nhìn xung quanh, chẳng thấy Bá Vân Đình đâu, liền ngồi lên lan can trên cây cầu nhỏ quan sát hai nàng giao đấu.

Không biết từ khi nào, hai nàng đồng thời thu hồi kiếm quang, hai thanh tiên kiếm một trắng một xanh như bích ngọc tự quay trở về trước mặt mỗi người thủ thế.

“Tỷ à, cứ luyện mãi một chiêu Truy Phong Trục Nguyệt thì chán chết, đổi chiêu khác có đươc không?”

“Nguyệt Nhi, cha từng nói không thể hấp tấp, hỏa hầu không đủ thì vẽ hổ chẳng nên thân lại thành ra chó đó.”

Tiêu Thanh Nhi thấy muội muội lại nổi tính trẻ con thì không khỏi cười khổ, miệng không ngừng khuyên giải.

“Xem kiếm, Bích Hải Triều Sinh!” Tiêu Nguyệt Nhi chau mày chẳng thèm nói nữa, vung tay bắt kiếm quyết, tiên kiếm rít lên một tiếng tức thì bạch quang bạo phát ra một tầng kiếm quang, y như sóng nước từ từ tỏa ra, kình khí cuồn cuộn lao tới Tiêu Thanh Nhi.

“Bướng bỉnh, giữ cho vững!” Tiêu Thanh Nhi phất pháp quyết, tiên kiếm đột nhiên bay vọt lên không biến thành một thanh quang kiếm khổng lồ, đang bay rất cao chợt giáng xuống, thế như ngăn sông tát nước đánh thẳng vào sóng kình mạnh mẽ bên dưới, tiếng ầm ầm vang lên không ngớt, kình quang xông lên tận trời.

Hai nàng nhanh chóng chìm khuất trong làn kiếm quang, kình khí từng đạo từng đạo không ngừng phóng ra, cuồng phong tại giáo trường rít lên veo veo tựa dao cắt, hàn khí như băng khiến Dương Chân đang quan sát tận đằng xa cũng cảm thấy ra thịt đau rát, mắt mũi mù mịt, vội vàng vận khí hộ thân mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút.

Lại có một tiếng nổ lớn, kình khí bung ra, hai nàng đồng thời thu kiếm dạt ra sau, lúc đó mới thu hồi chiêu thức.

“Hay!” Dương Chân không nhịn được vỗ tay nói.

Hai nàng đang chỉnh đốn lại y phục đồng loạt quay lại, hơi thở vẫn còn hổn hển. Tiêu Nguyệt Nhi nóng nảy chợt nhìn thấy gã thiếu niên vừa khinh bạc mình, trong lòng tức thì nổi giận, trong đầu liền nghĩ cách làm sao thu thập tiểu tử này mới được. Nghĩ ngợi giây lát rồi mỉm cười ngọt ngào nói: “Tiểu sư đệ, nói xem ta với tỷ tỷ ai lợi hại hơn?”

“Nguyệt sư tỷ, tiểu sư đệ mắt kém, thực không nhận ra…” Dương Chân cũng biết hai tỷ muội bọn họ vốn bất phân thắng bại, Tiêu Nguyệt Nhi tự nhiên hỏi như vậy nhất định có ý đồ khó lường, ắt kiếm chuyện gây sự không sai, bởi vậy hắn liền ra vẻ hồ hồ đồ đồ trả lời.

Tiêu Thanh Nhi đang lấy khăn lau mồ hôi, chợt nhìn khuôn mặt bối rối của Dương Chân bất giác bật cười lanh lảnh.

“Tỷ tỷ à, xem ra tiểu sư đệ mấy năm qua tiến bộ rất xa, không còn để tỷ muội chúng ta vào mắt nữa rồi.” Tiêu Nguyệt Nhi nhìn Dương Chân đầy vẻ bất hảo, “Tiểu sư đệ, chi bằng để Nguyệt Nhi sư tỷ lĩnh giao một phen xem sao?”

“Nguyệt sư tỷ chê cười rồi, sư đệ như vầy sao có thể là đối thủ của tiên tử người được?” Dương Chân nghe nói cảm thấy như ngồi phải đống lửa lập cập đứng dậy định rút lui, thầm nghĩ ả nha đầu này nhất định là chưa quên chuyện lúc sớm nên tính dùng pháp lực chỉnh hắn một trận đây mà.

“Xem ra Dương sư đệ thật không coi sư tỷ ra gì phải không?” Tiêu Nguyệt Nhi sắc mặt lạnh băng nhưng từ cặp mắt trong suốt thoáng nét cười xảo trá.

“Nguyệt Nhi sư tỷ, lúc sớm ta không phải cố ý…” Dương Chân trong lòng gấp gáp, vừa nói ra đã thấy hỏng bét.

“Ngươi còn nói…” Tiêu Nguyệt Nhi tức thì sắc mặt lộ vẻ hổ thẹn, kiếm quang vừa thu đã bùng phát trở lại, hóa thành một lằn sét bắn thẳng về hướng Dương Chân.

“A” Dương Chân trước mắt chợt sáng lòa, cuồng phong rít lên vù vù mãnh liệt quạt tới người hắn, đồng thời hắn cũng nghe thấy tiếng la hoảng của Tiêu Thanh Nhi. May mà hắn còn nhạy bén liền lập tức lăn ra phía sau tụt xuống mép hồ, hai tay bám vào nền đá xanh nơi lan can cầu treo lắc lư luôn ở đấy như con thằn lằn mới khỏi bị rớt thẳng xuống nước.

Tiêu Nguyệt Nhi vốn chỉ có ý hù dọa Dương Chân mà thôi, phi kiếm vừa bắn ra được một đoạn là đã liệng vòng tuốt ra xa. Nàng ta thấy Dương Chân cũng đã tránh được liền triều hồi phi kiếm trở về.

Mãi một lúc sau Duơng Chân mới dám thò cái bộ dạng nhăn nhó lên để thăm dò, liền phát hiện hai nàng đều đang đứng bên trên nhìn xuống, ba người thành ra đối mặt với nhau.

Tiêu Nguyệt Nhi cười lạnh một tiếng, cúi lưng thò ra cánh tay nhỏ nhắn. Dương Chân thấy sắc mặt nàng ta có chút cổ quái thì do dự giây lát. Một luồng sức mạnh bỗng từ đâu xông tới, hắn chợt cảm thấy thân hình nhẹ bẫng như đã bị một cánh tay vô hình khổng lồ xách lên trên, còn đang định nói cám ơn thì luồng sức mạnh đó biến sạch đi đâu mất, trong lúc người rơi xuống còn kịp nhìn thấy một nụ cười xảo trá đầy vẻ đắc ý.

“ÙM!” Dương Chân y như một tảng đá lớn rơi thẳng xuống hồ nước lạnh làm nước bắn tung lên tới ba thước cao.

“Nguyệt Nhi, ngươi…” Tiêu Thanh Nhi mặt lộ nét giận trừng mắt nhìn muội muội.

“Tỷ à, tiểu từ này như vậy là đáng kiếp.” Tiêu Nguyệt Nhi phủi tay đầy vẻ thỏa mãn, quay lại cuời cười với tỷ tỷ.

“Úy, sao còn chưa nổi lên?” Tiêu Thanh Nhi chẳng thèm đôi co với muội muội, vội ngó xuống hồ nước mịt mù sương khói, chỉ thấy sóng gợn lăn tăn nhưng một lúc sau vẫn chẳng thấy động tĩnh gì hết.

“Chả cần phải xem, tiểu tử đó sống nơi bến sông từ nhỏ tới lớn, nếu nói không biết bơi thì có đánh chết ta cũng không tin.” Tiêu Nguyệt Nhi trề môi. Nàng ta tuy nói như vậy nhưng thần sắc lại có mấy phần căng thẳng, cũng nhìn chăm chú xuống hồ nước.

Tiếng nói vừa dứt, đã có tiếng nước ì oạp, một cái đầu từ trong làn nước đột ngột nhô lên, hơi nước trên mặt bốc lên nghi ngút. Dương Chân vuốt mặt rồi vỗ vỗ vào đầu la lớn; “Hồ nước này sâu thật, e rằng cũng gần trăm trượng.”

Hai nàng nghe nói giật mình, đồng loạt đưa mắt nhìn hắn.

Dương Chân lại trèo lên thềm đá. Có hai cánh tay như ngọc đưa ra, Tiêu Thanh Nhi thì mặt mày đầy vẻ quan tâm trong khi Tiêu Nguyệt Nhi thì đúng là đang cười trên nỗi đau của người ta. Hắn chẳng do dự gì cả nắm ngay lấy tay của Tiêu Thanh Nhi, nhẹ nhàng phóng vọt lên trên, toàn thân ướt như chuột lụt.

Vừa lên tới mặt đất thì Dương Chân đã nghe thấy một tiếng hừ nhẹ, trong lòng khẽ run liền cẩn thận rụt tay tránh xa Tiêu Nguyệt Nhi mấy bước. Hắn hiện giờ như gặp phải quỷ, chẳng dám lơ là cảnh giác đối với vị sư tỷ điêu ngoa này.

“Ngươi lặn xuống nước để làm gì đó?” Lúc này Tiêu Thanh Nhi đã tiến tới bên Dương Chân, đưa tay đặt lên mệnh môn để giúp hắn vận công sấy khô y phục, vừa cất giọng như trách móc.

“Ta làm rơi Ngọc điệp kim thư xuống nước.” Một lát sau Dương Chân đã khôi phục tinh thần một cách thoải mái, trên người hơi nước bốc lên vấn vít.

Tiêu Thanh Nhi đón lấy tấm ngọc điệp mà Dương Chân vừa rút từ trong người ra, nhìn một chút rồi cười thốt: “Cha bắt ngươi một mình tự tham ngộ Đại Diễn Bảo Lục ư?”

Dương Chân nhỏ giọng xấu hổ nói: “Ta không biết làm cách nào để đọc tấm ngọc điệp này, sư phụ người có việc đã đi ra ngoài rồi.”

Tiêu Thanh Nhi cười khúc khích, nhẹ nhàng nói: “Cha không có ở đây thì còn có sư tỷ mà.”

Tiêu Nguyệt Nhi ở bên cạnh khẽ hừ một tiếng, cất giọng bực dọc nói: “Tỷ, đừng có thân cận với cái tên tiểu tử này, hắn có ý đồ xấu với tỷ đó.”

Tiêu Thanh Nhi ngạc nhiên, Tiêu Nguyệt Nhi liền kéo nàng ta sang một bên thì thầm một hồi, hai nàng đột nhiên cười ầm cả lên rồi đuổi nhau chạy vòng vòng.

Trái tim Dương Chân tức thì đập liên hồi phập phà phập phù như muốn nhảy vọt ra khỏi lồng ngực. Tiêu Nguyệt Nhi nhất định là đang nói lung tung về hắn, nếu là hai người bọn họ liên thủ đối phó hắn thì sau này ắt là đau khổ không ít.

Hắn tính bỏ trốn, nhưng cả Ngọc Tiêu Phong chu vi chỉ có mấy dặm như vầy, phóng mắt nhìn chẳng thấy có chỗ nào ẩn nấp được.

Tiêu Thanh Nhi lúc này đã thướt tha quay trở lại, khuôn mặt ngọc vẫn còn ửng hồng nhưng không tỏ ra có gì khác lạ, bàn tay khua khua pho tượng gỗ rất tinh xảo kia nói: “Tiểu sư đệ, cám ơn nhé, sao ngươi không tự mình tặng cho sư tỷ chứ?”

Tiêu Nguyệt Nhi chắp tay khinh khỉnh đi ngay phía sau tức thì sững người thất vọng, nàng ta còn tưởng sẽ có trò hay để xem.

“Đó là…” Duơng Chân vừa định mở miệng lại thấy Tiêu Nguyệt Nhi đang trợn tròn mắt nhìn hắn, liền vội vàng nín luôn, trong lòng thầm nói, ta đánh không lại vị sư tỷ dã man như ngươi, chả lẽ cả bỏ chạy cũng không nổi hay sao?

Tiêu Thanh Nhi thấy vậy liền quay lại lừ mắt nhìn muội muội một cái, rồi cầm chiếc ngọc điệp vẫy vẫy Dương Chân nói: “Tới đây, sư tỷ hôm nay sẽ truyền cho ngươi công phu đạo pháp nhập môn.”

Hai người kiếm một thềm đá cao ngồi xuống, sau đó cứ người nghe người giảng như vậy một hồi. Tiêu Nguyệt Nhi cảm thấy chẳng có gì thú vị nên cũng bỏ đi, lát sau thì ôm bạch hồ quay trở lại đùa giỡn một bên, liên tục gây huyên náo.

“Thiên địa vạn vật sinh hóa, sơ khai cũng chỉ là một khối, cái gọi là Thiên Đạo cũng phải bắt đầu từ cảnh giới đơn giản nhất. Phàm tất cả vật chất đều chia thành ngũ hành là Canh Kim, Ất Mộc, Quỳ Thủy, Li Hỏa, Mậu Thổ từ đó sinh sinh hóa hóa tạo ra thiên địa, cũng là căn bản của tất cả các phép thuật thần thông biến hóa. Từ đó có thể sinh ra Phong, Vũ, Lôi, Điện cho tới đủ hình dạng vạn vật trên đời.”

“Nói như vậy là có thể hô phong hoán vũ?”

“Đâu chỉ thế, cha từng nói khi tới cảnh giới Thông Thiên thì ngay cả di sơn đảo hải cũng chẳng khó gì.”

Dương Chân một mặt dùng thần niệm đọc lấy nội dung các pháp thuật ẩn chứa trong Ngọc điệp kim thư, một mặt ngồi nghe Tiêu Thanh Nhi giảng giải. Trước mắt hắn chợt mở ra một thế giới rực rỡ kỳ diệu vô cùng.

“Vậy ngự kiếm thuật có thể cho là pháp thuật thuộc loại nào?”

“Đó là pháp môn chuyên dùng để giao đấu, cha từng nói đó là đạo pháp hạ thừa, tuyệt không phải là con đường chân chính của thiên đạo mà chỉ là một sản phẩm của sự tranh cường háo thắng trong giới tu chân.”

Dương Chân nghi hoặc không hiểu nói: “Đã như vậy sao sư tỷ người, thậm chí cả sư phụ đều chế luyện phi kiếm?”

Tiêu Thanh Nhi kiên nhẫn giải thích: “Khí cũng chỉ là vật, tồn tại trong tâm của người ta; Đạo cũng chỉ là vật nhưng lại kỳ diệu khôn tả. Phàm việc nặng nhẹ đều là do người ta, đâu phải là ở vẻ bề ngoài.”

Dương Chân như bừng tỉnh thốt: “Phi kiếm có thể xuất cũng có thể nhập, nháy mắt đã vượt ngàn dặm, đương nhiên cũng có thể là phương pháp di chuyển tuyệt vời.”

Tiêu Thanh Nhi nở nụ cười ngọt ngào: “Sư đệ, ngộ tính tốt đấy, trong lúc tu đạo còn nông, tu vi không đủ thì thi triển pháp thuật cũng chậm chạp. Nếu cùng tranh đấu với yêu ma chỉ sợ là sẽ không kịp phản ứng. Phi kiếm cứng rắn, sắc bén vô cùng lại nhanh như thiểm điện chính là vừa vặn bổ khuyết vào chỗ thiếu đó.”

Tiêu Nguyệt Nhi ở một bên không chịu nổi tịch mịch, chen miệng nói: “Vậy thì cũng chưa hẳn, ngự kiếm thuật cũng phân chia cao thấp rõ ràng, như Cửu Diệu Phi Tiên Quyết mà cha sáng chế, có thể mượn sức mạnh của thiên địa cũng đủ để ngang dọc bốn phương, ngạo nghễ thiên địa.”

Dương Chân lúc đó mới ngoảnh đầu ngó sang Tiêu Nguyệt Nhi đang ôm bạch hồ ngồi bên cạnh. Chỉ thấy cặp mắt mở lớn của con bạch hồ đang chớp chớp nhìn bọn họ, bộ tịch vừa uể oải vừa lười biếng trông đáng yêu vô cùng, khiến hắn không tự chủ được giơ tay gãi gãi lên đầu nó mấy cái làm nó rên lên ư ử.

Tiêu Thanh Nhi khẽ cười nói: “Muội muội nói đúng lắm, đại đạo vạn thiên, tất cả đường nào cũng rộng lớn.” Nói dứt lại chuyển đầu tiếp: “Bất quá, tiểu sư đệ, Đại Diễn Bảo lục này là đạo pháp tinh túy của Côn Lôn, bao gồm vạn tượng, cho dù là phù, chú, ấn quyết không có cái gì là không có. Nhưng thứ ngươi phải học từ đầu là Ngũ hành pháp thuật nhập môn.”

Tiêu Nguyệt Nhi giơ con bạch hồ vươn vai một cái, rồi ấn nó vào trong tay của Dương Chân, miệng nói: “Giữ tiểu bạch cho cẩn thận, bản sư tỷ biểu diễn cho ngươi xem một chiêu Sóc Phong Quyết(*).”

Dương Chân ôm lấy con bạch hồ mềm mại, bất giác lại ngửi thấy mùi hương của Tiêu Nguyệt Nhi còn lưu lại trên mình bạch hồ, trong lòng cảm thấy ấm áp thư thái. Hiện tại so với lúc còn học đạo nơi Vạn Thanh Cốc có thể nói là một trời một vực.

Tiêu Nguyệt Nhi đứng thẳng giữa giáo trường, ngón tay thon thả như ngọc bắt thành quyết tựa lan hoa, một tay giữ lại trong lòng còn tay kia phất ra khoảng không trước mặt.

Một làn gió tựa như hữu hình đột nhiên từ dưới chân nàng phát ra cuốn y phục tung bay rồi từ từ đẩy nàng lên cao mấy trượng. TIếp đó là một trận cuồng phong cuồn cuộn quét tới kéo theo toàn bộ vân khí trên mặt giáo trường tạo thành một cái xoáy lớn y như du long, tiếng gió rít lên ào ào, mây trắng quện như bạch lãng xoay chuyển xung quanh thân hình của Tiêu Nguyệt Nhi, y hệt một cái vòi rồng nhỏ.

Một luồng kình khí màu trắng khổng lồ nhọn hoắt hình thành cực nhanh. “Xoẹt xoẹt”, tiếng gió rít mãnh liệt như tiếng xé vải liên miên bất tuyệt, Tiêu Nguyệt Nhi khẽ phất tay áo, pháp quyết lại biến đổi. Hàng chục đạo kình khí sắc bén như loan đao rạch trời xé gió chém xuống. “Bùng bùng bùng!” Khí đao đánh xuống pháp trận trên giáo trường làm bật lóe lên những tia ngân quang loằng ngoằng, mặt đất rung chuyển như muốn nứt toác cả ra.

Tiêu Nguyệt Nhi từ từ hạ xuống như cánh hoa rơi lả lướt, quay về phía hai người chỗ Dương Chân làm dáng một cái, bộ dạng e thẹn như một thiếu nữ, phảng phất có phong thái của một nữ nhân đã trưởng thành, đáng tiếc là trên môi vẫn nở ra cái nụ cười cao ngạo cố hữu.

“Thật đẹp quá!” Dương Chân lớn tiếng hoan hô.

“Đẹp?” Tiêu Nguyệt Nhi tức thì như chịu một đả kích rất lớn, nhếch mép một cái nói giọng giận dữ: “Xem Dẫn Lôi Thuật của sư tỷ đây!”

Nói đoạn hoa tay kết ấn rồi lại đánh ra một đạo linh quyết, trên bầu trời đột nhiên hôn ám tưởng như muốn sập xuống vậy.

Giữa sắc trời ảm đạm, đột nhiên đánh “OÀNH” một cái, một luồng sét như con rắn bạc khổng lồ giáng xuống, tiếng ầm ầm vang vọng khắp nơi, tại nền đá xanh bắn lên vô số những luồng điện quang như những con rắn bạc nhỏ loằng ngoằng xẹt khắp giáo trường.

Tiêu Nguyệt Nhi từ giữa đám điện quang bước ra ngoài, vẻ mặt tươi cười như hoa, thong dong tự tại, bộ dạng như muốn nói thế đã đẹp hay chưa?

Dương Chân đưa tay bịt lấy lỗ tai vẫn còn kêu ong ong, hồi lâu sau mới trở lại bình thường, hắn giơ một ngón tay cái về phía Tiêu Nguyệt Nhi đang dương dương đắc ý.

Tiêu Thanh Nhi thấy vẻ tiểu nhân đắc chí của muội muội không nhịn được cười nói: “Chân sư đệ, hãy xem cái đuôi của Nguyệt Nhi sư tỷ ngươi cũng vểnh ngược lên rồi kìa.”

Dương Chân nghe thấy vậy liền gật đầu liên tiếp, làm bộ trịnh trọng nói: “Thanh sư tỷ, đuôi của Nguyệt sư tỷ có vểnh hay không thì còn chưa biết, nhưng đuôi của tiểu bạch thì quả đã dựng ngược lên rồi.”

Tiêu Thanh Nhi quay lại nhìn, con bạch hồ nằm trong lòng Dương Chân đang run lẩy bẩy, hai cái đuôi nhỏ của nó quả thực đều dựng đứng cả lên, tức thì cảm thấy hài không chịu nổi liền ôm bụng cười sằng sặc.

Tiêu Nguyệt Nhi sắc mặt sa sầm, nhìn trừng trừng hai người như hai kẻ ác nhân, khinh khỉnh đoạt lấy bạch hồ, cẩn thận an ủi rồi nói với nó: “Tiểu bạch ngoan, tỷ tỷ làm ngươi sợ, là tỷ tỷ không tốt, để sau này tỷ tỷ sai thiên lôi đánh vào gã họ Dương ngốc nghếch kia bù lại cho ngươi nhé.”

Dương Chân bật cười hắc hắc nói: “Thanh sư tỷ, Dẫn Lôi Thuật này uy lực to lớn thế, tốc độ nhanh như thế thì làm sao chống lại được?”

Tiêu Thanh Nhi trầm ngâm giây lát rồi đáp: “Thiên lôi thuật là dẫn sấm sét từ cửu thiên, chính là diệu pháp vô thượng của đạo gia dùng để hàng yêu phục ma, uy lực vô địch. Chỉ là tu vi càng thấp thì khởi quyết càng chậm, hoàn toàn có thể dựa vào thân pháp hoặc độn pháp để né tránh, còn nếu không tránh được thì vẫn có thể dùng pháp bảo cương ngạnh mà đỡ, chứ lấy nhục thân ra mà chống lại thì không phải là hành động của trí giả. Phàm là những loại yêu quái dị loài tu hành thì rất sợ thiên lôi, vậy nên pháp thuật này chính là tối đại khắc tinh của bọn chúng. Có điều Ngũ Lôi Chính Pháp ắt làm tổn thương tới thiên khí, không thể sử dụng bừa bãi, bằng không ắt phải bị trời trừng phạt.” Nói đoạn liền quay lại nhìn vào con bạch hồ trong lòng muội muội vẫn còn đang kinh hoảng chưa nguôi.

Tiêu Nguyệt Nhi thả con bạch hồ ra bên cạnh khinh khỉnh nói: “Vừa rồi sư tỷ ta đây bất quá mới chỉ sử dụng tiểu pháp Dẫn Lôi Thuật, nếu là những Thiên uy đạo pháp tương tự như Liên Châu Lôi, thậm chí là Lôi Đình Thiên Lý thì cho dù ngươi có chạy nhanh cách mấy cũng có thể đánh ngươi tan trành tro bụi, hừ.”

Dương Chân không thèm lý tới nàng ta, nâng chiếc Ngọc điệp kim thư nên quan sát một hồi, khẽ thâm nhập vào kinh văn ẩn chứa bên trong rồi đột ngột hỏi: “Thế Chưởng Tâm Lôi thì thế nào?”

Tiêu Thanh Nhi nghĩ một lát rồi đáp: “Lôi pháp cũng chia ra ngũ hành, thường thấy nhất là Chưởng Tâm Lôi hoặc là Li Hỏa Lôi, tức là sử dụng sức mạnh của đan hỏa nội gia phát động thuần dương lôi hỏa, vô cùng cương dương bạo liệt. Chỉ là quá cương thì dễ gãy, tránh né cũng không khó, có điều nếu xuất kỳ bất ý đánh ra thì cũng có uy lực nhất định.”

Dương Chân cảm thấy rất hứng thú nói: “Phải tu hành nội đan, ồ, như vậy thì phải tới cảnh giới Kim Đan mới được ư?”

Tiêu Thanh Nhi lắc đầu đáp: “Cũng không hẳn, chỉ là khi bước vào thời kỳ Kim Đan thì sẽ có thể thu phát tự nhiên, uy lực càng lớn. Còn nếu như tu vi không đủ, thì vẫn có thể mượn sức mạnh của phù chú để phát động, trong đó thì Thái Ất Thần Lôi của Trung Nam Thái Nhất Môn là nổi tiếng nhất. Mượn sức Li Hỏa của ngũ hành thêm vào sức mạnh của Thái Bạch Kim Tinh trong thiên địa, dựa vào sự tương sinh tương khắc của ngũ hành luyện chế thành phù, sau đó thì tu vi có thấp cũng phát động được, thậm chí có thể dẫn ra Thiên Lôi Cương Sát, Thiên Phong Lôi Hỏa sức mạnh nát đá tan vàng, khai sơn phá địa trong vô hình.”

Dương Chân le lưỡi, rồi lại nghiên cứu ngọc điệp thêm một hồi, bất giác nhăn mặt nói: “Ta phải bắt đầu tu luyện từ đâu đây?”

“Cái đó phải tùy theo từng người mới được, con người ta cũng có ngũ hành, đại đa số là bẩm sinh mỗi người đều mang thuộc tính riêng, ít nhất cũng có một Thuần đức chi thân để tu luyện đạo pháp, tự nhiên là mỗi người cũng mỗi khác.”

“Ta hiểu rồi, Nhạc Thiên sư huynh từng nói huynh ấy là Hỏa đức chi thân, chuyên tu Li Hỏa chân khí, luyện lấy Tam muội chân pháp…”

Tiêu Nguyệt Nhi vừa nghe thấy cái tên Nhạc Thiên, tức thì y như con mèo xù lông, hung hãn tóm lấy Dương Chân truy vấn: “Ngươi biết cái gã Nhạc Thiên đó?”

Dương Chân ù ù cạc cạc gật đầu.

Tiêu Nguyệt Nhi sừng sộ nói: “Về sau ngươi không được lai vãng với hắn nữa, tiểu tử đó rất là đáng ghét.”

Dương Chân tức thì chả hiểu ra làm sao, lúc này Tiêu Thanh Nhi mới giải thích cho hắn: “Nhạc Thiên sư huynh ngày trước có làm hỏng nguyên một lò Thiên Kim Đan của Tử Càn sư bá, trong đó có cả một phần đan dược của Ngọc Tiêu Phong, do vậy cũng khó trách Nguyệt Nhi hận hắn như vậy.”

“Thì ra là vậy…” Dương Chân ở cùng với Nhạc Thiên suốt ba năm nhưng chưa từng biết lý do mà gã ta phải chịu phạt, bây giờ mới bừng tỉnh hiểu ra tất cả, liền cất tiếng bênh vực cho Nhạc Thiên: “Nhạc sư huynh bị cấm công tại Vạn Thanh Cốc ba năm ròng, đã phải chịu đủ mọi khổ sở, Nguyệt sư tỷ có phải cũng quá giận rồi không?”

Tiêu Nguyệt Nhi dùng giọng mũi hừ một tiếng, ngoảnh mặt đi chỗ khác.

Tiêu Thanh Nhi kéo kéo Dương Chân, y nói không cần lý tới muội muội rồi nói tiếp: “Bá sư huynh từng nói ngũ hành của ngươi rất cân bằng, do vậy có thể tùy ý tu luyện môn pháp thuật nào cũng được.”

Dương Chân nói vẻ kỳ quái: “Không thể tu hết sao?”

Tiêu Thanh Nhi cười đáp: “Đừng có tham lam, sức người có hạn, đại đạo thì lại vô cùng vô tận, huống hồ cha đã từng nói cho dù là môn đạo pháp nào chỉ cần tu luyện tới cùng đều có đại dụng.”

Dương Chân như có sở ngộ liền gật đầu đồng ý với Tiêu Thanh Nhi rồi tìm khoảng sân trống ngồi xếp bằng tọa thiền. Mấy năm qua khổ tâm kiệt lực tu hành luyện thần đã khiến cho thần khí của hắn hoàn toàn khác với thông thường, không cần phải trải qua giai đoạt vong ngã siêu thoát khỏi nhục thể mà vẫn có thể đạt tới cảnh giới thâm sâu của nhập định luyện thần.

Vừa mới ngưng thần là đã nhanh chóng chìm vào tâm hải, chiếu rọi bên trong khí phủ, dần dần hình thành linh thần cùng với bách khiếu nguyên lô bên ngoài tử phủ không ngừng tuần hoàn nguyên lực, từng đạo từng đạo chân nguyên giống như con linh xà tạo thành một vòng chu thiên tuần hoàn vô cùng kỳ ảo hết sức trọn vẹn, không cần phải phí nhiều công sức.

Hắn trước tiên chọn lấy Ất Mộc quyết. Suy cho cùng thì hắn cũng đã trải qua cả năm luyện kiếm tại Vạn Thú Cốc, mà kiếm linh của thanh mộc kiếm vạn niên kia dĩ nhiên là thuộc tính Mộc, thành ra đối với hắn thì Mộc nguyên khí là thành thục nhất.

Nhớ lại pháp quyết trong Kim thư, niệm lực chiếu theo đó vận khởi linh lực, bàn tay bất giác tạo thành một cái thủ ấn, mười ngón tay đảo chuyển không ngừng biến hóa, thiên địa nguyên khí bên ngoài từ từ cũng có cảm ứng, Mộc linh lực từng chút từng chút hội tụ lại.

Tỷ muội Tiêu Thanh Nhi đứng bên cạnh quan sát kinh ngạc tới không ngậm nổi miệng. Chỉ thấy toàn thân Dương Chân lấp lóe sắc xanh rồi trầm xuống như màu lưu huỳnh, tuy hội tụ rất chậm nhưng chính xác là Tiên thiên mộc linh khí.

Cũng khó trách, hai nàng bọn họ ngày trước bắt đầu tu luyện Ngũ Hành Quyết, khai thông thiên địa cũng phải hơn nửa tháng mới thoáng thấy có chút thành tựu, không ngờ cái gã tiểu sư đệ bị đánh giá là thiên tư ngờ nghệch của bọn họ lại có năng lực như vậy. Bất quá khiến cho bọn họ kinh ngạc lại vì một nguyên nhân khác, Dương Chân ngay khi bắt đầu thì đã không bị gò bó ràng buộc vào việc dùng phương pháp niệm chú theo kiểu ngoại đạo, mà trực tiếp lấy ý, thần để thi triển pháp thuật lần lượt từ trong ra ngoài.

Ngũ Hành Quyết là đạo pháp căn bản của Côn Lôn đệ tử, cũng giống như việc tĩnh tọa luyện khí hàng ngày vậy, phải tu luyện liên tục năm này qua năm khác mới có thể tiếp cận ngũ hành tinh khí trong thiên địa, sau này vô luận là tu luyện loại đạo pháp nào cũng đều có hiệu dụng vượt bậc.

Trải qua nửa thời thần, toàn thân Dương Chân đã phủ đầy một màn lục quang trong trẻo, trông giống như một quầng mây mờ, tới mức này thì Ất Mộc quyết có thể coi như sơ thành. Hiện tại chỉ nghe thấy hắn quát lên một chú âm, toàn bộ Ất Mộc linh khí tùy theo thủ quyết mà biến hóa thành một quầng sáng màu lục giống như một khối gỗ phóng vọt lên trời, bay cao hàng chục trượng rồi mới tản mác vào trong mây.

Hành công xong, Dương Chân liền búng người một cái đứng thẳng lên, chợt nhìn thấy hai khuôn mặt xinh đẹp như hoa đang kinh ngạc ngó hắn chằm chặp.

“Nhị vị sư tỷ, sư đệ ngốc nghếch lắm phải không?”

Cặp mắt của Tiêu Nguyệt Nhi đảo một cái, vòng tay ôm lấy tiểu bạch cố làm ra vẻ lão thành dạy dỗ: “Hỏa hầu còn kém lắm, chỉ có thể sử dụng tiểu pháp thuật mà thôi, xem sư tỷ đây.” Nói đoạn Tiêu Nguyệt Nhi xắn tay áo bắt quyết, tới lúc mở tay ra thì đã ngưng tụ một khối quang cầu sắc xanh to cỡ chiếc bát, tựa như đã hóa thành một vật thật, không ngừng xoay chuyển trong lòng bàn tay.

Chỉ thấy nàng ta lật tay một cái, khối cầu lập tức biến mất như gió thoảng, chẳng thấy dấu vết gì nữa, có thể gọi là lai vô ảnh, khứ vô tung.

Dương Chân vừa thấy đã biết mình quả thực còn rất kém cỏi, so với cảnh giới này còn cách rất xa, nhưng hắn cũng không nản lòng, miệng liền nở nụ cười khen ngợi Tiêu Nguyệt Nhi mấy câu. Ngược lại thì Tiêu Thanh Nhi lại cổ vũ tiểu sư đệ một hồi khiến Dương Chân vô cùng cảm kích.

Tiếp đó, Dương Chân cứ như vậy mà tu luyện thêm Canh Kim, Quỳ Thủy pháp quyết, đều chỉ một lần là thành, khiến cho hai nàng càng thêm kinh hãi. Hắn tự biết tu luyện đạo pháp tuyệt đối không thể một sớm một chiều, căn bản là phải rõng rã trong nhiều năm mới có thể thành công, nhưng vô luận thế nào thì cũng còn lâu mới so được với hai tỷ muội Tiêu Thanh Nhi vốn được bồi bổ nguyên khí đạo cơ bằng vô số linh dược từ lúc nhỏ. Riêng việc đuổi theo bọn họ cũng đã là một quãng đường rất dài rồi.

Trước mắt hắn cần nhất là phải tu luyện được ngự kiếm thuật thượng thừa, sau đó ắt có thể phi thiên ngao du thì mới thỏa được mơ ước bấy lâu. Hắn từ trong Càn Khôn Ấn triệu hồi ra Vạn Niên Thanh Mộc Kiếm, tức thì đã hấp dẫn ngay sự chú ý của hai tỷ muội Tiêu Thanh Nhi. Hai nàng liền chuyền tay nhau quan sát.

“Sư đệ, tiên kiếm này của ngươi là ở đâu ra?” Tiêu Thanh Nhi đọc rộng hiểu nhiều, tất nhiên là đã nhận ra lai lịch của thanh kiếm.

“Là do Nhất Kỳ tiền bối cho ta, còn lại nguồn gốc thì không biết.” Trong lòng Dương Chân thầm sung sướng bởi ngày trước khi hắn nhận ra thanh kiếm này được làm bằng gỗ thì cũng không thích lắm, trước mắt lại thấy thần sắc của hai tỷ muội như vậy, nhất thời càng chẳng hiểu ra làm sao, nhưng vẫn thấy có chút tự hào.

“Đây có thể là được làm từ Thanh Tiên Linh Mộc ngàn năm, không, phải vạn năm trở ra, thật là vật chỉ có thể may mắn mà gặp chứ không thể cầu.” Tiêu Thanh Nhi nói giọng đầy lưu luyến.

“Vậy thì có gì tốt?” Dương Chân hiếu kỳ hỏi.

“Thật là thánh nhân đãi kẻ khù khờ. Ngàn dặm về phía tây của Côn Lôn Sơn, trên Dương Kỳ Sơn tận ngoài man hoang có mấy gốc kỳ thụ gọi là Hoàng Kim Mộc, Thần Thiết Mộc, Thanh Tiên Mộc được xưng tụng là Tam bảo thụ. Đệ tử của Côn Lôn vốn rất nhiều mà Kiếm Trì Tông thì tài nguyên có hạn, bởi vậy quá nửa là đi hái linh mộc từ ba cây bảo thụ này về luyện chế thành phi kiếm. Chỉ là bình thường thì có được một nhánh linh mộc ngàn năm đã là rất khó khăn rồi, còn nhánh Vạn niên linh mộc của ngươi đây lại càng hiếm cực kỳ. Nhất Kỳ lão đầu đó quả thực quá hào phóng.” Tiêu Nguyệt Nhi nói đầy vẻ bất bình.

“Phải đó, Tử Thương Kiếm của cha cũng là luyện chế từ Thần Thiết Mộc vạn năm, phẩm chất so với thanh kiếm của ngươi e rằng cũng chỉ tương đương là cùng, tất nhiên là hỏa hầu thì không sao so được rồi.” Tiêu Thanh Nhi mỉm cười trả lại kiếm cho Dương Chân.

“Sư phụ cũng dùng mộc kiếm? Ta hồi trước còn cảm thấy nó rất đáng chán.” Dương Chân tức thì không dấu được vẻ sung sướng, lại nói tiếp: “Hai vị sư tỷ, phi kiếm của các người là làm từ thứ gì thế?”

Hai nàng nhìn nhau mỉm cười, rồi đồng loạt tế khởi linh kiếm đã luyện thành thục trong tử phủ. Hai thanh đoản kiếm trong suốt như ngọc xoay chuyển giữa chừng không, hàn linh khí tức thì từ từ lan tỏa ra tới mấy trượng xung quanh. Dương Chân không khỏi khẽ run người vì lạnh.

“Của tỷ tỷ gọi là Huyền Ngọc Kiếm, của Nguyệt sư tỷ ta đây gọi là Linh Tê Kiếm.” Tiêu Nguyệt Nhi đắc ý nói tiếp: “Đây là do mẹ luyện cho chúng ta từ Vạn Niên Hàn Ngọc tìm được tại Băng nguyên ngoài vạn dặm ở phía bắc, linh khí dĩ nhiên cực mạnh, nếu không phải mẹ sợ bọn ta tu vi không đủ nên đã phong ấn đi bảy phần hàn khí, thì uy lực còn lớn hơn thế này nhiều.”

“Tiên kiếm của ta còn chưa có tên, phải gọi là cái gì mới được đây?” Dương Chân nhìn mộc kiếm say sưa thốt.

“Như cha thì lấy luôn đạo hiệu của ông mà đặt tên cho kiếm, còn ngươi thì vẫn chưa chính thức quy tông nhập đạo… Thanh tiên mộc, trừ tà diệt ma, vậy gọi là… Thiên Tru Kiếm, thế nào?” Tiêu Thanh Nhi thu hồi Huyền Ngọc Tiên Kiếm, cất giọng đề nghị.

“Thiên Tru Kiếm?” ánh mắt Dương Chân vụt sáng, lẩm nhẩm tới lui mấy lượt cảm thấy rất hay, đột nhiên hắn phát giác thanh kiếm trong tay rung lên nhè nhẹ, dường như có một luồng linh lực mảnh mai truyền vào trong cơ thể, kéo theo một cảm giác bi thương nhạt nhòa.

Ngươi cũng đồng ý ư? Dương Chân nhìn xuống thân kiếm, thần niệm liền thâm nhập vào trong, nháy mắt đã gặp được kiếm linh, chợt cảm thấy như người và kiếm hòa thành một thể, sung mãn chưa từng có, linh thai sau một lát hoảng hốt đã chuyển thành thần. Hắn nâng kiếm lên ngang ngực nói: “Vậy gọi ngươi là Thiên Tru Kiếm đi.”

“Thiên Tru cái gì, ta thấy nên gọi là Thiên Tà kiếm mới phải đó.” Tiêu Nguyệt Nhi cũng theo đó thu hồi Linh Tê Tiên Kiếm, lầm bầm nói.

“Không được nói nhăng.” Tiêu Thanh Nhi mỉm cười liếc nhìn tiểu muội. Tiêu Nguyệt Nhi cũng chẳng chịu kém, hai nàng lại huyên náo một hồi.

Dương Chân không lý gì tới bọn họ, niệm động pháp quyết, Thiên Tru Kiếm thanh quang rực rỡ từ từ bay lên, xuyên qua vân khí trên mặt Ngọc Tiêu Trì lượn hai vòng rồi bay ngược trở lại. Lúc đó dấu ấn giữa mi tấm hắn mới chiếu ra một đạo linh quang, thuận thế thu hồi phi kiếm trở về, trông như cả người lẫn kiếm đều xâm nhập vào trong tử phủ.

“Sư đệ, cái pháp bảo trên trán ngươi có thể cất giữ bọn tiểu bạch, thế có thể giữ người trong đó không?” Tiêu Nguyệt Nhi nhìn thấy cảnh tượng lạ lùng đó đột nhiên ngừng huyên náo với tỷ tỷ, cất giọng hỏi một cách kỳ quái.

“Như vậy đâu thể được, nếu thế chẳng phải người nào đấu với hắn ắt chưa đánh đã tự thua còn gì?” Tiêu Thanh Nhi nói vẻ không tin.

Dương Chân đang định phản bác, chợt lại nghĩ tự bản thân mình chui vào trong đó, về sau liệu có ra được không? Nghĩ đoạn liền niệm động mật chú, quả nhiên ánh bạc lóe lên, thân hình hắn trước mắt hai nàng đột ngột biến mất tăm tích, chỉ còn lưu lại một quầng sáng hình bảo ấn màu bạc lơ lửng giữa chừng không.

Một lát sau Dương Chân lại đột ngột hiện ra, hai nàng tức thì há hốc cả miệng, không chừng nhét cả cái trứng gà vào cũng lọt.

“Oa, so với Ẩn Thân Thuật với Thuấn Di Thuật gì đó còn thần kỳ hơn nhiều.” Tiêu Nguyệt Nhi bật lên tiếng la kinh ngạc trước nhất, dứt lời liền đưa tay nắn nắn Dương Chân trước mặt như sợ đó là ảo ảnh, chợt nắm lấy tay hắn lắc lắc nói: “Sư đệ tốt, đưa sư tỷ vào trong thử xem được không?”

Dương Chân nhìn hai nàng mỉm cười lùi lại mấy bước, trên trán lại chiếu ra hai đạo linh quang trắng bạc, thân hình hai nàng thoáng động rồi biến mất chẳng thấy đâu nữa. Một lúc lâu sau, Dương Chân lại đưa bọn họ trở ra như cũ.

Hai nàng giống như vừa mới chợt tỉnh, thần trí vẫn còn có chút mơ hồ thì đã nhìn thấy khuôn mặt tươi cười đắc ý của Dương Chân.

“Đáng ghét, như vậy thì chưa đánh với ngươi thì đã thua mất rồi.” Tiêu Nguyệt Nhi tức tối nói.

“Chưa chắc.” Thần tình của Tiêu Thanh Nhi chợt thay đổi, toàn thân bao bọc bởi một tầng ánh sáng mờ mịt, nghiêm trang thốt: “Chân sư đệ, ngươi làm lại coi.”

Dương Chân gật đầu, một lần nữa vận chuyển mật chú chữ “Phong” của Càn Khôn Ấn, giữa trán hắn lại chiếu ra một đạo linh quang lấp lánh, pháp lực trong cơ thể của hắn bạt mạng thoát ra nơi trán một cách vô cùng mãnh liệt, tưởng như muốn rút cạn tinh lực của hắn vậy.

Tiêu Thanh Nhi quần áo tóc tai đều tung bay phần phật, hai tay bắt chặt thành quyết ấn, kình khí xung quanh tỏa ra ào ạt, Tiêu Nguyệt Nhi cũng bị đẩy dạt ra xa.

Dương Chân muốn ngừng cũng không được đành cố gắng vận động chân nguyên, nơi ấn đường đột nhiên đau nhói, luồng bạch quang trước mắt chợt như méo mó, quang ảnh thay đổi muôn hình vạn trạng.

Thân hình Tiêu Thanh Nhi thoáng trở nên mơ hồ, giằng co thêm một lát rồi rốt cục cũng biến mất.

Hết chương 11

Ghi chú: (*) Sóc phong: gió bấc

Comments are closed.

%d bloggers like this: