Thiên Ngân – Chương 13 – Hữu sở tư

Chương 4

Hữu sở tư (*)

Đêm tối mịt mù, Dương Chân một mình nằm ở một gian phòng, trăn trở trằn trọc mãi không ngủ được, từng cảnh tượng xảy ra trên đỉnh Tuyết Phong lúc hoàng hôn cứ hiện ra trong đầu như sóng lớn dập dồn.

Thân ảnh tươi đẹp đó cứ lởn vởn trong tâm trí chàng, đuổi cũng không đi, chém cũng không dứt.

Hắn hết lần này đến lần khác cảnh cáo bản thân, nên dứt bỏ si tâm vọng tưởng, chuyên tâm cầu đạo, đến lúc nửa đêm thì đã chìm vào trong giấc mộng.

Sở Thắng Y, đệ tử của Côn Lôn Chưởng Luật Chân Nhân, vốn là nhất đại thiên kiêu, tài năng tuyệt thế, tài học cùng phẩm mạo đều xuất chúng, là người nổi bật nhất trong đám tân đệ tử phái Côn Lôn, đứng đầu các tinh anh.

Như vậy… mình lấy gì mà so với người ta, trong mắt Thanh sư tỷ liệu tên tiểu sư đệ đáng thương này có được bao nhiêu phân lượng.

Nghĩ tới đây, trong lòng hắn vô cùng chán nản, đau khổ không biết nói sao, như bị một cơn ác mộng ùa vào đè nặng tâm trí, càng lúc càng sâu khó thể cất lên được.

Hắn cũng biết rằng đêm nay lại là một đêm không ngủ. Từ lúc người kia thường xuất hiện bên cạnh Thanh sư tỷ, bản thân hắn đã không còn có thể giữ cho tâm trí bình thường được nữa. Chẳng còn sự hoan hỉ như lúc mới trở về núi, khuôn mặt đã không còn nét cười, mà chỉ thêm vẻ trầm mặc.

Mỗi khi nhìn thấy người kia tiêu sái ra vào Ngọc Tiêu Phong, nói cười tự nhiên với các vị sư huynh sư tỷ, thể hiện dáng vẻ bình thản nhưng bên trong bao hàm cốt cách hơn người, hắn trong lòng lại dấy lên sự bất bình cường liệt, như ngọn núi lửa ẩn sâu trong lòng mỗi lúc lại càng mãnh liệt thêm gấp trăm gấp ngàn lần, nhiều lúc khiến hắn như muốn phát điên.

Vào những thời khắc đó, nụ cười của Tiêu Thanh Nhi ngày thường như gió xuân thổi lại biến thành chướng mắt vô cùng, giống như phải nhìn vào mặt trời giữa ngọ, Dương Chân cho dù cảm thấy rất tự ti nhưng tính cách của hắn thì lại vô cùng kiêu ngạo.

Hắn không phục, không cam lòng… tiếng nói đó cứ quấn quýt trong lòng không dứt, Thế nhưng hắn có thể làm gì?

Những ngày gần đây, thậm chí mấy lần vào lúc đả tọa minh tưởng, vọng niệm dâng lên mạnh mẽ, tứ chi bách hải huyết khí sôi trào, ảo giác sinh ra, chính là triệu chứng tẩu hỏa nhập ma. Dù vậy, hắn không dám thổ lộ cùng ai, tóm lại vẫn là chuyện rất khó mở miệng.

Một thanh âm cứ vang vọng mãi trong lòng hắn…. Không, không thể cứ như thế mãi! Người tu đạo cần phải đoạn tình tuyệt cảm!

Nhưng… làm thế nào đoạn tình tuyệt cảm đây?

Bền tâm, bền chí, củng cố đạo tâm, ngàn vạn hiểm trở cũng không từ bỏ

Sáng lòng, sáng dạ, khai mở đại đạo, lục hợp bát hoang đều tuân theo ý chỉ của ta.

Hoang đường, hoang đường thật, từ xưa có mấy người tu đạo có khả năng dứt bỏ thất tình lục dục, chặt đứt trần căn, đạt đến mức thái thượng vong tình? Sư phụ, chẳng phải cũng không làm được đấy sao?

Trằn trọc lật qua lật lại, trong cư thất chỉ nghe tiếng thở dài rầu rĩ kéo mãi không dứt.

Suy nghĩ cuối cùng cũng chỉ là suy nghĩ, tên thiếu niên đa sầu đa cảm không nén nổi cõi lòng rối loạn, đứng dậy mặc quần áo đẩy cửa bước ra, đi đến hành lang bên ngoài, khí trời lạnh lẽo khiến tinh thần hắn phấn chấn hẳn lên.

Vầng trăng tròn vành vạnh treo trên trời tựa hồ như chỉ cách Ngọc Tiêu Phong trong gang tấc, chừng như vươn tay là chạm đến được, ánh trăng sáng trong chiếu xuống mái ngói lưu ly, xuống sân đá, cột trụ, mặt hồ, khúc xạ tạo thành vô vàn ánh sáng xanh biếc lấp lánh rực rỡ. Đêm lạnh như nước, dạ lạnh như lòng.

Hắn đột nhiên nhớ tới hình bóng mịt mờ của những người nơi Hà Dương Trấn dưới chân núi Côn Lôn, nghĩ đến Tiểu Du tỷ, bây giờ chắc đã có con từ lâu, không biết có còn nhớ tới hắn chăng?

Mộ phần cha mẹ chắc cỏ đã mọc xanh um biết có ai dọn dẹp, Dương Chân thầm cười khổ, không cần hỏi cũng tự biết đáp án rồi. Sáu năm nay chưa hề thắp một nén hương nào cho cha mẹ, mình thật là đứa con bất hiếu.

Nếu như mình ngày đó lựa chọn ở lại dưới núi, thì kết quả sẽ là thế nào?

Lưu lạc khắp nơi, khất thực qua ngày?

Cùng hèn mọn như chúng sinh, lây lất hơi tàn?

Cuộc đời lại không phải vậy, Dương Chân không còn là Dương Chân của ngày hôm qua nữa, nhưng Dương Chân của ngày hôm nay sẽ đi đâu về đâu?

Mỗi ngày đều phải liều mạng luyện công cầu tiến, vậy mà vẫn không ngăn được sự tịch mịch trong lòng, có tâm sự cũng chẳng dám thổ lộ cùng ai, nỗi lòng ấm lạnh chỉ riêng một mình mình biết.

Ngày ở dưới núi, chỉ mong được ngày ba bữa ấm bụng, quần áo đủ che thân, có thể đàng hoàng bước ra đường, nếu có thể gặp được thêm mấy khuôn mặt tươi cười thì đã hài lòng hết mức rồi.

Ở trong tiên phủ, nhìn thấy tất thảy đều tốt đẹp, sung túc đầy đủ, sao bây giờ trong lòng ngược lại cảm thấy trống rỗng vắng vẻ, chẳng chút vui tươi, tâm trạng như kẻ lang thang do dự lạc giữa hắc ám vô tận. Phải chăng mình đã cầu quá nhiều? Như ngày hôm nay bước chân lên con đường tiên đạo, nhân sinh kéo dài mãi vô cùng vô tận, so với sinh linh trong cửu châu cũng thuộc hạng tiêu diêu đắc chí.

Nhưng mà, con đường thiên đạo hung hiểm khôn lường, dù cho có đi đến tận cùng thì sẽ như thế nào? Hỏi trời, hỏi đất, hỏi cả bản thân mình, chỉ có hư không mênh mông vô tận cùng tiếng vọng của bản thân mà thôi! Sao càng biết càng nhiều càng phát giác ra mình quá nông cạn vô tri.

Mấy lần nghe đại sư huynh nói qua, thời cổ từng có người mang đại thần thông, bay lên tận cùng vũ trụ, phát hiện ra đại địa lại là hình tròn, là một quả cầu lớn vô tận, sau đó mới báo cho mọi người biết, nhưng không ai tin mà còn cho rằng lời nói này hoang đường.

Trời tròn đất vuông, cái thuyết này đã được mọi người từ thời thượng cổ nhận thức vậy rồi.

Ha ha… Bay lên chín tầng trời, đồng hành cùng nhật nguyệt, tương lai chẳng bao lâu nữa, mình cũng có thể làm được.

Sau này thì sao, đạt được trường sinh, chân đạp mây lành, bay đi khắp bốn biển tám phương trảm yêu trừ ma?

Rồi sau đó nữa sẽ như thế nào? Thọ cùng trời đất, phá không phi thăng, bay lên thiên giới, cùng xếp vào hàng các vị tiên?

Dương Chân chưa từng phát hiện ra trong đầu mình lại nhiều nghi vấn cùng mê hoặc đến thế, sư phụ và sư huynh có thể giải đáp cho hắn chăng?

Chàng không biết, cũng không muốn đi hỏi.

Sau một hồi suy nghĩ lung tung, Dương Chân thấy tâm tình cũng bình tĩnh lại khá nhiều, tạp niệm dần dần thu liễm, ngẩng đầu nhìn vầng trăng sáng phảng phất trong lòng như ngộ ra điều gì đó.

Hình bóng Tiêu Thanh Nhi trong lòng chàng càng thêm rõ nét, một loại tình cảm vừa bi thương vừa ngọt ngào không thể gọi tên dâng lên, vui buồn lẫn lộn, ẩn ước như cảm ngộ siêu thoát, cảm giác u ám giảm đi quá nửa. Khoảnh khắc này, Dương Chân bỗng nhiên phát giác rằng bản thân đã trưởng thành hơn nhiều.

Ái hận tình cừu, sinh lão bệnh tử cũng đều là cuộc sống của người phàm tục.

Hận, năm xưa bị bọn vô lại bắt nạt vô số lần, sự khắc bạc của bà chủ, bao nhiêu đêm cô độc, hắn đều từng nghiến răng nghiến lợi thống hận.

Lúc ấy hắn sức yếu bơ vơ, đối mặt bọn chúng chỉ có thể dùng bộ mặt tươi cười, bởi vì từ nhỏ mẹ hắn đã dạy cho hắn một đạo lý: dùng gương mặt tươi cười có thể bao dung hết thảy.

Hắn sớm học được cách vô cảm cùng nhẫn nhục, chỉ ở những lúc không có ai mới trở lại con người thật của mình.

Ngay cả yêu, hắn cũng không biết cảm giác của hắn đối với Tiêu Thanh Nhi có thể gọi là yêu hay không, Dương Chân đã đọc qua không ít chuyện tình ái nhân gian khi xưa ở kho sách của Bá Vân Đình, cảm giác rung động lòng người, khiến người rơi lệ, nhưng khi nhận ra đó cũng chỉ là những chuyện rất xưa rồi, chẳng liên quan gì đến mình… Bản thân mình chẳng qua cũng chỉ là một kẻ chui vào xó tối tự kỷ một mình mà thôi.

“Ô…”, một thanh âm nghẹn ngào vang lại, tiểu bạch hồ không biết lúc nào đã tới bên cạnh, đứng trên lan can, lông toàn thân nó màu bạc dưới ánh trăng chiếu lấp lánh trong suốt, ôn nhu điềm tĩnh, cặp mắt màu đỏ mở to nhìn hắn.

“Tiểu bạch, ngươi cũng không ngủ được à?” Trong lòng Dương Chân dâng lên một cảm giác dịu dàng, nhẹ bế nó lên, hắn tuy không hiểu tỉnh cảm của con vật nhỏ bé này, nhưng cũng cảm nhận được nó đối với hắn thực sự là rất quyến luyến, đúng thật là linh vật cũng có lòng.

Bỗng dưng một ý nghĩ xuất hiện mạnh mẽ trong đầu, tất cả nhớ nhung, mơ tưởng, mê man, phải chăng đều là bộ phận của cái gọi là thiên đạo?

Trải qua ngàn vạn kiếp, mới đạt được tâm công viên mãn?

Thiên Chương có giảng, người tu đạo cần giữ lòng nhân đức bác ái khoan hậu, trong lòng chứa cả thiên địa, mới có thể dung nạp thiên địa vào đạo tâm, bản thân mình rơi vào mối tình nhi nữ, vào được mà không ra được, phải chăng là bởi chưa mở rộng được cõi lòng?

Tâm ma? Một cấm kỵ của người tu đạo đột nhiên lóe lên trong tâm thần Dương Chân như sét đánh. Bản thân ta sau khi bước vào thời kỳ tích cốc, giờ đã đến giai đoạn nào?

Ý nghĩ vừa lóe lên, hắn liền minh bạch tình trạng hiện giờ của mình, tu tâm dưỡng tính, thuận theo tự nhiên mới có thể an lành vượt qua cửa quan này, mới có cơ hội tu thành kim đan chi đạo.

Nhưng mà, đây là quan ải thứ hai của người tu đạo, có thể hắn cũng giống như chín mươi phần trăm những người tu đạo thông thường, cả đời không có cách nào đột phá đạt tới giai đoạn kim đan, sau hai ba giáp tử nữa cũng hóa thành một khối bùn đất.

Năm xưa Bá sư huynh tốn hết sáu mươi năm mới thành công, Lãnh sư huynh mất ba mươi năm, còn bản thân mình thì sao?

Lãnh sư huynh hiện nay đã đạt tới Nguyên anh kỳ, cũng ngang với mức có được thân thể bất diệt, mình ở Ngọc Tiêu Phong quả thực chính là kẻ kém cỏi nhất.

Nhưng hắn cũng biết, mình nhập môn trễ hơn nhiều, chỉ có khổ tâm tu hành, mới có thể có cơ hội bắt kịp.

Nhưng chàng cũng biết, bản thân mình dụng công cố gắng, người khác lại không dụng công hay sao? Cứ thế xem ra, thật không có chút hy vọng nào đuổi kịp được người kia.

Cho dù sau một đêm yên tĩnh suy tư, đã nghĩ thông được nhiều, nhưng vẫn thấy khó lòng chấp nhận.

Trong kinh điển của đạo gia đều giảng phải không có tục niệm, không cầu mà được, thế nhưng, những mong muốn của con người, vẫn là thân bất do kỷ.

“Kẹt” một tiếng mở cửa vang lên, từ trong căn phòng lân cận phòng Dương Chân bước ra một người toàn thân mặc áo trắng như sắp xuất hành, chính là Bá Vân Đình.

“Không ngủ được à?” Bá Vân Đình hỏi thăm.

“Đại sư huynh lại sắp đi tuần đấy ư?” Dương Chân hỏi lại.

“Đúng vậy. Ta cùng Huyền Đạo sư huynh ở Thiên Ngoại Phong phụ trách tuần tra Côn Lôn trong nửa tháng này”. Bá Vân Đình vừa nói vừa bước lại.

“Tiên phủ không phải là có tiên trận thủ hộ hay sao, cần gì phải tuần tra?” Dương Chân đã có nghi vấn này từ rất lâu rồi.

“Không phải vậy.” Bá Vân Đình đứng bên cạnh Dương Chân nói:”Tiên trận dựa vào địa mạch linh khí mà tụ thành, hao phí linh lực cực lớn, bình thường tiên trận chỉ mở ra hai tử trận là Độn không trận và Thiên hành trận, không chống lại nổi sức khai sơn phá địa của một số pháp bảo kỳ dị hoặc một vài loại thuật xuyên sơn độn địa phi phàm đâu.”

Dương Chân gật đầu biểu thị đã hiểu rõ.

“Tiểu sư đệ… gần đây tinh thần đệ có vẻ không ổn định”. Bá Vân Đình đang định đi chợt quay lại ngó Dương Chân

“Đại sư huynh đa tâm rồi, tiểu đệ vẫn ổn mà”. Dương Chân quay đầu lại cười nói.

“Có tâm sự thì đừng để trong lòng, đại sư huynh nếu ở thế tục thì cũng đã là ông già xuống lỗ rồi đấy”. Bá Vân Đình vỗ vai Dương Chân, nhìn thằng nhóc còn cao hơn mình nửa cái đầu như thấu hết tâm sự, do dự một hồi, cuối cùng cũng không nói gì, tế kiếm bay lên không trung đi mất.

“Tiểu Bạch, ngươi nên về đi, nếu không Nguyệt Nhi sư tỷ lại nói ta ăn trộm ngươi đấy”. Dương Chân thả con tiểu bạch hồ còn đang ngơ ngác xuống, con vật tỉnh lại rồi mà vẫn lưu luyến chạy quanh dưới chân Dương Chân mấy vòng, rồi nhanh như chớp biến mất trong màn đêm.

Dương Chân chờ giây lát, rồi chuyển người bay lên không trung, tà tà rơi xuống mái đình cao cao. Nghênh đón lấy thái âm tinh hoa, bắt đầu ngồi đả tọa minh tưởng giữa trời. Ánh trăng êm dịu nhanh chóng phủ xuống thân thể chàng, ánh sáng trong trẻo bao quanh y phục, trông như một võ sĩ mặc giáp bạc.

Mây xanh che phủ trăng, sao sáng lấp lánh, một đêm lại sắp trôi qua.

“Két” một âm thanh kéo dài mạnh mẽ phá không vang lên. Một bóng đen khổng lồ bay chung quanh đỉnh đầu Dương Chân, khí thế như mây đen áp đỉnh ngăn trở sự giao cảm của hắn với ánh trăng, khiến hắn đang tọa công phải tỉnh lại, ngước đầu nhìn lên liền thấy con chim to lớn quen thuộc.

“Con chim chết dịch, lâu lắm không gặp, gần đây ngươi đi chơi nơi đâu mà không đến tìm ta.”

“Tiểu tử, bản điểu có hảo sự dành cho ngươi đây… quác”

Thanh Đểu kêu lên một tiếng, thanh quang lóe lên biến thành một con chim vân tước nhỏ bé, nhào xuống vai Dương Chân.

“Hảo sự?” Dương Chân thực ra rất thích con thần điểu này, thấy nó trong lòng liền thoải mái không ít, bất kể là ba bảy hai mươi mốt, vươn tay chụp lấy nó vào lòng bàn tay, vầy vò người nó làm cho Thanh Điểu trở nên nhếch nhác vô cùng, chửi rủa quang quác.

Đợi lúc Dương Chân buông tay, Thanh Điểu liền bay lên thật xa, đậu xuống mái đình rồi cất tiếng nói: “Không biết tốt xấu, bản điểu có thể mang tới cho ngươi cớ hội ngàn năm có một”.

“Thanh Điểu tiền bối lại có hảo tâm đến vậy ư?” Dương Chân lắc mạnh đầu, ra vẻ không tin.

“Cứ đi theo bản điểu, một lúc là biết ngay”. Thanh Điểu kêu lên rồi bay vòng trở lại, đến gần bên Dương Chân, lông vũ dựng đứng, thần khí mười phần sung mãn.

“Nói rõ xem, không thì ta sẽ không theo ngươi”. Dương Chân vênh mặt ngó Thanh Điểu.

“Đi Vương Mẫu Phong”. Thanh Điểu đưa mắt nhìn tả hữu một hồi, cẩn thận nói nhỏ.

Dương Chân đảo mắt, không hề lên tiếng trả lời, chờ nghe nói tiếp.

“Bất Tử Thụ có một quả sắp rụng tới nơi…”

“Đó là… thần quả bất tử sao!”

Thanh Điểu đập cánh, lại tiến đến gần hơn một chút, cặp mắt màu hoàng kim sáng rực lên.

“Đi hay không đi? Nếu lấy được, bản điểu sẽ chia cho ngươi một nửa”.

“Không đi.” Dương Chân cũng không ngu, cự tuyệt ngay không hề do dự. Hắn tuy có nghe qua công dụng kinh người của thần quả, nhưng hắn cũng không tin là thần quả như vậy mà không hề có cấm chế mạnh mẽ thủ hộ, nếu như thất thủ, Thanh Điểu có thể vỗ đít bay mất, còn bản thân hắn lại chẳng đi đâu được.

“Bản điểu có phương pháp thần không hay quỷ không biết lấy được, tiểu tử ngươi yên tâm đi.” Thanh Điểu cười khả ố nói.

“Ngươi đã có bản lãnh như vậy còn tìm ta làm gì?” Dương Chân tức thì nghi ngờ tên tặc điểu này có mưu đồ khác.

“Két, chuyện này… Chuyện này bản điểu có chỗ khó riêng, tóm lại miễn ta không lừa gạt ngươi là được”. Thanh Điểu vỗ cánh phành phạch vào ngực như muốn đảm bảo.

“Nếu bị bắt, hậu quả ngươi có gánh vác được chăng, đồ chim chết dịch?” Dương Chân cũng ghé sát đầu lại.

“Ha ha, Thần quả có khả năng tăng cường trăm ngàn năm tu vi, đúng là tuyệt thế thần phẩm đó” Thanh Điểu dụ hoặc.

“Không đi, có nói sao cũng không đi”. Dương Chân nghe vậy tim đập thình thịch, suy đi nghĩ lại, cuối cùng cũng vẫn cự tuyệt, ngồi thẳng người lên, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, giống như lão tăng nhập định, không chịu bất cứ dụ hoặc nào.

Thanh Điểu kêu lên quang quác liên hồi, đập cánh phành phạch khắp người Dương Chân, bay qua bay lại, không ngừng mắng chửi: “Tiểu quỷ nhát gan!”

Dương Chân cứ mặc nó đay nghiến, giống như không hề nghe thấy. Thanh Điểu đành hạ xuống đùi hắn, trừng mắt nhìn hồi lâu rồi nói:”Ngươi không chịu đi cùng bản điểu, bản điểu sẽ tuyệt giao với ngươi!”

“Ngươi thật sự có kế vẹn toàn đắc thủ sao? Còn nữa, nếu bị bắt tại trận, hậu quả sẽ thế nào?” Dương Chân thấy Thanh Điểu tuyệt không phải là nói đùa, không khỏi cân nhắc lại một chút.

“Nếu như ngươi có thể đạt đến Nguyên Anh kỳ, thậm chí là Phân Thần kỳ chỉ trong một đêm, khiến ngươi có thể phi thăng trong vòng trăm năm, thì có giá nào mà không được?” Thanh Điểu không đáp mà hỏi ngược lại.

Dương Chân nghe thấy tâm thần chấn động, trong đầu không ngừng suy nghĩ về lời Thanh Điểu nói. Nếu như được mà hơn mất rất nhiều, thì giá nào mà chẳng được? Lúc đó mình cũng có thể mở mày mở mặt với các sư phụ, sư huynh.

Hắn bắt đầu động tâm.

“Ta có một điều kiện”. Dương Chân lại chộp bắt lấy Thanh Điểu vào lòng bàn tay.

“Quác, tiểu tử ngươi thật là phiền phức.” Thanh Điểu mở to mắt, nhìn chằm chằm vào Dương Chân.

“Bất kể có xảy ra chuyện gì, ngươi cũng không được bỏ ta lại”. Dương Chân nói ra điều kiện duy nhất.

“Bản điểu lấy danh thượng cổ thần điểu xin thề, như vậy đủ chưa?” Thanh Điểu sốt ruột nói.

Người và chim bàn bạc xong, lập tức lên đường, cưỡi trăng đạp sao, trong màn đêm sâu thẳm bay về Vương Mẫu Phong ở hướng Tây của Côn lôn Tiên Phủ.

Vương Mẫu Phong là nơi trú đóng của Thánh Tông chi phái, chi phái lớn nhất trong tam đại tông chi của Côn Lôn phái. Thánh tôn đương nhiệm Cơ Hương Tiên Tử tu vi thông thiên, trăm năm nay ngày nào cũng tiềm tu ở Côn Lôn phủ, trừ khi là dịp tế tự đại điển, ngoài ra không hề xuất hiện trước mặt người ngoài, ngay cả người trong tông phái cũng như vậy. Vì thế, Vương Mẫu Phong ở Côn Lôn phái là tông phái cực kỳ thần bí và siêu nhiên.

Các đời thánh tông chỉ có duy nhất một truyền nhân, vì vậy trên dưới Vương Mẫu Phong kể cả các nữ đạo đồng, cũng chỉ có mười mấy người, tuy vậy chẳng ai dám coi khinh thực lực của Thánh Tông.

Bọn họ khác hẳn hai tông Đạo, Pháp của Côn Lôn vốn là cùng một mạch, tâm pháp đi theo một đường lối riêng biệt, mấy vạn năm trước Thái cổ thần Tây Vương Mẫu truyền lại pháp môn Thánh Tâm Thần Thuật, pháp môn thần kỳ này có thể thông thiên triệt địa, cao thâm không thể dò, thậm chí còn có thể bao gồm tâm pháp của các mạch khác trong Côn Lôn phái, từ cổ được truyền tới nay chưa hề ngắt quãng, luôn có kỳ nhân.

Thánh Tông được phong là thánh thánh, thực ra là có nguyên nhân, đó chính là vì Bất Tử Thần Thụ luôn tồn tại ở Vương Mẫu Phong từ xưa tới nay, mỗi khi kết quả, đối với phàm nhân mà nói, thật sự có công hiệu bất tử, còn đối với người tu đạo thì thật là thánh phẩm bồi bổ đệ nhất.

Vào thời thượng cổ, đối với Huyền Tông luôn ở thế tuyệt đối ngạo nghễ chúng sinh, giới tu chân các tông môn lớn nhỏ cùng các vị tán tu trong Thần châu, đối với thần thụ vô thượng này có muốn cũng hữu tâm vô lực. Khi Huyền Tông chia năm xẻ bảy, chi mạch Tây Vương Mẫu lại theo chi mạch nguyên thủy nhất của Huyền Tông rời đến Côn Lôn Sơn, bằng vào địa vị và thực lực của Côn Lôn, Bất tử thần thụ vẫn như trong truyền thuyết, chỉ nghe danh chứ chưa ai được thấy.

Dưới tình huống như vậy, Vương Mẫu Phong nghênh đón một con thần điểu làm nội tặc và một thiếu niên tu đạo không biết trời cao đất dày.

Lúc Thanh Điểu chở Dương Chân đến bên ngoài Vương Mẫu Phong, phương đông đã trắng những tia sáng sớm, một cảnh khó tin đập vào mắt Dương Chân.

Từ bên ngoài núi nhìn vào, khắp trời trên đất dưới, trong không gian khoảng mấy mươi dặm, đều là biển xanh ngút mắt. Một gốc cây khổng lồ cao mấy trăm trượng tựa hồ chiếm hết cả đỉnh núi, lớn như cầu long (rồng có sừng trong truyền thuyết) đang cuộn mình trong biển mây, từng chiếc lá to lớn che cả trời đất như Thiên la tráo, cành lá vô cùng vô tận, dây leo vấn vít thả xuống trải khắp trên dưới, nhìn gần có thể thấy được hào quang lấp lóa, phảng phất như huyết mạch đang lưu động, đầy tinh khiết và thần thánh.

Đến gần Vương mẫu phong, một luồng thanh mộc linh khí mạnh mẽ vô biên, cùng một cảm giác lạ thường tức thì xâm nhập vào lòng Dương Chân, hắn cảm ứng rất rõ ràng được Bất tử thụ trước mặt không chỉ là một thần thụ khoáng cổ tuyệt kim, mà còn là một thần thụ có ý thức và sinh mạng cực kỳ phi thường.

Nơi này đầy rẫy sinh cơ và sức sống, nó phảng phất như có thể bao dung vạn vật, giống như mưa gió xuất hiện khắp nơi. Từ trời nhìn xuống, Dương Chân thấy vô số bụi linh quang bảy màu rực rỡ, hàng vạn vạn điểm linh quang nhỏ bé đó hội tụ thành hình, tạo thành dòng chảy sinh mệnh, ngưng tụ trên Vương Mẫu Phong mãi không tan.

Kỳ tích của sinh mệnh phi thường đến thế, đó chính là Bất tử thần thụ sao? Dương Chân chấn động trong lòng, hồi lâu vẫn không bình tĩnh lại được.

Thanh Điểu bay nửa vòng chung quanh, lúc này nó lượn vòng vòng, đến đậu trên một chiếc lá khổng lồ, con chim to như thế đậu trên cây này kích thước cũng không khác gì con sâu cái kiến, chỉ làm chiếc lá khẽ rung, làm giọt sương to bằng nắm tay từ trên lá theo đó lăn sang bên kia.

Dương Chân đảo người nhảy xuống phiến lá mềm mại, phảng phất như đang giẫm lên bồ đoàn làm bằng bông, đưa mắt quan sát bốn phía, chỉ thấy đầy rẫy những chiếc lá to lớn che khuất tầm mắt, không thể nào nhìn sâu vào bên trong được, trong cơn hoảng hốt liền sinh ra cảm giác như mình vụt biến thành tí hon đứng trên bàn tay người khác.

Trời dần sáng hẳn, ánh hào quang vạn trượng buổi sớm nhuộm cả đất trời thành màu hồng nhạt, trong sáng rõ ràng. Lúc này vạn vật cũng như tỉnh giấc.

Trên cây có vô số các loài tiểu thú lạ lùng, lục tục tỉnh dậy theo nắng sớm, khoan khoái chạy nhảy lên xuống khắp cành lá và trên những dây leo chằng chịt, tất bật hái sương hít thở linh khí, thu lấy tinh hoa của nhật nguyệt, bắt đầu một ngày sinh hoạt, khắp nơi đều vang lên tiếng kêu của các loài chim thú, cả ngọn cây sừng sững như trái núi ngập dưới ánh dương quang tạo nên cảnh tượng mỹ lệ làm rung động lòng người.

Hít sâu làn khí thơm tho vào trong phế phủ, Dương Chân mất cả nửa ngày mới hồi phục như thường, Thanh Điểu ở bên cạnh cười trào phúng nói: “Đây chỉ mới là hiện tượng bên ngoài của bất tử thụ, linh cản của nó mới là chỗ bản nguyên chân chính, theo bản điểu đi, không được sai bước nào đấy.”

Thanh Điểu giữ nguyên hình thể, phóng xuống phía dưới, xuyên qua khe hở giữa lá cây, thuận theo một cái dây leo to bằng mấy người ôm thả xuống phía dưới, nhẹ nhàng bay xuống gốc cây, thỉnh thoảng lại xếp cánh ngưng lại một lúc đợi Dương Chân ngự phong bay theo.

Càng vào sâu, Dương Chân càng thấy tâm linh máy động rất khó tả, đan điền đã lâu không có động tĩnh chợt hình thành một vòng xoáy sâu thẳm, gia tăng lực chân nguyên của thân thể một cách vô hình.

Thần niệm của hắn cảm nhận rất rõ, tận sâu trong đan điền có một cỗ sinh cơ mạnh mẽ đang thức tỉnh, bành trướng như sóng triều, lượt sau mạnh hơn lượt trước, phảng phất như có vật sống tiềm phục trong đó vừa tỉnh lại.

Chuyện phát sinh càng kỳ dị hơn. Một lực hút lạ lùng nhanh chóng thu lấy tâm trí hắn, tựa như phía trước có một vật đáng hy vọng cả đời đang hấp dẫn, thân hình không tự chủ được tăng tốc bay nhanh.

Trải qua thời gian uống cạn chén trà, một người một chim mới đến được mặt đất phủ đầy những rễ cây như rồng cuốn, trước mặt là gốc cây to lớn bằng cả ngàn người ôm, vô số dây leo chằng chịt đan xen, tại nơi u ám này chỉ có ánh hùynh quang nhàn nhạt tỏa ra từ khắp các chỗ trên thân cây.

“Ê chim chết dịch, người của Vương Mẫu Phong sống ở đâu?”

“Thiên ngoại hữu thiên, trong cây có không gian riêng”.

Thanh Điểu vừa đáp, vừa mở miệng phun ra một đạo hào quang, xung quanh người bọn chúng đột nhiên sáng bừng, một luồng ánh sáng rực rỡ dao động, trong bất giác, cả người lẫn chim đều tiến vào một thế giới rộng lớn như trong mộng.

Khí trời đất hòa hợp dày đặc khắp không gian, đạo hồng quang bảy sắc chiếu khắp nơi. Ngẩng đầu nhìn lên không rõ cao thấp, thâm u thần bí, thỉnh thoảng từ trong mây hạ xuống một cột trụ màu vàng đỏ cắm sâu vào lòng đất, phảng phất như thân mình đang lạc trong rừng thạch nhũ; dưới chân là con đường nhỏ lát ngọc thạch, uốn lượn chia ra nhiều ngả rẽ kéo dài tới vô tận, bốn bề xung quanh toàn là kỳ hoa dị thảo ken dày như thảm nhung đủ màu.

Nơi này thiên địa linh khí so với bên ngoài mạnh hơn không biết mấy trăm lần. Dương Chân cảm giác phiêu nhiên tự tại như tiên, lầm tưởng như mình đã lạc vào tiên cảnh.

Có điều dị trạng nơi đan điền của hắn càng mạnh hơn, phía trước dường như có thứ gì đó đang kêu gọi hắn rất gấp, bước chân bất giác sải nhanh giành lấy phần dẫn đường khiến Thanh Điểu vô cùng sửng sốt.

Giây lát sau, thuận theo những con đường nhỏ đan xen như mạng nhện hướng vào trung tâm, tới một linh trì như một hồ nước nóng cực lớn. Khói sóng mờ mịt, ở giữa hồ có một cột linh quang màu xanh lục lấp lánh, bên trên thông vơi trời, bên dưới thông tới đáy hồ. Cột sáng đó uốn éo lồi lõm như một cái rễ cây già cỗi, bên ngoài sáng tối chập chờn, vầng sáng lưu chuyển khiến người ta nhìn thấy liền biết ngay không phải vật tầm thường.

Thấy Thanh Điểu đứng si ngốc bất động bên hồ, Dương Chân chợt hiểu đã tới nơi rồi.

“Rễ của bất tử thụ…. ở đâu?”

“Đồ ngốc, ngay trước mắt ngươi đấy.”

Dương Chân vừa mở miệng liền biết ngay là mình nói lời thừa, quả nhiên ăn ngay lời mắng mỏ của Thanh Điểu, hắn nhìn khắp bốn phía một cách cẩn thận rồi lại hỏi: “Bất tử quả mà ngươi nói đâu sao ta chẳng thấy, hơn nữa… bọn ta đi một mạch tới đây hình như quá dễ dàng?”

Thanh Điểu đang tập trung tinh thần suy nghĩ gì đó, lập tức trả lời: “Đó là Dao trì linh cảnh của Vương Mẫu Phong Trong Bất tử thụ, linh căn bất tử thụ nằm ở Thiên thủy dao trì đây, những gì ngươi nhìn thấy một nửa là thật, một nửa là ảo… quác quác.., ngươi có thể tới đây toàn là nhờ công lao của bản điểu, thiên trận trùng trùng điệp điệp như vậy dù có là sư phụ ngươi cũng không thể tiến vào chứ đừng nói là ngươi.”

Dương Chân lúc này mới chú ý là Thanh Điểu đã biến thành kích thước cỡ con hạc, nghe thấy vậy chợt đưa tay chạm vào mặt nước hồ đang có huỳnh quang lưu chuyển. “Dừng tay!” Hắn vừa giơ tay được một nửa thì Thanh Điểu đã kêu giật lại.

Hết chương 13

 Ghi chú (*): Hữu sở tư: Suy tư.

Comments are closed.

%d bloggers like this: