Tiêu Đỉnh – Tru Tiên 2 – Chương 43: Thế sự (1)

Tiêu Dật Tài người mặc đạo bào màu lục thẫm từ phòng nghỉ đi ra, dọc đường đám đạo đồng và đệ tử không ai là không cung cung kính kính cúi người hành lễ, thần sắc y hòa nhã tuyệt không ra vẻ kiêu ngạo, chỉ đi liền một mạch. Ánh mặt trời từ những ô cửa sổ chiếu vào hành lang, khoảnh khắc ấy, y cứ lẳng lặng bước đi giữa bóng nắng lúc sáng lúc tối, phong thái tiêu sái hơn người, có điều đi một mình giữa hành lang vắng vẻ, trông cô tịch khôn tả.

Vượt qua hành lang, bước xuống bậc thang đi qua một khu vườn nhỏ đầy kỳ hoa dị thảo thơm ngát, không xa phía trước chính là hậu đường của Ngọc Thanh Đại Điện, dưới mái hiên, Minh Dương đạo nhân đang đứng đó, vừa thấy Tiêu Dật Tài đi tới liền vội vàng chạy tới đón, mỉm cười thốt: “Chưởng giáo sư huynh, huynh dậy rồi.”

Tiêu Dật Tài cũng mỉm cười dừng bước, đáp: “Chẳng phải đệ còn dậy sớm hơn ta sao? Chuyện đêm qua thế nào rồi?”

Minh Dương đạo nhân liếc mắt về hướng Ngọc Thanh Điện, nói: “Cơ bản đã xử lý gọn gàng, Tăng sư huynh đang đợi ở trong Ngọc Thanh Điện, chờ sư huynh tới gặp mặt.”

Tiêu Dật Tài trầm mặc một lát, hỏi: “Nghe nói đêm qua ngoài Tăng trưởng lão, còn có người khác cũng xuống?”

Trái tim Minh Dương đạo nhân nhảy lên một cái, nhưng thần sắc trên mặt vẫn không thay đổi, vẫn tỏ ra cung kính đáp: “Vâng, nghe nói Lục Tuyết Kỳ sư tỷ cũng tới, bất quá là do Tiểu Đỉnh nghịch ngợm không biết vì sao lại chạy vào trong địa cung dưới thành Hà Dương, bởi vậy sư tỷ mới tới đó.”

Tiêu Dật Tài yên lặng giây lát, rồi chậm rãi gật đầu, thần sắc không có điểm nào khác lạ, từ từ bước mấy bước về phía Ngọc Thanh Điện, rồi chợt dừng lại, xoay người nhìn Minh Dương đạo nhân, nhưng nhất thời lại không nói gì. Minh Dương đạo nhân cảm thấy hơi khó hiểu, liền bước tới hai bước nói nhỏ: “Sư huynh, còn có chuyện gì nữa?”

Ánh mắt Tiêu Dật Tài đầy thâm thúy như đang suy nghĩ một vấn đề nào đó, lát sau chỉ nghe thấy y chợt cất giọng nhàn nhạt nói với Minh Dương đạo nhân, như đang hỏi thăm một chuyện nhỏ xíu chẳng đáng bàn: “Sư đệ, năm nay trong đám người mới tham gia Hội Thi Thanh Vân, có đứa nào tên là Vương Tông Cảnh không?”

Minh Dương đạo nhân tức thì ngẩn người, ngạc nhiên ngước đầu nhìn Tiêu Dật Tài.

Ngẩn ra một lúc lâu, Minh Dương đạo nhân mới nói giọng đầy kinh ngạc: “Chưởng giáo sư huynh, huynh làm sao biết được người này?”

Tiêu Dật Tài lặng im không đáp, chỉ dửng dưng nhìn hắn. Minh Dương đạo nhân thoáng chốc đã phản ứng kịp, cảm thấy mặt mũi nóng bừng, bất giác cúi gằm xuống đáp lời: “Sư huynh thứ tội, là đệ lắm miệng,” dừng một chút, hắn thấy Tiêu Dật Tài vẫn không có ý lên tiếng, liền trầm ngâm giây lát rồi nói tiếp: “Bẩm cáo sư huynh, quả thực có một tên thiếu niên như thế, là xuất thân từ Long Hồ Vương gia ở U Châu, cũng có thể coi là con cháu nhà thế gia. Bất quá những gì nó phải trải qua khá đặc biệt, là như thế này…”

Tiếp đó Minh Dương đạo nhân đem thân thế lai lịch của Vương Tông Cảnh, kể cả chuyện bị bắt vào trong Thập Vạn Đại Sơn ba năm đều kể qua hết một lượt cho Tiêu Dật Tài. Tiêu Dật Tài lặng im lắng nghe, xong cũng thấy hơi kinh ngạc, cất tiếng hỏi một câu: “Nó chính là đứa bé của Long Hồ Vương gia năm xưa bị Thương Tùng bắt đi đó à?”

Minh Dương đạo nhân gật đầu đáp: “Vâng, cũng chính vì chuyện này mà Lâm Kinh Vũ sư huynh được điều tới U châu. Cũng chính Lâm sư huynh sau này đã đích tay cứu Vương Tông Cảnh từ Thập Vạn Đại Sơn về. Khi thằng bé này gây ra một tràng náo loạn ở Long Hồ Vương gia, Lâm sư huynh cũng ngầm giúp nó một chút, xem ra khá coi trọng thằng bé.”

Tiêu Dật Tài khẽ gật đầu, trong mắt lấp lánh ánh sáng, nhưng không nói thêm gì về chuyện đó nữa, mà xoay người đi thẳng về phía Ngọc Thanh Điện, đồng thời thốt: “Đi thôi, Tăng trưởng lão không chừng đợi sốt ruột rồi đấy.” Minh Dương đạo nhân vội vàng đi theo, từ phía sau lén ngước đầu nhìn bóng dáng vị Chưởng giáo sư huynh này, chỉ thấy lưng y thẳng tắp bước đi chậm rãi, chẳng thể nhìn ra một chút tâm tư nào trong lòng y.

Đi qua khu tĩnh đường, lại vòng qua một cái vườn có ao nhỏ thả đầy sen xanh ngát là đến cửa sau của Ngọc Thanh Điện. Còn chưa tới cửa, hai người đã ngửi thấy mùi hương đèn đặc trưng của đại điện, bao nhiêu năm qua, thờ cúng trước thánh tượng Tham Thanh trong Ngọc Thanh Điện đều dùng loại linh hương này.

Hiện tại, trên Ngọc Thanh Điện nguy nga, cả hàng ghế lớn chỉ có một người đang ngồi, chính là Tăng Thư Thư. Xem bộ dạng của hắn hoàn toàn không có vẻ gì là sốt ruột, mắt nhắm hờ dựa người vào lưng ghế bế mục dưỡng thần, bên cạnh đặt một chiếc hộp lớn, bất quá khi bước chân vang lên trong Ngọc Thanh Điện, Tăng Thư Thư tựa hồ đã mở mắt ra đứng dậy trước, xoay đầu nhìn lại, thấy Tiêu Dật Tài và Minh Dương đạo nhân một trước một sau tiến tới, mặt hắn liền nở nụ cười gọi một tiếng: “Tiêu sư huynh.” Gọi xong thì nhìn Minh Dương đạo nhân gật đầu, coi như chào hỏi. Minh Dương đạo nhân đương nhiên cũng không dám chậm trễ, nở một nụ cười phía sau Tiêu Dật Tài, gật đầu đáp lễ.

Tiêu Dật Tài nhìn Tăng Thư Thư, mặt cũng nở nụ cười, nói: “Tăng sư đệ, đệ tới rồi.” Dừng một chút, lại tiếp: “Đệ cứ ngồi xuống đã, ta qua dâng hương.”

Tăng Thư Thư cười đáp: “Sư huynh cứ tự nhiên.”

Nói xong thì đứng sang một bên, nhìn Tiêu Dật Tài đi qua tiến thẳng tới trước tượng thánh Tam Thanh cao ngút, làm lễ thắp hương, sau khi châm lửa thì cung kính vái ba vái rồi mới cắm vào trong lư hương bằng đồng vàng. Nghi lễ mặc dù chẳng theo bài bản nhưng rất đoan chính nghiêm cẩn, đầy lòng thành kính khiến người xung quanh nhìn thấy trong lòng cũng không khỏi sinh ra ý kính trọng.

Dâng linh hương xong, Tiêu Dật Tài mới xoay người bước lại, cười nói với Tăng Thư Thư mấy câu rồi trở về chỗ hàng ghế phân chủ khách mà ngồi. Minh Dương đạo nhân vẫn đứng sau lưng Tiêu Dật Tài, hắn sớm đã gọi đạo đồng ở ngoài điện đi vào dâng trà xanh lên. Nâng chén trà nhấp một ngụm, Tiêu Dật Tài nhìn Tăng Thư Thư cười thốt: “Đêm qua vất vả chứ hả? Muộn thế rồi còn khiến đệ chạy đi một chuyến, vi huynh cũng hơi áy náy.”

Tăng Thư Thư cười kha kha, đáp: “Tiêu sư huynh, huynh quá khách khí rồi, cái việc cỏn con nào bõ dính răng? Chuyện đêm qua đại khái là như vầy…” Nói đoạn Tăng Thư Thư liền đem những chuyện mình đã trải qua trong khi hạ sơn đi xuống địa cung dưới thành Hà Dương kể hết một lượt cho Tiêu Dật Tài nghe, trong đó có vài chỗ ngoắt ngoéo khiến cả Tiêu Dật Tài lẫn Minh Dương đạo nhân đều khẽ biến sắc mặt.

Nói tới đoạn cuối cùng, Tăng Thư Thư đẩy cái hộp lớn bên tay sang, thốt: “Tiêu sư huynh, trong cái hộp gỗ này chính là Minh Hà Thúy Tinh lấy được trong địa cung dưới thành Hà Dương đêm qua. Vật này chí âm chi hàn, cũng là một thần vật của thiên địa, xem ra bảo quang xông lên trời chính là do vật này xuất thế gây ra, cũng vì viên kỳ thạch này là vật chí âm, âm khí tỏa ra mới khiến một số quỷ vật trong địa cung được bồi luyện tạo thành một đám yêu vật hoành hành.”

Minh Dương đạo nhân tiến tới trước đón lấy cái hộp gỗ, đem tới đặt bên cạnh Tiêu Dật Tài, cẩn thận mở ra, quả nhiên liền thấy một đạo hào quang màu lục thẫm mang theo khí lạnh mờ mờ rọi ra lấp lóe khiến trước mắt sáng bừng. Tiêu Dật Tài chăm chú nhìn Minh Hà Thúy Tinh trong hộp một lát, rồi nói: “Tăng sư đệ, theo như đệ nói thì các quỷ vật yêu tà khác tuyệt không có gì đáng ngại, bất quá chỉ là tà vật phổ thông mà thôi, riêng Bạch cốt xà yêu chiếm cứ cỗ quan tài màu đen và giữ Minh Hà Thúy Tinh mới khác thường. Không biết có khả năng liên quan tới vật cưỡi của Thú Thần trong đại kiếp yêu thú năm xưa hay không?”

Nói tới chuyện này, sắc mặt Tăng Thư Thư cũng trở lên ngưng trọng, chậm rãi gật đầu đáp: “Đích xác như đệ quan sát kỹ lưỡng đêm qua, cái xác tàn của con Bạch cốt xà yêu này tựa hồ giống hệt với vật cưỡi của Thú Thần năm xưa, có điều bất kể là kích thước hay đạo hạnh đều yếu hơn con quái vật đáng sợ năm đó vô số lần, bởi vậy mới có thể bị Lục sư muội đánh một kiếm tiêu diệt.”

Nói tới đó, sắc mặt Tăng Thư Thư vụt nghiêm trang, trầm giọng thốt: “Cứ như đệ đoán, con yêu tà này không chừng trong trường đại chiến năm đó, bản thể đã bị tiêu diệt dưới Tru Tiên kiếm trận của Đạo Huyền sư bá, nhưng yêu vật quỷ đạo không biết có năng lực kỳ dị gì mà có thể tàn lưu lại một chút thân thể, ngấm ngầm tiềm nhập ẩn vào trong lòng đất. Cũng vừa vặn chẳng ai hay dưới thành Hà Dương lại có một tòa địa cung, bên trong còn có kỳ thạch chí âm cỡ Minh Hà Thúy Tinh, khiến cho chút thi thể tàn lưu của Bạch cốt xà yêu được âm khí nuôi dưỡng dần dần hồi phục đạo hạnh. Nếu không phải lần này vô ý phát hiện ra địa cung, e rằng nhiều năm sau đạo hạnh của yêu vật được khôi phục sẽ không khỏi sinh ra đại hoạn.”

Tiêu Dật Tài chậm rãi nói: “Nếu quả như vậy, chuyện này ngược lại thành may, có điều không ngờ Bạch cốt xà yêu lại khó chơi như vậy, ngay cả Tru Tiên kiếm trận cũng không cách nào diệt sát hoàn toàn được.”

Tăng Thư Thư cười đáp: “Sư huynh không cần lo, nhớ tới năm xưa trong đại kiếp yêu thú, Bạch cốt xà yêu là tà vật uy phong hiển hách cỡ nào. Vậy mà bao nhiêu năm qua, tới nay cũng vẫn chỉ có thể ẩn nấp dưới lòng đất, không dám huênh hoang, hơn nữa đạo hạnh còn yếu ớt đến vậy, là có thể thấy sức mạnh của Tru Tiên kiếm trận ngày đó khủng khiếp thế nào, quả thực sức hàng yêu phục ma không phải tầm thường.”

Tiêu Dật Tài lặng lẽ gật đầu, thần sắc trên mặt chợt tỏ ra phức tạp thoáng vẻ hoài niệm, khẽ thốt: “Ân sư qua đời đã nhiều năm, Dật Tài vô năng, kế thừa chức vị Chưởng giáo thật chẳng ra gì, cũng không biết sau này có thể không thẹn với lòng đi gặp sư tôn không.”

Lời này vừa nói ra, Tăng Thư Thư liền không nhịn được đứng bật dậy, đồng thời nhìn Minh Dương đạo nhân phía sau Tiêu Dật Tài, thấy vẻ mặt của Minh Dương đạo nhân vừa cung kính vừa kinh ngạc, liền tỏ ra quan tâm xích tới bên cạnh Tiêu Dật Tài nói nhẹ mấy câu an ủi. Tiêu Dật Tài giật mình thoát khỏi luồng suy nghĩ, nhìn Tăng Thư Thư đứng bên cạnh không khỏi gượng cười, vội vàng xua tay bảo hắn ngồi xuống, đồng thời tự trào phúng nói: “Sư đệ nhanh thế! Ài, đệ thấy đấy, chẳng hiểu sao huynh lại chợt nhớ tới ân sư, lão nhân gia qua đời nhiều năm rồi mà vi huynh thỉnh thoảng vẫn nhớ tới giọng nói giáng điệu của người, vừa rồi thất thố, khiến cho sư đệ chê cười.”

Tăng Thư Thư lắc đầu đáp: “Sư huynh sao lại nói vậy? Đạo Huyền sư bá chính là lĩnh tụ của chính đạo được thiên hạ công nhận, đánh bại Ma giáo, ngăn cản yêu thú, mấy lần cứu vãn đại cục, thiên hạ bách tính đều thành tâm kính ngưỡng, đồng đạo tu chân không ai mà không sùng bái ông ấy.”

Tiêu Dật Tài nghe vậy liền cười, vẻ mặt vẫn còn nét trào phúng, thốt: “Bách tính kính ngưỡng thì có, ấy còn đồng đạo tu chân trong thiên hạ mà nói sùng kính Thanh Vân chúng ta, vậy thì không tin được rồi.”

“Ặc…” Tăng Thư Thư nghẹn giọng, ánh mắt khẽ đảo nhìn Minh Dương đạo nhân sau lưng Tiêu Dật Tài, thấy Minh Dương đạo nhân cũng cười khổ, lắc đầu không nói. Tăng Thư Thư trong lòng thầm thở dài, nhất thời cũng không biết nên nói gì cho phải. Năm đó trường đại chiến Ma giáo cuối cùng ấy, Thanh Vân Môn tuy rốt cục cũng đánh bại Tứ linh huyết trận của Quỷ Vương Tông, một lần nữa cứu vãn bách tính thiên hạ, nhưng bản thân cũng bị đại thương nguyên khí. Sau khi thắng trận thảm liệt, những tinh anh cao thủ còn sót lại sau lần đại kiếp trước, tựa hồ đều vẫn lạc sạch trong trận huyết chiến ấy, lớp trẻ tuổi không nói tới, riêng trưởng lão cao thủ gần như không còn ai, bảy vị thủ tọa năm xưa cũng chỉ duy nhất Tăng Thúc Thường thủ tọa Phong Hồi Phong bị trọng thương là còn lại nhưng thương thế cũng chẳng khá hơn được chút nào, căn bản không tham gia vào thế sự được nữa, sau đó cũng nhanh chóng truyền lại chức vị thủ tọa cho Tăng Thư Thư.

Cũng dưới cánh ngộ quẫn bách đó, những chư phái trung thổ sau khi Ma giáo bị diệt trừ ngược lại chào đón một thời kỳ phát triển đại hưng thịnh, đại phồn hoa. Rất nhiều môn phái thế gia lần lượt nổi lên, kỳ tài dị sĩ xuất hiện liên miên, quay ngược lại thành thế chèn ép Thanh Vân Môn. Trong đó có một số môn phái thực lực mạnh mẽ còn tỏ thái độ chẳng kính trọng gì Thanh Vân Môn khiến cho đệ tử Thanh Vân ngầm cảm thấy bị khinh rẻ. Thế sự luân hồi khó trách, rốt cục cũng chẳng làm thế nào được, tất cả không ngoài việc dùng thực lực trong tay để nói chuyện thôi.

Comments are closed.

%d bloggers like this: