Thiên Ngân – Chương 12 – Tâm chúc

Chương 12

Tâm Chúc

Hai người đối mắt nhìn nhau sững sờ trên sân, hồi lâu sau Tiêu Nguyệt Nhi mới giật mình nói gấp: “Sao rồi, mau thả tỷ tỷ ta ra, mau lên.”

Dương Chân không lý gì tới sự thúc dục của Tiêu Nguyệt Nhi, cứ đứng yên điều tức một hồi rồi mới tiếp tục niệm chú.

Khi thấy bóng hình thướt tha của Tiêu Thanh Nhi hiện ra trước mặt hai người, bọn họ mới thở phào ra một hơi.

Hiện tại Dương Chân đã minh bạch, Càn Khôn Ấn cũng không phải là vạn năng, một khi đối phương chống cự lại ắt sẽ khó mà được như ý, công lực bản thân cũng theo đó tiêu hao mãnh liệt để biến thành sức mạnh giao đấu, cưỡng ép lại sự chống cự của đối phương.

“Sư đệ, pháp bảo này của ngươi quả thực rất thần kỳ, nhưng không thể dùng loạn xạ được, đối với những cao nhân có tu vi vượt xa ngươi, chỉ sợ sẽ bị phản tác dụng.” Tiêu Thanh Nhi hít vào một hơi dài, trịnh trọng nói.

“Hắn đó, nếu lúc bỏ chạy mà sử dụng pháp bảo này thì thật là tốt cực kỳ.” giọng nói của Tiêu Nguyệt Nhi vẫn tỏ ra vô cùng đố kỵ.

“Quả thực đây đúng là pháp bảo vô thượng có thể dùng để ẩn nấp, chỉ là khi hắn độn hình thì pháp bảo vẫn còn ở đó, nếu là người có tu vi cao thâm có thể khám phá ra sự ảo diệu bên trong, lấy mất pháp bảo của hắn thì chẳng phải tự mình rơi vào tuyệt cảnh hay sao?” Tiêu Thanh Nhi ngưng trọng thốt.

“Không nên dùng bừa.” Một giọng nói vô cùng quen thuộc với mọi người chợt truyền tới.

“Cha, người đi đâu để cả ngày qua con với tỷ tỷ phải thay người dạy cho tiểu sư đệ.” Tiêu Nguyệt Nhi nhanh chóng tiến về phía Tiêu Vân Vong đang từ trên bậc thang bước xuống giáo trường.

“Được rồi, được rồi, coi như ngươi cũng ngoan được một lúc.” Tiêu Vân Vong khẽ vuốt tóc của ái nữ, mặc kệ cho nàng ta nũng nịu.

“Sư phụ, người trở về rồi.” Dương Chân vội tiến lên trước hành lễ.

“Sư đệ tiến bộ còn nhanh hơn nhiều so với dự liệu, tu luyện Ngũ Hành Quyết mấy canh giờ thì đã có thành tựu.” Tiêu Thanh Nhi cũng tiến lên trước, không quên biểu dương công trạng của Dương Chân.

Tiêu Vân Vong khẽ đẩy Tiêu Nguyệt Nhi ra, đưa mắt quan sát Dương Chân một hồi, lâu lâu sau mới nói: “Càn Khôn Ấn của ngươi là thượng cổ kỳ bảo, bất quá ngươi nhất định không được quá ỷ lại, bằng không đối với việc tu hành của ngươi sẽ cực kỳ bất lợi.”

Mọi người vô cùng ngạc nhiên. Dương Chân ngẫm nghĩ một lúc rồi như bừng tỉnh, hoàn toàn minh bạch thâm ý của sư phụ, liền liên tiếp gật đầu.

Tiêu Vân Vong khẽ gật đầu hài lòng, ý như thầm khen trò ngoan dễ dạy.

Hai tỷ muội Tiêu Thanh Nhi đều là người có ngộ tính phi phàm, cũng nhanh chóng ngộ ra dụng ý của Tiêu Vân Vong. Việc tu đạo kỵ nhất là sự ỷ lại, đồng thời sẽ rất dễ sinh ra tâm chướng và mất đi cơ hội rèn luyện.

“Chân nhi, ngươi sau này nếu gặp lại Nhất Kỳ tiền bối thì phải gọi ông ta là Sư bá tổ.” Tiêu Vân Vong nhắc nhở.

“Sư bá tổ?” Ba người đồng thanh kinh hãi.

Sự kinh hãi của ba người tuyệt không phải là không có nguyên nhân, cả Côn Lôn Tiên Phủ trừ một vài vị trưởng lão thì chỉ có Côn Lôn chưởng môn Nhất Nguyên Chân Nhân là cao nhất, có ai ngờ được tự dưng lại sinh ra một vị sư bá tổ như vậy?

“Nhất Kỳ sư bá là sư huynh của Nhất Nguyên, sư tổ của các ngươi, vi sư cũng là hôm nay lúc gặp mặt sư tôn trên Thái Hạo Phong mới biết được nguyên ủy bên trong…” Tiêu Vân Vong đang nói chợt ngừng lại.

Dương Chân nhớ lại một năm trước khi rời khỏi Vạn Thanh Cốc, Tử Thừa lão đạo đó quả thực có gọi Nhất Kỳ lão đầu là sư bá. Lúc đó trong đầu hắn rất hỗn loạn, căn bản là cũng chẳng nghĩ ngợi được nhiều, té ra lão đầu trông rất tầm thường ấy lại có bối phận cao như vậy, trong lòng dĩ nhiên rất kinh hãi, lại cảm thấy kỳ quái không biết vì sao ông ta lại sống một mình trong sơn cốc?

“Oa, sư đệ, ngươi thật là đã bỏ lỡ cơ hội được ngồi ngang hàng với cha rồi.” Tiêu Nguyệt Nhi tinh linh cổ quái đương nhiên ý nghĩ cũng rất đặc biệt.

Dương Chân sững người, rồi chợt bừng tỉnh, đúng như vậy, nếu lúc đó hắn bái làm đệ tử của Nhất Kỳ lão nhân thì sư phụ còn là sư đệ của hắn, nghĩ tới điểm đó bất giác cảm thấy rất lúng túng, len lén nhìn về phía sư phụ.

“Nhân duyên định số, có miễn cưỡng cũng chẳng được…” Tiêu Vân Vong vẫn bình thản y như trước, “Sắp tới Côn Lôn Tiên Phủ e rằng không được an bình, các ngươi phải cố gắng tu luyện, đặc biệt là Nguyệt Nhi nhất định không được chạy loạn khắp nơi.”

Tiêu Nguyệt Nhi ôm bạch hồ đứng sau lưng tỷ tỷ, thò đầu ra le lưỡi làm mặt quỷ với Tiêu Vân Vong, nói vẻ giận dỗi: “Lãnh sư huynh bế quan, mẹ cũng phải hộ pháp cho huynh ấy, đại sư huynh thì cũng đang phiên tuần sơn, Ngọc Tiêu Phong chẳng còn ai nữa rồi.”

“Ngươi ngưng tụ nội đan còn chưa đủ trăm ngày, không thể vọng động, ài…” Tiêu Vân Vong cũng không có cách nào kiềm chế đứa con gái bảo bối này.

“Biết rồi mà.” Tiêu Nguyệt Nhi dài giọng, trề môi vẻ rất không vừa lòng.

“Chân nhi, sắp tới trên Côn Lôn có mệnh lệnh, vi sư phải ra ngoài một thời gian, các bài tập sẽ do đại sư huynh và hai vị sư tỷ của ngươi truyền dạy.” Tiêu Vân Vong vỗ vỗ vào vai Dương Chân, thần tình lộ vẻ trầm trọn, nói thêm mấy câu rồi xoay người đi thẳng vào trong Ngọc Tiêu Lâu.

“Ha, vậy là không có ai quản chúng ta nữa.” Tiêu Nguyệt Nhi thấy bóng hình của phụ thân vừa khuất là đã y như con chim sổ lổng, tung ta tung tăng. “Sư đệ, để sử tỷ nói cho ngươi biết, trên Côn Lôn này có rất nhiều nơi đẹp lắm…”

“Nguyệt Nhi…” Tiêu Thanh Nhi nhìn tiểu nha đầu đó bất giác rùng mình.

Dương Chân thảy thảy tấm ngọc điệp trong bàn tay, lại nhìn bóng hình xinh đẹp khả ái của Tiêu Thanh Nhi, trong đầu cũng chẳng biết đang nghĩ tới tận đâu đâu.

o0o

Nơi thâm cốc dưới hẻm núi của Ngọc Tiêu Phong.

Đó là một hợp cốc sâu thăm thẳm. Hàng trăm hàng ngàn dòng thác lớn nhỏ kéo dài từ hai bên vách đá dựng đứng trông như trăm ngàn sợi xích bạc lấp lánh đổ xuống rồi bắn tung lên như ngàn vạn đóa tuyết liên hoa đang nở rộ.

Những dòng thác ấy chính là tuyết thủy từ trên núi cao chảy qua hàng vạn ngóc ngách hội nhập thành dòng, từ trên cao đổ xuống tầng tầng lớp lớp đập vào những khoảng nước nông rồi róc rách tập trung vào một cái đầm lớn xanh ngắt dưới đáy cốc, từ đó lại thuận theo lòng sông dưới hợp cốc mà chảy về phía đông. Trong cốc vang rền tiếng nước chảy, sương mù vấn vít tứ phía, cả sơn cốc như được một làn sương khói dài đặc bao bọc, ngẩng đầu trông lên chỉ thấy những dãy núi xanh ngát hòa lẫn với màu tuyết trắng nhạt nhòa.

Bên cạnh đầm nước tỏa hàn khí mãnh liệt, một thanh niên áo lam đang ngồi tọa thiền trên một khối đá đen sì tròn trịa.

Trên mặt đầm nước đối diện chỗ chàng ta ngồi, có ba khối đá xanh nhô hẳn lên khỏi mặt nước, chiều cao năm trượng rộng chừng một trượng dàn thành hàng rất ngay ngắn. Một thanh phi kiếm phát ra thanh quang rực rỡ đang bay lượn trước mặt một khối đá, di chuyển ngoằn ngoèo dường như đang khắc họa gì đó, thi thoảng lại có những mảnh đá vụn văng ra rơi lõm bõm xuống mặt nước.

Thanh niên đó chính là Dương Chân đang luyện tập bài tập đầu tiên vào mỗi ngày, lấy lực của phi kiếm để luyện tập khắc chữ triện lên trên vách đá, phải làm sao cho thật rõ ràng ngay ngắn, độ nông sâu phải vừa vặn. Bá Vân Đình đã nói với hắn đây chính là một trong những yêu cầu nhập môn, phải đạt tới trình độ như nước chảy mây trôi, vận chuyển tự nhiên thì mới coi như qua ải. Từng nét chữ dần dần lộ ra khí phái bất phàm, có thể coi như cũng có chút thành tựu.

Việc này thực có thể so với việc lấy một cái gậy nặng ngàn cân sử dụng làm kim để thêu hoa, độ khó của nó không cần nghĩ cũng đã biết. Phải dùng nhãn lực, tâm lực, pháp lực sử dụng thuần thục như một, cùng phối hợp với pháp môn khu vật cực kỳ tinh diệu mà thi triển mới được. Đây cũng chính là một phép tu luyện độc môn mà Tiêu Vân Vong đã sáng chế ra.

Nguyên khu vật vốn là điều kiện mà khi tới thời kỳ Kim Đan mới yêu cầu, nhưng hai vị sư tỷ cùng với đại sư huynh đã nhất trí tán thành, Dương Chân cũng khó cưỡng nên đành phải bắt đầu tiến hành chương trình tu luyện. Cứ như thế, buổi sớm và tối thì luyện khí tu pháp, chính ngọ thì luyện kiếm, mỗi ngày phải luyện công liên tục trong tám canh giờ.

Ngày tháng trong sơn lâm thấm thoắt trôi qua, kể tử khi hắn quay trở về Ngọc Tiêu Phong tới nay đã tròn một năm.

Hôm nay chính là phiên Tiêu Nguyệt Nhi giám sát hắn luyện công, chỉ là nha đầu này sớm đã chạy tới chỗ nào đó mà du ngoạn, bỏ Dương Chân ở lại một mình.

“Ha, rốt cục cũng xong, bộ sơ quyển thứ tư của Thiên Chương, bốn trăm năm mươi bảy chữ.” Dương Chân vận động niệm lực thu hồi Thiên Tru Kiếm, xả công đứng dậy.

Tiếp đó lại đánh ra một đạo Ngự Thủy Quyết, “Uỳnh!” Từ trong đầm đột nhiên vọt lên một cột nước dài cả trượng y như một con thủy long nho nhỏ không ngừng uốn lượn rồi lao thẳng vào phiến đá xanh, đá vụn cùng bụi nước tung bay rào rào, tất cả những văn tự vừa mới khắc đã bị tẩy xóa hoàn toàn.

“Kim đan dưỡng thần bất diệt thể, linh cơ thiên thú trường sinh thiên, vạn vật xương thịnh đạo thủy thành…” Dương Chân chuyển thành mặc niệm Thiên Đầu Ca Quyết, trong lòng cảm thấy rất mãn nguyện. Hắn cố gắng thư giãn gân cốt một chút rồi ngẩng đầu nhìn lên mấy ngọn núi chọc trời phía bên ngoài. Núi non sừng sững, độ cao như vậy thật khó mà lên được tới đỉnh.

Nơi đó chính là Ngọc Tiêu Phong, cũng là nơi hắn gửi gắm mộng tưởng. Lòng hắn bất giác trở nên nặng nề khôn tả.

Hắn không khỏi nhớ tới Tiêu Thanh Nhi, nữ tử dịu dàng chu đáo như dòng suối mát ấy. Nụ cười đầy kỳ vọng của nàng khiến tâm thần của hắn hoảng hốt ngẩn ngơ. Nàng vừa có sự quan tâm dịu dàng giống như mẫu thân, lại vừa có sự thương yêu giống như một vị tỷ tỷ…

Ngay cả bản thân hắn cũng không biết từ lúc nào đối với vị sư tỷ ấy đã có một cảm tình kỳ lạ không sao nói rõ ràng ra được.

Thế mà mộng ảo vừa mới bắt đầu thì đã có một người lặng lẽ phá tan tành.

Trong một năm gần đây, Sở Thắng Y, vị đệ tử áo trắng phất phơ ấy của Thái Hạo Phong đã nhiều lần ghé thăm, tự nhiên là cũng đã có không ít lần tỷ thí rèn luyện với bọn họ. Không ngờ ngay cả đại sư huynh có tu vi thâm hậu nhất trong năm người đệ tử của Ngọc Tiêu Phong cũng còn phải thua kém chàng ta.

Chàng ta chỉ cần luyện tập một giáp tử đã có thể tiến vào kỳ Nguyên Anh, ngay cả so với sư phụ năm xưa cũng không hề thua sút. Phong thái siêu phàm, kiến thức hơn người, từ đầu tới chân toát ra khí độ tự nhiên khiến cả hai vị sư tỷ đều bất giác bị hút lại bên cạnh chàng. Thanh Nhi sư tỷ càng không có cách nào dấu được sự ngưỡng mộ càng ngày càng lớn, không cách nào che dấu tình cảm ngày càng thân thiết đối với chàng ta.

Cứ theo tình hình này thì hắn cũng chỉ có thể mờ nhạt đứng một bên, làm một kẻ thừa thãi.

Ở giữa bọn họ, dường như đã có một bức tường vô hình cách rời hắn ra, chỉ có thể đứng yên quan sát tất cả mà thôi.

Mỗi lần nghĩ tới, tinh thần Dương Chân lại như một con diều đứt dây, vật vờ không chỗ bám víu, không thể thay đổi được gì cả, đến hơi thở cũng cảm thấy rất khó khăn.

Lại chợt nhớ tới Tiêu Nguyệt Nhi, vị sư tỷ bướng bỉnh ngỗ ngược ấy. Trong nửa đầu năm trước, cứ có thời gian rỗi là sư tỷ lại dẫn hắn chạy loạn khắp Côn Lôn. Nhưng từ cái lần hắn lỡ tay mạo phạm ấy thì vị sư tỷ này đối với hắn dường như có chút khác thường. Có điều điểm khác thường đó là gì thì hắn không sao nói rõ ra được. Tóm lại là suốt nửa năm sau này thì có vẻ càng thân mật hơn, tựa hồ không có chuyện gì là không nói với hắn.

Mặc dù đang trong cái tuổi mới biết yêu, chính là cái thời điểm nhiều mơ mộng nhất, thế mà Dương Chân lại chẳng còn lòng dạ nào mà nghĩ ngợi nữa, toàn bộ sinh hoạt của hắn hiện giờ hầu như chỉ còn có luyện công, luyện công tới thục mạng, bao nhiêu tình cảm hắn đều cố gắng gửi vào sơn thủy, chỉ có vậy mới có thể bắt hắn quên đi mọi thứ, thậm chí quên luôn cả bản thân.

Mỗi một chút tiến bộ hàng ngày đều khiến hắn vui vẻ, mỗi chút lĩnh ngộ là mỗi chút hắn tiến sâu hơn vào cánh cửa lớn tiên đạo, tiến sâu hơn vào thiên đạo vô cùng vô tận.

Tâm sự của tuổi trẻ đến nhanh mà đi cũng nhanh, bởi vậy chẳng bao lâu sau hắn đã hoàn toàn trầm túy vào trong thế giới của đạo pháp vô biên.

Lại một ngày nữa sắp kết thúc, hắn cảm giác được sức nóng của vầng thái dương đang dần dần mờ nhạt.

Dương Chân ngẩng mặt nhìn trời thở dài, hắn đứng bên bờ đầm xắt tay áo rồi thò hai cánh tay lực lưỡng xuống mặt nước lạnh băng xanh ngắt, lòng bàn tay phát ra ánh sáng nhàn nhạt, lấp lánh lan tỏa theo gợn sóng lăn tăn.

Chỉ trong giây lát, đã có mấy con man ngư (cá chình) đỏ rực râu dài tới cả thước từ trong làn nước sâu thẳm bị dẫn dụ tới, tung tăng bơi tới gần lòng bàn tay trái của Dương Chân. Tức thì làn sóng đang rung động đột nhiên như đông đặc lại thành một khối, mấy con Hỏa long man ngư bị tóm lên khỏi mặt nước một cách nhẹ nhàng.

Dương Chân chả biết từ đâu rút ra một thanh tiểu đao lấp lóe hàn quang, trong khoảng thời gian uống cạn chung trà đã nhanh chóng mổ ruột rồi rửa sạch mấy con cá.

Dọn dẹp xong xuôi, hắn đứng dậy đề khí, nhấp nhô mấy cái biến mất vào trong làn sương mờ mịt. Chớp mắt đã tới một sơn động nhỏ khô ráo nằm cao trên vách núi, bên trong có sẵn không ít củi khô. Nơi này ở giữa lưng chừng của sơn cốc, bên ngoài sương dày trắng toát, mù mịt đầy trời.

Dương Chân nhanh chóng nhóm lửa, dùng cành cây xuyên qua mấy con cá rồi bắt đầu nướng.

“Sư đệ… Dương Chân…” tiếng Tiêu Nguyệt Nhi vang vọng trong khe núi.

Dương Chân đứng nơi cửa động hô lên đáp lời, từ trong làn sương mờ nơi vách núi xanh ngắt chợt xuất hiện một đạo hồng quang xoay chuyển, sau đó chuyển hướng chạy như bay tới. Trên lưng chừng không bên ngoài cũng xuất hiện một lằn sáng bạc, Tiêu Nguyệt Nhi bay vọt vao trong động mang theo luồng gió thơm ngát, đồng thời một con khỉ toàn thân đỏ rực và một con tiểu bạch hồ cũng nhảy vào theo.

Hai con linh thú tranh nhau vọt tới hai bên Dương Chân để dành lấy sự âu yếm của hắn, lúc còn khỉ còn cách khoảng một bước chân thì con bạch hồ đã nhảy tót lên vai của dương Chân. Tiêu Nguyệt Nhi thì ngồi xuống bên bếp lửa, thuận tay nhặt một thanh củi đang cháy trong bếp nhấc lên, chăm chú nhìn ngọn lửa tới phát ngốc.

Đợi một lúc, Dương Chân dừng nướng cá ngẩng đầu nói vẻ ngạc nhiên: “Sư tỷ sao không nói gì vậy?”

Mấy con Hỏa long man ngư trên lửa đã trở nên vàng óng, phát ra những tiếng lách tách, mùi thơm ngào ngạt tỏa ra khắp động. “Khẹt khẹt!” con mi hầu sáu tai đưa tay giật giật vạt áo Dương Chân, tay kia chỉ về phía bếp lửa, cặp mắt mở lớn nhìn hắn như xin xỏ, nhưng vẫn không dám tiến tới.

“Lục Nhĩ cũng đói rồi.” Dương Chân đưa tay lấy một cành cây đang nướng cá, thổi phù phù mấy cái rồi đưa cho con khỉ, con vật tức thì mừng rỡ vô cùng cầm lấy rồi chạy sang một bên ngồi ăn. “Ta biết rồi, sư tỷ hôm nay lên Đơn Dương Phong trộm Li Long Quả, rốt cục bị người ta tóm được có phải không?”

Tiêu Nguyệt Nhi hất đầu hừ một tiếng bực dọc, nói giọng cay cú: “Là Lục Nhĩ bị người ta bắt, đâu phải là bản tiểu thư… Sau này ta dùng chân hỏa đốt sạch Đơn Dương Phong, để coi bọn họ có trắng mắt ra không!”

Lục Nhĩ nghe thấy có người nói tới nó liền ngó quanh rồi kêu lên khọt khẹt, sau đó lại tiếp tục nhai nuốt.

Dương Chân nghe vậy mỉm cười nhưng không nói gì, với tay lấy một con Hỏa long man ngư ngon nhất, đợi cho nguội một chút rồi đưa cho vị đại tiểu thư trước mặt. Tiêu Nguyệt Nhi cũng không khách khí, nhướng mày nhón tay thưởng thức một cách rất cẩn thận.

“Uu..” Tiểu bạch hồ ngồi trên vai của Dương Chân, hai chân trước khua loạn thay phiên xoa xoa vào cánh mũi nhỏ xíu màu hồng trông rất đáng yêu.

“Phải rồi, sư phụ sao ra ngoài lâu thế mà vẫn chưa quay về?” Dương Chân cầm lấy hai con cá con lại, vừa ăn vừa gỡ những miếng thịt nhỏ đút cho con tiểu bạch hồ.

“Hồng hoang phía tây rộng mười vạn dặm, đầm sâu núi cao, đại mạc hoang vu, sơn cùng thủy tận, muốn tuần tra một lượt cũng đâu dễ gì, có thể thấy cha chắc phải bận rộn lắm! Hơn nữa cha giao thiệp rất rộng, có khi lại tới các đạo môn khác bái sơn làm khách cũng không biết chừng.” Tiêu Nguyệt Nhi nói đoạn liền cắn một miếng. “Umm, Chân sư đệ nướng ngon thật đấy, hơn xa đại sư huynh.”

Dương Chân đột nhiên nói: “Sư phụ không phải có thể nháy mắt đã thần du ra ngoài ngàn dặm hay sao, việc gì phải tự thân tuần tra?”

Tiêu Nguyệt Nhi lau lau miệng đáp: “Yêu ma chân chính đâu dễ dàng hiện thân? Huống hồ mấy ngàn năm trở lại đây, yêu quái hình như cũng trở nên rất thông minh, biết cách giấu giếm tung tích, cực kỳ khó phát hiện.”

Dương Chân tỏ vẻ không đồng ý, hỏi: “Yêu tộc thật đáng sợ như vậy sao?”

Tiêu Nguyệt Nhi liền vênh mặt lên nói: “Ngươi thì hiểu gì chứ, từ xưa tới nay hai tộc người và yêu không ngừng tranh đấu, nếu không phải ba ngàn năm trước phái Côn Lôn ta lãnh đạo tam giới phong ấn một lượt chín bộ yêu vương của Yêu tộc tại Dương Kỳ Sơn, thì hiện nay Cửu Châu muốn thái bình một ngày cũng chẳng được.”

“Hai tộc người và yêu cớ gì lại không thể chung sống hòa bình, sư tỷ coi Lục Nhĩ và Tiểu Bạch chẳng phải cũng là tiểu yêu hay sao?” Dương Chân đối với điển tích của sư môn cũng có hiểu biết sơ lược, nhưng lại chưa từng truy rõ căn nguyên những chuyện đó.

Tiêu Nguyệt Nhi làm ra bộ trịnh trọng nói như giảng sách: “Ở thời thượng cổ yêu tộc được sinh ra từ tiên thiên yêu khí, bẩm sinh đã hiểu pháp thuật, hung tàn bạo ngược hoành hành khắp thần châu, nếu không phải có giới tu chân ngăn chặn lại thì lê dân Cửu châu sao có thể sinh sống phồn thịnh như thế này được? Lục Nhĩ cùng tiểu bạch bất quá chỉ là dị thú thành linh, so với yêu tộc chân chính thì khác biệt rất xa.”

Dương Chân cười cười nhưng không phản bác, hắn ta đối với việc yêu tộc chẳng qua có chút hiếu kỳ vậy thôi chứ thực cũng chẳng mấy hứng thú.

Không khí trong động lại trầm xuống, chỉ còn có tiếng bếp lửa kêu lách tách, ánh lửa đỏ phập phù chiếu sáng cả người lẫn thú lúc tỏ lúc mờ.

Hồi lâu sau, Tiêu Nguyệt Nhi than phiền: “Ăn thứ này khiến miệng người ta dính đầy dầu mỡ.” Nói đoạn ném cái xương cá xuống đất xoa xoa bàn tay.

Dương Chân đứng dậy gỡ tay áo xuống, làm bộ thật thà nói: “Sư tỷ lấy tay áo của ta mà lau thử xem được không?”

Tiêu Nguyệt Nhi há miệng tròn mắt nhìn giơ tay định đánh. Dương Chân lắc người một cái lui ngay về phía sau, đồng thời ném tiểu bạch vừa vặn bay thẳng vào trong lòng nàng ta.

“Sư tỷ, mình nên trở về thôi.”

“Ngươi đó, càng ngày càng không coi sư tỷ ra gì mà.”

“Đâu có, sư tỷ là vầng trăng trên trời, sư đệ bất quá là chỉ là một ánh sao bé tí bên cạnh người mà thôi.”

“Còn nói nữa, mồm miệng ngươi cũng đã trở thành trơn tuột như vậy… bất quá, phải nói với Thanh Nhi sư tỷ của ngươi mới phải.”

“Nguyệt Nhi sư tỷ nói gì vậy.” Dương Chân đang thu dọn tạp vật trong động, nghe thấy liền sững người.

“Tâm tư của ngươi đừng tưởng sư tỷ ta đây không biết, đáng tiếc, trong mắt tỷ tỷ thì họ Sở kia e rằng mới thực là vầng trăng, ngươi trong lòng tỷ tỷ mới thực là ánh sao bé tí đó.” Tiêu Nguyệt Nhi trừng mắt nhìn hắn một cái, thấy hắn đã thu dọn không ít đồ đạc, nàng liền mỗi tay một con xách Lục Nhĩ và tiểu bạch lên.

“Chỉ sợ họ Sở kia cũng là vầng trăng trong lòng Nguyệt sư tỷ vậy?” Dương Chân trầm mặc giây lát rồi đột nhiên phản kích.

“Tiểu tử đó bất quá cũng chỉ là không đáng ghét cho lắm, chứ tầm mắt của bản sư tỷ đây còn cao hơn thế nhiều.” Tiêu Nguyệt Nhi lúc này đã đi ra ngoài động, tế khởi tiên kiếm. “Mau lên đây, không phải ngươi định tự mình trèo lên núi chứ.”

“Hôm nay ta sẽ tự mình bay về.” Dương Chân thản nhiên đáp, nói đoạn cũng tế khởi kiếm quang phình ra gần hai trượng, so với làn kiếm quang tận năm trượng của Nguyệt Nhi thì rõ ràng bé nhỏ hơn nhiều.

“Được rồi, tới lúc đó đừng có mà gọi sư tỷ trợ giúp là được.” ánh mắt Tiêu Nguyệt Nhi lấp lánh dường như đã nhận ra chuyện gì đó, nàng liền phá không bay lên phía trước.

Một đạo kiếm quang màu xanh đuổi sát ngay phía sau đạo kiếm quang màu trắng, lao thẳng lên không như lằn gió.

Mặt trời sắp lặn, ráng mây đỏ bay đầy trời, hai đạo kiếm quang vạch mây bay lên đỉnh núi.

Xuyên qua tầng tầng lớp lớp mây mù, Ngọc Tiêu Phong tuyết phủ trắng xóa đã hiện ra trước mắt. Dương Chân vui sướng phát hiện công lực bản thân đã có một bước tiến dài, bay cả mấy dặm trên không mà gần như không phải gắng gượng gì cả, so với khi trước thì không biết đã mạnh hơn biết bao nhiêu lần.

Kiếm quang thu lại hạ xuống vách núi phía nam, Tiêu Nguyệt Nhi đã đợi ở đó từ lâu vẻ sốt ruột. Đúng lúc đó một làn tiếng tiêu réo rắt vọng tới. Tiêu Nguyệt Nhi cùng Dương Chân nhìn nhau một cái, hiển nhiên đã biết tiếng tiêu là do ai thổi.

“Đi tới đó xem đi?” Tiêu Nguyệt Nhi thả tiểu bạch và Lục Nhĩ xuống, hai con vật tự giác chạy lên núi.

Dương Chân lúc này không muốn quấy nhiễu sự thanh tĩnh của Tiêu Thanh Nhi nên lắc đầu từ chối.

“Đi mà, gần đây ngươi hình như rất tránh né tỷ tỷ, kì thực đâu cần phải như vậy. Cha từng nói chúng ta là người tu đạo phải có tấm lòng rộng mở đối mặt với tất cả mọi thứ, còn tránh tránh né né ắt sẽ bất lợi cho việc tu tâm. Huồng hồ giống như cha với mẹ cùng nhau tu đạo, cũng là một cặp trăm năm khó gặp ở Côn Lôn tiên phủ. Có lẽ ngươi đã quá coi thường tu vi đạo tâm của tỷ tỷ rồi. Hơn nữa, giữa những kẻ thuộc hàng xuất sắc trong giới tu chân, tự nhiên cũng có sự hấp dẫn lẫn nhau, cùng người ngang tầm mình nghiên cứu đạo pháp và nhân sinh thậm chí còn có những lĩnh ngộ độc đáo hơn cả sư trưởng dạy dỗ.” Tiêu Nguyệt Nhi vén mấy sợi tóc lòa xòa trên trán, hiếm khi nào thấy nàng nghiêm chỉnh như vậy.

Dương Chân nghe thấy trong lòng chấn động, không ngờ Nguyệt sư tỷ này cũng có kiến thức như vậy, bản thân mình chẳng phải là đã quá nông cạn hay sao?

“Sư tỷ nói có lý lắm.”

“Đương nhiên rồi, Tiêu Nguyệt Nhi ta đâu có kém gì ai.”

Nụ cười của Dương Chân tắt ngóm, vị sư tỷ này mới nghiêm chỉnh được một lát thì đã lại lộ nguyên hình ra ngay.

Hai người song vai bước đi, trên mặt tuyết lại chẳng có dâu chân nào, như nước chảy mây trôi tiến vào. Đột nhiên Dương Chân cùng Tiêu Nguyệt Nhi không hẹn đều dừng chân. Ngoài sườn núi phía bắc, giữa khu rừng tuyết, một cặp nam nữ đang đứng kề vai trên một khoảng đất cao, nghênh phong tiêu sái, thanh nhã vô cùng.

Dưới ánh chiều nhạt nhòa, hai người giống như một đôi thần tiên xinh đẹp được khắc họa trong bức phù đồ, tựa hồ không có ngoại vật nào xâm phạm vào được.

“Cái gã đó lại tới nữa.” Tiêu Nguyệt Nhi chỉ tay, chau mày hừ lạnh.

“Ta trở về trước luyện bài tập tối.” Dương Chân bỏ mặc Tiêu Nguyệt Nhi, xoay người bước đi.

“Úy…” Tiêu Nguyệt Nhi thấy bóng dáng của sư đệ vượt núi mà đi, rõ ràng có chút loạng choạng, một luồng cảm xúc vừa buồn vừa giận dấy lên trong lòng nàng. Nàng quay đầu nhìn lại Sở Thắng Y và Tiêu Thanh Nhi, bắc tay lên miệng hô lớn: “Tỷ tỷ hôm nay thổi tiêu dở muốn chết đi được.” dứt lời bật cười lên khanh khách rồi như hóa thành cơn gió đuổi theo Dương Chân.

Tiếng hô của Tiêu Nguyệt Nhi tức thì làm tiếng tiêu ngưng bặt. Chỉ còn hai người chìm ngập trong gió núi, nhìn nhau cười khổ.

“Muội muội này của ta thật quá tinh nghịch.” Tiêu Thanh Nhi cất ông ngọc tiêu màu xanh vào trong tay áo, duyên dáng nghiêng đầu liếc mắt về phía sườn núi.

“Lệnh muội tính tình thẳng thắn, có gì lạ đâu.” Sở Thắng Y rũ ống tay áo, thong dong đáp.

“Ồ, nói như vậy Sở huynh quả thực thấy tiểu muội thổi rất khó nghe sao?” Tiêu Thanh Nhi nghi ngờ hỏi.

“Ta…” Sở Thắng Y không ngờ tới Tiêu Thanh Nhi vốn chỉ nói đùa như vậy, nhất thời trong lòng áy náy không yên.

Tiêu Thanh Nhi che miệng cười thốt: “Chỉ là nói đùa thôi mà, Sở sư huynh đừng trách.”

Sở Thắng Y lắc lắc đầu, chăm chú nhìn Tiêu Thanh Nhi cười đáp: “Những lúc ở cạnh Thanh sư muội, quả thực rất vui vẻ.”

Tiêu Thanh Nhi ngẩng mặt đột ngột chuyển đề tài: “Phía tây có biến, Côn Lôn ta e rằng chẳng được yên tĩnh nữa rồi.”

Sở Thắng Y thần sắc nghiêm trọng, ngẩng đầu nói đầy hào khí: “Chúng ta được coi là những đại tiên nhân, phải trảm yêu trừ ma bảo hộ thần châu, oanh liệt càn khôn.”

Tiêu Thanh Nhi cười dịu dàng, ngẩng đầu nhìn về phía tây nói: “Tất cả vẫn chưa rõ ràng, chỉ bất quá gần đây đã có một số ít yêu tộc xuất hiện qua lại nơi hồng hoang…”

Sở Thắng Y cười lớn đáp: “Nếu như vậy thì tốt nhất là tất cả các đệ tử Côn Lôn phải chăm chỉ tu luyện mới được.” Nói đoạn liền cung tay cáo từ, mong hẹn gặp lại.

Tiêu Thanh Nhi đứng một mình trên núi hồi lâu, gió thổi y phục tung bay phần phật, trông giống như dòng linh khí từ núi thoát ra ngoài.

Bóng tối đã phủ xuống khắp nơi.

Đêm khuya trên Ngọc Tiêu Phong.

Một tiếng hú dài phá không cất lên, văng vẳng vọng xa hàng chục dặm. Trên Ngọc Tiêu Trì một bóng người áo lam gầy gò đang đạp không vọt lên, vô cùng hưng phấn, dưới anh sáng của vầng trăng tròn trên đầu tỏa xuống càng tỏ ra cô ngạo bất phàm. Tất cả mọi người trên Ngọc Tiêu Phong đều lập tức bị đánh động.

Thì ra là đệ tử của Tiêu Vân Vong là Lãnh Phong bế quan nhiều năm đã đại công cáo thành, phá quan xông ra.

“Lãnh sư huynh, có hơi “nặng mùi” đó, mau xuống đây nào!” Tiêu Nguyệt Nhi nửa đêm bị dựng dậy, nói giọng đầy vẻ bực dọc.

“Nguyệt Nhi, chả lẽ không để sư huynh đắc ý được một chút hay sao?” Lãnh Phong từ từ hạ xuống giáo trường, mọi người cũng chạy ùa cả lại.

“Bản cô nương tâm tình không được thoải mái, dĩ nhiên không để cho người được phép đắc ý.” Tiêu Nguyệt Nhi chu mỏ quát tháo, nhưng vẫn chạy lại bên Lãnh Phong rất thân thiết.

“Ai trên Ngọc Tiêu Phong này dám làm cho tiểu cô bà bà không vui, sư huynh sẽ thay ngươi làm chủ cho.” Lãnh Phong tóm lấy tay nàng cười nói.

“Không cần huynh lo.” Tiêu Nguyệt Nhi chu mỏ như giận dỗi.

“Được rồi, đừng có chọc Lãnh sư huynh ngươi nữa.” Phượng Lam lướt ra, toàn thân bà mặc y phục trắng toát, tóc vấn cao, bởi bà thủ quan cho Lãnh Phong nên mọi người cũng ít thấy. Tất cả mọi người liền lớp lớp hành lễ rồi lại càng thêm ồn ào một hồi.

“Nếu không phải có sư nương mấy lần tương trợ, Lãnh Phong chỉ e khó vượt được quan.” Lãnh Phong nói đoạn trịnh trọng hướng về phía Phượng Lam bái lạy.

“Ngươi là đệ tử đắc ý nhất của Tiêu Vân Vong, sư nương thường ngày không chiếu cố được cho các ngươi, lúc đó bất quá là bớt chút thời gian ở bên cạnh giúp ngươi giữ gìn hỏa hầu, đâu có đáng kể gì. Huống hồ lần này thành công, cũng là việc mở mặt mở mày cho Ngọc Tiêu Phong ta, sao còn phải cảm tạ.” Tuy nói như vậy nhưng Phương Lam vẫn nhận một lạy của Lãnh Phong.

Lúc này Bá Vân Đình cùng Tiêu Thanh Nhi cũng đã chạy tới, Dương Chân thì vẫn đứng một mình ở phía bên.

Lãnh Phong đảo mắt quét lên người gã thiếu niên, Dương Chân chủ động tiến lên trước nói: “Chúc mừng nhị sư huynh.”

Tiêu Thanh Nhi thấy Lãnh Phong có chút ngơ ngẩn, liền ở bên cạnh đỡ lời: “Không nhớ ra ư, sáu năm trước ngươi đã gặp hắn rồi mà.”

Lãnh Phong nghẹo đầu nhìn Dương Chân giây lát rồi gật gật đầu, tỏ vẻ thừa nhận.

Ánh mắt Dương Chân phát ra những tia lấp lánh, sau cùng cũng lui ra đứng phía sau mọi người.

Tiêu Nguyệt Nhi bát nháo Lãnh Phong một hồi, đột nhiên nói một câu rất kỳ quái: “Nhị sư huynh, lấy tiểu nguyên anh trong bụng của huynh ra cho mọi người coi chút được không?”

Lãnh Phong tức thì thoáng đỏ bừng mặt, trợn mắt le lưỡi nhìn vị sư muội bảo bối này mà không nói được tiếng nào. Mấy người xung quanh cũng ngơ ngác nhìn nhau.

Phượng Lam nửa như cười nửa như giận nhìn Tiêu Nguyệt Nhi, vuốt má nàng ta một cái, nói: “Gần đây không có ai coi quản, nha đầu ngươi càng nghịch ngợm, có phải đã coi trời bằng vung rồi không?”

Tiêu Nguyệt Nhi rúc vào trong lòng Phượng Lam, ngọ ngoạy nói vẻ không chịu: “Mẹ, người ta ngoan mà, ngày ngày đều giúp tiểu sư đệ luyện công, không tin người hỏi đại sư huynh với tiểu sư đệ mà coi.” Nói đoạn lén lén liếc mắt về phía hai người.

Phượng Lam vỗ Tiêu Nguyệt Nhi một cái rồi đẩy nàng ta ra, nói: “Con quỷ tinh linh ngươi còn định lừa giỡn cả mẹ nữa hay sao?”

Tiêu Nguyệt Nhi lại trừng mắt ngó Lãnh Phong: “Được rồi, đừng có cả ngày làm cái bộ mặt như nước đá đó nữa, ngươi vẫn là ngươi thôi, hiện tại ngoài việc ngươi có thể thần du xuất khiếu ra, thì đâu còn bảnh lĩnh nào khác chứ.”

Lãnh Phong nhăn mặt liên tiếp thừa nhận, khiến cho bọn Bá Vân Đình nhìn thấy không khỏi cười ầm cả lên.

Phượng Lam thở dài nói: “Cuối năm tới là kỳ hội của Côn Lôn, Ngọc Tiêu Phong chỉ e phải trông chờ vào Phong nhi thôi, các ngươi cũng phải cố gắng lên, đừng để sư phụ các ngươi không dám ngẩng mặt nhìn mấy vị sư huynh của lão.”

Tiêu Nguyệt Nhi nói phụ họa: “Lãnh sư huynh nhất định phải đánh cho gã họ Sở trên Thái Hạo Phong nổi u đầy đầu, hừm, còn có gã họ Lục trên Thiếu Hạo Phong nữa, dĩ nhiên là không thể thiếu cả gã họ Nhạc trên Đơn Dương Phong…”

Tiêu Thanh Nhi mỉm cười nói: “Nguyệt Nhi cũng có nhiều đại cừu nhân trên Côn Lôn Sơn ha, xem ra sau này Lãnh sư huynh phải khổ cực bán mạng cho ngươi rồi.”

Tiêu Nguyệt Nhi trợn mắt nhìn Tiêu Thanh Nhi một cái, nói giọng chế giễu: “Phải, còn chưa đánh mà tỷ tỷ đã thương tiếc cho người ta rồi ư?”

Tiêu Thanh Nhi thản nhiên mỉm cười đáp: “Nhưng Ta nghe thấy Sở sư huynh nói huynh ấy lại rất thích muội đấy.”

Tiêu Nguyệt Nhi nổi giận nhào tới tỷ tỷ, hai nàng đuổi loạn quanh mọi người một hồi, xinh đẹp như hồ điệp vờn hoa.

Bá Vân Đình bật cười xua xua hai tay hòa giải: “Hai tỷ muội các ngươi gần đây như nước với lửa vậy đâu được, xem ra trên Ngọc Tiêu Phong này đại sư huynh ta đúng là một gã vô dụng rồi. ha ha.”

Tiêu Nguyệt Nhi thấy không chiếm được chút tiện nghi nào, liền dừng tay nói: “Vô dụng nhất phải là cái gã bên cạnh huynh kia kìa, ngự kiếm phi thiên không nổi mười dặm, hừ”

Dương Chân thờ ơ mặc nhiên ngó Tiêu Nguyệt Nhi một cái.

Phương Lam thấy cả đám trẻ vui vẻ huyên náo, chỉ đành khẽ lắc đầu cảm khái, cái thời như thế này bà cũng đã từng trải qua, có điều đó cũng là chuyện quá lâu rồi.

Hết chương 12

Comments are closed.

%d bloggers like this: