Tiêu Đỉnh – Tru Tiên 2 – Chương 42: Mai phục (2)

“Cha!” Tiểu Đỉnh tinh mắt, chỉ một loáng là thấy ngay người đàn ông đứng trong bóng tối đó, tức thì bật cười kha kha, giang hai tay nhào tới. Người đàn ông từ trong bóng tối bước ra, chính là Trương Tiểu Phàm, mặt cười đầy vẻ hiền từ, cúi người xuống bế Tiểu Đỉnh lên cười sảng khoái, hai tay khẽ dùng sức ném nó lên cao.

Tiểu Đỉnh bị ném lên không nhưng chẳng hề sợ hãi, ngược lại còn hoa tay múa chân cười như nắc nẻ. Trong tiếng cười giòn tan, thân hình nó nhanh chóng rơi xuống rồi được Trương Tiểu Phàm đón lấy một cách vững chãi, sau đó lại nhấc bổng lên, Tiểu Đỉnh lập tức được ngồi trên cổ của Trương Tiểu Phàm trông uy phong lẫm liệt.

Ở bên cạnh, Đại Hoàng sủa cả tràng “Uâu Uâu Uâu Uâu”, Tiểu Hôi thì ngồi ngay trên lưng Đại Hoàng, nhéo nhéo cái tai chó ngoạc mồm ra cười liên thanh. Trương Tiểu Phàm kiệu Tiểu Đỉnh đi tới, nữ tử áo trắng vẫn đứng yên tại chỗ, dịu dàng nhìn hai cha con, bờ môi thoáng lộ nụ cười nhẹ, trong sáng như đóa hoa tuyết giữa màn đêm.

Đi tới bên cạnh Lục Tuyết Kỳ, Trương Tiểu Phàm dừng lại một chút, sau đó nhìn nàng mỉm cười thốt: “Về nhà thôi!”

Lục Tuyết Kỳ khẽ “ừm” một tiếng, nói: “Được.”

Trương Tiểu Phàm xoay người bước đi, Lục Tuyết Kỳ theo ngay bên cạnh, Tiểu Đỉnh ngồi trên cổ phụ thân không ngừng cười khanh khách. Phía sau bọn họ, Đại Hoàng cõng Tiểu Hôi đi nghênh ngang. Ánh trăng lấp lóa tựa như cũng dõi theo bóng hình bọn họ, trong lúc ngẩn ngơ, người đàn ông hiền lạnh chợt đưa tay nhẹ nhàng nắm lấy tay Lục Tuyết Kỳ. Lục Tuyết Kỳ hơi cúi đầu tựa như mỉm cười, tựa như ôn nhu, không nói không rằng chỉ nắm chặt lấy bàn tay ấm áp của y.

Trong ánh trăng, bọn họ dần rời xa, đi về hướng Thanh Vân Sơn nguy nga sừng sững.

Khi Mục Hoài Chính bước tới trước Vương Tông Cảnh và Tô Văn Thanh, sắc mặt y cũng chẳng dễ coi gì. Vương Tông Cảnh với Tô Văn Thanh nhìn nhau, cùng thấy vẻ lo lắng trong mắt đối phương, hai người liền thành thực đứng yên tại chỗ. Bất quá không ngờ Mục Hoài Chính lại không làm mặt hắc để giáo huấn bọn chúng mà chỉ cau mày hỏi han toàn bộ nguyên do sự tình một lượt.

Khi nghe thấy chuyện đêm nay có nguyên nhân rất lớn là do Tiểu Đỉnh vì ham chơi gây ra, cho dù vị Mục sư huynh trước nay đều nghiêm trang cũng không nhịn được trợn mắt, miệng lầm bầm rủa một câu: “Thằng quỷ con này…” Nhưng chỉ nói tới đó thì Mục Hoài Chính không nói tiếp nữa.

Kiểm tra thấy hai người bọn chúng cũng không bị thương gì nghiêm trọng, Mục Hoài Chính lền để bọn chúng ở đó đợi một lúc, khi nào tất cả tra xét xong toàn bộ địa cung thì sẽ cùng trở về Thanh Vân Biệt Viện.

Vương Tông Cảnh và Tô Văn Thanh đương nhiên không có dị nghị gì, sau khi thấy Mục Hoài Chính đi khỏi, Tô Văn Thanh đưa mắt nhìn khắp tòa sảnh bừa bãi một lượt, chợt như nhớ ra điều gì, khẽ kêu lên một tiếng “Úy?”

Vương Tông Cảnh đứng cùng chỗ với nàng ta, đương nhiên nghe thấy tiếng kêu kinh ngạc của nàng, hỏi lại với vẻ kỳ lạ: “Sao thế?”

Tô Văn Thanh nhìn lại, chần chừ một chút rồi đáp: “Hình như ông lão Thần Quy Môn biến mất rồi.”

Vương Tông Cảnh lập tức có phản ứng, đưa mắt quét một vòng, quả nhiên là thế. Những kẻ thuộc phe gã đàn ông âm trầm còn đi được thì đều đã đi cả, những người của Thanh Vân vẫn ở đây hết, chỉ có ông lão rường cột của Thần Quy Môn kia, à, cả con Thần Quy trên lưng mang hình vẽ kỳ quái cũng chẳng biết từ bao giờ đã biến mất khỏi tầm mắt mọi người một cách thần bí.

“Ông lão ấy, chuồn nhanh thật.” Vương Tông Cảnh than thầm trong lòng, đang nghĩ ngợi thì chợt nghe thấy bên phía đài đá vọng lại một tiếng động, nó xoay đầu nhìn lại, tức thì kinh hãi, nháy mắt đã đem những ý nghĩ vừa rồi quẳng lên chín tầng mây.

Chỉ thấy trên đài đá vốn đã bị phá hủy hơn nửa, đá vụn sụp lở, khắp đất toàn mảnh xương nát. Những đệ tử Thanh Vân còn lại đều tra xét ở các chỗ khác, chỉ có một mình Tăng Thư Thư tiến tới chỗ đó, bắt đầu quan sát cẩn thận. Hắn trước tiên chăm chú nhìn khối kỳ thạch màu xanh lục, lật qua lật lại mấy lần tựa như trong lòng cũng có thu hoạch, khẽ gật đầu lôi ra một cái hộp lớn, bỏ khối kỳ thạch vào trong. Sau đó hắn ngoái đầu lại, ánh mắt rơi xuống cỗ quan tài đen sì bị đánh nghiêng mà không hỏng đó, từ từ tiến lại gần.

Cỗ quan tài đen đổ xoài trong đống đá vụn, nhưng phần thân ẩn hiện màu đỏ vẫn có nét hung sát khiến người ta không dám tới gần, bất quá cao nhân tu luyện cỡ như Tăng Thư Thư đương nhiên sẽ không ngại chút hung sát ấy, điềm nhiên coi như không, vẫn đi thẳng tới chỗ đó. Có điều khi hắn tới gần chiếc áo quan khoảng ngoài ba thước, sắp nhìn thấy bên trong của cỗ áo quan thì thình lình cả cái quan tài đột nhiên chấn động, từ trong đó phát ra một âm thanh.

Lúc đó, tất cả mọi người trong tòa sảnh cùng ngoái lại nhìn, kể cả Vương Tông Cảnh và Tô Văn Thanh cũng đều ngơ ngác. Ngay chính Tăng Thư Thư mặt cũng tỏ vẻ kỳ lạ, dừng bước. Giây lát sau, chợt nghe thấy một tiếng rên rỉ, cái quan tài đen lắc lư một chút rồi thấy có một bóng người chậm rãi bò ra, nhưng trông thần sắc thì mệt mỏi tiều tụy như sắp chết tới nơi, thân hình loạng quạng mấy lượt rồi đổ kềnh ra, từ trong quan tài lăn uỵch xuống giữa đống đá, có vẻ đã hôn mê luôn rồi.

Bên dưới đài đá, Vương Tông Cảnh và Tô Văn Thanh cùng trợn tròn cả hai mắt. Vương Tông Cảnh la lên thất thanh: “Điêu Tứ!”

Đồng thời khong kìm được chạy nháo nhào về phía trước, nhưng chưa chạy được bao xa thì chợt có một cánh tay từ bên cạnh đưa ra giữ nó lại. Chỉ thấy Mục Hoài Chính đứng cản phía trước, trầm giọng thốt: “Bên trên khá cổ quái, cậu không nên xông tới đó.”

Vương Tông Cảnh sững người, gật đầu đáp ứng, nhưng sự kinh ngạc trong lòng thì không sao giảm nổi, chẳng thể nào ngờ được Cừu Điêu Tứ mà cả bọn luôn tìm kiếm, lại xuất hiện ở bên trong chiếc quan tài đen sì.

Mục Hoài Chính cản Vương Tông Cảnh xong, tự mình bước lên thềm đá, tới gần cạnh Tăng Thư Thư. Tăng Thư Thư liếc mắt nhìn xuống đám Vương Tông Cảnh bên dưới, ánh mắt lại chuyển về chỗ Cừu Điêu Tứ đang hôn mê bất tỉnh, cau mày nói với Mục Hoài Chính: “Tên này là ai?”

Mục Hoài Chính quan sát Cừu Điêu Tứ một lượt, đáp nhỏ:

“Tăng sư thúc, người này là một người mới tham dự Hội Thi Thanh Vân năm nay, họ Cừu tên là Điêu Tứ, hắn cùng với Vương Tông Cảnh, Tô Văn Thanh ở dưới kia và cả… Tiểu Đỉnh nữa, đều ở cùng sân số hai mươi ba đường Ất, chắc là biết nhau, cũng có thể giống như bọn chúng, vừa rồi chạy đi tìm Tiểu Đỉnh.

Tăng Thư Thư chậm rãi gật đầu, bước tới giơ tay kiểm tra hơi thở của Cừu Điêu Tứ, lại xem xét kinh lạc trong người hắn một chút, giây lát sau mới đứng dậy nói: “Nó không có gì đáng ngại, ngươi cho người khênh xuống đi!”

Mục Hoài Chính vâng lời, tự mình tới ôm Cừu Điêu Tứ lên một cách nhanh gọn. Tăng Thư Thư hấp háy mắt như đang suy tư, ánh mắt dừng lại trên người Cừu Điêu Tứ vốn đang hôn mê một lát, lại chậm rãi quét xuống cỗ áo quan im lìm nhếch nhác bên dưới, lẳng lặng không nói tựa như chìm vào dòng suy nghĩ.

Một đêm ồn ào náo loạn rốt cục đã trôi qua yên ả, vầng trăng đã chìm xuống phía tây, các vì sao đã lặn hết, màn đêm đang bị những tia sáng đầu tiên của buổi sớm đẩy lui, một ngày mới lại bắt đầu. Những người có liên quan dính dáng tới chuyện này, cũng lớp lớp trở về với nhịp sống hàng ngày của họ. Có người chìm vào giấc ngủ dịu dàng và yên lành; Có kẻ trở về khách sạn cả đêm không sao ngủ nổi, cứ đi qua đi lại nơi khoảng sân nho nhỏ mặt mày nhăn nhó; Cũng có tên ôm nỗi ưu tư lại xen lẫn mấy phần khao khát hưng phấn, ngồi thần ra cho tới sáng; Nhưng nhiều hơn cả vẫn là những người bị chuyện đêm nay giày vò, như bị một cục đá ném ùm vào trong bể mộng, từ từ tạo ra những đợt sóng trải rộng ra xung quanh.

Cách xa thành Hà Dương hơn trăm dặm, ở một chỗ chân núi hẻo lánh, nơi ven đường có bốn năm gốc tùng cổ thụ mọc gần nhau kết thành một tán lá xanh rì, đứng ở chỗ này mà nhìn về phương bắc, có thể thấy mờ mờ dãy núi Thanh Vân nguy nga hùng vĩ. Một gã đàn ông cầm cây búa vàng mặt mũi âm trầm đang đứng lặng im dưới gốc tùng, tay dùng miếng giẻ chậm rãi chùi những vết máu vẫn còn sót lại trên lưỡi búa, sau đó vung tay ném luôn miếng giẻ vào trong bụi cây rậm rạp.

Gã từ từ nâng cây búa vàng trong tay, trên pháp bảo kim quang chớp chớp, chiếu vào mắt tựa hồ như hai quầng lửa màu vàng khiến cặp mắt gã càng thêm sâu thẳm. Đúng lúc ấy, thình lình từ đằng xa vọng lại tiếng xé gió, gã đàn ông âm trầm khẽ giật mình xoay đầu nhìn ra, tiếp đó tựa như chỉ trong chớp mắt, thần thái khí sắc trên mặt hắn đột nhiên biến đổi kịch liệt, khác xa cái khí chất âm trầm lúc trước. Gã hướng về phía trước hành lễ với một người con gái mặc áo vàng che mặt vừa bay tới: “Phó môn chủ, người tới rồi.”

Người con gái này chính là Kim Bình Nhi đêm qua vừa mới đánh một trận ác liệt với Tăng Thư Thư, lúc này chỉ thấy nàng khẽ gật đầu, sau đó ánh mắt chợt tỏ ra khác lạ nhìn xung quanh một lượt, thốt: “Hạ Hầu Qua, sao chỉ có một mình ngươi trở về?”

Mặt người đàn ông được gọi là Hạ Hầu Qua liện hiện ra vẻ đau khổ, nghiến răng đáp: “Thuộc hạ vô dụng, trong địa cung đó có yêu vật cực kỳ lợi hại, hơn nữa về sau Thanh Vân cũng có cao thủ tới, thuộc hạ cố gắng tử chiến mới giữ được một mạng, còn những người khác thì…”

Sắc mặt Kim Bình Nhi khẽ biến, nhưng lập tức dường như nghĩ tới điều gì, chỉ lẳng lặng giây lát rồi khẽ thở dài, nói: “Được rồi, lúc trước ta cũng không ngờ hiện tại thực lực của Thanh Vân Môn vẫn còn mạnh như vậy, không trách ngươi được.” Nói đoạn, nàng xoay người phóng mắt nhìn về dãy núi chập chùng, tròng mắt như thu nhỏ lại phát ra những tia sáng lấp lánh, loáng thoáng nghe thấy dưới lớp lụa che mặt phát ra những tiếng lầm rầm, như đang tự nói điều gì: “Thanh Vân, Thanh Vân…”

Hạ Hầu Qua ở phía sau, lúc này đã từ từ đứng thẳng lưng lên, nhìn dáng hình của Kim Bình Nhi, nét mặt thoáng hiện vẻ vừa kiêng dè vừa phức tạp, giây lát sau tâm tư gã tựa hồ có hơi xúc động, giống y như Kim Bình Nhi, cũng đưa mắt nhìn dãy núi hùng vĩ ngơ ngẩn tới xuất thần, khóe môi mấp máy, nhưng rốt cục vẫn không nói bất cứ tiếng nào.

Tia nắng đầu tiên của buổi sớm từ trên trời cao nhẹ nhàng chiếu xuống ngọn núi cao vút xuyên mây như tiên cảnh nhân gian của Thông Thiên Phong. Gió núi  từ khu đền đài lầu các thổi tới từng trận tựa như vẫn còn mang hơi sương lạnh lẽo.

Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: